Cười Lên Đi, Đôi Mắt Buồn. [DuongHung]
Chapter 1
Thành phố về đêm không bao giờ thật sự ngủ. Những dãy đèn vàng kéo dài như vô tận, phản chiếu lên lớp kính lạnh lẽo của các tòa nhà cao tầng. Giữa dòng người vội vã ấy, có những kẻ sống rất chậm — hoặc có lẽ, họ đã quên mất cách để sống nhanh.
Hùng là một người như thế.
Cậu không nổi bật. Không ồn ào. Không ai nhớ rõ cậu đã xuất hiện từ khi nào, cũng chẳng ai để ý lúc cậu rời đi. Mọi thứ về Hùng đều gọn gàng, ổn định đến mức… vô hình.
Một công việc đủ tốt để sống.
Một căn phòng nhỏ, luôn sạch sẽ.
Một lịch trình lặp lại đến mức có thể đoán trước từng giờ.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ có một thứ khiến người ta dừng lại.
Đôi mắt của cậu.
Đó không phải kiểu buồn vì một chuyện gì cụ thể. Nó giống như một cái gì đó đã ở đó rất lâu — một vết xước không bao giờ lành. Như thể cậu đã từng trải qua điều gì đó… mà chính cậu cũng không muốn nhớ lại.
Và rồi là nốt ruồi nhỏ ở cổ.
Nó nằm lệch một chút, ngay dưới xương quai xanh. Không phải ai cũng để ý, nhưng với những người từng đứng đủ gần, nó lại trở thành thứ khiến họ không thể quên. Một chi tiết rất nhỏ… nhưng lại mang cảm giác thân thuộc đến lạ.
Hùng ít nói.
Không phải vì cậu không có gì để nói. Mà vì cậu đã quen với việc giữ mọi thứ lại bên trong. Cảm xúc, suy nghĩ, cả những ký ức vụn vỡ — tất cả đều được khóa chặt, như thể nếu mở ra, chúng sẽ tràn ra ngoài và nhấn chìm cậu.
Người ta thường nghĩ những người như Hùng rất mạnh mẽ.
Nhưng thật ra…
Cậu chỉ là người giỏi chịu đựng hơn người khác một chút thôi.
Có những đêm, Hùng không ngủ.
Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống con đường bên dưới. Ánh đèn xe chạy qua, nối đuôi nhau như những dòng chảy không hồi kết. Đôi lúc, cậu đưa tay chạm nhẹ vào cổ mình — đúng chỗ có nốt ruồi nhỏ ấy.
Như thể đang kiểm tra xem… mình vẫn còn ở đây.
Vẫn còn tồn tại.
Nhưng không ai biết rằng, sâu bên trong lớp vỏ bình lặng ấy, có một phần của Hùng đã dừng lại từ rất lâu rồi.
Từ khi cậu còn là một đứa trẻ.
Và câu chuyện đó —
Là thứ mà chính cậu cũng không dám gọi tên.
Chapter 2
Dương là kiểu người mà người khác nên tránh xa.
Anh làm trong giới xã hội đen — nơi mà mọi thứ đều giải quyết bằng luật riêng, không phải đúng sai, mà là kẻ mạnh và kẻ yếu.
Nhưng Dương lại khác.
Anh không hoàn toàn “bẩn”. Trong cái thế giới đầy hỗn loạn đó, anh vẫn giữ cho mình một ranh giới. Anh chọn đứng về phía thiện — theo cách của riêng anh.
Dương không quá ồn ào, nhưng cũng chẳng hề im lặng.
Anh nói chuyện vừa đủ, đôi khi còn pha chút mỉa mai. Sự tự tin khiến anh trông kiêu ngạo, nhưng không ai dám phủ nhận — anh có cái quyền để như vậy.
Và khi Dương muốn một thứ gì đó…
Anh sẽ theo đuổi đến cùng.
Táo bạo. Trực diện. Không vòng vo.
Cho đến một ngày, ánh mắt anh dừng lại trên một người.
Một người trông như chẳng thuộc về thế giới của anh.
Một người… có đôi mắt buồn.
Và từ khoảnh khắc đó, Dương biết —
lần này, thứ anh muốn… không đơn giản nữa rồi.
Buổi sáng, Hùng chỉnh chu bước trên con đường quen thuộc dẫn đến công ty. Áo sơ mi được là phẳng, tóc gọn gàng, mọi thứ vẫn như mọi ngày — ngăn nắp và đúng giờ.
Cậu ôm theo một xấp tài liệu dày cộp trong tay, bước đi đều đặn giữa dòng người qua lại.
Bỗng phía trước xảy ra hỗn loạn.
Một cô gái hoảng hốt la lên khi chiếc túi trên tay bị giật mất. Tên cướp phóng đi rất nhanh, len lỏi giữa đám đông.
Ngay lúc đó, một bóng người lao vụt qua.
Anh không do dự, lập tức đuổi theo tên cướp.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy
Rầm
Anh vô tình tông thẳng vào Hùng.
Cú va chạm mạnh khiến cậu mất thăng bằng, ngã xuống đất. Xấp tài liệu trên tay rơi vãi khắp nơi, giấy tờ tứ tung giữa con đường.
Hùng nhíu mày, khó khăn chống tay ngồi dậy, hơi thở có chút rối loạn.
Trong khi đó, Dương đã chạy xa dần, vẫn bám sát phía sau tên trộm.
Anh không quay lại.
Chapter 3
Cơ thể Hùng đau nhức sau cú va chạm, nhưng cậu vẫn cố nhịn. Cậu lặng lẽ cúi xuống, nhặt từng tờ giấy rơi vãi dưới đất.
Không một lời than.
Môi cậu mím chặt, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc — nhưng vẫn cố giữ lại.
Bỗng có tiếng bước chân vội vã chạy đến.
Dương quay lại.
Anh dừng trước mặt cậu, nhanh chóng cúi xuống nhặt những tờ tài liệu còn nằm rải rác.
Giọng anh trầm xuống, lần này là thật lòng.
Hùng khựng lại một chút.
Cậu ngước mắt lên.
Và rồi — ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc đó, Dương như đứng yên.
Anh chưa từng thấy một đôi mắt nào như vậy.
Buồn đến mức… khiến người khác không thể rời mắt.
Dương khựng lại, tay vẫn cầm mấy tờ giấy.
Trần Đăng Dương
A-anh…tôi…xin lỗi em…
Anh lấp bấp, lời nói đứt quãng, như thể lần đầu tiên không biết phải nói gì.
Trần Đăng Dương
“Chết tiệt… mày đang nói cái quái gì vậy.”
Hùng nhìn anh, ánh mắt đầy sự buồn bã, anh nhìn thấy.
Nhìn thấy cả một ký ức tồi tệ đầy tuyệt vọng.
Giọng cậu nhàn nhạt, không cảm xúc.
Cậu đưa tay lấy lại xấp tài liệu từ tay Dương, động tác dứt khoát rồi đứng dậy.
Lê Quang Hùng
“Chỉ là va chạm thôi… không cần để ý.”
Không nói thêm một lời, Hùng quay lưng rời đi.
Dương vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, tay khựng giữa không trung.
Trần Đăng Dương
“Đôi mắt đó… là sao vậy.”
Anh đứng đó thêm vài giây, rồi đưa tay chạm nhẹ lên má mình.
Nóng.
Má anh đã ửng hồng từ lúc nào không hay.
Hùng bước nhanh hơn bình thường.
Lê Quang Hùng
“Xui xẻo thật…”
Cậu siết nhẹ xấp tài liệu trong tay, môi mím chặt, không quay đầu lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play