Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gundam Build Fighter: Georgia Wish List :Níu Lấy Sự Sống.

Buông bỏ

Ở sân bay Los Angeles.
Sei Iori - người dành chức vô địch Gundam thế giới chín năm về trước, tay anh nắm chặt một chiếc Vali đơn giản, chiếc cặp đeo sau lưng nặng trĩu.
Tựa như ánh mắt anh lúc này đầy rẫy bóng tối nặng trĩu nỗi đau chẳng nói hết bằng lời.
Hai năm về trước có một biến cố nghiêm trọng khiến Sei rơi vào trầm cảm, dẫn đến việc rút khỏi giới Gunpla vĩnh viễn. Cái biến cố ấy sau này chúng ta sẽ được biết nhiều hơn.
Sei! - Một giọng nữ trẻ vang lên.
Sei giật mình, anh quay đầu lại ánh mắt trở lại bình thường, khi thấy người ấy.
Sei Iori
Sei Iori
China...cậu...(đi đến)
China Kousaka
China Kousaka
Đồ ngốc này, may là tớ không đến muộn!(thở dốc)
China Kousaka
China Kousaka
Maria cô ấy bận quá nên không đến được!
Sei đi đến ân cần đỡ cô bạn dậy rồi nói.
Sei Iori
Sei Iori
Cậu không cần tới cũng được mà!
China Kousaka
China Kousaka
Làm thế đâu được?(ngẩng đầu)
Sei sững sờ trước ý chí của cô bạn,sống mũi anh lúc này cay cay nhưng anh phải tỏ ra mình ổn.
China lục lọi túi đồ rồi nói.
China Kousaka
China Kousaka
Tớ có cái này!
Cô lấy ra một lá bùa bình an rồi muốn dúi vào tay Sei.
China Kousaka
China Kousaka
Đây là bùa may mắn của tớ!
Sei Iori
Sei Iori
Tớ không lấy đâu...(xua tay)
Sei Iori
Sei Iori
Cặp nhẫn cưới của Maria và John...đã quá...đủ rồi...(mỉm cười buồn bã)
Nếu chú ý kỹ thì chúng ta thấy là ngón áp út của Sei có đeo một cái nhẫn. Trên cổ anh là một chiếc nhẫn khác được lồng vào một sợi dây chuyền và đeo trên cổ.
China không để anh từ chối, tay cô nhét lá bùa vào tay Sei rồi nói.
China Kousaka
China Kousaka
Nhớ xuống sân bay thì phải gọi điện cho tớ và Maria cậu nhớ chưa?
Sei Iori
Sei Iori
Cảm ơn...cậu!(cảm kích nắm chặt lá bùa)
China Kousaka
China Kousaka
À không...
China Kousaka
China Kousaka
Nếu cậu không gọi được thì ít nhất nhắn cho tớ và cô ấy một tin nghe chưa?
China Kousaka
China Kousaka
Ngày nào cậu cũng phải nhắn!
Tay cô run run đặt lên hai bả vai của Sei rồi nói.
China Kousaka
China Kousaka
Cậu không được phép gục ngã bởi "nó" hiểu không?
China Kousaka
China Kousaka
Cậu không được phép chết vì "nó" nghe không?
China Kousaka
China Kousaka
Cậu đã cố gắng rất nhiều để đến bây giờ có thể đứng vững sau hai năm trời.
Nghe đến câu này Sei phổng mũi, ưỡn ngực, ánh mắt lấp lánh sao trời nói.
Sei Iori
Sei Iori
Cậu yên tâm đi!
Sei Iori
Sei Iori
"Nó" không bao giờ quật ngã được tớ đâu!
Sei vung tay vung chân chứng tỏ mình ổn cho China coi.
Sei Iori
Sei Iori
Nè giờ tớ ổn hơn rồi nè! Không cần đến thuốc nữa.
China Kousaka
China Kousaka
Ừm!(an tâm gật đầu)
Sei nhìn vào mái tóc của China, nó đã dài ra sau hai năm ở Mỹ, anh hiểu cô cũng đang mong chờ khởi đầu mới của anh.
Tiếng thông báo chuyến bay từ Los Angeles về sân bay Tokyo vang vọng, cắt đứt dòng cảm xúc của cả hai người bạn.
Sei dặn dò China.
Sei Iori
Sei Iori
Thôi, tớ đi đây, cậu về Pháp nhớ gửi lời giúp tớ với Maria!
Sei Iori
Sei Iori
Nhớ giữ gìn sức khoẻ! Hãy sống thật hạnh phúc.
China Kousaka
China Kousaka
Bảo trọng nhá Sei!(vẫy tay)
Sei quay đầu chạy đi tay anh vẫy lại rồi dần mất hút trong dòng người.
Lên đến ghế của máy bay thì Sei trở lại tâm trạng u uất đó, ánh mắt anh không còn tươi sáng.
Tay Sei thò vào túi áo lấy ra nhiều viên thuốc khác nhau không rõ đó là loại thuốc gì.
Anh lạnh lùng tống hết chúng vào miệng, vị thuốc đắng chát khiến Sei nhíu mày lại. Rồi tu chai nước lên để thuốc trôi xuống cổ họng khô khốc.
Những lời mà Sei nói ở sân bay với China là lời nói dối, để cho cô bạn thân đỡ lo lắng.
30 phút trôi qua.
Đầu Sei nhẹ dần đi, cùng lúc đó tiếng người nói rôm rả bên cạnh cũng dần tắt lịm, âm thanh xung quanh xã dần. Mí mắt của anh nặng trĩu không mở ra được, chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống đất và không buồn nhặt lên vì quá mệt.
Đó là tác dụng mỗi khi Sei uống đống thuốc đó nó ngấm rất lâu.
Hết rồi.
Tác giả
Tác giả
Hề lô mn.
Tác giả
Tác giả
Nick này sìn vợ vs chồng tui.
Tác giả
Tác giả
Lần này truyện thuần ngược, tâm lý bất ổn và có yếu tố LGBT nên là mong mn ủng hộ.
Tác giả
Tác giả
Thế nhé bye mn.
Tác giả
Tác giả
Có ý kiến gì nhớ nói nha hẹ hẹ.

Can thiệp y tế

Sei lịm dần đi.
Chẳng biết đã bao lâu anh lịm đi.
Tiếng xe đẩy đồ ăn của các tiếp viên vang lên đều đều, báo hiệu cho giờ ăn đã đến.
Một cô tiếp viên hàng không đẩy xe đồ ăn đi đến và từ tốn gọi Sei.
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Anh ơi, anh có muốn dùng gì không ạ?
Thấy Sei mãi không nhúc nhích thì cô tiếp viên thấy điềm không lành.
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Quý khách..quý khách ơi!(lay mạnh Sei)
Sei dần mở mắt ra, anh chớp mắt một hồi rồi nhìn vào biểu hiện lo lắng của cô tiếp viên thì nói.
Sei Iori
Sei Iori
Có chuyện gì vậy...?
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Quý khách có cần đồ ăn trưa không ạ?
Trong khoảnh khắc ấy, tay anh trống rỗng, ánh mắt anh vô cảm nhìn xuống chiếc điện thoại rơi xuống đất từ khi nào mà lòng không gợn sóng.
Nhặt chiếc điện thoại lên anh coi giờ thì lúc này đã gần bốn tiếng trôi qua.
Sei Iori
Sei Iori
Thời gian trôi qua nhanh vậy sao...
Thấy Sei đang chìm vào ảo giác do đống thuốc kia gây nên, tiếp viên tuy không hiểu chuyện gì nên vẫn tiếp tục từ tốn hỏi.
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Quý khách, có muốn ăn gì không ạ?
Sei Iori
Sei Iori
Cô...cô để đấy đi...(nhắm mắt)
Đặt đồ ăn lên bàn xong thì Sei cố gắng ăn một chút cho có lệ.
Từng miếng thức ăn nhạt nhẽo đang được anh cưỡng ép bỏ vào miệng.
Ăn được có vài miếng thì Sei bỏ dở luôn.
Thật sự một cảm giác nhói buốt từ cổ họng lan đến đỉnh đầu, nó khiến một kẻ như anh phát điên dần.
Mắt anh lại biểu tình, nó lại sụp xuống nhưng lần này đến cả lý trí cũng chẳng ngăn lại được cử động vô thức của cơ thể.
Lần này thật sự chẳng biết thời gian là bao lâu. Thì Sei mới thật sự tỉnh lại.
Ánh mắt lần này của anh trống rỗng hơn trước rất nhiều do tác dụng của thuốc. Tay Sei thò vào túi tính lấy thêm thuốc ra uống thì nhớ lại lời nói của China.
China Kousaka
China Kousaka
Cậu nhất định không được gục ngã bởi "nó"!
Sei chớp mắt, đầu anh lắc điên cuồng, để có thể thấm đẫm câu nói đó vào đầu.
Sei Iori
Sei Iori
Không được...
Sei Iori
Sei Iori
Mình đã hứa với cậu ấy rồi mà...
Sei Iori
Sei Iori
Và cả....
NovelToon
Sei Iori
Sei Iori
Maria...nữa...(giơ ngón áp út có đeo chiếc nhẫn)
Nhưng mí mắt của Sei phản chủ và cụp xuống.
Tiếp viên hàng không đi kiểm tra các hành khách.
Cô tiếp viên đi ngang qua Sei, chợt cô ấy dừng chân lại như có linh cảm không lành.
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Quý khách...có nghe tôi nói không ạ?
Thấy anh không phản ứng thì cả khoang máy bay nháo nhào lên.
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên trưởng ơi,có khách ngất xỉu...
Sei được đặt nằm xuống đất, trên đầu anh là được gối một tấm chăn được cuốn lại rất mềm mại. Một tiếp viên khác thì chạy qua từng chỗ rồi hỏi các hành khách với thái độ khẩn khoản.
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Có...có ai là bác sĩ không...?
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Có người bị ngất trên máy bay!
Sau đó một hành khách đứng lên rồi nói.
Hành khách (bác sĩ)
Hành khách (bác sĩ)
Tôi là bác sĩ!
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Vậy mời quý khách đi theo tôi!(dẫn đường)
Sau đó hành khách đó được dẫn đến chỗ của Sei, anh ta ngồi xuống và hỏi.
Hành khách (bác sĩ)
Hành khách (bác sĩ)
Trên máy bay có mặt nạ oxi không?
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Dạ..có thưa quý khách!
Sei lúc này yếu ớt mở mắt ra, trên gương mặt có chút tái nhợt của anh được áp lên mặt nạ oxy, hơi thở của anh dần thở đều đều.
Nhìn khung cảnh xung quanh, những ánh mắt tràn ngập sự lo lắng dành cho Sei, anh mấp máy môi cố gắng nói gì đó nhưng cổ họng của anh khô khốc không thốt lên nổi một lời nói nào.
Hành khách đó đo mạch tay cho Sei rồi ân cần hỏi.
Hành khách (bác sĩ)
Hành khách (bác sĩ)
Anh tỉnh rồi hả? Anh thấy trong người mình thế nào có khó chịu ở đâu không?
Sei Iori
Sei Iori
...(lắc đầu một giọt nước mắt vô thức rơi ra)
Thấy vậy hành khách đó tạm thời đưa ra chẩn đoán.
Hành khách (bác sĩ)
Hành khách (bác sĩ)
Anh lịm đi do dùng thuốc an thần quá liều!
Hành khách (bác sĩ)
Hành khách (bác sĩ)
Nhưng tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn.
Sei Iori
Sei Iori
.....(cố muốn gượng dậy)
Hành khách (bác sĩ)
Hành khách (bác sĩ)
Ây...coi chừng anh cứ nằm nghỉ ở đó một lát đi!(can Sei)
Nằm tận 30 phút thì Sei được dìu vào lại chỗ ngồi và trên tay vẫn cầm bình oxy.
Mười tiếng sau.
15h30 phút tại - Sân bay Narita International Airport - Tokyo Nhật Bản.
Sei khập khiễng đi xuống máy bay sau khi trả lại bình oxy cho tiếp viên hàng không. Anh từ chối mọi sự giúp đỡ của tiếp viên và Sei tự lấy hành lý và đi xuống máy bay.
Sân bay Narita rất đông đúc vào ngày này, Sei lờ đờ bước đi trong vô thức thì điện thoại rung lên.
Anh rút điện thoại ra khỏi túi và cái tên China khiến anh dao động.
Sei Iori
Sei Iori
Alo...
Ở phía bên kia.
China đang ngồi trên ghế ở sân bay Los Angeles cô đang chờ chuyến bay quá cảnh bay về Pháp để tiếp tục công việc tại triển lãm tranh của mình.
China Kousaka
China Kousaka
Sei à cậu có ổn không?
Sei Iori
Sei Iori
China...tớ xuống sân bay Narita rồi...!(thở dốc mệt mỏi)
China Kousaka
China Kousaka
Sao hơi thở cậu yếu thế ...?(lo lắng)
Bỗng có tiếng gọi quen thuộc.
Là Maria Sharon Redfield, là người Sei day dứt nhất khi còn ở Mỹ. Cô mượn máy của China để gọi cho anh.
Maria Sharon Redfield
Maria Sharon Redfield
Sei cậu ổn không đấy...?
Sei Iori
Sei Iori
Redfield...tôi...tôi ổn...(buồn bã)
Maria Sharon Redfield
Maria Sharon Redfield
Đã bảo anh bao nhiêu lần rồi! (thở dài)
Maria Sharon Redfield
Maria Sharon Redfield
Gọi tôi là Maria là được!
Sei lặng lẽ rơi một giọt nước mắt rồi anh lặng lẽ lau đi, một nỗi đau đáu không rõ tên dâng lên trong lòng Sei. Maria nói tiếp.
Maria Sharon Redfield
Maria Sharon Redfield
Nghe tôi nói này Sei! Chuyện của John vào hai năm trước đó không phải là lỗi của anh.
Maria Sharon Redfield
Maria Sharon Redfield
Nên anh đừng có tự trách mình về chuyện đó nữa...
Maria Sharon Redfield
Maria Sharon Redfield
Hai năm trời anh tự hành hạ mình ở Mỹ là đã quá đủ rồi!
Maria Sharon Redfield
Maria Sharon Redfield
Hãy để quá khứ ngủ yên đi! (an ủi)
Thấy Sei vẫn im lặng ở đầu dây bên kia thì Maria nói tiếp.
Maria Sharon Redfield
Maria Sharon Redfield
Nghe này tôi biết anh đang rơi nước mắt...nhưng....
Sei Iori
Sei Iori
....(lặng lẽ lau đi nước mắt)
Từ "nhưng" đấy trượt khỏi đầu lưỡi của Maria cô ấy nghẹn ngào không nói nổi một lời nào cả, như thể câu sắp tới cô nói khiến cho một sự thật đau đớn khác hiện ra.
China vỗ vai của Maria để an ủi, sau đó cô cầm lại điện thoại và dặn dò.
China Kousaka
China Kousaka
Này Sei...cậu...nhớ...lời tớ nói này...
Sei vẫn im lặng nhưng vế tiếp theo China nói khiến cho anh bị sốc.
China Kousaka
China Kousaka
Đừng có uống những thứ thuốc "đen" đó chung với thuốc mà bác sĩ Jeffrey kê nữa.
Sei Iori
Sei Iori
Chi...China..(bất ngờ)
China Kousaka
China Kousaka
Tớ biết cậu vẫn còn uống chúng...
China Kousaka
China Kousaka
Nhưng mà...cậu đừng để nỗ lực cai nghiện của mình "Đổ sông đổ biển" như vậy!
Sei dẫn loạng choạng do dư chấn của thuốc nhưng anh an ủi China.
Sei Iori
Sei Iori
Yên tâm đi China...cậu đừng lo lắng quá...(loạng choạng, mắt nhòe đi tai thì bắt đầu ù đi)
China Kousaka
China Kousaka
Này...nãy tớ nghe thấy hơi thở của cậu yếu lắm...cậu có ổn không vậy...???
Sei Iori
Sei Iori
Tớ ổn mà...yên tâm...đi China...(trấn an)
China lo lắng cho Sei nên cô dặn dò cậu.
China Kousaka
China Kousaka
Đừng đi đâu cả...hoặc cậu ngồi yên ở băng ghế nào đó đi!
China Kousaka
China Kousaka
Để tớ gọi cho chú Ral và Yuuma đến đón cậu.
Sei Iori
Sei Iori
Không cần đâu China, tớ tự đi được không sao cả..!
Sei Iori
Sei Iori
Thôi tớ tắt máy đây!(ấn nút tắt)
China Kousaka
China Kousaka
Khoan đã Sei...alo..ơ..
Sau khi tắt máy thấy bản thân sắp ngất đi, không gian xung quanh nhòe đi, tai thì ù đi. Nên là Sei nhìn qua một cô tiếp viên hàng không rồi nói.
Sei Iori
Sei Iori
Xin lỗi...làm phiền quá...nhưng cô giúp tôi với...
Nữ tiếp viên nhìn thấy tình trạng của Sei thì cô đến đỡ cánh tay của anh rồi hỏi han.
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Dạ! Không sao đâu quý khách.
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Để tôi giúp anh!(đỡ cánh tay Sei và dìu đi)
Sei ngày càng không ổn nên là anh nhìn cô tiếp viên đang dìu mình rồi hỏi.
Sei Iori
Sei Iori
Xin lỗi...tôi bị ngất một lần trên chuyến bay...bây giờ tôi thấy mình không ổn...(thở dốc)
Sei Iori
Sei Iori
Nên...cô có thể gọi cho xe cấp cứu đến đây được không...?
Hết rồi.
Tác giả
Tác giả
Hi mn.
Tác giả
Tác giả
Mới sửa lại truyện.
Tác giả
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha.
Tác giả
Tác giả
Bye mn.

Người quen

Nghe vậy thì cô tiếp viên đấy rút điện thoại ra rồi gọi cho cấp cứu, Sei nhìn cô ấy ban đầu anh tính là mình sẽ tự gọi xe cấp cứu. Nhưng hơi thở anh đang dần yếu đi nên là không thể gọi được.
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Quý khách cố lên ạ!
Khi đầu dây bên kia được kết nối thì giọng nói xen lẫn hoảng loạn, nhưng chắc chắn của cô tiếp viên vang lên.
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Alo xe cấp cứu ạ!
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Vâng hiện tại có người không ổn...
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Địa chỉ ở sân bay Narita ạ...
Sei được dìu vào ghế, cô tiếp viên cúp điện thoại sau khi gọi xong cho cấp cứu thì cô nhìn anh hỏi.
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Quý khách cố lên! Một lúc nữa xe cấp cứu sẽ đến rồi ạ.
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Trước khi xe cấp cứu đến thì quý khách nên kiểm tra ở phòng khám sân bay theo quy trình ạ!
Sei Iori
Sei Iori
Cảm ơn cô...(cảm kích thở dài mệt mỏi)
Sei được cô tiếp viên dìu đi đến phòng khám ở sân bay rồi kiểm tra sơ qua.
Bác sĩ kiểm tra cho Sei thật kỹ như, đo nhiệt độ cơ thể, đo huyết áp.
Bác sĩ sân bay
Bác sĩ sân bay
Nhiệt độ cơ thể của anh vẫn bình thường. Nhưng tôi nhận thấy là anh có tiền sử từng ngất trên máy bay nên là anh cần đến bệnh viện.
Sei Iori
Sei Iori
Tôi...(tính nói gì đó)
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Bác sĩ tôi đã gọi cho bệnh viện theo yêu cầu của hành khách ạ!(reo lên)
Bác sĩ sân bay nhìn Sei, càng ngày thấy anh càng quen cô hỏi.
Bác sĩ sân bay
Bác sĩ sân bay
Anh có phải là Iori Sei là nhà vô địch của giải Gunpla thế giới lần thứ bảy đúng không ạ!?
Sei Iori
Sei Iori
Cô vẫn...nhớ ra tôi...sao...?(bất ngờ)
Bác sĩ sân bay
Bác sĩ sân bay
Sao có thể quên được chứ! Anh là người có tài, nhưng vào hai năm trước anh rút khỏi giới vĩnh viễn không rõ lí do nhiều người tiếc cho anh lắm.
Sei Iori
Sei Iori
....(nhìn lên thiết bị đo mạch máu trên tay)
30 phút sau.
Xe cấp cứu đã đậu trước cửa bệnh viện.
Sei được nhân viên bệnh viện dìu lên cáng, cáng cấp cứu được đưa lên xe và rời đi.
Bác sĩ sân bay và cô tiếp viên nhìn vào xe cấp cứu đang rời đi rồi tiếp viên hỏi bác sĩ.
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Anh ấy là nhà vô địch của giải thế giới lần thứ bảy ư?
Bác sĩ sân bay
Bác sĩ sân bay
Đúng rồi! Nhưng anh ta rút khỏi giới vĩnh viễn vào hai năm trước. Chỉ tiếc cho một nhân tài.
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Nghe nói là anh ấy rút khỏi giới do trầm cảm sau cái chết của vệ sĩ mà!
Ở bệnh viện Japanese Red Cross Narita Hospital.
Sei nằm yên trên giường bệnh trong khi các bác sĩ đang tiến hành lấy máu.
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi sẽ làm xét nghiệm máu đơn giản để biết anh bị làm sao?
Sei Iori
Sei Iori
Ừm...(gật đầu)
Sei nằm viện tròn đúng hai ngày thì anh tự động xuất viện, mặc cho sự can ngăn của bác sĩ.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cơ thể anh chưa ổn định anh nên...(thuyết phục)
Sei Iori
Sei Iori
Tôi không sao! Ông không cần lo cho tôi đâu.
Sei bỏ đi mặc cho lời can ngăn của bác sĩ.
Vào bên trong nhà vệ sinh Sei lấy ra một bộ đồ trong hai set đồ mà anh được John - vệ sĩ quá cố của Sei tặng.
Đó là một bộ đồ của hãng Potential, với thiết kế thể thao trẻ trung dành cho giới trẻ. Nhưng vẻ trẻ trung như thế này, nó đối lập với vẻ tàn tạ của Sei.
Anh thay đồ dứt khoát. Ra khỏi nhà vệ sinh thì anh nhìn vào gương.
NovelToon
Sei ngắm nhìn lại chiếc nhẫn được lồng vào dây chuyền rồi thở dài. Anh để lộ chiếc nhẫn ra bên ngoài.
Suốt mấy ngày sau đó Sei không về nhà, anh đi dọc khắp Tokyo. Ngắm nhìn tòa tháp Tokyo...đi dọc khắp các cây cầu.
Hai năm anh ở Mỹ.
Quay lại Nhật thấy bây giờ nó đã phát triển hơn trước, những cuộc gọi cho China và Maria ngày nào cũng được thực hiện. Có những ngày mà Sei chỉ nhắn cho hai người họ mỗi người một tin nhắn.
Ngày thứ năm sau khi về nước.
Sei bắt chuyến tàu lên núi Okutama - khu vực thuộc cực Tây Tokyo. Sau hai tiếng ngồi trên tàu thì anh cũng đã đến nơi.
Sei lang thang khắp nơi trong khu rừng.
Không khí trong khu rừng này tĩnh lặng đến thanh thản, nó khiến Sei hít vào thở ra thoải mái hơn. Trên tay Sei là một cuốn sổ tay, bìa ngoài có ghi "Georgia Wish List", anh gạch đỏ một điều trong sổ coi như hoàn thành.
Sei Iori
Sei Iori
"Đến rừng Okutama"...xong (gạch đi)
Hoàng hôn dần buông xuống.
Bỗng từ đằng xa có một bóng dáng quen thuộc.
Ánh hoàng hôn chiếu lên mái tóc màu vàng của cô ấy, ánh mắt cô ấy lóe lên một sự kiên định sau lớp kính.
NovelToon
Sei Iori
Sei Iori
Hả..?(bất ngờ khi nhìn thấy người đó)
Sei Iori
Sei Iori
Lady...Kawaguchi...
Lady Kawaguchi
Lady Kawaguchi
Iori - sama...lâu lắm rồi không gặp!
Sei nghe đến chữ "Sama" thì anh bỗng bật cười, một nụ cười chua chát đến cực điểm khiến Lady không khỏi bất ngờ.
Sei Iori
Sei Iori
Haha...
Sei Iori
Sei Iori
Tôi rút khỏi giới lâu rồi mà! Cô gọi tôi là Iori hoặc Sei là được rồi.
Sei Iori
Sei Iori
Đừng thêm từ "sama" không đúng chỗ như vậy chứ? Lady Kawaguchi.
Lady Kawaguchi
Lady Kawaguchi
....(im lặng khẽ tháo kính ra)
Gương mặt của Lady Kawaguchi lộ ra sau khi tháo kính, nó để lộ ra một ánh mắt hơi buồn nhưng không biết là làm sao.
Lady (tháo kính)
Lady (tháo kính)
Được rồi Iori cũng gần tối rồi chúng ta qua đêm ở đây đi!
Sei nhìn Lady, rồi anh gật đầu như đồng ý.
Sei Iori
Sei Iori
Được rồi!
Sei Iori
Sei Iori
Cảm ơn cô!
Hết rồi.
Tác giả
Tác giả
Hi mn.
Tác giả
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha.
Tác giả
Tác giả
Bye mn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play