Hai Lối Đánh, Một Đích Đến [MasonB]
1
Sân vận động trong nhà của trường thể thao hôm nay đông hơn bình thường
Âm thanh giày chạm sàn, tiếng hô nhịp, tiếng vỗ tay vang lên liên tục. Buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ võ thuật được mong chờ nhất trong năm, nơi Taekwondo, Karate, Vovinam, Wushu… cùng hội tụ
Nguyễn Thành Công đứng ở rìa sân, xoay nhẹ cổ tay, bộ dobok trắng tinh, đai đen thắt gọn. Ánh mắt cậu lướt qua đám đông, lạnh và tĩnh
Đặng Thành An
Ê nhìn kìa bên kia đông ghê
Đặng Thành An huých vai, Ngô Nguyên Bình nheo mắt
Ngô Nguyên Bình
Karate đó trường đại học thể thao nghe nói có mấy ông đai đen xịn lắm
Công không trả lời cho đến khi một tiếng “vút” sắc gọn cắt ngang không khí
Ở giữa sân, một người đang biểu diễn múa côn, cây côn xoay tròn trong tay anh ta, nhanh đến mức chỉ còn lại những vệt mờ. Động tác dứt khoát, chính xác, không dư thừa
Mỗi lần đổi hướng đều gọn gàng như được lập trình
Ngô Nguyên Bình
Không phải dạng vừa đâu
Công không nói gì nhưng ánh mắt cậu… dừng lại ở Nguyễn Xuân Bách, 22 tuổi, đai đen karate, sinh viên năm cuối
Cây côn trong tay anh như có linh hồn quét ngang — xoay ngược — đổi tay — khóa lại sau lưng, một chuỗi động tác liền mạch khiến cả khán phòng gần như nín thở
Đến cú cuối cùng “Vút!” cây côn dừng lại ngay trước mũi một tấm bia gỗ… chỉ cách chưa đến một centimet, tiếng vỗ tay bùng nổ, Bách hạ tay xuống, thở đều ánh mắt anh lướt qua khán đài và dừng lại ở phía đối diện, Nguyễn Thành Công vẫn đứng đó, không vỗ tay, không biểu cảm chỉ nhìn
Hai ánh mắt chạm nhau giữa hàng chục con người, không ai nói gì, nhưng như có tia lửa vô hình bắn ra
Đặng Thành An
Ê… mày đang nhìn ổng hả?
Ngô Nguyên Bình
Rõ ràng là có
Nguyễn Thành Công
Câu lạc bộ của tao sắp biểu diễn rồi đi trước đây
Công bước ra sân, không côn, không đạo cụ, chỉ có cơ thể và kỹ thuật, cậu đứng yên vài giây rồi
Cú đá vòng cầu xé gió nhanh — mạnh — gọn, tiếp theo là chuỗi đá xoay liên hoàn, tốc độ tăng dần, từng cú như cắt thẳng vào không khí. Không màu mè, không phô trương chỉ có sức mạnh thuần túy
Ở góc sân Bách khoanh tay, ánh mắt dõi theo từng chuyển động
Nguyễn Xuân Bách
Nhóc này!
Cú đá cuối cùng của Công dừng lại cách mục tiêu đúng một khoảng hoàn hảo. Không thừa không thiếu y như cách Bách vừa làm
Buổi biểu diễn kết thúc nhưng không khí vẫn còn căng. Khu nghỉ phía sau sân Công đang lau mồ hôi thì có bóng người dừng trước mặt
Nguyễn Xuân Bách
Em là Nguyễn Thành Công?
Giọng trầm ổn định, Công ngẩng lên, là người vừa múa côn
Nguyễn Thành Công
Vâng vận động viên Taekwondo
Nguyễn Xuân Bách
Ừm vận động viên karate
2
Một khoảng lặng ngắn rồi Bách nhếch nhẹ môi
Nguyễn Xuân Bách
Cú đá rất đẹp
Nguyễn Thành Công
Côn cũng không tệ mấy
An đứng phía xa suýt bật cười
Đặng Thành An
Hai người này nói chuyện kiểu gì vậy trời
Nguyễn Xuân Bách
Thử không?
Bách xoay nhẹ cây côn trong tay, ánh kim loại lóe lên
Công nhìn cây côn vài giây rồi bước lên
nvp
Ê sắp có kèo hay rồi taekwondo solo côn karate? Căng đó
Bách không tấn công ngay anh xoay nhẹ cổ tay, cây côn chuyển động “Vút—!” đòn đầu tiên lao tới nhanh và bất ngờ nhưng Công né được, chỉ nghiêng người một góc nhỏ, ánh mắt cậu sắc lại
“Vút! Vút!” hai, ba, bốn đòn liên tiếp cây côn như sống dậy trong tay Bách nhưng Công không lùi, không hoảng chỉ né chính xác đến mức… như đã đo trước
Đến một khoảnh khắc Công đưa tay chạm vào dây nối giữa hai đoạn côn khóa lại, cả hai đứng rất gần, quá gần không khí chùng xuống
Nguyễn Xuân Bách
Phản xạ tốt
Nguyễn Thành Công
Anh cũng vậy
Ánh mắt lại chạm nhau, lần này không ai rời đi trước, ở phía xa, Bình khoanh tay
Đặng Thành An
Xong gì? Cái gì xong?
Ngô Nguyên Bình
Chuyện này… không đơn giản là giao lưu đâu
Phòng chờ vận động viên nằm phía sau sân thi đấu, cách biệt hoàn toàn với tiếng ồn bên ngoài. Chỉ còn lại tiếng quạt quay đều và vài người ngồi nghỉ rải rác
Thành Công vừa bước vào, kéo nhẹ cổ áo, hơi thở vẫn còn nóng sau màn biểu diễn
Đặng Thành An
Trời ơi mày đúng kiểu không phải người luôn đó Công
Thành An vừa nói vừa quăng chai nước qua, Công bắt lấy mở nắp chai
Nguyễn Thành Công
Tao thấy bình thường
Nguyên Bình dựa tường, nhướn mày
Ngô Nguyên Bình
Bình thường của mày chắc là ác mộng của người khác
Đặng Thành An
Ừ đúng rồi nhất là ông đai đen kia
An cười nham nhở, liếc về phía cửa, ngay lúc đó cửa mở Xuân Bách bước vào không nhanh, không vội nhưng đủ khiến cả ba người chú ý
Đặng Thành An
Ổng tới rồi kìa mày
Đặng Thành An
Linh thiệt chứ mốt đốt nhan muỗi chắc ổng cũng lên đó
Ngô Nguyên Bình
Mày bình tĩnh đi đừng có nói linh tinh
Công không nói gì chỉ uống nước như không quan tâm. Bách dừng lại trước mặt cậu
Nguyễn Xuân Bách
Ngồi xuống nghỉ đi còn đứng làm gì?
Giọng nói rất tự nhiên như thể hai người đã quen từ lâu, Công nhíu mày
Nguyễn Thành Công
Em không mệt
Nguyễn Xuân Bách
Không mệt mà thở gấp vậy à?
Nguyễn Thành Công
Do nóng thôi
Nguyễn Xuân Bách
Là nóng hay là do anh?
Bách cười nhẹ, An ở phía sau suýt sặc nước
Đặng Thành An
Ê ê ê Bình! Tao đang nghe cái gì vậy!?
Ngô Nguyên Bình
Im coi thằng này!!
Nguyễn Thành Công
Anh nói nhiều thật
Nguyễn Xuân Bách
Chỉ nói với người đáng nói thôi
Nguyễn Thành Công
Em không nằm trong danh sách đó
Nguyễn Thành Công
Tự tin quá nhỉ?
Nguyễn Xuân Bách
Là chắc chắn
Không khí hơi khựng lại rồi Bách bất ngờ cúi xuống, Công giật mình
Nguyễn Thành Công
Anh làm gì vậy!?
Nguyễn Thành Công
Em bán mình cho tư bản chứ không bán thân
Nguyễn Xuân Bách
Đứng yên đi
Nguyễn Xuân Bách
Nói điên nói khùng cái gì
3
Bách đưa tay kéo nhẹ phần đai ở eo Công
Nguyễn Thành Công
Em tự buộc lại được
Bách nói, tay vẫn không dừng buộc lại cho Công
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng buộc kiểu của em dễ tuột đai khi vận động
Đặng Thành An
Ê ê Bình ổng bắt nạt Ki Bông nhà mình thật kìa
Ngô Nguyên Bình
Tao thấy rồi mày im lặng chút đi khỏi báo cáo
Nguyễn Thành Công
Anh không cần—
Nguyễn Xuân Bách
Suỵt! Im lặng một chút
Nguyễn Thành Công
Sao phải im lặng?
Nguyễn Xuân Bách
Để anh tập trung
Nguyễn Thành Công
Buộc đai thôi mà tập trung cái gì?
Nguyễn Xuân Bách
Vì đây là đai của em
Đặng Thành An
Tao không ổn rồi Bình ơi…
Bách siết nhẹ nút đai, kéo cân lại hai bên, động tác chậm, chắc, cẩn thận đến mức như đang làm điều gì đó quan trọng
Công nhìn xuống nút đai gọn gàng, chắc chắn hơn bình thường
Nguyễn Thành Công
Cũng được
Nguyễn Xuân Bách
Chỉ cũng được thôi à?
Nguyễn Thành Công
Chứ anh muốn gì?
Nguyễn Xuân Bách
Ít nhất cũng phải cảm ơn anh Bách đẹp trai chứ
Nguyễn Thành Công
Không có chuyện đó đâu
Nguyễn Xuân Bách
Vậy cảm ơn anh Bách cũng được
Nguyễn Xuân Bách
Thiếu kìa
Nguyễn Thành Công
Thiếu gì?
Nguyễn Xuân Bách
Thiếu tên
Nguyễn Thành Công
Ừ cảm ơn anh Bách
Bách cười, rõ ràng là hài lòng, An không chịu nổi nữa, chen vào
Đặng Thành An
Ê anh gì ơi anh chăm bạn em quá vậy?
Đặng Thành An
Ừ là bạn em hàng hiếm đó siêu khó gần
Nguyễn Xuân Bách
Không khó
Nguyễn Xuân Bách
Với anh thì không
Nguyễn Thành Công
Ai cho anh quyền quyết định?
Nguyễn Xuân Bách
Anh tự cho phép
Ngô Nguyên Bình
Anh này thú vị ghê
Nguyễn Xuân Bách
Anh luôn như vậy
Đặng Thành An
Nhưng mà Công nó không dễ đâu nha lạnh nhạt lắm đó
Nguyễn Xuân Bách
Anh thấy rồi
Đặng Thành An
Vậy sao anh còn tiếp cận nó?
Nguyễn Xuân Bách
Càng lạnh càng muốn lại gần
Nguyễn Xuân Bách
Ừ anh kỳ lạ nhưng chỉ hợp với em
Căn nhà trọ nhỏ vẫn như mọi ngày nóng, chật, nhưng quen thuộc. Công vừa bước vào đã ném túi xuống giường, kéo cổ áo, mặt rõ ràng không vui. An đóng cửa cái “rầm” rồi quay sang
Đặng Thành An
Rồi khai đi hôm nay sao mày bực bội thế?
Nguyễn Thành Công
Không ai hết
Ngô Nguyên Bình
Lại ông Bách à?
Đặng Thành An
Ê không phải ‘lại’ mà là ‘chắc chắn’ luôn
Công ngồi xuống giường, giọng khó chịu hẳn
Nguyễn Thành Công
Anh ta phiền
Đặng Thành An
Phiền chỗ nào?
Nguyễn Thành Công
Chỗ nào cũng phiền
Ngô Nguyên Bình
Mày nói cụ thể đi
Nguyễn Thành Công
Tán tỉnh vô duyên
Ngô Nguyên Bình
Kể tiếp đi
Nguyễn Thành Công
Tự nhiên lại gần nói mấy câu như thể thân lắm
Đặng Thành An
Ví dụ đi Công
Nguyễn Thành Công
Anh không thích nhìn em bị thương
Đặng Thành An
Trời ơi câu đó mà mày kêu tán tỉnh???
Ngô Nguyên Bình
Không tán tỉnh chứ là cái gì?
Đặng Thành An
Đó là quan tâm
Nguyễn Thành Công
Không! Là kiểu người quen nói vậy với nhiều người
Ngô Nguyên Bình
Mày đánh giá hơi nhanh rồi đó
Nguyễn Thành Công
Không tao nhìn là biết
Ngô Nguyên Bình
Biết cái gì?
Nguyễn Thành Công
Kiểu người thích thể hiện
Đặng Thành An
Ủa ổng biểu diễn côn thì phải thể hiện chứ?
Nguyễn Thành Công
Không phải cái đó là cái kiểu tác oai tác oái
Nguyễn Thành Công
Cầm cái côn xoay xoay rồi ánh mắt rồi cách nói chuyện như kiểu chỉ có mình anh ta là đai đen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play