Suphanat - Những Khoảng Thời Gian Không Tên
Ep 1
°𝓝𝓱𝓾̛̃𝓷𝓰 𝓶𝓪̉𝓷𝓱 𝓴𝔂́ 𝓾̛́𝓬 𝓻𝓸̛𝓲 𝓬𝓱𝓪̣̂𝓶°
Cơn mưa đến bất chợt, như cách những ký ức vẫn thường quay về mà không báo trước.
Cheesesse Palin đứng dưới mái hiên nhỏ, đôi mắt lặng lẽ nhìn dòng người vội vã chạy qua con phố.
Thành phố này không thay đổi nhiều, chỉ là… những người từng ở đó, dường như đã biến mất khỏi cuộc đời cô.
Hoặc có lẽ… chính cô là người đã rời đi trước.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi đất ẩm.
Và trong khoảnh khắc đó, ký ức như một thước phim cũ nhòe đi, rồi lại rõ ràng đến đau lòng.
Cô quay đầu lại nhưng trước mắt chỉ là khoảng không.
Năm đó, dưới ánh nắng buổi chiều, cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ chạy về phía cô.
Áo bóng đá thấm mồ hôi, mái tóc ướt nhẹ dính vào trán, nhưng ánh mắt thì sáng hơn bất cứ thứ gì.
Palin chống tay lên hông, giả vờ cau có.
Cheesesse Palin
Cậu lại trốn tập đó sao.
Bank bật cười, hơi thở còn chưa ổn định.
Suphanat - Bank
Không phải trốn nha, là đang nghỉ giữa giờ.
Suphanat - Bank
Và tôi đã chọn nghỉ… ở chỗ có cậu.
Cheesesse Palin
Nghe cứ kì kì vô lý ở đâu đó.
Suphanat - Bank
Nhưng cậu vẫn đứng ở đây thôi.
Chỉ quay đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút.
Một giọt nước mưa rơi xuống tay Palin, đã kéo cô trở về thật tại.
Cô khẽ siết tay lại, như muốn giữ lấy thứ gì đó vừa trôi qua.
Cheesesse Palin
Đã bao lâu rồi…
Những không còn ai trả lời nữa.
Ngày đó, Bank luôn nói về tương lai của bản thân anh.
Suphanat - Bank
Tôi sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp!
Cheesesse Palin
Ờ, vậy thì cố lên nhé.
Suphanat - Bank
Và khi đó, cậu phải đến xem tôi thi đấu.
Cheesesse Palin
Hửm? sao cơ.
Suphanat - Bank
Để biết rằng…
Suphanat - Bank
Trong hàng nghìn người trên khán đài, tôi vẫn có thể tìm thấy cậu.
Palin cong môi khẽ cười lên.
Một nụ cười mà chính cô cũng không biết là tin hay không
Những lời hứa cũng giống như mưa.
Đến bất ngờ… và tan đi cũng rất nhanh.
Palin bước ra khỏi mái hiên.
Mưa vẫn rơi, nhưng cô không còn né tránh nữa.
Chợt điện thoại trong túi rung lên.
Tin nhắn đến từ chị gái cô.
Có điều gì đó trong lòng cô chợt thay đổi như một cánh cửa cũ kỹ vừa được mở ra sau nhiều năm bị khóa chặt.
Có lẽ… quá khứ không phải là thứ có thể mãi mãi bỏ lại phía sau.
Sân bóng rực sáng dưới ánh đèn.
Bank đứng giữa sân, hơi thở nặng nề sau buổi tập.
Anh ngẩng đầu nhìn lên khán đài trống.
Không có bóng ai ở đó cả.
Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh tưởng như mình đã thấy… một bóng hình quen thuộc.
Anh khẽ cười, nhưng ánh mắt lại trầm xuống.
Chỉ là… người thì chẳng còn ở xuất hiện đó thôi.
Dợ ảnh.
Chào mừng đã đến và đọc tác phẩm của tôiii
Dợ ảnh.
7 Ep đầu tiên đã sẵn sàng chào đón bạn đến đọc và tham khảo
Dợ ảnh.
Có gì khó hiểu cứ mạnh dạn comment, để tôi sẽ giải đáp ngayy
Ep 2
°𝓝𝓱𝓾̛̃𝓷𝓰 đ𝓲𝓮̂̀𝓾 𝓬𝓱𝓾̛𝓪 𝓽𝓾̛̀𝓷𝓰 𝓷𝓸́𝓲°
Palin đứng trước cửa nhà, tay vẫn giữ chặt điện thoại.
Tin nhắn của chị gái vẫn còn đó, như một điều gì đó chưa kịp chuẩn bị để đối mặt.
Không phải sợ gặp lại người chị gái sau bao năm.
Mà là sợ… những gì sẽ được nhắc lại.
Cheesesse Nook
Em định đứng ngoài đó đến bao giờ?
Giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa.
Cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng hắt ra ngoài, chạm vào gương mặt người phụ nữ đứng bên trong.
Không thay đổi nhiều, chỉ là ánh mắt đã trầm hơn trước.
Cheesesse Nook
Vào nhà đi.
Palin bước vào, chậm rãi như đang đi vào một nơi xa lạ, dù đây từng là nhà của cô.
Hai chị em ngồi đối diện nhau.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, đều đặn đến khó chịu.
Cheesesse Nook
Em vẫn còn nhớ tên nhóc ấy không?
Palin không trả lời ngay.
Cô nhìn xuống đôi tay mình, khẽ siết lại.
Cheesesse Palin
Không rõ nữa, chị.
Một câu trả lời nửa thật, nửa tránh né.
Chị gái nhìn cô đầy trầm ngâm.
Cheesesse Nook
Em vẫn chưa quên.
Suphanat - Bank
Palin, nếu một ngày tôi phải rời đi thì sao?
Bank ngồi trên bậc thềm, giọng nói nhỏ hơn bình thường.
Cô không nhìn thản nhiên đáp.
Cheesesse Palin
Thì đi thôi.
Suphanat - Bank
Cậu không giữ tôi lại à.
Cheesesse Palin
Giữ lại làm chi.
Vài giây sau Bank bật cười, những giọng điệu cũng không còn như trước.
Suphanat - Bank
Ừm.. chắc vậy.
Cheesesse Nook
Em biết không.
Giọng nói của chị gái cô vang lên, kéo cô về thật tại.
Cheesesse Nook
Ngày mà em rời đi.
Cheesesse Nook
Bank đã đến tìm em.
Lần này ánh mắt cô có một chút dao động.
Cheesesse Palin
Chị.. nói sao chứ?
Cheesesse Nook
Bank nó đến đứng trước nhà mình gần một tiếng.
Cheesesse Nook
Nhưng không thấy em về.
Không khi như đông cứng lại.
Cheesesse Nook
Chị đã hỏi Bank có muốn nhắn gì lại không.
Palin cảm thấy tim mình ngày càng đập mạnh hơn.
Cheesesse Nook
Nó chỉ nói rằng là..
Cheesesse Nook
Không cần đâu.
Cheesesse Nook
Nếu Palin không có ở đây thì.
Cheesesse Nook
Chắc cũng không cần nữa.
Một khoảng lặng kéo dài khi chị gái nói hết câu đó.
Không thể biết nên phản ứng ra sao.
Cheesesse Nook
Nói chị nghe.
Cheesesse Nook
Lúc đó em đang ở đâu.
Palin khẽ lắc đầu thở dài rồi ngước lên trả lời.
Cheesesse Palin
Em ở sân vận động.
Sân vận động lúc đó, đông nghịt người.
Palin đứng giữa khán đài, ánh mắt luôn dõi theo sân bóng.
Nhưng trớ trêu thay, người cô chờ đợi.
Palin đã nghĩ rằng Bank bận.
Cô đã đứng đó chờ, cho đến tối mịt.
Rồi lặng lẽ ra về, như bao người.
Nhưng lại.. để lạc mất nhau.
Giọng chị cô, nói nhỏ lại.
Cheesesse Nook
Bank bây giờ, đã trở thành.
Cheesesse Nook
Cầu thủ chuyên nghiệp rồi.
Palin không phản ứng như chị cô nghĩ.
Ngược lại cô rất bình tĩnh, gật đầu.
Cheesesse Palin
Vâng, em biết.
Cheesesse Nook
Em vẫn luôn theo dõi sao.
Chẳng phải đôi khi, mà là..
Chỉ có Palin chưa từng thừa nhận.
Bank ngồi một mình trong phòng thay đồ.
Tiếng ồn bên ngoài sân dần dần tan đi.
Lướt lướt, và dừng lại trước một cái tên.
Không có hình ảnh đại diện.
Không có tin nhắn gì gần đây.
Chỉ còn đoạn chat đã cũ đi, theo từng năm tháng.
Cuối cùng đành lặng lẽ tắt màn hình.
Không hẳn phải là vì không muốn nói.
Mà là vì.. quá muộn để nói nó ra.
Ep 3
°𝓚𝓱𝓸𝓪̉𝓷𝓰 𝓬𝓪́𝓬𝓱 𝓬𝓾̉𝓪 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓪́𝓷𝓱 𝓷𝓱𝓲̀𝓷°
Ánh đèn chiếu xuống mặt cỏ xanh, nơi hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo từng bước chạy.
Tiếng hò reo vang lên từng đợt, cuộn trào như sóng.
Palin đứng ở rìa khán đài.
Cô đến đây… không phải ngẫu nhiên.
Nhưng cũng không đủ can đảm để gọi đó là một sự lựa chọn rõ ràng.
Cheesesse Palin
Chỉ là vô tình.. đi ngang qua thôi..
Cô tự nói với mình như vậy, dù chính cô cũng không tin.
Palin đã nhìn thấy, người con trai.
Đã lâu rồi mà cô chưa gặp lại.
Bank, không còn là cậu thiếu niên năm nào nữa.
Những đường nét trên gương mặt đã sắc hơn, ánh mắt tập trung, bước chạy luôn dứt khoát.
Nhưng ẩn sâu trong đó có một thứ chẳng hề thay đổi.
Đó là cách anh ngẩng đầu nhìn về phía khán đài.
Như đang truy tìm hình bóng ai đó
Tim Palin khẽ chệch một nhịp.
Vô thức lùi lại một bước, để nép mình sau những hàng người phía trước.
Cheesesse Palin
Ngốc thật..
Chẳng biết lúc đó cô đang nói Bank, hay là tự nói với chính mình.
Và trận đấu diễn ra nhanh hơn cô tưởng.
Mọi thứ trở nên mờ đi.. chỉ còn lại hình bóng anh di chuyển trên sân.
Anh đứng giữa sân, hơi thở dồn dập.
Đồng đội ồ ạt chạy đến gần ôm chầm lấy.
Tiếng hò reo vẫn còn vang rộ xung quanh.
Nhưng chợt trong khoảnh khắc đó.
Palin không kịp phản ứng.
Ánh mắt họ.. gần như chạm vào nhau.
Thời gian lúc đó như ngưng đọng lại.
Mọi âm thanh xung quanh điều biến mất.
Một người phía trước bước ngang qua, che khuất luôn tầm nhìn.
Khi đó cô lại nhìn thêm lần nữa.
Bank đã không còn nhìn về phía đó nữa.
Cheesesse Palin
Chắc do mình tưởng tượng ra thôi..
Nhưng tay cô lại không phối hợp như mong muốn, nó khẽ run lên.
Đồng đội thấy thế vỗ vai anh hỏi.
Nhân vật phụ
Đồng đội: Này! sao thế?
Nhân vật phụ
Đồng đội: Có chuyện gì à.
Suphanat - Bank
Chắc là tưởng tượng thôi.
Nhưng rồi Palin không thể nào tập trung nổi.
Cô quay lưng bước đi rời khỏi khán đài.
Từng tiếng bước chân vang lên trên hành lang dài.
Còn tiếng ồn phía sau dần xa dần.
Một giọng nói từ phía sau vang lên.
Không lớn, nhưng vẫn đủ để nghe thấy.
Palin dừng bước quay lại.
Chỉ có hành lang trống, ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Cheesesse Palin
Mình nghe nhầm sao..?
Bất chợt cô khẽ cười, một nụ cười buồn..
Bên ngoài trời ngã màu xám xịt như chuyển mưa.
Palin bước ra, nhưng không mang theo ô.
Cơn mưa rơi xuống, lạnh buốt.
Nhưng cô không chọn dừng lại.
Trận đấu khi đã kết thúc.
Bank lật đật chạy ra ngoài.
Ánh mắt vô thức nhìn xung quanh để tìm kiếm gì đó.
Đồng đội thấy thế gọi với tới hỏi.
Nhân vật phụ
Đồng đội: Bank, đi đâu đấy?
Suphanat - Bank
Có việc một chút!
Anh đi đến ở lối ra khán đài.
Nhìn quanh dòng người đã thưa dần.
Còn lại những hàng ghế trống không.
Và rồi cảm giác quen thuộc đến khó chịu.
Như thể anh đã đến trễ thêm một lần nữa.
Bank đứng tần ngần ở đó rất lâu.
Suphanat - Bank
Đúng chỉ là tưởng tượng..
Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt.
Nhưng lại lỡ nhau thêm một lần nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play