" Hóa Người Chỉ Để Yêu Anh " ( AouBoom )
Chap 1: Một quyết định nhỏ
Cuộc sống của Aou luôn lặp lại theo một vòng tròn nhàm chán.
Sáng thức dậy, đi làm.
Chiều tan ca, trở về căn hộ yên tĩnh.
Ăn tối qua loa, rồi lại ngồi một mình đến khuya.
Không có gì đặc biệt.
Cũng không có ai chờ đợi.
Tối hôm đó, Aou đứng trước cửa nhà, tay vẫn còn cầm chìa khóa.
Anh chợt dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống khi nhìn vào không gian tối om bên trong.
Aou
"…Lại một ngày như vậy."
Cánh cửa mở ra, căn phòng quen thuộc hiện lên gọn gàng, sạch sẽ, nhưng lạnh lẽo đến mức khiến người ta khó chịu.
Aou thở nhẹ, cởi áo khoác treo lên, rồi đi thẳng vào bếp.
Anh mở tủ lạnh, nhìn một lúc lâu nhưng lại chẳng có ý định nấu gì.
Cuối cùng, anh đóng tủ lại.
Anh lẩm bẩm, rồi bước ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống, nhưng không đủ để xua đi cảm giác trống trải.
Aou đưa tay lên trán, nhắm mắt lại.
Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh những chú mèo nhỏ từng gặp trên đường mềm mại, ấm áp, và… luôn mang lại cảm giác dễ chịu kỳ lạ.
Anh khẽ mở mắt, ánh nhìn có chút thay đổi.
Ý nghĩ đó xuất hiện rất đột ngột, nhưng lại không hề khiến anh khó chịu. Ngược lại, nó khiến lòng anh nhẹ đi một chút.
Aou bật điện thoại, lướt qua vài trang nhận nuôi thú cưng. Những hình ảnh mèo con liên tục hiện ra con thì đang ngủ, con thì đang nghịch ngợm, con thì nhìn thẳng vào màn hình với đôi mắt tròn xoe.
Khóe môi anh khẽ cong lên, rất nhẹ.
Anh dừng lại ở một bài đăng về một chú mèo bị bỏ rơi. Bộ lông hơi rối, thân hình gầy gò, nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ.
Aou nhìn rất lâu.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng giống như… bị thu hút.
Anh gần như không do dự nữa.
Ngón tay nhanh chóng nhấn vào nút liên hệ.
Aou
"Ngày mai… mình sẽ đến xem."
Nói xong, Aou đặt điện thoại xuống, ngả lưng ra ghế.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh không còn cảm thấy căn phòng này quá mức trống trải nữa.
Bởi vì…
Có lẽ, từ ngày mai cuộc sống của anh sẽ thay đổi.
Chap 2: Ánh mắt đầu tiên
Sáng hôm sau, Aou dậy sớm hơn thường lệ.
Không cần báo thức, cũng không có cảm giác uể oải như mọi ngày. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra… bản thân đang mong chờ điều gì đó.
Sau khi chuẩn bị xong, Aou rời khỏi nhà. Anh không đến công ty ngay, mà rẽ sang một con đường nhỏ nơi có trạm nhận nuôi thú cưng mà anh đã xem tối qua.
Không gian ở đó không quá lớn, nhưng khá sạch sẽ. Tiếng mèo kêu khe khẽ vang lên từ nhiều phía, tạo thành một bầu không khí vừa ồn ào, vừa dễ chịu.
Một nhân viên bước ra, mỉm cười.
Nhân Viên
"Anh đến nhận nuôi mèo phải không ạ?"
Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Những chiếc lồng nhỏ xếp ngay ngắn, mỗi chú mèo đều có một câu chuyện riêng.
Có con hiếu động, liên tục cào cửa đòi ra.
Có con lại co mình trong góc, cảnh giác nhìn người lạ.
Aou đi chậm rãi, ánh mắt lướt qua từng chiếc lồng.
Cho đến khi anh dừng lại.
Ở góc trong cùng, có một chú mèo lông trắng.
Bộ lông của nó không quá mượt, thậm chí còn hơi rối, nhưng màu trắng lại nổi bật một cách kỳ lạ. Nó không kêu, cũng không chạy nhảy như những con khác.
Chỉ ngồi đó… lặng lẽ nhìn anh.
Đôi mắt nó rất sáng.
Aou khẽ nhíu mày, bước lại gần hơn.
Chú mèo không lùi lại. Ngược lại, nó còn hơi nghiêng đầu, như đang quan sát anh.
Một khoảnh khắc rất ngắn ánh mắt hai bên chạm nhau.
Tim Aou bỗng khựng lại một nhịp.
Anh nói rất khẽ, nhưng lại chắc chắn.
Nhân viên đứng bên cạnh nhìn theo hướng anh chỉ, rồi mỉm cười.
Nhân Viên
"À, con mèo đó được đưa đến đây cách đây không lâu. Nó khá ngoan, chỉ là hơi ít tiếp xúc với người."
Aou không đáp, chỉ tiếp tục nhìn.
Chú mèo trắng chậm rãi đứng dậy, bước lại gần cửa lồng. Nó không kêu, chỉ đưa mũi chạm nhẹ vào thanh sắt, như đang… tiến gần hơn với anh.
Aou đưa tay ra theo bản năng.
Khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm vào lớp lông mềm một cảm giác ấm áp lan ra.
Rất nhẹ… nhưng đủ khiến anh sững lại.
Anh lẩm bẩm.
Chú mèo không tránh, thậm chí còn dụi nhẹ vào tay anh.
Nhân viên bật cười.
Nhân Viên
"Có vẻ nó thích anh đấy."
Aou im lặng vài giây, rồi thở ra một hơi.
Aou
"Ừ… tôi nhận nuôi nó."
Quyết định nhanh đến mức chính anh cũng không ngờ.
Nhưng kỳ lạ là anh không hề do dự.
Một lúc sau, Aou rời khỏi trạm nhận nuôi, trên tay là chiếc lồng nhỏ.
Bên trong, chú mèo trắng nằm yên, đôi mắt vẫn nhìn anh không rời.
Aou cúi xuống, khẽ nói:
Aou
"Từ giờ… mày ở với tao."
Chú mèo khẽ chớp mắt.
Như thể… đã chờ câu nói này từ rất lâu.
Chap 3: Những ngày bình yên
Từ ngày có thêm một “thành viên” mới, căn hộ của Aou dường như đã thay đổi.
Không còn quá yên tĩnh.
Cũng không còn lạnh lẽo như trước.
Chú mèo trắng được anh đặt tên là Boom.
Cái tên đơn giản, không có ý nghĩa đặc biệt chỉ là… nghe thuận miệng. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần gọi, Aou lại cảm thấy rất tự nhiên.
Anh khẽ gọi.
Chú mèo đang nằm trên sofa liền ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn nhìn về phía anh, rồi nhanh chóng nhảy xuống, chạy lại gần.
Aou cúi xuống, xoa nhẹ đầu nó.
Boom khẽ kêu một tiếng, dụi đầu vào tay anh.
Dù chỉ mới vài ngày, nhưng nó dường như đã quen với cuộc sống ở đây quen với Aou.
Mỗi buổi sáng, khi Aou chuẩn bị đi làm, Boom sẽ lẽo đẽo theo sau. Có lúc còn đứng trước cửa, như muốn giữ anh lại.
Aou nhìn nó, thở nhẹ.
Anh ngồi xuống, vuốt ve bộ lông trắng mềm.
Boom không kêu, chỉ nhìn anh chăm chú. Đôi mắt đó… luôn khiến anh có cảm giác rất lạ.
Như thể… nó hiểu được anh đang nói gì.
Aou lắc đầu, đứng dậy rời đi.
Cánh cửa đóng lại.
Căn hộ trở lại yên tĩnh.
Boom đứng im một lúc lâu trước cửa, rồi mới quay lại, nhảy lên sofa, cuộn tròn người.
Nhưng đôi mắt nó vẫn mở.
Không ngủ.
Chiều tối, khi Aou trở về, điều đầu tiên anh thấy là một bóng trắng lao nhanh ra cửa.
Boom.
Nó dừng lại trước mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn, rồi dụi vào chân anh như đang chào đón.
Aou hơi khựng lại.
Một cảm giác… kỳ lạ len vào trong lòng.
Anh cúi xuống, bế nó lên.
Boom không phản kháng, ngoan ngoãn nằm trong tay anh, còn khẽ cọ đầu vào ngực anh.
Aou im lặng vài giây, rồi khẽ vuốt lưng nó.
Nhưng giọng nói lại dịu hơn thường ngày rất nhiều.
Những ngày sau đó trôi qua rất đều đặn.
Sáng đi làm.
Chiều về nhà.
Bên cạnh luôn có một chú mèo trắng chờ đợi.
Aou bắt đầu hình thành thói quen nói chuyện với Boom, dù biết rằng nó không thể trả lời.
Aou
"Hôm nay công việc hơi nhiều."
Boom nằm bên cạnh, lặng lẽ nghe.
Aou
"Ông sếp đúng là phiền."
Aou
"Còn mày thì… ăn ngủ suốt ngày."
Boom lập tức ngẩng đầu, như phản đối.
Aou bật cười nhẹ.
Một nụ cười hiếm hoi.
Đêm xuống.
Aou nằm trên giường, còn Boom thì nằm ở bên cạnh, cuộn tròn lại.
Ban đầu, anh không định cho nó ngủ chung.
Nhưng không hiểu sao… cuối cùng lại mặc kệ.
Ánh đèn tắt.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Một lúc lâu sau Boom chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt sáng lên trong bóng tối.
Nó ngẩng đầu nhìn Aou đang ngủ say bên cạnh.
Rồi… từ từ tiến lại gần hơn.
Rất gần.
Gần đến mức… có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
Boom khẽ nghiêng đầu.
Ánh mắt không còn giống một con mèo bình thường.
Như đang suy nghĩ.
Như đang… quan sát.
Một thứ gì đó rất sâu, rất khó hiểu ẩn sau vẻ ngoài nhỏ bé ấy.
Nó đưa mũi chạm nhẹ vào má Aou.
Rất khẽ.
Như một cái chạm… không đơn thuần là bản năng.
Một âm thanh cực nhỏ.
Gần như không thể nghe thấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play