『Sabo X Ace』-『The Night Rain』
『The Start』
//...// : Hành động
"..." : Suy nghĩ
Mưa trút xuống, dồn dập và nặng nề như thể bầu trời đang muốn gột rửa cả phố thị xa xoa nhưng ngập sâu chỉ là toàn mỏi mệt.
Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống nền đất ẩm mốc, vỡ tan thành những mảnh bụi trắng xóa.
Cả không gian chìm trong màn mưa mờ đục tựa như bức tranh bị ai đó vô tình làm nhòe đi bằng nước mắt.
Và giữa cái mịt mùi ấy, một bóng người lao về phía trước.
Gấp gáp, chênh vênh tựa như đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó khủng khiếp.
Và rằng chỉ cần dừng lại, cái mạng ấy sẽ biến mất khỏi dòng đời vội vã.
Không phải vì muốn mà là chẳng còn chọn lựa nào khác.
Hơi thở dồn dập, lồng ngực nhói lên từng cơn đau đến tê dại.
Máu từ vết thương bên sườn đã thấm đẫm vào áo, trộn lẫn với nước mưa, lạnh buốt như kim châm vào da vào thịt.
Phía sau tiếng bước chân dồn dập vẫn không buông tha, ngược lại chúng còn gần hơn, nhanh hơn, đem lại nỗi tuyệt vọng cho kẻ đang cắm đầu trốn chạy.
...
Bắt được nó thì đánh gãy chân cho tao!
Giọng nói gầm gừ vang lên giữa màn mưa đêm khiến sống lưng Ace lạnh toát.
Cậu nghiến răng cố ép cơ thể mình vượt qua giới hạn.
Chỉ cần rẽ qua con hẻm này...
Một chút, cố gắng một chút nữa thôi...
Portgas D Ace
//Loạng choạng//
Ace chẳng kịp phản ứng, suýt nữa ngã nhào xuống nền đường trơn trượt.
Tim cậu như rơi xuống đáy.
Portgas D Ace
"Chết tiệt!?"
Đang lúc tưởng như mạng mình đến thế là tận, cổ tay cậu bỗng được siết chặt bởi một lực vô hình.
Một lực mạnh mẽ đến kinh người làm cổ tay cậu khẽ nhói.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Ace đã bị kéo mạnh vào một góc khuất giữa hai bức tường ẩm ướt.
Một tấm áo choàng rộng phủ xuống, che kín cả cơ thể cậu lẫn người kia, hòa lẫn vào bóng tối và màn mưa dai dẳng.
Lưng Ace bị ép sát vào tường.
Cơn đau từ những vết thương lập tức dội lên dữ dội.
Tiếng rên bật ra yếu ớt, gần như không kiểm soát được.
?
Bé con ngoan, chịu khó tí nhé.
Giọng nói trầm thấp, khẽ khàng, nhưng lại mang theo một sự áp chế kỳ lạ.
Đám côn đồ cũng vừa kịp đuổi tới.
Chúng dừng lại ngay đầu hẻm.
Tiếng bước chân lộp bộp hòa lẫn với tiếng mưa.
Một vài tên nhìn về phía góc khuất nơi hai người đang đứng.
Không gian chợt trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.
Người kia cúi thấp đầu hơn.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức môi gần như chạm vào vành tai cậu.
Ace sợ hãi, chẳng dám phát ra thêm bất kì tiếng động nào.
...
Chậc, cũng biết chọn chỗ chơi thật đấy.
....
Mấy cái đôi gà bông này thật kì lạ, muốn chơi cảm giác mạnh kiểu vậy à?
.....
Nào tao cũng phải kiếm một em để chơi kiểu này mới được. Thú vị đấy~
Vài tiếng cười khinh khỉnh vang lên.
...
Thôi, đi hướng kia đi. Thằng đấy bị thương rồi, đéo chạy xa được đâu.
Phải mất vài giây, Ace mới nhận ra mình vẫn đang bị ép chặt vào tường.
Cơ thể cậu lúc này gần như không còn sức chống cự.
Người trước mặt cũng không lập tức buông ra.
Vẫn giữ nguyên tư thế đầy mập mờ ấy.
Portgas D Ace
//Nuốt khan, khẽ ngẩng đầu//
Portgas D Ace
C-Cảm ơn-...
Lời nói vừa chạm đến đầu lưỡi-...
Ánh mắt cậu chạm phải gương mặt trước mắt.
Dưới ánh sáng mờ nhạt phản chiếu từ con hẻm, đường nét ấy hiện ra rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.
Mái tóc vàng nhạt giờ đây bị nước mưa thấm ước, đôi mắt sâu mang theo cả màn đêm lạnh lẽo.
Một người mà Ace tưởng rằng…cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại.
Từng lớp ký ức về cậu thiếu niên năm ấy lần nữa được mở ra.
Một Sabo luôn đứng trên tất cả.
Ánh mắt hắn chứa đựng cả một bầu trời kiêu căng ngạo mạn.
Nhưng ẩn sâu trong đáy mắt lại là hình bóng Ace ngập tràn.
Và cũng yêu cậu, rất yêu...
Những lời hứa, những buổi hẹn, những cái nắm tay, những nụ hôn nơi chóp mũi,...nhỏ nhưng đầy tình ý.
Không phải hiểu lầm, không phải giận dỗi....
Một cú quay lưng không chút do dự.
Ace trút sạch mọi thứ từ kẻ si tình ấy, rồi thẳng tay vứt bỏ.
Như thể người từng khiến tim mình rung động…chưa từng tồn tại.
Sabo
À không...phải là Portgas D Ace chứ nhỉ?
//Cười ranh//
Giọng Sabo vang lên, thấp và chậm.
Không còn chút ấm áp nào của quá khứ.
Nhìn người mà mình từng lừa dối…từng lợi dụng…từng vứt bỏ như một món đồ không còn giá trị.
Sabo
Nhớ chứ? Portgas D Ace?
Khoảng cách giữa hai người…vẫn chưa hề được nới ra.
Thậm trí...còn gần hơn ban nãy.
Sabo
Mày đang ngạc nhiên đấy à? Ace?
Ngón tay hắn trượt nhẹ xuống cổ tay Ace, như vô tình...
Portgas D Ace
//Nuốt khan//
Sabo
Hay là...mày đang nghĩ...
Sabo
Đáng nhẽ tao không nên xuất hiện ở đây?
Không phải vì không có gì để nói.
Và cả cảm giác nguy hiểm đang dâng lên rõ rệt.
Ace rõ ràng cảm nhận bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình đang siết lại một cách rõ rệt.
Chẳng còn đơn giản là giữ, mà là khống chế.
Portgas D Ace
Buông ra, Sabo.
//Khàn giọng//
Lời nói yếu đến nỗi chẳng còn hơi, nhưng ánh mắt vẫn tồn tại chút ngang tàn cuối cùng.
Sabo
//Nhìn cậu, không trả lời//
Cái nhìn như kim châm dán thẳng vào người Ace, chẳng còn đọng lại chút dịu dàng nào của ngày xưa.
Sabo
Đang chọc cười tao à? Ace?
Ngón tay hắn siết chặt thêm.
Cơn đau lan từ cổ tay lên tận vai, khiến Ace vô thức nhíu mày.
Portgas D Ace
Tao không có thời gian chơi với mày, Sabo.
//Nghiến răng//
Portgas D Ace
Cảm ơn vì đã giúp, giờ thì-...
Tiếng cười khẽ vang lên giữa màn mưa đêm mang theo âm sắc nhợt nhạt đến đáng sợ.
Sabo
Mày vẫn nghĩ mọi thứ trên đời này đều chỉ được tính bằng hai từ 'cảm ơn' vô bổ đấy của mày à?
//Ghé sát vành tai Ace//
Sabo
Nhất là với kẻ như tao?
Ace giật bắn, vội vã quay đi.
Portgas D Ace
Ít ra tao còn biết cảm ơn.
Portgas D Ace
Không như-...
Sabo đập mạnh tay lên tường, chặn lại câu nói nửa chừng của cậu.
Nếu giờ mình nói tiếp, mọi thứ có lẽ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Sabo
Không trả lời được à?
Sabo
Cái kiểu ăn nói đấy, dù cho bản thân mày có bị đánh đến thương tích đầy mình.
Sabo
Cái miệng vẫn đếch thể nào ngọt lên một chút.
Portgas D Ace
Tao không có thói quen khóc lóc xin lòng thương hại của kẻ khác.
Portgas D Ace
Nói đúng hơn là không có thói quen với mày, Sabo.
Sabo đen mặt, bàn tay đang siết lấy cổ tay người kia cũng vô thức buông lỏng.
Nhân cơ hội đó Ace định chuồn đi.
Nói thật cậu chẳng muốn đối mặt với tên này chút nào.
Nhưng trước khi cậu kịp phản ưng-...
Một lực khác kéo mạnh cổ áo cậu.
Cả người Ace bị đẩy ngược lại vào tường lần nữa.
Portgas D Ace
Ư...hực-...!?
Cậu chưa kịp hoàn hồn thì Sabo đã áp sát lại.
Lần này không còn giữ tay.
Mà hắn trực tiếp bóp lấy cằm cậu.
Portgas D Ace
Đ-Đi...hực...
Portgas D Ace
Đ...Đâu...ưm-...
Portgas D Ace
Kệ mẹ...ức-...
Giọng nói đứt quãng, gần như nghiến răng nghiến lợi để thốt ra.
Thấy cậu như vậy, hắn mới rời tay khỏi cằm Ace. Nhưng cơ thể vẫn không cho Ace lối thoát.
Một sự khống chế không có đường lui.
Sabo
Chưa nhận được cậu trả lời tao muốn, mày đã tính chạy rồi à?
Portgas D Ace
Câu trả lời cái mẹ gì!?
Sabo
Năm đấy, mày bỏ đi là vì cái gì?
Sabo
Ý gì? Tao nghĩ được gì chứ?
Portgas D Ace
Với một thằng như tao...
Portgas D Ace
Thì còn vì cái gì nữa?
Sabo
Hiểu rồi...
//Nhỏ giọng//
Sabo
Cũng chẳng thay đổi là mấy...
Sabo
Tao vẫn không hiểu...
Portgas D Ace
Tao nghĩ mày không ngu tới vậy, Sabo.
Sabo
Nhưng...rõ ràng năm tháng đấy, tao đâu để mày thiếu thứ gì?...
Sabo
Mày thích gì, chỉ cần liếc mày, ngày hôm sau đã ở trong tay...
Portgas D Ace
Không đơn giản là vì tiền.
Sabo
Nếu không chỉ vì tiền, thì là vì cái gì!?
Cậu cúi đầu, nhìn xuống bàn tay mình.
Cũng có thể là của những kẻ vừa rồi.
Hay…là từ rất lâu trước đó.
Một phần nào đó…vẫn chưa từng sạch.
Portgas D Ace
À không, bạn trai cũ.
Portgas D Ace
…Mày có bao giờ nghĩ,
Portgas D Ace
Rằng có những thứ…dù mày có đưa bao nhiêu tiền…cũng không giữ lại được không?
Portgas D Ace
Ngày đó…mày cho tao tiền.
Portgas D Ace
Cho rất nhiều. Nhiều đến mức tao không cần phải lo bất cứ thứ gì.
Sabo
...Tại sao mày lại chọn-?
Portgas D Ace
Nhưng mày không hiểu.
Portgas D Ace
Mày chưa bao giờ hiểu...
『The End』
//...// : Hành động
"..." : Suy nghĩ
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi nước và mùi ẩm mốc của con hẻm.
Portgas D Ace
Đối với mày…tất cả đều có thể giải quyết bằng cách ‘cho’.
Portgas D Ace
Cho tiền. Cho thời gian. Cho sự quan tâm.
Portgas D Ace
Họ nghĩ tao hạnh phúc khi có được mày...
Portgas D Ace
Mấy cái 'cho' đấy của mày, với tao vốn chẳng khác gì đang bố thí.
Portgas D Ace
Mày yêu tao?
Portgas D Ace
Phải, nhưng ở cạnh mày tao không có nổi một cảm giác thoải mái, Sabo.
Portgas D Ace
Loạt ánh mắt khinh miệt đổ dồn vào tao lúc ấy, mày nhận ra không?
Portgas D Ace
Và mày chọn cách im lặng?
Sabo
...Ace, nhưng tao lúc đó không phải bố thí, mày nghĩ tao tồi tệ vậy sao?
Portgas D Ace
Đó không phải nghĩ, mà là cảm nhận. Và tao tin vào cảm nhận của tao.
Sabo
Lúc đấy tao cứ nghĩ...nghĩ rằng chỉ cần cho đủ nhiều, mọi thứ sẽ ổn.
Sabo
Không lường tới việc này...Ace.
Portgas D Ace
Đâu có, mọi chuyện rất ổn, Sabo.
Portgas D Ace
Ở cạnh mày, tao luôn được 'cho'.
Portgas D Ace
Sự quan tâm.
Portgas D Ace
Và cả những ánh nhìn khinh ghét.
Nhưng ánh mắt thì trống rỗng.
Portgas D Ace
Nghe quen không?
Portgas D Ace
Phải, được cho rất nhiều, nhưng tổn thương cũng chẳng ít.
Portgas D Ace
Giống như tao là một thứ gì đó thấp kém hơn mày, nhưng bị ép buộc phải ở cạnh mày để làm nền vậy.
Portgas D Ace
Đó chính là vậy.
Portgas D Ace
Có thể mày không cố ý.
Portgas D Ace
Bởi đó đều là chân tình.
Portgas D Ace
Nhưng cách mày nhìn, đối xử với tao....
Ace cố rướn người lên, dù cơ thể vẫn đau không thể tả.
Tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc hắn.
Portgas D Ace
Hệt như bây giờ vậy.
Portgas D Ace
Kẻ cứu giúp và kẻ được giúp.
Câu nói được thốt ra tưởng như đơn giản.
Sabo
Và...mày ghét điều đó?
Portgas D Ace
Tao không chịu nổi.
Portgas D Ace
Ở cạnh mày...
Portgas D Ace
...Tao cảm thấy mình chẳng là gì cả.
Như thể vừa bị ai đó…rút mất toàn bộ sức lực.
Sabo
Nên mày chọn cách lừa tao?
Sabo
Lấy tiền, và biến mất?
Portgas D Ace
Vì tao biết...
Portgas D Ace
Nếu đơn giản chỉ là rời đi, mày chắc chắn sẽ không buông.
Portgas D Ace
Nhưng nếu khiến mày ghét tao...
Portgas D Ace
Thì mọi chuyện sẽ dễ đi nhiều.
Lần này…là một nụ cười thật sự.
Nhưng lại lạnh đến tận xương.
Sabo
Đúng, rất dễ cho mày.
Buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Sabo
Mày nghĩ làm vậy tao sẽ ghét mày à?
Sabo
Những ngày tháng ở cạnh tao mày chỉ nghĩ ra được cách đấy để làm tao ghét ư?
Sabo
Mày có biết lúc đấy tao đã thế nào không...?
Sabo
Biết lúc đấy tao chẳng những không ghét được mày mà đau khổ thế nào không...?
Sabo
...
//Bất lực buông tay//
Sabo
Tao đúng kà ngu thật...
Sabo
Tìm đến tận đây chỉ để nghe câu nói khiến tim tao nhói đau...
Nhưng lần này...chẳng còn gì giữa hai người nữa.
Và quá khứ đã vụn vỡ đến mức chẳng thể ghép lại.
Khoảnh khắc ấy kéo dài…như bị kéo giãn đến vô tận.
Và rồi, như hạ được quyết tâm.
Sabo lần nữa ép sát Ace vào tường.
Cậu không phản kháng, chỉ lặng lẽ chấp nhận.
Sabo
Nếu mày đã coi những hành động đó của tao là bố thí.
Sabo
Giờ nó sẽ trở thành món nợ mà cả đời mày không thể trả...
Sabo
Và mày sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi cho tao.
Portgas D Ace
Trả con mẹ mày!!
Ace bật lại ngay, dù giọng đã run lên.
Portgas D Ace
Tao nợ mày cái quái gì chứ!?
Sabo
Chẳng phải mày cảm nhận những thứ tao cho mày là bố thí sao?
Sabo
Vậy giờ tao sẽ coi đó là nợ, và mày là chủ nhân của món nợ đó, Ace.
Nhưng ánh mắt không hề có ý cười.
Sabo
Khinh tao ngu tới mức nghĩ rằng t sẽ buông tha mày dễ vậy à?
Sabo
Nếu mày đã ghét cái cảm giác thấp kém hơn tao.
Sabo
Tao cũng không ngại cho mày một ví trí ngang bằng.
Portgas D Ace
Vị trí đếch gì?
Chỉ còn lại…hoảng loạn đang dâng lên từ sâu bên trong.
Sabo
Bảo rằng ghét thấp kém hơn tao còn gì?
Portgas D Ace
N-Ngang cái gì chứ!?
Ace không nhớ rõ mình đã mất bao lâu để thở lại cho ra hồn.
Mưa rơi xuống vai hai người, thấm dần qua lớp vải, lạnh buốt.
Portgas D Ace
Rốt cuộc mày muốn cái gì?
Portgas D Ace
Tao không muốn thuộc về mày.
Sabo
Tao không có ý định hỏi mày về chuyện đó.
Portgas D Ace
...Mày nghĩ mày ép được tao?
Portgas D Ace
Một cái xác chết biết thở?
Portgas D Ace
Mày không bình thường nữa rồi, Sabo.
Portgas D Ace
Đừng có đổ lỗi cho tao.
Sabo
Nhận ra bản thân không buông được mày.
Sabo
Dù mày có biến mất ra sao.
Sabo
Dù bản thân mày có làm gì.
Sabo
Vẫn là không thể buông.
Bàn tay hắn trượt nhẹ từ eo lên lưng Ace.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Portgas D Ace
Tao mệt rồi.
Portgas D Ace
Chạy trốn, bị đánh,...đủ rồi.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Nhưng đủ để Ace giật bắn.
Bàn tay Sabo chậm rãi nâng lên.
Ngón tay luồn qua tóc Ace, nhẹ nâng đầu vậy lên.
Ace sững lại trong tích tắc.
Rồi theo bản năng, cậu chống tay lên vai hắn, định đẩy ra-
Nhưng lực yếu đến mức gần như vô nghĩa.
Vẫn ngấu nghiến môi báu vật vừa tìm lại được.
Lúc đó, Sabo mới chậm rãi rời ra.
Không phải vì muốn mà là vì bắt buộc.
Một sợi liên kết vô hình như vẫn còn kéo giữa hai người, đứt ra trong tiếc nuối.
Sabo
…như thể tao đang bố thí cho mày, Ace.
Môi hé mở, cố kéo lại nhịp thở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play