[ Rimuru X Iruma ] Kẻ Không Thuộc Về Ma Giới- Slime Giữa Thế Giới Ác Ma
Chương 1: Sai lầm khai giảng.
[ Rimuru X Iruma ] Kẻ Không Thuộc Về Ma Giới- Slime Giữa Thế Giới Ác Ma.
Chương 1: Sai lầm khai giảng.
Sân nhà của Sullivan hôm nay yên tĩnh lạ thường.
Không có tiếng cười vang dội quen thuộc, không có cảnh ông lăn lộn trên sàn vì quá phấn khích khi gặp cháu trai. Lý do rất đơn giản—Iruma Suzuki đã đi học.
Hôm nay là ngày khai giảng.
Sullivan
“…Chán quá đi mất.” // thở dài, ngồi phịch xuống chiếc ghế lớn giữa sân, tay chống cằm //
Opera
// Đứng khoanh tay, gương mặt không chút biểu cảm // “Ngài vừa mới tiễn cậu chủ Iruma cách đây… mười hai phút.”
Sullivan
“Chỉ mười hai phút thôi sao?!” // bật dậy, ôm đầu // “Ta cảm giác như đã mười hai năm rồi!”
Opera không đáp. Chuyện này… quá quen rồi.
Đột nhiên, ánh mắt Sullivan sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó.
Sullivan
“Đúng rồi!” // vỗ tay một cái bốp // “Ta sẽ tạo bất ngờ cho Iruma!”
Opera
// Khẽ nheo mắt // “Ngài đang nghĩ đến điều gì?”
Sullivan
// Không trả lời ngay //
Sullivan
// Lao vào trong nhà, lục tung hết tủ này đến kệ kia //
Tiếng đồ đạc xê dịch vang lên loảng xoảng.
Sullivan
// Quay trở lại, tay ôm một chồng sách cũ cao đến ngang mặt //
Bụi bay mù mịt theo từng bước chân.
Sullivan
“Đây là những cuốn ma pháp cổ ta sưu tầm được từ lâu rồi! Nếu ta kết hợp chúng lại, chắc chắn sẽ tạo ra một thứ gì đó cực kỳ đặc biệt!”
Opera
// Liếc nhìn đống sách // “Những cuốn đó phần lớn chưa được kiểm chứng. Việc kết hợp ma pháp tùy tiện—”
Sullivan
“Không sao, không sao!” // xua tay // “Ta là ai chứ? Đại ác ma Sullivan đấy!”
Opera
// Im lặng vài giây, rồi thở dài rất nhẹ // “Vậy ít nhất, xin ngài hãy chuẩn bị phương án xử lý hậu quả.”
Sullivan đã không còn nghe nữa.
Opera
// Trải sách ra khắp sân, lật từng trang với tốc độ chóng mặt //
Những ký tự cổ xưa phát sáng yếu ớt dưới ánh nắng. Các vòng ma pháp bắt đầu được vẽ chồng chéo lên nhau, từng đường nét uốn lượn phức tạp như một mê cung.
Sullivan
“Cái này… thêm vào đây… rồi cái này chồng lên…” // lẩm bẩm, đôi mắt sáng rực đầy hứng thú //
Opera
// Đứng sang một bên, quan sát. Tai khẽ giật nhẹ—dấu hiệu cho thấy họ đang cảnh giác cao độ //
Opera
“Ngài đang kết hợp ít nhất ba loại ma pháp khác hệ,” // nhắc nhở // “Xung đột năng lượng có thể xảy ra.”
Sullivan
“Chính xác!” // cười lớn // “Càng nguy hiểm càng thú vị!”
Opera
// Không nói gì thêm //
Sau một hồi thử nghiệm, chỉnh sửa và… thêm bớt một cách đầy ngẫu hứng.
Sullivan
// Đứng thẳng dậy, chống hông nhìn thành quả //
Giữa sân, một vòng ma pháp khổng lồ hiện lên, phát sáng với đủ loại ký hiệu chồng chéo. Năng lượng dao động khiến không khí xung quanh hơi méo đi.
Sullivan
“Hoàn hảo!” // giơ hai tay lên // “Ta sẽ dùng nó để triệu hồi một ma vật thật ấn tượng! Iruma chắc chắn sẽ thích lắm!”
Opera
// Nhắm mắt một giây // “Hoặc phá hủy một phần dinh thự.”
Sullivan
// Hít sâu, rồi giơ tay lên, bắt đầu niệm chú //
Những ký tự trên vòng ma pháp sáng rực, xoay chuyển và kết nối với nhau.
Không khí đột nhiên trở nên nặng nề.
Một cơn gió xoáy nhẹ nổi lên, cuốn theo bụi và những mảnh giấy xung quanh. Ánh sáng từ vòng ma pháp ngày càng mạnh, đến mức khó nhìn thẳng vào.
Opera
// Ánh nhìn sắc lại // “Mật độ ma lực đang tăng đột biến…”
Sullivan
“Đến rồi! Đến rồi!” // gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích //
Một âm thanh trầm thấp vang ra, như thể có thứ gì đó đang cố xuyên qua từ phía bên kia.
Một vết nứt xuất hiện ngay giữa vòng tròn.
Sullivan
// Chớp mắt // “Hửm?”
Năng lượng bắt đầu mất ổn định, các ký tự nhấp nháy loạn xạ. Gió xoáy mạnh hơn, thổi tung mọi thứ trong sân.
Opera
// Lập tức bước lên một bước // “Ngài Sullivan—”
Sullivan
“Khoan, khoan! Ta kiểm soát được!” // vội vàng điều chỉnh ma lực, nhưng biểu cảm đã không còn tự tin như trước //
Vòng ma pháp phát ra âm thanh chói tai.
Các đường nét bắt đầu vỡ ra từng mảng, ánh sáng chuyển từ rực rỡ sang hỗn loạn.
Sullivan
“Ơ… hình như hơi quá tay rồi…” //cười gượng //
Ngay khoảnh khắc tiếp theo—
Chương 2: Gián đoạn bất ngờ
Chương 2: Gián đoạn bất ngờ.
Tại Liên Bang Jura Tempest, trung tâm hành chính lúc này… không khác gì chiến trường.
Nhưng không phải chiến trường đẫm máu.
Mà là chiến trường của giấy tờ.
Rimuru Tempest
“...Tại sao lại nhiều đến mức này chứ?” // buông bút xuống bàn, trán gần như đập vào chồng tài liệu cao ngất trước mặt //
Xung quanh cậu là hàng loạt báo cáo: tài chính, quân sự, ngoại giao, phát triển cơ sở hạ tầng… Tất cả được xếp ngay ngắn, nhưng số lượng thì đủ khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng muốn bỏ chạy.
Rimuru Tempest
// Thở một hơi thật dài // “Ta nhớ lúc mới lập quốc đâu có phức tạp thế này… Chỉ cần đánh nhau, thu phục, rồi xây dựng là xong…”
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.
Ciel
“Thông báo: Khi quy mô quốc gia mở rộng, khối lượng công việc hành chính tăng theo cấp số nhân là điều tất yếu.”
Đó là Ciel—trí tuệ tối thượng luôn đồng hành cùng Rimuru.
Rimuru Tempest
// Nhăn mặt // “Ta biết chứ… nhưng biết là một chuyện, chịu đựng là chuyện khác!”
Rimuru Tempest
// Cầm lên một tập tài liệu, mở ra, liếc qua vài dòng… rồi đóng lại ngay lập tức // “Không, cái này để sau.”
Rimuru Tempest
“Mục này… cũng để sau.”
Ciel
// Im lặng vài giây // “Đề xuất: Ngài nên hoàn thành công việc theo thứ tự ưu tiên đã được thiết lập.”
Rimuru Tempest
“Không cần nhắc!” // phản ứng ngay // “Ta chỉ đang… phân tích chiến lược thôi!”
Ciel
“Phân tích chiến lược bằng cách trì hoãn?”
Rimuru Tempest
“Không phải trì hoãn! Là… nghỉ giải lao có chiến lược!”
Một khoảng lặng ngắn xuất hiện.
Nếu là trước đây, Ciel có lẽ sẽ tiếp tục đưa ra hàng loạt lập luận để “chỉnh” Rimuru. Nhưng lần này…
Rimuru Tempest
// Chớp mắt // “Hả? Ciel?”
Rimuru Tempest
“Ciel? Ngươi còn đó không?”
Vẫn không có câu trả lời.
Rimuru Tempest
// Hơi nghiêng đầu // “Ủa lạ… hôm nay im dữ vậy?”
Thường thì chỉ cần cậu than thở thêm vài câu là Ciel sẽ phản bác ngay lập tức. Nhưng lần này lại yên tĩnh một cách bất thường.
Rimuru Tempest
“Đừng nói là… chán quá nên bỏ mặc ta luôn rồi nhé?” // cười gượng //
Rimuru Tempest
“…Được rồi, được rồi. Ta làm việc là được chứ gì.”
Rimuru Tempest
// Thở dài, cầm bút lên lại, mở một tập tài liệu khác, cố gắng tập trung //
Rimuru Tempest
“Báo cáo về việc mở rộng tuyến đường phía đông… ừm… tài nguyên sử dụng vượt mức dự kiến… cần điều chỉnh—”
Một làn gió lạ đột ngột xuất hiện. Trang giấy trên bàn khẽ rung lên.
Rimuru Tempest
// Dừng lại // “Hửm?”
Không khí trong phòng bắt đầu biến đổi. Một áp lực mơ hồ lan tỏa, giống như khi có ma pháp không gian được kích hoạt… nhưng lại không hoàn toàn giống.
Rimuru Tempest
“Ciel?” // gọi, lần này giọng nghiêm túc hơn //
Rimuru Tempest
// Ánh mắt sắc lại // “Cái này… không bình thường.”
Rimuru Tempest
// Đứng dậy, quan sát xung quanh //
Không có dấu hiệu tấn công, cũng không có kẻ xâm nhập. Nhưng cảm giác bất ổn thì ngày càng rõ ràng.
Không gian phía trước cậu… hơi méo đi.
Như thể có ai đó đang cố kéo một phần thực tại sang nơi khác.
Rimuru Tempest
“Chờ đã—đây là…”
Chưa kịp nói hết câu, một vòng xoáy mờ xuất hiện ngay dưới chân Rimuru.
Không có thời gian phản ứng.
Cơ thể Rimuru lập tức bị kéo vào trong vòng xoáy đó, biến mất ngay giữa căn phòng, trước khi bất kỳ biện pháp phòng thủ nào kịp được kích hoạt.
Mọi thứ trở lại yên tĩnh.
Những tập tài liệu vẫn nằm yên trên bàn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ còn lại một khoảng trống nơi Rimuru vừa đứng.
Ciel
“Xác nhận: Chủ thể đã bị dịch chuyển ngoài ý muốn.”
Giọng nói của Ciel cuối cùng cũng vang lên, nhưng lần này mang theo một chút khác biệt—lạnh hơn, sắc hơn.
Ciel
“Phân tích… thất bại trong việc can thiệp.”
Ciel
“Đang truy vết tọa độ…”
Nhưng bầu không khí… không còn bình thường nữa.
Chương 3: Cuộc gặp gỡ “không mong muốn”
Chương 3: Cuộc gặp gỡ “không mong muốn”.
Sân nhà của Sullivan… hiện tại trông không khác gì vừa trải qua một trận oanh tạc.
Mặt đất cháy xém, cây cối nghiêng ngả, giấy tờ bay tứ tung. Dấu tích của vòng ma pháp khổng lồ giờ chỉ còn lại những đường nứt loang lổ.
Sullivan
// Đứng bất động // “….”
Gương mặt ông hoàn toàn đơ ra, hai mắt mở to như chưa thể xử lý được chuyện gì vừa xảy ra.
Opera
// Vẫn bình thản như thường lệ, cầm chổi, nhẹ nhàng quét từng mảnh vụn trên mặt đất //
Như thể việc dọn dẹp hậu quả của một vụ nổ ma pháp là chuyện xảy ra mỗi ngày.
Sullivan
“Ta… làm nổ thật à?” // lẩm bẩm //
Opera
// Không ngẩng đầu lên // “Tôi đã cảnh báo trước.”
Sullivan
“Nhưng mà… ta chỉ định triệu hồi một con ma vật dễ thương thôi mà…”
Opera
“Hiện tại, ngài đã triệu hồi một đống rác.”
Không gian phía trên sân đột nhiên méo đi.
Opera
// Dừng tay ngay lập tức, ánh mắt sắc lại //
Sullivan
// Ngẩng đầu lên, vẻ mặt chuyển từ buồn bã sang ngạc nhiên //
Sullivan
“Ồ? Chưa xong à?”
Một vòng xoáy nhỏ xuất hiện giữa không trung, xoay chậm rồi nhanh dần. Không khí xung quanh bị kéo theo, tạo thành một luồng gió xoáy nhẹ.
Và rồi— MỘT BÓNG NGƯỜI rơi thẳng xuống.
Cú tiếp đất… không thể nào tệ hơn.
Cơ thể của Rimuru Tempest cắm thẳng xuống đất với tư thế… mặt chạm đất hoàn hảo.
Rimuru Tempest
// Vẫn nằm úp mặt xuống đất vài giây, như đang “load” lại tình hình //
Rimuru Tempest
“…Đau đấy.” // giọng bình tĩnh một cách kỳ lạ //
Rimuru Tempest
// Chống tay, từ từ ngồi dậy, phủi bụi trên người //
Ánh mắt quét một vòng xung quanh—từ khung cảnh tan hoang, đến hai “khán giả” đang đứng trước mặt.
Rimuru Tempest
“…Đây là đâu?”
Sullivan
// Chớp mắt thêm vài cái, rồi đột nhiên nở nụ cười //
Sullivan
“Chào mừng!” // dang tay ra một cách khoa trương // “Ngươi đã đến với Ma giới!”
Opera
“Nói chính xác hơn, đây là dinh thự của ngài Sullivan, một trong những ác ma cấp cao của Ma giới.”
Rimuru Tempest
// Nhìn Sullivan, rồi nhìn Opera, rồi lại nhìn xung quanh một lần nữa //
Rimuru Tempest
“…Ra là vậy.” // gật đầu nhẹ // “Thảo nào cảm giác ma lực khác hẳn.”
Không hoảng loạn. Không nghi ngờ. Chỉ là… chấp nhận.
Sullivan
// Nghiêng đầu // “Ngươi không bất ngờ à?”
Rimuru Tempest
“Ta từng gặp chuyện còn kỳ lạ hơn thế này rồi.” // đáp tỉnh bơ // “Chuyện bị kéo sang thế giới khác… không phải lần đầu.”
Opera
// Khẽ nheo mắt, dường như ghi nhận thông tin này //
Rimuru Tempest
// Đứng dậy hoàn toàn, phủi lại áo. Sau đó nhìn thẳng vào Sullivan // “ Ông là người triệu hồi ta?”
Sullivan
// Cứng lại một giây. Rồi… gật đầu //
Sullivan
“Ừm… có thể nói là vậy?”
Opera
// Liếc sang, nhưng không nói gì //
Rimuru Tempest
// Thở dài một hơi // “Hiểu rồi.” //Giọng vẫn bình tĩnh, nhưng có chút bất lực // “Vậy làm ơn đưa tôi về lại thế giới cũ.”
Nụ cười trên mặt ông hơi khựng lại.
Sullivan
// Quay người, nhanh chóng chạy lại đống sách cũ vẫn còn vương vãi trên mặt đất //
Sullivan
// Lật từng cuốn, ánh mắt dán chặt vào các trang giấy // “Chờ chút nhé! Ta chỉ cần kiểm tra lại công thức một chút là—”
Trang sách lật qua. Trang nữa.
Chuyển động của Sullivan… chậm dần.
Sullivan
“…Ờm.” // dừng lại //
Rimuru Tempest
// Đứng phía sau, nhìn biểu cảm đó… và khẽ thở dài // “…Đừng nói với tôi là…”
Sullivan
// Từ từ quay đầu lại //
Gương mặt vẫn cười. Nhưng là kiểu cười rất… gượng.
Sullivan
“Ha ha… chuyện là…”
Sullivan
// Giơ cuốn sách lên, lật lại một trang // “…hình như ta đã… kết hợp sai công thức.”
Im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua sân.
Opera
// Đứng yên, không biểu cảm //
Rimuru Tempest
// Nhắm mắt lại một giây // “…Hiểu rồi.”
Rimuru Tempest
// Mở mắt ra, ánh nhìn hoàn toàn bình tĩnh // “Không có cách đưa tôi về, đúng không?”
Sullivan
// Cười trừ // “Hiện tại thì… chưa.”
Rimuru Tempest
// Đưa tay lên trán // “…Tuyệt thật đấy.”
Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để nghe rõ sự bất lực.
Một ngày bình thường. Một chồng tài liệu chưa xử lý.
Rimuru Tempest
// Thở dài // “…Được rồi.”
Rimuru Tempest
// Hạ tay xuống, nhìn thẳng vào Sullivan // “Vậy giờ tính sao?”
Nụ cười quen thuộc quay trở lại, rực rỡ hơn bao giờ hết.
Sullivan
“Đương nhiên là—ở lại đây rồi!”
Rimuru Tempest
“…Tôi có linh cảm không lành chút nào.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play