Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thi Tình Họa Dịch] Muốn Thẳng!?? Mơ Đi

Chap 1

​Tại sảnh VIP của hãng hàng không ZW Air, không khí bận rộn thường ngày bỗng chốc trở nên ngưng đọng khi bóng dáng cao ráo trong bộ đồng phục cơ trưởng tiến vào.
Vương Dịch với gương mặt góc cạnh, đôi mắt lạnh lùng như băng giá, sải bước dài khiến đám đông tự động dạt sang hai bên.
Tiếp Viên
Tiếp Viên
Kìa, Cơ trưởng Vương, nhìn cái thần thái đó đi, đúng là cực phẩm! *Thì thầm*
​Viên Nhất Kỳ đi bên cạnh, vừa chỉnh lại chiếc mũ cơ phó vừa cười khẩy.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Này Vương Dịch, cậu có thể bớt tỏa ra cái khí chất 'người lạ chớ gần' đó được không
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Sàn gạch sắp đóng băng rồi đấy
Vương Dịch
Vương Dịch
*Không liếc mắt lấy một cái, giọng trầm thấp* Im miệng
Vương Dịch
Vương Dịch
Kiểm tra lịch trình chưa
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Rồi, rồi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hôm nay bay chuyến thương gia đi Paris
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Và đoán xem, Tiếp viên trưởng là ai *Nháy mắt đầy ẩn ý*
Vương Dịch
Vương Dịch
​*Khựng lại một nhịp, đôi đồng tử hơi dao động nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản* Châu Thi Vũ?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chứ còn ai vào đây nữa
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Người trong mộng của cậu đấy
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mà mình nghe nói, hôm qua chị ấy vừa từ chối lời mời ăn tối của một thiếu gia tập đoàn đá quý, lý do là: 'Tôi chỉ thích đàn ông nam tính'
Vương Dịch
Vương Dịch
*Siết chặt tập hồ sơ trong tay, lạnh nhạt nói* Mình cũng có thứ anh ta có, thậm chí còn tốt hơn
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Phụt! Ha ha ha!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cậu tự tin về 'vũ khí' của mình thế à *Cười sặc sụa*
Phía bên kia phòng chờ, Châu Thi Vũ đang kiểm tra lại danh sách hành khách. Nàng búi tóc gọn gàng, bộ đồng phục ôm sát đường cong cơ thể quyến rũ.
Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny đứng bên cạnh, một người điềm tĩnh, một người đang không ngừng hóng hớt.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
​Châu Châu, mình thấy 'tảng băng di động' nhà cậu đến rồi kìa *Huých tay nàng*
Châu Thi Vũ ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt sâu thẳm của Vương Dịch đang nhìn về phía mình.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*Khẽ đỏ mặt, nhưng nhanh chóng quay đi* Đừng nói bậy
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em ấy là hậu bối, lại là con của bác Vương, bạn thân bố mình
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*Khẽ cười, thâm thúy nói* Hậu bối mà ánh mắt muốn nuốt chửng tiền bối thế kia à?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Châu Châu à, cậu đừng tự lừa mình dối người nữa
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ánh mắt Vương Dịch nhìn cậu không hề 'thẳng' chút nào đâu
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​*Phản bác ngay lập tức* Nhưng mình thẳng!
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Mình thích đàn ông, phải là người mạnh mẽ, có thể che chở cho mình...
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Vương Dịch không mạnh mẽ à *Xen vào*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Em ấy cao 1m74, võ thuật đầy mình, lại còn là người thừa kế Vương Gia
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Quan trọng nhất là... em ấy có 'hàng thật giá thật' nha
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Trịnh Đan Ny, cậu nói năng cái gì thế hả *Đỏ bừng mặt, gắt nhẹ*
Lúc này, Vương Dịch đã tiến đến gần. Cô đứng trước mặt Châu Thi Vũ, mùi hương nước hoa gỗ thanh lịch bao trùm lấy không gian của nàng.
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị Châu, chuyến bay hôm nay nhờ chị giúp đỡ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*Cố giữ giọng chuyên nghiệp* Đó là nhiệm vụ của tôi, Cơ trưởng Vương
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Hy vọng chuyến bay thuận lợi
Vương Dịch
Vương Dịch
Sẽ thuận lợi, nếu sau chuyến bay chị đồng ý đi ăn tối cùng tôi *Thẳng thừng*
Xung quanh vang lên tiếng "Ồ" kinh ngạc.
Viên Nhất Kỳ huýt sáo, còn Trần Kha từ đâu đi tới, tay cầm bảng bảo trì cũng phải dừng lại xem kịch.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*Bối rối, lắp bắp* Tôi... tôi có hẹn với bố rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
​Bác Châu bảo tôi đưa chị về nhà ăn cơm *Bồi thêm một nhát chí mạng*
Châu Thi Vũ á khẩu. Bố nàng đúng là "giặc nhà", chưa gì đã đem con gái bán sạch sành sanh.
Trần Kha
Trần Kha
*Đứng cạnh Ny Ny, lắc đầu cảm thán* Đúng là Vương Dịch, đánh nhanh thắng nhanh
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
*Cười hì hì* Nhưng mà Châu Châu cứng đầu lắm, chưa chắc đã đổ đâu
Vương Dịch
Vương Dịch
*Nhìn sâu vào mắt nàng, khẽ nhếch môi* Gặp chị trên máy bay
Nói rồi cô quay lưng đi thẳng vào buồng lái, để lại một Châu Thi Vũ đang đứng hình và đám bạn đang cười không ngớt.
Tại phòng làm việc của Vương Gia.
Vương Hiểu Giai đang gác chân lên bàn, xem báo cáo tài chính thì Tưởng Vân xông vào.
Tưởng Vân
Tưởng Vân
*Mặt hớn hở* Vợ ơi! Tin nóng!
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Em gái em hôm nay vừa thả thính em dâu giữa thanh thiên bạch nhật
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
​*Nhướng mày* Thế con bé Thi Vũ có đồng ý không?
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Chưa, em ấy vẫn khăng khăng mình là gái thẳng
Tưởng Vân
Tưởng Vân
*Nhăn nhở* Hay để chị bày mưu cho Nhất Nhất nhé
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Chị sẽ giả làm cướp máy bay, sau đó để Nhất Nhất ra tay cứu mỹ nhân, bảo đảm đổ luôn!
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
​*Ném tập tài liệu vào người Tưởng Vân* Chị bớt nhây đi! Cướp máy bay?
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Chị muốn em gái tôi vào tù hay gì?
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Đi pha cà phê cho tôi mau, đồ thê nô!
Tưởng Vân
Tưởng Vân
*Lập tức xị mặt* Tuân lệnh bà xã đại nhân!
___

Chap 2

​Tiếng động cơ phản lực gầm rú rồi dần ổn định khi chiếc Airbus A350 đạt đến độ cao phi hành chuẩn.
Hạo Thiên
Hạo Thiên
Trong buồng lái, không khí có chút trang nghiêm nhưng cũng không thiếu phần "tám chuyện" giữa hai người bạn thân.
Hạo Thiên
Hạo Thiên
Viên Nhất Kỳ vừa thao tác trên bảng điều khiển vừa liếc mắt nhìn sang Vương Dịch đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, nơi chỉ có mây trắng bạt ngàn.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
​Này, Cơ trưởng Vương, đang tương tư chị đẹp ở khoang thương gia đấy à *Cất giọng trêu chọc*
Vương Dịch
Vương Dịch
​*Điều chỉnh nhẹ cần lái, giọng lạnh nhạt* Tập trung bay đi
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu mà sơ suất thì mình cho cậu xuống làm tiếp viên thực tập đấy
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
​Xì, dọa người mãi không chán à *Bĩu môi*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cậu cũng nên tranh thủ lúc này mà 'tấn công' đi chứ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chứ lát nữa xuống máy bay, 'trà xanh' Hạo Thiên kia lại nhảy vào thì mệt đấy
Nhắc đến Hạo Thiên, ánh mắt Vương Dịch lạnh đi vài phần. Hắn là một phi công khác, cũng rất giỏi nhưng luôn đối đầu với cô, và quan trọng nhất, hắn cũng đang theo đuổi Châu Thi Vũ.
Vương Dịch
Vương Dịch
​Hắn không phải đối thủ của mình
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
​Tự tin gớm!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*Tặc lưỡi* Nhưng mình nói này, chị Châu đúng là 'gỗ đá' thật
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cậu theo đuổi bao lâu rồi mà chị ấy vẫn cứ khăng khăng 'em chỉ là em trai thôi'
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
À quên, 'em gái' chứ, ha ha ha!
​Vương Dịch siết chặt cần lái, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội không tên.
Cô cũng tự hỏi, tại sao mình lại kiên trì với một người phụ nữ luôn coi mình là "gái thẳng" như vậy?
Có lẽ vì nụ cười rạng rỡ của nàng, hay vì ánh mắt có chút bối rối mỗi khi hai người chạm mặt.
Lúc này, tiếng gõ cửa buồng lái vang lên. Thẩm Mộng Dao bưng một khay cà phê đi vào.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Cà phê của hai người đây
Vương Dịch
Vương Dịch
*Nhận lấy tách cà phê, khẽ gật đầu* Cảm ơn chị Dao Dao
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
​Dao Dao yêu dấu
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Sao chị lại vất vả thế này, để em ra lấy là được rồi mà *Vừa thấy người yêu là lập tức biến thành một con cún con ngoan ngoãn*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
​*Mỉm cười dịu dàng* Em lo mà bay đi, đừng có mà 'tám' chuyện với Vương Dịch nữa
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
​*Quay sang nhìn Vương Dịch, ánh mắt đầy ẩn ý* Châu Châu đang ở khoang thương gia, vừa nãy... có một vị khách nam khá điển trai xin số cô ấy
​Cà phê trong tay Vương Dịch suýt chút nữa thì đổ ra ngoài.
Vương Dịch
Vương Dịch
*Lạnh giọng hỏi* Chị ấy cho không?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Cậu ấy từ chối rồi, nhưng vị khách đó có vẻ không bỏ cuộc *Nhún vai*
Vương Dịch
Vương Dịch
Em biết rồi
​Mộng Dao rời khỏi buồng lái. Vương Dịch lập tức cởi tai nghe ra, đứng dậy.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Này, này! Cậu đi đâu đấy?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vẫn đang trong ca trực mà! *Hốt hoảng*
Vương Dịch
Vương Dịch
​Mình đi kiểm tra an toàn khoang hành khách
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Kiểm tra cái gì chứ, kiếm cớ thì có! *Càu nhàu nhưng vẫn ngoan ngoãn điều khiển máy bay*
Vương Dịch sải bước ra khỏi buồng lái. Cô đi thẳng đến khoang thương gia.
Ở đó, cô thấy Châu Thi Vũ đang mỉm cười lịch sự với một người đàn ông trung niên, người đó đang cầm tay nàng, có vẻ hơi quá trớn.
​Lửa giận bùng lên trong lòng. Vương Dịch bước đến, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ tay người đàn ông kia ra khỏi tay Châu Thi Vũ.
Vương Dịch
Vương Dịch
​Xin lỗi quý khách, có vấn đề gì không ạ *Giọng cô lạnh lùng, át cả tiếng động cơ máy bay*
​Người đàn ông kia sững sờ, nhìn thấy quân hàm cơ trưởng trên vai Vương Dịch, lập tức rụt tay lại.
???
???
​À... không có gì
???
???
Tôi chỉ... chỉ muốn cảm ơn cô tiếp viên này thôi
Vương Dịch
Vương Dịch
Cảm ơn bằng cách cầm tay thế này à? *Nhướng mày, ánh mắt sắc như dao*
Vương Dịch
Vương Dịch
Đây là khu vực công cộng, mong quý khách giữ chừng mực
Nói rồi, cô quay sang Châu Thi Vũ, giọng nói bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn hẳn
Vương Dịch
Vương Dịch
Vào trong nghỉ ngơi đi, để Đan Ny lo chỗ này
​Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, trong lòng có một chút ấm áp, nhưng nàng nhanh chóng gạt đi.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​Tôi... tôi không sao
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Đây là công việc của tôi
Vương Dịch
Vương Dịch
Vào trong! *Giọng Vương Dịch mang theo mệnh lệnh không thể chối từ*
Châu Thi Vũ cắn môi, cuối cùng cũng gật đầu rồi quay đi. Vương Dịch nhìn theo bóng nàng, trong mắt hiện lên một sự bảo bọc chiếm hữu.
Ở một góc khác, Trần Kha đang lẳng lặng quan sát mọi chuyện. Cậu quay sang Trịnh Đan Ny.
Trần Kha
Trần Kha
Nhất Nhất nhà mình, xem ra là đổ đứ đừ rồi
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
*Cười khúc khích* Hì hì, kịch hay còn ở phía sau mà
​Chuyến bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Charles de Gaulle ở Paris. Cả đoàn tiếp viên nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh và di chuyển về khách sạn.
Buổi tối, Trần Kha rủ mọi người đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng nhìn ra tháp Eiffel.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
​Này, Vương Dịch, cậu có định mời chị Châu đi ăn không đấy *Vừa ăn vừa hỏi*
Trần Kha
Trần Kha
Vương Dịch không trả lời, ánh mắt cô cứ dán chặt vào Châu Thi Vũ đang ngồi ở phía đối diện, trò chuyện vui vẻ với Thẩm Mộng Dao.
Trần Kha
Trần Kha
Lúc này, một người đàn ông cao ráo, điển trai xuất hiện. Đó là Hạo Thiên. Hắn đi thẳng đến bàn của họ, mỉm cười với Châu Thi Vũ.
Hạo Thiên
Hạo Thiên
​Thi Vũ, em cũng ở đây à, thật trùng hợp
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​*Ngẩng lên, mỉm cười* Chào anh Hạo Thiên, trùng hợp thật
​Hạo Thiên kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Châu Thi Vũ, hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của Vương Dịch.
Hạo Thiên
Hạo Thiên
​Em có muốn đi dạo dọc sông Seine tối nay không
Hạo Thiên
Hạo Thiên
Nghe nói cảnh đêm ở đó đẹp lắm
​Mọi người trong bàn đều im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía Vương Dịch. Sát khí tỏa ra từ cô đủ để đóng băng cả nhà hàng.
Vương Dịch
Vương Dịch
​Xin lỗi, anh Hạo Thiên *Cất giọng, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy*
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị Thi Vũ tối nay bận rồi
Hạo Thiên
Hạo Thiên
​*Nhướng mày, khẽ cười khẩy* Bận?
Hạo Thiên
Hạo Thiên
Bận cái gì chứ?
Hạo Thiên
Hạo Thiên
Cơ trưởng Vương, tôi nhớ là cô không có quyền quản lý thời gian riêng tư của cô ấy
Vương Dịch đứng dậy, đối diện với Hạo Thiên. Cô cao hơn hắn một chút, lại mang theo khí chất của người nắm quyền, khiến Hạo Thiên cảm thấy áp lực.
Vương Dịch
Vương Dịch
​Chị ấy bận đi ăn tối cùng tôi
Vương Dịch
Vương Dịch
Bố chị ấy đã nhờ tôi đưa chị ấy đi dạo Paris tối nay
​Châu Thi Vũ sững sờ. Bố nàng nhờ khi nào chứ? Rõ ràng là Vương Dịch đang bịa chuyện!
___

Chap 3

​Không khí tại bàn ăn bỗng chốc đặc quánh lại. Hạo Thiên nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ thách thức nhìn thẳng vào Vương Dịch.
Hạo Thiên
Hạo Thiên
Bác Châu nhờ cô?
Hạo Thiên
Hạo Thiên
Cơ trưởng Vương, cô không thấy lý do này hơi nực cười sao?
Hạo Thiên
Hạo Thiên
Tôi và Thi Vũ vốn dĩ đã có hẹn từ trước rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
*Không hề nao núng, đôi tay đút vào túi quần tây, phong thái thong dong nhưng đầy áp lực* ​Hẹn?
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị ấy đã đồng ý chưa?
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*Quay sang Châu Thi Vũ, giọng chùng xuống đầy nam tính* ​Thi Vũ, em nói xem?
Hạo Thiên
Hạo Thiên
Chẳng lẽ em lại từ chối anh để đi với một... đứa em nhỏ hơn mình sao?
Châu Thi Vũ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nàng nhìn sang Vương Dịch, thấy đôi mắt sâu thẳm kia đang xoáy sâu vào mình như muốn nổ tung.
Nàng lại nhìn sang Hạo Thiên, người mà nàng luôn tự nhủ là hình mẫu "đàn ông thẳng" mà nàng tìm kiếm.
Nhưng không hiểu sao, trái tim nàng lại đập loạn nhịp vì sự chiếm hữu ngang ngược của cô em họ Vương kia.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi...*Châu Thi Vũ ngập ngừng*
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị ấy đi với tôi *Dứt khoát, tiến tới nắm lấy cổ tay Châu Thi Vũ, kéo nàng đứng dậy*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
Này! Cô làm cái gì thế hả? *Đập bàn đứng lên*
Viên Nhất Kỳ đang nhai dở miếng bít tết, lập tức nuốt chửng rồi đứng chắn trước mặt Hạo Thiên, mặt mày hớn hở nhưng lời lẽ thì vô cùng "mỏ hỗn".
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ấy ấy, anh Thiên! Người ta đi hẹn hò gia đình, anh xen vào làm gì cho thành bóng đèn cao áp?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ngồi xuống ăn miếng thịt cho hạ hỏa đi, không khéo lại tăng xông thì khổ
Trần Kha
Trần Kha
*Nhàn nhạt bồi thêm một câu.* Đúng đấy, bảo trì máy móc tôi rành, chứ bảo trì cái sĩ diện bị tổn thương của anh thì tôi chịu
Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny chỉ biết nhìn nhau cười trừ.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
*Tranh thủ lôi điện thoại ra quay lén* ​Trạm phát sóng drama ZW Air xin kính chào quý khách!
Vương Dịch không quan tâm đến sự hỗn loạn phía sau, cô kéo Châu Thi Vũ đi thẳng ra khỏi nhà hàng, hướng về phía bờ sông Seine thơ mộng.
Gió đêm Paris thổi lồng lộng, mang theo hơi lạnh mơn man da thịt. Châu Thi Vũ vùng tay ra, đứng khựng lại.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vương Dịch! Em làm cái gì vậy?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Sao em lại nói dối là bố chị nhờ em?
Vương Dịch dừng bước, quay lại nhìn nàng. Dưới ánh đèn vàng lấp lánh của đường phố Paris, gương mặt cô càng trở nên hoàn mỹ đến mức siêu thực.
Vương Dịch
Vương Dịch
Nếu không nói dối, chị sẽ đi với hắn ta?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Đó là việc của chị! Chị là người lớn, chị có quyền tự quyết định! *Dậm chân*
Vương Dịch tiến lại gần, từng bước một, khiến Châu Thi Vũ phải lùi lại cho đến khi lưng chạm vào thành cầu. Cô chống hai tay hai bên, khóa chặt nàng trong vòng tay mình.
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị thích hắn? *Giọng Vương Dịch trầm xuống, đầy vẻ nguy hiểm*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Anh ấy... anh ấy là đàn ông
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị đã nói rồi, c..chị..chị là gái thẳng! *Lắp bắp, tim đập như trống hội khi hơi thở của Vương Dịch phả vào mặt mình*
Vương Dịch
Vương Dịch
*Cúi thấp đầu, ghé sát tai nàng, thì thầm* Thẳng?
Vương Dịch
Vương Dịch
Để tôi xem chị thẳng được bao lâu
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​Em... em định làm gì?
Vương Dịch không trả lời bằng lời nói. Cô lấy điện thoại ra, nhấn gọi video.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, là gương mặt hớn hở của Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai đang ngồi trên sofa.
Tưởng Vân
Tưởng Vân
📲Đi chơi với Nhất Nhất vui không *Hét lớn vào màn hình*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​📲*Sững sờ* Chị... chị Vân
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
📲*Từ tốn nhấp ngụm vang đỏ, cười tủm tỉm* Thi Vũ à, bố em vừa gọi cho chị
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
📲Bác ấy bảo nếu tối nay Vương Dịch không đưa em đi chơi Paris cho ra hồn thì bác ấy sẽ gả em cho cái cậu Hạo Thiên gì đó đấy
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
📲Nên là, em cứ đi chơi với con bé đi nhé
Tưởng Vân
Tưởng Vân
📲Nhất Nhất có 'đồ chơi' mới mua, đảm bảo em sẽ thích
Vương Dịch
Vương Dịch
​📲Chị! Chị nói cái gì thế hả! *Gắt nhẹ, mặt hơi đỏ lên vì sự nhây của chị dâu mình*
Tưởng Vân
Tưởng Vân
📲*Cười sặc sụa* Thì chị nói thật mà!
Tưởng Vân
Tưởng Vân
📲Cái 'đồ chơi' dài dài, đen đen, rung rung em vừa khoe chị ấy...
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
​📲Tưởng Vân! Chị im đi! *Bịt miệng chồng mình lại, rồi nháy mắt với camera*
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
📲Hai đứa chơi vui vẻ nhé, đừng về sớm quá!
Tút... tút... tút...
Cuộc gọi kết thúc. Không gian lại rơi vào sự im lặng ngượng ngùng. Châu Thi Vũ mặt đỏ như gấc chín, nhìn Vương Dịch với ánh mắt nghi hoặc.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​Đồ... đồ chơi gì?
Vương Dịch
Vương Dịch
*Hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác* Đừng nghe chị ta nói bậy
Vương Dịch
Vương Dịch
Là cái đèn pin chuyên dụng cho phi công thôi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Thật không? *Nheo mắt*
Vương Dịch bất ngờ xoay người nàng lại, để nàng nhìn về phía tháp Eiffel đang lên đèn rực rỡ.
Cô vòng tay từ phía sau, ôm nhẹ lấy eo nàng. Lần này, Châu Thi Vũ không đẩy ra.
Vương Dịch
Vương Dịch
Châu Châu, đừng cố chấp nữa, chị thẳng hay không, không quan trọng
Vương Dịch
Vương Dịch
Quan trọng là người ở bên cạnh chị lúc này là em
Châu Thi Vũ cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực vững chãi của cô em kém mình 2 tuổi. Nàng khẽ thở dài, chấp niệm "gái thẳng" trong lòng dường như vừa nứt ra một vết nhỏ.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em... em thật là ngang ngược
Vương Dịch
Vương Dịch
*Khẽ tựa cằm lên vai nàng, giọng nói đầy sự sủng ái* Chỉ ngang ngược với mình chị thôi
Ở phía xa, trên con tàu du lịch dọc sông Seine, bốn con người "hóng hớt" chuyên nghiệp đang cầm ống nhòm quan sát.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Kìa, kìa! Ôm rồi! Vương Dịch giỏi quá *Nhảy cẫng lên*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*Gật gù* Hừm, xem ra chiêu 'dùng gia đình ép buộc' của mình bày cho cậu ta cũng hiệu quả đấy chứ
Trần Kha
Trần Kha
*Thở dài* Cậu toàn xúi dại, nhưng may là Vương Dịch nó có thực lực
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
​*Mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía đôi trẻ trên cầu* Châu Châu à, cậu chạy không thoát đâu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play