Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(AllMartin) Sai Cách Yêu

Giới thiệu — Sai cách yêu

Công túa  cụa xị
Công túa cụa xị
Công túa  cụa xị
Công túa cụa xị
bộ thứ 2
Công túa  cụa xị
Công túa cụa xị
Mà giới thiệu thôi chứ ra chap thì nào xong bộ kia rồi viết
Công túa  cụa xị
Công túa cụa xị
Hyhyhy
.
Martin chưa từng nghĩ…một ngày mình sẽ trở thành trung tâm của một mối quan hệ sai trái đến vậy
Anh có bốn người yêu
Không ai biết sự tồn tại của nhau
Hoặc… ít nhất là anh đã nghĩ như vậy
.
James là người bước vào cuộc đời Martin đầu tiên
Anh lớn hơn, trưởng thành, luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh đáng sợ
James
James
Bên anh, em không cần nghĩ gì cả
James chăm sóc Martin từng chút một — từ việc ăn uống, học hành… đến cả các mối quan hệ xung quanh.Anh dần dần thu hẹp thế giới của Martin lại chỉ còn mỗi mình anh
Martin biết điều đó không đúng nhưng cảm giác được bảo vệ khiến anh không dám rời đi
.
Juhoon là ngoại lệ
Cậu không kiểm soát Martin, không ép buộc, chỉ lặng lẽ ở bên
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Chỉ cần cậu quay lại… tớ vẫn ở đây
Juhoon biết Martin không chỉ thuộc về mình nhưng cậu chọn giả vờ không biết
Cậu yêu Martin theo cách… tự làm đau mình
.
Seonghyeon nhỏ hơn Martin một tuổi, nhưng chưa bao giờ chịu thua
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh là của em. Nhìn ai nữa thử xem?
Cậu ghen vô lý, bướng bỉnh, hay giận dỗi.Nhưng mỗi lần Martin mệt mỏi, chính cậu lại là người ôm anh chặt nhất
Seonghyeon không biết chia sẻ.Cậu chỉ biết giữ lấy Martin bằng mọi cách
.
Keonho là người đến sau cùng và cũng là người… đáng sợ nhất.
Cậu luôn cười, luôn dịu dàng với Martin nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ che giấu được sự chiếm hữu
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh nghĩ… anh có thể rời khỏi em sao?
Keonho không hỏi mà cậu khẳng định
.
Công túa  cụa xị
Công túa cụa xị
Hyhyhy
Công túa  cụa xị
Công túa cụa xị
Giới thiệu vậy thôi
Công túa  cụa xị
Công túa cụa xị
Baiiii

Bắt Đầu Của Một Sai Lầm

Mùi ẩm mục của rác thải bốc lên trong không khí
Không phải kiểu khó chịu thoáng qua, mà là thứ mùi bám riết vào da thịt, len vào từng nhịp thở, khiến người ta quen dần… đến mức không còn cảm nhận được nữa
Giữa bãi rác hoang tàn ấy, có một đứa trẻ
Cơ thể nhỏ bé cuộn lại, như cố thu mình khỏi cái lạnh đang ăn mòn từng chút một.Quần áo rách nát, tay chân lấm lem, những vết xước chằng chịt chưa kịp lành
Đứa trẻ đó không khóc cũng không kêu cứu.Chỉ mở mắt… nhìn lên bầu trời xám xịt bị che khuất bởi những đống rác cao ngất
Cậu không nhớ mình là ai.Không biết vì sao mình ở đây chỉ biết… nếu cứ nằm như vậy—có lẽ sẽ không còn tỉnh lại nữa
Tiếng bước chân vang lên
Chậm rãi Bình tĩnh Không vội vàng
Đa nhân vật
Đa nhân vật
/Dừng lại ngay trước mặt cậu/Còn sống à?
Giọng nói trầm, thấp, rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng
Martin Edwards
Martin Edwards
/khẽ chớp mắt/
Ánh sáng phía sau khiến người đó như bị nuốt vào bóng tối, chỉ còn lại một đường nét mơ hồ… nhưng lại sạch sẽ đến mức xa lạ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
/cúi xuống/
Một bàn tay chạm vào cằm cậu, nâng lên nhẹ nhàng.Không thô bạo không gấp gáp.Chỉ là một cái chạm… đủ để kéo cậu ra khỏi cơn mơ hồ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ánh mắt này…
Giọng nói ấy khẽ trầm xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó
Đa nhân vật
Đa nhân vật
…chưa muốn chết
Cậu không hiểu vì sao—nhưng lần đầu tiên, cậu thấy… an tâm
Khi tỉnh lại, mọi thứ đã thay đổi.Không còn mùi rác không còn cái lạnh buốt len vào tận xương.Chỉ còn lại mùi hương nhẹ của vải sạch, của không gian yên tĩnh đến mức xa lạ
Martin Edwards
Martin Edwards
/Mở mắt/
Martin Edwards
Cái tên này… là do người đó đặt cho cậu. Một cái tên đơn giản, nhưng lại trở thành tất cả những gì cậu có
James
James
Tỉnh rồi à?
Martin Edwards
Martin Edwards
/quay đầu/
James đứng ở đó,anh không cười, cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.Nhưng ánh mắt lại luôn dừng trên người cậu… lâu hơn mức cần thiết.Martin ngồi dậy, động tác còn chậm chạp
Martin Edwards
Martin Edwards
Anh...
Giọng cậu nhỏ, khẽ, như sợ làm vỡ không khí yên tĩnh này
James
James
/Bước lại gần, đặt bát cháo xuống bên giường/Ăn đi
Không có sự dịu dàng rõ ràng nhưng từng hành động… lại cẩn thận đến mức khiến người ta không thể từ chối
Thời gian trôi qua rất chậm
Hoặc có lẽ… chỉ riêng với Martin
Cậu dần quen với căn nhà này
Quen với việc mỗi sáng thức dậy đều có đồ ăn
Quen với việc luôn có người chờ mình trở về—dù cậu chưa từng thực sự đi đâu
Quen với… James
.
Công túa  cụa xị
Công túa cụa xị
Chắc 2 ngày 1 chap ><
Công túa  cụa xị
Công túa cụa xị
💗

Cánh Cửa Đầu Tiên

Buổi sáng hôm đó… khác hẳn mọi ngày.Ánh nắng len qua rèm cửa, trải thành những vệt sáng mỏng trên sàn nhà.Không khí yên tĩnh, nhưng lại có gì đó… rộn ràng hơn thường lệ
Martin đứng trước gương.Bộ đồng phục mới còn phẳng phiu, hơi cứng vì chưa quen mặc.Cổ áo được chỉnh ngay ngắn, từng chi tiết đều hoàn hảo—Bởi vì James đã chuẩn bị từ tối hôm trước
James
James
Không được nói chuyện với người lạ quá nhiều
James
James
Không cần thân thiết với ai
James
James
Có chuyện gì thì gọi cho anh
Giọng nói trầm ổn của James vẫn còn vang trong đầu cậu
Martin Edwards
Martin Edwards
/Khẽ mỉm cười/Em biết rồi mà
Phía sau, James đứng tựa vào khung cửa.Anh nhìn cậu rất lâu.Ánh mắt đó… không phải kiểm tra, cũng không hẳn là lo lắng mà là một thứ gì đó sâu hơn
James
James
Đi học… vui không?
Martin Edwards
Martin Edwards
/Quay lại/Chắc là vui
Ánh mắt sáng lên, trong veo như chưa từng bị vấy bẩn bởi bất cứ điều gì
Một câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến James im lặng.Anh bước đến, dừng lại trước mặt cậu ngón tay khẽ nâng cổ áo Martin, chỉnh lại một lần nữa dù nó đã ngay ngắn từ trước
James
James
Đừng về muộn
Martin Edwards
Martin Edwards
Vâng
Martin gật đầu rất nhanh.Giống như một thói quen.Giống như… một lời hứa mà cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ phá vỡ
Cánh cửa mở ra
Lần đầu tiên —Martin bước ra khỏi thế giới nhỏ của mình
Không khí bên ngoài khác hẳn
Tiếng người nói chuyện, tiếng xe chạy, ánh nắng chói chang không bị che chắn—Tất cả khiến cậu hơi khựng lại một nhịp
Nhưng rồi…Martin cười.Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại rực rỡ đến mức chính cậu cũng không nhận ra
Ngôi trường cấp ba hiện ra trước mắt
Sân trường rộng, học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, tiếng cười nói vang lên không ngớt
Martin Edwards
Martin Edwards
/đứng ở cổng, tay siết nhẹ quai cặp/
Martin Edwards
Martin Edwards
/hít một hơi, rồi bước vào/
Hành lang dài, ánh sáng chiếu qua những ô cửa sổ lớn, phản chiếu lên sàn nhà bóng loáng.Tiếng bước chân của cậu nhẹ đến mức gần như không ai để ý.Cậu dừng lại trước cửa lớp.Tên lớp được dán ngay ngắn bên trên
Martin Edwards
Martin Edwards
/mở cửa/
Rầm—

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play