[SGP/ Sài Gòn Phantom] Học Đường Đẫm Máu
Chap 1:Ngày Nắng Xanh,Lòng Chưa Nhuốm Đỏ
hly
truyện cụa jiro mình sẽ để lại 1 thời gian nhá,tại vì mình mất acc h lấy lại dc,nên quên cốt truyện rùii
hly
Nên mình viết truyện mới cho các bạng hjhj
Tiếng trống trường học vang lên giòn giã
Thắng uể oải gấp cuốn sổ đầu bài
Không quên nhắc nhở cả nhóm trực nhật nhanh để còn đi về
Công Vinh
//hét lớn// Ê,chúng mày qua nhà thằng Nam học nhóm nha
Công Vinh
Sắp kiểm tra 1 tiết toán rồi
Nói xong vinh liền khoác cặp lên vai
Tay không quên vò đầu Khoa làm thằng bé nhăn mặt khó chịu
Hoàng Phúc
Ui dời học hành cái đéo gì
Hoàng Phúc
Lát ghé quán ốc bà Năm trước đi
Cả đám nghe tới "bao" là mắt sáng rực
Đức và Khoa mải mê bàn về trận bóng đá tối qua cũng nhảy vào hưởng
Cứ nghe đến ăn uống là hăng hái và háo hức
Dưới bóng cây phượng già cỗi
Quý đang lóng ngóng dắt xe hộ một bạn nữ cùng lớp
Khuôn mặt hơi ửng hồng khi bị đám bạn trêu chọc
Hoài Nam
Thôi đừng chọc nó nữa,lát nó dỗi không cho chép bài tập đấy //cười//
Bâng đi tụt lại phía sau cùng
Lầm lì không nói gì nhưng ánh mắt vẫn lướt qua cả hội
Khẽ gật đầu khi thấy Vinh vẫy tay gọi mình
Cùng nhau đi xe dưới cái nắng vàng rực rỡ của buổi xế chiều
Tiếng cười đùa vang vọng khắp con phố nhỏ
Hòa lẫn với tiếng cõi xe và nhịp sống hối hả của thành phố
Quốc Thắng
Nhanh lên đi chúng mày quán đấy đông lắm
Tạt té qua những con hẻm quen thuộc ấy
Ánh nắng đổ dài trên lưng áo trắng đồng phục
In bóng 11 người xuống mặt đường
Một buổi chiều bình yên như hàng ngàn buổi chiều khác
Chẳng ai mảy may nghi ngờ điều gì cả
Họ vẫn là những người vô tư,lo lắng về điểm số
Rung động đầu đời và những trận game thâu đêm
Ngôi trường cũ kỹ dần chìm vào bóng tối
Im lìm và tĩnh lặng đến lạ thường
Hoặc vài tháng nữa để tận hưởng sự bình yên quý giá này.
Chap 2:Quán Ốc Bà Năm
Tiếng xì xào của quán ốc vỉa hè nằm sâu trong cỏn hẻm
Nhỏ làm tan đi cái không khí oi bức của một buổi chiều tan học
11 chiếc xe dựng lên vỉa hè,choán hết cả lối đi hẹp
Hoàng Phúc
Bà ơi!Cho cháu 5 đĩa ốc mỡ xào me
Hoàng Phúc
3 đĩa ngao hấp và trà đá cho cả hội nha!
Bà Năm cười nhẹ,múc từng muỗng nước sốt thơm lừng
Bà Năm
Đợi xíu có ngay đây!
Cả đám vây quanh hau chiếc bàn inox ghép lại
Thuyên vẫn không bỏ được thói quen
Vừa ngồi xuống đã lôi xấp đề cương ra
Nhưng ngay lập tức bị Vinh và Đức giật lấy quăng sang một bên
Công Vinh
Mày điên hả Thuyên
Công Vinh
Ăn đi con lạy bố ạ
Vương Thuyên
Mày từ từ coi
Công Vinh
//múc vài con ốc bỏ vào bát Nhật//
Đứa út ít nhất nhóm chỉ biết nhe răng cười
Húp sùm sụp nước ngao cay nồng
Cả hai đang bận bịu gỡ vỏ ốc hộ mấy bạn nữ trong lớp ngồi kế bên
Tấn Khoa
//huých vai Đức//
Tấn Khoa
Hai thằng ưu tú của lớp mình đang lấy lòng chúng mày ạ //cười//
Lâm và Nhật mải mê tranh nhau đĩa sung muối
Thỉnh thoảng lại phá lên cười vì những câu chuyện không đầu không cuối về thầy giám thị
Hay những biệt danh quái đản mà tụi nó tự đặt cho nhau
Bâng vẫn duy trù sự im lặng đặc trưng
Chỉ thỉnh thoảng uống ngụm trà đá
Ánh mơ lơ đãng nhìn những làn khói nghi ngút bốc lên từ đĩa ngao hấp
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quán nhỏ
Khuôn mặt Bâng có chút gì đó trầm tư
Khác hẳn sự náo nhiệt xung quanh
Hoàng Phúc
Tối nay qua nhà mày thật đó nha
Hoàng Phúc
Tao không đùa đâu đấy
Hoàng Phúc
Bài khó vãi mày ơi
Hoài Nam
//gật đầu// Thì cứ qua đi tao với Quý chỉ cho
Tiếng cười vang vọng con hẻm nhỏ
Họ chỉ là thiếu niên 15 tuổi với những lo âu đơn giản nhất trần đời
Ớt và vị ngọt của ốc bám vào tay áo
Bấm vào ký ức một buổi chiều bình yên đến lạ cùng
Ở góc tường cũ kỹ của quán
Một con mèo đen đang nhìn chằm chằm vào cả nhóm bằng đôi mắt sắc lạnh
Rồi lặng lẽ biến mất trong bóng tối
Hoàng Lâm
//phủi áo// Về thôi chúng mày muộn rồi
11 cái bóng áo trắng dắt xe ra khỏi hẻm
Hòa vào dòng người tấp nập
Đây là lần cuối cùng cả nhóm có thể ngồi ăn cùng nhau một cách vô tư.
Chap 3:Buổi Học Nhóm
Nhà của Nam nằm trong một con ngõ yên tĩnh
Căn phòng trên lầu hai trở nên chật chội khi chứa tận 11 đứa
Tiếng quạt trần quay đều đều
Hòa cùng một tiếng sột soạt của giấy bút và tiếng máy tính bấm tạch tạch
Công Vinh
//vò đầy// Ê mày,cái công thức này là sao vậy?
Nam kiên nhẫn dậy xem và giảng từng bước một
Quý cũng đang hỗ trợ giảng cho Đức
Khoa thì giải quyết một đống bài tập lý
Dù miệng than nhưng mọi người vẫn tập trung học
Thi thoảng cũng có một cuộc cãi nhau vì đáp án sai
Nhật và Lâm đang tranh thủ chơi ké một ván game
Thấy Thắng liếc qua cái là lập tức nhẹm dưới gối
Giả vờ cầm đọc sách lẩm vẩm
Quốc Thắng
Haizz //lắc đầu ngao ngán//
Tiếp tục ghi chú lịch ôn tập cho cả nhóm vào cuốn sổ tay
Hoài Nam
Ê mẹ tao mới làm bánh đấy xuống mà ăn đi
Cả đám nhào nhào như chợ mà xuống
Phúc là đứa nhanh chân nhất
Kéo theo Nam chạy tót xuống bếp
Quý vẫn như mọi khi, lẳng lặng đi sau cùng
Cậu dừng lại ở hành lang, nhìn vào bức ảnh cả nhóm chụp chung hồi đầu năm treo trên tường
Trong ảnh, 11 đứa cười rạng rỡ, tay quàng vai bá cổ nhau dưới nắng sân trường
Quý đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính, ánh mắt thoáng chút xa xăm.
Hội lại tụ tập quanh chiếc bàn tròn nhỏ ở phòng khách
Họ vừa ăn vừa bàn về ước mơ sau khi tốt nghiệp.
Lai Bâng
Tao muốn làm cầu thủ
Long Nhật
Đá hụt bày đặt làm cầu thủ
Lai Bâng
Nhật ơi mày im nha
Hoàng Phúc
Tao thì muốn mở tiệm net cho tụi bây chơi miễn phí
Hoàng Lâm
//nói khẽ// Còn tao... tao chỉ muốn chúng ta cứ như thế này mãi thôi
Giọng hơi sến khiến cả đám đồng thanh "Oẹ" một tiếng rồi cười
Đêm đó, họ ngủ lại nhà Nam
Đứa nằm la liệt trên sàn nhà gỗ, trải chiếu, đắp chung những tấm chăn mỏng
Tiếng hít thở đều đều trong bóng tối, tiếng Vinh gác chân lên người Đức, tiếng Quý và Nam thì thầm về mục tiêu vào trường chuyên
Trăng ngoài cửa sổ sáng vằng vặc, soi rõ những khuôn mặt trẻ thơ đang say ngủ
Một buổi tối bình thường, ấm áp và tràn ngập tình bạn
Không một ai hay biết rằng, những ước mơ vừa nói ra, sau này sẽ có những cái mãi mãi không bao giờ thực hiện được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play