[Jujutsu Kaisen X Wind Breaker Nii Satoru] Vì Ngày Mai Không Còn Đau
Tỉnh Giấc
Cảm giác đầu tiên là… lạnh
Không phải cái lạnh của cái chết, mà là cái lạnh của nền gạch ẩm dưới lưng
Len qua từng lớp vải như muốn kéo ý thức trở lại
Bầu trời phía trên không còn là màu đỏ nhòe của ký ức cuối cùng
Không có tiếng gió xé, không có tiếng súng
Không có cả cảm giác rơi xuống như bị tước đi sự sống giữa chừng
Amanai Riko
Mình đang ở đâu...?
Một cơn gió nhẹ thổi qua con hẻm, mang theo mùi kim loại và bụi bẩn
Xa xa, có tiếng người nói chuyện
Ở cuối con hẻm, một nhóm người đứng tụ lại
Họ mặc đồng phục giống nhau
Áo khoác trắng, điểm những họa tiết kỳ lân màu xanh dương nổi bật
Một kiểu dáng kỳ lạ, vừa giống đồng phục, vừa giống như… một băng nhóm
Keel
5: Ê, con bé kia tỉnh rồi
Một giọng nói vang lên, khiến Riko khựng lại
Ánh mắt của cả nhóm người đó đồng loạt hướng về phía em
Không phải ánh nhìn lạnh lùng của kẻ săn mồi, cũng không phải ánh nhìn thương hại
Như thể em là một thứ gì đó lạc loài
Keel
8: Nhỏ đấy… Ăn mặc kiểu gì thế?
Keel
2: Chắc là đồng phục học sinh, cấp hai à?
Keel
6: Nhìn chả giống dân ở đây, chắc nó lạc đấy
Những lời xì xào vang lên, có những tiếng cười vang lên không hề che giấu
Amanai Riko
Cho tôi hỏi...-
Giọng Riko vang lên, nhỏ nhưng rõ
Em đứng dậy, dù chân vẫn còn hơi run
Amanai Riko
Đây là đâu vậy?
Ánh mắt một kẻ trong số đó nhìn Riko từ đầu đến chân, rồi nhíu mày
Keel
1:Đây là Makochi, Nít ranh như mày không học đi còn ở đây là làm gì?
Tokyo, Kyoto, Chú thuật sư và Chú Linh
Amanai Riko
Tôi không biết.. Chỉ biết vừa mới mắt đã thấy ở đây rồi
Câu trả lời đó là sự thật
Bởi vì em thật sự không biết
Không biết tại sao mình còn sống
Không biết… vì sao trái tim mình vẫn còn đập
Rồi bỗng không khí trong hẻm chợt thay đổi
Nhóm người mặc áo khoác trắng với họa tiết kỳ lân xanh dương vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt họ đã khác
Chả có tí tò mò nào, thay vào đó là tính toán
Một tên trong số đó huých vai người đứng cạnh, hạ giọng
Keel
3: "nhìn nhỏ đấy cứ ngu ngu kiểu gì ấy"
Keel
6:" ừ, nhìn như chưa tùng va chạm luôn"
Riko đi giữa nhóm người đó
Tên đi bên trái liếc sang
Riko do dự một chút, rồi hỏi
Amanai Riko
Tokyo với Kyoto có gần đây không..?
Cả mấy tên gần đó bật cười
Keel
4: Tokyo? Con nhỏ này nói gì vậy?
Keel
5: Bị ngáo à, nhìn ngu ngu ai ngờ ngu thật
Keel
2: Tokyo ở xa lắm, xa vãi ra ấy
Hắn hất cằm về phía trước, như thể chuyện đó quá hiển nhiên
Keel
2: Chỗ này không phải, chỗ này là Makochi, còn nơi mày đứng là địa bàn của Keel
Lần này, không có tiếng cười
Keel
1:Mày hỏi mấy chỗ đó làm gì? Du lịch à? Nói trước cách tận mười mấy tiếng đấy
Amanai Riko
Vậy chú thuật sư thì sao?
Amanai Riko
Với cả…chú linh
Điện Thoại
Mấy tên đi xung quang cũng phá lên cười lớn
Keel
4: Mày đọc manga nhiều quá à?
Keel
6: Chú linh cái quái gì?
Keel
2: Nghe như mấy chuyện ma trẻ con vậy
Keel
1: Ê, con nhỏ này chắc đầu có vấn đề thật rồi, ngu thật rồi à nhóc ranh?
Keel
5: Chú thuật sư nữa chứ, nghe buồn cười vãi
Không ai trong số họ tỏ ra giả vờ
Không có dấu hiệu che giấu
Không có chút dao động nào trong ánh mắt
Bước chân vẫn tiếp tục, nhưng tâm trí như rơi xuống một khoảng trống sâu hoắm
Không có cái thế giới mà em từng sống
Bàn tay em vô thức siết nhẹ mép váy
Nhịp tim em chợt lệch đi một nhịp
Riko chậm rãi đưa tay vào túi
Những ngón tay chạm vào một vật quen thuộc
Chiếc điện thoại mà em vẫn luôn mang theo
Keel
1: Ê, sao mày đứng lại?
Một tên phía sau lên tiếng
Ánh mắt em dán chặt vào màn hình
Vẫn là giao diện quen thuộc
Riko lướt qua thư viện ảnh
Hai bên là Gojo Satoru và Geto Suguru
Download MangaToon APP on App Store and Google Play