5 TUỔI [ TF GIA TỘC F4 ]
01
Chiếc xe chạy chậm trên con đường dốc quanh co.
Trong xe, không khí hơi yên tĩnh.
Dương Bác Văn ngồi ở ghế phụ, ôm một cái túi nhỏ trước ngực, mắt mở to nhìn ra ngoài cửa kính.
Trương Quế Nguyên vẫn nhìn đường, tay giữ vô lăng.
Dương Bác Văn
Nhà mình ở trên núi hả?
Trương Quế Nguyên
Ừ, trên đồi.
Dương Bác Văn
Có… có ma không?
Trương Quế Nguyên
| bật cười nhẹ |
Không có.
Dương Bác Văn
Thật không?
Em gật gật đầu, rồi lại nhìn ra ngoài.
Một lúc sau lại quay sang.
Trương Quế Nguyên
Gì nữa?
Dương Bác Văn
Anh là ai vậy ạ?
Dương Bác Văn
Hồi nãy em thấy ba mẹ sợ anh lắm…
Dương Bác Văn
Ba mẹ còn quỳ xuống cầu xin anh gì nữa…
Dương Bác Văn
Rồi giờ anh lại đưa em đi khỏi ba mẹ… hic…
Em hỏi mà giọng run run, mắt thì rưng rưng, môi thì mím chặt lại.
Khiến cho tay anh siết nhẹ vô lăng một chút.
Trương Quế Nguyên
…Anh sẽ là người chăm sóc em.
Dương Bác Văn
H-Hic… chăm sóc là sao ạ?
Trương Quế Nguyên
Là… cho em ăn, cho em ngủ, cho em tắm, không để em bị bắt nạt.
Dương Bác Văn
| cười tươi rói |
Vậy anh là người tốt!
Trương Quế Nguyên
…Ừ, chắc vậy.
| giọng nhỏ dần |
Dương Bác Văn
Anh chắc chắn là người tốt rồi!
Dương Bác Văn
Anh sẽ cho em ăn ba bữa một ngày đúng không ạ?
Dương Bác Văn
Anh sẽ cho em tắm sạch sẽ mỗi ngày đúng không ạ?
Dương Bác Văn
Anh cũng sẽ cho em ngủ trên chiếc giường êm ấm đúng không ạ?
Trương Quế Nguyên
Đúng vậy.
Dương Bác Văn
Vậy thì tốt quá!
| phấn khích, hớn hở |
Dương Bác Văn
Ở nhà em ấy, ba mẹ không cho em ăn mỗi ngày đâu ạ, lâu lâu mới được ăn một bữa thôi.
Dương Bác Văn
Mà toàn là đồ thừa không ạ.
Dương Bác Văn
Anh sẽ cho em ăn đồ ngon chứ? Nhà anh có nhiều đồ ăn không!
Trương Quế Nguyên
…Có, anh sẽ nấu cho em đồ ăn ngon mỗi ngày.
Dương Bác Văn
Vậy thì nhà anh có phòng tắm to không ạ?
Trương Quế Nguyên
Vừa đủ.
Dương Bác Văn
Anh sẽ tắm cho em chứ?
| cười khúc khích |
Trương Quế Nguyên
| khựng lại |
…
Dương Bác Văn
Em không rành cách tắm lắm ạ, ba mẹ em chưa bao giờ cho em tắm cả, chỉ lâu lâu xối nước lạnh lên người em thôi.
Dương Bác Văn
Nhà anh có nước ấm không ạ? Lạnh quá em không chịu nổi.
Trương Quế Nguyên
…Có nước ấm, và anh sẽ chỉ em cách tắm trước rồi em phải tự tắm đấy.
Dương Bác Văn
Thế nhà anh có giường to với êm không ạ?
Dương Bác Văn
Em sẽ ngủ với anh phải không ạ?
Trương Quế Nguyên
Giường to, rất êm.
Trương Quế Nguyên
Em sẽ có phòng riêng.
Dương Bác Văn
Ể… không muốn đâu.
| bĩu môi |
Dương Bác Văn
Em không muốn ngủ một mình đâu, em sợ lắm…
Trương Quế Nguyên
Những ngày đầu tiên sẽ ngủ với anh, để em làm quen trước.
Dương Bác Văn
Tuyệt vời, yay!
Mắt em sáng rực, trong veo…
Hoàn toàn không vướng một chút bụi trần.
02
Xe dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn.
Ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi, không quá lớn, nhưng rất gọn gàng và yên tĩnh.
Xung quanh là cây cối, tách biệt hẳn với thành phố bên dưới.
Trương Quế Nguyên
Đến rồi.
Dương Bác Văn
Waa…!
| mở to mắt |
Dương Bác Văn
Đẹp quá đi!
Em mở cửa xe, chạy xuống trước.
Trương Quế Nguyên
Cẩn thận đấy.
Dương Bác Văn
Em biết rồi!
Dương Bác Văn
Em không ngã đâu—!
Lời vừa dứt, em liền vấp phải một cục đá.
Dương Bác Văn
Em đau… oaaaaa!
Dương Bác Văn
| khóc lớn |
Trương Quế Nguyên
| thở dài |
Nước mắt em giàn giụa, giơ hai tay lên hướng về anh mà kêu lớn.
Nhưng anh chưa kịp bước lại chỗ em thì em đã bị nhấc bổng lên từ đằng sau khỏi nền đất rồi.
Dương Bác Văn
Ơ?
| ngơ ngác, ngừng khóc |
Tả Kỳ Hàm
Em dễ thương nào đây ta.
Tả Kỳ Hàm
Của anh sao?
| mỉm cười nhìn anh |
Trương Quế Nguyên
…Của chung.
| quay mặt về phía khác |
Tả Kỳ Hàm
À ok, của chung.
Tả Kỳ Hàm gật gật đầu, rồi liền cúi xuống nhìn em đang tròn mắt nhìn mình trong vòng tay của mình.
Cậu chọt chọt tay mình vào chiếc má trắng trẻo của em mà nhe răng cười.
Tả Kỳ Hàm
Bao nhiêu tuổi thế cưng?
Dương Bác Văn
Em… 5 tuổi ạ!
| giơ năm ngón tay lên |
Tả Kỳ Hàm
Hả?
| nghiêng đầu |
Dương Bác Văn
Em không có giỡn!
| phồng má |
Dương Bác Văn
Anh hỏi anh… anh… ờm anh tên gì vậy ạ?
Em chưa biết tên của anh.
Làm em hơi ngượng ngùng mà rụt rè nhìn qua anh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên.
Dương Bác Văn
Đúng vậy, anh mau hỏi anh ấy đi, em 5 tuổi thiệt đó!
Tả Kỳ Hàm
Thật hả anh hai?
Trương Quế Nguyên
…Ai biết.
Anh buông ra một câu ngắn cũn, rồi lập tức đi vào trong nhà.
Để lại Tả Kỳ Hàm đang bế em trên tay khó hiểu nhìn theo.
Dương Bác Văn
Em 5 tuổi thật đó!
Dương Bác Văn
Mà anh mau buông em ra!
Dương Bác Văn
Em muốn đi với anh ấy!
Em đẩy cậu ra, nhanh chóng nhảy xuống.
Và chạy đuổi theo anh vào trong nhà.
Để lại một Tả Kỳ Hàm vẫn đứng khoanh tay suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Tả Kỳ Hàm
“5 tuổi, chuyện kì quặc gì vậy?”
Sau một lúc, khi được anh nói rõ.
Tả Kỳ Hàm cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.
Nhưng cậu chẳng còn sự vui vẻ như hồi nãy.
Tả Kỳ Hàm
| nhíu mày |
Nếu như nó không thể thoả mãn chúng ta thì giữ lại làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Nuôi chi cho tốn com tốn gạo?
Tả Kỳ Hàm
Nó còn ngốc ngốc nữa, khác gì phải nuôi con đâu?
Tả Kỳ Hàm
Em không đồng ý cho nó ở đây đâu.
Trương Quế Nguyên
…Anh hiểu.
Trương Quế Nguyên
Nhưng mà chúng ta phải theo số đông đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng chắc chắn cũng sẽ như em thôi, một đứa ngu ngốc như nó ấy, Trần Dịch Hằng không có hứng thú đâu.
Trương Quế Nguyên
Em chắc không?
| mỉm cười |
Trương Quế Nguyên
Ừ mạnh miệng lắm.
Trương Quế Nguyên
Nhóc ấy khi nào về nhỉ? Tối à?
Tả Kỳ Hàm
Chắc sắp về rồi đấy.
| nhìn ra ngoài |
Trương Quế Nguyên
Vậy cứ đợi nhóc Hằng về rồi hẳn quyết định nuôi tiểu Dương hay không.
Tả Kỳ Hàm
Mà nói nghe trước đây, dù cho nó được ở đây thì em sẽ làm lơ nó luôn đấy!
Tả Kỳ Hàm
Em sẽ không chăm sóc nó ngày nào đâu!
Tả Kỳ Hàm
Em sẽ bắt nạt nó đấy!
Trương Quế Nguyên
Ừ cứ thử.
Trương Quế Nguyên
Mà… nếu em ấy được ở đây thì nghĩa là nhóc Hằng thích em ấy.
Trương Quế Nguyên
Nếu là vậy thì em dám bắt nạt em ấy à?
| nghiêng đầu |
Tả Kỳ Hàm
Em phải làm cho Hằng ghét nó!
03
Buổi tối xuống rất nhanh trên đồi.
Dương Bác Văn ngồi trên sofa, hai tay đặt lên đùi, rất ngoan.
Tả Kỳ Hàm cũng ngồi trên sofa… mà hơi xa.
Dương Bác Văn
Anh ơi, sao anh ngồi xa em vậy?
Tả Kỳ Hàm
Không thích mày.
Dương Bác Văn
Ơ… ưm… hức… hức…
| bật khóc |
Tả Kỳ Hàm
Ơ cái thằng này?
| nhăn nhó |
Tiếng khóc nức nở của em đã làm cho Trương Quế Nguyên vừa tắm xong liền phải chạy xuống dưới nhà xem tình hình.
Không cần đến em nói, anh cũng biết sao em lại khóc.
Vừa thấy anh xuống, em liền chạy lại nhào vào lòng anh mà ôm chặt.
Dương Bác Văn
H-Hức… anh ơi!
Trương Quế Nguyên
| xoa đầu em |
…Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Đừng nói đến em, em không biết gì hết.
| quay mặt qua chỗ khác |
Dương Bác Văn
Anh ấy nói không thích em á anh huhu…!
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm?
Tả Kỳ Hàm
…Thì em có thích nó đéo đâu.
| lí nhí |
Trương Quế Nguyên
Không thích cũng không cần phải nói thẳng ra, không thích thì không cần nói chuyện.
Trương Quế Nguyên
Anh kêu em… ngồi ở đây trông chừng em ấy trong lúc anh tắm thôi.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng nó hỏi em mà.
Trương Quế Nguyên
…Không nói nhiều với em, sau này giả câm luôn cũng được.
Tả Kỳ Hàm
Ơ… anh vì cái thằng này mà nói vậy với em hả?
Trương Quế Nguyên
…
| không trả lời |
Tả Kỳ Hàm
Có coi được không vậy!
| lớn tiếng |
Tả Kỳ Hàm
Anh mới gặp nó hôm nay chứ đâu, còn em ở với anh hơn chục năm rồi đấy!
Dương Bác Văn
Hức… em xin lỗi…
Tả Kỳ Hàm
| khựng lại |
…
Trương Quế Nguyên
Đủ chưa? Em ấy xin lỗi rồi đấy.
Tả Kỳ Hàm
…Xì.
| khoanh tay, hất mặt |
Trương Quế Nguyên
Em cũng nên xin lỗi tiểu Dương đi.
Trương Quế Nguyên
Tội làm em ấy khóc.
Tả Kỳ Hàm
…Aisss, cái thằng này có gì để anh thích như vậy cơ chứ.
| vò đầu |
Tả Kỳ Hàm
Mấy em ở trong quán bar của thằng Nhiếp không phải ngon hơn à?
Tả Kỳ Hàm
Mắc gì anh dắt cái… thứ này về đây?
| chỉ tay vào em |
Trương Quế Nguyên
Em ấy có gì không vừa lòng em à? Sao nói nhiều thế?
Tả Kỳ Hàm
…À thì, đồng ý là nó cũng xinh, cũng ngoan, cũng trắng trẻo, cũng… nhìn ngon.
Tả Kỳ Hàm
Nó có trí tuệ của một đứa trẻ 5 tuổi là thứ không thể chấp nhận được!
Tả Kỳ Hàm
Nhà mình không nuôi trẻ em!
Tả Kỳ Hàm
Và đặc biệt là không có… ấm dâu đâu!
Tả Kỳ Hàm
Những người ở trong nhà này phải đủ tuổi hiểu chưa?
Trương Quế Nguyên
Em ấy đủ tuổi rồi.
Tả Kỳ Hàm
À mà cũng kệ, nhận thức của nó cũng có 5 tuổi à.
Tả Kỳ Hàm
Em không thể… đè một nhóc 5 tuổi ra đâu…
| lí nhí |
Trương Quế Nguyên
Ai cho em đè?
Trương Quế Nguyên
Tiểu Dương là để cưng chiều thôi, không cho đụng đâu.
| ôm chặt em vào lòng |
Trương Quế Nguyên
Nghe chưa?
Tả Kỳ Hàm
Không nghe! Em điếc rồi!
| bịt tai lại |
Tả Kỳ Hàm
Plè!
| lè lưỡi |
Trương Quế Nguyên
| bất lực |
Tả Kỳ Hàm
Em chắc chắn phải làm cho Hằng theo phe em—!
Trần Dịch Hằng
Ủa nhắc gì em vậy?
Trần Dịch Hằng
Ủa mà ai đây?
| nhìn em |
Dương Bác Văn
…
| cúi đầu |
Trần Dịch Hằng đột nhiên về đúng lúc này.
Làm Tả Kỳ Hàm vui không hết!
Tả Kỳ Hàm
“Có cơ hội đuổi nó đi rồi!”
| mắt sáng rực |
Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng!
Trương Quế Nguyên
Em về đúng lúc lắm, gia đình chúng ta có thành viên mới—
Tả Kỳ Hàm
Ai chấp nhận nó đâu mà thành viên mới?
| nhướng mày |
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm.
Trần Dịch Hằng
Thành viên mới hả?
Trần Dịch Hằng
Ý anh là bé đang ôm chặt anh không buông á hả?
| cười |
Dương Bác Văn
…
| ngước lên nhìn |
Trần Dịch Hằng
Ồ dễ thương nhỉ.
Trương Quế Nguyên
Em thích em ấy không?
Tả Kỳ Hàm
Em không thích!!
Trương Quế Nguyên
Ai hỏi?
Trần Dịch Hằng
Hmmm…
| đưa tay lên cằm suy nghĩ |
Trần Dịch Hằng trông rất thân thiện và dễ gần.
Ánh mắt, nụ cười, tất cả đều thân thiện.
Nhưng khi thấy cậu nhìn vào mình… em lại thấy có chút không thoải mái.
Dương Bác Văn
| siết chặt lấy tay anh |
…
Trương Quế Nguyên
Hửm?
| nhìn em |
Dương Bác Văn
| lắc đầu |
Trần Dịch Hằng
Cũng dễ thương mà nhỉ, nhìn ngoan nữa.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng không thể chơi nó được đâu Hằng!
Trần Dịch Hằng
Hể? Tại sao vậy?
| bất ngờ |
Trương Quế Nguyên
Não mày chỉ có chuyện đó à Hàm?
| liếc |
Trần Dịch Hằng
Bộ bé này chưa đủ tuổi à?
Tả Kỳ Hàm
Nhận thức của nó chỉ có 5 tuổi thôi!
Trần Dịch Hằng
Ồ, nhưng mà xét theo thực tế thì đủ rồi nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Vừa tròn 18.
Trần Dịch Hằng
Vậy thì được mà.
| cười tươi |
Tả Kỳ Hàm
Không được mà!!!
Tả Kỳ Hàm
Nghĩ lại đi Hằng!
Trần Dịch Hằng
Em thấy ổn mà.
Tả Kỳ Hàm
KHÔNG!!!
| hét lớn |
Trương Quế Nguyên
| bịt tai em lại |
Ồn quá đấy.
Dương Bác Văn
??
| không hiểu gì |
Dương Bác Văn
| ngơ ngác nhìn mọi người |
Dương Bác Văn
Em đói bụng rồi anh ơi…
| níu lấy tay anh |
Trương Quế Nguyên
À Hằng về rồi thì mình ăn thôi.
Dương Bác Văn
Ăn xong rồi anh tắm cho em nhé?
Trần Dịch Hằng
Để anh cho.
| chen vào, cười tươi rói |
Dương Bác Văn
Ơ anh là ai?
Trần Dịch Hằng
Anh là Trần Dịch Hằng, em của anh hai và anh ba đấy.
Dương Bác Văn
Ồoo anh nhỏ!
Trần Dịch Hằng
…Anh nhỏ, ok, xin chào em, anh là anh nhỏ.
| vẫy tay |
Dương Bác Văn
Hì hì.
| cười khúc khích |
Trương Quế Nguyên
“Coi bộ cũng ổn.”
Trương Quế Nguyên
“Ủa khoan.”
Trương Quế Nguyên
Em muốn tắm cho em ấy à Hằng?
Trần Dịch Hằng
Sao? Không được à?
| nghiêng đầu |
Trương Quế Nguyên
…Được, nhưng em ấy còn nhỏ.
Trần Dịch Hằng
Em biết mà.
| mỉm cười |
Nụ cười của Trần Dịch Hằng rất đẹp và ấm áp.
Đó là người ngoài nghĩ vậy thôi.
Chứ Trương Quế Nguyên thì biết rõ nó là sao…
Tả Kỳ Hàm
Aaaa tức quá đi!!!
| hét |
Dương Bác Văn
| bịt tai lại |
Ồn quá đi.
Trần Dịch Hằng
Anh ba ồn lắm, em đừng thích anh ấy.
Dương Bác Văn
Vâng ạ.
| gật gù |
Trần Dịch Hằng
| xoa đầu em |
Ngoan lắm.
Trương Quế Nguyên
…
| thở dài |
Download MangaToon APP on App Store and Google Play