Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Thần Trường Học Thích Tôi Rồi Sao?

...

T/g Winnieee
T/g Winnieee
Heloooo~ lại là Winnieee đây =)) Truyện lần này sẽ là vibe thanh xuân học đường đúng nghĩa luôn: đi học, rung động đầu đời, drama, bị bắt nạt, toxic bạn bè và mớ cảm xúc tuổi mới lớn siêu hỗn loạn.
T/g Winnieee
T/g Winnieee
Kiểu cái tuổi chưa lớn hẳn nhưng cũng chẳng còn bé, trong đầu thì toàn lo lắng, tự ti, mơ mộng rồi lại mông lung chuyện tương lai. Văn phong truyện sẽ khá teen, hơi láo, hơi chua, hơi mất dạy nhẹ và chắc chắn có chửi thề nha hihi.
T/g Winnieee
T/g Winnieee
Nói chung là rất đời, rất hỗn, rất đúng kiểu tuổi trẻ luôn. Hy vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ mình nhaaa ♡
T/g Winnieee
T/g Winnieee
Vào truyện thuiiii
__________
Duy là kiểu người mà nếu chỉ nhìn qua, mọi người rất dễ nghĩ rằng cậu ấy chỉ là một học sinh ngoan bình thường. Trầm tính, lễ phép, học giỏi, lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, không thích gây chú ý, cũng không thích chen vào chuyện của người khác. Nhưng thật ra, Duy không hề có một cuộc sống dễ dàng như vẻ ngoài của cậu ấy. Từ nhỏ đến lớn, Duy gần như chưa từng được sống một cách thật sự vô tư. Nhà không khá giả, cuộc sống lúc nào cũng chật vật, nên Duy sớm hiểu cảm giác phải nhẫn nhịn, phải cố gắng và phải tự mình trưởng thành hơn bạn bè cùng tuổi. Trong khi người khác có thể thoải mái mơ mộng, làm nũng hay dựa dẫm vào ai đó, thì Duy lại quen với việc im lặng chịu đựng, quen với việc giấu cảm xúc vào trong lòng và tự nhủ rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là sẽ ổn.
Duy học rất giỏi, nhưng không phải kiểu thiên tài tự nhiên mà là kiểu người dùng hết sự cố gắng để đổi lấy thành tích. Mỗi điểm số đẹp của cậu ấy đều là kết quả của những đêm thức khuya, những áp lực không nói thành lời và cả những lúc mệt đến mức chỉ muốn buông xuôi. Duy hiểu rõ rằng với mình, học tập không chỉ là học, mà còn là con đường duy nhất để bước ra khỏi cuộc sống ngột ngạt hiện tại. Chính vì vậy nên cậu ấy luôn sống rất cẩn thận, rất biết điều, rất ngoan. Ngoan đến mức đôi khi khiến người ta thấy xót.
Nhưng cũng vì xuất thân như vậy, Duy có rất nhiều tự ti mà không phải ai cũng nhìn ra. Cậu ấy luôn cảm thấy mình thua kém người khác một chút, luôn sợ trở thành gánh nặng, luôn nghĩ rằng bản thân không nên đòi hỏi quá nhiều. Duy quen với việc đứng nép sang một bên, quen với việc nhường nhịn, quen cả với cảm giác bị người khác xem thường chỉ vì mình không có điều kiện tốt như họ. Có những chuyện Duy không nói, không phải vì không đau, mà là vì cậu ấy biết dù có nói ra thì cũng chẳng ai thật sự hiểu được.
Nên nếu mọi người hỏi mình vì sao Duy lại khiến người khác muốn bảo vệ đến vậy, thì chắc là vì cậu ấy mềm nhưng không yếu, ngoan nhưng không hề nhạt, dịu dàng nhưng lại có một kiểu kiên cường rất riêng. Duy là kiểu người càng tìm hiểu sẽ càng thương, càng nhìn kỹ sẽ càng thấy đau lòng. Cậu ấy không hoàn hảo, cũng không phải kiểu nhân vật lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ, nhưng chính cái cách Duy âm thầm chịu đựng, âm thầm cố gắng và vẫn giữ được trái tim rất ấm ấy mới là điều khiến người khác không thể không rung động.
Nói thật nhé, Duy là kiểu người nhìn thì tưởng dễ bị bắt nạt, dễ bị nuốt chửng giữa một thế giới toàn người hơn mình về tiền bạc, địa vị và sự tự tin. Nhưng cũng chính vì thế mà hành trình của cậu ấy mới đáng xem. Từ một người luôn nghĩ mình chỉ cần yên ổn sống qua ngày, đến lúc trở thành ngoại lệ trong lòng một người tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ để ai vào mắt — chỉ nghĩ thôi đã thấy cuốn rồi đúng không?
.
Còn Quang Anh á? Nói thật nha, kiểu người này nhìn một cái là biết không hề dễ chơi rồi. Nhà giàu, đẹp trai, nổi bật, khí chất thì ngút trời, đi tới đâu là ánh mắt người ta dính tới đó tới lui không nổi. Nhưng đừng vì cái mặt đẹp với cái vẻ ngoài hào nhoáng đó mà nghĩ cậu ta tử tế. Không đâu. Quang Anh là kiểu làm giá chúa, miệng thì đểu, tính thì khó ở, trẻ trâu, cứng đầu, bướng bỉnh khỏi nói. Muốn gì là phải được cái đó, không ai cản nổi. Từ nhỏ đã được nuông chiều tới mức muốn hái sao trên trời chắc nhà cũng tìm cách bê xuống cho bằng được.
Nguyễn gia của Quang Anh thì khỏi phải bàn. Vừa có tiền, vừa có quyền, vừa có tiếng. Kiểu gia đình mà chỉ cần nghe họ Nguyễn thôi là người khác đã tự động nể mấy phần. Từ bé Quang Anh đã lớn lên trong nhung lụa, chưa từng thiếu thứ gì. Quần áo hàng hiệu, xe đưa đón, cuộc sống xa hoa, mọi thứ tốt nhất đều tự động dâng tới trước mặt. Cũng vì được chiều quá mức nên cậu ta sinh ra cái kiểu rất ngang, rất khó chiều, rất thích được chú ý mà còn hay giả vờ lạnh lùng như thể chẳng quan tâm ai. Người khác nhìn vào thì mê đó, sợ đó, nhưng cũng ghét không ít, vì cái nết của Quang Anh thật sự không hiền chút nào.
Cậu ta thích trêu người, thích ăn hiếp người khác, thích nhìn phản ứng của đối phương rồi cười như không có chuyện gì. Có lúc nói chuyện cực kỳ mất nết, còn cố tình chọc đúng chỗ đau của người ta. Kiểu người mà càng bị phớt lờ lại càng muốn tiến tới, càng không được như ý càng trở nên lì lợm. Quang Anh cũng không phải kiểu ngoan ngoãn gì đâu, còn khá lăng nhăng, lưu manh, đôi lúc lại biến thái theo cái kiểu rất đáng đánh. Thích đùa giỡn mập mờ, thích áp sát, thích khiến người khác bối rối xong đứng đó nhìn với vẻ mặt vô tội như thể mình chẳng làm gì sai. Chính vì vậy nên cậu ta lúc nào cũng mang một vibe rất nguy hiểm — không phải kiểu nguy hiểm đáng sợ, mà là kiểu biết là rắc rối nhưng vẫn khiến người ta không nhịn được mà nhìn thêm.
Nhưng điều thú vị nhất ở Quang Anh là gì biết không? Là cậu ta không hoàn toàn xấu theo kiểu một màu. Ẩn sau cái tính đỏng đảnh, khó ưa, ngông nghênh và hỗn đó lại là một người quá quen với việc ai cũng chiều mình, ai cũng muốn lấy lòng mình, nên dần dần chẳng còn tin được bao nhiêu thứ là thật. Người ta đến gần Quang Anh vì tiền, vì địa vị, vì cái tên Nguyễn gia, vì khuôn mặt đó, vì hào quang đó… chứ mấy ai thật sự nhìn vào con người của cậu ta? Thành ra Quang Anh mới ngày càng kiêu, ngày càng khó gần, ngày càng dùng cái vẻ ngoài bất cần đó để chắn hết mọi thứ ra xa.
Nên nếu Duy là kiểu càng nhìn càng thương, thì Quang Anh lại là kiểu càng tiếp xúc càng thấy đau đầu. Một người mềm, một người gai. Một người sống cẩn thận vì chẳng có gì để mất. Một người ngông cuồng vì từ đầu đã có tất cả trong tay. Và cũng chính vì quá khác nhau như vậy nên khi Quang Anh bắt đầu để mắt tới Duy, mọi thứ mới trở nên thú vị. Bởi với một đứa như Quang Anh, thứ gì càng không thuộc về mình, cậu ta lại càng muốn giành cho bằng được.
Nói ngắn gọn thì, Quang Anh là kiểu nhân vật khiến người ta vừa muốn chửi, vừa muốn né, nhưng cũng vừa muốn xem thử rốt cuộc cậu ta sẽ điên tới đâu khi thật lòng thích một người. Và tin mình đi, một khi kiểu người như Quang Anh mà đã để ai lọt vào mắt rồi, thì câu chuyện từ đó về sau chắc chắn sẽ không thể yên ổn nổi.
T/g Winnieee
T/g Winnieee
Sorry mọi người nha, lần này mình viết hơi dài một chút huhu. Tất cả những gì mình viết chỉ là idea và đều là hư cấu thôi, không liên quan đến người thật đâu nhé. Truyện chỉ để giải trí thôi đừng có toxic nhaaa

...

Chương 1 — Tin nhắn đó tới rồi
Điện thoại của Duy rung lên lúc gần 10 giờ tối.
Lúc đó cậu vẫn còn đang ngồi ở cái bàn học cũ kê sát tường, trước mặt là một đống đề, vở nháp với mấy tờ giấy ghi nốt nhạc đã nhàu hết góc. Căn phòng nhỏ nóng hầm hập, cái quạt kêu cọc cạch trên đầu quay mà như không quay. Ngoài kia mẹ cậu vẫn còn đang cặm cụi gấp đồ để mai đi làm sớm.
Duy mệt tới mức mắt díu cả lại. Cậu với tay lấy điện thoại chỉ định xem giờ rồi học nốt bài cuối.
Nhưng vừa nhìn xuống màn hình, tim cậu khựng hẳn.
[Trường trung học nghệ thuật & thể thao tư thục H.]
Tay Duy run lên thấy rõ.
Cậu ngồi im mất mấy giây, đầu óc trống rỗng luôn. Kiểu… đéo thể nào tin nổi.
Tin nhắn chỉ ngắn thôi, nhưng từng chữ như đập thẳng vào mắt cậu.
💬 Chúc mừng em đã được nhận vào lớp Âm nhạc - Diễn xuất
Duy đọc một lần. Rồi đọc lại lần hai. Rồi lần ba.
Càng đọc, mắt cậu càng cay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đậu… rồi hả?
Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ tới mức gần như không nghe thấy.
Cổ họng Duy nghẹn cứng.
Cậu bóp chặt điện thoại, bàn tay run lên bần bật. Cảm giác như nếu buông lỏng ra một chút thôi thì mọi thứ sẽ biến mất, như thể đây chỉ là một giấc mơ vớ vẩn nào đó sau mấy tháng thức khuya, ôm đàn tới đau tay, chạy tới hụt hơi ở sân tập, rồi có những hôm mệt quá chỉ muốn quăng mẹ hết đi.
Duy cúi đầu, môi mím chặt.
Má nó…Cậu thật sự đậu rồi.
Không phải trường bình thường. Là cái ngôi trường mà ai nghe tên cũng phải “ủa đỉnh vậy?” Là nơi toàn con nhà có tiền, có tài năng, có hậu thuẫn, có mọi thứ.
Còn cậu? Cậu chỉ có đúng một đống cố gắng với một trái tim chưa bao giờ dám mơ quá lớn.
Mắt Duy đỏ lên lúc nào không biết.
Cậu cố nuốt xuống, cố hít thở bình thường, nhưng nước mắt cứ tự nhiên trào ra làm tầm nhìn mờ hết cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vãi…
Duy vội lấy mu bàn tay chùi mắt, còn tự thấy mình hơi quê.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có mỗi cái tin nhắn mà làm như sắp xỉu tới nơi.
Nhưng cậu biết rõ, đâu phải chỉ là một tin nhắn.
Đó là tất cả những buổi sáng dậy sớm hơn người khác. Là những lần đứng ngoài hành lang nghe người ta bảo mấy đứa như cậu thì mơ ít thôi. Là những hôm vừa học vừa lo tiền học phí, lo tiền điện, lo đủ thứ linh tinh đến phát điên. Là cảm giác lúc nào cũng phải cố gấp đôi, gấp ba người khác chỉ để đứng ngang hàng.
Nên làm sao mà không khóc cho được.
Duy cắn môi, bật dậy khỏi ghế rồi đi đi lại lại trong phòng như thằng dở người. Tim cậu đập nhanh tới mức lồng ngực đau nhói.
Cậu mở lại tin nhắn. Đọc thêm lần nữa.
Vẫn còn đó. Vẫn là thật.
Cuối cùng Duy ôm điện thoại vào ngực, ngồi phịch xuống giường, vừa cười vừa khóc tới rối tinh rối mù.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi…
Cậu gọi, giọng run hẳn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi…!
Mẹ Duy từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm cái khăn đang gấp dở.
Bà Hoàng-Mẹ Duy
Bà Hoàng-Mẹ Duy
Sao thế? Làm gì mà—
Bà chưa nói hết câu đã thấy mắt Duy đỏ hoe, mặt thì ướt nước mắt, liền hoảng lên.
Bà Hoàng-Mẹ Duy
Bà Hoàng-Mẹ Duy
Trời ơi, có chuyện gì? Sao con khóc?!
Duy lắc đầu liên tục, môi cậu run run, vừa chìa điện thoại ra vừa cười không nổi mà khóc cũng không xong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con… con đậu rồi mẹ.
Bà Hoàng-Mẹ Duy
Bà Hoàng-Mẹ Duy
Gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con được nhận rồi…
Giọng Duy nghẹn lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trường đó… nhận con rồi mẹ.
Mẹ cậu đứng sững vài giây, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như không dám tin. Rồi bà đưa tay che miệng, mắt cũng đỏ theo.
Bà Hoàng-Mẹ Duy
Bà Hoàng-Mẹ Duy
Thật… thật hả con?
Duy gật đầu, nước mắt rơi tiếp.
Mẹ cậu ngồi xuống cạnh giường, ôm lấy mặt con trai mình. Bàn tay bà thô ráp, hơi lạnh, nhưng ấm tới lạ.
Bà Hoàng-Mẹ Duy
Bà Hoàng-Mẹ Duy
“Giỏi quá…”
Bà nói nhỏ, giọng nghèn nghẹn.
Bà Hoàng-Mẹ Duy
Bà Hoàng-Mẹ Duy
Con trai mẹ giỏi quá.
Nghe tới đó, Duy không nhịn nổi nữa, cúi gằm mặt xuống khóc luôn.
Không phải kiểu khóc to thành tiếng. Chỉ là nước mắt cứ rơi, rơi mãi, như bao nhiêu tủi thân, áp lực, sợ hãi suốt thời gian qua cuối cùng cũng có chỗ để trào ra.
Cậu đã sợ mình không đủ giỏi. Sợ người ta nhìn hồ sơ rồi cười nhạt. Sợ tài năng của mình chẳng là gì giữa một đám quá xuất sắc. Sợ hy vọng nhiều rồi lại ăn một cú đau điếng.
Nhưng bây giờ…Ít nhất, cánh cửa đó đã mở ra cho cậu.
Duy ngẩng đầu lên, mắt còn ướt, nhìn lại dòng chữ trên màn hình thêm lần nữa. Trong lòng vẫn lâng lâng như đang mơ.
Một ngôi trường mới. Một cuộc sống mới. Một nơi hoàn toàn không thuộc về thế giới cũ của cậu.
Duy không biết thứ đang chờ mình ở đó là gì. Bạn bè, ganh đua, hào nhoáng, hay cả đống drama phiền chết mẹ.
Cậu càng không biết rằng chính ở nơi đó, cậu sẽ gặp một người làm cuộc đời mình rối tung lên theo cái cách không thể ngờ nổi.
Nhưng lúc này, Duy chỉ biết một điều.
Dù có sợ tới đâu, cậu vẫn muốn bước tới.
Vì đây là thứ cậu đã đánh đổi bằng cả thanh xuân ngột ngạt của mình mới chạm được tới.
Và lần này…Cậu nhất định sẽ không buông.
End Chappp

...

T/g Winnieee
T/g Winnieee
Mọi người ơi, mình đổi cách xưng hô của Duy từ “cậu” sang “em” nhaaa. Tại mình thấy gọi là “em” nghe ngọt hơn, mềm hơn và đáng yêu hơn nhiều á hihi. Hy vọng mọi người vẫn thích sự thay đổi nhỏ này và tiếp tục ủng hộ mình nha ♡
__________
Sáng đầu tiên đến trường, Duy dậy sớm hơn bình thường gần cả tiếng. Dù trường cho học sinh mặc tự do, em vẫn đứng trước tủ đồ rất lâu, nhìn qua nhìn lại mấy bộ quần áo ít ỏi của mình.
Cuối cùng, em chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean xanh nhạt và đôi giày sạch nhất em có. Không quá nổi bật, nhưng gọn gàng và dễ nhìn. Em đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc mấy lần rồi lại thở dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có run thế chứ…
Em lẩm bẩm, tự thấy mình hơi ngốc.
Ở ngoài, mẹ gọi vọng vào bảo ra ăn sáng. Duy vội khoác ba lô lên vai, kiểm tra lại điện thoại, giấy tờ với tai nghe thêm một lần nữa rồi mới bước ra khỏi phòng.
Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên thôi.
Nhưng không hiểu sao tim em vẫn đập nhanh kinh khủng.
.
Bữa sáng hôm đó đơn giản như mọi ngày, chỉ có bánh mì với một ly sữa nóng. Duy ngồi ăn rất ngoan, còn mẹ thì cứ đứng bên cạnh chỉnh lại cổ áo cho em hết lần này tới lần khác.
Bà Hoàng-Mẹ Duy
Bà Hoàng-Mẹ Duy
Vào đó nhớ ngoan nha con…Đừng gây chuyện với ai hết. Người ta cho mình cơ hội học ở trường tốt như vậy là may lắm rồi.
Duy cúi mắt, khẽ “dạ” một tiếng.
Bà Hoàng-Mẹ Duy
Bà Hoàng-Mẹ Duy
Mình không bằng người ta, nên phải biết nghe lời, biết nhường nhịn. Có gì cũng đừng cãi, đừng để bản thân gặp rắc rối, nghe chưa?
Em lại gật đầu.
Mấy câu đó Duy nghe từ bé tới lớn, nghe đến mức thuộc lòng luôn rồi. Vì nhà em không có điều kiện như người ta, nên từ nhỏ mẹ đã dặn em phải ngoan hơn, im lặng hơn, biết điều hơn người khác một chút.
Duy cầm chặt ly sữa trong tay, trong lòng hơi nghèn nghẹn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con biết mà, mẹ.
.
Duy năm nay 17 tuổi, là học sinh khối 11. Ở ngôi trường này chỉ có ba khối 11, 12 và 13, nên tất cả những người đang đứng trước cổng hôm nay đều là học sinh mới giống em — toàn bộ đều là gà mới của năm đầu tiên.
Vừa bước xuống xe, Duy đã hơi khựng lại.
Trước mắt em là từng nhóm học sinh ăn mặc cực kỳ nổi bật, nhìn phát là biết toàn con nhà có điều kiện. Người thì có tài xế đưa tới, người thì đi cùng bố mẹ, quần áo, giày dép, phụ kiện cái nào cũng toát ra mùi tiền. Chỗ nào cũng nghe tiếng cười nói rôm rả, tự tin đến chói mắt.
Còn Duy chỉ im lặng siết chặt quai cặp trên vai.
Em 17 tuổi, học lớp 11A - chuyên Âm nhạc & Biểu diễn sân khấu. Một lớp vừa học nhạc, vừa học biểu diễn, cũng là lớp mà em đã cố gắng đến mức muốn gãy cả người mới chen chân vào được.
Nhìn đám đông trước mặt, Duy khẽ nuốt khan.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Má ơi… toàn người gì đâu không*
Ngày đầu tiên thôi, mà em đã thấy mình lạc quẻ vãi rồi.
.
Tất cả học sinh mới nhanh chóng được hướng dẫn vào hội trường lớn. Bên trong sáng choang, rộng kinh khủng, ghế xếp ngay ngắn thành từng hàng, phía trên còn treo màn hình led nhìn xịn muốn xỉu. Duy vừa bước vào đã thấy hơi ngợp. Em ôm cặp ngồi xuống một góc, im lặng quan sát xung quanh.
Một lúc sau, hiệu trưởng bước lên sân khấu phát biểu, giọng vừa sang vừa nghiêm. Đứng bên cạnh là hai học sinh đại diện của trường.
Người đầu tiên là Bùi Anh Tú, học sinh khối 13, đại diện cho các lớp Âm nhạc - Biểu diễn. Người còn lại là Nguyễn Quang Anh, học sinh khối 12, đại diện cho các lớp Thể thao.
Mà vừa lúc hai người đó bước ra thôi, cả hội trường đã nổ tung.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
[2] Á á á anh Tú kìa!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
[4] Trời ơi Quang Anh đẹp vãi—
Học sinh nữ
Học sinh nữ
[6] Má ơi cứu tao—
Tiếng hét vang lên khắp nơi, làm Duy giật cả mình.
Em ngơ ngác chớp mắt, nhìn trái rồi nhìn phải, xong lại nhìn lên sân khấu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Bộ hai người này là idol hay gì vậy trời?*
Anh Tú cười rất nhẹ, kiểu dịu dàng chuẩn nam thần học đường. Còn Quang Anh thì đứng một bên, tay đút túi quần, mặt lạnh tanh, cái kiểu nhìn ai cũng như đang chê.
Duy nhìn thêm hai giây, trong đầu lập tức hiện ra một dòng bình luận cực kỳ chân thành:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Một người thì ra vẻ hiền lành quá mức, một người thì chảnh đến muốn ăn đấm*
Không hiểu sao, mới nhìn từ xa thôi mà Duy đã thấy không ưa cả hai rồi.
.
Anh Tú là người phát biểu trước, giọng nhẹ nhàng, lịch sự, kiểu vừa mở miệng ra là đã thấy chuẩn học bá con nhà người ta. Đến lượt Quang Anh, cả hội trường còn hét to hơn. Cậu ta cầm mic mà mặt lạnh tanh, giọng bình thản tới mức nghe như không hề quan tâm ai đang phát điên ở dưới.
Duy ngồi bên dưới nghe được vài câu, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Một người thì hoàn hảo quá mức, một người thì chảnh thấy ghét*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mới ngày đầu mà đã thấy phiền phức rồi đó*
End Chappp
T/g Winnieee
T/g Winnieee
Mọi người thấy truyện tới giờ sao ạaaa? 🥹Nếu thấy ổn thì nhớ like và comment cho mình biết với nhaaa. Mình đọc hết ý kiến của mọi người đó, nên đừng ngại góp ý cho mình nhen 💕

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play