Từ Đầu Đến Cuối. Là Em!?
Chương 1: Lần gặp đáng nhớ!
[ lưu ý: Đây chỉ là bộ truyện hư cấu. Ava nhân vật tui lụm từ trên mạng.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé]
Tác giả: owo❤
Một bóng hình nhỏ nhắn đứng ở trên tầng của một công ty
Ngón tay thon thả đang chạm nhẹ vô tấm kinh
Kim Nguyệt
Cô ta là ai vậy?
Ánh mắt cô đang khó chịu cặp nam nữ phía dưới
Thư kí
//Luống cuống khó xử...//V..vâng ..dạ
Kim Nguyệt
// Khó chịu//Tch...
Không hề khó khi đoán cô gái ấy là ai
Kim Nguyệt, cô con gái độc nhất của gia tộc Kim, một gia tộc có lịch sử lâu đời không ai không biết, đứng vị trí thứ 2 thì không ai dám 1. Ai chẳng biết cô được ba mẹ và anh trai cưng chiều nhất! Chính vì vậy cô cũng nổi tiếng về sự kiêu ngạo
Kẻ nào đang gan to bằng trời khiến cô ấy trông có vẻ tức giận kia?
Kim Nguyệt
[ Tên: Kim Nguyệt
Tuổi: 20
Chiều cao: 1m62
Địa vị : Con gái độc nhất gia tộc họ Kim]
Kim Nguyệt
//Đập vào kính// TÔI ĐANG HỎI CON KHỐN KIA LÀ AI?
Thư kí
//Sợ hãi cúi đầu//Xin tiểu thư bớt giận...cô ta là thực tập sinh mới vào làm trong công ty. Nghe nói là quen trong trường đại học mà thiếu gia đang học ạ
Kim Nguyệt
TRÀ XANH ĐÁNG GHÉT //Tức//
Thư kí
//Chạy theo// Ơ tiểu thư...
Kim Nguyệt
//Quay đầu lại//Cút, ta phải xuống dạy dỗ lại nó!
Đại tiểu thư đi đến đâu với sát khí tỏa ra khiến mọi người không ai dám đi qua hay cản trở đường của cô
Nhân viên 1
//Xì nào nói nhỏ//Trời ơi chuyện gì vậy...?
Nhân viên 2
//Thì thầm lại//Tôi cũng không biết...
Thẩm Duy
Tí em có thời gian không Thư Thư?//Khoác vai Thanh Như//
Thanh Như
//Cười// Vâng em có, chuyện gì vậy anh Thẩm?
Thẩm Duy
Em có muốn ăn trưa cùng anh không?
Thanh Như
//Hơi sựng lại//V...vâng? Có lẽ thôi ạ
Thanh Như
Em còn việc chưa xong...
Thẩm Duy
//Cười dịu dàng// Sao lại không, Em đang kiếm cớ từ chối tôi?
Thanh Như
//Giải thích// Không thưa công tử, em mới vô làm cần chăm chỉ!
Thẩm Duy
//Cười nhẹ// Chẳng ai chăm chỉ giờ nghỉ trưa cả!
Một thanh niên cao lớn mang khí chất của giới thượng lưu, Thẩm Duy con trai cả nhà họ Thẩm chỉ đứng sau duy nhất là Kim đang đi cùng cô gái thoát lên vẻ thư sinh dịu dàng tuy nhìn cô trông khống giống người thuộc giới hào môn. Cô trông giản dị nhưng khí chất lẫn ánh mắt lại sắc xảo khiến người ta cảm thấy sự bình yên.
Thẩm Duy
[Tên: Thẩm Duy
Tuổi: 24
Cao: 1m87
Địa vị : Con trai cả nhà họ Thẩm]
Thẩm Duy
Quyết định vậy đi! em không được từ chối
Thanh Như
//Ngượng ngùng// V..vâng?
Thanh Như
[Tên: Thanh Như
Tuổi: 23
Chiều cao: 1m75
Địa vị : Dân thường (Trẻ mồ côi)]
Không khí mờ ám với cử chỉ của hai người rất gây hiểu lầm...Ai nhìn vào cũng thấy đây giống một cặp hơn là bạn bè đại học hay quan hệ đồng nghiệp
Nhưng không để bầu không khí như vậy kéo dài...
Kim Nguyệt chạy đến chưa thấy người đã thấy giọng của cô
Thẩm Duy
//Khựng lại// Giọng nói này...
Kim Nguyệt
//Chạy nhanh đến//
Thư kí
//Chạy theo// Ôi tiểu thư ơi! Làm ơn chậm thôi cô ngã thì sao...
Kim Nguyệt
//Không quan tâm đến lời thư kí nói//
Kim Nguyệt
//Tiếp tục chạy đến với khuôn mặt nóng bừng//
Thanh Như
//Ngẩn ngơ// Cô ấy...
Thẩm Duy
//Tỏ ra khó chịu// Sao em ấy lại ở đây vậy?
Thẩm Duy
Ta nên đi thôi Thư thư// quay đi//
Thanh Như
//Lưỡng lự vẫn đứng đó//Không phải cô ấy tìm anh à?
Kim Nguyệt cuối cùng cũng chạy đến không để ai rời đi...cô thở dốc vì mệt. Cơ thể nhỏ bé đấy đang run nhẹ
Kim Nguyệt
//Tránh trước mặt hai người//T..tôi bảo đứng lại!
Thanh Như
//Đưa khăn tay ra//Cô ổn chứ?
Thẩm Duy
//Thở dài đến hỏi thăm//Em làm sao vậy Nguyệt Nguyệt?
Kim Nguyệt
//Hất tay Thanh như ra//ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!
Thanh Như
//Sững sờ// Ơ...?
Trong khoảnh khắc ngắn đó
Thẩm Duy
//Lớn tiếng// Em làm gì vậy Nguyệt Nguyệt, Thư Thư chỉ muốn giúp em thôi mà! Sao em lại ở đây vậy
Kim Nguyệt
//Nhìn thẳng mắt Thẩm Duy//
Kim Nguyệt
Thư thư? Nghe thân thiết quá nhỉ...
Kim Nguyệt
Tôi ở đâu hay đi đâu cần xin phép anh à?
Thẩm Duy
Anh với cô ấy chỉ là bạn thôi...em đừng hiểu nhầm //quay đi//
Kim Nguyệt
//Tức giận// Bạn? Anh đang nói gì khó tin quá vậy
Thanh Như
//Đứng sững ở đấy không biết làm sao//
Thẩm Duy
Dù có thế nào chúng ta vẫn là Hôn Phu của nhau. Em đừng ghen vô cớ như vậy!
Thẩm Duy
Anh rất ghét cái tính trẻ con này Nguyệt Nguyệt!
Lời nói thép thốt ra... không hiểu sao trái tim Kim Nguyệt nhói lên một nhịp
Kim Nguyệt
//Lườm Thanh Như// Còn cô, Tôi không cần biết cô là nhưng đừng mơ tưởng!
Thanh Như
//Giật mình nhẹ// T..tôi không có
Thẩm Duy
//Tránh trước mặt Thanh Như//Em bị làm sao vậy? Đừng lớn tiếng Nguyệt Nguyệt.
Thẩm Duy
Thư Thư đã làm gì em đâu?//Hơi tức giận//
Giọng anh thoát ra ý cảnh cáo. Ai không biết còn tưởng Kim Nguyệt là kẻ mất trí phá hoại tình cảm của người khác.
Nhưng cô mới là Hôn phu thật sự
Kim Nguyệt
//Giọng nghẹn lại// A..Anh!? bênh cô ta?
Kim Nguyệt
//Tránh Thẩm Duy và đi đẩy Thanh Như// Anh mê loại Hồ Ly Tinh này?
Thẩm Duy
//Nắm lấy tay Kim Nguyệt//
Tuy anh nắm lấy tay Kim Nguyệt nhưng trong lòng lại lo lắng cho Thanh Như... anh biết mình phải làm gì bây giờ để không chọc cô ấy bực thêm
Thẩm Duy
Nguyệt Nguyệt à...Em không tin anh sao
Kim Nguyệt
//Dừng lại//Nhưng anh và cô ta...!
Thẩm Duy
//Ngắt lời// Không em hiểu nhầm rồi...bọn anh chỉ là bạn thôi
Thẩm Duy
Cô ấy là đàn em khóa dưới có thành tích suất sắc. Nên anh mời về công ty mình
Kim Nguyệt
//Phụng phịu dỗi// Nhưng...hai người...
Anh không để cô nói hết tiếp
Thẩm Duy
//Xoa đầu Kim Nguyệt//Anh đưa em về nhà nhé? Anh xin lỗi vì làm em hiểu lầm...
Thanh Như
//Vẫn ngồi đấy chứng kiến mọi chuyện//...
Kim Nguyệt
//Lườm Thanh Như cái nữa// Cần người lôi dậy à?
Thanh Như
//Lúng túng đứng dậy//A...không...tôi...
Không để tình hình căng thẳng thêm Thẩm Duy ôm lấy Kim Nguyệt vừa kéo nhẹ cô
Ý muốn đưa cô ra khỏi chỗ này
Thẩm Duy
Được rồi Nguyệt Nguyệt đi cùng anh nhé...//Mỉm cười dịu dàng//
Nhưng sao Kim Nguyệt vẫn động lòng mà theo
Kim Nguyệt
//Cảm thấy đỡ hơn// Dạ! Nhưng chuyện hôm nay em không bỏ qua đâu
Thẩm Duy
//Cưng chiều// Anh sẽ sắp xếp thời gian cuối tuần để bên em nhé!
Kim Nguyệt
//Vui vẻ// Dạ vâng!
Cơn nóng giận của Kim Nguyệt bỗng hạ xuống nhanh chóng. Có lẽ cô rất yêu Thẩm Duy khiến vài lời nói của anh ta cũng làm cô mù quáng...
Kim Nguyệt
//Quay đầu nhìn Thanh Như đứng đó// Còn cô! Tránh xa Anh ấy ra
Kim Nguyệt
//Kéo tay Thẩm Duy đi nhanh ra chỗ xe//Đi thôi anh!
Thẩm Duy
Ơ này từ từ thôi nãy em chạy mệt lắm đúng không?
Hình bóng 2 người càng ngày càng xa dần dần biết mất
Thanh Như vẫn đứng ở đó...Không phải vì đơ mà...
Thanh Như
Cô ấy...thật xinh đẹp //Nhìn theo hình bóng Kim Nguyệt//
Chương 2: Cảm xúc nảy mầm
Trước căn biệt thự nguy nga
Người hầu kẻ đón người cúi chào cạnh chiếc xe vừa dừng ga
Thẩm Duy
//Bước ra khỏi xe//
Thiếu gia mang nét lạnh lùng khiến ai cũng phải thêm cẩn trọng
Quản gia Lưu
//Cúi đầu xuống vẫn giữ nguyên//
Quản gia Lưu cung kính cúi đầu nhưng chưa mở lời câu nào. Ông ta biết còn một người quan trong hơn nữa chưa ra
Kim Nguyệt
//Bước xuống sau//
Thẩm Duy
//Nắm lấy tay Kim Nguyệt//Cẩn thận...
Quản gia Lưu
Chào mừng hai người đã trở về...
Quản gia Lưu
Thưa tiểu thư và Thiếu gia...
Kim Nguyệt
//Sắc mặt không vui// Chuẩn bị cho tôi ít đồ ăn nhẹ đi!
Quản gia Lưu
//Cung kính//Vâng sẽ có ngay ạ
Kim Nguyệt hất tay Thẩm Duy ra
Cô đi một mạch vào trong căn biệt thự
Kim Nguyệt
//Lơ Cố ý không để ý//
Quản gia Lưu vẫn giữ nguyên tư thế cung kinh đó. Dù đã chứng kiến tất cả
Thẩm Duy
//Chạy đến nắm lấy cô tay Kim Nguyệt// Rốt cuộc em làm sao vậy!?
Kim Nguyệt
//Vùng vẫy//Bỏ ra Thẩm Duy!
Thẩm Duy
Không! Anh không bỏ
Những người hầu thấy đều bắt đầu xì xào nhỏ
Thẩm Duy
Anh đã giải thích rồi mà...
Thẩm Duy
//Ôm lấy Kim Nguyệt// Tha lỗi cho anh nhé...
Kim Nguyệt
//Dừng lại//Không nói gì
Cô tiểu thư bướng bỉnh đang bốc hoa bỗng bị dập tắt bởi cái ôm đột ngột đó
//Nhìn với ánh mắt cưng chiều // Anh sẽ dẫn em đi mua sắm nhé
Kim Nguyệt
//Giả vờ vẫn giận// Tùy anh!
Thẩm Duy
//Nắm tay Kim Nguyệt đi//
Anh ta biết rõ cách chế ngự con mèo ngốc này
Dù gì đã từng lớn lên cùng nhau
Thanh Như về lại căn phòng làm việc
Lấy vài tờ tài liệu ra xem
Cô cố tập chung vào thứ cô đang cầm
Nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy...
Thanh Như
//Thẫn thờ//Cô ấy...
Thanh Như nghĩ về cô gái đó...
Mái tóc bạch kim nhỏ nhắn...rất đáng yêu
Thật khó tin, tuy nhìn biết cô là một tiêu thư không bình thường.
Nhưng sao lại nhỏ nhắn như vậy...
Đến cả Thanh Như tuy từ trại trẻ mồ côi mà lớn lên, cơ thể gầy rộc vẫn cao hơn cô ấy một cái đầu
Không hiểu sao cô nhớ về hồi nhỏ...cô đã từng gặp Kim Nguyệt từ rất lâu rồi.
Nhưng tiếc là cô ấy không nhận ra cô thôi
Thanh Như
//Mỉm cười//Mình còn gặp lại cô ấy được không?
Nhân viên 2
//Quát//Làm việc cho cẩn thận vào!
Thanh Như
//Cúi đầu//Vâng...
[ Thông cảm chap này hơi ngắn...]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play