[CORTIS] Không Phải Anh
Chap 1
Mùa thu ở Hàn Quốc luôn đẹp theo một cách rất khó chịu.
Lá vàng phủ kín những con đường dài, ánh nắng nhẹ như được lọc qua từng tầng không khí mỏng, khiến mọi thứ trở nên dịu đi, chậm lại. Người ta cười nhiều hơn, nói chuyện cũng nhỏ đi, như thể sợ làm rơi mất cái yên bình mong manh đó.
Tôi đứng trước cổng trường, nhìn dòng người ra vào không ngớt.
Đồng phục mới, gương mặt mới, những cuộc trò chuyện bắt đầu từ những cái tên vừa được hỏi.
Cảnh tượng này đáng lẽ phải khiến người ta thấy mong chờ.Nhưng với tôi, nó chỉ giống như những lần bắt đầu đã lặp lại quá nhiều.
Một ngôi trường mới.
Và một mùa thu… không có gì khác biệt.
Tiếng đổ chồng chất vang lên
Thôi xong. Vừa chuyển vào đã tông trúng người ta rồi.
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Ashi..mắt mày để ở gáy à?
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Cái d*tconme nó. Đầu năm xui lắm thế.
Cậu ta cau có, vừa nhặt lại vừa mắng cô như tìm được bao cát cho sự xui xẻo mà cậu ta gặp.
Park Eun Ji
Ấy. Tôi xin lỗi.
Cô cuống quýt cuối xuống nhặt từng quyển sách. Rụt rè đưa trả lại.
Park Eun Ji
// ngước mặt lên //
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Hả
Cậu ta đơ mặt ra. Như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi. Vội cầm lại sách đổi vua vẻ bắt chuyện.
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Ôi tớ cảm ơn. Cậu có sao không? Nhìn cậu hơi lạ, chắc mới chuyển tới nhỉ?
Gì đây. Mới nãy còn mắng người ta quá trời mà, sao giờ niềm nở dữ vậy.
Park Eun Ji
T-tôi ổn, xin lỗi cậu nhiều nhé. Tôi mới chuyển tới.
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Vậy cậu học ngành gì thế. Nhiều khi chúng ta tiện đường.
Park Eun Ji
Tôi học ngành Tâm lí học
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Trùng hợp quá. Tớ cũng học khoa Tâm lí nè. Tớ với cậu đi chung nhé
Cô mừng rỡ ra mặt, họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau.
Tới cửa lớp. Họ chọn một bàn trống rồi ngồi xuống tám chuyện tiếp.
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Jiji. Cậu có người quen ở đây không?
Park Eun Ji
Tất nhiên là không rồi. Mỗi cậu thôi đấy!
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Haha. Một lát nữa sẽ có trợ giảng điểm danh đấy.
Park Eun Ji
Hả. Có trợ giảng luôn sao?
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Cậu ta là sinh viên top đầu đấy.
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Cậu ta tên là-
Vừa định nói thì cả khán phòng đột nhiên im bặt khiến cậu ta khựng lại.
Rồi một giọng nói uy nghiêm vang lên
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
Chào mọi người
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
Mọi người giữ trật tự. Tôi sẽ bắt đầu điểm danh.
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon - cậu ta là người mà Keonho vừa nhắc tới. Là trợ giảng của môn Tâm lí học xã hội và Tâm lí học nhận thức. Cậu ta cũng là sinh viên xuất sắc nhất khoa Tâm lí học.
Cậu ta có khung xương mặt hoàn hảo, mắt hồ ly, mũi cao vượt tiêu chuẩn, khuôn môi đầy đặn, cằm thon vừa đủ, đường chân mày sắc nét. Quả thực là tài sắc vẹn toàn đây mà.
Cô vừa thấy cậu ta đã muốn rớt cả hàm vì cái nhan sắc này. Và hình như có ai đó đang không vui thì phải.
Seonghyeon bắt đầu điểm danh
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
Ahn Geonho!
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Có
Giọng cậu ta có vẻ có cọc cằn với trợ giảng Eom này.
Seonghyeon ngước mắt lên nơi phát ra âm thanh. Chà, bão hay thiên tai sắp tới mà kế bên cậu ta lại có nữ nhân ở bên nhỉ?
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
Park Eun Ji!
Seonghyeon lại ngước nhìn cô. Đồng tử hắn ta co nhẹ khi thấy cô
Bàn tay đánh dấu 'tick' của hắn cũng chậm lại đôi chút.
Có vẻ hắn ta đã có chút chú ý đến cô gái này rồi.
Chap 2
Keonho chán chường vươn vai đầy mệt nhọc.
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Yeah. Hết tiết rồi.
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Cậu đi xuống nhà ăn với tới không? Tớ khao.
Cậu ta nhếch mép, cảm thấy mình rất ngầu khi thoại xong câu đó.
Park Eun Ji
Ồ. Cậu tốt thế. Đi thì đi.
Cô cười nhẹ với điệu nhếch của cậu ta. Cô cảm thấy may mắn vì đã gặp được người tốt như Keonho. Và cũng cảm thấy may mắn vì cậu đã không như những người bạn ở trường cũ.
Họ dạo bước dưới sân trường. Có vẻ cô đã thích nghi với trường mới rồi.
Cô choáng váng vì cơn đau bất chợt nhờ quả bóng rổ vừa bay thẳng vào đầu cô.
Keonho hoảng hốt đỡ lấy cô, mũi cô bắt đầu chảy ra thứ chất lòng màu đỏ.
Ahn Geonho / Ahn Keonho
JIJI!
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Jiji cậu có sao không.
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Đ*TME. LÀ ĐỨA NÀO. CHÚNG MÀY MÙ À?
Những tiếng xì xào vang lên.
: Trợ giảng Eom ném trúng người rồi. Hình như là bạn của Keonho đấy.
Bóng dáng cao lớn bước tới
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
Tôi xin lỗi.
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
Cậu có sao không?
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
Để tôi đưa cậu đến phòng y tế.
Keonho lườm cậu ta cháy mặt.
Sống mũi cô đã bắt đầu cay xè.
Park Eun Ji
K-không sao. T-tôi hơi c-choáng thôi.
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Không sao cái đầu cậu!
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Cậu bị chảy máu mũi với trầy trán luôn rồi kìa.
Seonghyeon bước đến định đỡ lấy cô. Chưa kịp chạm vào anh đã bị Keonho hất mạnh tay ra
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Biến!
Keonho cẩn thận dìu cô đến phòng y tế. Seonghyeon đứng lặng. Nhìn cả hai khuất bóng rồi lặng lẽ nhếch lên một cái.
Kim Juhoon
Chà. Có vẻ cậu Eom đây muốn gây chú ý với cô bé đấy nhỉ?
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
Bớt nói nhảm đi tên mọt sách!
Cái cậu họ Kim đấy có vẻ không hài lòng với câu trả lời của mình.
Kim Juhoon
Cậu thì khác gì tôi? Chả phải cậu cũng là sinh viên xuất sắc nhất khoa Tâm lí sao?
Kim Juhoon
À quên. Còn là trợ giảng môn Tâm lí học xã hội và Tâm lí học nhận thức nữa mà
Hắn ta nhếch mép. Như thể tìm được điểm yếu đối phương. À mà cũng không phải điểm yếu nhỉ?
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
Lắm mồm thế? Bình thường anh nói có nhiều vậy đâu.
Kim Juhoon
Chú mày thì hay rồi!
Seonghyeon khinh bỉ rời đi. Haizz, thật tội nghiệp cho Juhoon vì đã phải chịu cái tính bố láo này của Seonghyeon.
#Kim Juhoon - anh em chí cốt của Seonghyeon. Năm 3 đại học. Cậu ta là sinh viên xuất sắc nhất của khoa Toán, đồng thời cũng là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá của trường.
Seonghyeon đi một mạch đến khu nhà ăn dành cho giảng viên. Chưa kịp đặt hộp acai bowl xuống thì đã thấy cái bóng to tổ bố đang ngay trước mắt mình.
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
Ồ
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
Làn gió nào khiến thiên tài âm nhạc như anh đích thân đến đây tìm tôi nhỉ?
Martin J.Edwards / Park Woojoo
Haha. Cậu khéo nói đấy
#Martin J.Edwards - tên Hàn là Park Woojoo, con lai Canada - Hàn. Cậu ta là sinh viên chuyên Sáng tác và Producer - ngành Music Art. Martin là hàng xóm của Juhoon, cả hai bên gia đình đều khá thân thiết, nhưng có vẻ hai nhóc này thì không hợp nhau cho lắm. Cậu ta là được người gọi là thiên tài âm nhạc. Ngay từ bé, cậu đã bộc lộ tư duy âm nhạc đỉnh cao của mình.
Martin J.Edwards / Park Woojoo
Thì..thật ra cũng có chuyện mới tìm cậu chứ...
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
Hửm? Anh nghĩ tôi rảnh à?
Martin J.Edwards / Park Woojoo
Có tiền công đàng hoàng chớ bộ!
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
Tôi không thiếu tiền
Martin J.Edwards / Park Woojoo
30 tô acai bowl?
Seonghyeon khựng lại. Dường như đang tính toán gì đó.
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
Haizz. Nể tình anh em quen biết tôi mới đồng ý đó!
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
Sao, có chuyện gì?
Martin J.Edwards / Park Woojoo
Thì..
Martin J.Edwards / Park Woojoo
Tôi muốn nhờ cậu tìm một cô gái để làm người cộng tác hình ảnh cho dự án sắp tới của tôi.
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
???
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
Anh điên à?
Martin J.Edwards / Park Woojoo
Tôi biết là cậu anti romantic rồi nhưng mà..
Martin J.Edwards / Park Woojoo
Giúp tôi đi
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
Rồi rồi rồi
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
Mệt quá
Eom Sunghyun / Eom Seonghyeon / Eom Sean
...
Chap 3
Ngoài phòng y tế lấp ló bóng người.
Hắn ta quan sát rất chăm chú bên trong
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Này Jiji. Cậu uống tí sữa đí
Anh đưa hộp sữa dâu đã cắm sẵn ống hút đưa gần môi cô.
Park Eun Ji
T-tôi tự uống được
Park Eun Ji
Cậu không cần phải đút luôn đâu.
Park Eun Ji
Tôi chỉ choáng với trầy nhẹ thôi
Park Eun Ji
Cậu..không cần thiết xem tôi như bệnh nhân đâu..
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Cậu bị chảy máu mũi? Trán cậu không phải xước thôi đâu, nó cũng ra máu nhiều lắm đấy.
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Lúc nãy cậu còn suýt ngã, vậy thì lực bóng không nhỏ đâu.
Anh phì cười. Nhìn cô như nhìn một đứa trẻ cố gắng biện minh cho thương tích của mình.
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Rồi rồi. Nhưng cậu cũng phải cẩn thận, con gái không được có sẹo đâu nha.
Một khoảng không im lặng nuốt chửng cuộc trò chuyện vừa rồi. Mắt cô đỏ hoe, nhưng không dám rơi giọt lệ nào. Cô quay mặt đi lau vệt nước, che đậy sự yếu đuối của mình
Ahn Geonho / Ahn Keonho
N-này
Ahn Geonho / Ahn Keonho
S-sao đột nhiên lại khóc chứ
Anh cuống cuồng dỗ dành cô. Vừa ân cần vừa hậu đậu
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Vết thương đau quá hả? Hay cậu bị đau chỗ khác?
Park Eun Ji
Tốt với tôi quá
Chỉ vì anh chủ động bắt chuyện, chủ động rủ cô đi ăn, hoảng hốt khi cô bị thương, mua sữa cho cô thôi sao?
Chả phải, đó là một điều hiển nhiên giữa bạn bè với nhau à?
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Này
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Đó là điều tớ nên làm thôi mà
# Lúc nhỏ cô sống với ba mẹ , mở một tiệm cà phê, sau khi đi học xong cô thường ghé quán giúp. Cô sống ở một căn nhà cũ kĩ, trông có phần tồi tàn.
Đa nhân vật nữ
1 : Haha xem con nhỏ nhà quê đó kìa
3 : Trông có tởm thật không cơ chứ
4 : Này, nếu mày sủa tiếng chó và quỳ xuống bò qua háng tao
4: Tao sẽ nhận mày làm chó nhà tao
Cả nữ sinh cười ồ lên, như thể tìm được thú vui mới.
Từ cấp 2 lên cấp 3. Cô luôn phải chịu sự nhục mạ từ bạn bè đồng trang lứa. Họ nói cô là đồ nghèo hèn thấp kém, đồ sao chổi xui xẻo. Cô cũng biết đau chứ. Nhưng cô thì làm được cái gì. Suốt những năm cấp 3, cô bị bắt nạt dã man. Đám cậu ấm cô chiêu xem cô như thú vui mà cưỡi cổ.
Cô đi học mà không có tiếng chào của ba mẹ, không còn bữa sáng được chuẩn bị sẵn. Đi học, cô không cần ghé phụ quán cà phê mà trở thành chủ của nó.
Không biết nữa. Họ bỏ mặc cô rồi chăng?
Park Eun Ji
Chỉ mới ngày đầu mà cậu đã tốt với tôi như vậy.
Park Eun Ji
Cậu không chê tôi nghèo hèn sao?
Ahn Geonho / Ahn Keonho
...
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Nhưng tớ cũng nghèo đó thôi
Ahn Geonho / Ahn Keonho
Chúng ta là bạn mà
Cô nhìn anh thật sâu. Hai mắt nhìn nhau, tựa như họ đang chuyện trò bằng ánh mắt.
Đa nhân vật nam
Thân nhau nhỉ?
Hắn ta nhếch mép một cái rồi quay đi
Người này...trông quen thế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play