Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ba Ơi !! Đừng Rời Đi

Chap 1: Vết Bầm Dưới Nắng

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
5:30 sáng. Trời chưa sáng hẳn, sương muối vây quanh căn nhà mái tôn rỉ sét ở cuối hẻm.
Tiếng loảng xoảng của bát đĩa vỡ vụn xé tan sự tĩnh lặng.
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Tiền đâu? Tao hỏi mày tiền đâu? /Nồng mùi rượu/
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Mày giấu ở đâu rồi con khốn này!
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Ông thôi đi... đó là tiền tôi dành dụm mấy tháng trời để mua bộ đồng phục mới cho thằng Duy...
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Nó sắp vào năm học mới rồi...
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Đồng phục cái gì?
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Tao mà không có tiền nộp cho đại ca sáng nay thì nó chặt chân tao!
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Mày muốn thấy tao chết đúng không?
Ông ta túm lấy tóc mẹ Duy, giật mạnh khiến bà ngã nhã ra sàn xi măng lạnh lẽo.
Những cú đá tàn nhẫn giáng xuống mạn sườn bà không thương tiếc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba ơi! Con lạy ba!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba đừng đánh mẹ nữa... mẹ đau lắm ba ơi !!
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Cút ra! /Hất em ra khiến đầu em đập xuống bàn/
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Thằng ranh con này, mày cũng muốn chống đối tao à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba ơi... con không cần đồ mới nữa... /Nước mắt giàn giụa/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con mặc đồ cũ cũng được..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba lấy tiền đi đi, nhưng xin ba đừng đánh mẹ... mẹ chảy máu rồi..
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Duy... vào nhà đi con... đừng nhìn... mẹ không sao... /Thều thào/
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
/Vớ lấy cái ghế gỗ cũ, định giáng xuống/ Không sao cái gì? Đưa tiền đây!
Duy lao vào hứng trọn cú gạt tay của ông ta.
Một chiếc nhẫn trên tay ông ta sượt qua cằm Duy, để lại một vết rách nhỏ và nhanh chóng bầm tím lại
Ông ta vớ được túi tiền nhỏ dưới gầm giường, cười khoái trá rồi đạp cửa bỏ đi, để lại căn nhà tan hoang và mùi máu tanh nồng.
___________
7:30 sáng. Sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói
Nhưng Đức Duy lại chọn đi sát mép tường, cúi gầm mặt, chiếc khăn quàng đỏ được em kéo cao lên một chút để che đi phần dưới cằm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đừng ai nhìn thấy... làm ơn đừng ai hỏi gì hết..*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mình không muốn ai biết mình có một người ba như quỷ dữ !*
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ê Duy! Sao nay đi sớm thế?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đợi mãi ở cổng không thấy !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À... ừ, tớ có việc nên đi sớm.. /Giật mình/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Này, sao cái mặt ông cứ cúi gầm xuống thế?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ngẩng lên xem nào !
Phong Hào nghịch ngợm lấy tay nâng cằm Duy lên.
Một vết bầm tím lịm, sưng tấy hiện rõ mồn một dưới làn da trắng sứ của Duy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trời đất! Cái gì đây Duy? /Hoảng hốt/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao dưới cằm ông bầm đen thế này? Ai đánh ông à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có... không ai đánh cả..!
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Có chuyện gì thế Hào? Duy bị sao à? /Đi tới/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh Trung nhìn này, mặt nó bầm tím hết cả lên rồi kìa!!
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Đức Duy, vết này không giống như bị ngã.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Nói thật cho anh biết, ở nhà có chuyện gì đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật mà... hôm qua con mèo nhà hàng xóm nó quậy... /Cắn môi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đuổi theo nó nên vấp vào cạnh bàn bếp thôi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không sao đâu, hai người đừng lo !
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Cạnh bàn mà bầm đến mức này sao?
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Nếu đau quá thì lên phòng y tế lấy đá chườm đi, đừng để nó sưng thêm !!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ngã cạnh bàn kiểu gì mà kỳ thế? /Vẫn không tin/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hay là... ông đó lại đánh cậu ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có! Tớ vào lớp đây, sắp chuông reo rồi !!
Duy quay lưng chạy thẳng vào lớp, để lại Phong Hào và Quang Trung nhìn theo với ánh mắt đầy nghi ngại và xót xa.
Trong giờ học. Đức Duy ngồi ở góc lớp, tay cầm bút nhưng mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ.
Vết bầm dưới cằm bắt đầu nhức nhối theo từng nhịp tim.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Xin lỗi Hào, xin lỗi anh Trung... Em không thể nói..*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nếu em nói ra, ba sẽ giết mẹ mất..*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cố lên Duy, chỉ cần học xong, sau này mình sẽ đưa mẹ đi thật xa...*
Em vô tình chạm tay vào vết bầm, em khẽ rít lên vì đau nhưng nhanh chóng thu tay lại
Cúi đầu viết tiếp bài học, dù những con chữ trên vở đã nhòe đi vì nước mắt thầm lặng.
.
.
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ nghỉ giải lao, cái âm thanh vốn dĩ mang lại sự phấn khởi cho đám học trò
Nhưng với Đức Duy, nó chỉ là sự bắt đầu của những nỗi lo âu khác.
Khi bạn bè ùa ra sân chơi, Duy lặng lẽ ngồi lại chỗ cũ, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau.
Đức Duy rón rén mở chiếc cặp sách cũ, lục tìm trong ngăn kéo nhỏ nhất.
Sau một hồi, em lôi ra được vài tờ tiền lẻ nhăn nhúm, tổng cộng chỉ vừa đủ 5 ngàn đồng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*5 ngàn... chỉ đủ mua ổ bánh mì không thôi..*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nhưng không sao, có cái vào bụng là tốt rồi, tiền còn lại phải để dành mua thuốc dán cho mẹ !*
Em bước xuống căn tin trường.
Không khí ở đây náo nhiệt, mùi xúc xích nướng, mùi mì gói thơm phức bốc lên khiến cái bụng rỗng tuếch của em kêu lên biểu tình.
NV
NV
Con mua gì đây ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Da...cô bán cho con ổ bánh mì không, đừng bỏ gì hết ạ !
Đức Duy cầm ổ bánh mì không, khô khốc trong tay, lặng lẽ đi ra góc cây bàng già sau sân trường, nơi vắng người nhất để ăn.
Em cứ nghĩ trốn ở đây sẽ được yên tĩnh, nhưng miệng đời vốn dĩ không có bức tường nào ngăn cản được.
Ngay phía sau bức tường ngăn cách sân sau và hành lang lớp học, tiếng của vài bạn cùng khối vang lên, mỉa mai và đầy ác ý.
Bạn học 1
Bạn học 1
Nè, tụi bây thấy thằng Duy lớp 6A chưa?
Bạn học 1
Bạn học 1
Nghe mẹ tao nói ba nó mới đi phá sòng bạc về đó !!
Bạn học 2
Bạn học 2
Ghê vậy? Tao còn nghe nói ông đó nghiện nặng lắm, về nhà là đánh vợ đập con !
Bạn học 2
Bạn học 2
Nhìn cái vết bầm trên mặt nó kìa, chắc chắn là bị ba nó táng cho một bạt tai rồi !!
Bạn học 1
Bạn học 1
Thảo nào lúc nào nhìn nó cũng hèn hèn, áo quần thì cũ kỹ bẩn thỉu ! /Cười cợt/
Bạn học 1
Bạn học 1
Ba là thằng nghiện, thằng giết người thì con cũng chẳng ra gì đâu !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Khựng lại/
Miếng bánh mì khô khốc nghẹn ứ ở cổ họng, nuốt không trôi mà nhổ cũng không ra.
Nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi lã chã xuống mặt bánh mì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình không phải... ba mình không phải... "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ba chỉ là kiếm tiền thôi... ba không phải kẻ trộm...*
_________________
End

Chap 2: Thuốc Đắng - Lòng Mẹ

------------
Giữa lúc trái tim nhỏ bé ấy tưởng chừng như vỡ vụn trước những lời sát thương
Hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện, xua đi bầu không khí u ám quanh em.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
NÀY!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tụi bây không có việc gì làm à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Có tin tao xuống nói thầy giám thị không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ngậm cái miệng lại đi
Đám bạn giật mình, thấy Phong Hào lớn tiếng thì lầm bầm rồi tản ra chỗ khác
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Duy... đừng nghe họ. Họ không biết gì cả !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Trung... Hào... hai người ra đây làm gì? /Giấu ổ bánh mì/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nè, ăn cái này đi !! /Đặt hộp cháo vào tay em/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ăn bánh mì không sao mà có sức học?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ... tớ có bánh mì rồi mà..
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Nghe anh, không ai chọn được cha mẹ cả !
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Em ngoan, em học giỏi, đó mới là điều quan trọng.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Bọn anh luôn tin em mà!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đúng đó! Ai nói xấu ông, ông cứ bảo tôi !!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi cho họ biết tay!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đừng có ngồi đây khóc một mình, đau lòng chết đi được !!
Đức Duy nhìn hộp cháo còn bốc khói, rồi nhìn hai người bạn đang lo lắng cho mình.
Cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim băng giá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn... cảm ơn hai người nhiều lắm.. /Nấc nở/
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Ăn đi Duy, ăn xong vào lớp, anh sẽ bảo vệ em !
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Không ai được phép bắt nạt em nữa !
.
.
Tan học, Đức Duy lê từng bước chân nặng nề về phía con hẻm nhỏ.
Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu hắt xuống mặt đường, nhưng trong lòng em chỉ có một nỗi sợ hãi đen đặc.
Càng gần đến nhà, tiếng chửi bới của ba em càng vang lên rõ mồn một, át cả tiếng gió lùa qua mái tôn.
Đức Duy run rẩy đẩy cánh cửa gỗ mục nát.
Cảnh tượng bên trong hiện ra như một cơn ác mộng
Ba em đang ngồi bệt dưới đất, xung quanh là ba bốn vỏ chai rượu trắng nằm lăn lóc.
Quần áo ông ta xộc xệch, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên tia máu.
Mẹ em đang co rúm ở góc tường, vạt áo rách mướp vì bị giằng co.
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Thằng con ngoan về rồi à?
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Mẹ mày không có tiền, mày có tiền không? Đưa đây cho tao!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba... tiền đó để con đóng tiền điện... /Che cặp phía sau/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không họ sẽ cắt điện... mẹ không nhìn thấy đường nấu cơm đâu ba...
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
/Lấy chai rượu đập mạnh xuống bàn/
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
CƠM NƯỚC CÁI GÌ?
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
TAO CẦN RƯỢU ! TAO CẦN TIỀN!
Không nhận được câu trả lời ưng ý, gã đàn ông mất hết nhân tính ấy lao tới.
Ông ta không còn nhìn thấy trước mắt mình là đứa con trai gầy gò, mà chỉ thấy một vật cản đường.
Một cú tát nảy lửa giáng xuống mặt Đức Duy khiến em ngã nhào ra đất, chiếc cặp sách văng xa.
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Tôi xin ông! Đừng đánh con! /Ôm chân ông/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Nó còn nhỏ, nó có lỗi gì đâu! Ông đánh tôi đây này!
*Bụp
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Cút! Cả hai mẹ con mày đều là đồ ăn hại !! /Đánh vào vai bà/
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Tao không cần cái nhà này nữa!
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Biến đi!
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
CÚT HẾT CHO KHUẤT MẮT TAO!
Ông ta túm lấy cổ áo Đức Duy, lôi xềnh xệch em ra phía cửa.
Mẹ em cố sức níu kéo nhưng cũng bị ông ta đẩy ngã sõng soài.
Những món đồ đạc ít ỏi, cũ kỹ bị ông ta quăng ra sân, vỡ nát.
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Đừng có vác mặt về đây nữa nếu không có tiền!
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Tao giết cả hai đứa bây!
Tiếng cửa đóng rầm lại như một nhát dao cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng của Đức Duy về một gia đình.
Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt nước lạnh buốt hòa cùng nước mắt mặn chát trên má em.
Duy lồm cồm bò dậy, mặc kệ vết thương trên người, em lao đến đỡ mẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ... mẹ có sao không? /Nghẹn ngào/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ráng lên, con đỡ mẹ vào căn chòi nhỏ bên cạnh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình lánh tạm ở đó nha mẹ...
Hai bóng người nhỏ bé, liêu xiêu tựa vào nhau trong màn mưa.
Đức Duy dìu mẹ vào căn buồng trống phía sau vườn, nơi vốn dùng để chứa đồ nát.
Em lấy chiếc khăn cũ lau khô tóc cho mẹ, rồi run rẩy lấy hộp thuốc dán và dầu gió mà em đã chắt chiu tiền để mua lúc sáng.
Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn pin cũ, Đức Duy tỉ mỉ xoa dầu lên những vết bầm tím trên cánh tay mẹ.
Em cố tình cúi thật thấp để mẹ không nhìn thấy vết tát đang sưng vù trên mặt mình
Nhưng tiếng nấc cụt của em đã phản bội tất cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ráng chịu đau một xíu... ngày mai sẽ bớt thôi !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để con xức thuốc cho mẹ xong, con sẽ đi xin ít nước ấm cho mẹ uống..
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Duy ơi... mẹ xin lỗi... mẹ nợ con một cuộc đời bình yên...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải lỗi của mẹ... mẹ đừng nói vậy mà... /Lắc đầu/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Nhìn con kìa... vì mẹ mà con phải khổ..
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Giá như mẹ mạnh mẽ hơn, giá như mẹ có thể cho con một mái nhà đúng nghĩa...
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Để con được đi học, được vui cười như bạn Hào, bạn Trung...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không cần gì hết mẹ ơi... con chỉ cần mẹ thôi !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ đừng bỏ con, đừng nói lời xin lỗi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sẽ lớn thật nhanh, con sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền để đưa mẹ đi khỏi đây !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ đợi con nha mẹ?
Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở giữa gian phòng chật hẹp, lạnh lẽo.
______________
End

Chap 3: Ra Đi Mãi Mãi

Thời gian trôi qua, căn nhà nhỏ vốn dĩ đã rệu rã nay trở thành một nấm mồ sống.
Cơn nghiện của ba Đức Duy ngày càng nặng, tỉ lệ thuận với những trận đòn roi tàn khốc hơn.
Mỗi tối, tiếng thét của mẹ Duy lại vang vọng khắp con hẻm, nhưng chẳng ai dám can thiệp vào chuyện nhà người ta
Một đêm mưa bão còn dữ dội hơn những đêm trước.
Ba Duy vừa trở về sau một bàn thua cháy túi.
Ông ta không nói không rằng, vớ lấy thanh sắt cũ ở góc nhà, đôi mắt long lên sòng sọc như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng.
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
TIỀN !!
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
TAO BIẾT MÀY CÒN GIẤU TIỀN !!
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
LÔI NÓ RA ĐÂY !!
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
/Hốt hoảng đẩy em vào gầm giường/ Con trốn đi! Đừng ra đây!
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Trốn à? Mày giấu nó ở đâu? /Túm lấy tóc bà/
Trong cơn say thuốc và sự điên cuồng, ông ta không còn tự chủ được lực tay.
Thanh sắt trên tay ông ta vung lên, giáng một đòn chí mạng vào đầu mẹ Duy.
Bà ngã xuống ngay lập tức, máu đỏ tươi bắt đầu loang lổ trên nền nhà xi măng lạnh ngắt.
Đức Duy từ gầm giường chứng kiến tất cả.
Em không còn thấy sợ hãi cho bản thân mình nữa, em lao ra như một mũi tên, ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi của mẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
MẸ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi! Ba ơi dừng lại đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ chết mất ba ơi!
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Cút ra! Tại nó mà tao mới khổ thế này!
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Ông... tôi xin ông... /Cố gắng che cho em/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Tha cho con... nó là con ông mà...
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Đánh tôi đi... đừng đụng vào Duy... /Hơi thở yếu dần/
Đáp lại lời khẩn cầu ấy chỉ là những cú đá tàn nhẫn của ba Duy vào cả hai mẹ con.
Đức Duy nằm co rúm lại, nhận lấy những đòn đau thay cho mẹ.
Cho đến khi mẹ em lịm hẳn, hơi thở chỉ còn là những tiếng khò khè yếu ớt
Gã đàn ông kia mới ném thanh sắt xuống, loạng choạng bỏ ra ngoài tìm rượu tiếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi...tỉnh lại đi mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...đừng bỏ con...đừng đi mà...
Đức Duy bằng đôi tay nhỏ bé của mình, đã cố hết sức kéo mẹ ra đường lớn cầu xin sự giúp đỡ.
Nhưng khi đến được bệnh viện, tất cả đã quá muộn.
Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng toát, tiếng máy nhịp tim vang lên một hồi dài đơn độc rồi tắt lịm.
NVP
NVP
Xin lỗi cháu... chúng tôi đã cố hết sức..
NVP
NVP
Mẹ cháu bị chấn thương sọ não quá nặng...
Đức Duy không gào thét, không khóc thành tiếng. Em đứng chết lặng bên giường bệnh.
Đôi mắt em trống rỗng, nhưng nước mắt cứ thế chảy dài, thấm đẫm cả chiếc áo đồng phục cũ đầy vết máu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi... mẹ ngủ thôi đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ nói mẹ sẽ chờ con lớn mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ đừng bỏ con... con chỉ còn mỗi mẹ thôi mà...
___
NVP
NVP
Ba cháu... đã được thả rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao? Ông ta giết mẹ con mà! /Sững sờ/
NVP
NVP
Không có bằng chứng trực tiếp cho thấy ông ta cố ý giết người ! /Ngập ngừng/
NVP
NVP
Hiện trường bị xáo trộn, và... ông ta có người bảo lãnh..
Đức Duy nghe như có tiếng sét đánh ngang tai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mẹ ơi... thế giới này tàn nhẫn quá..*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Họ thả con quỷ đó ra rồi... nhưng con hứa với mẹ, con sẽ sống !*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Con sẽ sống để thấy ông ta phải trả giá... bằng chính đôi tay này !!*
___________
Về nhà, cánh cửa mở ra, ba của Đức Duy bước vào với vẻ mặt đắc thắng của một kẻ vừa thoát tội, trên tay vẫn cầm chai rượu dở.
Không một chút ăn năn cho cái chết của người vợ tào khang, ông ta nhìn Duy bằng ánh mắt đầy sự hằn học và khinh miệt.
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Thấy chưa? Tao đã bảo mạng tao lớn lắm !!
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Mẹ mày chết là tại cái số nó ngắn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đôi mắt sâu hoắm, lạnh lẽo nhìn thẳng vào kẻ đối diện/ ...
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó!
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Mày dám lườm tao à? Thằng ranh con!
Ông ta lao tới, túm lấy vạt áo cũ của Duy, quăng mạnh em vào góc tường nơi có những mảnh vỡ từ lọ hoa trên bàn thờ mẹ chưa kịp dọn.
Những mảnh sành găm vào da thịt Duy, máu bắt đầu thấm qua lớp áo trắng đồng phục
Ông ta vừa đánh, vừa chửi rủa những lời tục tĩu nhất
Đức Duy không khóc, không rên rỉ, em chỉ cắn chặt môi đến bật máu, dùng đôi mắt chứa đầy hận thù nhìn trân trân vào ông ta.
Đúng lúc gã đàn ông kia định vớ lấy thanh gỗ để giáng đòn tiếp theo
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên cùng tiếng quát tháo của thanh niên.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
DỪNG TAY LẠI ! ÔNG CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG? /Chạy vào/
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Ông dám đánh em ấy thêm một cái nữa, tôi sẽ báo cảnh sát lập tức!
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Đừng tưởng ông được thả là có thể nhởn nhơ giết người !!
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Chuyện nhà tao, tụi bây xen vào làm gì?
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
Cút hết đi !!
Quang Trung không nói nhiều, anh nhanh chóng dìu Đức Duy ra khỏi đó.
Phong Hào đi sau, ánh mắt tóe lửa nhìn ba Duy như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta.
Họ đưa Duy đến một góc công viên vắng người, nơi có ánh đèn đường vàng vọt nhưng ấm áp hơn hẳn cái địa ngục kia.
Phong Hào vội vã chạy đi mua bông băng và nước sạch, còn Quang Trung nhẹ nhàng đặt Duy ngồi xuống ghế đá.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Duy... ráng chịu đau một chút !
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tớ rửa vết thương cho cậu..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Trung... mẹ em đi rồi... mẹ em không còn đau nữa đúng không anh?
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Ừ, mẹ em đi đến một nơi rất đẹp !
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Nơi đó không có đòn roi, không có nước mắt.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Mẹ sẽ luôn dõi theo em mà !
______________
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play