Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tokyo Revengers | Thanh Âm Kí Ức

Introduce

NovelToon
♫ Melody
Du dương, trầm bổng, ngân vang, sâu lắng.
Melody?
Đứt quãng, vồn vã, vòng lặp, chói tai.
[...]
?
?
"Vặn nhỏ âm lượng lại đi, hại tai."
Nhìn gã trai kênh kiệu yêu cầu như điều hiển nhiên, nó không khỏi cau mày, ném cho lời cay nghiệt chặn họng.
Hyouka Furukawa
Hyouka Furukawa
Câm đi.
Nhướn mày, ngón trỏ thon dài nghịch ngợm lọn tóc bạch của con nhóc khó chiều.
?
?
"Nặng lời đấy nhé."
Phiền phức, lẽ ra nó phải đến tận nhà Kisaki doạ giết hắn thì sẽ không có chuyện nó bị cầm tù ở đây.
Cầm tù "tạm thời".
Hyouka Furukawa
Hyouka Furukawa
"Do bản nhạc hiện tại thôi. Đợi chuyển bài tiếp đi, tóc bím."
Music decides emotion.
NovelToon
.
Photos
Hoài niệm, ấm áp, vui sướng, hi vọng.
Photos?
Day dứt, ám ảnh, tội lỗi, tuyệt vọng.
[...]
"Nhớ gửi em tấm đó nhé!"
?
"Gửi? Mười triệu yên cho một bức, mày nhớ nó mà? Giá đấy chả vấn đề gì nhỉ.."
?
"Canh góc chụp thật đẹp nhe."
?
"Đốt hết đi được không?"
Pictures hold memories , and pain too.
NovelToon
.
Vò nát tương lai khốn khiếp, chỉ muốn trầm luân vào những cuộc vui vô tận cho đến khi chẳng còn cái ngày mai nào nữa.
.
Nghĩ về những con người kia, nó ghét đứng giữa hàng tá lựa chọn khó nhằn. Vậy nó sẽ biến tất cả lựa chọn trở thành toàn bộ lựa chọn tốt nhất.
.
Sợ hãi là vô dụng, nhưng chẳng hiểu sao tay nó run rẩy mãi, vô thức cắn xé lớp da chết trên đầu ngón tay. Đôi khi xé hơi sâu, đau rát muốn khóc.
.
"Khi mày thấy nó đưa tay lên gặm nhấm, tức là mày sẽ nắm trọn phần thắng(?)"
Họ hỏi tôi có thật lòng không, trong khi đường lui tôi còn không chừa.
Bạn có tin không, lần đầu tiên hai người xa lạ nhìn nhau cũng là lúc bánh răng sổ phận bắt đầu quay. Đó có thể là tình yêu sâu đậm nhất, nhưng cũng có thể là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời bạn..

Xuyên không

NovelToon
Lặn lội đầy tò mò nơi khu rừng phía sau nhà. Lúc này đang giữa trưa hè nắng gắt gỏng.
Từng bước đạp lên cỏ dại, nhánh cây, làn gió mong manh dập dìu xua đi cơn nóng trên trán nó.
Tiếng ve sầu vốn dĩ là bản đồng ca râm ran, nhưng vào lúc này, chúng như đang hợp tấu một khúc hạ xướng không tên, trầm bổng đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác.
Rặng tre già trước mặt dưới sự vuốt ve của ánh dương bỗng trở nên tươi tắn lạ thường, từng tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót trên thân tre, thêu dệt nên một khung cảnh nhiệm màu đến vô thực.
Nó đứng chôn chân tại chỗ.
Rõ ràng nó chỉ mới rời nhà vài bước chân, nhưng cảnh tượng diễm lệ này lại khiến nó có cảm giác mình đã lạc vào một thước phim tua chậm từ những mùa hè cũ kỹ trong ký ức. Vài cánh bướm chập chờn vờn quanh.
cúi đầu nhìn màn hình điện thoại vẫn còn đang dừng lại ở trang manga Tokyo Revengers đọc dở, rồi lại nhìn khung cảnh trước mắt. Một cảm giác tách biệt khỏi thế giới bỗng chốc dâng lên.
Nó đưa điện thoại lên, định bụng bắt trọn vẻ kỳ vĩ này vào ống kính. Chú chó trắng vốn đang quấn quýt bên chân bỗng dưng vụt chạy, biến mất vào lùm cây. Nó cũng chẳng để tâm, chỉ mải mê canh góc chụp sao cho thật thơ.
Đến khi nhấn nút lưu lại khoảnh khắc ưng ý nhất, nó xoay người, cất tiếng gọi.
Hyouka Furukawa
Hyouka Furukawa
Chica!
Đáp lại nó chỉ có tiếng lá xào xạc. Không có bóng dáng trắng muốt nào quay trở lại.
Nó hậm hực quay người định về nhà, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đồng tử nó co rút lại. Ngôi nhà vốn dĩ phải ở ngay sau lưng... đã bốc hơi không còn một dấu vết.
Thay vào đó, khu rừng lúc nãy như một loài sinh vật sống, âm thầm bành trướng, nuốt chửng lấy mảnh đất từng là ngôi nhà của mẹ con nó.
Lòng bàn tay cầm điện thoại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Nóng? Hay là sợ?
Hyouka Furukawa
Hyouka Furukawa
Trên đời này làm quái gì có ma thuật?
Nó tự nhủ, nhưng hô hấp đã bắt đầu rối loạn.
Nó chạy. Chạy điên cuồng về phía nơi từng là nhà mình, miệng không ngừng gọi tên chú chó với một niềm hi vọng mong manh đến nực cười. Nhưng vô ích.
Tiếng hét của nó bị bầu trời xanh biếc và những áng mây lười biếng nuốt chửng. Đôi chân trần bị cỏ sắc cứa qua, rướm máu, nhưng nó không cảm thấy đau. Nó chỉ thấy sợ.
Chạy bao lâu, rẽ bao nhiêu ngả, cuối cùng nó lại đứng trước rặng tre già ban nãy.
Nếu đây là một giấc mơ, thì hẳn là một cơn ác mộng kinh hoàng.
Tech - Hệ Thống
Tech - Hệ Thống
Cô nhóc, không phải mơ đâu.
Một âm thanh oang oang từ trên cao dội xuống, mang theo cái vẻ thần bí khiến người ta muốn đấm cho một cái.
Tech - Hệ Thống
Tech - Hệ Thống
Haha, đừng hoảng. Tôi là "FORMATION" – Kẻ tạo thành sự sống của mọi vũ trụ. Sao? Nghe ngầu lòi đúng không?
Hyouka Furukawa
Hyouka Furukawa
Tech - Hệ Thống
Tech - Hệ Thống
Tôi đang dạo chơi ở thế giới "người thật" thì thấy khu rừng này xinh quá, định chụp vài tấm làm kỷ niệm, ai ngờ...
Hyouka Furukawa
Hyouka Furukawa
Ai ngờ cái gì?
Nó nghiến răng.
Tech - Hệ Thống
Tech - Hệ Thống
Ai ngờ nhóc với tôi lại trùng thời điểm ghi hình. Hai luồng sóng xung đột một chút, xui xẻo thay, nhóc bị kẹt lại rồi.
Nhìn bức ảnh rặng tre trong điện thoại, cảm thấy nó chẳng khác gì một con yêu quái đang nhe răng cười nhạo mình.
Hyouka Furukawa
Hyouka Furukawa
Đừng có xàm xí.
Nó lau nước mắt, gắt lên, chân dẫm mạnh xuống đám cỏ vô tội.
Hyouka Furukawa
Hyouka Furukawa
Hết sức ảo ma. Thế giới này không giải thích được bằng khoa học thì tôi chấp nhận, nhưng tại sao cái đứa xui xẻo lại là tôi? Mau đưa tôi về!
Tech - Hệ Thống
Tech - Hệ Thống
Biểu hiện của nhóc chán quá đi! Đáng lẽ phải mắt sáng rỡ hỏi tôi có thể xuyên không như trong phim không chứ?
Hyouka Furukawa
Hyouka Furukawa
Không. Không hứng thú. Tôi yêu đời, yêu nhà, cảm ơn.
Cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng khiến nó rùng mình.
Tech - Hệ Thống
Tech - Hệ Thống
Dù sao thì, nhóc kẹt trong kết giới rồi, không ra được đâu.
Hyouka Furukawa
Hyouka Furukawa
Cái gì?
Tech - Hệ Thống
Tech - Hệ Thống
Những gì nhóc thấy nãy giờ chỉ là ảo ảnh thôi. Nhà vẫn đó, chó vẫn đó, mọi người vẫn sống tốt. Chỉ có điều... nhóc "bốc hơi" khỏi thực tại rồi.
Hyouka Furukawa
Hyouka Furukawa
Vậy tôi phải làm sao? Mẹ tôi... bà ấy sẽ thế nào? Làm ơn, cho tôi về đi...
Nó khuỵ xuống, đôi đồng tử mất đi tiêu cự, lạc lõng đến tội nghiệp.
Tech - Hệ Thống
Tech - Hệ Thống
Tôi đã sao chép một "hình nhân" thay thế nhóc. Từ trí nhớ đến cảm xúc, nó hệt như nhóc vậy. Nó sẽ sống thay phần nhóc ở đó. Hiện tại tôi chưa tìm được cách đưa nhóc về ngay, vì chưa có tiền lệ nào kẻ bị kẹt lại là con người cả.
Hyouka Furukawa
Hyouka Furukawa
Chưa có tiền lệ? Đùa à? Tôi sống thất đức lắm hay sao mà bị trừng phạt kiểu này hả? Huhu mẹ ơi...
Nó căm phẫn lườm cái hình nhân đang lơ lửng như ma nơ canh trong tủ kính kia.
Tech - Hệ Thống
Tech - Hệ Thống
Là lỗi của tôi, được chưa? Hay là... xuyên vào manga nào đó chơi chút đi? Thú vị lắm mà, đúng không?
Hyouka Furukawa
Hyouka Furukawa
Mời mọc? Nghe dễ nhỉ? Khinh. Làm được trò xuyên không mà không đưa người ta về được. Đồ gà.
Formation có vẻ hơi nổi cáu.
Tech - Hệ Thống
Tech - Hệ Thống
Vậy "Tokyo Revengers" thì sao?
Nó khựng lại. Cái bộ manga nó đang đọc dở ấy à?
Hyouka Furukawa
Hyouka Furukawa
Thiệt không? Cũng... tạm đi.
Nó hết đường lui rồi.
Tech - Hệ Thống
Tech - Hệ Thống
Được rồi, chốt nhé. Giờ thì nhắm mắt lại, nghĩ về điều nhóc muốn ở cuộc đời mới và nói cho tôi nghe.
Nó thở dài, chẳng hiểu sao mình lại thỏa hiệp một cách nhảm nhí thế này. Nó thầm thì.
Hyouka Furukawa
Hyouka Furukawa
Làm ơn... hãy khiến họ hạnh phúc. Và cả tôi nữa.
Hoàn tất.
Không gian rung chuyển dữ dội, cơ thể nó nhẹ bẫng như một sợi lông vũ. Nó nhắm chặt mắt, trong lòng dâng lên một nỗi không cam tâm tràn trề. Phải rời xa thế giới thân thuộc theo cách xàm xí nhất lịch sử...
Tech - Hệ Thống
Tech - Hệ Thống
Thả lỏng đi. Tôi sẽ đảm bảo nhóc an toàn.
Bởi vì, có muốn quay về, cũng chưa chắc đã còn đường.
Ánh sáng rực rỡ bao phủ lấy nó, trả lại khu rừng sự tĩnh lặng nguyên bản. Nhà của nó hiện ra, "nó thứ hai" từ sân sau cùng chú chó trắng bước vào nhà, mọi thứ diễn ra như chưa từng có cuộc chia ly nào.
| Mối liên kết của nhóc với thế giới này mạnh mẽ thật đấy. | | Bởi vì tôi yêu họ. Họ là cả thế giới của tôi. |
NovelToon
Những cảm xúc ngô nghê đây sẽ đưa vào dòng văn nó viết. Viên mãn hay đau thương? Mong mọi người đón đọc tác phẩm đầu tay này!
.

Lạ lẫm

NovelToon
Không gian xung quanh giống như một hũ nút khổng lồ, đặc quánh và tối tăm, nuốt chửng lấy mọi ý thức về thời gian. Những gì diễn ra trước đó quá nhanh, tốc độ ấy không mang lại cảm giác kích thích của sự mạo hiểm, mà là một cơn choáng váng xộc thẳng lên não bộ.
Tokyo Revengers.
Một cái tên, một thế giới, một mớ hỗn độn của máu và nước mắt mà nó từng đọc qua trang giấy. Giờ đây, trang giấy ấy đang mở toang ra để nuốt chửng lấy nó. Nó không phải thánh nhân, cũng chẳng phải kẻ mộng mơ. Trong bóng tối mênh mông, suy nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu nó là: làm ơn, hãy cho nó một cái mạng dai như đỉa, dẻo như kẹo kéo để mà sinh tồn.
Trong đầu nó: tưởng tượng một tỉ hình tượng nữ chính ăn không ngồi rồi vẫn có một sức mạnh vô song, nói vài câu liền được tôn lên làm ông nội người ta, ai nghe danh cũng khiếp sợ......
Nó cảm nhận được từng thớ cơ trên cơ thể mình đang dần được định hình, một sự xa lạ lạnh lẽo ập vào tâm trí. Nó nhíu mày, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy của bóng tối để mở mắt.
Thứ đầu tiên đập vào nhãn cầu là một gã đàn ông.
Quả tóc trong suốt kì quặc, tay cầm tách trò nho nhã uống lấy uống để cực lịch sự. Rất ra dáng một gã ăn mày với chiếc quần jean rách teng beng phối với áo vest?
Tech - Hệ Thống
Tech - Hệ Thống
Hello? Cảm giác thế nào?
Giọng nói ấy kéo nó về thực tại. Là gã — FORMATION, kẻ chủ trì cái trò đùa xuyên không chết tiệt này.
Nó không đáp, cổ họng khô khốc. Hai tay nó chống ra sau, cảm nhận cái nền đất lạnh lẽo làm điểm tựa để nâng cái thân thể "vừa ra lò" này dậy. Ánh mắt nó vẫn không rời khỏi bộ y phục của gã, một kiểu phản ứng bản năng để né tránh sự thật rằng mình đã mất tất cả.
Gã tặc lưỡi, nhấp một ngụm trà rồi quăng cái tách đi như quăng một món đồ chơi chán ngắt, thản nhiên ngồi bệt xuống ghế.
Hyouka Furukawa
Hyouka Furukawa
...Muốn khóc quá, mẹ nó chứ.
Tiếng lầm bầm vỡ ra từ kẽ răng nó. Đó không phải là kiểu khóc lóc của những cô nàng yếu đuối, mà là sự sợ hãi cùng cực trước sự mới mẻ, sự sụp đổ của vùng an toàn trong tâm thức.
Nó cảm thấy mình như một con cá bị ném lên bờ, giãy giụa trong bầu không khí không thuộc về mình. Nó luồn tay vào tóc, nắm chặt, cố gắng tìm lại một chút cảm giác thực tại giữa những cơn sóng chật vật đang cuộn trào.
Tech - Hệ Thống
Tech - Hệ Thống
Tôi bố trí cho nhóc một thân phận rồi đấy
Gã phẩy tay cười giả lả, ánh mắt trống rỗng chỉ về phía màn hình đang chuyển động.
Tech - Hệ Thống
Tech - Hệ Thống
Thân chủ trước đó đã cao chạy xa bay sang vũ trụ khác rồi...
Hyouka Furukawa
Hyouka Furukawa
Đây là... cuộc sống của tôi?
Nó thẫn thờ nhìn vào những hình ảnh đang tua nhanh.
Tech - Hệ Thống
Tech - Hệ Thống
Phải. Chi tiết hơn nữa thì... phải đưa nhóc ngủ đã.
Pck.
Một tiếng búng tay khô khốc. Tầm nhìn sụp xuống, bóng tối lại một lần nữa thống trị.
Tech - Hệ Thống
Tech - Hệ Thống
Từ bây giờ, nhóc là Furukawa Hyouka. Yên tâm mà sống, vì có muốn cũng chẳng trở về được.
Một chuỗi kí ức bắt đầu tràn vào, vụn vặt và chân thực đến mức đáng sợ.
Nó thấy mình trong những cuộc đối thoại đứt quãng. Tiếng mẹ dịu dàng nhưng đầy lý trí, tiếng ba trầm lắng qua những gói bánh kẹo gửi vội.
Cuộc ly dị của họ không ồn ào, nó êm đềm đến mức để lại một khoảng trống hoác trong lòng đứa trẻ mang tên Hyouka.
Và rồi là anh trai.
Một sự đáp ứng nực cười từ FORMATION dành cho mong muốn ở kiếp trước của nó. Anh trai lớn hơn nó 5 tuổi, giữa hai người là một vách ngăn vô hình của tuổi tác và sự im lặng.
Kí ức chỉ là những buổi chiều hai anh em ngồi cạnh nhau, mắt dán vào màn hình game, không một lời hỏi han, chỉ có tiếng nhấn nút lạch cạch.
Con bé Hyouka thực sự có ác cảm với anh mình, ác cảm đến mức nhìn anh bị quái vật trong game hành ra bã vẫn dửng dưng không cứu.
Khung cảnh lại chuyển dời. Năm 2002, nó 10 tuổi, còn anh nó 15.
Nó thấy chính mình trong bộ võ phục tại võ đường Sano, đang giã tỏi Baji một cách phô trương. Rồi nó thấy anh trai mình, đôi bàn tay bết máu đỏ, ném một cái lườm sắc lẹm cho kẻ nằm dưới đất trước khi xách đít chạy về nhà... chỉ để rửa tay dưới vòi nước cạnh bể cá.
Mọi thứ yên bình quá. Yên bình đến mức khiến nó rợn tóc gáy.
Lần đầu tiên nó tỉnh táo ngay trong giấc mơ của chính mình. Những gương mặt hoạt hình vốn dĩ chỉ tồn tại trên màn ảnh giờ đây hiện lên sống động, có da có thịt, có hơi thở. Điều đó không khiến nó vui vẻ, nó chỉ thấy rùng mình.
Nó nhớ nhà. Nhớ mẹ, nhớ anh em, nhớ cái thực tại dù có tầm thường nhưng là của nó.
Mọi thứ không có màu hồng. Sự bài xích từ sâu trong linh hồn khiến nó cảm thấy nghẹt thở. Cơn mơ này quá nặng nề, giống như một sợi dây thừng đang từ từ siết chặt lấy cổ họng.
Nó. Cảm thấy. Ngộp thở.
Cảm giác đau đớn này... có lẽ là thứ duy nhất chứng minh rằng nó vẫn còn đang sống, dù là trong một lớp vỏ bọc mang tên Hyouka.
NovelToon
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play