Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SHINKENGER] QUEN RỒI

Bản nháp

[Quen rồi]
họ và tên Ayaka Ryna
Màu sắc đại diện : trắng . Nguyên tố kim kim (山)
Thức thần :Ookami Origami .Một khối đa giác hình Bát giác màu trắng. Chữ Hán nằm chính giữa là chữ Kim(山)
Ryna hiếm khi lên tiếng trong các cuộc họp của nhóm. Cô quan sát nhiều hơn là nói. Khi chiến đấu, cô không hét lớn mà kết liễu đối thủ bằng những nhát chém chuẩn xác và im lìm.Khi bị thương,Ryna thường giấu kín, tự mình băng bó vì không muốn làm phiền đồng đội hoặc sợ mình trở thành gánh nặng. Cô có xu hướng đẩy mọi người ra xa khi bản thân đang gặp khó khăn vì cho rằng "đó là trách nhiệm của riêng mình".
Gia tộc Ayaka vốn là một nhánh phụ chuyên về hậu cần và phòng thủ cho nhà Shiba từ thời kỳ Edo. Tuy nhiên, trong một trận chiến khốc liệt nhiều thập kỷ trước, chi tộc này đã chịu tổn thất nặng nề để bảo vệ chủ nhân, khiến quân số suy giảm nghiêm trọng. Kể từ đó, họ rút lui về vùng núi hẻo lánh, sống ẩn dật và dần bị các chi tộc khác quên lãng.
Cha của Ryna là một người thầy nghiêm khắc. Ông dạy cô rằng người hệ Kim phải là người chịu đựng giỏi nhất, không được phép kêu ca hay thể hiện sự yếu đuối, vì "Kim không bao giờ biết đau".Từ nhỏ, Ryna đã phải luyện tập một mình trong các hang động tối hoặc dưới áp lực của đất đá để rèn luyện ý chí sắt đá.Dù mang danh là một tiểu thư của dòng họ Ayaka, nhưng thực tế cô lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm. Gia đình cô quá tập trung vào việc rèn luyện chiến binh đến mức quên mất việc yêu thương một đứa trẻ.
Quá khứ Ryna thực sự là một chuỗi bi kịch chồng chéo, biến cô thành một "mặt hồ tĩnh lặng nhưng đáy hồ đầy mảnh vỡ".
Ryna mất mẹ khi còn rất nhỏ trong một cuộc càn quét của quân đoàn Gedoushu đời trước. Hình ảnh cuối cùng về mẹ là một tấm lưng chắn trước mũi kiếm của quỷ, bảo vệ cô phía sau. Sự hy sinh này gieo vào lòng Ryna ý niệm đầu tiên: Hạnh phúc của mình được đổi bằng mạng sống của người khác.
Để Ryna có thể kế thừa danh hiệu và bảo vệ dòng máu Shiraishi, cha cô đã dồn hết linh lực chiến đấu và hy sinh trong một trận vây hãm để mở đường máu cho cô thoát thân.Khoảnh khắc đó, ông nhìn cô và mỉm cười – nụ cười của sự giải thoát và hy vọng.Ryna lúc đó đã gào khóc đến lạc giọng, đôi bàn tay nhỏ bé cào cấu vào đất đá như muốn giữ cha lại, nhưng tất cả chỉ còn là cát bụi.
Người chị ấy không chịu nổi sức nặng của "Kim" (trách nhiệm nặng nề như núi). Trong một đêm mưa lạnh lẽo, chị đã chọn cách cực đoan nhất để giải thoát cho linh hồn mình.Khi chứng kiến người thân cuối cùng ra đi, Ryna không còn khóc thành tiếng nữa. Cô đứng lặng người, đôi mặt vô hôn cô ngồi sụp xuống ôm chặt đầu gốc nước mắt không tự chủ mà cứ rơi.Đó là lúc tâm hồn cô chính thức "đóng băng" để bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau.
Lớn lên trong một gia tộc danh giá nhưng trống rỗng, Ryna bị đặt dưới sự giáo dục cực đoan của vị quản gia già người tôn thờ quy tắc hơn tình người.Cô bị ép phải học cách mỉm cười nhẹ nhàng hoặc giữ khuôn mặt bình thản ngay cả khi tay đang rỉ máu vì tập luyện.Quản gia dạy cô rằng một chiến binh hệ kim phải điềm tĩnh như đất mẹ. Bất kỳ sự bộc phát cảm xúc nào cũng bị coi là sỉ nhục gia tộc.cô ám ảnh: Đến mức hiện tại, mỗi khi định nổi giận hay định khóc, hình bóng nghiêm khắc của quản gia lại hiện về trong tâm trí, khiến cô lập tức thu mình lại, kìm nén mọi thứ vào bên trong. Cô trở nên lịch thiệp một cách đáng sợ, luôn cúi chào đúng mực nhưng khoảng cách với mọi người là vạn dặm.
vũ khí của Ryna là dạng kiểu vừa là dạng rìu vừa là dạng nỏ . Tay cầm của rìu bẻ nghiêm lệch qua 1 bên sẽ thành dạng nỏ
NovelToon
Lưu ý: giới thiệu về quá khứ

Bản nháp

Chương 1
[quá khứ]
Sân trường giờ ra chơi ồn ào tiếng nói cười. Chiaki đang ngồi vắt vẻo trên ghế đá, tay bấm máy chơi game cầm tay thì một bóng người đột ngột nhảy bổ tới, che mất ánh sáng
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Này Chiaki-kun! Lại trốn tiết thể dục ra đây chơi game nữa hả
Ryna đứng đó, hai tay chống hông, mái tóc đuôi ngựa buộc cao đung đưa theo nhịp điệu. Cô khoác lên mình vẻ ngoài của một cô gái tràn đầy năng lượng, luôn là tâm điểm của sự chú ý trong lớp vì sự nhiệt tình và nụ cười không bao giờ tắt.
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Ồ, là Ryna à... Kệ tớ, mấy trò chạy nhảy đó chán phèo
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Chán là thế nào! Tớ vừa ghi được 3 điểm cho đội bóng rổ đấy nhé//ngồi xuống cạnh Chiaki //
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Này, cậu không thấy mệt à? Lúc nào cũng thấy cậu chạy tới chạy lui, lo chuyện bao đồng cho cả lớp
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Cứ như thể cậu đang cố dùng hết sức bình sinh để... vui vẻ ấy
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Mệt gì chứ! Thanh xuân mà, phải vận động mới là sống chứ! Chẳng lẽ lại cứ lầm lì như ông cụ non giống cậu sao?
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Tớ không có lầm lì, tớ chỉ là không muốn phí sức vào những việc không đâu thôi//nhún vai//
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
//đứng dậy//Thôi, tớ vào lớp đây
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Đừng có mà cúp tiết tiếp đấy, nếu không tớ sẽ báo với giáo viên là cậu đang ở đây 'tu luyện' game đấy nhé
Tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vang lên, nhưng vị trí của Chiaki vẫn trống trơn. Ryna thở dài một tiếng, nhưng rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng khi quay xuống đối diện với cả lớp. Với tư cách là lớp trưởng, cô đứng lên bục giảng, vỗ tay nhẹ nhàng để thu hút sự chú ý
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Cả lớp ơi, thầy dạy Toán có việc bận đột xuất nên tiết này chúng ta tự quản nhé
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Các bạn nhớ giữ trật tự và hoàn thành bài tập trang 45 nha, tớ sẽ đi kiểm tra từng bàn đấy
Giọng nói của Ryna vừa có uy lực khiến cả lớp nhanh chóng ổn định. Ryna bắt đầu di chuyển quanh các dãy bàn. Đi đến đâu, cô cũng dừng lại giúp đỡ các bạn: từ việc giảng lại một hằng đẳng thức khó cho cô bạn ngồi bàn đầu, đến việc nhặt hộ chiếc bút rơi cho cậu bạn cuối lớp. Sự chu đáo và năng động của cô khiến không khí lớp học trở nên dễ chịu hẳn lên.
MVP
MVP
32:Ryna-chan, cậu giỏi thật đấy, việc gì cũng biết làm hết
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
//xua tay//Có gì đâu nè, giúp được mọi người là tớ vui rồi mà
Ngay lúc đó, một nam sinh lớp bên bỗng xuất hiện ở cửa sau, gương mặt đỏ bừng ngập ngừng gọi tên cô. Cả lớp bắt đầu ồ lên trêu chọc. Ryna vẫn giữ thái độ lịch sự, cô bước ra ngoài hành lang với nụ cười nhẹ nhàng.
MVP
MVP
18:Ayaka-san... tớ... tớ thích cậu lâu lắm rồi. Cậu có thể nhận bức thư này và cho tớ một cơ hội không
Cậu bạn chìa ra một phong thư màu hồng, đôi tay run rẩy.
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
//xua tay ,cuối đầu 90•//
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
//Ngước lên//Cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã dành tình cảm cho tớ.
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Nhưng hiện tại tớ muốn tập trung hoàn thành tốt vai trò lớp trưởng và học tập thật tốt đã
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Chúng mình cứ làm bạn tốt như thế này nhé, được không?
Lời từ chối quá đỗi tinh tế và nhã nhặn khiến cậu bạn kia dù bị từ chối nhưng vẫn cảm thấy được tôn trọng, chỉ biết gật đầu rồi rời đi với gương mặt đầy ngưỡng mộ. Khi bước trở lại vào lớp, đám bạn lại nhao nhao
MVP
MVP
Lại một 'nạn nhân' nữa của lớp trưởng nhà mình rồi
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Thôi nào, lo làm bài đi các 'vị đại hiệp', nếu không tớ sẽ ghi tên vào sổ đầu bài hết đấy nhé
Tiếng chuông tan trường vang lên giòn giã, các học sinh khác í ới gọi nhau ra về, không quên vẫy tay chào tạm biệt "lớp trưởng quốc dân". Ryna vẫn đứng ở cửa lớp, nụ cười tươi tắn trên môi không đổi, vẫy tay đáp lại từng người cho đến khi hành lang chỉ còn lại bóng nắng chiều.Ngay khi người cuối cùng rời đi, nụ cười của Ryna nhạt bớt một chút, cô thở hắt ra rồi xắn tay áo đồng phục lên. Mục tiêu tiếp theo: "Học sinh cá biệt" của lớp.
Ryna không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy Chiaki đang nằm vắt vẻo trên sân thượng, lấy quyển vở che mặt để đánh giấc ngủ trưa muộn. Cô tiến lại gần, bất ngờ giật phắt quyển vở khiến Chiaki nheo mắt vì ánh sáng đột ngột.
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Này! Cậu làm gì thế Ryna ?
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Chiaki-kun, quên nhiệm vụ rồi à? Lớp trưởng có đặc quyền 'truy sát' những thành phần trốn học phụ đạo đấy
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Mau, về lớp
Nói rồi, không đợi cậu đồng ý, cô túm lấy cổ áo khoác của Chiaki kéo đi. Dù dáng người nhỏ nhắn nhưng lực tay của Ryna khỏe đến lạ thường, khiến Chiaki chỉ biết lảo đảo đi theo vì không muốn rách áo.Trở lại lớp học vắng lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều. Ryna kiên nhẫn giảng đi giảng lại một công thức toán học suốt 30 phút. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình đó, Chiaki lại trưng ra bộ mặt "ngứa mắt" nhất có thể: mắt lờ đờ, tay chống cằm, miệng ngáp ngắn ngáp dài và hoàn toàn không cầm bút.
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Cậu hiểu chưa ?
Tani Chiaki
Tani Chiaki
chưa
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Chữ nó cứ bay ra khỏi đầu ấy
Cốp!
Ryna không nhịn được nữa, gõ mạnh đầu bút chì vào trán Chiaki một cái rõ đau khiến cậu chàng bật ngửa ra sau.
Tani Chiaki
Tani Chiaki
á!cậu bạo lực vừa thôi
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
tớ xin lỗi nhé
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Tớ cứ tưởng là do trí não của cậu có vấn đề nên mới không hiểu, hóa ra là do lười à?
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Mà cũng đúng thôi, với một người chỉ thích bấm máy chơi game như Chiaki-kun thì mấy con số này chắc là quá tầm 'siêu phẩm' rồi nhỉ?
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Cậu nói cái gì hả? Ai là trẻ con? Ai không đủ tầm? Chỉ là mấy cái tích phân vớ vẩn này thôi mà
Ryna thong thả đẩy tờ giấy nháp về phía cậu
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Được! Cậu cứ đợi đấy, tớ mà làm xong thì đừng có mà há hốc mồm ra nhé
Chiaki nghiến răng ken két, cầm bút viết xoèn xoẹt lên giấy với quyết tâm phải "dằn mặt" cô lớp trưởng đang cười tủm tỉm bên cạnh. Ryna chống cằm nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một sự hài lòng. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút chì sột soạt, Ryna khẽ dựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa sổ.Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, Chiaki quăng mạnh cây bút xuống bàn, tạo ra một tiếng cộp khô khốc. Cậu cầm tờ giấy nháp đầy những con số và ký hiệu loằng ngoằng, đập thẳng lên bàn trước mặt Ryna với vẻ mặt đắc thắng cực độ.
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Này! Xem cho kỹ đi lớp trưởng. Đừng có mà nhìn nhầm rồi lại bảo tớ làm sai đấy nhé
Ryna thong thả cầm tờ giấy lên, đôi mắt lướt qua các bước giải một cách chuyên nghiệp. Đúng như cô dự đoán, các bước biến đổi cực kỳ thông minh, ngắn gọn và chính xác tuyệt đối. Đúng hết không sai một li.Ryna khẽ nhướng mày.Cô vừa gật gù vừa dùng ngón tay búng nhẹ vào tờ giấy
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Chà chà... xem ai đây này? Hóa ra 'game thủ thiên tài' cũng có lúc dùng não vào việc chính sự cơ đấy?
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Tớ cứ tưởng cậu định dùng chiêu thức trong game để giải toán chứ, ai dè cũng ra dáng học sinh gương mẫu phết nhỉ
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Hừ,tớ đã bảo là mấy cái này quá đơn giản với tớ mà. Tại tớ không thèm chấp thôi
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
//chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu//Đúng đúng, Chiaki-kun là nhất! Giỏi đến mức suýt chút nữa là tớ phải mang bài này đi ép nhựa rồi treo lên bảng tin của trường để vinh danh 'Sự trỗi dậy của thiên tài lười biếng' rồi đấy
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Cậu thấy sao? Hay để tớ mua tặng cậu một túi kẹo mút coi như phần thưởng cho bé ngoan nhé?
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Này! Cậu thôi cái kiểu coi tớ là trẻ con đó đi
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
//đứng dậy, vừa thu dọn sách vở vừa vỗ vai cậu một cái rõ mạnh//Thôi được rồi, công nhận là cậu giỏi thật. Coi như hôm nay cậu thắng tớ một ván.
Ryna lại nở nụ cười rạng rỡ, xách cặp lên vai và bước nhanh ra phía cửa lớp, không quên quay lại vẫy tay chào
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Về thôi thiên tài! Hôm nay tớ bao cậu một ly nước ở máy bán hàng tự động, coi như tiền công 'dạy dỗ' cậu nhé
Chiaki đứng ngẩn ra đó nhìn theo bóng lưng năng động của Ryna. Cậu lẩm bẩm
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Cái bà chằn này... rốt cuộc đâu mới là tính cách thật của cậu ta vậy nhỉ?
Hai người rảo bước trên hành lang vắng lặng, tiếng giày nện đều trên mặt sàn gỗ tạo nên âm thanh nhịp nhàng. Ryna đi trước, dáng vẻ vẫn đầy năng lượng như thể mệt mỏi chưa bao giờ chạm đến cô.Đến trước máy bán hàng tự động ở góc sân trường, Ryna nhanh nhẹn ấn nút. Tiếng chai nước rơi xuống cộp một cái khô khốc. Cô cúi xuống lấy chai Coca mát lạnh, rồi thản nhiên tung nó về phía Chiaki.
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Nè! Phần thưởng của 'thiên tài' đó
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Cầm lấy cho mát cái đầu đang bốc hỏa của cậu đi!
Chiaki đưa tay bắt lấy chai nước một cách gọn gàng, cậu bật nắp, tiếng xì của bọt khí vang lên. Hai người bắt đầu bước ra phía cổng trường.
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Này Chiaki-kun, tớ thấy cậu thông minh như vậy, nếu chịu khó nghe giảng thì chắc chắn sẽ đứng top lớp cho mà xem//xoay người lại , đi lùi//
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Thầy Toán mà thấy bài giải lúc nãy của cậu chắc sẽ cảm động đến rơi nước mắt luôn đó
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Hay là từ mai tớ đăng ký cho cậu tham gia đội tuyển học sinh giỏi luôn nhé? Ý tưởng hay đúng không ?
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Phiền phức
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Mà hôm nay trời đẹp thật đấy nhỉ! Tớ đang định cuối tuần này rủ cả lớp đi dã ngoại một chuyến, cậu thấy công viên phía Tây thế nào? Hay là đi leo núi đi, vận động một chút cho sảng khoái
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Mệt lắm
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
đừng có lúc nào cũng trưng ra bộ mặt chán đời đó chứ
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Phải như tớ nè, mỗi ngày là một niềm vui! Cậu biết không, sáng nay lúc đi học tớ còn thấy một chú mèo tam thể cực kỳ đáng yêu ở đầu phố...
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Hết chuyện rồi à ?
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
ăn đấm không ?
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Rồi rồi không chọc nữa
Cô vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên đời: từ món bánh mì mới ở căng tin, đến việc hội học sinh đang chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. Giọng nói của cô trong trẻo, tràn đầy sức sống, lấp đầy không gian tĩnh lặng giữa hai người.Chiaki thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô bạn bên cạnh. Trong mắt cậu, Ryna giống như một cái máy phát điện không bao giờ hết pin. Cậu cứ thế vừa uống Coca vừa nghe cô "tra tấn" màng nhĩ bằng những câu chuyện không đầu không cuối, chỉ thỉnh thoảng ậm ừ cho qua chuyện. Cậu không nhận ra rằng, dù miệng thì chê "phiền", nhưng bước chân của cậu vẫn vô thức đi chậm lại để duy trì khoảng cách bên cạnh cô, và sự ồn ào của Ryna thực chất lại khiến cậu cảm thấy một chút dễ chịu kỳ lạ sau một ngày dài buồn tẻ.
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Này, Chiaki-kun, cậu có đang nghe tớ nói không đấy hả ?
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Nghe rồi. Mèo tam thể, bánh mì, lễ hội
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Cậu nói nhiều thật đấy."//đút tay vào túi quần//
Chiếc ô tô đen bóng sang trọng từ từ tấp vào lề đường ngay phía trước cổng trường, đúng vị trí chờ sẵn của gia tộc Ayaka. Thấy xe đã đến, Ryna dừng lại, cô xoay người một vòng rồi nở nụ cười rạng rỡ, đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫy vẫy liên hồi về phía Chiaki.
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
xe đón tớ rồi! Về nhà nhớ xem lại bài đấy nhé Chiaki-kun! Hẹn sáng mai gặp lại nha
Tani Chiaki
Tani Chiaki
Biến đi, biến đi cho rảnh nợ! Nói nhiều phát mệt
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
đừng có trưng cái bản mặt đó ra , lúc bị đấm cho mấy phát lại hỏi tại sao
Nói đoạn, cô quay người chạy biến về phía chiếc xe đang chờ. Cánh cửa xe mở ra, Ryna nhanh nhẹn nhảy tót vào trong. Ngay khi cánh cửa xe khép lại.Chiếc xe lăn bánh, để lại Chiaki đứng đó với chai Coca đã cạn. Cậu nhìn theo làn khói xe mờ mịt,tay vẫn vô thức giơ lên vẫy nhẹ một cái vào không trung như một lời đáp lại muộn màng.
...

Bản nháp

Chương 2
[quá khứ]
Chiếc xe dừng lại trước cổng dinh thự gia tộc Ayaka ,một nơi luôn toát ra vẻ uy nghiêm và tĩnh lặng đến nghẹt thở. khi bước qua ngưỡng cửa, Ryna mỉm cười vẫy tay chào những người làm trong nhà một cách chuẩn mực,một con búp bê sứ Sau khi tắm rửa sạch sẽ để rũ bỏ lớp bụi đường và sự ồn ào của phố thị, Ryna thay bộ đồ thoải mái nhưng vẫn kín đáo. Đây là lúc hành trình "mài giũa" bản thân của một tiểu thư hệ Kim bắt đầu.
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
NovelToon
Căn phòng tập luyện của cô vang lên những âm thanh nối tiếp nhau không nghỉ. Đầu tiên là tiếng Violon réo rắt, tiếp đến là những hợp âm mạnh mẽ của Guitar, rồi những giai điệu trầm mặc của Piano. Chưa dừng lại ở đó, tiếng Tỳ Bà và đàn Tranh lại vang lên, mang theo hơi thở cổ điển và sự tĩnh lặng tuyệt đối. Từng ngón tay Ryna lướt trên dây đàn, điêu luyện và chính xác đến đáng sợ. Cô không chơi nhạc để giải trí; cô chơi để rèn luyện sự tập trung và kiểm soát cảm xúc.Sau âm nhạc là hội họa. Ryna ngồi trước giá vẽ, những nét cọ dứt khoát phác họa nên những bức tranh phong cảnh tĩnh lặng. Đôi mắt cô tập trung cao độ, không một động tác thừa.Khi ánh trăng đã lên cao, Ryna mới bắt đầu ngồi vào bàn học. Cô giải quyết đống bài tập ở trường nhanh chóng, sau đó tiếp tục nghiên cứu những tài liệu nâng cao và luyện thêm các bài tập bổ trợ. Dưới ánh đèn bàn leo lét, gương mặt cô không chút mệt mỏi.Hoàn thành trang sách cuối cùng, Ryna dọn dẹp bàn học ngăn nắp. Cô đứng dậy, tắt đèn và bước về phía giường ngủ. Trong bóng tối của căn phòng rộng lớn, Ryna nằm xuống, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà một lúc trước khi nhắm lại. Không có tiếng thở dài, không có sự mệt mỏi. Cô chìm vào giấc ngủ trong sự im lặng tuyệt đối
Sáng hôm sau là một ngày nghỉ hiếm hoi. Ryna thức dậy từ sớm,vệ sinh cá nhân và dọn dẹp phòng một cách ngăn nắp như một thói quen đã ăn sâu vào máu. Cô rời dinh thự, lặng lẽ đi đến cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ bằng tre (Bamboo shop) mà cô đã vô tình để mắt tới chiều qua.
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
NovelToon
Cửa hàng nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh, nồng nàn mùi tre tươi và gỗ mộc. Khi Ryna bước vào, cô thấy một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt sáng và vẻ ngoài chân chất đang loay hoay trước một chiếc lồng đèn tre bị bung nan
Hanaori Kotoha
Hanaori Kotoha
Ôi không... mình lại làm hỏng nó rồi
Hanaori Kotoha
Hanaori Kotoha
Làm sao để gắn lại mà không làm gãy nan tre đây...
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
để tớ giúp cậu 1 tay nhé//mỉm cười//
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
NovelToon
Kotoha giật mình ngước lên, ngẩn người mất vài giây trước vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất điềm tĩnh của người đối diện
Hanaori Kotoha
Hanaori Kotoha
Ơ... dạ... nhưng cái này khó lắm ạ, nan tre này rất giòn...
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Cậu chỉ cần nới lỏng phần thắt nút ở đáy, sau đó dùng hơi ấm từ lòng bàn tay làm mềm nan tre một chút là được
Ryna ngồi xuống cạnh Kotoha, đôi bàn tay thanh mảnh của cô chuyển động một cách khéo léo và dứt khoát. Từng động tác của Ryna giống như một nghệ nhân thực thụ, vừa nhẹ nhàng lại vừa đầy uy lực. Chỉ trong chớp mắt, chiếc nan tre bướng bỉnh đã nằm gọn gàng vào vị trí cũ, chiếc lồng đèn trở nên vững chãi và tinh tế hơn hẳn.Kotoha nhìn chằm chằm vào chiếc lồng đèn, rồi nhìn sang Ryna với ánh mắt đầy ngưỡng mộ
Hanaori Kotoha
Hanaori Kotoha
Oa... chị giỏi quá đi mất
Hanaori Kotoha
Hanaori Kotoha
em đã loay hoay cả sáng mà không làm được, cậu là nghệ nhân ở đây ạ?
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Không đâu, tớ chỉ là người qua đường thích đồ thủ công thôi. Tớ là Ryna, còn cậu?
Hanaori Kotoha
Hanaori Kotoha
Em là Kotoha! Ryna-chan
Hanaori Kotoha
Hanaori Kotoha
Cảm ơn chị nhiều lắm,Nếu không có chị, chắc em đã làm hỏng món quà định tặng chị gái rồi
Sau khi sửa xong chiếc lồng đèn, Kotoha vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự khéo léo của Ryna. Cô bé nhìn xuống đôi bàn tay của mình rồi lại nhìn sang Ryna, ánh mắt đầy sự sùng bái.
Hanaori Kotoha
Hanaori Kotoha
Chị Ryna ơi, chị có thể chỉ cho em cách thắt nút dây thừng bằng tre này không ạ? Em làm mãi mà nó cứ lỏng lẻo sao ấy
Kotoha ngượng nghịu gãi đầu, đưa ra một cuộn dây tre mảnh.Ryna cười hiền, cô ngồi xích lại gần Kotoha hơn. Một mùi hương thanh khiết, nhẹ nhàng từ người Ryna tỏa ra khiến Kotoha cảm thấy vô cùng dễ chịu và tin tưởng.
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Được chứ, em nhìn kĩ nhé,Phải luồn từ dưới lên, giữ chặt bằng ngón cái rồi mới siết
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
là những vật liệu cứng như thế này, mình phải dùng sự dứt khoát nhưng vẫn phải mềm mỏng thì chúng mới nghe lời
Ryna vừa nói vừa cầm lấy tay Kotoha, kiên nhẫn điều chỉnh từng ngón tay nhỏ nhắn của cô bé. Kotoha cảm nhận được tay chị Ryna rất ấm, nhưng cũng có những vết chai nhỏ ở lòng bàn tay
Hanaori Kotoha
Hanaori Kotoha
Chị Ryna không chỉ giỏi mà còn dịu dàng nữa , chị cứ như 1 tiểu thư thực thụ vậy
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Tiểu thư gì chứ, chị chỉ là hay tò mò học lỏm thôi
Ánh mắt Ryna dừng lại trên một chiếc trâm cài tóc bằng tre được chạm khắc hình đóa hoa trà tinh xảo. Từng đường nét thanh thoát, đơn giản nhưng toát lên vẻ cứng cỏi, rất hợp với gu của cô
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Cái này tinh tế thật đấy. Kotoha-chan, cái này giá bao nhiêu vậy em
Ryna vừa hỏi vừa định mở ví.Kotoha lập tức xua tay lia lịa, gương mặt lộ rõ vẻ khẩn trương
Hanaori Kotoha
Hanaori Kotoha
Ôi không, không đâu chị Ryna! Chị đã giúp em sửa món quà cho chị gái, lại còn dạy em bao nhiêu mẹo hay nữa,chị cứ nhận lấy cái này đi, coi như là quà gặp mặt từ em nhé!
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Không được đâu, đây là công sức của em mà,chị không thể nhận không thế này được
Hanaori Kotoha
Hanaori Kotoha
Nếu chị không nhận, em sẽ buồn lắm đó...
Trước sự chân thành quá mức của cô bé, "bức tường" lịch thiệp của Ryna cũng phải lung lay. Cô mỉm cười đầu hàng, nhận lấy chiếc trâm rồi cài nhẹ lên tóc
Ayaka Ryna
Ayaka Ryna
Được rồi, chị nhận,Cảm ơn Kotoha-chan nhé, chị sẽ giữ nó thật cẩn thận
Sau vài câu dặn dò và hẹn gặp lại, Ryna vẫy tay chào rồi bước ra khỏi cửa hàng, bóng dáng năng động của cô nhanh chóng hòa vào dòng người trên phố.Trong quán nhỏ lúc này chỉ còn lại mình Kotoha. Không gian trở nên tĩnh lặng hơn hẳn. Cô bé nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào một khối tam giác màu vàng.Kotoha nhìn theo hướng Ryna vừa đi khuất, đôi mắt ánh lên nỗi nhớ nhung da diết. Cô bé thì thầm một mình
Hanaori Kotoha
Hanaori Kotoha
Chị Ryna... chị ấy giống như chị gái mình vậy. Ấm áp và rực rỡ như mặt trời...
Kotoha mỉm cười, đôi bàn tay nắm chặt lấy khối tam giác màu vàng như đang tìm kiếm sự tiếp sức từ hơi ấm của người chị ở quê nhà
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play