Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quái Vật

Chương 1: Quái Vật Trong Làng

"Mọi người an toàn rồi, bọn quái vật đều đã bị tiêu diệt, không cần phải trốn nữa." Tiếng thông báo vang lên trong sự vui sướng của người dân thị trấn Sunshine.

Cách đây chỉ vài giờ trước, mọi người vẫn đang chìm trong sự hoảng loạn mà họ chưa bao giờ trải qua trước đây. Những con quái vật không rõ từ nơi nào xuất hiện và tấn công người dân. May mắn là cảnh sát thị trấn đã vào việc rất nhanh, họ đối phó với bọn quái vật đồng thời cho sơ tán người dân đi tìm chỗ trốn.

"Hiện tại đã không còn nguy hiểm gì nữa. Đám quái vật đang được đưa đi, mọi người tạm thời chờ ở đây trong lúc đám quái vật được đưa đi." Người cảnh sát già đã giúp họ sơ tán nói.

Có vẻ cảnh sát thị trấn không muốn người dân thấy những con quái vật. Dù không rõ lý do, Christina không cam tâm khi mù mờ thông tin như vậy, cô muốn được tận mắt thấy xác bọn quái vật. Christina hiện đang mười bốn tuổi, độ tuổi nổi loạn và không ai có thể ngăn cản cô làm những chuyện xóc nổi.

Christina là một đứa trẻ mồ côi, cô sống một mình tại ngôi nhà do cha mẹ để lại. Họ hàng của cô chịu trách nhiệm giám hộ cho cô nhưng họ chưa bao giờ thật sự quan tâm, chỉ đôi khi ghé thăm cho tròn nghĩa vụ. Do đó, những lúc thế này dù cô có biến mất thì cũng không ai để ý tới. Chỉ có một ông cảnh sát già tất nhiên không thể chú ý đến hết tất cả mọi người, Christina lùi dần ra khỏi đám đông và men theo đường rừng trở về thị trấn.

"Này, cậu đang đi đâu đấy." Có tiếng gọi phía sau lưng cô. Christina quay lại thì thấy đó là Anderson, cậu bạn từ thuở nhỏ của cô.

Sau khi cha mẹ mất, tính khí của Christina rất thất thường, cộng với thái độ cố chấp và hay làm những điều điên rồ khiến Christina dần mất hết bạn bè. Duy chỉ có Anderson không thấy vấn đề với những việc Christina làm, cậu luôn ủng hộ và làm theo những chuyện điên rồ mà cô đề xuất. Christina tự nhận xét rằng Anderson là người khá nhút nhát nhưng luôn sẵn sàng làm những thứ cô bảo dù nó nguy hiểm đến mức nào. Cô từng nói nhiều lần rằng cậu không cần phải làm theo những thứ cô nghĩ ra, thế nhưng Anderson vẫn cứ xuất hiện khi cô định làm gì đó.

Christina nhìn ra ngoài khu rừng, có vẻ không ai phát hiện chuyện cô và Anderson rời đi. Khác với cô, Anderson có gia đình đầu đủ, họ có lẽ sẽ lo lắng và tìm kiếm cậu.

"Cậu đi theo tớ làm gì? Lúc này mà rời đi thì cha mẹ cậu sẽ lo lắng lắm đấy. Hãy về mau kẻo lại khiến tớ bị phát hiện." Christina xua đuổi cậu.

Anderson lắc đầu "Quái vật đã bị tiêu diệt rồi. Cậu cũng nghe ông Perry bảo rằng chúng ta an toàn rồi đấy. Cha mẹ tớ theo chủ nghĩa tự do nên lúc này tớ đi đâu họ cũng sẽ không cấm cản."

"Cha mẹ cậu vô tư quá nhỉ? Vậy thì cậu có thể đi theo nhưng mà cậu phải cẩn thận đấy, đừng để tớ bị lộ." Christina dặn dò. Anderson không phải người linh hoạt, cậu vẫn thường làm hỏng những kế hoạch táo bạo của cô. Tuy vậy, Christina vẫn thường rủ cậu cùng tham gia, bởi lẽ cậu là người bạn duy nhất của cô.

"Tớ sẽ không làm cậu bị phát hiện đâu. Tớ hứa sẽ di chuyển nhẹ nhàng và ẩn nấp thật kĩ như một ninja. Nhưng mà cậu định làm gì thế?" Anderson vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi của cậu.

"Tất nhiên là đi xem quái vật rồi. Cậu không thấy sẽ rất bức bối nếu không biết vừa rồi chúng ta đã chạy trốn khỏi thứ gì sao? Chẳng lẽ cả đời chúng ta vẫn chỉ biết hôm nay quái vật tấn công thị trấn mà lại không biết chúng trông ra sao ư?" Christina nói.

Anderson cảm thấy đây không phải vấn đề lớn, cậu đáp "Tớ thấy cũng đâu vấn đề gì. Chúng ta đều được nghe nhiều chuyện ở mọi lúc mọi nơi và đâu thể đi xem tận mắt tất cả được."

Christina lắc đầu ngao ngán "Cậu sống thờ ơ quá đấy Anderson. Đây là sự việc ở ngay tại thị trấn chúng ta chứ không phải ở đâu khác. Và đây là sự việc diễn ra ngay lúc này chứ không phải chuyện quá khứ xa xôi. Thế nên chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội để nhìn tận mắt chuyện đang xảy ra. Cậu cứ chấp nhận mọi điều nghe thấy như vậy thì nếu thật ra không có quái vật và họ bảo cậu thế thì thành ra cậu lại bị mắc lừa rồi."

Anderson cho rằng cô đang nghiêm trọng hóa vấn đề "Cậu biết cảnh sát ở thị trấn cơ mà. Họ là những người rất chính trực, đâu có lý do gì để lừa chúng ta là có quái vật xuất hiện chứ? Vả lại theo tớ nghe nói thì có người chết nữa, đó không phải là giả đâu."

"Tớ chỉ ví dụ thôi, tất nhiên là tớ không có ý đó rồi. Anderson, nếu cậu không thích có thể không đi mà, tớ không có ép cậu nên đừng bảo tớ phải làm cái gì." Christina khó chịu đáp.

"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không nói nữa." Anderson cúi đầu im lặng.

Hai người bọn họ đã vào được trong thị trấn và lén di chuyển qua các tòa nhà. Trò lén lút này bọn họ đã làm rất nhiều và cực kỳ thông thạo.

Chương 2: Xác Quái Vật

Christina thường có những kế hoạch điên rồ như giải cứu mèo hoang bị bắt, làm tổ cho chim di trú hay trộm lại đồ của bọn trấn lột. Lý do mà cô làm những việc đó chủ yếu là vì chán. Nhờ vào những phi vụ đó nên Christina đã rèn được cho mình kĩ năng ẩn nấp và di chuyển thoăn thoắt như một điệp viên chuyên nghiệp. Anderson mặc dù luôn tham gia vào nhưng cậu chưa bao giờ làm gì trực tiếp, công việc của cậu đa phần là canh gác hoặc mang vác đồ đạc. Mặc dù cậu cũng rất muốn trực tiếp mở khóa lồng mèo, leo lên cây làm tổ hay đột nhập vào nhà bọn trấn lột nhưng cậu không có can đảm được như Christina.

Những việc làm của cô có tốt có xấu, nhưng đa phần đều gây ảnh hưởng đến người khác. Cảnh sát trưởng Randall đã từng phải mời cô đến nói chuyện để yêu cầu cô chấm dứt những trò quậy phá. Kết quả thì cô vẫn không thay đổi, chỉ khác là cô ra tay càng kín đáo hơn. Anderson biết rằng cô không có ý xấu, cậu chỉ lo cho sự an toàn của cô. Việc giải cứu mèo hoang từ tay tên bợm nhậu hay lấy đồ của bọn trấn lột đều có nguy cơ bị trả thù, rất may là ngoài Randall và Anderson, không ai biết chuyện đó là do cô làm cả.

Do có Anderson đi theo, Christina không di chuyển nhanh được, cô luôn miệng khẽ nhắc cậu đẩy tốc độ lên. Cuối cùng họ cũng thấy một cái xác quái vật, nó nằm ở trong công viên thị trấn, giữa bãi cỏ mà bọn trẻ con vẫn thường rong chơi.

Con quái vật này trông như một con mèo lớn với hàm răng nhọn. Điều khiến người ta nghĩ ngay nó là quái vật là do bốn chi dài bất thường như loài nhện và chiếc lưỡi thè ra ngoài một cách dị dạng. Christina cảm thấy nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nó trông cũng không quá đáng sợ. Cô nhìn sang Anderson, mặt cậu đã tái mét, lúc nào cậu cũng nhát gan như vậy.

Một số người đang dọn dẹp cái xác đó. Có hai người đang đứng nói chuyện ở phía ngoài, gần chỗ của Christina và Anderson hơn. Cô nhận ra một trong hai là đức cha Timothy. Ông ấy là người rất được kính trọng tại thị trấn Sunshine, người dân ở đây không ai là không nể trọng ông. Ngay cả một người tính khí ngang tàng như Christina cũng phải kính nể.

"Vụ việc lần này quả là một thảm họa mà chúa trời đã giáng xuống. Cũng may là chúng ta đã được cảnh báo trước nên thương vong đã được giảm thiểu tối đa. Công lớn trong việc bảo vệ thị trấn này thuộc về cậu đấy Fauler." Cha Timothy nói.

Fauler là một thanh niên trẻ trong thị trấn, anh ta chuẩn bị lên thành phố để học làm cảnh sát, sau đó sẽ trở về thị trấn. Christina từng nghe có người nhắc đến tên anh ta. Họ kể rằng Fauler là một người vừa có đầu óc nhanh nhạy, vừa có tay chân linh hoạt, nếu lên thành phố rồi ở lại làm việc thì chắc chắn con đường công danh sẽ rộng mở. Tuy nhiên, anh ta lại nhất quyết là sẽ trở lại thị trấn vì anh ta rất yêu nơi này. Cảnh sát trưởng Randall từng nói với cô người giúp ông xác định cô là thủ phạm giải thoát mèo và trộm đồ là một người ngoài đồn cảnh sát, cô có linh cảm chính là tay Fauler này.

"Cũng không đáng là bao. Cuối cùng thì vẫn có người bị quái vật cào chết, mặc dù đã chuẩn bị sẵn nhưng vẫn dẫn đến kết quả này thì thật là thất bại." Fauler đáp, trông anh ta không mấy vui vẻ trước chiến thắng này.

"Các cậu đã cố gắng hết sức rồi. Cậu nói như vậy thì những người cùng chiến đấu bảo vệ thị trấn sẽ buồn đấy. Những gì chúng ta có thể làm lúc này là an táng họ thật tử tế." Cha Timothy nói.

Đã nhìn thấy tận mắt được con quái vật, Christina đã đạt được mục đích. Cô rời khỏi đó để trở về nhập hội với cả thị trấn. Rời đi không bao xa, cô bỗng thấy có thứ gì đó chuyển động ở trong bụi cây. Anderson mặt mày tái mét kéo cô lùi lại và nói "Thứ gì trong đó thế? Liệu có phải là quái vật còn sót lại không?"

Christina cốc đầu cậu một cái thật đau "Cậu ngớ ngẩn vừa thôi. Rõ ràng con quái vật rất to cơ mà, làm sao có thể chui vào bụi cây bé xíu đó được. Mỗi lần sợ hãi là cậu lại tưởng tượng lung tung."

"À phải rồi, xin lỗi cậu. Thế thì chắc chỉ là con thú hoang gì đó như chuột thôi. Chúng ta mau về thôi kẻo mọi người phát hiện." Anderson thấy khá xấu hổ khi đã tỏ ra nhát gan. Cậu luôn muốn tạo hình tượng mạnh mẽ, đáng tin cậy với Christina nhưng chưa bao giờ thành công.

Christina lắc đầu "Khoan hãy về vội. Tớ đã nói rồi, nếu có thể biết được điều gì thì đừng nên bỏ lỡ cơ hội. Cậu định sẽ trở về nhà và thắc mắc trong lòng rằng rốt cuộc con gì đang ở trong bụi cây sao?"

Chuyện có con gì ở trong bụi cây, Anderson hoàn toàn không bận tâm, chỉ có Christina mới có tính tò mò như vậy. Tuy nhiên, cậu cũng không phản đối cô. Christina bước tới chỗ bụi cây và vạch nó ra. Cô bị bất ngờ và đứng sững tại chỗ, Anderson liền chạy tới xem có chuyện gì. Cậu cũng có phản ứng giống với Christina khi thấy bên trong là một con quái vật con.

Chương 3: Quái Vật Sơ Sinh

Anderson bủn rủn hết cả tay chân, cậu vẫn cố gắng bước lên chắn phía trước Christina "Cậu hãy mau vào thị trấn gọi người tới giúp. Tớ sẽ ngăn nó lại."

Christina nhìn thấy bộ dạng của Anderson trông rất tức cười, cô vỗ vai cậu "Anderson, cậu đang nói cái gì thế? Nhìn nó đi, đâu có ý định tấn công chúng ta."

Anderson quan sát con quái vật, trông nó cũng giống với cái xác kia, chỉ là trông nhỏ hơn mà thôi. Nó vẫn giống một con mèo kì dị với bốn chi của loài nhện và hàm răng to lớn, sắc nhọn hơn bình thường cùng với chiếc lưỡi dài thè ra ngoài miệng. Khi còn sống trông nó không đáng sợ bằng lúc chết, cộng với kích thước nhỏ xíu này khiến độ đe dọa của nó gần như bằng không.

"Cẩn thận vẫn hơn, dù nó trông nhỏ bé nhưng vẫn có thể cắn chết người đấy." Anderson cảnh báo.

Christina hiểu là cậu có nhiều lo lắng, nhưng với cô, những thứ đó quá phiền phức, cô chỉ muốn làm những gì mình thấy thích. Christina bước tới gần và đưa tay về phía nó. Con quái vật lùi lại với vẻ đề phòng, trông nó lúc này không có chút vẻ nguy hiểm nào.

"Đừng sợ. Bọn chị không định làm hại nhóc đâu." Christina mỉm cười trấn an con quái vật.

Anderson nhớ rằng Christina rất yêu động vật, đặc biệt là mèo, đó cũng là lý do cô từng thực hiện phi vụ giải cứu mèo hoang. Con quái vật này dù nhìn dị dạng nhưng tổng thể trông vẫn giống một con mèo, Christina có cảm tình với nó cũng không khó hiểu. Bình thường, Christina tuy tính cách vui vẻ nhưng Anderson cũng ít khi thấy cô cười dịu dàng như thế này. Gương mặt này chỉ xuất hiện khi cô tiếp xúc với động vật.

Con quái vật kia có vẻ đã bỏ sự đề phòng và tiến lại gần cô, nó dụi đầu vào bàn tay của cô. Christina mỉm cười và nói với Anderson "Tớ nghĩ chúng ta nên nuôi nó."

Anderson muốn té ngửa khi nghe điều đó, cậu lúng túng phản bác "Không thể như thế được. Cậu cũng biết nó là con quái vật đã tấn công thị trấn của chúng ta cơ mà. Lúc nãy cậu cũng nghe rồi đấy, có người đã bỏ mạng khi cố ngăn chặn chúng."

Christina nhìn cậu với vẻ không hài lòng "Cậu nhìn con vật này xem, nó có làm hại ai đâu. Có lẽ đồng loại của nó đã gây nên những thương vong không thể tha thứ, nhưng bản thân nó đã làm gì đâu."

"Nhưng mà... Nó cũng là quái vật, khi nó lớn lên thì cũng sẽ sống cha mẹ của nó, là loại vật giết người không gớm tay." Anderson cố thuyết phục cô từ bỏ ý định.

"Vớ vẩn, không thể đánh đồng như vậy. Cha mẹ tớ lúc còn sống là những người không ra gì, cậu định bảo tớ cũng sẽ giống họ đúng chứ?" Christina tức giận.

Cậu biết lúc này khó mà khuyên bảo được gì cô nên đành cúi đầu im lặng. Christina cảm thấy cô cũng hơi quá lời "Tớ không định nổi nóng với cậu. Tớ chỉ muốn cậu hiểu là thú dữ thì vẫn có quyền được sống và được nuôi dạy đúng cách. Có bao nhiêu người chết vì sư tử, gấu hay cá mập rồi, chẳng lẽ chúng ta lại giết hết chúng sao?"

Anderson muốn phản đối lập luận của Christina nhưng cậu lại không nghĩ ra cách nào để bẻ gãy chúng. Cuối cùng, cậu chỉ còn một cách để ngăn cô tự chuốc lấy rắc rối "Cậu nói phải, chúng ta có thể nuôi nó trong vườn thú giống bọn gấu hay sư tử. Việc đó hãy để người lớn lo liệu. Chúng ta cứ giao nó cho cảnh sát trưởng Randall hoặc cha Timothy là được."

Cậu cứ nghĩ đó là một giải pháp toàn vẹn nhưng Christina cố chấp hơn cả cậu đã nghĩ. Cô vẫn kiên quyết với ý tưởng của mình "Có thể cha Timothy sẽ suy nghĩ bao dung, nhưng những người dân làng khác sẽ nghĩ giống cậu thôi Anderson."

"Nghĩ giống tớ ư? Giống chuyện gì cơ?" Cậu lúng túng hỏi.

"Họ sẽ cho nó là quái vật nguy hiểm và tìm cách giết nó, tớ sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu." Christina đáp.

Đúng là trong thâm tâm, Anderson đã mong người lớn có thể giết nó thay cho cậu, như vậy cậu sẽ không phải xuống tay và cũng không có lỗi với Christina. Ý nghĩ có thể thuần hóa con quái vật con này của cô dù chưa thể bác bỏ được nhưng vẫn quá mạo hiểm. Nếu như cô đã sai thì sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Cậu biết Christina không ngại việc đó, nhưng cậu thì không nỡ nhìn cô tự tìm tới chỗ chết như vậy.

"Nhưng cậu đâu thể nuôi nó. Tuy cậu sống một mình nhưng chứa một con quái vật trong nhà thì sớm muộn gì cũng có người vô tình nhìn thấy thôi. Họ hàng của cậu thỉnh thoảng cũng có tới thăm mà." Anderson tìm ra một lý do khác để cô từ bỏ suy nghĩ.

Việc đó đã khiến Christina phải suy nghĩ, Anderson thầm mong lần này cô đã bỏ cuộc. Thế nhưng không lâu sau, Christina đã nở một nụ cười tinh quái. Nụ cười đó chỉ xuất hiện khi cô nảy ra một kế hoạch nào đó. Anderson biết là việc thuyết phục cô đã thất bại.

Christina mỉm cười, ôm con quái vật vào lòng và nói "Vậy thì không nuôi ở trong nhà là được. Cậu còn nhớ cabin ở trong rừng hay không? Chúng ta sẽ nuôi nó ở đó."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play