Thương Mày – CapRhy
# Hội chứng.
Quang Anh - Học bá, ngoan, giỏi, lễ phép, hòa đồng. Sợ đám đông, ít nói. Em năm nay lớp 11, cụ thể là 11A6 học lực thì khỏi bàn cãi.
67 cái giấy khen 36 cái huy chương vàng 11 cái huy chương bạc thi cấp trường - thi cấp thành phố.
Sáng hôm nay, yên bình đến lạ. Thế quái nào ai khiến em lại cái góc cây mà học bài.
Ở đó vắng, chắc phù hợp với em.
Nhưng nay em hơi xui đấy nhé!
Nguyễn Quang Anh.
|Ở đây yên tĩnh, dễ học hơn này.|
Nguyễn Quang Anh.
//Cầm viết lên.//
Em cầm viết lên, viết liên tục. vừa viết vừa lẩm bẩm để học bài cho vào đầu. Hết môn văn lại tới toán, em học có thể là cây viết không kịp cả ra mực.
Nguyễn Quang Anh.
|Mùi thuốc lá?|
Nguyễn Quang Anh.
//Bịt mũi lại, ho sặc sụa.//
Nguyễn Quang Anh.
//Liếc mắt.//
Em liếc mắt qua một chút thì thấy nó đứng đó, tay cầm điếu thuốc hút rồi nhả khói ra trong bình tĩnh vãi cả Iồn.
Mặt em nhăn lại.
Đức Duy - trùm trường, chả coi ai ra gì. Đi đến chỗ nào người ta cũng tự biết mà né ra.
Đâu ai dám đụng vào nó, không cẩn thận lại ăn vả cả đấy.
Em sợ nó lắm, vì trùm trường thì ai mà không sợ.
Gần phía nó đứng thì có vài thằng đàn em nó đi lại. Chỗ ngồi của em khi nãy còn yên tỉnh thì giờ lại ồn ào.
Lời gì cũng chôn.
1: Hồi đi ăn gì?
Lời gì cũng chôn.
3: Tao chả muốn ăn gì, lại hỏi anh Duy xem.
Lời gì cũng chôn.
2: Ơ.. không hỏi tao à..?
Lời gì cũng chôn.
1: Ừ.. Ai hỏi?
Lời gì cũng chôn.
2: Con mẹ mày.
Hoàng Đức Duy.
Im con mẹ mồm tụi mày vào phát!
Hoàng Đức Duy.
Hồi tao bận, có con bé kia kêu tao ra sân sau trường hay gì đấy. Ra xem thử.
Hoàng Đức Duy.
Nó mà tỏ tình thì tao vả nó phát, đang ngứa tay.//nhả khói//
Nguyễn Quang Anh.
//Sợ đến run người.//
Nguyễn Quang Anh.
|Hay hồi mình ra đấy xem có giúp được gì không, lỡ cứu được lại thêm một tờ giấy khen!|
Nghỉ là làm, em cất đồ. Chạy nhanh lên lớp, vơ lấy cây viết với cuốn sổ. Lỡ mà chờ lâu quá thì ở đó viết bài giết thời gian.
Nguyễn Quang Anh.
Lần này lại thêm một tờ giấy khen.
Ờ thì lúc này còn hứng khởi vì chưa nghĩ tới cái kết.
Em đứng lấp ló sao cái bình dự trữ nước của trường.
Còn đang mừng vì sắp thêm một tờ giấy khen vào bộ sưu tập.
Em thấy con bé đó rồi. Đang đứng ngay ngắn ở đó.
Nhìn là biết học sinh ngoan, cái nơ buộc gọn gàng, áo sơ mi thẳng tắp, tóc được thắt bính kẹp thêm cái nơ làm điểm nhấn.
Nghĩ tới cái mặt bị nó đánh bị bầm tím mà thương dùm.
Em nghĩ lúc đó mà mình lấy điện thoại chụp lại rồi ra can ngăn thì oai lắm.
Nhưng em ơi? Em quên mất là thằng đánh con bé đó sẽ là thằng Duy à em?
Nguyễn Quang Anh.
|Hí hí, sắp đến rồi.|
Vừa nói xong, cửa được bật mở. nó đi vào, tướng người cao, vai rộng, áo sơ mi bỏ ra ngoài. Trong cợt nhã vô cùng.
Ngốc.
Bộ này ngốc tâm huyết dữ lắm..
Ngốc.
Nghĩ từ 2 tháng trước giờ mới dám viết để đăng.
Ngốc.
Có gì các vợ thông cảm giúp ngốc nha..?
# Khóc rồi-..
Nguyễn Quang Anh.
//Nuốt nước bột.//
Vai em run lên, cảm giác sợ lại bất đầu trỗi dậy.
Ý nghĩ khi nãy của em bị đẩy lùi về phía sau, em không ngó ra coi nữa. Chỉ ôm cuốn sổ rồi cuộn người co vút lại.
Hoàng Đức Duy.
Có gì nói nhanh.
Hoàng Đức Duy.
Đcm nói nhanh cho bố đi ăn.
Nv phụ.
Em thích anh, anh đồng ý làm người yêu em nha.
Hoàng Đức Duy.
//Khẩy//Anh không thích con gái.
Nguyễn Quang Anh.
//Chụp//
Nguyễn Quang Anh.
//Trợn trừng mắt//
Nguyễn Quang Anh.
|Chết mẹ rồi, sao lại không tắt flash thế này.|
Nó thấy rồi, cái đầu đang cuối thấp lại ngẩn lên nhìn về phía em đang núp. Thấy điềm, em chạy nhanh đi nhưng lỡ làm rớt cây viết, định quay lại lấy nhưng nghĩ tới khúc bị đánh thì chạy như Ninja.
Thà tốn tiền mua cây viết mới còn hơn ăn đập.
Nguyễn Quang Anh.
Chết rồi, chụp lén mà còn bị phát hiện.
Nguyễn Quang Anh.
Làm sao bây giờ.
Nguyễn Quang Anh.
Lỡ nó kêu đàn em đánh mình rồi sao.
Nguyễn Quang Anh.
Mày ngốc quá Quang Anh ơi.//Tự gõ đầy mình//
Bế tắc dồn lại, vừa sợ bị đánh vừa sợ bị ba mẹ la thế nào em lại khóc nức nở như có ai vừa mới làm chuyện tài trời.
Hoàng Đức Duy.
//Vỗ lưng.//
Hoàng Đức Duy.
Mày là thằng chụp tao khi nãy đúng không?
Nguyễn Quang Anh.
Em xin lỗi-.. hức.. em không cố ý, em xin lỗi mà.//nức nở//
Hoàng Đức Duy.
Tao đã làm gì đâu??
Hoàng Đức Duy.
Mẹ mày, khóc cái gì thế?
Hoàng Đức Duy.
Mấy đứa đó nhìn vô tưởng tao bắt nạt mày không chừng.
Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh xóa liền-.. Hức.. không dám chụp lén nữa.//lau nước mắt//
Mắt thì đỏ, miệng vẫn còn lắp bắp, chân run như mới bị dọa cho hồn bay tám hướng.
Nhìn vậy thì ai kia cũng thấy xót.
Hoàng Đức Duy.
Tao không cần biết.
Hoàng Đức Duy.
Đưa cái điện thoại đây, khi nãy mày chụp gì bố?
Nguyễn Quang Anh.
//Chạy.//
Lời gì cũng chôn.
1: Anh Duy!
Lời gì cũng chôn.
1: Khi nãy em thấy anh đứng với thằng nào ấy.
Lời gì cũng chôn.
1: Ai v-..
Lời gì cũng chôn.
3: Ghệ anh à?
Hoàng Đức Duy.
Ghệ ghiết gì tầm này.
# Này là em cảm ơn đó.
Tối về, em nằm trên giường. Nằm đó nhéo cái gối như bị khùng.
Nguyễn Quang Anh.
Aaa-.. Mình bị điên thật rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Biết vậy lúc đó ở trên lớp học bài sướng hơn không.
@quanganh_meownho đã đăng bài.
@ngocnhungyeuem: Học bá cũng chụp lén người ta hả? 😭
@quanganh_meownho đã trả lời ngocnhungyeuem: Anh lỡ.. 😭
@ngbichtram: Đã chụp lén người ta còn đăng lên mạng hả anh..? 🙏
@hoangduy: Hẹn ra cổng trường chứ sau.
Nguyễn Quang Anh.
Thấy bà!
Nguyễn Quang Anh.
Chết mình rồi..
@hoangduy
Hả con mèo chụp lén kia?
@quanganh_meownho
Em lỡ dại..
@quanganh_meownho
Anh tha lỗi cho em náa
Chết dỡ không, nó làm gì chịu nỗi được cảnh này.
Nguyễn Quang Anh.
Chắc nói vậy ổn rồi ha..
Nguyễn Quang Anh.
Vậy mai mình có nên đưa cho thầy không trời.
Nguyễn Quang Anh.
Lỡ đưa rồi ảnh hẹn mình ra cổng trường rồi sao..
Nguyễn Quang Anh.
Thôi vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Học cho đỡ phải suy nghĩ lung tung.
Hoàng Đức Duy.
Địt con mẹ.
Hoàng Đức Duy.
Nhắn vậy xong là im luôn à?
Hoàng Đức Duy.
Tao còn chưa nói gì mà?
Nguyễn Quang Anh.
Tự nhiên thấy đối bụng quá ta?
Nguyễn Quang Anh.
Hay ăn một chút nhỉi
Nguyễn Quang Anh.
Cửa hàng tiện lợi cũng đâu có xa.
Nguyễn Quang Anh.
//Lấy áo khoác.//
Nguyễn Quang Anh.
Ăn bánh.
Nguyễn Quang Anh.
Hay ăn kem.
Nguyễn Quang Anh.
Khó chọn quá, tao mua cả ba.
Nguyễn Quang Anh.
//nhảy tưng tưng.//
Nguyễn Quang Anh.
//Trượt té//
Nguyễn Quang Anh.
Ơ, Không đau gì hết.
Nguyễn Quang Anh.
Em xin lỗi.//đứng lên//
Nguyễn Quang Anh.
Anh có sau không.
Hoàng Đức Duy.
Địt mẹ, đau.
Nguyễn Quang Anh.
Để em đỡ anh lên.
Hoàng Đức Duy.
Chứ không lẽ cho tao nằm ở đây luôn?
Lời gì cũng chôn.
1: Em thấy rồi nha.
Lời gì cũng chôn.
1: Hai người làm gì ở đây?
Lời gì cũng chôn.
2: Ủa-.. vậy làm gì
Lời gì cũng chôn.
3: Mẹ thằng khờ.
Lời gì cũng chôn.
3: Đang đi chơi chung chứ gì.
Lời gì cũng chôn.
1,3: Ngu.
Hoàng Đức Duy.
Ba thằng dở, bố đi mua đồ.
Nguyễn Quang Anh.
Em-.. Em đi trước.
Hoàng Đức Duy.
Đi chung đi.
Nói rồi, anh kéo em lại. Tay thản nhiên đặt lên eo em.
Em mở to hết cả mắt, nhìn tay nó rồi nhìn nó.
Không biết có nên gạt ra không.
Thôi thì kệ khỏi gạt cũng được, coi như trả xong nợ mấy tấm ảnh kia luôn.
Ừ thì em đúng đắn đấy. Chứ mặt nó dày lắm, gạt ra nó cũng để lại ấy mà.
Hoàng Đức Duy.
Nhóc vào mua gì thế, gần nữa đêm rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Thế anh vào mua gì thế, gần nữa đêm rồi mà?
Hoàng Đức Duy.
Địt-.. Tao mua thuốc.
Nguyễn Quang Anh.
?? Thuốc gì trong bách hóa xanh ạ?
Hoàng Đức Duy.
Mẹ, nói lắm.
Nguyễn Quang Anh.
Em chỉ thắc mắc thôi mà.
Nguyễn Quang Anh.
Dạ, để con lựa ạ.
Nguyễn Quang Anh.
Anh đừng đặt tay lên eo em nữa. Em đau-..
Hoàng Đức Duy.
Kệ tao, yếu đuối thế. Mới chút đã đau.
Nói vậy thôi, chứ tay không siết nữa.
Em thì ngứa mắt nó lắm rồi, muốn đục cho phát mà sức lực có giới hạn nên đành thôi.
Nguyễn Quang Anh.
Tính tiền cho con.
Nv phụ.
3 hộp sữa 1 gói mỳ 1 cây kem với 6 gói bánh.
Hoàng Đức Duy.
//Quét mã//
Hoàng Đức Duy.
Rồi, con mèo ham ăn về nhà ăn vụng đi.
Nguyễn Quang Anh.
Về nhà để em chuyển tiền lại nha.
Hoàng Đức Duy.
Anh không thiếu tiền.//cười//
Nguyễn Quang Anh.
//Chạy lại.//
Nguyễn Quang Anh.
//Hôn anh một cái.//
Nguyễn Quang Anh.
Này là em cảm ơn đó nha.
Nguyễn Quang Anh.
//Chạy đi.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play