[ FreenBecky ] - Mợ !! Mợ Chẳng Thương Cô
Giới Thiệu Chung
Hiiiiiii !! Lại là mình đây, mình đã trở lại và mang đến cho các bạn một con hàng mới toanh đây !! 😎😎🥸🥸
Con gái duy nhất của nhà Bá Hộ họ Phất bị ngốc từ bé, năm 22 tuổi, lấy con gái thầy đồ về làm vợ.
Mợ hai vợ cô, thông minh, tài giỏi, nhưng có một số chuyện, bản thân mợ cũng bị quay mòng mòng, chuyện cô ngốc nghếch liệu có thật hay không ?
Thân thế của mợ có phải chỉ là con ông thầy đồ ?
Ngày mợ về làm dâu nhà họ Phất, người ta bảo mợ sa chân vào hố bùn, nhưng mợ chỉ khẽ mỉm cười, giấu đi nỗi niềm riêng trong đôi mắt trong veo.
Cô Hai ngốc thật, cô cứ cười ngây ngô, đi đâu cũng nắm chặt vạt áo mợ như đứa trẻ sợ lạc mẹ.
Mợ thương cô, cái tình thương ấy nảy nở từ sự đồng cảm giữa hai linh hồn cô độc.
Một người thông tuệ nhưng gánh nặng tâm tư, một người ngô nghê nhưng trái tim chưa một lần vấy bẩn.
Thế nhưng, có lần mợ bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình – một ánh mắt sâu thẳm, chất chứa nỗi niềm mà một kẻ khờ chẳng thể nào có được.
Tình yêu của họ như nhành hoa trong kẽ đá, đẹp một cách thanh tao nhưng lại mang hơi thở của sự tàn phai.
Càng gần gũi, mợ càng đau đớn nhận ra, dù mợ có yêu cô bao nhiêu, thì định mệnh và những rào cản vô hình về thân phận vẫn luôn chực chờ chia cắt.
Họ cứ thế, một người tỉnh, một người say, cùng dắt tay nhau đi qua những ngày tháng yên bình ngắn ngủi trước khi cơn giông tố của số phận ập đến.
Một câu chuyện tình đẹp đến nao lòng, nhưng cũng chan chứa những giọt nước mắt thầm lặng của người phụ nữ mang danh Mợ Hai.
Fic này được lấy ý tưởng từ những năm 80 của VN xưa.
Fic này không phân biệt giới tính, nữ x nữ có thể có con
Mọi tình tiết trong Fic là do Steppy dựng nên, điều là hư cấu không có thật. Mong mọi người đón nhận một cách khách quan nhé !! 😘😘
👉 Tên của các nhân vật điều được đổi sang tên Hán Việt cho hợp vs bối cảnh. Có nhiều nhân vật mình không biết tên nên có thể bị sai, mong mọi người bỏ qua !
Mọi người đọc thấy hay nhớ cho mình 1 like, và cmt nhé !! Luv uuu 🫶🏼😘😘
Chap 1: Mợ Tên Là Gì ?
Mợ Hai Chi, con dâu nhà Ông Bá Hộ họ Phất, tuy không dịu dàng hiền lành gì, mà rất biết nghe lời, lại còn tài giỏi, thông minh. Nhưng vợ mợ, đứa con gái duy nhất của cái nhà Bá Hộ hơi bị ngốc.....
Lạc ( Noey )
Mợ, Cô hai Ân đòi gặp mợ !
Bích Chi ( Becky )
Nói cô mợ đang bậ—-
Chưa dứt lời thì cánh cửa bật mở, 1 bóng người chạy vào, con Lạc hốt hoảng chạy vội theo:
Lạc ( Noey )
Mợ...mợ...mợ đừng nóng... Cô cứ đòi vô
Bích Chi ( Becky )
Lạc, đi ra ngoài
1 bàn tay níu chặt lấy vạt áo Bích Chi.
Phất Lí Ân ( Freen )
Mợ ơi !! Mợợợợợợ
Bích Chi ( Becky )
Ra đi, để cô ở đây cũng được
Chờ con Lạc đóng cửa, Chi sang đỡ Cô ngồi lên ghế.
Bích Chi ( Becky )
Cô hai Ân ngồi im đây, em còn coi sổ sách
Tay cô vẫn không buông, mặt phụng phịu:
Phất Lí Ân ( Freen )
Mợ ghét cô, mợ chẳng thương cô nữa
Bích Chi ( Becky )
Không có, sao cô nói vậy ? Thế cô nhớ em tên gì không ?
Phất Lí Ân ( Freen )
Mợ…. là vợ cô hai Ân
Bích Chi ( Becky )
Đúng rồi, em tên gì nào ?
Phất Lí Ân ( Freen )
// giọng nhỏ dần.// Mợ, mợ là…là…
Bích Chi ( Becky )
Cô Ân không nhớ tên em à ? Ngồi đây nghĩ nha, nghĩ được em mới chơi với cô
Mặt cô hai Ân lúng túng, khẽ buông áo Bích Chi, khoanh tay ngồi im. Mợ hai nhìn cô mà buồn cười, nhưng mợ vẫn cúi mặt xuống đống sổ sách.
Đây Cô hai Ân là vợ mợ, đẹp trai, đẹp gái có thừa, nhà giàu nhất cái vùng Nam Kỳ này, chỉ có cái cô hơi ngốc, do cô bị tai nạn nên đầu bị chấn thương từ bé nên bị ảnh hưởng, đến giờ vẫn chả có thầy lang nào chữa được
Còn mợ hai Chi là con gái thầy đồ, theo nghiệp cha, khuôn mặt xinh đẹp, ông bá hộ quý mợ nên khi ông đồ mất cho mợ lấy cô, tuy biết thiệt nên ông hay bù đắp. Với mợ... không thiệt...bởi mợ rất thương cô !
Năm nay mợ 24, cô 28, tuổi này nhà người ta con cháu đầy đàn, duy chỉ có cô mợ là chưa có gì !
Đặt quyển sổ xuống, xoa xoa trán, cuối cùng cũng xong, lúc này mợ mới quay sang ghế: Cô hai Ân vẫn khoanh tay, đầu cúi thấp, không động đậy.
Bích Chi ( Becky )
Cô Ân !!
Bích Chi ( Becky )
Cô Ân !!
Mợ lại ngồi gần cô, khẽ vỗ vai, người đó giật mình ngửng lên, đôi mắt đỏ hoe. Bích Chi sững sờ, đưa tay chạm má cô:
Bích Chi ( Becky )
Cô sao thế, mắt đỏ hết rồi ?
Phất Lí Ân ( Freen )
// sụt sịt nói. // Cô không nhớ tên mợ, nghĩ mãi không ra...mợ...mợ chẳng chơi với cô nữa... cô sợ mợ không thương...
Bích Chi ( Becky )
// cười khổ.// Em tên Bích Chi, cô không nhớ em cũng thương cô mà, cô hai nhớ em là vợ cô là được
Phất Lí Ân ( Freen )
Mợ Chi...đúng rồi !! Bích Chi, Mợ hai Chi vợ Cô hai Ân.
Phất Lí Ân ( Freen )
// vui vẻ nói, giọng vừa vui vừa pha chút trẻ con.// Mợ Chi là vợ cô
Bích Chi ( Becky )
Đi, em dắt cô đi ăn cơm
Ông bà bá hộ ngồi đối diện bàn ăn nhìn cô mợ một hồi, rồi Bà cất giọng:
Bà Bá Hộ
Mợ Chi, mợ vào cái nhà này mấy năm rồi ?
Bích Chi ( Becky )
Dạ thưa má…6 năm
Bà Bá Hộ
Vậy à, thế cái bụng mợ bị làm sao ấy đa
Bích Chi ( Becky )
Dạ con… con…
Chi cúi đầu không đáp, dù sao bà Phất cũng chả ưa mợ mấy, mợ có nói cũng đâu làm được gì.
Ông chưa kịp nói đã bị bà lườm 1 cái, nói thẳng luôn:
Bà Bá Hộ
Con bé Kim Thanh con nhà trưởng thôn Tây cũng tới tuổi cập kê, mai ông với bà sang hỏi.
Nghe tới đây, tay mợ Chi siết chặt, tay còn lại dưới bàn nắm chặt, mợ mím môi khẽ
Phất Lí Ân ( Freen )
// vừa ăn, ngây thơ hỏi.// Má... hỏi gì cho cô à ?
Bà Bá Hộ
Má hỏi vợ cho Hai Ân nha !!
Bà cười hiền, ánh mắt nhìn Bích Chi tỏ ý không vừa lòng. Mặt cô chợt nhăn nhó:
Phất Lí Ân ( Freen )
Vợ cô ở đây, cô không thích hỏi.
Ông Bá Hộ
// cắt ngang, nhìn bà lắc đầu.// Thôi ăn cơm đi, bàn sau
Còn cô hai Ân quay sang kéo kéo cánh tay bảo Mợ hai Chi ăn cơm, mợ vui vẻ gắp đồ vào bát cô, giờ tức cũng chả làm gì được.
Các gia nhân nhà họ Phất tấp nập đi ra đi vào, màu đỏ bao phủ 3 gian nhà.
Phất Lí Ân ( Freen )
// ôm cánh tay mợ.// Mợ....mợ chẳng thương cô
Bích Chi ( Becky )
Sao thế cô ?
Phất Lí Ân ( Freen )
Mợ để cô chơi 1 mình.
Bích Chi ( Becky )
// giọng hơi buồn.// Cô hai Ân ngoan, em nhiều việc lắm, mai cô lấy mợ...ba...về...rồi có người chơi với cô nha.
Phất Lí Ân ( Freen )
Cô có muốn lấy đâu mợ là vợ cô mà
Bích Chi ( Becky )
Thế cô đã nhớ tên em chưa ?
Mặt cô Ân xị xuống, mím mím môi, tay chọt chọt người mợ:
Phất Lí Ân ( Freen )
Sao lúc nào mợ cũng hỏi ?
Bích Chi ( Becky )
Cô nhớ không ?
Phất Lí Ân ( Freen )
Mợ á, mợ là vợ cô
Bích Chi ( Becky )
Cô ngồi đó đi
Bích Chi thở dài, gỡ tay cô ra, làm tiếp việc, 6 năm rồi, cô vẫn chưa nhớ nổi...
Rồi mợ chợt quay qua nhìn cô, giọng mợ nghèn nghẹn:
Bích Chi ( Becky )
Mợ ba của cô tên Kim Thanh.
Phất Lí Ân ( Freen )
// ngây thơ hỏi.// Tên mợ á ??
Bích Chi ( Becky )
Không , là mợ ba, mai mợ ấy vào nhà với cô
Phất Lí Ân ( Freen )
Mợ ba nào ?
Bích Chi ( Becky )
Thôi, em mặc kệ cô, cô đi nghỉ sớm đi
Chờ Cô hai Ân ngủ Bích Chi mới đi ra ngoài, trăng hôm nay sao sáng thế....
Lạc ( Noey )
// nhỏ tiếng gọi, nhìn người đang lặng lẽ ngồi bên cây mận.// Mợ ơi !!
Lạc ( Noey )
Mợ đi ngủ đi, trời khuya lạnh lắm ạ
Bích Chi ( Becky )
Vô đi !! Đừng lo
Bích Chi khẽ nhíu mày, con Lạc đành quay đi, mợ hai tốt nhưng mợ không hiền, con Lạc chỉ không hiểu tại sao cô cưới mợ ba mà mợ vẫn nhịn, nó tức thay mợ mà.
Trăng cứ lên cao, có bóng hình cô độc tựa vào thân cây mận, kệ trăng lên, mợ cứ ngồi, thơ thẩn 1 chỗ.
Đột nhiên…. Có vòng tay ôm chầm lấy cổ mợ, Bích Chi giật mình.
Chap 2: Mợ Hai Là Vợ Cô
Có vòng tay ôm chầm lấy cổ mợ, Bích Chi giật mình.
Bích Chi ( Becky )
Cô Ân, sao cô chưa ngủ ?
Phất Lí Ân ( Freen )
Không có mợ , cô không ngủ được, mợ thơm quá !!
Bích Chi ( Becky )
Trời lạnh, sao cô không mặc áo ấm vào ?
Vừa nói Bích Chi vừa đưa cô ngồi cạnh mình, 2 tay mợ xoa xoa tay cô.
Phất Lí Ân ( Freen )
Mợ không lạnh cô cũng không lạnh !!
Bích Chi ( Becky )
Cô mà ốm thì mai ai lấy mợ ba ?
Phất Lí Ân ( Freen )
// cười cười, khuôn mặt tỏ vẻ dễ thương.// Mợ buồn à ?
Bích Chi ( Becky )
Em có nói cô cũng đâu hiểu
Ánh mắt cô chớp chớp nhìn mợ, miệng vẫn tủm tỉm, tim mợ hơi nhói, nói cái với cô, cô cũng cười, nhiều lúc mợ thấy tủi quá.
Bích Chi ( Becky )
Đi ngủ thôi cô, cô mà ốm, ông bà lại mắng em.
Phất Lí Ân ( Freen )
Không cho ai mắng mợ.
Bích Chi ( Becky )
Dạ cô !
Bích Chi kéo cô Ân đứng dậy, dắt vào nhà, cô hai cao hơn mợ hai, thế mà cô cứ thích mợ dắt cô đi cơ, đột nhiên cô kéo kéo tay mợ lại
Phất Lí Ân ( Freen )
Mợ nói mợ tên gì đi
Bích Chi ( Becky )
Em thê Bích Chi, Mợ ba tên Kim Thanh
Phất Lí Ân ( Freen )
Thanh gì cơ, Thanh thản ha gì… mợ Chi là vợ cô nhỉ, mợ thấy cô giỏi không ?
Bích Chi ( Becky )
// cười.// Vâng !! Em là mợ hai là mợ cả
Mợ để cô ôm mợ ngủ, cô hai thích ôm mợ hai lắm, Bích Chi chỉ mong ngày nào cũng được cô ôm, nhưng mai, cô sẽ ôm người khác.
Hôm nay là ngày nhà họ Phất đón mợ ba về
Mợ ba xinh xắn trong tà áo đỏ đi cùng cô hai Ân, cả nhà phải nói mãi, dụ mãi cô mới chịu, nếu không cô đã chả chịu lấy rồi, mà quậy tưng bừng cái họ này rồi.
Con Lạc đứng cạnh con Di – người hầu bên cạnh cô hai Ân khẽ liếc sang mợ Chi.
Mợ hai cũng ra tiếp khách, Lạc thấy rõ tay trái của mợ bị siết cho gần túa máu, mợ cười nhưng lòng mợ đau.
Mợ hai Chi về phòng nghỉ sớm, vì mợ hơi mệt. Nhưng Bích Chi không ngủ, đèn tắt lâu lắm rồi, mợ vẫn ngồi im lặng bên giường.
Mợ nghĩ, có khi mợ ba sẽ sinh cho cô 1 đứa nhỏ nhỉ, không phải mợ không có, mà là mợ với cô đâu có làm gì đâu....chuyện này ông bà còn không biết !
Tiếng cửa mở, Bích Chi không nghe thấy, đến khi có người ngồi cạnh mợ, mợ mới biết.
Bích Chi ( Becky )
Cô Ân ??
Phất Lí Ân ( Freen )
// cánh tay siết chặt người mợ, giọng nói nỉ non khẽ thủ thỉ.//
Phất Lí Ân ( Freen )
Cô nhớ mợ.... Mợ thơm !!
Bích Chi ( Becky )
// đẩy cô ra.// Mợ ba cũng thơm mà, cô phải ở với mợ ấy chứ !!
Phất Lí Ân ( Freen )
Mợ chẳng thương cô !!
Đấy, Cô hai Ân lại giở chứng rồi, mợ thôi chả đẩy nữa.
Bích Chi ( Becky )
Cô Ân, hôm nay cô phải ở với mợ ba, mợ ba vừa thơm vừa xinh đẹp, lại còn trẻ hơn em nữa
Phất Lí Ân ( Freen )
// nhõng nhẽo.// Nhưng… cô chỉ muốn ngủ với vợ cô.
Bích Chi ( Becky )
Thì đó cũng là vợ cô mà
Phất Lí Ân ( Freen )
Không phải !! Là mợ....
Phất Lí Ân ( Freen )
// lúng túng.// Mợ.... Mợ...
Bích Chi ( Becky )
Cô hai ...lại quên tên em à ?
Phất Lí Ân ( Freen )
Mợ... Là vợ...
Bích Chi ( Becky )
Em là vợ cô ... cô Ân, cô không đi ông bà sẽ mắng em.
Phất Lí Ân ( Freen )
// hơi hoảng hốt, lắp bắp.// Mắng mợ Chi sao ?
Bích Chi ( Becky )
// gật đầu.//
Phất Lí Ân ( Freen )
* chụt *
Mợ Chi tròn mắt nhìn Cô Ân, cánh môi ấy khẽ chạm vào môi mợ, run rẩy, nhưng lại dây dưa 1 hồi, lúc sau cô buông ra, mặt 2 người đỏ bừng.
Phất Lí Ân ( Freen )
Cô thấy nhỏ Lạc với con Di...cô thấy hay, làm thế thích lắm,...mợ có vui không cô thấy lúc ấy nhỏ Lạc cười, sao mợ không cười ?
Bích Chi ( Becky )
// mặt càng đỏ.// Cô 2 thôi, đừng nói...
Bích Chi ( Becky )
// chợ nhớ ra gì đó.// Mà hồi nãy cô mới gọi tên em sao ?
Phất Lí Ân ( Freen )
Há....ơ cô nhớ tên mợ rồi nè...Cô nhớ rồi, mợ không đuổi cô nữa...
Cô 2 Ân sung sướng ôm mợ, cười hớn hở, đêm đó cô ở với mợ hai chả còn ai nhớ đến mợ ba...
Di ( Namneung )
Mợ hai.... Mợ hai...mợ hai ơiiiiiiii
Con Di vội vàng gõ cửa, mợ bên trong khẽ nhíu mày
Bích Chi ( Becky )
Di !! Có chuyện gì sao ?
Di ( Namneung )
Bà kêu mợ vs cô ra ngoài gặp bà
Phất Lí Ân ( Freen )
Không Đi Á !!
Tiếng Cô hai Ân vọng ra, Bích Chi vội che miệng cô rồi khẽ ừ, mợ biết rồi, bà thể nào cũng hoạch hoẹ mợ cho coi
Phất Lí Ân ( Freen )
// ôm tay mợ năn nỉ, cái mặt ngây thơ rõ là thương...// Mợ ngủ vs cô nữa đi
Bích Chi ( Becky )
Không được, má lại mắng em kìa, tại cô Ân không nghe lời
Phất Lí Ân ( Freen )
Lát cô ra vs mợ nhá
Bích Chi ( Becky )
Thôi, cô ngủ tiếp đi
Phất Lí Ân ( Freen )
Không, thích đi vs mợ cơ
Mợ hai Chi dắt cô ra nhà ngoài, ở đó bà bá hộ đang ngồi uống nước, bên cạnh là vẻ mặt nhăn nhó của mợ ba.
Bà Bá Hộ
Mợ cũng giỏi đấy, vợ mình lấy vợ lẻ mà đêm tân hôn mợ cũng muốn chiếm
Bích Chi ( Becky )
Má... Con...
Kim Thanh ( Mợ ba )
Mợ hai Chi, em đã làm mợ ba rồi, chị làm mợ hai cũng chả chịu nhường em. Má, hay là chị ấy không ưa con, còn cô hai nữa....
Trời thần ơi !! cái miệng nhà cô ta, mợ hai Chi càng nghe càng bực, đột nhiên cô hai Ân nắm tay mợ hai Chi rồi quay qua mợ ba.
Phất Lí Ân ( Freen )
// chỉ mợ ba.// Ưaaaa cô gì á...cô là ai... cô đâu có biết cô là ai, cô gọi má của cô là má làm gì ?
Phất Lí Ân ( Freen )
Má, mợ Chi của Ân thơm hơn, đẹp hơn, cô không thích cái cô Thanh Thản kia...
Bà Bá Hộ
Thanh cũng là mợ ba của cái nhà này, con liệu m—-
Bà chưa kịp nói hết cô đã ôm tai hét toáng lên.
Phất Lí Ân ( Freen )
AAAA... mợ Chi dắt cô đi ăn cơm đi, cô đói quá nèèèèè
Kim Thanh ( Mợ ba )
Đây !! để mợ dắt cô đi nha
Mợ ba đứng dậy định tiến về chỗ cô thì cô né, ôm chặt lấy tay mợ Chi chu môi nói:
Phất Lí Ân ( Freen )
Mợ Chi dắt cô , ai mượn cô dắt.
Phất Lí Ân ( Freen )
// rồi nhìn má mình cười.// Ân đi ăn á, má ăn không ?
Bà Bá Hộ
// phẩy tay.// Thôi đi đi !!
Mợ Chi lúc này mới khẽ cười, xin phép đưa Cô hai Ân đi, hôm nay ông có việc đi vắng, biết ngay bà sẽ làm khó mợ, đã thế nay còn mợ ba nữa, mợ không ưa nổi.
Phất Lí Ân ( Freen )
Mợ của cô buồn à…. hay là tức thế, hay...hay... cô nói sai chỗ nào á.
Bích Chi ( Becky )
Không có, mà sao cô lại chọc má ?
Phất Lí Ân ( Freen )
Không có mà... má nói nhiều....cô sợ mợ giận má, giận luôn cô lúc mợ tức mợ sẽ mắng người ta.
Con Lạc đi sau cô mợ khẽ cười, mặt mợ thoáng đỏ
Bích Chi ( Becky )
Em….em bực cũng đâu có mắng cô.
Phất Lí Ân ( Freen )
Mợ chưa mắng cô à.... Cô không nhớ
Cô hai Ân chu môi nói, dụi dụi vào cổ mợ, Bích Chi khẽ cười, cô không khác trẻ con mà, rồi mợ chợt phát hiện, khi nãy cô nhớ ra tên mợ thì phải...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play