📖Nữ cường gặp bá đạo tổng tài
❤️Nguyễn Nhật Thương
☘️Chap 1
Dưới căn hầm của 1 toà nhà được xây dựng kiên cố với nhiều lớp tường bảo vệ chắc chắn cùng các thiết bị hiện đại, những âm thanh của chiếc roi da vụt chan chát lên cơ thể của 1 gã đàn ông bị trói 2 tay lên thanh xà ngang treo lơ lửng, máu từ những vết rách chảy xuống đã sớm nhuộm 1 thân màu đỏ tanh tưởi, vậy mà gã đàn ông kia vẫn chẳng hé nửa lời kêu la, chỉ nghe được giọng nói của kẻ đang ra sức dùng cây roi kia:
- Còn không chịu mở miệng?
Bỗng lúc này, tiếng đế của đôi giày da đắt tiền nện xuống nền gạch thô sơ vang lên mỗi lúc 1 rõ dần, âm thanh của cánh cửa sắt mở ra, bóng người nam nhân trong bộ Tây phục màu đen bước vào khiến đám người ở đây đều phải kính cẩn cúi đầu:
- LĂNG TỔNG!
Lăng Thiên Hàn khí thế bức người, dáng vẻ cao cao tại thượng bước về phía chiếc ghế được đặt ở vị trí trên cao kia, theo sau hắn là 1 người đàn ông trong y phục đen tuyền bí hiểm.
Hắn chậm rãi ngồi xuống, vắt chéo chân, tựa lưng vào thành ghế mà lãnh đạm nói:
- Vẫn chưa tra ra?
Kẻ đang cầm cây roi kia nghe vậy liền vội hướng đến hắn mà cúi đầu nói:
- Lăng tổng thứ tội, đã dùng hết tất cả hình thức tra khảo nhưng nửa chữ tên này cũng không chịu hé ra!
Hắn nghe vậy lại chống khửu tay lên thành ghế, bàn tay kia khẽ xoay xoay chiếc nhẫn vàng được thiết kế tinh xảo, đôi mắt phượng sâu thẳm không để lộ ra 1 tia sơ hở nào mà nhìn xuống gã đàn ông đang bị treo lơ lửng kia, bờ môi bất chợt lại cong lên 1 đường:
- Cảnh Trì, chuyện hôm nay ta giao, ngươi làm đến đâu rồi.
Người đàn ông đứng ở bên cạnh hắn gương mặt ưu tú nhưng dáng vẻ lại lạnh lùng và bí ẩn nhìn đến hắn mà cẩn trọng nói:
- Lăng tổng, tôi đã điều tra ra được, tên này còn 1 đứa em trai hiện tại đang học ở trường Đại học C.
Vừa nghe đến đấy, gã đàn ông bị treo lơ lửng kia liền ngẩng đầu nhìn lên hắn, Lăng Thiên Hàn bất chợt khẽ nhíu mày rồi lạnh giọng nói:
- Giữ miệng hắn!
Lời vừa dứt, tên cầm roi liền vội vàng đi lại, nhưng còn chưa kịp đưa tay lên thì nơi khoé miệng của gã kia đã chảy ra dòng máu đỏ, tên áo đen chỉ đành hướng đến hắn cúi đầu nói:
- Lăng tổng, hắn đã tự sát rồi!
Cảnh Trì nghe vậy liền nhìn hắn nói:
- Lăng tổng, có cần tôi......
Chưa kịp nói hết câu, Lăng Thiên Hàn khẽ đưa bàn tay lên ngăn lại rồi đứng dậy lãnh đạm nói:
- Không cần! Hắn sợ nếu khai ra, em trai hắn sẽ bị giết bởi kẻ bí ẩn kia, vậy nên mới lựa chọn tự sát. Hắn không sợ Lăng Thiên Hàn này làm hại em hắn, có nghĩa em trai hắn đối với ta cũng chỉ là vô dụng. Mà đã vô dụng, thì tay cũng không cần phải vấy thêm máu.
Cảnh Trì nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu 1 cái, hắn lại tiếp lời:
- Về Huyền Nguyệt Cư!
Nói rồi hắn cũng bước ra phía ngoài, Cảnh Trì cũng theo sau, trước khi rời khỏi còn dặn dò tên áo đen kia:
- Xử lý cho sạch sẽ!
**********
Tại 1 căn nhà nằm trong con phố nhỏ, ảnh đèn vàng từ bên trong hắt ra không đủ chiếu sáng con hẻm hiu hắt.
Người đàn ông đội tuổi 60 gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt là những tia sợ hãi kéo tay 1 cô gái xinh đẹp đi về phía giá tủ, ông khẽ xoay 1 chiếc bình ở trên đấy, chiếc tủ khẽ động đậy rồi đẩy sang 1 bên, bức tường ở đấy bỗng khẽ tách làm đôi, ông vội vàng túm chặt vai cô gái mà gấp gáp nói:
- Tịnh nhi, nghe lời ba, ở yên trong này, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được bước ra nhớ chưa?
Nhã Tịnh nhìn dáng vẻ ông như vậy lại thêm phần lo sợ:
- Ba, có chuyện gì vậy?
- Không còn nhiều thời gian để giải thích cho con. Nghe lời ba ở yên trong này, khi nào ở bên ngoài không còn động tĩnh gì, con mới được ra.
- Ba, nhưng mà.....
Không để cho cô nói hết, ông liền vội vàng đẩy cô vào bên trong, trước khi bức tường kia khép lại, ông chỉ kịp bỏ vào túi cô 1 vật gì đấy mà Nhã Tịnh vốn không hề để ý đến.
Lúc này, bóng người phụ nữ hốt hoảng chạy vào:
- Kỳ Vinh, Kỳ Vinh, đám người áo đen....bọn họ....bọn họ đến rồi!
Ông vội túm lấy bả vai của bà:
- Nhược Giai, chuyện này.....
Lời chưa kịp nói ra hết, thì 1 giọng nói khác vang lên:
- Hứa tiên sinh, lâu rồi không gặp, ngài ẩn nấp kỹ quá, làm chúng tôi thật mất thời gian!
Ông dường như cũng chẳng quá bất ngờ bởi sự xuất hiện của bọn họ, mọi thứ có lẽ ông đã dự định từ trước rồi, không, phải là từ rất lâu rồi:
- Tử Trạch, tôi nhớ năm đó cậu là 1 đứa trẻ chỉ biết lẽo đẽo theo sau tôi, tôi sai gì, cậu làm đó. Bây giờ đã đủ lông đủ cánh dẫn cả 1 đám người đến trước mặt để uy hiếp tôi sao?
Tử Trạch nghe vậy lại ngửa mặt lên trần cười 1 tiếng rồi trả lời:
- Hứa tiên sinh nặng lời rồi, Tử Trạch tôi hôm nay phụng lệnh lão đại đến đây chỉ muốn lấy lại đồ thôi. Chúng ta có thể kết thúc câu chuyện trong hoà bình mà, phải không?
- Lấy đồ? Đồ gì? Tôi không hiểu!
Lời vừa dứt, gương mặt Tử Trạch liền biến sắc, đôi mắt anh ta như 1 lưỡi dao quét lên gương mặt đã có phần già nua kia:
- Hứa Kỳ Vinh, hôm nay tôi đến đây không phải là để ngồi ôn lại chuyện cũ với ông. MAU GIAO ĐỒ RA ĐÂY, NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TÔI LÀM NƠI NÀY VẤY MÙI MÁU!
Nghe vậy, Thẩm Nhược Giai liền lên tiếng:
- Tử Trạch, cậu đừng ở đây mà hống hách, năm đó nếu không phải có....
Hứa Kỳ Vinh không để cho bà nói hết, liền đưa bàn tay lên ngăn lại rồi hướng đến anh ta nói:
- Tử Trạch, cậu nghĩ tôi sợ sao? Đồ tôi không giữ, có giết tôi, tôi cũng không thể biết.
Anh ta nghe vậy khoé môi khẽ giật giật lên vài đường rồi lạnh giọng nói:
- Hôm nay, ngoài phụng mệnh lão đại đến đây để lấy đồ, tôi còn 1 nhiệm vụ nữa phải hoàn thành.......THANH LÝ MÔN HỘ!
Lời vừa dứt, ánh sáng của 1 thứ kim loại loé lên, lưỡi dao sắc nhọn nhưng vô tình đi ngang 1 đường trên chiếc cổ của Thẩm Nhược Giai, máu theo đó cũng bắn ra, bà dần dần gục xuống.
Hứa Kỳ Vinh thấy vậy liền vội vàng ôm lấy bà:
- Nhược Giai, Nhược Giai!
Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, nhưng sắc đã tái nhợt đi 1 màu trắng bệch, bà cố gắng gượng ghé vào tai Kỳ Vinh mà khó khăn nói:
- Kỳ...Vinh....nhất định.....nhất định....phải bảo vệ được...Tịnh nhi....và cả.....đồ...đồ vật đó.....
Tất cả những sức lực cuối cùng đều bị hút hết vào 1 câu nói, Thẩm Nhược Giai sau đó cũng dần dần buông lỏng cánh tay xuống, đôi mắt vì 1 sự oan ức mà trợn nhìn lên trên trần nhà.
Hứa Kỳ Vinh lúc này dần dần vuốt nhẹ gương mặt bà rồi đặt bà xuống, ông đứng lên nhìn thẳng vào Tử Trạch mà nói:
- Hứa Kỳ Vinh này cũng chỉ có 1 mạng, muốn lấy thì đến mà lấy!
- Rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt. Hứa Kỳ Vinh, là do ông chọn, đừng trách tôi bội nghĩa đồng môn!
Nói rồi, Tử Trạch liền lao về phía ông, thân thủ linh loạt cầm dao đâm thẳng vào chính tim Hứa Kỳ Vinh, dòng máu đỏ chảy trào ra, ông có khẽ nhíu mày vài cái, cả người dần dần mất đi sức lực, cho đến khi Tử Trạch 1 tay lạnh nhạt rút dao, máu theo đó ồ ạt tuôn ra ngoài, cả người ông ngã gục xuống sàn, gương mặt từng chút quay sang nhìn người phụ nữ nằm bất động ở bên cạnh, máu từ khoang miệng chảy ra.
Lúc này, ở phía bức tường sau giá tủ kia, qua 1 khẽ hở nhỏ, đôi mắt đỏ ngàu đang mở to hết cỡ in hằn những tia kinh sợ tột cùng.
Dáng người mảnh mai ở trong bóng tối đang run lên bần bật.
Bàn tay thon gọn đưa lên bịt chặt lấy miệng mình, nước mắt cứ ồ ạt chảy ra, cô đang cố gồng hết sức để ngăn không cho cổ họng phát ra bất cứ 1 âm thanh đứt quãng nào!
Từ phía bên ngoài, Tử Trạch đảo mắt nhìn khắp căn phòng, rồi lạnh giọng nói:
- Lục tìm hết mọi ngóc ngách!
Đám người nghe vậy nhận lệnh chia ra các hướng, đồ đạc bị hắt đổ và xới tung lên, 1 lúc sau tất cả tập trung lại phía anh ta:
- Thiếu chủ, đã lục soát toàn bộ nhưng đều không tìm thấy.
Tử Trạch nghe vậy đôi mắt lại loé lên 1 tia dò xét càn quét khắp cả căn nhà, bất chợt anh ta dừng lại phía giá tủ, đôi giày da từng bước tiến về phía đó.
Nhã Tịnh ở bên trong nhìn qua khe hở mà trống ngực đập mạnh, 2 tay bịt chặt lấy miệng mình, đến thở cô cũng chẳng dám thở.
Từ phía ngoài, Tử Trạch chậm rãi đưa cánh tay lên chạm vào đồ vật ở trên đó rồi bất chợt hắt mạnh 1 chiếc bình xuống đất vỡ tan tành. Anh ta tức giận quay người lại, khoé miệng lại khẽ giật giật lên vài cái rồi lạnh giọng nói:
- RÚT!
Dứt lời, Tử Trạch liền trở ra, đám tuỳ tùng cũng theo sau.
Cho đến khi tất cả đã rời đi, Nhã Tịnh lúc này khẽ xoay 1 nắp đồng, bức tường dần dần tách ra, cô sau đó liền vội vàng chạy đến bên thi thể của người phụ nữ mà ôm lấy bà khóc lóc nói:
- Mẹ....Mẹ.....Làm ơn....mở mắt ra nhìn con đi.....
Tiếng khóc đau xé lòng bao trùm cả căn phòng với đồ đạc ngổn ngang, lúc này, 1 giọng nói yếu ớt khẽ vang lên:
- Tịnh nhi....chạy....chạy....mau.....!
Cô nghe vậy liền vội vàng nhìn sang ba mình, sau đấy buông Thẩm Nhược Giai xuống rồi đưa tay ra đỡ lấy ông, nước mắt như mưa chảy dài xuống hoà cùng với vũng máu tanh tưởi:
- Ba....ba.....để con....để con gọi người đến giúp....làm ơn....ba đừng bỏ con....!
Hứa Kỳ Vinh gương mặt đã nhợt nhạt, hơi thở cũng cạn kiệt dần, bờ môi mấp máy mà gắng gượng nói thêm 1 lần nữa:
- Mau....nghe lời ba....chạy nhanh đi.....chạy đi!
Những âm thanh cuối cùng rút hết sức lực của ông, Hứa Kỳ Vinh đôi mắt khép chặt lại rồi gục lên trên cánh tay cô.
- Ba.....Ba.....!
Nhã Tịnh gào lên khóc bên thi thể của ba mẹ mình, lúc này từ phía ngoài truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, cô vội vàng đặt ba mình xuống rồi theo hướng cửa sau của ngôi nhà mà đi ra, giọng nói của đám người kia đua nhau vang lên:
- Thiếu chủ, trong nhà còn có người!
- Mau bắt lấy cô ta!
Nói rồi cả đám người kia liền vội đuổi theo.
Tử Trạch từ phía cửa sau căn nhà đứng nhìn dõi theo bóng của 1 nữ nhân đang ở phía xa kia mà lại khẽ giật giật khoé môi của mình:
- Hứa Vĩnh Kỳ, ông dám để lại con gái mình trên đời này sao?
Bầu trời chỉ là 1 màu tối đen âm u, đám người tay giữ súng ra sức tìm kiếm 1 cái gì đấy:
- Mẹ kiếp, vừa mới thấy cô ta chạy qua đây.
- Tất cả các ngã rẽ đều dẫn đến 2 con đường chính, chia đoàn ra để tìm. Nhất định phải bắt được cô ta. Phản kháng giết tại chỗ.
Đám người nghe vậy liền gật đầu rồi chia nhau ra tìm.
Ở 1 góc khuất khác, cô gái mặc trên mình chiếc váy ngủ mỏng manh đã loang lổ những vết đỏ, mái tóc dài buông xoã ôm lấy gương mặt thanh tú. Làn da trắng mịn dưới cái ánh trăng mờ ảo lại càng khiến nhan sắc của cô thêm động lòng.
Chỉ là ở trong đôi mắt đẹp tựa như giọt nước mùa thu kia lại in hằn 1 tia hốt hoảng tột cùng.
Đôi bàn chân trần vì chạy 1 đoạn đường khá xa nên đã trở nên sưng rộp và xuất hiện vài vết trầy xước tứa máu.
Đợi khi đám người kia đã chia nhau ra rời đi, cô liền theo 1 hướng khác mà chạy thẳng ra phía con đường chính.
Trời lúc này chắc cũng phải 12h, ngoài những ánh đèn đường vàng hắt xuống, cả khu phố vắng tanh bao trùm lấy 1 thân ảnh nữ nhi mảnh mai.
Lúc này, ở phía bên kia đường, 1 chiếc xe sang trọng đen bóng đỗ ở đấy, bóng người chỉ vừa kịp ngồi vào bên trong, cô không nghĩ ngợi gì liền chạy đến.
Trước khi cánh cửa đóng lại, bàn tay thon gọn đang vã mồ hôi đã kịp giữ lấy nó cùng giọng nói vang lên:
- Làm ơn, giúp tôi!
Lúc này, Cảnh Trì ngồi ở ghế lái có chút giật mình quay lại phía sau:
- Cô là ai, lại dám thất lễ như vậy?
Nam nhân ngồi ở phía sau xe 1 thân tây trang lịch lãm, gương mặt đẹp như 1 pho tượng điêu khắc không 1 khuyết điểm, đôi mắt phượng dài mang 1 chút ma mị thêm phần lạnh lùng khiến hắn ta càng trở nên thu hút. Hắn với nét mặt bình thản vẫn nhìn thẳng về phía trước, thanh âm rõ ràng và đầy ngữ khí kiêu ngạo:
- Cả gan chặn xe của tôi, lại cả gan bảo tôi giúp đỡ, cô...là đang tự tìm đến hang cọp sao?
Lời của hắn cũng phải khiến cô khiếp sợ, nhưng chí ít ra, so với đám người đang đuổi theo kia, cô vẫn còn cơ hội sống sót:
- Tôi sẽ không làm phiền anh lâu. Có 1 đám người đang muốn giết tôi, chỉ cần anh cho tôi rời khỏi đây 1 đoạn, coi như làm 1 việc trượng nghĩa. Nhã Tịnh tôi cả đời này nhất định sẽ cảm tạ anh!
Hắn nghe vậy mới khẽ quay người nhìn sang, đôi mắt có 1 chút biến động nhưng rất nhanh sau đó lại quay về dáng vẻ khi nãy, lãnh đạm nói:
- Nhã Tịnh? Lăng Thiên Hàn tôi, trước giờ chưa từng giúp đỡ ai, càng không nói làm việc trượng nghĩa. Phiền của thiên hạ, hà cớ gì tôi phải quan tâm?
Nói đến đây hắn dừng lại, đôi mắt như lưỡi dao sắc lạnh quét lên gương mặt cô mà gằn lên:
- CÒN KHÔNG MAU ĐI, CHIẾC XE NÀY SẼ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐƯỢC TÍNH MẠNG CHO CÔ!
Khí thế của hắn quả thật khiến cô kinh sợ, lúc này từ phía xa vang lên những tiếng rầm rộ của đám người kia, cô nhìn hắn suy tư 1 lúc, rồi bất chợt nhanh tay cướp cây súng được dắt ở phần thắt eo của hắn rồi bạo gan chĩa thẳng vào đầu Lăng Thiên Hàn:
- Nếu anh không giúp tôi, trước khi đám người kia đến đây, tôi sẽ nổ súng!
Cảnh Trì ngồi phía trên lại hốt hoảng lên tiếng:
- Lăng tổng!
Hắn lại chỉ khẽ nhíu mày nhìn cô, người phụ nữ này rốt cuộc tại sao khiến hắn mất cảnh giác đến như vậy? Lại để bị cướp súng ngay chính tay của 1 ả đàn bà chân yếu tay mềm. Nhã Tịnh? Cô ta thật không dễ đoán.
Hắn khẽ quay mặt lên phía trước, đầu súng ở ngay bên thái dương, nhưng gương mặt tuyệt đẹp kia vẫn không 1 chút sợ hãi mà lãnh đạm nói:
- Tôi cho cô 3 giây, nếu không lên nhanh, để xem súng của tôi trong tay cô sẽ nghe lời ai!
Lúc này, tiếng hô hoán của đám người kia vang lên:
- Cô ta kia kìa! Mau lên!
Nhã Tịnh nhìn đám người đang đuổi đến liền vội vàng ngồi vào mà đóng cửa lại, ngay sau đấy chiếc xe cũng liền lao đi vút vào con đường bóng đen phía trước.
Hắn lúc này, khoé môi khẽ cong lên 1 đường hoàn hảo, đôi mắt sâu thẳm còn hơn cả khoảng đen hun hút trước mặt, thanh âm sắc lạnh vang lên:
- Nhã Tịnh! Cô nghĩ lên xe tôi sẽ còn sống để mà xuống sao?
Nhã Tịnh nghe vậy có phần lo sợ nhìn chằm chằm hắn, tay súng vấn chĩa thẳng về thái dương của gương mặt tuyệt đẹp kia:
- Anh có ý gì?
Hắn vẫn không chuyển tầm nhìn sang cô, 1 cách bình thản mà trả lời:
- Những kẻ dám cả gan đặt súng ở đầu tôi, chỉ có chung 1 kết cục!
- Tôi không có ý muốn giết anh, chỉ cần anh cho tôi đi nhờ 1 đoạn, đến đó tôi sẽ xuống xe, súng của anh tôi cũng sẽ trả lại, chúng ta không ai liên quan đến ai.
Lăng Thiên Hàn bờ môi lại khẽ cong lên nụ cười ma mị:
- Chỉ sợ, muốn không liên quan cũng đã muộn rồi!
Lúc này, Cảnh Trì bỗng nhiên lên tiếng chen ngang:
- Lăng tổng, có xe đuổi theo!
Hứa Nhã Tịnh vừa nghe vậy liền quay mặt về phía sau, 1 chiếc xe màu đen bóng loáng cũng đang đuổi với vận tốc kinh hoàng trên cung đường thưa thớt bóng người.
Hắn lại ở ghế sau nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, đôi mắt vẫn chỉ 1 màu lạnh nhạt mà nói:
- Cắt đuôi!
Cảnh Trình nghe vậy cũng không nói gì thêm liền nhấn mạnh chân ga, kim vận tốc tăng lên vùn vụt, chiếc xe cứ lao rồi lại rẽ ngoặt tạo nên những tiếng phanh kít trượt hết những con đường trải nhựa.
Bỗng lúc này, từ phía đuôi xe, 1 lực mạnh húc vào, Nhã Tịnh không kịp phản ứng liền ngã về phía người hắn, cây súng trên tay cô cũng rơi xuống.
Lăng Thiên Hàn khẽ nhíu mày 1 cái, bắt kịp được cây súng mà lạnh giọng nói:
- Lấy máu của chúng mày, để đổi với chiếc xe của Lăng Thiên Hàn này!
Dứt lời, hắn liền hạ cửa kính xe xuống, người khẽ vươn ra phía ngoài, 2 phát súng “ĐOÀNG, ĐOÀNG” vang lên cả con phố, tiếng lốp xe xịt sau đấy là “RẦM” 1 âm thanh lớn.
Chiếc xe đuổi theo kia xoay vòng rồi đâm thẳng vào 1 căn nhà bên đường, tiếng nổ phát lên kèm theo ánh lửa nóng gắt.
Lăng Hiên Hàn lúc này vẫn bình thản ngồi về vị trí của mình, cửa kính được kéo lên, hắn nhìn về phía Cảnh Trì nói:
- Về thẳng Huyền Nguyệt Cư!
Hứa Nhã Tịnh còn chưa kịp hoàn hồn, cú rượt đuổi và tiếng súng nổ khi nãy làm cô khiếp sợ, cả người run rẩy ngồi yên trong xe cũng không có tâm trạng để biết mình sẽ đi đâu nữa.
Chiếc xe từ vùng ven chạy thẳng vào trung tâm thành phố, đi trên con đường sầm uất và đắt giá rồi rẽ vào 1 khu các toà nhà và biệt thự cao cấp.
Xe dừng lại trước 1 cánh cổng được làm bằng đồng trạm khắc hoa văn tỉ mỉ, Lăng Thiên Hàn lúc này mới lên tiếng:
- Xuống!
Âm thanh của hắn khiến Nhã Tịnh sực tỉnh, cô run rẩy đưa tay lên mở cánh cửa xe mà bước ra.
Ở bên đây, Lăng Thiên Hàn cũng trở ra ngoài, cùng lúc đó Cảnh Trì bước xuống chỉ kịp lên tiếng:
- Lăng tổng! Cẩn thận!
Lời vừa dứt, 1 âm thanh “ĐOÀNG” vang lên, 1 thân ảnh từ từ ngã xuống mà bóng đen ở phía xa kia ngay sau đó cũng vụt đi nhanh như 1 cơn gió không để lại dấu vết gì.
📖Nữ cường gặp bá đạo tổng tài
❤️Nguyễn Nhật Thương
☘️Chap 2
Cảnh Trì lúc này vội vàng chạy đuổi theo bóng đen kia, mà Lăng Thiên Hàn cũng vội đi sang bên phía Nhã Tịnh đang nằm trên đất với vũng máu chảy loang ra, liền cúi xuống bế bổng cô lên đi thẳng vào bên trong nhà.
Bà quản gia đã có tuổi nhìn thấy hắn vội vã chạy lại:
- Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng thấy tiếng súng!
Hắn không trả lời câu hỏi của bà mà chỉ lên tiếng nói:
- Dì Cẩm, gọi cho Đình Ân, bảo cậu ta đến đây nhanh lên!
- Được! Được!
Bà nhìn thấy cô cả người đầy máu cũng chẳng chần chừ gì liền vội chạy đi.
Lăng Thiên Hàn lúc này bế Nhã Tịnh lên phòng, hắn đặt cô xuống giường rồi định rời đi thì bất chợt Nhã Tịnh lại đưa tay ra níu lấy vạt áo của hắn, hơi thở yếu ớt cố gòng mình lên mà nói:
- Làm ơn.....giúp tôi....tôi....không thể chết.....vào....lúc....này.....được....!
Hắn quay lại nhìn cô khẽ nhíu mày 1 cái, lúc này Cảnh Trì từ phía ngoài đi vào:
- Lăng tổng, tôi đã để mất dấu tên đó!
Hắn nghe vậy cũng chỉ lạnh nhạt trả lời:
- Mục tiêu của tên đấy không phải là ta. Nhưng dám nổ súng trước cổng Huyền Nguyệt Cư, bất cứ kẻ nào cũng phải trả giá.
Dứt lời hắn cũng xoay người đi, bàn tay của Nhã Tịnh đang níu áo hắn cũng mất sức lực mà buông xuống.
Lăng Thiên Hàn đi lại lấy 1 chiếc khăn rồi trở về phía cô, ngồi xuống bên cạnh bịt lại vết thương đang rỉ máu ở phía ngực trái của Nhã Tịnh.
Cùng lúc đấy, 1 giọng nói hốt hoảng vang lên:
- Đại nhân của tôi ơi, cậu lại bị gì nữa sao?
Nam nhân có gương mặt sáng giá, dáng vẻ ưu tú lại hào hoa không biết đã đốn gục bao nhiêu trái tim của phụ nữ. Vương Đình Ân 1 tay xách hộp đồ cứu thương nhỏ bước vào, Cảnh Trì nhìn thấy người vừa đến cũng liền cúi đầu:
- Vương thiếu gia!
Lăng Thiên Hàn lúc này mới đứng dậy quay người lại nhìn anh mà nói:
- Xem cho cô ta!
Nói rồi hắn cũng liền đi lại phía chiếc ghế gần đấy, cởi chiếc áo vest đã dính máu vứt sang 1 bên rồi ngồi xuống.
Đình Ân lúc này khó hiểu nhìn hắn rồi đi lại phía chiếc giường mà Nhã Tịnh đang nằm đấy, dường như không tin vào mắt mình mà nói:
- Thiên Hàn? Đêm hôm cậu gọi mình đến đây, là vì cô gái này sao?
- Đừng nhiều lời, cô ta bị bắn trúng ngực, xem có thể gắp được đạn ra không?
Vương Đình Ân nghe vậy cũng ngồi xuống kiểm tra vết thương của Nhã Tịnh, 1 lúc sau lại lên tiếng:
- Đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Viên đạn chưa vào tim nhưng ở đây không đủ dụng cụ và thiết bị để cấp cứu, hơn nữa cũng không có thuốc tê hay gây mê nào, nếu giờ tự gắp đạn ra sẽ rất đau. Chỉ sợ cô ấy không chịu nổi.
- Đêm hôm cậu muốn người của tôi đưa 1 nữ nhân đến bệnh viện sao?
- Vậy cũng có sao đâu, chẳng phải cậu cũng đã phá lệ đem nữ nhân về Huyền Nguyệt Cư sao?
Nhã Tịnh lúc này nửa mê, nửa tỉnh mà khó khăn nói:
- Không....không cần....đến bệnh viện.....đám người đó....nếu biết tôi còn sống....nhất định sẽ không để yên.....làm ở đây đi....tôi chịu được!
Giọng nói ấy vang lên khiến đôi mắt hắn bỗng có chút biến động, Vương Đình Ân lúc này lại kinh ngạc trả lời:
- Cô gái, cô chắc chứ? Sẽ rất đau đấy, mà tôi cũng không có thuốc tê hay giảm đau gì đâu.
Nhã Tịnh mệt mỏi mà gằn nhẹ lên:
- Làm đi!
Đình Ân nghe vậy nhìn cô 1 hồi bằng đôi mắt thán phục rồi nói:
- Cảnh Trì, chuẩn bị giúp tôi vài chiếc khăn sạch, đèn dầu!
- Được!
Cảnh Trì rời đi, chỉ 5 sau phút sau liền quay lại đem mọi thứ đặt lên 1 chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.
Vương Đình Ân lúc này dùng kéo cắt bỏ phần lớp vải chỗ vết thương của cô, 1 lỗ tròn rỉ máu trên làn da trắng mịn đến ghê rợn.
Anh cầm lấy 1 chiếc khăn đưa cho Nhã Tịnh:
- Cắn nó vào!
Cô nghe vậy cũng không chần chừ gì liền cầm lấy nó đưa lên miệng mình cắn chặt.
Đình Ân lấy 1 con dao phẫu thuật hơ qua ánh lửa của chiếc đèn dầu, trước khi anh dùng nó rạch lên da thịt cô vẫn dặn trước:
- Bây giờ tôi sẽ gắp viên đạn ra, cô nhớ dù có đau cũng không được cử động, nếu không mạng của cô sẽ không còn đâu!
Hứa Nhã Tịnh không trả lời nhưng chỉ khép chặt đôi mắt lại, 2 bàn tay cô túm lấy chiếc ga trải giường, tấm khăn ở trong miệng tưởng chừng như đã muốn cắn rách ra rồi.
Đình Ân thấy vậy cũng không chần trừ gì nữa, đặt lưỡi dao chạm vào đầu vết thương rồi dần dần nhấn sâu xuống.
Khoảnh khắc đấy cả người cô gồng lên, gương mặt nhăn nhó ướt đẫm những hạt mồ hôi, chẳng mấy chốc chiếc khăn trong miệng đã thẫm màu đỏ vì cắn quá mạnh, 1 cảm giác đau xé da thịt khiến cô sau đấy cũng kiệt sức mà ngất lịm đi.
Cả quá trình kéo dài gần 1 tiếng đồ hồ, cũng đồng nghĩa với việc Lăng Thiên Hàn hắn ngồi đấy chưa rời mắt khỏi cô gái này 1 giây.
Phụ nữ loại nào hắn cũng đã từng gặp qua, thủ đoạn, mưu mô hay là lả lướt, tham vọng nhưng tuyệt nhiên nữ nhân này thật sự khiến hắn có cái nhìn khác.
Hứa Nhã Tịnh này so với phụ nữ ngoài kia có 1 sức hút kỳ lạ, đó chính là ý chí quật cường của cô, nữ nhân cả gan không sợ trời, không sợ đất lại càng không sợ chết. Rốt cuộc từ đâu, cô lại có nghị lực đến như vậy?
Sau khi gắp được viên đạn ra, Đình Ân rửa vết thương, băng bó lại cho cô rồi hướng đến hắn nói:
- An toàn rồi! Giờ chỉ cần đợi hạ sốt thì có thể tỉnh lại. Mai cậu bảo Cảnh Trì qua chỗ mình lấy ít thuốc, uống 1 thời gian nữa là vết thương sẽ mau lành.
Hắn nghe nhưng tầm mắt vẫn chỉ đặt trên người cô mà lãnh đạm nói.
- Cảnh Trì, tiễn cậu ta về!
Đình Ân vừa nghe vậy liền lên tiếng:
- Ế, tên này, xong chuyện liền phủi sạch tay thế luôn sao? Cũng không thèm nói 1 câu cảm ơn!
- Nếu cậu còn dám nói thêm 1 câu nữa, có tin tôi ném cậu xuống dưới không?
Anh ra vẻ bộ mặt bất mãn thu dọn đồ rồi đứng dậy:
- Sao tôi lại có thể có 1 người bạn vô tình như tên chứ?
Nói rồi Đình Ân cũng trở ra, nhưng khi đi ngang quá hắn, anh lại khẽ cúi người ghé vào tài hắn nói nhỏ:
- Này, cô gái kia, cũng được đấy, ai vậy?
Đáp lại lời của anh là 1 cái nhìn sắc bén từ hắn, Vương Đình Ân cảm nhận có hơi lạnh bao trùm cũng không nói thêm lời nào nữa mà liền đi thẳng ra phía ngoài.
Trong phòng lúc này chỉ còn hắn và cô, Lăng Thiên Hàn đứng dậy tiến lại phía chiếc giường, đôi mắt loé lên 1 tia phức tạp nhìn đến gương mặt thanh tú nhưng có phần thiếu sắc kia 1 hồi lâu rồi cũng chỉ lãnh đạm hướng về phòng tắm, bước vào đó để gột rửa đi cái mùi tanh tưởi ám trên người mình.
Một lúc sau, quay trở ra chỉ với chiếc khăn quấn che đi phần dưới, cả cơ thể cường tráng còn đọng lại vài giọt nước khiến hắn trở nên thu hút hơn hẳn.
Lăng Thiên Hàn đi lại phía tủ lấy 1 bộ quần áo thay vào rồi cũng tiện tay với lấy 1 chiếc áo sơmi của hắn đi ra ngoài, từ trên lầu gọi vọng xuống:
- Dì Cẩm!
Bà quản gia nghe giọng hắn liền vội vàng đi lên:
- Cậu chủ có gì dặn dò?
Hắn đưa chiếc áo sơmi cho bà rồi nhàn nhạt nói:
- Dì vào thay cho cô ta, cẩn thận đừng đụng mạnh vào vết thương.
- Vâng, cậu chủ.
Bà nhận chiếc áo của hắn rồi cũng đi lại phía cô, Lăng Thiên Hàn cũng xoay người đi đến căn phòng ở phía cuối hành lang kia mà mở cửa bước vào.
Căn phòng bên trong khá rộng lớn với nhiều giá sách và các kệ đồ cùng những thứ vũ khí được treo trên tường 1 cách trình tự.
Hắn đi lại phía bàn làm việc ngồi xuống, rồi lấy trong túi quần ra 1 vật có hình dáng giống 1 chiếc nhẫn nhưng được làm bằng đồng và những hoạ tiết bề nổi trên đó vô cùng lạ mắt.
Lăng Thiên Hàn khẽ soi xét 1 hồi nhưng vẫn không thể tìm ra được điểm mấu chốt của đồ vật này.
Cùng lúc đấy, cánh cửa thư phòng mở ra, Cảnh Trì bước vào tiến lại phía hắn nói:
- Lăng tổng, Vương thiếu gia đã về nhà an toàn!
Hắn không để tai lời nói ấy, liền đặt đồ vật kia xuống bàn rồi đẩy về phía trước.
Cảnh Trì thấy vậy lại lên tiếng:
- Lăng tổng, cái này là....?
- Ta lấy được ở trong người của cô ta, ngươi thử nhìn xem có gì đặc biệt không?
Lời hắn vừa dứt, Cảnh Trì cũng liền cầm lấy đồ vật kia lên, xoi xét 1 hồi rất lâu rồi trả về vị trí cũ:
- Hình dáng của cái này vô cùng khó hiểu. Trông qua có vẻ là vật vô dụng nhưng tôi lại có cảm giác có điều gì bí ẩn ở trong này, chỉ là vẫn chưa tìm ra được nút tháo gỡ ở đâu. Lăng tổng, tôi nghĩ 1 cô gái chân yếu tay mềm, khi bỏ chạy chỉ mặc trên mình y phục mỏng manh, có nghĩa cô ta đã rất gấp không kịp mang theo cả dép, nhưng lại đem theo đồ vậy này. Lại bị đám người kia đuổi cùng giết tận, có khi nào có liên quan đến thứ này hay không?
Suy nghĩ của Cảnh Trì cũng nằm trong suy nghĩ của hắn, Lăng Thiên Hàn khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào đồ vật kia 1 hồi rồi lại cầm lấy nó đem bỏ vào ngăn kéo bàn.
Cảnh Trì thấy vậy lại lên tiếng:
- Lăng tổng, dù sao đám người đó cũng không phải nhắm đến ngài, tôi nghĩ để tránh thêm phiền phức, vẫn nên không liên quan đến cô gái kia thì hơn.
Câu nói của Cảnh Trì bỗng nhiên lại khiến hắn có chút biến đổi, phải rồi, hắn hình như đã quá để tâm đến cô rồi. Ngay sau đấy, gương mặt bất chợt cũng trở nên lạnh nhạt nói:
- Ngày mai khi cô ta tỉnh lại, đưa 1 ít tiền bảo cô ta rời đi.
- Được!
- Còn nữa, sau khi cô ta đi, nhớ gọi nhân viên đến thay toàn bộ nội thất trong phòng cho ta.
Cảnh Trì khẽ gật đầu 1 cái rồi cũng quay người trở ra ngoài.
Lăng Thiếu Hàn lại bỗng trở nên trầm tư mà nhìn vào 1 khoảng không vô tận, tâm tình cũng trở nên phức tạp.
**********
Cùng lúc đấy, tại 1 căn phòng khác, người đàn ông đã ngoài 60 tuổi ngồi trên chiếc ghế sofa dát vàng sáng bóng, dáng vẻ ông ta lại đầy khí thế áp bức người, bàn tay có phần nhăn nheo cầm điếu xì gà đưa lên miệng hút 1 hơi rồi nhả khỏi ra mà hướng đến người trước mặt chậm rãi nói:
- Tử Trạch, nhìn sắc mặt của ngươi có vẻ như nhiệm vụ không được hoàn thành tốt đẹp cho lắm?
- Lão đại, Hứa Kỳ Vinh và Thẩm Nhược Giai đã chết, tôi cũng đã lục tung khắp mọi thứ trong căn nhà, tuyệt nhiên không tìm thấy đồ vật ấy. Nhưng mà có 1 điều tôi mới phát hiện.....Hứa Kỳ Vinh còn có 1 đứa con gái.
Lục Trí Bằng vừa nghe vậy liền ngồi thẳng người lên, qua làn khói thuống còn vương lại thấy được đôi mắt đã có phần già nua khẽ nheo lại:
- Con gái? Vậy tại sao không đem cô ta về đây?
- Khi chúng tôi đuổi theo, cô ta đã lên 1 chiếc xe rồi bỏ chạy. Chỉ là người trong xe đó cũng đem theo vũ khí, bắn lật chiếc xe của anh em tôi đang đuổi theo. Tôi âm thầm theo sau chiếc xe đó, khi cô ta xuống liền nổ súng để đảm bảo mọi chuyện chỉ là 1 bí mật.
- Vậy chết chưa?
- Khi đó khoảng cách quá xa, trời lại tối, phán đoán của tôi cũng khó có thể chính xác tuyệt đối!
Lời vừa dứt, Lục Trí Bằng liền đập mạnh tay xuống bàn:
- TA MUỐN NGHE KẾT QUẢ CHUẨN XÁC NHẤT. Ngươi mau đem thông tin cô ta về đây, chết phải thấy xác, sống phải thấy người.
- Rõ!
Tử Trạch cúi đầu 1 cái rồi cũng trở ra phía ngoài, Lục Trí Bằng lại đưa điếu xì gà lên miệng hút vài khói rồi chậm rãi nói:
- Hứa Kỳ Vinh, nếu quả thực là con gái ông, thì Lục Trí Bằng này nên phải đối đãi tốt 1 chút rồi!
**********
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu qua lớp kính trong suốt của căn phòng, soi rọi lên gương mặt xinh đẹp nhưng lại thiếu sắc kia, đôi hàng mi đen cong vút khẽ động đậy rồi từ từ mở mắt.
Hứa Nhã Tịnh nhìn khắp căn phòng lạ hoắc rồi cựa mình mà ngồi dậy mới phát hiện cơn đau ở nơi phía ngực mình làm cô khẽ nhíu mày.
Hình ảnh của tối hôm qua lúc này mới lần lượt hiện về, đôi đồng tử phút chốc trở nên đỏ ngàu in hằn những đường tia máu.
Bỗng lúc này, cách cửa phòng bật mở, bà quả gia đi vào nhìn thấy cô liền lên tiếng:
- Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao?
Hứa Nhã Tịnh rời tầm mắt về phía cửa nhìn bà mà nói:
- Cho hỏi, đây là....?
Dì Cẩm tay cầm 1 bộ y phục đi lại đặt lên chiếc bàn cho cô rồi trả lời:
- Đây là Huyền Nguyệt Cư, biệt thự riêng của cậu chủ.
- Cậu chủ?
- Phải! Hôm qua là cậu chủ đưa cô về đây, còn gọi cả Vương thiếu gia đến để chữa trị vết thương cho cô.
Nhã Tịnh nghe vậy khẽ nhìn xuống ngực mình rồi lại nhìn lên bà mà nhỏ giọng nói:
- Vậy anh ta đâu rồi?
- Cậu chủ đến Lăng Thị rồi! Đây là đồ mà cậu chủ dặn tôi đưa cho cô. Cậu chủ nói cô có thể đi bất cứ lúc nào!
Nhã Tịnh nhìn về phía bộ y phục được bà đặt ở giường, trên đấy còn 1 chiếc phong thư nhỏ, cô chỉ khẽ lên tiếng:
- Cảm ơn!
Dì Cẩm nghe vậy cũng chỉ mỉm cười 1 cái rồi quay trở ra ngoài.
Cô lúc này mới bước xuống giường đi lại cầm lấy chiếc phong thư đấy mở ra, bên trong là 1 số tiền khá nhiều.
Hứa Nhã Tịnh nhìn 1 hồi rồi đặt nó xuống, cầm lấy bộ y phục kia thay vào rồi trở xuống lầu.
Cô đưa đôi mắt tìm kiếm bóng người của bà quản gia khi nãy nhưng không thấy rồi cũng chỉ im lặng đi ra ngoài mà bắt 1 chiếc taxi ngồi lên rồi theo hướng trở về nhà của mình.
Từ phía đầu đường đã thấy 1 đoàn xe cảnh sát đỗ dài ở đấy, người dân xúm lại kín cả 1 khu, Nhã Tịnh thấy vậy liền vội vàng mở cửa bước xuống định chạy đến thì người lái xe liền lên tiếng:
- Tiểu thư, cô còn chưa trả tiền!
Nhã Tịnh nghe vậy mới sực nhớ ra, cô cũng chẳng đem đồng nào theo người, phong bì khi nãy mà Lăng Thiên Hàn đưa cô cũng không cầm, Nhã Tịnh liền vội đưa tay lên tháo 1 bên chiếc hoa tai của mình xuống rồi đưa cho người lái xe:
- Cái này bằng vàng, anh có thể bán đi!
Nói rồi cô cũng liền xoay người đi lại phía đám đông đang xúm lại kia mà chen vào.
Căn nhà của cô hiện đã bị phong toả, cảnh sát đang khiêng thi thể của 2 người đã bị phủ 1 lớp khăn trắng đi ra, Hứa Nhã Tịnh đôi mắt đỏ hoe định lên tiếng thì phát hiện ở trong đám đông xuất hiện cái người đêm qua mà ba mẹ cô đã gọi là Tử Trạch.
Có 1 chút chột dạ khẽ quay mặt đi, nếu bây giờ mà để anh ta phát hiện, cô nhất định sẽ không có cơ hội sống để báo thù.
Hứa Nhã Tịnh xoay người cố chen ra ngoài, sự hiếu kỳ của mọi người khiến nơi đây trở nên nhốn nháo, vết thương ở bên ngực vì sự va chạm mà lại rỉ máu và đau nhói lên.
Cô khẽ nhíu mày đưa tay lên ôm lấy bên ngực mình cố bước ra khỏi đám người kia.
Từ phía Tử Trạch,cái nhìn vô tình đụng phải bóng người đang gấp rút rời khỏi kia khiến anh ta loé lên tia nghi hoặc cũng vội vàng đuổi theo sau cô.
Hứa Nhã Tịnh phát hiện có người theo sau, vết thương ở ngực đã nhuộm đỏ cả tay cô, Nhã Tịnh vội vàng bỏ chạy rồi bắt chiếc taxi ngồi lên:
- Cho tôi về bệnh viện thành phố C. Nhanh lên!
Người lái xe nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu rồi cũng gấp gáp lái xe chạy đi.
Tử Trạch đuổi không kịp, đứng ở bên đường nhìn theo chiếc taxi đang chạy đi kia mà lấy chiếc điện thoại ra bấm gọi:
- Biển số xx.xxx, mau đuổi theo, cô ta đang ở trên xe.
Nói rồi anh ta cũng tắt máy quay người rời đi.
**********
Chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, Nhã Tịnh cũng chỉ kịp tháo nốt chiếc hoa tai còn lại của mình vứt cho người lái xe:
- Vàng đấy!
Nói rồi cô cũng mở cửa bước xuống chạy vào bên trong bệnh viện, ngay sau đấy 1 chiếc xe màu đen cũng dừng lại ngay cổng, đám người áo đen bước xuống tay cầm súng khiến dân xung quanh khiếp sợ đứng nép vào 1 bên.
Nhã Tịnh vẫn giữ chặt 1 bên ngực đầy máu của mình, gương mặt giờ đã trắng bệch không còn 1 giọt máu, nữ y tá thấy vậy liền đi lại:
- Cô bị thương rồi, để tôi kiểm tra!
Lúc này, từ phía sau tiếng la hét vang lên, những bước chân trở nên dồn dập, Nhã Tịnh vội vàng đẩy cô y tá sang 1 bên rồi tiếp tục bỏ chạy, phía sau những giọng nói vang lên:
- Nếu không muốn chết thì ngồi xuống!
Những âm thanh của chiếc giường đẩy bị hắt đổ, trong bệnh viện bỗng nhiên bị hỗn loạn, người dân, người bệnh, y bác sĩ nháo nhác chạy.
Hứa Nhã Tịnh đi đến 1 căn phòng, chỉ vơ vội 1 chút đồ y tế, băng gạc và thuốc rồi quay trở ra liền thấy đám người kia đã đuổi kịp đến nơi:
- Cô ta kia, mau bắt lấy!
Cùng lúc đấy, cánh cửa thang máy ở phía đối diện liền mở ra, Hứa Nhã Tịnh không kịp nghĩ ngợi gì liền chạy vào bấm thẳng lên tầng cao nhất. Cánh cửa vừa khép lại, cô lúc này mới phát hiện 1 người ở trong đấy, cảm giác sống lưng có 1 hơi lạnh chạy dọc, Nhã Tịnh chậm rãi quay người, gương mặt của nam nhân kia làm cô kinh hãi mà trợn tròn mắt lên, cả người run rẩy lùi lại dựa sát vào thành thang máy mà lắp bắp nói:
- Anh.....anh....anh.....!
📖Nữ cường gặp bá đạo tổng tài
❤️Nguyễn Nhật Thương
☘️Chap 3
Nam nhân ở trước mặt Nhã Tịnh, nếu không phải trong ký ức anh ta cả người vấy máu cha mẹ của cô, thì gương mặt kia vốn có thể xem là tuyệt mỹ:
- Hứa tiểu thư, lần đầu gặp mặt sao lại bỏ chạy như vậy?
Nhã Tịnh cả người đang run lên bần bật, 1 phần vì vết thương vẫn đang rỉ máu, 1 phần vì đôi mắt sắc bén kia làm cô khiếp sợ:
- Rốt....rốt cuộc....ngươi là ai? Muốn gì?
- Hứa tiểu thư không cần phải run rẩy như vậy, tôi đến đây cũng chỉ có nhã ý muốn chia buồn cùng tiểu thư vì sự mất mát vừa qua thôi.
Nhã Tịnh nghe vậy đôi mắt đỏ ngàu trừng lên nhìn anh ta:
- Ngươi đang giả mèo khóc chuột sao?
- Hứa tiểu thư tại sao lại nặng lời như vậy?
- Tận mắt ta nhìn thấy ngươi chính tay giết chết ba mẹ của ta, ngươi đuổi theo ta đến đây cũng không phải chỉ để chào hỏi vậy thôi.
Tử Trạch nghe vậy lại nhìn cô cười phá lên sau đó gương mặt cũng chợt đanh lại rồi nói:
- Nếu Hứa tiểu thư đã nói vậy, tôi đây cũng không vòng vo nữa. Mau giao đồ ra đây, tôi sẽ để cho cô 1 con đường sống.
- Đồ? Ta không biết ngươi nói gì cả!
Ai ngờ lời vừa dứt, Tử Trạch thân thủ nhanh nhẹn lao đến đưa bàn tay lên bóp thắt lấy cổ cô, khoé miệng khẽ giật giật lên vài cái rồi nói:
- Hứa Kỳ Vinh chắc chắn nói cho cô biết đồ vật ấy ở đâu, nếu không ông ta sẽ không lựa chọn chết nhanh như vậy. MAU GIAO NÓ RA ĐÂY!
Nhã Tịnh sắc mặt đã tái nhợt, những hộp thuốc và băng gạc trên tay khi nãy lấy được đã dần dần rơi xuống, 1 chiếc kéo y tế cô cố gắng siết chặt lấy rồi đưa lên định đâm vào ngực anh ta nhưng Tử Trạch linh hoạt bắt được, dùng 1 chút sức có thể ép cô buông chiếc kéo đó xuống.
Cùng lúc đấy, cánh cửa thang máy mở ra, bóng người đứng trước cửa khiến cả cô và Tử Trạch cùng quay sang.
Hứa Nhã Tịnh có chút kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện, cổ họng bị bóp chặt đến không thể nói, cô chỉ đành biết đưa ánh mắt cầu cứu hướng đến người đấy.
Tử Trạch lúc này cũng chẳng mấy quan tâm đến người vừa xuất hiện, bàn tay vẫn siết lấy cổ cô mà lạnh giọng nói:
- Nếu không muốn liên luỵ, tốt nhất đứng sang 1 bên.
Phút chốc cả không gian kéo vào giai đoạn căng thẳng, hơi lạnh phủ kín cả dọc dãy hành lang, 1 giọng nói đầy quyền lực vang lên:
- Nếu ngươi không nói, ta cũng không để mắt đến. Nhưng nghe ngươi nói vậy, ta lại rất muốn biết ngươi có đủ khả năng làm liên luỵ đến Lăng Thiên Hàn này như thế nào.
Lời vừa dứt, Cảnh Trì ở phía sau hắn liền rút súng ra, mà Tử Trạch lúc này cũng nhanh tay đẩy người cô về phía trước làm lá chắn.
Trước khi tiếng súng nổ, 1 bóng người lao đến đánh mạnh vào khửu tay của Tử Trạch, sau đó liền kéo cô ra ngoài.
Vừa lúc đấy “ĐOÀNG”, viên đạn găm thẳng vào bả vai Tử Trạch, Cảnh Trì cũng nhanh nhẹn xoay người rồi dùng báng súng đập vào nút của thang máy, rồi “ĐOÀNG, ĐOÀNG” 2 phát phá huỷ nút bấm, cánh cửa ngay sau đấy liền đóng lại, những con số chạy loạn lên.
Lúc này, tiếng bước chân dồn dập từ phía cầu thang bộ vang lên mỗi lúc 1 rõ, Vương Đình Ân từ trong 1 căn phòng bước ra:
- Thiên Hàn, mau vào đây!
Hắn không nói gì, chỉ kéo cô đi vào trong, Cảnh Trì cũng theo sau 2 người họ.
Vương Đình Ân dẫn cả 3 người bước vào 1 căn phòng bí mật, anh khẽ xoay 1 bánh xe nhỏ được làm bằng đồng, bức tường cạnh đấy liền tách đôi ra:
- Mọi người theo đường hầm này đi xuống, nó dẫn thẳng về Ninh Viên. Chuyện ở đây, cứ để mình lo.
Lăng Thiên Hàn nghe vậy lại nhìn sang Cảnh Trì:
- Ngươi ở đây yểm trợ cho cậu ấy.
Cảnh Trì nghe vậy cũng gật đầu, Vương Đình Ân lại lên tiếng:
- Không cần! Mình có cách giải quyết!
Hắn nghe anh nói vậy cũng không nhiều lời thêm nữa:
- Vậy cận thận!
- Được rồi, đi đi!
Lời vừa dứt, Lăng Thiên Hàn cũng kéo cô vào trong đường hầm, Cảnh Trình bước theo sau, bức tường cũng liền khép không để lại 1 vết gì.
Con đường hầm dài sâu hun hút là những bậc thang nối tiếp nhau, 2 bên là ánh đèn vàng nhỏ hắt xuống.
Hứa Nhã Tịnh lúc này sức lực đã bắt đầu kiệt quệ, vết thương ở ngực cứ giật mạnh rồi nhói lên đau nhức, muốn cô đi hết con đường hầm này, chắc khôi nổi nữa rồi.
Nhã Tịnh khẽ gỡ tay hắn ra rồi lảo đảo lùi lại dựa lưng vào bức tường mà mệt mỏi nói:
- Tôi....tôi....không đi nổi nữa!
Hắn quay sang nhìn cô, nét mặt vẫn chẳng 1 tia cảm xúc mà lạnh giọng nói:
- Cô chết ở đây, không ai biết mà chôn xác đâu.
Nhã Tịnh nghe vậy lại đưa đôi mắt như muốn sụp xuống nhìn đến hắn, cái tên này không thấy cô đang bị thương sao? Muốn cô đi hết hầm này không chết ở đây thì ra được khỏi nơi này cũng sẽ chết thôi:
- Nhưng....vết thương này...nếu còn cử động nữa....
Lời chưa kịp nói hết, Lăng Thiên Hàn đi lại cúi xuống bế bổng cô lên, không nói thêm 1 lời nào nữa mà đi thẳng.
Hứa Nhã Tịnh đôi mắt kiệt sức khẽ nhìn lên gương mặt quá đỗi là hoàn hảo kia, lúc này để nghĩ những chuyện khác thật sự là không phải nhưng nam nhân trước mắt cô quả thực đẹp đến mê hoặc, khiến đối phương mất hết cả sức phản kháng.
Cảnh Trình lúc này tiến lại gần hắn nói:
- Lăng tổng, đường còn dài, để tôi đỡ cô ấy thay ngài.
Hắn nghe nhưng vẻ mặt vẫn chẳng thay đổi, lãnh đạm nói:
- Không cần, ngươi đi trước dẫn đường đi!
Cảnh Trình cũng chẳng nhiều lời nữa liền đi về phía trước, Hứa Nhã Tịnh lúc này cũng bắt đầu lịm dần đi gục vào ngực hắn.
**********
Căn phòng ở trên tầng cao nhất của bệnh viện, nam nhân với vẻ ngoài điển trai trong chiếc áo blue trắng ngồi ở bàn làm việc, 1 cách bình thản lật những những tài liệu ở trên bàn, mặc cho 1 đám người áo đen đang đứng trước mặt chĩa thẳng súng về phía mình, giọng nói nhàn nhạt vang lên:
- Tôi không biết các người là ai, nhưng dám đến gây rối tại bệnh viện, dù là ai thì Vương Đình Ân này nhất định sẽ không bỏ qua.
Lời vừa dứt, Tử Trạch bước ra khỏi đám người áo đen đấy, 1 tay anh ta ôm lấy bên bả vai mình, khoé miệng lại giật giật mà nói:
- Vương tiên sinh hà cớ gì phải gay gắt như vậy. Hôm nay đến bệnh viện gây rối, quả thật chúng tôi có sai. Nhưng vì có kẻ đã trộm đồ của tôi lẩn trốn vào đây, chỉ cần ngài giao người ra, tôi lập tức đưa bọn họ rút khỏi đây, thiệt hại hôm nay ở bệnh viện bao nhiêu, tôi nhất định sẽ đền bù thoả đáng.
Đình Ân nghe vậy mới ngẩng mặt nhìn lên, anh có vẻ không quan tâm lời nói của Tử Trạch thì phải, câu trả lời lại theo hướng khác:
- Vị tiên sinh này, tôi thấy cậu bị thương đấy, có cần tôi kiểm tra không?
Bị bỏ qua lời nói, Tử Trạch đôi mắt sắc lạnh nhìn Đình Ân:
- Vương tiên sinh muốn để tôi nhắc lại, e là sẽ không hay đâu.
Vương Đình Ân gương mặt vẫn chẳng lộ ra 1 chút nào là lo sợ hay căng thẳng, đanh mặt lại đối diện với Tử Trạch:
- Đây là bệnh viện, người đến đây chỉ có khám bệnh. Mất đồ, muốn tìm người vậy mời các vị đến trụ sở của cảnh sát!
Tử Trạch nghe vậy tức giận định bước đến thì 1 người áo đen đứng bên cạnh anh ta đưa tay cản lại rồi ghé vào tai anh ta nói gì đấy.
Tử Trạch sau đó cũng chỉ nhìn Đình Ân 1 cái, điệu bộ quen thuộc khẽ giật khoé miệng mà nói:
- Rút!
Lời dứt, Tử Trạch cũng xoay người lại rồi rời đi, đám người áo đen kia cũng theo sau anh ta.
Khi tất cả đã khuất hẳn, Đình Ân lúc này lấy chiếc điện thoại ra bấm 1 dãy số rồi gọi:
- Theo dõi bọn họ cho tôi!
Nói rồi anh cũng liền tắt máy, bỏ chiếc điện thoại xuống bàn mà khẽ ngửa người ra đường sau dựa vào thành ghế, đôi mắt nhìn vào 1 khoảng không vô tận mà bờ môi lại cong lên 1 đường tuyệt đẹp:
- 1 nữ nhân, 1 đám người bí ẩn. Cuộc sống của Lăng Thiên Hàn này lại có điều thú vị rồi!
**********
Ninh Viên (biệt thự riêng của Vương Đình Ân)
Sự xuất hiện bất ngờ của Lăng Thiên Hàn ở nơi này khiến quản gia và giúp việc hốt hoảng cúi đầu:
- Lăng tổng! Ngài đến sao không báo trước để chúng tôi đón tiếp cẩn thận.
Hắn không để tai đến lời nói của lão quản gia, chỉ bế cô đi lại chiếc ghế sofa của phòng khách rồi đặt xuống:
- Bác Trương, tôi nghe Đình Ân nói bác cũng biết qua về sơ cứu, kiểm tra cho cô ta 1 chút.
- Được!
Lão quản gia gật đầu 1 cái rồi vội chạy đi lấy hộp cứu thương đem lại phía cô mà ngồi xuống bên cạnh.
Lăng Thiên Hàn lúc này ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Cảnh Trình đi đến trước mặt hắn mà nói:
- Lăng tổng, nếu ta còn tiếp tục để cô gái này ở cạnh, chỉ e là về sau sẽ có rất nhiều rắc rối.
Hắn nghe nhưng lại không nói gì, đôi mắt khoét sâu vào gương mặt của nữ nhân đang nằm im lặng ở kia, những tia suy nghĩ khó hiểu lại xuất hiện trong đầu. Sống chết của người khác, nếu không liên quan đến hắn, hắn vốn sẽ không đụng tay vào nhưng lại vô cớ cứu mạng cô 2 lần, rốt cuộc vì sao hắn cũng không hiểu được.
1 lúc sau, lão quản gia đi lại phía hắn cẩn trọng nói:
- Lăng tổng, vết thương của vị tiểu thư này do vận động quá mạnh nên bị rách ra. Tôi đã rửa sạch, tra thuốc và băng bó cẩn thận, chỉ cần hạn chế vận động là sẽ mau lành lại thôi.
- Được rồi, bác có thể đi làm việc khác!
- Vậy nếu có gì cần sai bảo, ngài cứ cho người gọi tôi!
Nói rồi ông cũng cúi chào hắn 1 cái rồi quay người đi, lúc này từ phía ngoài cửa, Đình Ân bước vào đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống mà nói:
- Thiên Hàn, dạo này cậu có vẻ đắc tội với nhiều người thì phải.
- Xử lý sao rồi?
- Vương Đình Ân này trước giờ làm việc đều hiệu quả. Mình cũng đã cho người bám sát đuôi, nhanh thôi sẽ có thông tin.
- Đám người đó nhắm vào cô ta, không phải tôi. Nhưng cả gan lộng hành đến mức này, quả thật làm người khác chướng mắt. Việc điều tra này, cậu để cho Khiết Thần làm đi.
- Vậy cô gái kia thì sao?
Hắn nghe vậy lại nhìn đến cô, 1 lúc sau liền đứng dậy nói:
- Bố trí cho cô ta 1 phòng ở đây đi!
Dứt lời, hắn cũng bước trở ra ngoài mà Đình Ân ngồi đấy nói với theo:
- Tại sao lại ở nhà mình? Huyền Nguyệt Cư không phải cũng có rất nhiều phòng sao?
Đáp lại lời anh vẫn là tiếng đế giày nện xuống nền gạch đang mỗi lúc 1 xa dần, Vương Đình Ân cũng đành thở dài 1 cái rồi lại nhìn đến phía của cô mà lên tiếng:
- Bác Trương!
Lão quản gia nghe vậy cũng vội vàng chạy lên:
- Thiếu gia, cậu có gì sai bảo?
- Chuẩn bị 1 phòng sạch sẽ cho vị tiểu thư này. Phục vụ cho chu đáo, cố ấy là khách quý của Ninh Viên!
- Được!
Lão quản gia rời đi, Vương Đình Ân cũng liền đứng dậy bước về phía của cô, đôi mắt cười đẹp nhìn lên gương mặt xinh đẹp kia mà khẽ nói:
- Nữ nhân khiến Lăng Thiên Hàn phải bận tâm đến, Vương Đình Ân tôi cũng rất tò mò muốn biết!
**********
Nhã Tịnh tỉnh lại thấy mình ở trong 1 căn phòng lạ, cô khẽ cựa mình để ngồi dậy, cơn đau của vết thương lại kéo đến khiến gương mặt xinh đẹp kia khẽ nhăn lại.
Nhã Tịnh lúc này nhìn xuống, phát hiện quần áo trên người đã được thay, phần vết thương cũng được băng bó cần thận.
Cô gắng gượng bước xuống giường rồi đi ra mở cửa, phải nói là cấu trúc của căn nhà này quá đẹp, Hứa Nhã Tịnh trở xuống lầu còn cảm thấy choáng ngợp hơn bởi toàn bộ nội thất đều là những hàng xa xỉ phẩm đắt tiền.
Lúc này lão quản gia nhìn thấy cô liền đi lại:
- Tiểu thư, cô tỉnh rồi! Đầu bếp cũng vừa nấu xong 1 chút cháo, cô lại ăn cho nóng!
Nhã Tịnh nhìn người đàn ông với mái tóc đã bạc nhưng da dẻ vẫn còn hồng hào, khoẻ mạnh, gương mặt lại đầy nhân ái:
- Bác là....?
- Tiểu thư, tôi là quản gia của Ninh Viên. Cô có thể gọi tôi là bác Trương!
Hứa Nhã Tịnh nghe vậy lại khẽ nhíu mày, hôm qua thì là Huyền Nguyệt Cư, hôm nay lại là Ninh Viên, thật sự làm cô thích nghi không kịp:
- Bác Trương, vậy đây là nhà của ai?
- Là.....
Lời của ông chưa kịp nói ra, 1 thanh âm khác đã vang lên:
- Là của tôi!
Hứa Nhã Tịnh theo phản xạ xoay người nhìn đến nơi phát ra tiếng nói, lão quản gia lúc này cũng cúi đầu:
- Thiếu ra, cậu về rồi!
- Bác Trương, bác có thể đi làm việc khác!
- Được!
Cô lúc này khẽ nheo mắt nhìn người đang đi đến, trong cái trí nhớ có thể không được kỹ càng cho lắm nhưng Nhã Tịnh vẫn nhận ra được gương mặt này:
- Là....là anh sao?
Vương Đình Ân tiến lại phía cô cười 1 cái rồi nói:
- Thật may Hứa tiểu thư vẫn còn nhớ, đúng là vinh hạnh cho tôi!
Cô không quen với lời nói có quá khách sáo này chỉ khẽ cười gượng 1 cái:
- Sao tôi lại ở đây?
- Là Thiên Hàn đưa cô đến!
- Vậy anh ta đâu rồi?
- Bây giờ chắc đang ở Lăng Thị. Hứa tiểu thư cứ an tâm ở đây, coi nơi này là nhà của mình, đảm bảo những kẻ lạ mặt kia không dám đến gây khó dễ cho cô.
Vào thời điểm này, cô nghĩ có lẽ ở đây là an toàn nhất, muốn trả thù được cho ba mẹ cô, có lẽ cần phải 1 thời gian rất dài, vì vậy trước mắt phải cố giữ cái mạng của bản thân đã:
- Đừng gọi tôi là tiểu thư, cứ gọi là Nhã Tịnh là được rồi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ!
- Vậy được, tôi là Đình Ân. Nhã Tịnh, cô cứ ở đây tự nhiên, không cần phải khách sáo, có gì cứ gọi quản gia. Tôi còn việc phải đi trước, nghỉ ngơi đi, vết thương của cô vẫn chưa lành đâu.
Nói rồi Đình Ân cũng quay người rời đi, Nhã Tịnh thấy vậy vội lên tiếng:
- Khoan đã!
Anh nghe vậy cũng quay lại nhìn cô hỏi:
- Còn chuyện gì sao?
- Tôi....tôi.....làm sao để gặp được anh ta?
- Cô nói Thiên Hàn sao? Đừng lo, cậu ta sẽ đến thăm cô sớm thôi!
Đình Ân khẽ cười 1 cái rồi quay người đi, mà Hứa Nhã Tịnh lúc này lại khẽ réo lên 1 cái tên trong đầu “Lăng Thiên Hàn”.
**********
Tại căn phòng với gam màu chủ đạo là xám lạnh, “XOẢNG” âm thanh của chiếc cốc bị ném rơi xuống đất vỡ tan tành, bóng người đứng đấy im lặng chịu trận.
- ĐỒ VÔ DỤNG! Chỉ là 1 con ả đàn bà mà cũng bắt không được. Lại còn đắc tội với người của Vương Gia, ngươi....ngươi đúng là phế vật!
Tử Trạch có 1 chút bất mãn nhìn đến người trước mặt, vết thương ở bả vai chưa được băng bó vẫn còn rỉ máu:
- Lão đại, lúc đó tôi có thể nổ súng giết chết tên Vương Đình Ân đó, sao ngài lại ngăn cản.
- ĐỒ NGU! Ngươi có biết tên Vương Đình Ân ấy có gia thế như thế nào không? Ngươi nghĩ giết chết hắn ta, thì cái nơi này còn được yên sao? Bao nhiêu năm qua ta đã cố ẩn mình, ngươi làm ầm ĩ lên như vậy, tháng ngày về sau liệu còn yên ổn sao? Trước khi tìm ra được đồ vật ấy, tốt nhất đừng nên đắc tội với đám người đó.
- Lão đại, hôm nay tôi phát hiện, kẻ cứu cô ta vào tối ngày hôm đấy cũng là người hôm nay đã ngăn cản tôi bắt cô ta. Hắn tự xưng là Lăng Thiên Hàn!
Vừa nghe đến cái tên ấy, Lục Trí Bình có chút sửng sốt nói:
- Lăng Thiên Hàn?
- Phải?
- Ngươi lại đắc tội với cả người của Lăng Thị? Chết tiệt, so với tên Vương Đình Ân kia thì Lăng Thiên Hàn này còn đáng sợ hơn rất nhiều.
- Vậy giờ sao? Hứa Nhã Tịnh ở trong tay hắn ta. Hơn nữa tối đấy cũng đã rất muộn, không còn 1 bóng người ngoài đường, vậy mà hắn lại xuất hiện ở gần nhà Hứa Kỳ Vinh vào đúng lúc đó, tôi nghĩ có khi nào giữa bọn họ có mối quan hệ, biết đâu đồ vật đó hắn lại đang giữ?
Lục Trí Bằng nghe vậy có chút giật mình thụt lùi lại phía sau:
- Không thể nào! Trước mắt án binh bất động, cho người âm thầm theo dõi hắn cho ta. Đừng để bị phát hiện!
- Được!
Nói rồi Tử Trạch cũng quay người trở ra ngoài, ngay khi cảnh cửa khép lại, Lục Trí Bằng liền ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt khẽ nheo lại:
- Lăng Thiên Hàn, nếu thực sự là ngươi đang giữ nó, vậy đánh đổi cả cái mạng này ta cũng phải lấy cho bằng được!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play