[ Giam Cầm ]Tôi Chết Rồi, Anh Đừng Giận Tôi Nữa...!
nhân vật chính đã chết
dưới cái rét thấu trời của mùa đông ở nước Anh
Lucas phi như bay trên nền đất phủ đầy tuyết trắng xóa
vết máu loang lổ dọc theo hướng đi mà cậu đã chạy qua tạo nên một đường thẳng được vẽ nên bởi máu đỏ thẫm
cậu cứ chạy chạy mãi, chạy cho đến khi sức lực cạn kiệt vẫn chạy
thứ chờ đợi cậu phía sau là chiếc lồng sắt cùng tên sát nhân máu lạnh
bàn chân ửng đỏ vì lạnh giá nhưng cậu vẫn chạy, đôi chân gầy guộc phóng như tên lửa, chạy vút vào cánh rừng rậm cao lớn
Lucas Storm
hộc..hộc.../thở dốc/
Lucas Storm
"phải chạy..."
Lucas Storm
"nếu không chạy..."
Lucas Storm
"tên ấy sẽ đuổi kịp mình mất"
Lucas Storm
"phải chạy..."
Lucas Storm
"chạy thật nhanh lên"
giữa cái lạnh thấu xương này, cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo len, quần thì ngắn lại còn mỏng tan, chân còn chẳng thèm mang vớ huống chi là giày
chẳng biết chạy được bao lâu, cậu ngã xuống nền tuyết dày sau khi cơ thể cạn kiệt sức lực
đôi mắt nặng trĩu, hơi thở nặng nề, cơ thể cạn kiệt sức lực khiến cơn mê man ập đến, cậu bất giác ngã xuống và thiếp đi
Lucas Storm
..../ngất xỉu/
nền tuyết dày-nơi cậu đang nằm bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ loang lỗ, thấm đẫm ra một mảng lớn
nó nổi bật đến chói mắt, giữa một vùng tuyết trắng xóa lại thấp thoáng một bông hoa đỏ thẫm khiến người ta không khỏi chú ý đến
chẳng biết cậu nằm đấy được bao lâu, nhưng thứ khiến người khác chắc chắn nhất chính kà cậu đã bị chết cống giữa rừng
không chết cống làm sao được, chỉ có siêu nhân hay tà ma mới có thể chịu được cái rét thấu tim gan này
chứ người bình thường như cậu, ắc hẳn đã chết từ rất lâu rồi
thân ảnh người con trai mang vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành nằm trên lớp tuyết dày lạnh lẽo lại vô tình thêu dệt nên một bức tranh mang nỗi buồn man mát cùng nỗi đau lòng khôn xiết
tiếng bước chân chậm rãi vang lên, vó vẻ như đang có một ai đó đến gần đây
kể ấy chậm rãi bước đi, bóng dáng của hắn dần hiện hữu rõ hơn khi hắn dần bước đến gần cái xác lạnh lẽo của cậu
hắn mặc hai lớp áo ấm dày, gương mặt thanh đạm nhưng giờ đây lại có phần vô hồn
hắn nhìn đăm đăm chàng trai trẻ đang nằm sõng soài trên mặt đất mà lòng lạnh đi vài phần
Micheal Armstrong
/cúi xuống/
Micheal Armstrong
/sờ vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu/
Micheal Armstrong
lạnh quá...
bàn tay tiếp xúc với da thịt cậu, không phải là nhiệt độ ấm áp như mọi khi mà giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo khó tả
giờ đây, đứng trước cái chết của cậu, lòng hắn lại lạnh lẽo đến khó tả
không phải vì lạnh bởi mùa đông mà còn xuất phát từ tận đáy lòng của hắn
Lucifer Anderson
/bước đến sau hắn/
Lucifer Anderson
cậu ấy được biết đã mất cách đây 5 tiếng trước thưa sếp
Lucifer Anderson
cậu ấy đột nhiên chạy thục mạng vào rừng sau đó có thể vì lạnh mà mất ngay đây
hắn kia mắt, nhìn máu đang loang lổ trên nền tuyết, lòng hắn lại vấy lên một vài came xúc kì lạ
rõ ràng, hắn chỉ xem cậu là món đồ chơi qua đường, chỉ là một vật để thỏa mãn thú vui biến thái của hắn
nhưng sao giờ, cậu chết đi, hắn lại cạnh lòng?
Micheal Armstrong
/vô thức bế cậu lên/
Lucifer Anderson
s..sếp.../nhỏ giọng/
Micheal Armstrong
tôi sẽ mang em ấy về...
hắn xoay người, bước từng bước nặng nề đi về hướng ngược lại
bước đi của hắn không chỉ dùng để di chuyển mà còn dùng để giải tỏa cảm xúc đang dâng trào trong tận sâu tròn thâm tâm hắn
là nỗi hối tiếc? hay là cảm xúc hả hê hoặc cũng có thể là sự đau lòng khó tả?
chắc hẳn bạn sẽ nghĩ chuyện gì đang xảy ra vậy?
nếu muốn biết lí do vì sao
chúng ta hãy cùng xoay ngược thời gian vào 3 năm trước nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play