[Juun X Ian] Jjuinggeomz - Thiên Vị Dành Cho Em
Chương 1
"Mày tính ăn cắp gì của nhà tao à?"
Em Lee-an chỉ lấy cục đá nhỏ nhỏ chọi ngược lại phía nhà bên kia
Jeong Lee-an
Qua chơi chứ ai làm gì nhà bà!?
Jeong Lee-an
Khùng thì khám sớm đi má!
Em bước đi bực bội trên con đường hẻm nhỏ, bỗng dậm trúng gì đó
Jeong Lee-an
Đâu ra có cây đinh đây nữa?
Jeong Lee-an
Mẹ nó lại cái bọn rải đinh để dụ người ta chạy qua rồi đi lại tiệm tụi nó sửa nữa nè
Em cúi xuống nén đau đớn rút cây đinh nhỏ qua quăng đi
Lee-an thở dài một tiếng bắt đầu đi lượm đại cái bọc nilon bên đường rồi gom hết đinh ở con đường.
Mãi mới xong, em quăng cái bịch vào sọt rác.
Tay em rút ra một cái đồng hồ trong có vẻ đắt tiền miệng cười đắc thắng
Jeong Lee-an
Ha! Cũng gom được một cái có giá trị.
Jeong Lee-an
Thấy cũng không rẻ, đi bán coi sao
Hoá ra em đi ăn cắp ở nhà hàng xóm để bán kiếm tiền
Em đặt cái đồng hồ lên bàn kính cái *cạch*
Jeong Lee-an
Coi được giá không ông anh
Cái chất giọng này xem ra là đã bán đồ rất nhiều rồi mới có thể thoải mái như vậy
Em ngồi phịch xuống sofa, tay vén tóc qua bên rồi thản nhiên rót cốc nước uống
Jeong Lee-an
Trưa nắng nóng chết mẹ
Jeong Lee-an
Sao không mở máy lạnh đi anh trai
Chủ tiệm cầm đồ
Có đâu mà mở mạy
Anh cầm cái đồng hồ lên kiểm tra logo, chạm khắc và độ nặng của nó
Chỉ 10 phút đã có thể ra giá
Jeong Lee-an
Cái quần què gì?
Jeong Lee-an
Đồng hồ đó mắc đó anh trai!
Chủ tiệm cầm đồ
Hàng giả khắc chạm còn không tinh xảo, logo bị nhoè
Chủ tiệm cầm đồ
Nể lắm anh cho mày 200
Lee-an chửi thề trong miệng mấy câu rồi lụm cái đồng hồ đi còn không quên liếc lại chủ tiệm
Em tháo đôi dép đã cũ, quai dép gần như sắp đứt do keo đã bị bong ra.
Jeong Lee-an
Chắc lát phải dán lại rồi...
Em cắn môi rửa sơ đôi dép rồi đặt đứng trên thềm cửa dựa vào tủ giày
Jeong Lee-an
Ông ơi con về rồi!
Ông ngoại Ian
Ian về rồi hả!
Ông ngoại Ian
Con lại đi chơi ở đâu?
Bà ngoại Ian
Nó lại đi ăn cắp hả
Ông ngoại Ian
Không có mà tôi bảo nó đi chơi
Jeong Lee-an
Con không có mà!
Bà ngoại Ian
Ôi cái đứa cháu này!
Bà xách cây roi ra quất lên mông em
Jeong Lee-an
Á!! đừng mà bà! Không có mà
Bà ngoại Ian
Mau đi trả cho người ta chưa!
Ông ngoại Ian
Thôi mà bà...
Bà ngoại Ian
Ông im miệng!
Jeong Lee-an
Con không có lấy gì mà!!
Bà ngoại Ian
Đi trả cho họ đi!!
Jeong Lee-an
/bán rồi sao trả trời.../
Bà ngoại Ian
Còn đứng đấy hả!
Jeong Lee-an
Con đi trả là được mà!!
Jeong Lee-an
Con đi ngay đi ngay!!
Ông ngoại Ian
À ha mừng quá cháu nó nghe lời rồi
Ông ngoại Ian
Thôi bà bĩnh tĩnh ha
Bà ngoại Ian
Cái con bé đó càng lớn càng không biết nghe lời!!
Bà thở hắt ra một hơi bực dọc
Trên đường đi, em cứ ấm ức mãi
Jeong Lee-an
Bán rồi sao mà trả
Jeong Lee-an
Thôi cứ lượn vòng rồi về nói dối là được mà...
Em quyết định đi vòng vòng con hẻm đó
Cứ đi đi rồi cười cười giữa trời trưa nắng
Kim Ju-eun
/Bạn kia bị sao vậy trời.../
Pjuianz
Xin chao minh la tac gia bo nay
Pjuianz
Ít ai viết về hai nhỏ quá nên xin phép viết cái fic này nhe😭
Pjuianz
HÃY ĐU JJUINGGEOMZ ĐIIII
Chương 2
Đang đi vòng vòng thấy khát nước, em nhìn quanh thấy cái tạp hoá xa xa quyết định đi lại.
Jeong Lee-an
Bán tui chai Sting
Jeong Lee-an
Quán có ai không dạ?
Em to tiếng gọi vọng vào trong
Một cô gái trạc tuổi em bước ra
Cô mở tủ lạnh lấy chai sting đưa em
Leean vui vẻ nhận chai sting trả tiền rồi cười hỏi
Jeong Lee-an
Ngồi đây được không chị đẹp?
Kim Ju-eun
Ở ngoài hơi nóng, bạn vô trong ngồi đi
Jeong Lee-an
Thôi thôi bên ngoài là được rồi
Jeong Lee-an
Nhiệt tình quá nha
Jeong Lee-an
/Ở ngoài này mới ăn cắp được chứ ở trỏng sao làm ăn gì được trời/
Em đợi cô đi khuất mới thò tay qua chùm bánh treo kế bên giật nhẹ một cái rồi nhanh chóng chuồn đi
Jeong Lee-an
Hên là nhanh tay không là bị bắt lại rồi
Em giật mình suýt thì rớt bịch bánh, từ sau bức tường, cô bước ra
Kim Ju-eun
Bạn lấy bánh của nhà mình à?
Jeong Lee-an
Bánh tôi mua ở chỗ khác à nha
Kim Ju-eun
Mắc gì bạn phải núp để ăn?
Jeong Lee-an
Thích cảm giác mạnh vậy đấy làm sao?
Cô chỉ im lặng mở điện thoại bật camera quay ở ngoài tạp hoá lên đưa cho Leean xem
Kim Ju-eun
Bạn biết ăn cắp là không tốt đúng không?
Em cắn răng, kinh nghiệm ăn cắp của em lần đầu bị bắt lại
Jeong Lee-an
Chỗ khác bán có 5 ngàn thôi đấy?
Kim Ju-eun
Đó là vì bạn bắt tôi chạy theo
Kim Ju-eun
Mệt lắm biết không?
Jeong Lee-an
Mẹ mày vô lý vừa
Kim Ju-eun
7 ngàn im lặng và đưa đi
Jeong Lee-an
Còn 5 ngàn thôi
Jeong Lee-an
Lấy thì lấy không thì thôi
Jeong Lee-an
Mẹ nó đã nói là-
Ông đi chầm chậm từ đằng xa lại
Nắm tay em, ông chỉ vỗ lưng em rồi nói
Ông ngoại Ian
Để ông mua cho nha
Ông ngoại Ian
Tội nghiệp cháu tôi không có bánh để ăn
Jeong Lee-an
Không có mà ông ơi con có tiền mua đấy chứ!
Jeong Lee-an
Nhưng mà còn có 5 ngàn, nhỏ này nó lấy của con tận 7 ngàn!
Ông chỉ đánh nhẹ vào trán em
Ông ngoại Ian
Đã ăn cắp còn la làng sao?
Ông ngoại Ian
Con từ bao giờ lại như vậy
Ông móc ra trong chiếc vì nhàu nát tờ 2 và 5 ngàn gộp lại thành 10 ngàn, run run đưa cho cô
Ông ngoại Ian
Tôi xin lỗi thay con bé nhé...
Ông ngoại Ian
Con bé tội nghiệp sống thiếu thốn từ bé bị mẹ bỏ nên ngỗ nghịch
Ông ngoại Ian
Tôi xin lỗi..
Kim Ju-eun
Chỉ có 5 ngàn thôi ông
Kim Ju-eun
Cháu trả lại ông 5 ngàn nhé
Cô trả lại ông tờ 5 ngàn, khẽ mỉm nhẹ
Kim Ju-eun
Cháu hiểu ông thương bạn ấy
Kim Ju-eun
Nhưng mong ông hãy hiểu là có quá khứ thiếu thốn cũng không nên biện hộ cho việc xấu là ăn cắp ạ
Ông ngoại Ian
À à...tôi xin lỗi cô
Ông cúi nhẹ đầu, quay sang nhìn em rồi trách
Ông ngoại Ian
Con mau xin lỗi đi
Em hậm hực nhìn cô, mất 2 phút mới nói được
Ông ngoại Ian
Đi, đi nào con, bà ở nhà nấu cơm rồi
Sau đó ông cúi chào cô mấy cái rồi dắt díu Leean về nhà
Từ xa khi hai ông cháu đã đi, Jueun chỉ nhìn. Bỗng thấy có chút thương xót
Pjuianz
Yeu hai dua quaaaa😭
Pjuianz
Tự nhiên mấy nay mất điện làm tui đến giờ mới xong chương
Chương 3
Tối đó em nằm dài trên ghế, hai chân gác lên bàn gỗ. Tay nhấn liên tục vào màn hình trò chơi
Jeong Lee-an
Để tao đi ad!
Em giật mình vội bỏ chân khỏi bàn
Bà mở cửa đi vào, nhìn quanh cái căn phòng bừa bộn của em mà bất lực thở dài
Bà ngoại Ian
Con không tính dọn phòng sao?
Jeong Lee-an
Con thấy nó chưa dơ lắm
Miệng nói còn mắt dán vào màn hình
Nhưng khi bà vừa cúi xuống dọn lại chai nước nhựa em đã uống từ lâu vẫn còn vứt đó.
Em liền đứng phắt dậy nắm lấy tay bà
Jeong Lee-an
Bà à! để con dọn
Jeong Lee-an
Sao bà không ngủ sớm vậy?
Bà ngoại Ian
Bà nghĩ con chưa soạn sách
Bà ngoại Ian
Mai đi học rồi, con cũng đã là học sinh lớp 11 rồi
Bà ngoại Ian
Cứ để bà lo lắng mãi sao?
Jeong Lee-an
Haiz không có mà!
Jeong Lee-an
Để con dọn con dọn
Bà nhìn em gom rác bỏ bịch nilon rồi chạy ra ngoài giục bỏ. Sau đó em lững thững đi vào nhà
Jeong Lee-an
Rồi con xong rồi
Bà ngoại Ian
Sách vở đã soạn chưa?
Jeong Lee-an
Bà mau ngủ đi
Bà thở dài bước ra khỏi phòng em rồi đi về phòng ngủ
Lúc này em cũng nhanh chóng tắt đèn rồi đi ngủ
Leean bật dậy, đồng hồ sinh học em cứ hơn sáu giờ đã không thể ngủ tiếp
Em nhanh chóng đi thay đồng phục, tạm biệt ông bà rồi cầm tiền đi mua đồ ăn sáng
Vừa đi bộ tới trường, mắt em vừa nhìn quanh tìm chỗ bán đồ ăn sáng
Jeong Lee-an
/Hay mua mì ăn nhỉ../
Jeong Lee-an
/lên 11 cái chuyển sang lớp khác cũng may/
Jeong Lee-an
/lớp cũ chẳng có gì vui hết.../
Mới đó em đã tới trường, ghé căn tin mua một cái bánh mì ngọt rồi vừa ăn vừa lên lớp
Jeong Lee-an
/Có ai không đây...?/
Em ngó mặt nhìn vào bên trong
Vì tới sớm nên trong lớp chỉ có mình Jueun ngồi viết gì đấy
Jeong Lee-an
/Nhỏ bán tạp hóa kìa/
Em bước lại gần bàn Jueun, tay gõ nhẹ vào mặt bàn
Jeong Lee-an
Có duyên nhỉ?
Kim Ju-eun
Rất vui được chung lớp
Jeong Lee-an
Mẹ mày, tao có tên
Kim Ju-eun
Bạn đã nói đâu?
Cô thầm ghi nhớ cái tên đó trong đầu
Kim Ju-eun
Mặt cũng đáng yêu nốt
Jeong Lee-an
Mày ngứa đòn à?
Kim Ju-eun
Bạn có tiền sử đánh nhau à?
Kim Ju-eun
Sao đẹp gái lại không dịu dàng tý nào?
Jeong Lee-an
Chuyện nhà mày chắc!?
Cô im lặng, đưa cho em một tờ giấy
Kim Ju-eun
Tôi là Kim Ju-eun
Em bĩu môi nhìn tờ giấy đang cầm trên tay
Jeong Lee-an
Đcm nội quy nhà trường còn chưa đủ hay sao còn nội quy lớp?
Kim Ju-eun
Cái gì ra cái đó
Leean lẩm bẩm mấy từ chửi thề trong miệng rồi về chỗ ngồi
Em ngồi ở gần cửa sổ, đặt cặp xuống cái cạch rồi thong thả gác chân lên bàn
Kim Ju-eun
Gác chân lên bàn là bị phê bình đấy
Jeong Lee-an
Cô đã tới đâu
Jeong Lee-an
Đây đây khổ quá!!
Em bỏ chân xuống, ấm ức mà dậm chân xuống nền gạch
Lúc này lớp đã bắt đầu đông
Jueun lên bảng viết sĩ số lớp rồi điểm danh
Một mẫu giấy nhàu nát được chọi mạnh về phía cô
Nhưng Jueun chỉ mím môi tiếp tục điểm danh
Rồi khi bị ném thêm, cô mới bức xúc nói
Kim Ju-eun
Cái bạn đừng ném giấy lung tung tôi nói cô chủ nhiệm đấy!
???
Tối ngày chỉ biết mách lẻo
???
Con lớp trưởng vô dụng
???
Sao mày vẫn được làm lớp trưởng vậy?
Vài mẫu giấy nữa được ném về phía cô
Em ngồi phía dưới hơi ngỡ ngàng
Hoá ra cô bị ghét đến thế à?
Jeong Lee-an
/Cũng vừa, khó tính thế thì chả bị ghét/
Em chỉ nhếch môi nhìn, cho đến khi cô chủ nhiệm gần bước vào lớp đám kia mới thu dọn đám giấy quăng vào thùng rác
Cô giáo
Năm nay lớp chúng ta có sự thay đổi về học sinh
Cô giáo
Một số bạn đã qua lớp khác và những bạn ở lớp khác được chuyển về đây
Cô giáo
Các em hãy tập làm quen nhau nha
Cô giáo
Còn về bầu lớp trưởng....
Gần như cả lớp đều biểu tình
Cô giáo
Ngày mai cô sẽ bắt đầu bầu ban cán sự lớp
Cô giáo
Các em cứ xem muốn đề cử ai nhé
5 tiết học sau đó trôi qua rất nhanh
Em ngáp ngắn ngáp dài ở mọi tiết không chừa cái nào
Rất nhanh đã đúng thứ em chờ đợi
Tiếng chuông báo giờ ra chơi
Ngay khi cô giáo vừa ra khỏi cửa em liền phi như bay ra khỏi lớp
Em lượn vòng trường, đi chơi rồi lại đi vào sân bóng tập chơi
Khi đã thấm mệt em ghé vào căn tin mua chai nước suối
Vừa uống em vừa đi về lớp
Bỗng thấy chỉ có mình Jueun ở lại lớp đang nằm gục xuống bàn
Jeong Lee-an
Tao kêu mày á
Jeong Lee-an
Đi chơi chung không?
Cô hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh lạnh lùng
Em quay người đi ra khỏi lớp
Jeong Lee-an
/Chảnh bỏ mẹ, bảo sao bị ghét/
Jeong Lee-an
/Vậy mà nãy mình còn lo nó chán nên rủ đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play