[ Tokyo Revengers ] Bắt Đầu Và Kết Thúc.
Trai bao.
( ⚠Lưu ý truyện không cắt cảnh 18+, máu me b.ạo lực. Cân nhắc khi xem hoặc trực tiếp bỏ qua nội dung không lành mạnh ⚠)
Phía sau một thành phố xa hoa tráng lệ, nơi có một quán bar ẩn sâu trong con hẻm tối.
Nơi đây chứa chấp những con nghiện, con bạc, hoạt động vô số tội ác và những hành động phi pháp.
Hiển nhiên, sẽ tồn tại những con cờ nằm trong tay kẻ khác mặc họ điều khiển.
Phòng Bao [ Vip/số phòng 137 ]
-" Hức..!! Khư ah...mẹ kiếp, dừng lại..! "
Bên trong căn phòng tối đen, tiếng rên la vang lên không dứt, một người đàn ông đang ghì cậu thiếu niên bên dưới thân, dùng đầu thuốc cháy bỏng đè lên da thịt cậu ta.
Haraku Yoshi.
Hư ức...ặc- Đau..!
/Giãy giụa/
Khói thuốc trắng bay tỏa hương khắp căn phòng nồng mùi máu, thật khó để thở, nhỉ.
Người ấy lắc nhẹ cổ tay, nghiêng đầu nhìn gương mặt cậu dần đỏ lên do cái tát vừa rồi.
Sanzu Haruchiyo.
Yoshi, đừng chống đối tao.
Sanzu Haruchiyo.
Lần nào cũng vậy.
Hắn khẽ cúi đầu, hôn lên nơi bỏng rát vừa rồi. Hắn không cho phép cậu phản kháng, những xác chết trong phòng khẳng định điều đó.
Haraku Yoshi.
Tên khốn...Anh ta bảo anh làm thế này sao, với tôi?
Sanzu Haruchiyo.
Yoshu không nói gì cả, hoặc là không quan tâm.
Sanzu Haruchiyo.
Yoshi, cậu ta bỏ mặc em rồi.
Hắn dứt câu, bên dưới liền nhấp mạnh khiến thứ đó lấp đầy bên trong cậu. Căng tràn, như đè ép toàn bộ nội tạng.
Haraku Yoshi.
!! Hư a-aagh..! Hức..
Sanzu Haruchiyo.
/Cười khẩy/
Sanzu Haruchiyo.
Cậu ta..không chấp nhận việc em trai mình là trai bao đâu.
Cậu nấc cụt, khóe mắt lăn xuống giọt nước mắt đắng cay...không rõ vì đau, hay là vì lời nói của hắn.
Khinh thường.
Hắn cấu mạnh vào da thịt cậu, để lại vết móng cắm sâu hoắm vào da.
Máu rỉ ra từng giọt, từ hậu huyệt chảy xuống thấm đẫm máu ở tấm ga trải giường.
Hắn cắn môi, ngửa đầu thỏa mãn khi bên dưới cậu thít chặt ôm lấy hắn.
Mặc cho cậu đang đau đớn lật người, lồm cồm bò ra khỏi hắn.
Haraku Yoshi.
K-khực..ha..a..ức.
Sanzu Haruchiyo.
/Liếc nhìn/
Hắn chẳng nói một lời nắm đầu cậu mạnh bạo lôi lại đập mạnh xuống giường liên tục khiến cậu choáng váng.
Sanzu Haruchiyo.
...
/Buông tay/
Sanzu Haruchiyo.
Bất lịch sự thật đấy.
Haraku Yoshu.
/Siết tay nắm cửa/
...
Cậu lờ mờ nhìn ra, gương mặt giống hệt như cậu...khác mỗi đôi đồng tử kia, loại ánh mắt khinh rẻ rất dễ nhận ra.
Haraku Yoshu.
Sanzu, Mikey gọi.
Sanzu Haruchiyo.
Mikey? Tỉnh rồi sao.
Haraku Yoshu.
Ờ, 1 tiếng trước.
Hắn đảo mắt rồi rời khỏi cơ thể cậu, trước khi đi còn hôn khẽ lên vai cậu khiến cậu rùng mình, tấm lưng gầy gò đổ mồ hôi lạnh.
Haraku Yoshi.
/Run rẩy co người lại/
Anh để lại câu đó rồi quay bước đi theo Sanzu.
Để lại cậu, một mình chịu đựng nỗi đau, một mình ôm lấy dơ bẩn của bản thân, một mình bốc mùi giữa những cái xác trong căn phòng tối tăm không có lấy ánh sáng.
Haraku Yoshi.
Mẹ kiếp..
/Nghiến răng/
Cậu bật khóc, mũi cay xè thở không ra hơi.
Hai tay tự bấu lấy bản thân, cào rách từng nơi bị chạm vào.
Đến khi máu chảy đầm đìa, ứa ra từng vết thương trên cơ thể.
Haraku Yoshi.
Khốn kiếp...hức a...aa.
/Òa khóc/
Uất ức, tuyệt vọng, đau đớn đều thể hiện qua đôi mắt đó. Chẳng có ý nghĩa gì cả, sẽ không ai nhìn vào đôi mắt đen ngòm không chứa chấp tia sáng nào kia.
Vì...sở hữu đôi mắt khác nhau? Nên Yoshu được sống như con người, Yoshi thì rẻ mạt hơn cả súc vật sao?
Chuộc.
Cậu nhìn ra cửa, nước mắt đã sớm cạn. Để lại gương mặt tiều tụy đến đáng thương.
Saguri Kura.
Trông cậu còn tàn tạ hơn lần cuối chúng ta gặp nhau đấy.
Cậu quay đi, vùi đầu vào tấm chăn. Dường như không để tâm cô ta.
Cô bước đến bên cạnh cậu, giữa đống xác chết và một con búp bê cũ mèm. Cô ngồi đó, thực thể duy nhất không bị vấy bẩn tại đây.
Saguri Kura.
Đi, tôi đưa cậu ra khỏi đây.
Saguri Kura.
Đồ ngốc, đau lắm cơ mà.
Saguri Kura.
Từ bỏ thôi, chạy trốn đi. Không ai sẽ trách cậu hèn hạ đâu.
Giọng cậu khàn đặc mơ hồ thốt lên từ trong chăn.
Không gian lặng im, cậu bỗng phì cười dẫu nước mắt đang nghẹn ngào tuôn trào.
Haraku Yoshi.
Chạy đi đâu..?
Saguri Kura.
...
/Nhăn mặt/
Saguri Kura.
Haraku, tôi chuộc cậu.
Cô nghiến răng hét lên, muốn thông não cho cậu ta hiểu. Dù cơ hội chạy có là 1% thì cũng đủ rồi, 1% nghĩa là vẫn còn cơ hội mà.
Saguri Kura.
Tôi đưa cậu đi.
Saguri Kura.
Có được không?
Saguri Kura.
Ở một cuộc đời mới, tôi cho cậu vay.
Saguri Kura.
Đời này rực rỡ thì trả, không rực rỡ thì tôi cho cậu nợ.
Saguri Kura.
Haraku, để tôi một lần làm người hùng đi.
Ngày hôm đó, Haraku Yoshi được cô ta chuộc khỏi ổ mại d.âm đó.
Tin đó rất nhanh bị những " khách quen " biết được.
Con mồi béo bở nhất lại vụt khỏi tay, những quân tướng trong bàn cờ làm sao chịu nổi?
Nó sẽ bị rình rập, cuối cùng một phút nào đó vẫn bị đá khỏi bàn cờ mà thôi.
Chỉ là...cơ hội 1% kia có giúp cậu lật ngược ván cờ được hay không.
Người bên ngoài đẩy hé cửa, cúi đầu chào dù đối phương không thèm ngước mắt.
NVP
: Thưa cậu, nghe nói cậu Haraku Yoshi đã bị chuộc đi rồi.
Sanzu Haruchiyo.
/Nhả khói thuốc/
...
Sanzu Haruchiyo.
Bị chuộc..rồi?
Máu phun ra chảy ào xuống sàn, cái đầu của kẻ đó lăn xuống trước mũi giày của hắn.
Sanzu Haruchiyo.
Haa..
/Nhìn lưỡi kiếm nhuốm máu/
Sanzu Haruchiyo.
Chạy đi, để xem mày chạy được bao xa.
Hắn nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ, ghét bỏ đá cái xác dưới chân qua một bên rồi bước sâu vào trong màn đêm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play