Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NYC ( F6 ) [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

Thoại

​Tám năm chung sống, Dunk cứ ngỡ mình đã có tất cả, cho đến khi sự phản bội của Joong đập tan niềm tin về một tình yêu duy nhất. Không ồn ào, không chất vấn, anh chọn cách rời bỏ Bangkok ngay khi nhận ra mình không còn cô đơn trên cuộc đời này. ​Nhiều năm trôi qua, khi Dunk quay lại với tư cách một người cha đơn thân bản lĩnh, định mệnh lại một lần nữa khiến họ đối diện. Đứng trước người cũ đã từng khiến mình đau đớn nhất, Dunk phải tìm cách bảo vệ bí mật nhỏ bé của mình khỏi sự truy đuổi muộn màng của Joong.
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨ ​Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè. Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha! Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất! Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé! ​Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

Chap 1

Ánh nắng gắt gỏng của Bangkok len lỏi qua rèm cửa lụa màu xám tro, đổ những vệt dài lên chiếc giường lớn lộn xộn. Dunk khẽ cựa mình, cảm giác tê dại truyền từ thắt lưng lên đến tận đại não khiến cậu không tự chủ được mà phát ra một tiếng rên nhẹ. Ngay lập tức, một vòng tay rắn rỏi siết chặt lấy eo , kéo cậu lùi sâu hơn vào lồng ngực ấm áp phía sau. ​Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc bao vây lấy khứu giác. Joong vùi mặt vào hõm cổ dunk, giọng nói trầm khàn vì vừa tỉnh giấc vang lên bên tai:
Joong
Joong
Em tỉnh sớm thế? Mệt thì ngủ thêm chút nữa đi, anh xin phép Phuwin cho.
Dunk xoay người lại, đối diện với gương mặt hoàn hảo của người đàn ông đã ở bên mình suốt tám năm qua. cậu đưa tay vuốt ve những sợi tóc rối của Joong, mỉm cười dịu dàng:
Dunk
Dunk
em không sao. Hôm nay có buổi duyệt mẫu thiết kế mới cho bộ sưu tập quý tới, em không thể vắng mặt được. anh cũng biết tính Phuwin mà, chuyện công việc cậu ấy rất khắt khe.
Joong hôn nhẹ lên chóp mũi Dunk, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều:
Joong
Joong
anh biết, anh biết mà. anh cũng là nhà thiết kế chính của dự án đó, không lẽ anh lại không hiểu? Nhưng nhìn em mệt thế này, anh xót lắm.
Dunk khẽ cười, cụm từ "anh – em" ngọt ngào này đã duy trì suốt gần một thập kỷ
Dunk
Dunk
Được rồi, đừng có dẻo miệng nữa. Mau dậy đi, hôm nay đến lượt anh chuẩn bị cà phê đó.
​Văn phòng của công ty trang sức PW nằm ở tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời giữa trung tâm Bangkok. Vừa bước chân vào sảnh, họ đã thấy Phuwin đang đứng trao đổi với thư ký. Trông Phuwin hôm nay vẫn khí chất như mọi khi, vị CEO này luôn toát ra vẻ quyền lực không thể xâm phạm.
Dunk
Dunk
Chào buổi sáng, vị CEO bận rộn của tôi!
Dunk lên tiếng trêu chọc. ​Phuwin ngẩng đầu lên, khẽ điều chỉnh lại gọng kính, ánh mắt lộ vẻ vui mừng khi thấy hai người bạn thân nhất của mình:
Phuwin
Phuwin
Chào hai cậu. Trông sắc mặt Dunk có vẻ không tốt lắm, tối qua Joong lại 'hành' cậu à?
Dunk đỏ mặt, khẽ ho một tiếng:
Dunk
Dunk
Tôi chỉ hơi thiếu ngủ thôi.
Joong khoác vai Dunk, cười ha hả đáp lời Phuwin:
Joong
Joong
Tôi là đang giúp em ấy giải tỏa áp lực công việc thôi mà. Cậu cũng nên tìm ai đó đi, đừng có suốt ngày chỉ biết có con số và đá quý như vậy.
Phuwin khẽ lắc đầu, bước lại gần hai người:
Phuwin
Phuwin
Tôi không rảnh rỗi như hai cậu. Sắp tới Pond có buổi ra mắt phim mới, tối nay cậu ấy rủ tụi mình đi ăn. Cả Gemini cũng sẽ đến, nghe nói cậu em đó vừa mới sáng tạo ra một thực đơn mới tại nhà hàng.
Joong
Joong
Gemini à? Lâu rồi không gặp thằng bé.
Joong
Joong
Nghe nói dạo này nó bận rộn lắm, nhà hàng của nó lúc nào cũng kín chỗ.
Phuwin
Phuwin
Đúng vậy.
Phuwin
Phuwin
Gemini nói với tôi là nó chỉ muốn mời các anh và Pond thôi. Tính nó cậu biết mà, với người ngoài thì lạnh lùng như băng, nhưng với mấy anh em mình thì lại nghịch ngợm không chịu nổi.
Phuwin
Phuwin
Thôi, mạnh ai nấy về làm việc đi.
Phuwin vỗ vai hai người bạn
Phuwin
Phuwin
Dự án PW lần này rất quan trọng, tôi trông chờ vào bản thiết kế của hai cậu đấy.
Cả ngày hôm đó, Dunk vùi đầu vào những bản vẽ. Những viên kim cương, những đường nét uốn lượn của trang sức khiến cậu quên đi sự mệt mỏi của cơ thể. Tuy nhiên, có một cảm giác kỳ lạ cứ len lỏi trong lòng anh. Dạo gần đây, dù Joong vẫn dịu dàng, vẫn nói những lời đường mật, nhưng dunk cứ cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách vô hình nào đó. ​Chiều muộn, Dunk đi ngang qua phòng làm việc của Joong. cậu định rủ anh cùng đi uống chút trà chiều, nhưng cửa phòng hơi khép hờ. Qua khe cửa, dunk thấy Joong đang đứng cạnh bàn làm việc, thư ký mới – một chàng trai trẻ trung, thân hình mảnh mai và có nụ cười rất rạng rỡ – đang đưa cho Joong một tập hồ sơ.
​"Giám đốc Joong, bản thảo này anh xem lại giúp em nhé." – Giọng cậu thư ký nhỏ nhẹ, mang theo chút nũng nịu.
Joong
Joong
Được rồi, để đó đi. Lát nữa tôi xem.
Joong đáp, tay cậu vô tình hay hữu ý chạm vào tay cậu thư ký. ​Dunk đứng ngoài, trái tim khẽ thắt lại. cậu tự trấn an mình:
Dunk
Dunk
Không sao đâu, chỉ là đồng nghiệp thôi mà. Tám năm rồi, mình phải tin tưởng cậu ấy.
Cậu lặng lẽ quay bước đi, không vào phòng nữa. ​Buổi tối, không khí tại căn hộ chung của Joong và Dunk vô cùng ấm cúng. Họ quyết định không đi ăn ngoài nữa mà tự tay nấu nướng để bù đắp cho một ngày dài bận rộn. ​Dunk đang đứng bếp xào món rau mà Joong thích nhất. Joong đi từ phía sau tới, ôm lấy eo, đặt cằm lên vai Dunk:
Joong
Joong
Thơm quá, em nấu món gì cũng là nhất.
Dunk
Dunk
Anh chỉ giỏi nịnh.
Dunk mỉm cười, mọi nghi ngờ ban chiều dường như tan biến dưới hơi ấm này
Dunk
Dunk
Dọn bát đĩa ra đi, xong rồi đây.
Họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem một bộ phim cũ. Joong vẫn nắm tay dunk, vẫn để cậu tựa đầu vào vai mình. Cảnh tượng này cứ ngỡ là một giấc mộng đẹp không bao giờ kết thúc. Tám năm, họ đã cùng nhau đi qua bao nhiêu sóng gió, từ những ngày trắng tay thời sinh viên cho đến khi có địa vị như hiện tại.
Dunk
Dunk
Joong này, anh có thấy chán không?
Dunk đột nhiên hỏi, mắt vẫn nhìn vào màn hình tivi. ​Bàn tay Joong khựng lại một nhịp, nhưng rất nhanh sau đó anh lại siết chặt tay cậu hơn:
Joong
Joong
Sao em lại hỏi vậy? Ở bên em, anh chưa bao giờ thấy chán.
Dunk
Dunk
Thật không?
Joong
Joong
Thật mà. Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa.
Joong hôn lên tóc Dunk, hơi thở của cậu đều đặn. Nhưng sâu trong thâm tâm, Joong cảm nhận được một sự trống rỗng đáng sợ. Tám năm là một khoảng thời gian quá dài. Sự quen thuộc đến mức hơi thở của đối phương cũng trở nên dự đoán được khiến anh bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. anh yêu Dunk, đó là điều chắc chắn, nhưng trái tim anh lại không cưỡng lại được sự kích thích từ những điều mới lạ. ​Khi Dunk đã chìm vào giấc ngủ say vì mệt mỏi, Joong rón rén ngồi dậy. anh cầm điện thoại, đi ra phía ban công lộng gió của căn hộ. Màn hình điện thoại sáng lên, một dòng tin nhắn vừa được gửi tới từ cậu thư ký ban chiều: ​"Anh về nhà chưa? Em vẫn còn nhớ mùi hương trên người anh lúc ở văn phòng... Tối nay không có anh, em thấy cô đơn quá."
Joong nhìn vào màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười phức tạp. anh nhanh chóng gõ phím trả lời: ​"Ngoan nào, mai anh sẽ bù đắp cho em. Ngủ sớm đi." ​joong tắt màn hình, nhìn ra xa xăm phía những ánh đèn lấp lánh của thành phố Bangkok. Dưới kia là sự náo nhiệt, là những cám dỗ đầy màu sắc. Còn trong căn phòng kia là người đàn ông đã dành cả thanh xuân cho anh. ​Joong thở dài, cảm giác tội lỗi thoảng qua rồi nhanh chóng bị sự ích kỷ che lấp. anh quay lại giường, nằm xuống cạnh Dunk, nhưng khoảng cách giữa họ lúc này, dù đang nằm chung một gối, dường như đã xa xôi vạn dặm.
Bangkok vào mùa này thường đón những cơn mưa rào bất chợt, nhưng chiều nay trời lại trong xanh đến lạ kỳ. Dunk xách trên tay mấy túi đồ hiệu vừa mua cùng Phuwin tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười hiếm hoi nở trên môi khi nghĩ về bữa tối ấm cúng sắp tới.
Dunk
Dunk
Này Phuwin, cậu xem cái áo này có hợp với Joong không?
Dunk giơ một chiếc sơ mi lụa màu xanh navy lên
Dunk
Dunk
Tôi thấy nó rất hợp với bộ sưu tập đá quý mới mà anh ấy đang thiết kế.
Phuwin khẽ gật đầu, dù mệt nhoài sau buổi mua sắm nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lời bạn thân:
Phuwin
Phuwin
Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ cho Joong thôi. Tôi thề là nếu cậu ấy không trân trọng cậu, tôi sẽ là người đầu tiên 'xử' cậu ta đấy.
Dunk
Dunk
Cậu cứ nói quá.
Dunk
Dunk
"Tụi mình về thôi, tôi còn định ghé siêu thị mua thêm ít hải sản. Tối nay ba đứa mình cùng uống chút gì đó nhé?"
Phuwin
Phuwin
Được thôi, tôi cũng muốn xả stress một chút. Dạo này công việc ở PW áp lực quá.
Cả hai vui vẻ lái xe về căn hộ cao cấp của Joong và Dunk. Vừa bước chân ra khỏi thang máy, Dunk đã hào hứng rút chìa khóa:
Dunk
Dunk
Để xem hôm nay nhà thiết kế tài năng của chúng ta có ở nhà sớm không nào...
Cánh cửa vừa hé mở, một mùi hương lạ lẫm xộc thẳng vào mũi Dunk. Không phải mùi tinh dầu gỗ đàn hương cậu thường đốt, mà là một mùi nước hoa nồng nặc và rẻ tiền. Dunk khựng lại ngay cửa, nụ cười trên môi chợt tắt lịm. ​Dưới sàn phòng khách, một chiếc cà vạt sọc xám vứt vắt vẻo trên ghế sofa. Đi sâu vào trong một chút, Dunk thấy chiếc áo sơ mi trắng của Joong nằm trơ trọi cạnh đôi giày tây của ai đó. Tim dunk bắt đầu đập loạn nhịp, một linh tính chẳng lành bủa vây lấy tâm trí.
​“A... chậm lại... anh Joong...”
Tiếng rên rỉ đầy ám muội vang lên từ phía phòng ngủ, xuyên thấu qua lớp cửa gỗ không đóng chặt. Từng tiếng động như những nhát dao đâm thẳng vào màng nhĩ của Dunk. cậu đứng chết trân tại chỗ, túi đồ trên tay rơi bịch xuống sàn, những món quà tỉ mỉ chọn lựa giờ vương vãi như sự phản bội đang phơi bày trước mắt.
Phuwin
Phuwin
Cái quái gì thế này?
Phuwin gầm lên, gương mặt vị CEO vốn luôn điềm tĩnh giờ đây đỏ bừng vì giận dữ. ​Phuwin không chần chừ, lao thẳng vào phòng ngủ, đá mạnh cánh cửa tội lỗi kia ra.
Phuwin
Phuwin
JOONG! CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ NÀY?
Cảnh tượng bên trong kinh tởm đến mức khiến người ta buồn nôn. Joong bàng hoàng bật dậy khỏi giường, trên người không mảnh vải che thân, bên cạnh là gã thư ký nhỏ nhắn đang hốt hoảng vớ lấy tấm chăn che thân. ​BỐP! ​Một cú đấm trời giáng từ Phuwin khiến Joong ngã nhào xuống sàn. Phuwin tức giận đến run người:
Phuwin
Phuwin
Tám năm! Tám năm trời Dunk dành cho cậu, mà cậu lại đối xử với cậu ấy như thế này sao? Cậu có còn là con người không hả Joong?
Joong không kịp thấy đau, ánh mắt dán chặt vào Dunk đang đứng bất động ngoài cửa. Gương mặt Dunk trắng bệch, đôi mắt vốn dĩ đầy ánh sáng giờ đây chỉ còn là một khoảng không vô định, khô khốc.
Joong
Joong
Dunk... em... nghe anh giải thích... không phải như em thấy đâu..
Joong vội vàng vơ lấy chiếc quần đùi, loạng choạng lao về phía Dunk
Joong
Joong
Dunk, nghe anh nói một lời thôi!
Dunk lùi lại một bước, ánh mắt hiện rõ sự ghê tởm tột độ khi nhìn thấy người đàn ông mình từng yêu say đắm giờ đây nhếch nhác và bẩn thỉu. cậu né tránh bàn tay đang định chạm vào mình của Joong như né tránh một mầm bệnh.
Dunk
Dunk
Đừng chạm vào tôi.
Giọng Dunk lạnh lẽo đến thấu xương
Dunk
Dunk
Anh làm tôi thấy buồn nôn.
Dunk chậm rãi đi về phía gã thư ký đang run rẩy ở góc giường. cậu nhìn gã từ đầu đến chân, nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ:
Dunk
Dunk
Cậu thích anh ta đến thế sao? Những thứ đồ thừa của người khác mà tôi đã chán ngấy, nếu cậu muốn, tôi sẵn lòng bố thí cho cậu đấy. Cứ giữ lấy mà dùng.
Gã thư ký cúi gầm mặt, không dám thốt lên lời nào. Dunk quay lại nhìn Joong, ánh mắt không còn một chút hơi ấm:
Dunk
Dunk
Chúng ta chia tay đi. Anh không cần giải thích, vì tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ cái miệng đã hôn người khác. Đồ đạc của tôi anh cứ quăng hết đi, tôi không cần bất cứ thứ gì thuộc về nơi này nữa.
Joong
Joong
Dunk! Đừng như vậy mà... anh sai rồi... anh chỉ là nhất thời...
Joong quỳ xuống sàn, giọng lạc đi. ​Dunk không nhìn thêm một giây nào nữa, cậu quay sang nắm lấy tay Phuwin, đôi bàn tay lạnh ngắt và run rẩy:
Dunk
Dunk
Phuwin, đưa tôi đi khỏi đây. Làm ơn.
Phuwin trừng mắt nhìn Joong một lần cuối đầy căm phẫn rồi dìu Dunk bước ra khỏi căn hộ. ​Tối hôm đó, tại căn biệt thự riêng của Phuwin, không gian im lặng đến đáng sợ. Dunk ngồi thu mình trên sofa, đôi mắt sưng mọng vì khóc. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu cay đắng của 8 năm thanh xuân cứ thế tuôn trào trong vòng tay bạn thân.
Dunk
Dunk
Phuwin... tôi đã làm gì sai chứ? Tôi đã dành hết tất cả cho anh ta... Tại sao?
Phuwin chỉ biết im lặng ôm chặt bạn mình. cậu cảm thấy bất lực. Một bên là Dunk – người bạn luôn muốn bảo vệ, một bên là Joong – người bạn chí cốt từ năm 18 tuổi. cậu không thể ngờ Joong lại có thể đốn mạt đến mức này.
Phuwin
Phuwin
Dunk à, cậu không sai. Là cậu ta không xứng đáng với cậu.
Phuwin khẽ vuốt tóc Dunk
Phuwin
Phuwin
Khóc đi, khóc hết ra đi rồi ngày mai mọi chuyện sẽ khác.
Dunk
Dunk
Tám năm... chúng tôi bắt đầu từ khi chẳng có gì... vậy mà...
Tiếng nấc nghẹn ngào của Dunk khiến trái tim Phuwin thắt lại.

chap 2

Sáng hôm sau tại công ty PW. ​Không khí văn phòng căng thẳng như một dây đàn sắp đứt. Joong đứng đợi ở sảnh từ sớm, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm. Thấy Dunk bước xuống từ xe của Phuwin, Joong vội vàng chạy lại chắn đường.
Joong
Joong
Dunk! Nghe anh nói... chỉ một phút thôi. Anh thực sự hối hận rồi, anh và cậu ta đã chấm dứt ngay lập tức, anh đuổi việc cậu ta rồi. Cho anh một cơ hội sửa sai được không em?
Dunk đeo kính râm che đi đôi mắt sưng, thậm chí không dừng lại dù chỉ một nhịp chân. cậu lướt qua Joong như lướt qua một người lạ, hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể cậu khiến Joong đứng sững lại giữa dòng người qua lại. ​Phuwin đi ngay phía sau, liếc nhìn Joong một cái rồi thở dài. Joong nắm lấy tay Phuwin, cầu khẩn:
Joong
Joong
Phuwin, cậu giúp tôi với... nói giúp tôi một câu...
Phuwin hất tay Joong ra, giọng điệu trung lập nhưng đầy sự thất vọng:
Phuwin
Phuwin
Tôi không bênh vực cậu, cũng không can thiệp vào chuyện này nữa. Lần này cậu quá đáng thật rồi Joong ạ. Cậu không chỉ phản bội Dunk, cậu còn phản bội cả tình bạn của chúng ta.
Nói rồi, Phuwin bước nhanh theo Dunk vào thang máy, bỏ lại Joong đứng bơ vơ giữa sảnh công ty hoa lệ, nơi mà mới hôm qua, họ vẫn còn là một bộ ba không thể tách rời.
Kể từ đêm định mệnh đó, Dunk như một cái xác không hồn. dunk dọn hẳn sang nhà của Phuwin, giam mình trong căn phòng khách dành cho bạn bè. Những bữa cơm anh chỉ đụng đũa vài cái cho có lệ. Công việc tại PW vẫn tiếp diễn, nhưng Dunk chọn cách đi sớm về muộn để tránh mặt tất cả mọi người. cậu chỉ ra khỏi phòng khi đến giờ làm việc, lặng lẽ như một cái bóng bên cạnh Phuwin. ​Một buổi chiều tại trụ sở công ty PW, không khí vốn đã ngột ngạt lại càng trở nên căng thẳng. Phuwin cầm xấp hồ sơ bước ra khỏi văn phòng CEO, định sang phòng thiết kế tìm Dunk. Khi đi ngang qua dãy hành lang dẫn đến phòng làm việc riêng của Joong, bước chân cậu bỗng khựng lại.
Phía xa, bóng dáng quen thuộc của gã thư ký nọ – người mà Joong cam đoan đã đuổi việc – đang lén lút đẩy cửa bước vào phòng Joong. Gã nhìn quanh quất một lượt, vẻ mặt đắc thắng rồi nhanh chóng khép cửa lại. ​Máu trong người Phuwin sôi lên. cậu không chần chừ, sải bước dài về phía cánh cửa đó và đạp mạnh.
Bên trong, Joong đang ngồi trên ghế giám đốc, tay vẫn còn đặt trên eo gã thư ký đang ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Cảnh tượng trơ trẽn ấy khiến Phuwin mất hết lý trí. lao tới, túm lấy cổ áo Joong và giáng một cú đấm thật mạnh.
Phuwin
Phuwin
KHỐN KIẾP! CẬU BẢO ĐÃ DỨT KHOÁT RỒI CƠ MÀ?
Phuwin gầm lên, tiếp tục bồi thêm một cú đấm nữa khiến Joong ngã nhào ra khỏi ghế
Phuwin
Phuwin
Cậu lừa dối Dunk, cậu lừa dối cả tôi! Cậu có còn chút liêm sỉ nào không hả Joong?
Joong quẹt máu nơi khóe miệng, ánh mắt không còn vẻ hối lỗi như hôm trước mà thay vào đó là sự ngang ngược của một kẻ đã bị dồn vào đường cùng:
Joong
Joong
ĐỦ RỒI ĐẤY PHUWIN! CẬU ĐÁNH TÔI THẾ LÀ ĐỦ RỒI!
Phuwin
Phuwin
ĐỦ? BAO NHIÊU CÚ ĐẤM MỚI ĐỦ CHO TÁM NĂM CẬU CHÀ ĐẠP LÊN TÌNH CẢM CỦA DUNK?
Phuwin định lao vào lần nữa nhưng Joong đã hét lớn:
Joong
Joong
CHÚNG TÔI CHIA TAY RỒI! Dunk đã nói là chia tay, cậu cũng nghe thấy mà? Bây giờ tôi độc thân, tôi có quyền tìm người khác, tôi có quyền ngủ với bất cứ ai tôi muốn! Cậu lấy tư cách gì mà can thiệp vào đời tư của tôi?
Phuwin sững sờ, nắm đấm dừng lại giữa không trung. cậu không tin nổi người bạn cùng mình lớn lên lại có thể thốt ra những lời cạn tình như vậy. Ngay lúc đó, một giọng nói nhẹ bẫng như không khí vang lên từ phía cửa phòng:
Dunk
Dunk
​"Phuwin dừng tay đi... chúng tôi chia tay rồi."
Dunk đứng đó từ lúc nào, gương mặt nhợt nhạt không một chút huyết sắc. cậu nhìn Joong, nhưng ánh mắt ấy không còn oán hận, chỉ còn là một sự trống rỗng đến đáng sợ.
Dunk
Dunk
Tôi đã nói rồi, anh ta muốn tìm ai, ngủ với ai... đó là quyền của anh ta. Kệ anh ta đi.
Dunk nhìn thẳng vào mắt Joong, bình thản đến lạ lùng
Dunk
Dunk
Về phòng làm việc của cậu đi Phuwin. Làm xong việc còn tan làm. Tôi không muốn tốn thêm một giây phút nào ở nơi bẩn thỉu này nữa.
Nói xong, Dunk quay lưng bỏ đi. Những bước chân của dunk loạng choạng nhưng vẫn cố giữ cho lưng thật thẳng. Phuwin trừng mắt nhìn Joong một lần cuối rồi hầm hầm rời khỏi phòng, bỏ lại Joong đang bàng hoàng ngồi bệt dưới sàn. ​Phuwin chạy theo Dunk tới tận sảnh thang máy. Khi cánh cửa inox vừa khép lại, che khuất mọi ánh nhìn từ bên ngoài, Dunk bỗng đổ sụp xuống. ôm chầm lấy Phuwin, vùi mặt vào ngực bạn mình mà nấc lên từng hồi. dunk không gào thét, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào xé lòng.
Dunk
Dunk
Phuwin... tim tôi đau quá... Tám năm qua của tôi hóa ra chỉ là một trò hề...
Phuwin vỗ nhẹ vào lưng bạn, đôi mắt cũng đỏ hoe. cậu thở dài, giọng trầm xuống:
Phuwin
Phuwin
Đó chính là lý do tôi không bao giờ muốn yêu ai cả đấy Dunk à. Tình yêu chỉ mang lại sự phản bội và tổn thương thôi.
Dunk
Dunk
Phuwin... tôi thấy... hơi chóng...
Chưa nói dứt câu, người Dunk bỗng mềm nhũn, đổ ập vào lòng Phuwin.
Phuwin
Phuwin
DUNK! DUNK! TỈNH LẠI ĐI!
Phòng cấp cứu của một bệnh viện tư nhân sặc sụa mùi thuốc sát trùng. Vị bác sĩ trực ca bước ra, lật xem xấp hồ sơ bệnh án rồi nhìn Phuwin đang đứng ngồi không yên ở hành lang. ​"Người nhà của bệnh nhân Dunk phải không?" – Vị bác sĩ hỏi bằng giọng chuyên nghiệp nhưng khô khan.
Phuwin
Phuwin
Vâng, tôi là bạn thân của cậu ấy. Dunk sao rồi bác sĩ?
Phuwin vồ vập. ​Vị bác sĩ đẩy gọng kính, ra hiệu cho Phuwin bước vào phòng trực để nói chuyện riêng. Sau khi đóng cửa lại, ông chậm rãi nói: ​"Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể rất nặng, tâm lý có dấu hiệu chấn động mạnh gây kiệt sức. Tuy nhiên, qua xét nghiệm máu và siêu âm ổ bụng nhanh, chúng tôi phát hiện một vấn đề quan trọng hơn."
Phuwin
Phuwin
Vấn đề gì ạ?
Phuwin lo lắng hỏi. ​"Cậu ấy mang thai. Được khoảng 6 tuần rồi. Với thể trạng nam giới đặc biệt như thế này, việc giữ thai nhi trong tình trạng tâm lý bất ổn là cực kỳ nguy hiểm." ​Phuwin như chết lặng. Tai ù đi. Trong hoàn cảnh này, đứa trẻ này xuất hiện như một trò đùa của số phận.
Phuwin
Phuwin
​"Cái gì? Mang thai? Giữa lúc này sao?"
Lúc này, phía sau tấm rèm ngăn cách, Dunk đã tỉnh lại từ lúc nào. cậu nghe rõ mồn một từng chữ của vị bác sĩ. Bàn tay gầy guộc của run rẩy chạm lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì. Nước mắt lại trào ra, nhưng lần này nó không còn là sự đau khổ vì Joong, mà là một bản năng bảo vệ trỗi dậy mãnh liệt. ​Khi vị bác sĩ rời đi, Phuwin bước vào gian phòng bệnh. Dunk nhìn phuwin, ánh mắt đầy khẩn cầu nhưng cũng vô cùng kiên định:
Dunk
Dunk
Phuwin... tôi nghe thấy rồi. Tôi sẽ giữ đứa bé. Tôi không phá.
Phuwin
Phuwin
Dunk, cậu phải suy nghĩ kỹ. Cậu định nói với Joong sao? Đứa bé cần có cha...
Phuwin ngập ngừng.
Dunk
Dunk
KHÔNG!
Dunk gần như hét lên, gương mặt nhợt nhạt bỗng đỏ bừng vì kích động
Dunk
Dunk
"Anh ta không xứng đáng được biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này. Anh ta sẽ chỉ làm vấy bẩn nó thôi. Tôi sẽ sang Pháp với ba mẹ. Tôi sẽ sinh con và nuôi con ở đó, một mình tôi là đủ rồi."
​Phuwin nhìn người bạn thân nhất của mình, cậu biết tính Dunk, một khi đã quyết định thì không ai lay chuyển được. Sự phản bội của Joong đã biến một Dunk dịu dàng trở nên gai góc và quyết tuyệt.
Phuwin
Phuwin
Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ lo mọi thủ tục để cậu sang Pháp ngay trong tuần sau.
Phuwin nắm chặt tay Dunk
Phuwin
Phuwin
"Tôi sẽ giữ kín bí mật này
Dunk nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gối. thầm hứa với sinh linh bé nhỏ đang bắt đầu thành hình:
Dunk
Dunk
"Papa sẽ bảo vệ con. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc đời mới ở một nơi rất xa, nơi không ai có thể làm tổn thương chúng ta thêm lần nào nữa."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play