[RhyCap] Xiềng Xích
༼;´༎ຶ 1 ༎ຶ༽
Ánh đèn pha xe hơi xé toạc màn đêm, chiếc siêu xe đen bóng lướt vào sân biệt thự. Nguyễn Quang Anh bước xuống, gỡ bỏ lớp áo khoác
Bùi Anh Tú
//Thở dài, nhìn đồng hồ treo tường//
Bùi Anh Tú
Quang Anh về rồi hả con?
Bùi Anh Tú
Duy nó lại trốn đi chơi với đám bạn từ chiều, giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu
Nguyễn Quang Anh
//Ánh mắt bỗng chốc tối sầm, đôi tay siết chặt lấy chiếc cà vạt vừa tháo dở//
Nguyễn Quang Anh
Em ấy đi đâu? Với ai?
Bùi Anh Tú
Nghe bảo đi mừng sinh nhật Pháp Kiều
Bùi Anh Tú
Pa có gọi nhưng thằng bé bảo lát nữa sẽ về ngay
Nguyễn Trường Sinh
//Từ thư phòng bước ra// Con đừng quản em gắt quá, Duy nó cũng cần tự do
Nguyễn Quang Anh
//Nở một nụ cười//
Nguyễn Quang Anh
*Tự do của em ấy nên nằm trong lòng bàn tay con*
Nguyễn Quang Anh
Ba Pa cứ nghỉ sớm đi, để con đi đón em trai
Hắn xoay người bước lên lầu, nhưng không về phòng ngủ mà rẽ vào một hành lang khuất
Sau kệ sách đồ sộ là một cánh cửa mật mã mà chỉ mình hắn biết
Bên trong căn phòng bí mật của Quang Anh
Căn phòng tràn ngập mùi hương thanh khiết giống hệt mùi cơ thể của Duy
Trên bốn bức tường là hàng nghìn bức ảnh của em
Từ lúc em chập chững tập đi, lúc em cười rạng rỡ dưới nắng xuân
Đến cả những tấm ảnh em đang ngủ say được hắn chụp lén từ camera ẩn
Nguyễn Quang Anh
//Chạm nhẹ vào tấm hình Duy đang cười//
Nguyễn Quang Anh
*Duy à... em lại không ngoan rồi. Tại sao cứ thích chạy ra ngoài với lũ người tầm thường đó nhỉ?*
Hắn lấy điện thoại, nhấn một dãy số quen thuộc.
Đầu dây bên kia bắt máy, tiếng nhạc xập xình vang lên khiến gân xanh trên trán hắn giật mạnh
Hoàng Đức Duy
//Giọng run rẩy qua điện thoại// Dạ... em nghe đây anh cả...
Nguyễn Quang Anh
10 phút nữa
Nguyễn Quang Anh
Nếu tôi không thấy em đứng trước cổng nhà, tôi sẽ cho người san bằng cái quán bar đó
Nguyễn Quang Anh
Và em... cả đời này đừng hòng bước chân ra khỏi cửa phòng quá nửa bước
Hoàng Đức Duy
Em... em về ngay! Anh đừng giận... em về ngay mà
Hắn cúp máy, ánh mắt dán chặt vào màn hình định vị đang di chuyển cực nhanh về hướng biệt thự
Hắn đứng đợi ở cổng, bóng lưng cao lớn cô độc và đáng sợ trong màn đêm
10 phút sau - Tại cổng biệt thự
Hoàng Đức Duy
//Chạy bộ thở hồng hộc, quần áo xộc xệch, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì sợ// Em... em về đúng giờ rồi...
Nguyễn Quang Anh
Quá 30 giây
Hoàng Đức Duy
//Cúi gầm mặt, không dám nhìn vào đôi mắt đang bốc hỏa của hắn//
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi... tại em không bắt được xe nên phải chạy bộ...
Nguyễn Quang Anh
//Tiến lại gần, thô bạo nắm lấy cằm em nâng lên, ép em nhìn thẳng vào mình.Hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi em//
Nguyễn Quang Anh
Em có biết mỗi phút em ở bên ngoài, tôi đều muốn xé nát những kẻ dám chạm vào em không?
Hoàng Đức Duy
//Run rẩy, nước mắt chực trào// Đau... anh làm em đau
Hoàng Đức Duy
Em chỉ đi sinh nhật bạn thôi mà...
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhạt, ngón cái miết mạnh lên đôi môi đỏ mọng của em// Bạn?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần em có bạn. Em chỉ cần có tôi là đủ rồi
Hắn lôi em vào nhà, mặc cho em loạng choạng bước không kịp
Hắn ném em vào phòng ngủ, rồi lạnh lùng khóa trái cửa lại. Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ bạc có mặt khóa tinh xảo
Nguyễn Quang Anh
//Ép Duy xuống giường//
Nguyễn Quang Anh
Đeo vào. Đây là hình phạt vì tội dám lừa anh để đi chơi khuya
Hoàng Đức Duy
//Nhìn chiếc vòng, rồi nhìn anh bàng hoàng//
Hoàng Đức Duy
Anh... anh định làm gì? Em là em trai anh mà!
Nguyễn Quang Anh
//Áp sát môi vào tai em, thì thầm//
Nguyễn Quang Anh
"Phải, chính vì là em trai... nên tôi mới phải kiềm chế đến phát điên thế này đây"
Hắn thô bạo đeo chiếc vòng vào cổ em, tiếng cạch khô khốc vang lên
Hắn giữ chìa khóa, nở một nụ cười mãn nguyện
Bá sàn Fi5
Viết truyện mà kh có ai đọc:))
༼;´༎ຶ 2 ༎ຶ༽
Căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Duy
Em ngồi bệt dưới sàn, đôi bàn tay run rẩy chạm vào sợi dây chuyền bạc lành lạnh trên cổ. Chiếc khóa nhỏ xíu nhưng nặng nề như một bản án giam cầm tâm hồn em
Nguyễn Quang Anh
//Hắn đứng khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ thảm hại của em//
Nguyễn Quang Anh
Sao lại khóc? Anh tặng quà, em phải vui chứ?
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhạt, tiến lại gần rồi quỳ một chân xuống đối diện với em.Hắn đưa tay lau vệt nước mắt trên má em, động tác dịu dàng nhưng cũng đủ khiến em sợ hãi//
Nguyễn Quang Anh
Em là báu vật. Mà báu vật thì phải có nhãn mác, phải có khóa bảo vệ
Nguyễn Quang Anh
Em không thấy nó rất hợp với làn da của em sao?
Hoàng Đức Duy
//Né tránh bàn tay của hắn//
Hoàng Đức Duy
Anh đi ra đi! Em không muốn thấy anh nữa!
Nguyễn Quang Anh
//Ánh mắt bỗng chốc đanh lại, hắn nắm lấy cổ tay em kéo mạnh về phía mình//
Nguyễn Quang Anh
Em dám đuổi anh? Vì cái đám bạn đó mà em dám lớn tiếng với anh sao?
Hoàng Đức Duy
//Đau đớn nhăn mặt//
Hoàng Đức Duy
Không liên quan đến họ!
Hoàng Đức Duy
Là tại anh... anh quá đáng lắm
Nguyễn Quang Anh
Quá đáng? Nếu anh thực sự quá đáng, em nghĩ giờ này em còn có thể ngồi đây cãi lại anh sao
Nguyễn Quang Anh
//Hắn lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại của em, lạnh lùng ném lên bàn//
Nguyễn Quang Anh
Điện thoại này anh giữ. Từ nay đến lúc thi xong, em không cần liên lạc với ai cả
Hoàng Đức Duy
//Uất ức đến mức phát khóc//
Hoàng Đức Duy
Anh làm vậy họ sẽ lo cho em mất
Hoàng Đức Duy
Anh muốn em cô độc đến chết mới vừa lòng sao?
Nguyễn Quang Anh
//Bóp nhẹ gáy em, kéo sát khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài milimet//
Nguyễn Quang Anh
Em không cô độc
Nguyễn Quang Anh
Em có anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần có anh là đủ rồi, Duy à
Hắn thô bạo đẩy em nằm xuống giường, rồi kéo chăn đắp lên người em như một thói quen chăm sóc hằng ngày
Nhưng ánh mắt lại tràn đầy dục vọng chiếm hữu không che giấu
Nguyễn Quang Anh
Sáng mai anh sẽ đưa em đi học
Nguyễn Quang Anh
Đừng để anh thấy em lén lút tìm cách tháo cái vòng này ra, nếu không...
Nguyễn Quang Anh
Hình phạt sẽ không đơn giản là tịch thu điện thoại đâu
Hoàng Đức Duy
//Nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập vì sợ hãi//
Hoàng Đức Duy
*Anh ấy không phải là anh trai mình nữa... anh ấy là một kẻ điên*
Phòng làm việc của Quang Anh - 2 giờ sáng
Hắn ngồi trong bóng tối, nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị camera ẩn trong phòng Duy
Nhìn em trằn trọc dưới lớp chăn, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ vào chiếc vòng cổ như muốn tìm lối thoát
Hắn khẽ liếm môi, gương mặt hiện lên vẻ thỏa mãn kỳ dị
Nguyễn Quang Anh
Ngoan lắm, bé con
Nguyễn Quang Anh
Một mình với màn hình// Ngoan lắm, bé con. Cứ sợ hãi như vậy đi... càng sợ hãi, em càng đẹp
Hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt dán chặt vào tấm ảnh Duy hồi nhỏ đang cười tươi rói
Trong đầu hắn chưa bao giờ có khái niệm em trai, chỉ có khái niệm phải sở hữu
Nguyễn Quang Anh
*Duy à, giá như chúng ta không chung dòng máu*
Nguyễn Quang Anh
*thì tôi đã không phải kiềm chế đến mức này rồi*
༼;´༎ຶ 3 ༎ຶ༽
Sáng hôm sau - Trước cổng trường Đại học
Chiếc siêu xe của nhà họ Nguyễn từ từ dừng lại
Hắn bước xuống trước, vòng qua mở cửa cho em
Hắn thản nhiên chỉnh lại cổ áo cho em, ngón tay cố tình lướt qua sợi dây chuyền bạc đang ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi
Hoàng Đức Duy
//Cúi gầm mặt, giọng lí nhí// Anh đưa em đến đây được rồi... Anh về công ty đi
Nguyễn Quang Anh
//Miết nhẹ vành tai em, nụ cười nửa miệng//
Nguyễn Quang Anh
Sao? Sợ đám bạn của em thấy anh à?
Hoàng Đức Duy
Không có... chỉ là em tự vào được mà
Nguyễn Quang Anh
//Hắn lấy điện thoại của mình ra, mở định vị// Anh nhắc lại
Nguyễn Quang Anh
Điện thoại em anh vẫn giữ. Tan học đúng 4 giờ, anh chờ ở đây
Nguyễn Quang Anh
Chậm một phút, anh sẽ vào tận lớp xách cổ em ra
Nguyễn Quang Anh
Nghe rõ chưa?
Hoàng Đức Duy
//Uất ức gật đầu// Em biết rồi...
Đặng Thành An
//Nhìn sắc mặt em// Sao mặt mày nhợt nhạt vậy Duy?
Lê Quang Hùng
//Nheo mắt nhìn vào cổ em// Ủa, cái gì lấp lánh trên cổ mày vậy?
Lê Quang Hùng
Vòng cổ mới hả? Sao nhìn giống...
Hoàng Đức Duy
//Hốt hoảng kéo cao cổ áo// Không có gì đâu
Hoàng Đức Duy
Quà của ba Sinh tặng thôi...
Pháp Kiều
Ba Sinh nào tặng cái vòng này?
Pháp Kiều
Nhìn là biết gu của lão Anh cả nhà mày rồi
Pháp Kiều
Đeo cái này vô nhìn như cún con bị xích lại ấy, tội nghiệp ghê không
Hoàng Đức Duy
//Gượng cười// Đừng nói nữa Kiều... vào lớp thôi
Trong lớp học - Giờ ra chơi
Em đang ngồi thẫn thờ thì Hùng chạy vào, mặt hớt hải
Lê Quang Hùng
Duy ơi! ông Anh cả mày... ổng đang đứng dưới sân trường kìa
Lê Quang Hùng
Hình như ổng đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng về chuyện gì đó
Hoàng Đức Duy
//Giật mình đứng phắt dậy// Cái gì? Anh ấy lên đây làm gì?
Pháp Kiều
//Liếc mắt ra cửa sổ// Chứ còn gì nữa?
Pháp Kiều
Lên đánh dấu lãnh thổ chứ gì. Nhìn kìa, lão đang nhìn thẳng lên cửa sổ lớp mình đó
Hoàng Đức Duy
//Nhìn xuống sân trường.Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn đang hướng về phía mình//
Nguyễn Quang Anh
//Hắn đứng dưới sân, tay đút túi quần, miệng mấp máy như muốn nói.Ngoan ngoãn mà học//
Hoàng Đức Duy
//Run rẩy ngồi xuống// *Hắn điên thật rồi... ngay cả ở trường hắn cũng không buông tha mình*
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi vắt chéo chân, gương mặt quyền lực// Thầy cứ làm đúng như tôi dặn
Nguyễn Quang Anh
Tất cả những kẻ nào có ý định tiếp cận quá mức với em trai tôi, dù là nam hay nữ, đều phải báo cáo trực tiếp cho tôi
Hiệu trưởng
//Đổ mồ hôi hột// Dạ thưa thiếu gia, chúng tôi sẽ lưu ý kỹ trường hợp của cậu Duy.
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch môi cười// Tốt
Nguyễn Quang Anh
Tôi không muốn báu vật của nhà họ Nguyễn bị vấy bẩn bởi những thứ rác rưởi bên ngoài
Hắn đứng dậy, bước ra hành lang. Ánh mắt hắn dừng lại ở tấm bảng danh dự có hình em
Hắn đưa tay chạm lên tấm kính, che đi khuôn mặt của những người đứng cạnh em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play