[GeminiFourth]Hôn Nhân Chiến Lược
Chương 1
Biệt thự nhà họ Titicharoenrak chìm trong ánh đèn vàng xa hoa, nhưng không khí bên trong lại lạnh đến nghẹt thở. Một người con trai mặc đồng phục học sinh
Hắn chính là thiếu gia Titicharoenrak. Gemini Norawit Titicharoenrak. Với phong thái ngang nhiên từ ngoài bước vào. hắn đi thẳng đến ghế sofa uể oải ngồi xuống. hai chân vắt chéo đưa mắt nhìn ba mình.
Ông Titicharoenrak
"Chịu về rồi à?
Gemini Norawit Titicharoenrak
"Ba gọi con về có việc gì không?
Ông Titicharoenrak
"Con chuẩn bị đính hôn đi.
Hắn đang thư thái nhấp ngụm trà, nghe ông nói vậy thì liền nước ra ngoài.
Gemini Norawit Titicharoenrak
"Ba à....Không phải chứ?
Ông Titicharoenrak
"Ta đã nói với con từ lâu. sống trong hào môn là phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu.
Ông Titicharoenrak
"Nếu con còn muốn thừa kế gia sản này...Thì liên hôn là việc không thể tránh.
Ông vừa nói vừa ung dung nhấp một ngụm trà. Còn hắn vừa nghe xong trong lòng đầy tức giận.
Hắn đây chỉ mới có 17 tuổi, thừa kế gia sản gì chứ? Hắn đây đếch cần, hắn chỉ muốn nắm trùm thế giới ngầm mà thôi. Mỹ nữ còn chưa "động" hết mà muốn hắn bị trói buộc cái hôn nhân nhảm nhí này à?
Gemini Norawit Titicharoenrak
"Con chỉ mới 17, hơn nữa bắt con lấy một người mà chưa một lần gặp mặt. Con không đồng ý.
Ông Titicharoenrak
"Thằng bé ấy là Fourth Nattawat thiếu gia của gia nhà Jirochtikul. Một gia tộc lớn mạnh lâu đời ở Pháp.
Ông Titicharoenrak
Nếu cuộc hôn nhân này thành công. chúng ta sẽ đưa được tập đoàn Titicharoenrak tiến sâu vào thị trường Châu Âu.
Gemini Norawit Titicharoenrak
"Con không đồng ý!
Ông Titicharoenrak
"Con nghĩ mình có quyền được từ chối?
Ông Titicharoenrak
"Bao nhiêu năm qua anh được ăn sung mặc sướng, đồ hiệu xe sang, là từ đâu mà có. Anh đã sống với cái thân phận thiếu gia Titicharoenrak, thì bây giờ phải chịu đánh đổi.
"Nghe ông Titicharoenrak giáo huấn, Hắn vừa ức chế vừa giận. Mà lần này lại không cãi được. rồi lại nghe ông nói tiếp.
Ông Titicharoenrak
"Ta và ông Jirochtikul đã nói chuyện với nhau, sang năm khi hai đứa đủ 18 thì sẽ tổ chức hôn lễ. Con nên chuẩn bị đi.
Lời ông vừa dứt hai tay hắn siết chặt gân xanh nổi lên rõ rệt. Hắn không nói thêm câu nào mà đứng dậy đá ghế rồi hậm hực bỏ đi.
Gemini Norawit Titicharoenrak
"Mẹ nó!
Tại trường, Gemini đang bực bội vừa bước vào Lớp đã ném mạnh cặp sách lên bàn rồi chửi thề. khiến đám học sinh trong lớp im lặng không dám ho he tiếng nào.
Pond Narawit Lertratkosum
"Ai chọc giận đại thiếu gia nhà chúng ta vào lúc sáng sớm thế này?
Pond đang ngồi gác chân lên bàn chơi game, ngước lên nhìn thấy nhận thấy tâm trạng Gemini không tốt anh liền hỏi.
Nghe hỏi hắn liền lạnh lùng quay mặt sang kể hết từ đầu đến cuối cho Pond nghe.
Pond Narawit Lertratkosum
"À hahahahahh.
Lời hắn vừa dứt thì Pond đã ôm bụng cười phá lên
Gemini Norawit Titicharoenrak
"Có gì mà mày cười?
Pond Narawit Lertratkosum
"Chỉ có vậy mà mày tức giận?
Gemini Norawit Titicharoenrak
"Bị ép cưới không đáng giận hay sao? Đã vậy tao còn không biết mặt mũi người đó ra sao.
Hắn hung hăn nói, Pond chỉ biết lắc đầu cười. Anh cảm thấy không có gì phải làm ầm lên. Vì đó là chuyện đương nhiên với người sinh ra trong hào môn.
Pond Narawit Lertratkosum
"Đó là chuyện bình thường mà. Chúng ta không có quyền tự quyết định hôn nhân trông cái giới hào môn này đâu. Phải chịu thôi.
Gemini Norawit Titicharoenrak
"Tao mặc kệ. Cái hôn ước này tao nhất định phải phá hủy cho bằng được.
Joong ArChen Aydin
"Gì mà hủy hôn?
Joong từ ngoài bước vào, nghe câu được câu mất cũng nhiều chuyện xía vào. Pond thấy vậy khẽ cười nói.
Pond Narawit Lertratkosum
"Thằng Gemini bị ép đính hôn.
Joong ArChen Aydin
"Hả...Thật vậy sao? Chúc mừng mày nha.
Pond ngồi bên cạnh chỉ biết ôm bụng cười. Quả nhiên Joong đúng là Joong xuất hiện ở đâu là chọc người ta ở đó
Ba con người đẹp trai nhất trường tụ họp lại một chỗ tạo ra một cảnh tưởng không thể nào đẹp hơn trong mắt các nữ sinh.
Gemini Norawit Titicharoenrak
"Câm miệng!
Gemini tức giận quát lớn. Khiến Joong cũng phải giật mình. rồi anh nhíu mày nhìn bạn mình, rồi bật cười đầy thích thú.
Joong ArChen Aydin
“Ghê vậy? đính hôn thôi mà làm như sắp bị đưa ra pháp trường.”
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Nếu mày bị ép cưới một người chưa từng gặp mặt, xem mày còn cười nổi không.”
Nụ cười trên môi Joong chậm rãi tắt đi đôi chút. Hắn chống cằm nhìn Gemini, tò mò hỏi.
Joong ArChen Aydin
“Vậy đối phương là ai?”
Gemini im lặng vài giây, sau đó lạnh nhạt đáp.
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Fourth Nattawat… thiếu gia nhà Jirochtikul.”
Chương 2
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Tao chỉ biết cậu ta là thiếu gia của tập đoàn Jirochtikul gì đó.”
Joong ArChen Aydin
“Jirochtikul?”
Joong nghe đến cái tên ấy liền quay ngoắt sang nhìn Gemini với vẻ không thể tin nổi.
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Muốn gì nữa đây?”
Gemini cau có trừng mắt với kẻ đang nhìn mình chằm chằm.
Joong ArChen Aydin
“Lúc nãy mày mới nói là… Jirochtikul à?”
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Có vấn đề gì à?”
Joong im lặng vài giây, sau đó bật dậy khỏi ghế.
Joong ArChen Aydin
“Mày không muốn hứa hôn cùng thiếu gia nhà Jirochtikul?”
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Phải.”
Joong ArChen Aydin
“Đồ điên.”
Joong trợn mắt mắng hắn một câu không chút do dự. Gemini vốn đã bực bội từ nãy giờ, nghe xong liền sa sầm mặt. Hắn túm lấy cổ áo Joong, nghiến răng.
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Mày muốn ăn đòn đúng không?”
Joong ArChen Aydin
“Ê ê… bình tĩnh!”
Joong lập tức giơ hai tay đầu hàng.
Joong ArChen Aydin
“Xin lỗi… tao hơi quá. Nhưng tao nói nghiêm túc đó.”
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Nghiêm túc cái con khỉ.”
Gemini buông hắn ra, vẻ mặt vẫn khó chịu thấy rõ. Joong chỉnh lại cổ áo rồi nhìn thẳng vào Gemini.
Joong ArChen Aydin
“Tao nói thật. Tất cả những người thừa kế tương lai trong giới hào môn châu Á này đều muốn có hôn ước với vị thiếu gia đó.”
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Hừ.”
Joong ArChen Aydin
“Vì có được cậu ta… coi như nắm được nửa giang sơn trong tay rồi.”
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Thế lực nhà đó lớn đến vậy?”
Joong ArChen Aydin
“Mày nghĩ một gia tộc tồn tại hơn trăm năm ở Pháp mà chỉ đơn giản là ‘giàu’ thôi sao?”
Im lặng chừng hai giây, anh hạ giọng, chậm rãi nói tiếp.
Joong ArChen Aydin
“Jirochtikul không chỉ có tiền. Họ có quyền lực, quan hệ chính trị, giới tài phiệt châu Âu chống lưng… nghe nói ngay cả giới quý tộc cũ bên đó cũng phải nể vài phần.”
Joong nhìn Gemini đầy khó hiểu.
Joong ArChen Aydin
“Chỉ có mình mày được đẩy tới trước mặt người đó… vậy mà còn muốn hủy hôn.”
Joong ArChen Aydin
“Không điên chứ là gì nữa?”
Joong ArChen Aydin
“Không tin thì mày hỏi Pond xem.”
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Cho dù là vậy… tao vẫn không chấp nhận cái hôn ước chết tiệt đó.”
Joong chớp chớp mắt nhìn Gemini như đang nhìn một kẻ không bình thường.
Joong ArChen Aydin
“Mày chắc chứ?”
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Chắc.”
Joong ArChen Aydin
“Tuy rằng vị thiếu gia ấy chưa từng xuất hiện trên mặt báo hay truyền thông…“nhưng những ai từng gặp qua đều nhớ mãi không quên.”
Joong chống cằm, chậm rãi nói. Gemini nhếch môi mất kiên nhẫn.
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Rồi sao nữa?”
Joong ArChen Aydin
“Nghe nói cậu ta rất xinh đẹp. Đẹp đến mức con gái đứng cạnh cũng bị lu mờ.”
Joong nhướng mày nói, còn Gemini bật cười nhạt.
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Xinh đẹp thì đã sao? Cũng chỉ là một thằng con trai có chút nhan sắc thôi.”
Joong nghe xong chỉ biết thở dài bất lực. Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Lúc này, Pond nãy giờ im lặng mới lên tiếng:
Pond Narawit Lertratkosum
“Thôi được rồi. Nếu mày thật sự không muốn thực hiện hôn ước… tao sẽ tìm cách.”
Gemini quay sang nhìn anh.
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Được. Nhờ mày.”
Hắn lạnh lùng gật đầu một cái, hoàn toàn không biết rằng… người mình muốn hủy hôn đến thế, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành kẻ khiến hắn không thể dứt ra nổi.
Pháp… dinh thự nhà Jirochtikul.
Giữa khu vườn rộng lớn phía sau dinh thự, nơi hàng chục loài hoa quý được chăm sóc tỉ mỉ quanh năm, ánh nắng chiều dịu nhẹ đang lặng lẽ phủ xuống lối đi lát đá trắng.
Ở giữa khung cảnh yên bình ấy, có một chàng trai đang ngồi bên bàn đá đọc sách.
Cậu mặc chiếc áo len mỏng màu kem đơn giản, mái tóc đen mềm mại khẽ lay động theo gió. Làn da trắng đến mức gần như hòa vào ánh nắng nhạt cuối ngày. Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, khi cong lên vì mỉm cười lại càng khiến người khác khó lòng rời mắt.
Một vẻ đẹp sạch sẽ và tao nhã như được nuôi dưỡng từ trong cốt cách.
Ngồi đối diện cậu là một người phụ nữ trung niên mang nét đẹp dịu dàng, phúc hậu. Dù thời gian đã để lại vài dấu vết nơi khóe mắt, nhưng khí chất quý phái cùng sự ôn nhu của bà vẫn khiến người khác phải ngước nhìn.
Không gian vốn yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu đặt cuốn sách xuống bàn, nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi nhanh chóng nhận máy.
Ông Jirochtikul
“Fourth à.”
Fourth Nattawat Jirochtikul
“Vâng, thưa ba.”
Giọng nói ở đầu dây bên kia trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm.
Ông Jirochtikul
“Con và mẹ vẫn khỏe chứ? Chuyện công ty thế nào rồi?”
Fourth Nattawat Jirochtikul
“Dạ, con với mẹ vẫn khỏe. Hiện tại con đang xem xét vài dự án mới. Khi nào hoàn tất, con sẽ gửi báo cáo cho ba.”
Fourth nhẹ giọng đáp. Người phụ nữ bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đầy tự hào.
Chương 3
Từ nhỏ, Fourth đã được ba mình đưa đến công ty dạy dỗ từng chút một—từ cách nhìn người, cách thương lượng, cho đến cách tồn tại giữa giới tài phiệt đầy toan tính.
Cậu lớn lên trong nhung lụa… nhưng chưa từng được phép yếu đuối. Bởi người thừa kế của gia tộc Jirochtikul, ngay từ khi sinh ra đã phải học cách đứng trên đỉnh cao trong giới.
Ông Jirochtikul
“Tốt. Có chuyện gì thì cứ gọi cho ba.”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia dừng lại vài giây, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rồi mới tiếp tục.
Ông Jirochtikul
“Vài ngày trước ba có gặp chủ tịch tập đoàn Titicharoenrak.”
Ánh mắt Fourth khẽ dao động, nhưng gương mặt vẫn bình thản.
Ông Jirochtikul
“Hôn ước của con với thiếu gia nhà họ đã được ấn định vào cuối năm nay. Con chuẩn bị dần đi.”
Fourth Nattawat Jirochtikul
“Vâng, con biết rồi.”
Cậu lễ phép đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng không nghe ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Ông Jirochtikul
“Được rồi, ba tắt máy đây. Nói với mẹ con là ngày mai ba sẽ về.”
Fourth Nattawat Jirochtikul
“Dạ.”
Cuộc gọi kết thúc.
Fourth chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn đá. Ánh nắng cuối chiều phủ lên gương mặt thanh tú của cậu, khiến đôi mắt vốn đã trong trẻo lại càng thêm lạnh nhạt như mặt nước yên lặng.
Người phụ nữ ngồi đối diện nhìn con trai mình.
Bà Jirochtikul
“Con không tò mò vị hôn phu của mình là người thế nào sao?”
Fourth Nattawat Jirochtikul
“Không cần thiết đâu mẹ.”
Cậu nâng tách trà lên, động tác tao nhã đến hoàn hảo.
Fourth Nattawat Jirochtikul
“Đối với con, cuộc hôn nhân này vốn dĩ không phải vì tình cảm.”
Giọng cậu rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự tỉnh táo vượt xa tuổi tác.
Fourth Nattawat Jirochtikul
“Nếu việc liên hôn với Titicharoenrak có thể mang lại lợi ích cho Jirochtikul… vậy là đủ rồi.”
Bởi từ nhỏ Fourth đã hiểu rõ. Trong thế giới của những gia tộc tài phiệt, hôn nhân chưa bao giờ là chuyện của riêng hai người.
Mẹ cậu im lặng không nói thêm gì nữa.
Bởi bà hiểu cảm giác ấy hơn ai hết. Cuộc hôn nhân của bà năm xưa cũng chỉ là một cuộc liên hôn giữa hai gia tộc lớn. Không có rung động, không có yêu thương, càng không tồn tại thứ gọi là lựa chọn.
Hai con người xa lạ bị buộc phải đứng cạnh nhau chỉ vì lợi ích của gia tộc. Dù đã bên nhau hơn hai mươi năm, thậm chí còn sinh ra Fourth, nhưng mối quan hệ giữa bà và chồng vẫn luôn khách sáo như những đối tác lâu năm. Không lạnh nhạt đến mức căm ghét… Nhưng cũng chưa từng thật lòng yêu thương
Cho nên khi nhìn con trai mình bình thản chấp nhận hôn ước, bà lại cảm thấy trong lòng nặng nề khó tả. Bà không muốn Fourth đi theo con đường cũ của mình. Nhưng bà cũng hiểu… sinh ra trong gia tộc Jirochtikul, có những chuyện vốn dĩ không thể tự quyết định.
Người phụ nữ khẽ đưa mắt nhìn đứa con trai đang ngồi dưới ánh chiều tà. Fourth vẫn yên lặng đọc sách, dáng vẻ dịu dàng và tao nhã như một bức tranh hoàn mỹ.
Chỉ là bà biết rõ… Đứa trẻ này từ rất lâu rồi đã học được cách che giấu cảm xúc thật của mình.
Trong màn đêm u tối, ba chiếc Bugatti đen bóng cùng đoàn mô tô phía sau chậm rãi dừng trước quán bar lớn nhất Bangkok.
Ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu lên thân xe sang trọng, tạo nên khung cảnh vừa xa hoa vừa nguy hiểm.
Ngay khi cửa xe mở ra, hàng chục vệ sĩ mặc vest đen đã đồng loạt cúi đầu.
???
“Kính chào Narawit thiếu gia!”
Âm thanh vang lên đầy cung kính. Quán bar này thuộc quyền sở hữu của gia tộc Lertratkosum một trong những gia tộc giàu có và có tiếng tăm bậc nhất Bangkok. Mà Pond Narawit… chính là người thừa kế duy nhất của họ.
Gemini, Pond cùng Joong dẫn theo đàn em tiến vào bên trong. Tiếng nhạc xập xình và ánh đèn hỗn loạn của quán bar lập tức im bặt mỗi khi họ đi ngang qua. Tất cả mọi người ở đây đều biết. Có những kẻ tuyệt đối không nên đắc tội.
Trong phòng VIP lớn nhất tầng cao nhất, Gemini lười biếng ngả người lên sofa, đôi mắt lạnh nhạt nhìn đàn em đứng trước mặt.
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Đám bên kia giải quyết sao rồi?”
???
“Thưa đại ca, hôm qua bọn em xử lý sạch sẽ rồi ạ. Bọn chúng đã đồng ý nhượng lại quyền bảo kê khu phía Tây cho chúng ta.”
Một tên cúi đầu báo cáo. Gemini khẽ cong môi.
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Tốt. Vất vả cho các chú rồi.”
Hắn tiện tay đặt ly rượu xuống bàn.
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Hôm nay cứ chơi thoải mái đi. Tất cả tính cho tao.”
Cả đám lập tức vui vẻ reo lên. Pond ngồi bên cạnh bật cười.
Pond Narawit Lertratkosum
“Lần này chúng ta thắng lớn nữa rồi.”
Gemini nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn ngạo nghễ như cũ.
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Cũng chỉ là một khu nhỏ thôi.”
Gemini Norawit Titicharoenrak
“Thứ tao muốn… là cả cái giới ngầm của Bangkok này.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play