Chị Đại...Chị Thích Tôi?
Chương 1
Trời hửng sáng, tại cơ ngơi của gia tộc họ Trần. Tiếng hét vang vọng khắp nơi.
Là bà Trần, bà đang vật vả với cô con gái duy nhất của mình. Có vẻ em ấy quên mất hôm nay là ngày nhập học của em tại trường mới.
Trần Ngọc Lan (mẹ em)
Khả Thi, con mau dậy cho mẹ!
Vừa nói bà vừa kéo chăn khỏi người em, vậy mà em vẫn chẳng có động thái gì cả. Sự điên tiếc đến đỉnh điểm, bà tuôn ra một câu nói.
Trần Ngọc Lan (mẹ em)
Con không dậy đúng chứ?
Trần Ngọc Lan (mẹ em)
Vậy mẹ đem đống mô hình của con vứt hết nhé!
Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng, vô hại nhưng mà với em thì khác...Đó là báu vật của em đấy chứ đùa, tiền mẹ cho em dành dụm từng chút mới có được bộ sưu tập đồ sộ đến thế.
Em bật dậy, mắt mở to. Tay chân thoăn thoắt xếp chăn gọn gàng, lẹ làn vào nhà vệ sinh chuẩn bị.
Em bước ra với bộ đồng phục màu đỏ sẫm, vớ đen, cà vạt ngay ngắn ở cổ áo. Tay thẳng tắp ra dáng nghiêm chỉnh.
Trần Khả Thi (em)
Thưa phu nhân, con dậy rồi ạ. Đừng vứt mô hình của con.
Trần Ngọc Lan (mẹ em)
Chậc, chỉ có nhiêu đó mà làm nó sợ được. Hay thật.
Trần Khả Thi (em)
Nhé, đừng vứt nha phu nhân xinh đẹp
Vẻ nũng nịu khi bị mẹ giận vẫn chẳng thay đổi. Bà lắc đầu ngao ngán với cô con gái này rồi.
Trần Ngọc Lan (mẹ em)
Rồi không vứt, xuống nhà ăn sáng còn đi học!
Trần Khả Thi (em)
Dạ vâng!
Dưới bếp, một người đàn ông trung niên đang nhâm nhi tách cà phê nóng vào sáng sớm, tay ông cầm tờ báo sáng. Em bước xuống, ông nhìn lên và cười nhẹ khi thấy con gái rượu của mình.
Trần Quốc Toàn (ba em)
Chà, con gái nay dậy sớm vậy ta. Chỉ còn 20 phút nữa là vào học.
Trần Khả Thi (em)
Chậc, ba cứ ghẹo con.
Em bĩu môi nũng nịu, ngồi vào ghế và bắt đầu ăn bữa sáng. Ba mẹ ngồi xung quanh nhìn em ăn, sáng nào cũng thế. Họ xem em là báu vật, thứ quý giá nhất trên thế giới.
Trần Ngọc Lan (mẹ em)
Khả Thi nè, ăn xong thì nhanh ra xe. Để ba chở lên trường.
Trần Khả Thi (em)
Dạ, con biết rồi mà.
Khi em ăn xong, ông từ trên lầu đi xuống, tay cầm cặp đi học của em. Ông lên tiếng hối em nhanh ra xe, em vội vàng mang giày rồi đi theo ông.
Trần Quốc Toàn (ba em)
Con gái, thắt dây đi, ngồi ngay lại.
Xe dừng lại, ông hoảng hồn bước vội xuống. Xe bể bánh rồi, mà còn 5 phút nữa vào lớp, em sẽ bị muộn học mất.
Trần Quốc Toàn (ba em)
Con gái, xe bể bánh rồi, con tự chạy đến trường nha. Qua cái cua đó là đến trường rồi.
Trần Quốc Toàn (ba em)
Ba gọi người đến đem xe đi sửa, ra về sẽ rước con.
Nói rồi em quải cặp, chân nhỏ nhanh chóng lướt trên mặt đường. Rẽ cua, em thấy ngôi trường trước mắt, vừa thắng lại em liền nghe tiếng chuông báo vào lớp. Mặt mày em tái đi, xanh xao thấy rõ.
Trần Khả Thi (em)
Chậc, vào học luôn rồi. Thế nào cũng bị nói cho coi.
Em vội tìm phòng Hiệu Trưởng, đi xung quanh thì em nghe tiếng nói gần khu nhà vệ sinh. Định bụng lại hỏi đường nhưng em thấy hình ảnh không nên thấy.
Trần Khả Thi (em)
"vãi, đánh nhau kìa. Toàn con gái"
Trần Khả Thi (em)
"chạy vội, bị giữ lại chắc chet mất"
Phía bên kia, một cậu học sinh bị một nữ học sinh túm cổ áo, mà cũng chẳng giống nữ học sinh. Áo nửa trong nửa ngoài, tóc xõa dài, miệng ngậm điếu thuốc, nụ cười nửa miệng ghẹo gan. Vừa nhìn đã biết chẳng phải gì tốt đẹp, xung quanh còn nhiều người nhưng chẳng ai giống chị ta, đúng là “kẻ khác người”.
Lê Linh Đam (chị)
Nè, tao nói cho mày biết. Nhỏ đó là con tao nhắm tới, mày dám dành hả?
???
Học sinh nam: Em..em xin lỗi chị, em không biết đó là người chị thích.
Học sinh nam run sợ đáp lời, máu ở miệng cũng loang ra không ít, mắt bị bầm, nhìn đáng thương vô cùng.
Bên cạnh là 2 cô gái khác, nhìn gọn gàng hơn nhưng cũng chẳng phải dạng tốt lành. Người châm điếu thuốc, người cầm cây sắt nở nụ cười lạnh lẽo.
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Thôi, tha nó đi. Nhìn mặt nó bầm hết rồi.
Lê Linh Đam (chị)
Cũng được, đi thôi.
Nói rồi chị bỏ đi, nhưng không rẽ hướng lên lớp...mà lại đi về hướng của em nhỏ đang lo sợ.
Em giật bắn người, quay đầu lại nhìn. Cứ tưởng sẽ bị đánh cho te tua, sợ quá em nhắm mắt chờ bị xử.
Chị ta ép em vào tường, vứt điếu thuốc trên tay xuống. Giở cái giọng ghẹo gái quen thuộc, chị nhìn vào em như thấy món đồ chơi mới.
Lê Linh Đam (chị)
Xinh quá, học sinh mới đến sao?
Em đơ người, không dám nói gì. Chỉ nhìn chị ta với vẻ mặt như tên "biến thái".
Trần Khả Thi (em)
"cái gì đây, chị ta...định làm gì mình vậy?"
Lê Linh Đam (chị)
Em gái nè, tôi nói chuyện với em đó?
Chị nhăn mặt, tỏ thái độ không hài lòng. Một người như chị đã tán biết bao cô rồi, ai vừa nghe giọng chị gọi đều đổ ầm ầm.
Nhưng em thì khác...làm chị ta có gì đó khó chịu trong lòng.
Trần Khả Thi (em)
Ưm..em ơ
Trần Khả Thi (em)
Là học sinh mới
Lê Linh Đam (chị)
"nhìn là biết, nhỏ này mình chưa chơi. Hàng mới nhìn cũng được"
Trần Khả Thi (em)
Trễ giờ học rồi..em xin phép
Em vùng vằn ra khỏi chị, rồi chạy nhanh tìm phòng Hiệu trưởng.
Trần Khả Thi (em)
"sợ chet mất, chị ta đáng sợ quá đi. Không nên dây vào"
Em bỏ đi, để lại chị tương tư.
Lê Linh Đam (chị)
Đẹp ghê, phải có được!
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Nè, mày làm sao đấy. Xin số được rồi thì đi thôi.
Phạm Lê Ngọc Linh (bạn chị)
Đứng đây hồi Hiệu trưởng lại bắt mày lên uống trà, phiền chet.
Lê Linh Đam (chị)
Không xin số được.
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Hả!?
Phạm Lê Ngọc Linh (bạn chị)
Hả!?
Chương 2
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Mày mà không xin được số á?
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Nghe vô lí dữ luôn.
Phạm Lê Ngọc Linh (bạn chị)
Chậc, Lê Tiểu Thư nay xuống cấp rồi à. Có người chê luôn.
Linh mang theo giọng cười giễu cợt.
Lê Linh Đam (chị)
Kệ đi, dù gì thì cũng phải qua tay tao thôi. Tụi mày cứ lo quá.
Lê Linh Đam (chị)
Cứ yên tâm, tao chắc chắn có được ẻm.
Bùi Duy Bình
Hiệu trưởng: Em là Trần Khả Thi đúng chứ?
Trần Khả Thi (em)
Dạ đúng.
Bùi Duy Bình
Hiệu trưởng: Em học lớp 11A8. Theo thầy lên lớp.
Thầy dẫn em lên lớp, bàn giao cho cô chủ nhiệm rồi rời đi. Cô chủ nhiệm chào hỏi em một tí rồi mời vào lớp, để giới thiệu với các bạn.
Lý Tuyết Mai
Các em trật tự, hôm nay lớp có học sinh mới. Nhớ hòa đồng để bạn làm quen với lớp.
???
Học sinh nữ: Không biết là nam hay nữ nhỉ?
???
Học sinh nam: Là nữ, nãy tao có đi ngang phòng Hiệu trưởng. Đẹp gái lắm bây ơi.
???
Học sinh nữ: Mày cũng nhiều chuyện gớm.
Lý Tuyết Mai
Thôi, bớt cãi nhau tí đi. Chào đón bạn cái nào, vào đi em.
Em đi vào, dáng vẻ khép nép, gương mặt non nớt kèm với giọng nói ngọt như mật mía làm cả lớp dậy sóng. Ai nấy đều khen em xinh như công chúa, là bạch nguyệt quang đời họ.
Em đứng trên bục kế cô nghe mà ngượng đỏ mặt.
Trần Khả Thi (em)
Ờ ờm...mình tên là Trần Khả Thi. Mới chuyển đến, mong được giúp đỡ.
???
Học sinh nữ: Ui đẹp gái là phải giúp đỡ chớ. Nhìn mà les ngang luôn í.
???
Học sinh nam: Nhỏ này im coi, tao méc nhỏ bồ mày là mày chet.
???
Học sinh nữ: Mất dạy mày, đùa tí.
Cả lớp im bặt không ai dám hó hé nửa lời.
Lý Tuyết Mai
Giờ em muốn ngồi đâu nào?
Trần Khả Thi (em)
Dạ...chỗ kia được không ạ.
Tay nhỏ chỉ về phía cuối lớp, một chỗ trống gần cửa sổ, và có một học sinh đang nằm ngủ ở đó.
Trần Khả Thi (em)
"lớp còn có mỗi chỗ đó thôi, không biết ổn không nữa?"
Lý Tuyết Mai
Rồi vậy em xuống đó ngồi đi, nhanh lên còn vào tiết mới.
Trần Khả Thi (em)
Dạ vâng.
Cô đi xuống chỗ ngồi, nhanh chóng ngồi xuống để không bị chú ý nhiều. Nhưng mà bạn cùng bàn của em khá quen đó, hình như đã gặp ở đâu đó.
Trần Khả Thi (em)
"nhìn quen dữ trời"
Em cứ nhìn chằm chằm người kế bên.
Tiếng động vang lên, em nhìn kĩ hơn. Thì ra là...
Trần Khả Thi (em)
Lý Tuyết Nhung!?
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
???
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Ai vậy?
Trần Khả Thi (em)
Tao nè, Trần Khả Thi. Quên nhanh thế.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Hả à ờm.. Khả Thi?
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Àaa, con nhỏ hay mách mẹ tao rồi tao bị đánh đúng không?
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Bạn thân, từ hồi mày chuyển đi đến giờ mới gặp. Cũng gần 3 năm rồi.
Nhung ôm em, cô cũng nhớ em lắm đấy. Bạn thân mà lị.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Sao lại chuyển đến trường tao thế?
Trần Khả Thi (em)
Thì...ở trường cũ tao bị phân biệt đối xử. Nên ghét, chuyển về với mày nè.
Em cười tươi nhìn cô, bao năm gặp lại, em vẫn là bé nhỏ mà cô yêu thương hết mực. Tình bạn của họ thật sự bền vững hơn bất cứ thứ gì trên đời, dù ở xa nhưng họ vẫn liên lạc thường xuyên. Lâu lâu cũng hẹn nhau đi chơi, nhưng số lần đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Đấy, tao nói rồi. Ở bên tao không chịu, cứ thích lăn lộn ngoài kia.
Trần Khả Thi (em)
Thôi mà, về với mày rồi còn gì.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Hừ, vẫn cái nết nhõng nhẽo. Ghét mày chet luôn.
Lý Tuyết Mai
Nào, Nhung và Thi trật tự nhìn bảng. Nói chuyện hơi lâu rồi đấy.
Mai mặt hầm hầm nhìn cả hai, cây thước gõ lạch cạch trên bàn như đe dọa. Họ sợ nên khóa miệng không nói nữa.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Ê, đi căn tin không?
Trần Khả Thi (em)
Ờ đi, căn tin ở đâu?
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Gần lắm, giữa hành lang của mình với khối 12.
Trần Khả Thi (em)
Cái trường có mấy cái căn tin vậy má!
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
3 cái, 1 cái sau trường, 1 cái trên dãy của mình, 1 cái thì gần chỗ phòng giáo viên đồ đó.
Trần Khả Thi (em)
Trường bự có khác, gì cũng hơn người ta.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Thôi đi nè, hồi không có chỗ ngồi.
Trần Khả Thi (em)
Ờ đi thôi.
Tại căn tin giữa khối 11 và 12, đang diễn ra một trận ẩu đả vô cùng máu lửa. Tất cả là vì "gái".
Lê Linh Đam (chị)
Này, mày động vào ai đấy?
Chị tay cầm điếu thuốc, miệng nhả khói quát lớn. Vì có một thằng động vào người chị đang nhắm tới.
Lê Linh Đam (chị)
Tao thích ẻm, mày động?
???
Học sinh nam: Chị...em xin lỗi, em không biết là người của chị.
Học sinh nam quỳ rạp dưới chân chị, dập đầu liên tục van xin. Dập đến mức vầng trán đỏ nhuốm một màu đỏ của máu.
Trần Khả Thi (em)
"ui, đánh nhau kìa. Trường này an ninh kém quá"
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Nào, đi mua đồ ăn. Quan tâm chi bọn đó!
Nhung hối thúc em, thật sự là cô ghét cái bọn đó kinh khủng. Chỉ vì cái tính thích trêu đùa người khác của họ, mà cô đã đâm đầu vào yêu đến nỗi không còn lí trí.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Mày có gặp tụi nó thì tránh xa dùm tao, dính vào mệt người.
Trần Khả Thi (em)
À ờ, căn tin có gì ăn ngon không?
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Có cơm với bánh mì vừa miệng tao nhất. À có trà xoài mày thích đó, đi mua với tao.
Trần Khả Thi (em)
Trà xoài hả, đi đi liền!
Lê Linh Đam (chị)
"hửm, lại là cô nhóc đó?"
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Ê, ẻm kìa. Đợi tao tí.
Phạm Lê Ngọc Linh (bạn chị)
Chậc, theo gái miết.
Lê Linh Đam (chị)
Haiz, bỏ đi. Tao đi với ghệ, tụi bây làm gì làm.
Chị khoác lên vai cô gái kế bên nãy giờ. Đó là người chị đang nhắm đến, có thể nói là con mồi mới.
Lê Linh Đam (chị)
Đi thôi, hôm nay tôi bao em.
Hà Minh Hằng
Vâng, hôm nay mình đi ăn đồ nướng đi. Bé thèm lắm í.
Lê Linh Đam (chị)
Được được, ngoan sẽ có thưởng!
Chị liếm nhẹ môi, nét mặt đểu cán. Tay vuốt ve cằm của Hằng, người yêu của chị.
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Bé!!!
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
"chậc, lại nữa."
Trần Khả Thi (em)
Hửm, ai gọi vậy trời?
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Haa, gọi mãi không nghe. Chạy nhanh thế bé cưng~.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Nè, tôi nói rồi. Không yêu nữa thì biến, cứ bám theo là sao?
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Có hết yêu đâu, thương quá trời mà bỏ người ta miết~.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Aiss, biến đi đồ điên!
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Đi thôi, ở đây làm tao khó chịu.
Nhung kéo tay em đi, để trong đầu em nhiều dấu chấm hỏi. Sao mà chị kia làm bạn thân em khó chịu thế, bộ ăn cắp sổ gạo nhà nó à?
Chương 3
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Xin lỗi nha, chưa mua trà xoài cho mày mà đã kéo đi rồi...
Trần Khả Thi (em)
Hỏng sao đâu, tao cũng không thèm lắm.
Trần Khả Thi (em)
Mà cái chị hồi nãy á, là gì của mày thế?
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Chỉ là một kẻ dối trá, phiền phức thôi. Đừng để tâm chị ta.
Trần Khả Thi (em)
Chị ta làm gì mày mà mày ghét thế. Kể đi tao còn ghét chung nè!
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Chậc, thì là hồi đó...
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Bé ơiiiii, chị đến rồi đây!
Hân đứng trước cổng nhà Lý gia hét lớn, người bên trong lú đầu ra cửa sổ thì hoảng đến nổi bật ra khỏi ghế. Vội chạy xuống nhà.
Hên là hôm nay nhà không có ai, chứ không chẳng biết giải thích làm sao.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Chậc, em nói là đợi rồi mà. Hét lớn người khác nghe thì sao?
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Thì thôi, giấu làm gì chớ. À nay chị có mua bánh dâu em thích nè, vào nhà nhanh rồi ăn nữa.
Nói rồi Hân kéo Nhung vào nhà, thật ra việc họ trong mối quan hệ yêu đương này chỉ có người hầu nhà Nhung biết.
Hân vừa vào nhà đã um sùm cả lên, chào người hầu xung quanh, tự nhiên như nhà của mình. Thuận tiện ra bếp lấy dĩa để bánh, rồi thoăn thoắt lấy ly nước ép ra phòng khách. Nơi Nhung đang ngồi đợi người yêu của mình.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Wao, ngon thế!
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Ngon thì ăn nhiều lên, dạo này bé gầy quá rồi đó. Chị cũng biết lo đó.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Suốt ngày nhõng nhẽo, riếc hỏng ai biết chị cơ trên luôn đó.
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Kệ người ta, em biết là được rồi đúng hong.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Ăn đi, nói nhiều quá!
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Dạ dạ, đừng có nổi cáu nữa.
Cuộc tình êm đẹp biết bao nhiêu, nhưng ai đâu mà ngờ. Tất cả chỉ là màn kịch để đánh lừa?
Vào một ngày mưa, Nhung đang đi đến lớp của Hân. Cô đi gần đến thì thấy bóng dáng chị bên hành lang, định bụng lại hù cho chị hết hồn. Ấy vậy mà...cô bắt gặp chị tay trong tay với người khác, nói cười vui vẻ.
Tim cô lúc đấy như vỡ ra thành trăm mảnh, tiếng vỡ đau đến xé lòng. Cô căng mắt ra nhìn như không tin đấy là sự thật, cô nép mình sau bức tường, tay lặng lẽ ôm lấy tim mình. Từng nhịp thở dần trở nên nặng nề, khó khăn đến nhường nào.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
"chị ơi...tim em đau quá..."
Cô định rời đi, nhưng lại có tiếng nói vang lên.
Phạm Lê Ngọc Linh (bạn chị)
Ê, mày chia tay rồi à?
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Hửm, chưa đâu. Chắc hồi nhắn chia tay đó, tại ẻm đồng ý quen tao rồi.
Phạm Lê Ngọc Linh (bạn chị)
Chậc, thử thách khó dữ ta~
???
Khó thế mà còn làm được đó, giỏi quá đi~
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Thì bé muốn mà, chẳng phải bé ghét nhỏ đó sao?
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Thương mới chiều, cua bé khó phết. Mà nhỏ đó cũng ngu, có mấy câu sến súa mà đổ ầm ầm.
Cả bọn cười phá lên thích thú, cô như chet lặng sau bức tường. Thì ra, cô chỉ là công cụ để chị cua được con nhỏ cô ghét.
Con nhỏ đó biết bao nhiêu lần khiến cô như chet đi sống lại, nó làm biết bao điều gây tổn hại đến danh dự của cô. Chỉ vì con ả đó ghét cô, mà chị sẵn sàng khiến con tim lâu ngày không được sưởi ấm này tan nát lần nữa...
Phạm Lê Ngọc Linh (bạn chị)
Mà, làm thế không thấy tội người ta à. Tiểu thư nhà Lý đó.
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Thì làm sao? Chẳng đáng bận tâm.
Phạm Lê Ngọc Linh (bạn chị)
Tuyệt tình thật đó, mà con bé đó thương mày lắm đó. Biết được chắc sốc lắm nhỉ?
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Kệ nó đi, quan tâm chi cho mệt người. Giờ tao dẫn ẻm đi chơi, nói dùm với nó là tao chia tay nhá.
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Tao đi trước!
???
Bai chị nha, em đi đây.
Chị vừa đi đến, cô bước ra đứng trước mặt chị. Làm chị hơi hoảng nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, dẫu sau thì cũng nghe rồi thì thôi. Cần chi đôi ba câu giải thích.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Tất cả...đều là thật sao?
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Từ trước đến giờ, em chỉ là công cụ cho chị đến với người chị yêu thôi sao...
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Em cứ nghĩ bản thân thật may mắn khi có người bên cạnh, chăm lo cho mình đến thế.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Nhưng rồi cuối cùng...chỉ là công cụ thôi hả chị?!
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Em dốc hết tâm can, tình cảm chỉ dành riêng cho chị thôi mà!!!
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Em đau lắm, tim em như bị xé ra vậy đó. Chị ơi...chị an ủi em đi, như lúc trước chị vẫn hay làm đó.
Gương mặt xinh đẹp, non nớt của tuổi 17 đẹp biết mấy. Nay toàn nước mắt mặn chát, đầy đau thương, tan vỡ vì bị lừa dối.
Em hiểu mà...em biết hết mà, nhưng chị diễn hay quá. Làm em chẳng phân biệt được thật hay giả.
Cứ ngỡ mình là kẻ chiến thắng, ngạo mạn trên ngai vàng quyền lực. Nhưng nào ngờ, chỉ là tên lính quèn vô dụng, ảo tưởng.
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Nghe hết rồi thì chia tay đi, mày đứng đây khóc lóc ai xem?
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
"chị thay đổi rồi, chị chưa bao giờ nói với em bằng giọng đó..."
Giọng cô run lên từng đợt, mím môi đến bật máu. Nhìn vào mắt chị tìm chút tình cảm còn sót lại, nhưng lại chẳng thấy. Giờ đây chỉ thấy được ánh mắt chán ghét, khó chịu chị dành cho cô.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Chị ơi, em cũng biết đau mà. Sao lại làm thế...nếu có ghét thì cứ đánh đi, sao cứ phải đem cái tình cảm đáng chet này ra để dày vò em vậy?
Phạm Lê Ngọc Hân (bạn chị)
Chậc, nói nhiều!
Chị bước nhanh qua cô, để lại bóng dáng thiếu nữ đứng lặng im giữa hành lang vắng người. Tâm trạng rơi xuống nơi tuyệt vọng, cô lên sân thượng ngắm bầu trời đen kịt. Có lẽ đến ông trời cũng đang hiểu thấu lòng cô.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Mọi thứ...diễn ra nhanh ghê đó. Mới ngày nào chị còn kè kè bên em, vậy mà giờ tay trong tay với người khác rồi.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Chị biết rõ em sợ đau...nhưng lại đâm em một nhát đớn người.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Từ giờ, chấm dứt đoạn tình cảm này thôi.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Đó, mọi chuyện là thế.
Trần Khả Thi (em)
Chậc, chị ta ác thật. Đáng ghét quá, tao ghét dùm mày luôn rồi.
Lý Tuyết Nhung (bạn em)
Gặp là né cho tao, cả đám đó đừng động vào ai hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play