Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【AllKira–HaremKira】Vợ Ngốc, Đừng Chạy!

CHƯƠNG 01

Người xưa kể lại rằng, ẩn sâu trong những dãy núi trùng điệp có một hang động kỳ ảo, nơi những khối pha lê rực rỡ tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc lòng người.
Thế nhưng, vẻ đẹp ấy lại được canh giữ bởi những sinh vật quái dị – những kẻ không hẳn là người, cũng chẳng hoàn toàn là thú.
Chúng mang hình hài của những nam nhân cường tráng nhưng lại mang trên mình đôi tai và chiếc đuôi của dã thú.
Vì sự khác biệt đầy quái gở ấy, đi đến đâu chúng cũng gieo rắc nỗi khiếp sợ cho nhân gian, khiến người đời chỉ dám nhắc đến hang động ấy như một vùng đất bị nguyền rủa.
Mọi chuyện cứ bình lặng trôi đi cho đến một đêm mưa gió bão bùng, đất trời chuyển mình dữ dội.
Giữa tiếng sấm rền vang, một cậu bé chào đời với đôi mắt đỏ rực như máu, chất chứa một vẻ u uẩn lạ thường.
Ngay khoảnh khắc tiếng khóc đầu đời của đứa trẻ vang lên, một tia sét xé toạc màn đêm, giáng xuống cây cổ thụ nghìn năm tuổi ở giữa làng.
Ngọn lửa xanh biếc nhanh chóng bùng lên, thiêu rụi thân cây già cỗi chỉ trong chớp mắt.
Nhưng điều kỳ lạ khiến ai nấy đều kinh hãi là ngọn lửa ấy chỉ tập trung thiêu đốt duy nhất cái cây cổ thụ triệu năm, tuyệt nhiên không hề lan rộng hay chạm đến một ngọn cỏ xung quanh, như thể đó là một nghi thức tế lễ dành riêng cho sự ra đời của cậu.
Mọi chuyện xảy ra vào đêm bão năm ấy dường như đã được định mệnh sắp đặt sẵn, nhưng theo thời gian, nó dần chìm vào những trang hồi ức cũ kỹ và bị người dân trong làng cố tình quên lãng.
Năm cậu bé lên năm tuổi, người ta bắt đầu nhận thấy sự khác lạ. Cậu chẳng thông minh lanh lợi như những đứa trẻ cùng trang lứa, mà cứ ngơ ngẩn như một kẻ mất hồn.
Suốt ngày, người ta thấy dáng hình nhỏ bé ấy lang thang khắp các ngõ ngách trong làng, gặp bất cứ ai cũng nở nụ cười ngây dại và cất tiếng chào lễ phép.
Ánh mắt đỏ rực như máu năm nào giờ đây chỉ còn vẻ trong veo đến lạ lùng.
Thế nhưng, sự tử tế ấy chỉ nhận lại những ánh nhìn kỳ thị.
Người làng bắt đầu truyền tai nhau, họ kháo nhau rằng đứa trẻ ấy bị điên, là một 'kẻ ngốc' mang theo điềm gở của ngọn lửa năm xưa.
Nhưng nghiệt ngã thay, khi cậu lên mười, sự khinh bỉ và xua đuổi của người đời không hề thuyên giảm mà ngày càng hiện rõ mồn một.
Cậu đi đến đâu, những trận 'mưa đá' từ bàn tay ác ý của dân làng lại trút xuống đến đó.
Thân thể nhỏ bé chi chít những vết bầm tím, cậu ôm lấy nỗi đau chạy về bên mẹ, hy vọng một lời ủi an.
Thế nhưng, đáp lại cậu không phải là cái ôm ấm áp, mà là những trận đòn roi lạnh lùng từ chính người mang nặng đẻ đau mình.
Bà ta chẳng những không bảo vệ cậu, mà còn ép đứa trẻ tội nghiệp ấy phải lê từng bước chân đau đớn đến gõ cửa từng nhà để nói lời xin lỗi – cho những lỗi lầm mà chính cậu cũng chẳng hiểu mình đã gây ra.
Có lẽ, trong thâm tâm mọi người, sự tồn tại của cậu vốn dĩ đã là một cái gai cần phải nhổ bỏ. Thế giới rộng lớn là vậy, nhưng dường như chẳng có lấy một kẽ hở nào dành cho cậu.
Mười lăm năm ròng rã, mười lăm năm cậu phải gồng mình chịu đựng những luồng ác ý cay nghiệt của người đời.
Cứ ngỡ sau chừng ấy tổn thương, họ sẽ để cậu đi trong một sự bình yên muộn màng, nhưng thực tế còn tàn nhẫn hơn thế.
Người dân trong làng bắt đầu thèm khát những viên pha lê lộng lẫy ẩn sâu trong ngọn núi cấm.
Họ ép buộc cậu – đứa trẻ mà họ vốn ghét bỏ – phải dấn thân vào nơi 'đi dễ khó về' ấy để mang về những món lợi lộc cho họ.
Cậu vẫn còn nhớ như in lời những bà trưởng lão trong làng kể lại về những con quái vật nửa người nửa thú khát máu đang canh giữ hang động.
Nỗi sợ hãi bủa vây khiến đôi chân cậu run rẩy, nhưng vì sự thúc ép tàn nhẫn của dân làng, cậu chỉ còn cách liều mình bước vào bóng tối của đại ngàn.
Cậu không biết rằng, đằng sau sự liều mạng ấy là một định mệnh đang chờ đợi để thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.
___________
Kaizin_ Tác Giả
Kaizin_ Tác Giả
Lần đầu Kai viết truyện còn hơi bỡ ngỡ mong mọi người thông cảm nhé♡
Kaizin_ Tác Giả
Kaizin_ Tác Giả
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của Kai nên sẽ không giống tính cách của các anh chị.
Kaizin_ Tác Giả
Kaizin_ Tác Giả
Trân thành cảm ơn các cậu🌱

CHƯƠNG 02

Dân làng vội vã áp giải cậu đến trước cửa hang động rồi nhanh chóng tháo chạy như gặp quỷ, để mặc bóng dáng nhỏ bé của cậu đơn độc giữa sự im lặng đáng sợ của đại ngàn.
Hít một hơi thật sâu để gom lấy chút can đảm cuối cùng, cậu run rẩy bước chân vào bóng tối.
Càng đi sâu, không gian càng mở ra rực rỡ với hàng ngàn viên pha lê đủ sắc màu tỏa sáng lung linh, hắt lên đôi mắt đỏ của cậu những tia sáng huyền ảo.
Thế nhưng, vẻ đẹp ấy chẳng kéo dài được lâu. Khi cậu vừa tiến thêm vài bước, một bóng đen to lớn đột ngột lao ra từ vách đá, dùng sức mạnh áp đảo đè nghiến cậu xuống mặt đất lạnh lẽo.
???
???
Ngươi là ai?! Kẻ nào cho phép ngươi bước chân vào đây?
Giọng nói trầm đục, đầy uy lực vang lên ngay sát đỉnh đầu. Cậu chưa kịp định thần thì một bộ móng vuốt sắc nhọn đã kề sát vào chiếc cổ trắng nõn, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng đủ để khiến cậu mất mạng.
Ánh sáng pha lê hắt lên gương mặt kẻ lạ mặt, lộ ra đôi tai thú dựng đứng và ánh mắt dã thú đang rực cháy sự giận dữ.
Đối diện với cái chết đang cận kề và sự đe dọa đầy mùi thuốc súng ấy, cậu chẳng hề run rẩy, cũng chẳng buông lời van xin thảm thiết.
Đôi mắt đỏ rực vốn dĩ phải chứa đựng nỗi sợ hãi, giờ đây lại tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.
Cậu hiểu rõ hơn ai hết, rằng dù có khóc lóc hay cầu khẩn thì kết cục cũng chẳng khác gì những trận đòn roi hay những viên đá lạnh lùng từ dân làng ngoài kia.
Đối với cậu, sự tàn bạo của 'quái vật' trước mắt có lẽ cũng chẳng đáng sợ bằng lòng người hiểm độc mà cậu đã phải chịu đựng suốt mười lăm năm qua.
Cậu khẽ nhắm mắt lại, cổ họng trắng nõn hơi nhấc lên như sẵn sàng đón nhận nhát cắt định mệnh, một sự giải thoát mà cậu đã thầm mong đợi từ lâu.
Nhìn thấy vẻ bình thản đến lạ lùng của sinh vật nhỏ bé trước mặt, tên quái vật bỗng khựng lại.
Ánh mắt dã thú của hắn dao động, dường như sự cam chịu không chút kháng cự của cậu đã đánh động vào một góc khuất nào đó trong tâm can hắn.
Hắn lẳng lặng thu lại bộ móng vuốt sắc lẹm vừa kề sát cổ cậu, rồi chẳng nói chẳng rằng, thô bạo nhưng cũng đầy dứt khoát nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé vẫn còn đang run rẩy không ngừng.
Thay vì một cú vồ chí mạng, hắn lại kéo tuột cậu đi, lôi thẳng vào sâu trong lòng hang tối tăm.
.
.
Hắn vừa thô bạo lôi cậu đi, những bước chân nặng nề vang dội vào vách đá, vừa gằn giọng hỏi bằng thứ âm thanh trầm đục
Siro
Siro
Ta là Siro, chủ nhân của nơi này. Còn ngươi?
Cậu bị kéo đi đến mức lảo đảo, đôi chân nhỏ bé cố gắng đuổi theo nhịp bước của hắn
Nghe câu hỏi, cậu khẽ ngước đôi mắt đỏ rực lên nhìn tấm lưng to lớn phía trước, bờ môi run rẩy mấp máy mãi mới thốt nên lời
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Ki... Kira...
Cậu lắp bắp gọi tên mình, âm thanh nhỏ bé như tiếng muỗi kêu nhưng lại lọt thỏm vào tai Siro, khiến bước chân của hắn vô thức chậm lại một nhịp.
Cái tên ấy, cũng giống như đôi mắt của cậu vậy, dường như mang theo một sức mạnh kì lạ khiến trái tim sắt đá của gã quái vật lần đầu biết đến một cảm giác xao động
________

CHƯƠNG 03

Siro nhanh chóng lôi Kira vào sâu trong lòng hang, nơi mở ra một đại sảnh rộng lớn với những cột đá tự nhiên chống đỡ trần hang cao vút.
Tại đó, bốn bóng hình cao lớn khác – cũng mang đôi tai và chiếc đuôi sói dũng mãnh như hắn – đang quây quần bên bộ bàn ghế được tạc từ đá nguyên khối.
Sự xuất hiện đột ngột của một con người nhỏ bé khiến cả bốn người đồng loạt bật dậy, những đôi mắt dã thú lộ rõ vẻ ngỡ ngàng xen lẫn đề phòng.
Giữa không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, một nam nhân với ánh nhìn sắc lẹm – Kuro, kẻ vốn là cộng sự thân thiết nhất trong những chuyến đi săn cùng Siro – bước lên phía trước, giọng nói không giấu nổi vẻ kinh ngạc
Kuro
Kuro
Anh Siro, chuyện này là sao?
Kuro
Kuro
Tại sao anh lại mang một con người yếu ớt về lãnh địa của chúng ta?
Ánh mắt của Kuro cùng ba người còn lại xoáy sâu vào thân hình mảnh khảnh của Kira, khiến cậu chỉ biết cúi gầm mặt, đôi bàn tay nhỏ bé vô thức nắm chặt lấy vạt áo rách rưới của mình.
Siro
Siro
Tao đéo rảnh mà đem về, là nó tự mò xác đến đây đấy chứ!
Siro hừ lạnh một tiếng rồi thản nhiên ngồi phịch xuống ghế đá, đôi chân dài vắt chéo đầy vẻ ngạo nghễ.
Giữa không gian đặc quánh mùi thuốc súng, Kresh – gã nam nhân sở hữu mái tóc màu hồng rực rỡ đầy nổi loạn – khẽ nhíu mày, giọng điệu nửa đùa nửa thật
Kresh
Kresh
Thế rồi giờ tính sao? Chẳng lẽ lại đem nó đi 'xử' luôn à?
Ken
Ken
Mà nãy giờ nó bị câm hay sao mà không thấy ho he gì thế?
Ken, bạn thân của Kresh, cũng tò mò tiến lại gần, nhìn xoáy vào cậu nhóc nhỏ bé đang đứng run rẩy.
Nghe nhắc đến mình, Kira khẽ giật mình rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ rực như đá ruby, nhưng lại mang vẻ trong veo, thuần khiết đến lạ lùng, nhìn thẳng vào năm người đàn ông đối diện.
Cái nhìn ấy mang theo một sức mạnh vô hình, khiến trái tim vốn dĩ chai sạn của cả năm gã quái vật đồng loạt chấn động, một cảm giác bảo hộ kỳ lạ bỗng nảy sinh mà chính họ cũng không giải thích nổi.
Nấm Gumball
Nấm Gumball
Này, em tên là g...-
Nấm – người thứ tư trong nhóm – chưa kịp dứt lời hỏi han thì Kira đã nghiêng đầu, cắt ngang bằng một câu hỏi ngây ngô đến mức khiến cả căn phòng đá rơi vào im lặng
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Mọi người... là quái vật trong lời kể của các bà trưởng lão ạ?
Sự ngây thơ đến "vô số tội" của cậu khiến năm cặp mắt dã thú đồng loạt khựng lại. Siro là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, hắn nhướn mày, giọng trầm thấp
Siro
Siro
Biết tụi tôi là quái vật mà không sợ sao?
Siro
Siro
Em không biết tụi tôi có thể xé xác em bất cứ lúc nào à?
Kira khẽ chớp đôi mắt đỏ, lí nhí đáp
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Dạ... em có nghe kể chút chút...
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Nhưng trông mọi người đâu có đáng sợ bằng người làng đâu ạ...
Không gian trong hang động bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ khi nghe câu trả lời của Kira.
Những trái tim vốn dĩ chai sạn vì sự ruồng bỏ của thế gian dường như tìm thấy sự đồng điệu nơi cậu nhóc nhỏ bé này.
Nấm – người điềm đạm và lớn tuổi nhất trong cả nhóm – khẽ nheo mắt, dịu dàng hỏi khẽ trong khi bàn tay lớn bất giác đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu
Nấm Gumball
Nấm Gumball
Bọn họ... đã làm gì em sao?
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Dạ... họ bảo em là điềm xui xẻo, là quái thai...
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Nên chẳng ai chịu chơi với em cả.
Kira lí nhí đáp, đôi tay nhỏ xíu vội vàng nắm lấy tay Nấm kéo xuống, gương mặt phụng phịu
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Mà anh đừng xoa đầu em nữa... tóc em rối hết rồi này!
Kresh khoanh tay tựa lưng vào vách đá, nhếch môi hỏi bằng giọng đầy vẻ bất cần đời
Kresh
Kresh
Này nhóc! Thế bọn chúng bắt nạt như vậy, nhóc có biết đánh trả không đấy?
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Đ... đánh người là xấu lắm!
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Mẹ em bảo làm người tốt thì không được đánh nhau...
Kira vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy. Đứng ngay cạnh đó, Ken không kìm được lòng trước vẻ ngây ngô ấy, cũng đưa tay lên "góp vui" bằng một cái xoa đầu thật mạnh
Ken
Ken
Ngốc ạ, đó không phải là xấu, đó là bảo vệ bản thân em đấy!
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Ơ... đã bảo là đừng xoa nữa mà... hai anh này kỳ quá!
Kira cuống quýt cầm lấy hai bàn tay của Nấm và Ken để ngăn "thảm họa" cho mái tóc mình.
Chứng kiến cảnh tượng bắt đầu loạn lạc, Siro – người nãy giờ vẫn im lặng quan sát – bỗng cảm thấy ngứa mắt một cách khó hiểu. Hắn gằn giọng, ánh mắt lóe lên tia chiếm hữu
Siro
Siro
Kira! Lại đây với tôi!
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Dạ... em tới ngay ạ!
Kira nghe gọi liền nhanh nhẹn buông tay hai người kia ra, lạch bạch chạy tới đứng cạnh ghế đá của Siro, hoàn toàn không biết rằng mình vừa trở thành tâm điểm của một cuộc tranh giành
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play