[ Chuuya X Dazai/ChuuDaz ] Cuộc Sống Hôn Nhân Của Dazai
Chương 1: Buổi Sáng
Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa mỏng, rọi thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của người thanh niên đang vùi mình trong đống chăn gối lộn xộn
Dazai khẽ nhíu mày, cảm giác đầu tiên khi ý thức quay về không phải là sự sảng khoái của một giấc ngủ dài, mà là một cơn đau nhức dữ dội
Dazai Osamu
Ư... đau quá...
Dazai rên rỉ một tiếng nhỏ, định xoay người nhưng ngay lập tức phải từ bỏ ý định đó. Cảm giác như cơ thể cậu vừa bị một chiếc xe tải cán qua, đặc biệt là phần hông. Cậu khó khăn chống tay xuống giường, nỗ lực ngồi dậy nhưng thất bại, đành nằm bẹp ra gối, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Một mùi hương thức ăn thơm phức len lỏi vào phòng cùng với bóng dáng của một người đàn ông tóc cam, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu đen. Chuuya bước đến cạnh giường, nhìn bộ dạng thảm hại của cậu, đôi mắt xanh thẳm ánh lên chút ý cười
Nakahara Chuuya
Tỉnh rồi à? Nhìn mặt em như sắp ch*t đến nơi vậy
Dazai liếc mắt nhìn Chuuya, giọng khàn đặc vì la hét quá nhiều
Dazai Osamu
Tất cả là tại anh... Chuuya, anh là đồ cầm thú! Anh có biết hông của tôi sắp gãy rồi không?
Chuuya thong thả ngồi xuống cạnh mép giường, đưa tay vén những lọn tóc rối bù trên trán Dazai, giọng điệu chẳng có chút gì là hối lỗi
Nakahara Chuuya
Hôm qua là ai cứ bám lấy cổ tôi rồi bảo 'đừng dừng lại'? Bây giờ lại đổ lỗi cho tôi sao?
Dazai Osamu
Tôi không có! Đó là ảo giác của anh thôi! // Đỏ mặt //+// Cố gắng phủ nhận //
Chuuya cười nhẹ, bàn tay to lớn luồn xuống dưới lớp chăn, nhẹ nhàng đặt lên vùng thắt lưng của Dazai và bắt đầu xoa bóp. Động tác của anh rất điêu luyện, lực đạo vừa phải khiến Dazai không tự chủ được mà phát ra một tiếng rên hừ hừ đầy thỏa mãn
Nakahara Chuuya
Đau ở đây phải không? Để tôi xoa cho một chút rồi dậy ăn sáng. Tôi có nấu cháo cua mà cậu thích đấy
Dazai Osamu
Anh nghĩ một bát cháo là bù đắp được công sức tôi 'phục vụ' anh cả đêm sao? Ít nhất phải là mười bát!
Nakahara Chuuya
Được, mười bát cũng được. Nhưng em phải ăn hết đấy nhé
Chuuya kiên nhẫn đáp, đôi mắt anh bỗng trở nên thâm trầm hơn khi nhìn vào những vết đỏ sẫm còn in hằn trên làn da trắng sứ ở cổ và vai Dazai
Dazai Osamu
Cái ánh mắt đó là sao đây? Đừng bảo là anh lại muốn...
Nakahara Chuuya
Nghĩ đi đâu vậy? // Gõ nhẹ vào đầu Dazai //
Nakahara Chuuya
Lo mà dưỡng sức đi. Hôm nay em không được bước chân ra khỏi nhà, chỉ được ở đây để tôi chăm sóc thôi. Rõ chưa?
Dazai Osamu
Biết rồi, ông xã đại nhân. Giờ thì bế tôi vào phòng tắm đi, tôi không cử động nổi nữa rồi
Chuuya không nói hai lời, luồn tay xuống dưới gối và khe chân, nhẹ nhàng nhấc bổng Dazai lên theo kiểu bế công chúa. Dazai thuận thế vùi đầu vào lồng ng*c anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play