Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Yuanrui/Nguyênthụy] Người Ở Lại Sau Cùng!

1. Cơn mưa và lớp học trống

_____
Cơn mưa đổ xuống không báo trước. Từng giọt nước nặng nề nện lên mái tôn, vang lên âm thanh dồn dập như muốn nuốt chửng cả khoảng không yên tĩnh của ngôi trường vào buổi chiều muộn. Dãy hành lang dài hun hút. Đèn huỳnh quang chập chờn. Gió lùa qua những ô cửa chưa đóng kín, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng góc lớp.
Lớp 11A3… vẫn còn sáng đèn. Trương Hàm Thụy ngồi một mình. Cậu cúi đầu, chăm chú vào cuốn vở, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía cửa lớp. Không phải vì sợ. Chỉ là… cảm giác không yên. Từ nhỏ, Hàm Thụy đã không thích những nơi quá vắng. Nhất là khi trời mưa.
Lạch cạch...
Âm thanh rất khẽ. Giống như… có thứ gì đó va vào cửa kính. Hàm Thụy khựng lại. Ngẩng đầu. Cửa sổ vẫn đóng. Bên ngoài chỉ có màn mưa trắng xóa.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
...Chắc gió thôi
Cậu tự trấn an. Tiếp tục cúi xuống viết. Nhưng...chưa đầy vài giây sau...
Lạch...cạch...
Lần này rõ hơn. Hàm Thụy nhíu mày. Cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng. Không phải từ bên ngoài. Âm thanh đó…đến từ phía sau...
Tay cậu dừng lại, bút khẽ run
Trong lớp… không phải chỉ có mình cậu. Ý nghĩ đó xuất hiện một cách rõ ràng đến mức khiến tim cậu đập mạnh. Hàm Thụy không quay đầu ngay. Chỉ lắng nghe.
Không có tiếng bước chân. Không có tiếng thở. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của một người khác. Nhưng...cảm giác bị nhìn chằm chằm…
Vẫn ở đó, chậm rãi
Cậu quay đầu lại, bàn cuối lớp. Có người
Một nam sinh ngồi đó. Đồng phục chỉnh tề, tư thế lười biếng, chống cằm nhìn về phía cậu. Ánh đèn phía trên chập chờn, khiến khuôn mặt hắn lúc rõ lúc tối. Nhưng đôi mắt...lại không hề mờ đi. Hàm Thụy sững người.
Hàm Thụy sững người
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Cậu...là ai?
Nam sinh kia không trả lời ngay. Chỉ nhìn cậu. Rất lâu. Rồi...khẽ cong môi.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Xin chào, Hàm Thụy
Giọng nói trầm thấp. Không nhanh. Như thể đã quen với việc gọi tên cậu từ rất lâu rồi.
Hàm Thụy nhíu mày
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Cậu biết tôi?
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Một câu trả lời ngắn gọn, không giải thích.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Cậu học lớp này à?
Nam sinh kia hơi nghiêng đầu
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Có thể xem là vậy
Một câu trả lời kỳ lạ. Một cơn gió lạnh thổi qua. Cửa sổ khẽ rung lên. Ánh đèn chập chờn mạnh hơn. Trong khoảnh khắc ánh sáng tắt đi, Hàm Thụy có cảm giác…người kia dường như đã tiến lại gần hơn một chút.Khi đèn sáng lại, hắn vẫn ngồi ở bàn cuối
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Cậu tên gì?
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên
Một cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng cậu
Lạch...
Âm thanh lúc nãy lại vang lên. Hàm Thụy giật mình. Lần này, cậu chắc chắn. Âm thanh đó phát ra từ ngay phía sau Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Cậu có nghe thấy không?
Quế Nguyên không quay đầu, chỉ nhìn cậu
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Nghe thấy gì?
Hàm Thụy im lặng. Không hiểu vì sao. Cậu có cảm giác…nếu nhìn kỹ hơn...sẽ thấy thứ gì đó không nên thấy.
Bên ngoài, một tia chớp lóe lên. Ánh sáng trắng tràn vào lớp học. Trong khoảnh khắc đó, Hàm Thụy vô thức nhìn xuống sàn. Bóng của cậu… vẫn ở đó.
Nhưng...
_____
END
tác giả<3
tác giả<3
Chào mọi người, cảm ơn vì đã dừng chân và dành thời gian đọc câu chuyện này của mình 💞 Đây là tác phẩm đầu tay nên mình đã đặt rất nhiều tâm huyết vào từng chi tiết, từng cảm xúc của nhân vật. Tuy nhiên, vì vẫn còn là một “tay bút non” nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót trong cách viết hoặc diễn đạt.
tác giả<3
tác giả<3
Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ, đồng hành cùng mình trong chặng đường sắp tới. Nếu có lỗi sai hay điểm nào chưa ổn, mình rất mong nhận được những góp ý nhẹ nhàng để có thể hoàn thiện hơn từng ngày. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé đọc và hy vọng câu chuyện này sẽ mang lại cho bạn một chút cảm xúc nào đó 💗
tác giả<3
tác giả<3
Chương này dừng lại ở đây nhé 💞 Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng câu chuyện. Hẹn gặp lại ở chương sau, nơi mọi thứ có thể sẽ còn “rung động” hơn nữa…

2. Người ngồi ở bàn cuối

_____
Nhưng...bóng của người kia…mờ. Hàm Thụy chớp mắt. Tim đập mạnh đến mức tai cậu như ù đi. Cậu nhìn chằm chằm xuống sàn thêm vài giây, cố xác nhận lại thứ mình vừa thấy. Không có gì bất thường. Bóng của Quế Nguyên… đã trở lại như bình thường.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
...Mình nhìn nhầm//lẩm bẩm//
Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho bản thân nghe thấy. Nhưng cảm giác lạnh sống lưng… vẫn chưa biến mất. Quế Nguyên đứng dậy. Chiếc ghế phía sau khẽ dịch chuyển nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Hàm Thụy vô thức siết chặt cây bút trong tay. Ánh mắt dõi theo từng bước chân của hắn. Không nhanh. Không vội. Nhưng không hiểu vì sao…khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn nhanh hơn bình thường. Chỉ trong chớp mắt hắn đã đứng trước bàn cậu. Giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Cậu thường ở lại muộn như vậy à?
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
...Ừ
Hàm Thụy đáp cố giữ giọng bình tĩnh.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Không sợ sao?
Câu hỏi rất nhẹ. Nhưng lại khiến không khí xung quanh như hạ xuống vài độ. Hàm Thụy ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
...Không
Quế Nguyên cười.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Vậy từ giờ...
Hắn cúi xuống. Khoảng cách gần đến mức Hàm Thụy có thể cảm nhận được hơi thở của hắn rất nhẹ. Gần như… không tồn tại.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
...tôi ở lại cùng cậu.
Tim Hàm Thụy khựng lại. Một cảm giác kỳ lạ lan ra trong lồng ngực. Không phải sợ hãi hoàn toàn…cũng không phải yên tâm. Chỉ là…không thể hiểu nổi.
Lạch...
Âm thanh kia lại vang lên. Lần này rõ ràng hơn. Hàm Thụy giật mình. Ánh mắt lập tức hướng về phía cửa lớp. Cửa vẫn đóng.Nhưng…có thứ gì đó. Một vệt nước. Chậm rãi trượt xuống từ tay nắm cửa. Như thể…có ai đó vừa chạm vào.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Cậu... thấy không?
Hàm Thụy hỏi, giọng hơi run. Quế Nguyên không quay đầu. Chỉ nhìn cậu.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Không có gì
Câu trả lời quá nhanh. Quá bình thản. Nhưng không hiểu vì sao nó lại khiến Hàm Thụy càng bất an hơn. Một tia chớp lóe lên. Ánh sáng trắng tràn ngập căn phòng. Trong khoảnh khắc đó Hàm Thụy nhìn thấy…phía sau lớp học. Ngay chỗ bàn cuối. Có một bóng người khác. Mờ. Đứng im. Rồi biến mất ngay khi ánh sáng tắt đi. Hàm Thụy mở to mắt. Tim đập dồn dập.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
...Cậu vừa-..
Cậu quay lại. Quế Nguyên vẫn đứng đó. Rất gần. Gần đến mức...che khuất hoàn toàn tầm nhìn phía sau.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Cậu đang nhìn gì vậy?
Giọng hắn nhẹ. Nhưng lần này…không còn mang theo ý cười. Hàm Thụy nuốt khan.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
...Không có gì
Cậu không chắc mình có nên nói ra hay không. Không khí trở nên im lặng. Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngừng. Quế Nguyên đứng đó thêm một lúc. Rồi khẽ lùi lại.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Đừng ở lại muộn quá
Hắn nói
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Không an toàn đâu
Hàm Thụy khựng lại
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Vậy còn cậu?
Quế Nguyên mỉm cười
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Tôi thì khác
Một câu trả lời mơ hồ. Rồi hắn quay người. Chậm rãi bước về phía bàn cuối lớp. Ánh đèn lại chập chờn. Chỉ trong một nhịp, hắn đã ngồi xuống. Như thể…chưa từng rời khỏi đó. Hàm Thụy nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lòng cậu dâng lên một suy nghĩ kỳ lạ.Có lẽ...người đáng sợ nhất trong căn phòng này. Chưa chắc là người đứng ngoài cửa.
_____
END

3. Đừng nhìn ra cửa

_____
Sáng hôm sau. Bầu trời xám xịt. Ánh sáng lọt vào lớp học yếu ớt, như bị màn mưa đêm qua giữ lại đâu đó. Trương Hàm Thụy bước vào lớp. Cậu đặt cặp xuống, vô thức nhìn về phía bàn cuối.
Trống. Không có ai. Tim cậu khẽ hụt một nhịp.
Tả Kỳ Hàm _em
Tả Kỳ Hàm _em
...Mày sao vậy?
Em quay xuống hỏi
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Không có gì.
Bé nhìn cậu một lúc rồi nhíu mày
Trần Tuấn Minh_bé
Trần Tuấn Minh_bé
đêm qua mày ngủ không được à?
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
...Ừ
Trần Tuấn Minh_bé
Trần Tuấn Minh_bé
Lại ở lại muộn nữa đúng không?
Hàm Thụy không trả lời, chỉ cúi đầu
Tả Kỳ Hàm _em
Tả Kỳ Hàm _em
Ê tao nói thật nha...
Tả Kỳ Hàm hạ giọng
Tả Kỳ Hàm _em
Tả Kỳ Hàm _em
Ở trường mình có mấy cái tin đồn hơi ghê đấy
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Tin đồn gì?//nhìn em khó hiểu//
Tả Kỳ Hàm _em
Tả Kỳ Hàm _em
Kiểu buổi tối đừng ở lại một mình. Nhất là mấy hôm trời mưa
Hàm Thụy siết chặt tay
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
...vớ vẩn
Trần Tuấn Minh_bé
Trần Tuấn Minh_bé
Tin hay không tùy mày //nhún vai// nhưng mày đừng có ở lại hoài vậy nữa
Chuông vào lớp vang lên. Cuộc trò chuyện dừng lại. Nhưng trong đầu Hàm Thụy không dừng.
_____
Đến giờ ra chơi. Lớp học ồn ào. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đan xen. Hàm Thụy đứng dậy, định ra ngoài. Nhưng vừa quay đầu...
Cậu khựng lại. Bàn cuối. Trương Quế Nguyên đang ngồi đó. Giống hệt tối qua. Chống cằm. Nhìn cậu. Ánh mắt không hề thay đổi.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Cậu...
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Chào buổi sáng
Giọng hắn vang lên bình thản
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Cậu vào lúc nào?
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Vừa thôi
Một câu trả lời rất tự nhiên. Hàm Thụy liếc sang hai bên. Tả Kỳ Hàm và Trần Tuấn Minh vẫn đang nói chuyện. Không ai nhìn về phía này. Không ai… để ý đến hắn.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Cậu không ra ngoài à?
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Không
Quế Nguyên mỉm cười
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Vậy ở đây với tôi
Giọng nói nhẹ, nhưng lại khiến Hàm Thụy do dự. Chỉ một chút. Rồi cậu… ngồi xuống.
_____
Buổi chiều. Trời lại đổ mưa. Lớp học dần vắng.
Tả Kỳ Hàm _em
Tả Kỳ Hàm _em
Hàm Thụy, về không?
Tả Kỳ Hàm đứng ở cửa đợi
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Tụi mày về trước đi
Trần Tuấn Minh_bé
Trần Tuấn Minh_bé
Lại nữa //nhăn mặt// mày không chán à?
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Không
Trần Tuấn Minh_bé
Trần Tuấn Minh_bé
Thôi, kệ mày
Cửa lớp đóng lại. Không gian trở nên yên tĩnh. Quá yên tĩnh.
Lạch...
Âm thanh quen thuộc vang lên. Hàm Thụy không quay đầu.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Cậu lại đến rồi?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Giọng nói phía sau. Nhưng không phải của Quế Nguyên. Cả người Hàm Thụy cứng lại. Cậu từ từ quay đầu. Bàn cuối. Quế Nguyên vẫn ngồi đó. Nhìn cậu. Không hề mở miệng.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
...Vậy ai vừa nói?
Không ai trả lời. Không khí trong lớp bỗng lạnh đi rõ rệt
Lạch...cạch...
Âm thanh lần này phát ra từ cửa lớp. Hàm Thụy nhìn sang. Tay nắm cửa…đang từ từ xoay. Chậm. Rất chậm.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Đừng nhìn!
Giọng Quế Nguyên vang lên. Trầm. Không còn ý cười. Cậu khựng lại.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
...Cái gì?
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Đừng nhìn ra đó
Nhưng...đã quá muộn, Hàm Thụy đã nhìn. Qua ô kính nhỏ trên cửa có một khuôn mặt. Áp sát vào kính. Trắng bệch. Đôi mắt mở to. Không chớp. Nhìn thẳng vào cậu. Hàm Thụy lùi lại. Thở gấp.
Cạch...
Cửa bật mở. Gió lạnh tràn vào. Không có ai đứng ngoài. Nhưng...sàn lớp xuất hiện những dấu chân ướt. Từng bước. Tiến vào. Chậm rãi. Dừng lại ngay trước mặt cậu.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Đã bảo cậu đừng nhìn
Giọng Quế Nguyên vang lên phía sau. Không biết từ lúc nào...hắn đã đứng sau lưng cậu. Rất gần.
Trương Quế Nguyên_hắn
Trương Quế Nguyên_hắn
Lại đây
Hắn kéo tay cậu. Bàn tay lạnh. Nhưng lần này...Hàm Thụy không né. Bởi vì...ngay trước mặt cậu. Không khí bắt đầu méo mó. Như có thứ gì đó…đang đứng ở đó. Và đang...nhìn cậu.
_____
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play