//Dali X Iruma// Dưới Góc Hoa Anh Đào
chương 1: mùa xuân
mùa xuân là mùa của để tụ hộp cùng với gia đình chia sẽ những điều đã qua.
nhưng đối với 1 đứa trẻ không có nơi để về thì mùa xuân cũng giống như những ngày bình thường thôi.
???
/ngồi dưới góc cây anh đào đọc sách/
Suzuki Iruma
/chạy lon ton tới/ anh ơi hôm nay anh ko chơi ở cùng gia đình sao?
???
ở cùng họ cũng có vui gì đâu! /gấp cuống sách lại/
???
ngược lại ở đây xem cục mochi nhỏ của anh chơi đùa vui vẻ thì vui hơn! /giang tay la/
Suzuki Iruma
/chạy tới ôm ???/ vậy anh hứa ngày nào cũng phải tới đây chơi với em đó!
???
/cười cười/ đc anh hứa! /ôm chặt em/
nụ cười của chàng trai thật dịu dàng, triều mên.
ngây cả trong ánh mắt gần như chỉ có mỗi hình bóng em.
nhưng đột nhiên, bầu không khí xung quanh tối đi thấy rõ, mây đen kéo đến lên tiếp.
hình bóng chàng trai ôm em đó cũng từ từ biến mất dưới góc cây anh đào, để lạ em với sự cô đơn!
Suzuki Iruma
/bật dậy/ đừng đừng mà...
Suzuki Iruma
/rơi vài giọt lệ/ lại là giấc mơ này dao!?
Ali
/chui ra từ chiếc nhẫn/ nhóc gặp ác mộng sao?
em gật đầu vài cái rồi lại lắc đầu như thế muốn phủ nhận bời Ali nói nhưng đồng thời cũng đồng tin với câu nói ấy!
Suzuki Iruma
/nằm bịch xuống giường/ tớ ko biết nên nói sao nữa!
Suzuki Iruma
mọi chuyện cũng đã trôi qua 9, 10 năm rồi.
Ali
/ngôi lên đầu em/ mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Ali
quan trọng là hiện tại!
Suzuki Iruma
/gượng cười/ tớ biết rồi Ali-san!
em nhìn Ali chuôi vào lại chiếc nhẫn rồi lại tiếp tục thẩn thờ.
Suzuki Iruma
/lẩm bẩm/ cũng sắp đến ngày đó rồi ha!?
Suzuki Iruma
/cười khổ/ anh ơi lại thêm 1 năm em xa anh nữa rồi! /quấn chặt mình trong chăn/
mùa xuân năm 3 tuổi chàng trai ây xuất hiện trong cuộc đời em.
rồi đến mùa xuân năm 5 tuổi lại biến mất ko 1 giấu vết để lại em với bao điều chăn trở.
thậm chí mùa xuân năm 14 tuổi cơn ác mộng đó vẫn còn bao vây lấy em.
Dana
vừa lòng mấy bà fan Dali chưa!?
chương 2: Trường Baibyls
Suzuki Iruma
Whoa whoa~ /ngạc nhiên/
Suzuki Iruma
Lớn thật đấy! /nhìn quanh/
Lord Sullivan
Iruma-kun! Chụp hình, chụp hình! /vẫy tay/
Suzuki Iruma
Vân thưa Ojii-chan.
Tôi tên là Suzuki Iruma 14 tuổi là một con người chính hiệu.
Người đứng đằng kia là ông của tôi cũng là một ác ma.
Còn vì sao một con người như tôi lại có ông là ác ma là vì...
Vài giờ trước tôi đã bị chính cha mẹ ruột của mình bán cho ác ma.
Và trở thành cháu của ông.
Bây giờ thì tôi đang theo học trong ngôi trường ác ma này.
Opera
nào cười lên nào! /dơ mấy ảnh/
Người đang cầm máy ảnh là quản gia nhà tôi, anh Opera-san!
Sullivan chibi
/chỉ tay/ tân sinh đi lối bênh kia, cố lên nha! /chạy đi/
Suzuki Iruma
"ngồi chờ thật khó chịu. "
Ác ma
Sai mình thấy... Có mùi gì đó rất ngon nhỉ...
Suzuki Iruma
"Hiiiiii " /rén/
Suzuki Iruma
"Tuy là đã dùng nước hoa để tản đi mùi con người... "
Suzuki Iruma
"Nhưng sao ông lại làm tới nước này, còn để mình nhập học nữa. "
Suzuki Iruma
"Nhưng mà... " /ngước mặt lên/
Nhìn những ác ma đang ngồi nghiêm chỉnh một trong số đó còn đang cười đùa vui vẻ khác xa với trong tưởng tượng của tôi.
Tôi cứ tưởng là mình sẽ nhập học ở một chỗ nào đó kinh khủng hơn thế này.
Thế này thì có khác gì một trường học bình thường đâu!?
Trong lúc tôi đang mãi xuy nghĩ một giọng nói vừa quen vừa lạ đập thẳng vào màng nhĩ của tôi.
Tôi ngước mắt lên nhìn về phía phát ra tiếng động, đầu óc ngay khoảnh khắc ấy gần như đình trệ kông xuy nghĩ được gì hết.
Trên sân khấu một thanh niên với mái tóc màu nâu hạt dẽ đang mỉm cười nói.
Dali Dantalion
Cảm ơn các em vì đã có mặt ở đây.
Dana
Tôi đã tức điên với bộ tiếng lòng của phản diện nên qua đây viết chương mới cho mấy bà hóng từ hè tới giờ nè.
Chương 3: Hiệu trưởng
Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn người đang đứng trên sân khấu.
Suzuki Iruma
"Giọng nói thì giống nhưng... " /ngỡ ngàng/
Dali Dantalion
Cảm ơn các em vì đã có mặt ở đây.
Dali Dantalion
Vào lúc 6 giờ 6 phút sáng, tại trường học ác ma, Babyls.
Dali Dantalion
Buổi lễ khai giảng sẽ bắt đầu.
Dali Dantalion
Xin mọi người hãy đứng lên.
Trong phút chốc lát, đầu óc tôi như đình trệ chỉ biết ngây ngẫn nhìn người phía trên bục.
Mãi tới khi thấy những ác ma xung quanh đứng lên tôi mới lấy lại được xuy nghĩ chậm chạp mà ngồi dậy.
Dali Dantalion
Hát bài hát của trường.
All học sinh
Con người, tất cả chúng điều là thức ăn của chúng ta.
All học sinh
Máu và thịt của chúng điều phải nuốt chửng không chừa miếng nào.
Suzuki Iruma
... "Mình là không khí, mình là không khí. " /mặt tái mét/
Những đoạn tiếp theo gần như tôi không nghe thấy gì nữa, trong tai chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập liên hồi và những dòng xuy nghĩ hỗn độn.
Suzuki Iruma
" Nhất định không được để người khác chú ý... !!"
Dali Dantalion
Tiếp theo là bài phát biểu của hiệu trưởng.
Thần kì thây câu nói của người đó cứ như liều thuốc an thần vậy, ngay khi nghe giọng nói đó cất lên thần khinh đang căng như dây đàng của tôi bổng chốc hào hoảng lại.
Nối tiếp đó là một sự an tâm đến kì lạ...
... Phải chăng là vì giọng nói của người đó quá giống với anh ấy!?
Suzuki Iruma
"Hiệu trưởng!? Rốt cuộc là người thế nào nhỉ... "
Đang chìm trong dòng xuy nghĩ đột nhiên một giọng nói quen thuộc len lõi vào trong tai của tôi.
Sullivan chibi
Iruma-kun ới~ ời~, là Ojii-chan đây! /vẫy tay/
Suzuki Iruma
/sốc/ "Gì chứ...!? Nghề... Đó là nghề của ông á!!! "
Suzuki Iruma
"Đã thế còn làm hiệu trưởng. "
Tới bây giờ tôi mới hiểu ra lí do tại sao tôi có thể nhập học ở ngôi trường này.
Bênh cạnh đó một ánh mắt mang đầy tính dò xét đang lướt mắt nhìn xuống kháng dài tìm kiếm hình bóng nào đó.
Dali Dantalion
/nhíu mày/ "Có khi nào là tên giống tên không...? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play