Ích Kỷ Một Lần Thôi Không Được Sao ? [JiHang]
Chap 1
Ánh sáng nắng ấm của buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ dọi vào người chàng thiếu biên 7 tuổi. Cậu cau có giơ tay lên che đi cái ánh nắng mà ai cũng muốn đón nhận lấy
Một loại ánh nắng nhẹ như lông vũ mà lại ấm áp đến lạ thường
- mẹ Tả : bảo bối dậy ăn sáng đi nào~!
Tả Hàng (cậu)
Dạ vâng~con dậy liền đây ạ~
Cậu ngồi dậy cau có nhìn ánh sáng hất vào cửa sổ
Tả Hàng (cậu)
Mày làm phiền giấc ngủ của tao đó nhóc ạ ! /vương tay kéo tấm rèm trắng mỏng che đi 1 phần ánh sáng rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân/
Tả Hàng (cậu)
/bước xuống lầu mặt vẫn còn ngáy ngủ / con chào ba mẹ ! Chúc ba mẹ có một buổi sáng vui vẻ ạ~!
- ba Tả : chào con trai vẫn còn buồn ngủ sao ?
Tả Hàng (cậu)
Dạ vâng ak~~/ngồi xuống ghế dụi dụi mắt /
-mẹ Tả : ngoan ăn xong rồi lên ngủ tiếp đừng dụi mắt nữa sưng mắt đó
Tả Hàng (cậu)
Dạ con biết òi~~
-người làm : cậu chủ hôm nay dậy sớm hơn hôm qua tận 5 phút quả thật rất đáng để khen đó nha /vừa lau bàn vừa nhìn cậu cười/
Tả Hàng (cậu)
Tại ông mặt trời làm phiền em nên em mới dậy sớm thuiii /miệng ngặm bánh mì trong mồm phụng phịu nằm ra bàn /
-quản gia Lục : cậu chủ nhỏ đừng nằm ra bàn khi đang ăn không tốt đâu /cưng chiều kéo nhẹ cậu dậy/
Tả Hàng (cậu)
Anh Lục ơi em muốn trồng thêm hoa oải hương~/ôm lấy quản gia Lục /
-quản gia Lục : được được sẽ trồng thêm nhưng cậu chủ phải ăn sáng đã /nhẹ nhàng xoa đầu cậu/
Tả Hàng (cậu)
Em biết ngay là anh Lục thương em nhất mà /phấn khởi ăn sáng /
- mẹ Tả : ba mẹ bị cho ra đường ở rồi.../cố tình trêu cậu/
Tả Hàng (cậu)
Coá đou~ ba mẹ vẫn là nhất mò~
-ba Tả : thoii ăn nhanh rồi ba mẹ cùng con trai đi trồng hoa nào
Dư Vũ Hàm (cá heo)
/đang lục lọi kiếm đồ ăn trong thùng rác/
Lúc này các Tả Hàng,Dư Vũ Hàm,... là 7 tuổi nhe
Hạ Tần Nhiễm
/tiến lại chỗ Dư Vũ Hàm /cậu gì ơi...
Dư Vũ Hàm (cá heo)
/ngần liên có hơi đề phòng /cậu là ai ?
Hạ Tần Nhiễm
/không trả lời chỉ đưa hộp sủi cảo cho Hàm /đừng ăn đồ trong thùng rác bẩn lắm cậu ăn cái này đi
Dư Vũ Hàm (cá heo)
/hơi đề phòng/...
Hạ Tần Nhiễm
/cuối xuống dúi hộp sủi cảo vào tay Hàm r rời đi/nhớ ăn đó nha tớ đi đây lần sau gặp lại
Hạ Tần Nhiễm
/quay lại vẩy tay chào/
Dư Vũ Hàm nhìn hộp sủi cảo còn nghi ngút khói trên tay rồi lại nhìn cô gái chạy đi về hướng nắng
Ánh nắng làm cho cô gái ấy như rực sáng làm toát lên vẻ xinh đẹp của cô gái và nó đã khiến cho Dư Vũ Hàm nhớ mãi hình bóng ấy
Dư Vũ Hàm (cá heo)
/nhìn hộp sủi cảo hồi lâu rồi vẫn mở ra ăn/
Dư Vũ Hàm (cá heo)
"Trên đời vẫn còn người tốt như vậy sao ?"
Tả Hàng (cậu)
Anh Lục cái đó không nên trồng như vậy đâu cây sẽ chết mất !
Cậu nhìn quản gia Lục mà trách "yêu"
Quản gia Lục đang định bỏ cây hoa xuống hố mà chôn...
-quản gia Lục : hì hì anh xin lỗi anh không biết /gãi gãi đầu /
Tả Hàng (cậu)
Quản gia nhà người ta tài năng lắm mà nhìn lại quản gia nhà mình thấy mà choán /phụng phịu nói nhỏ /
Bố mẹ cậu và các người làm cười phá lên bầu không khí cũng nhộn nhịp theo,mọi người cùng nhau cười đùa dưới ánh nắng ban chiều thật hạnh phúc biết bao
Nhưng cái hạnh phúc đó lại chẳng tồn tại được lâu...
Khi anh sáng chìm xuống là lúc mà bóng tối hiện lên và nuốt chửng lấy những con người nhỏ bé như chúng ta
Khi gia đình cậu đang quây quần bên nhau ăn một bữa cơn tối thì có một tiếng súng vang lên
Một người làm ngã xuống máu nhuộm đỏ cả nền gạch. Cậu chết sững nhìn máu không ngừng tuôn ra và...
Tả Hàng (cậu)
/bật dậy khỏi giường/mẹ...
Tả Hàng (cậu)
"Lại gặp ác mộng sao ?"/ôm lấy đầu/
Tô Kiều Linh
Tả Hàng xuống ăn sáng đi con /gõ cửa/
Cậu hiện tại là chàng thiếu niên 10 tuổi vẫn ghét anh nắng như xưa và sự kiện năm 7 tuổi đó đã chẳng còn ai muốn biết hay nhớ đến nó nữa
Tả Hàng (cậu)
/ngồi dậy day day thái dương/ bao giờ mới quên được câu chuyện thảm khóc đó đây ?/đi vào nhà tắm vệ sinh các nhân /
Hạ Tần Nhiễm
Con chào dì Tô con chào dì Chu chúc 2 dì buổi sáng tốt lành cả ngày suông sẻ sức khoẻ dồi dào ak~~/mở cửa đi vào theo sau là gã/
Chu Quỳnh Hương
Ôi chao ngày nào con cũng chúc mỗi câu khác nhau ruốt cuộc con có bao nhiều lời chúc vậy Nhiễm Nhi
Hạ Tần Nhiễm
Hahaa dì quá khen rồi ạ vốn từ của con hạn hẹp lắm /đặt hộp bánh chẻo với một chai kvas lên bàn /
Tô Kiều Linh
Lại đưa đồ ăn cho Tả Hàng đó à ?
Hạ Tần Nhiễm
Dạ vâng dì nhớ nhắc cậu ấy đem đi học dùm con nhé
Tô Kiều Linh
Ừm không thành vấn đề
Tô Tân Hạo (em)
Chị ơi~ /chạy ra ôm lấy Tần Nhiễm /
Hạ Tần Nhiễm
/mỉm cười ôm lấy em /Tô Tân Hạo nay lớn rồi ta mới đây mà đã 8 tuổi rồi /véo nhẹ má em /
Tô Tân Hạo (em)
Ưm...em lớn nhanh lắm á
Tô Tân Hạo (em)
Mà chị Nhiễm Nhiễm ơi chị có mua kẹo cho em hong~~/mắt long lanh nhìn Tần Nhiễm/
Hạ Tần Nhiễm
Chỉ có ăn kẹo là nhanh thôi /dùng ngón trỏ khều nhẹ vào mũi em /
Tần Nhiễm đưa bịch kẹo cho em rồi thả em xuống
Hạ Tần Nhiễm
Ăn sáng rồi mới được ăn chị có việc đi trước đây
Tô Tân Hạo (em)
Dạ chị đi vui vẻ ạ /vẩy tay chào Tần Nhiễm/
Hạ Tần Nhiễm
/xách bịch đồ ăn còn nghi ngút khói đi vào /
Dư Vũ Hàm (cá heo)
/Từ trong nhà chạy ra nhảy bổ lên người Tần Nhiễm / Nhiễm Nhiễm đến rồi~
Hạ Tần Nhiễm
Trời ơi đi xuống coi nặng qué /đỡ lấy Dư Vũ Hàm /
Dư Vũ Hàm (cá heo)
/nhảy xuống/hè hè xin lỗi mình hơi nặng /gãi gãi đầu /
Hạ Tần Nhiễm
Lớn rồi mà cứ như đứa con nít ấy /khều mấy cọng tóc rối trên mặt Hàm ra /
Dư Vũ Hàm (cá heo)
Mình mới coá 10 tuổi thoai~
Hạ Tần Nhiễm
Thoii ăn sáng đi nè /kéo Dư Vũ Hàm vào bàn ngồi /
Dư Vũ Hàm (cá heo)
Hôm nay bạn đem cái gì cho mình dọ /ngó nghiêng nhìn/
Hạ Tần Nhiễm
Bánh kép mày thích nè
Dư Vũ Hàm (cá heo)
Bạn là tuyệt nhất bạn 10 điểm very gụt /hôn gió /
Hạ Tần Nhiễm
Gớm quá hóc lẹ dùm con cái /ngồi xuống đối diện Hàm xem điện thoại /
Dư Vũ Hàm (cá heo)
Bạn ăn không ? /chìa miếng bánh về phía Tần Nhiễm /
Hạ Tần Nhiễm
Ăn đi tớ không đói
Dư Vũ Hàm (cá heo)
Xạo choá /vẫn chìa một nữa miếng bánh về phía Tần Nhiễm /
Hạ Tần Nhiễm
Cậu ăn đi mà tớ không ăn đâu /đẩy miếng bánh về phía Hàm/
Dư Vũ Hàm (cá heo)
/đứng dậy nhét thẳng miếng bánh vào miệng Tần Nhiễm /ăn cho hết
Dư Vũ Hàm (cá heo)
/chóng nạnh nhìn Tần Nhiễm nhướn mày/sao còn chưa ăn ?
Tần Nhiễm bất lực bỏ miếng bánh vào miệng nhai
Hạ Tần Nhiễm
Chịu cậu luôn /vừa ăn vừa phồng má/
Dư Vũ Hàm (cá heo)
Phải ngoan vậy chớ /xoa đầu Tần Nhiễm rồi quay lại ghế tiếp tục ăn /
Buổi ăn sáng diễn ra trong bình yên nắng nhẹ hất qua khung cửa sổ dọi lên mặt bàn vài tia nắng. Tần Nhiễm ngước nhìn bầu trời mặt thoáng tối lại như bầu trời đầy mây
Hạ Tần Nhiễm
"Hôm đó cũng là một ngày có nắng nhẹ...mẹ ơi...con nhớ mẹ rồi... "
Chap 2
Chu Quỳnh Hương
Chu Chí Hâm lại đây mẹ bảo
Chu Chí Hâm (gã)
Dạ sao vậy ạ ?
Chu Quỳnh Hương
Mẹ đã nhờ thầy hiệu trưởng xếp cho con và Tô Tân Hạo học chung lớp rồi đó nhớ bảo ban nhau học nghe chưa ?
Chu Chí Hâm (gã)
Sao con phải học chung với cái thằng hậu đậu này ?
Tô Tân Hạo (em)
Nói ai hậu đậu đó thằng kia ?💢
Chu Chí Hâm (gã)
Nói mày á cái thằng đi 10 bước té 10 bước
Tô Tân Hạo (em)
Cái thằng chân heo này 💢
Chu Chí Hâm (gã)
Làm được gì bố nào con trai ?/gợi đòn/
Tô Tân Hạo (em)
/sắn tay áo/Chu Chí Hâm 💢
Chu Chí Hâm (gã)
/co giò chạy/
Tô Tân Hạo (em)
Đứng lại đó cho tao 💢
Chu Chí Hâm (gã)
Tao ngu chứ tao đâu có đẹp
Chu Chí Hâm (gã)
Ủa lộn tao đẹp chứ tao đâu có ngu
Tô Tân Hạo (em)
Kệ mày ai hỏi ?
Thế là gã và em cứ dí nhau chạy vòng vòng dị đó
Tô Kiều Linh
Mới sáng năng lượng còn nhiều dữ he
Chu Quỳnh Hương
Ừm còn tụi mình thì già cả rồi
Tô Kiều Linh
Mới có 32 già gì mà già ?
Dư Vũ Hàm (cá heo)
/nằm ngủ gối đầu lên tay Tần Nhiễm /...
Hạ Tần Nhiễm
"Dư Vũ Hàm nếu một ngày nào đó tao biến mất thì sao ? Mày sẽ làm gì ? "/xoa đầu Hàm/
Cậu ngồi dưới góc cây táo ánh năng chiếu nhẹ lên người cậu làm toát lên những nét đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ mới 10 tuổi đó
Tả Hàng (cậu)
/chạm nhẹ xuống mặt cỏ/"khi nào thì ba mẹ về với con vậy ạ ?"
Tô Tân Hạo (em)
Anh ơi~ /chạy lon ton ra chỗ cậu tay cầm theo một bó hoa hồng đỏ/
Tả Hàng (cậu)
Sao đấy nhóc ?
Tô Tân Hạo (em)
Tặng anh một bó hoa ạ~/chìa bó hoa về phía cậu miệng mỉm cười /
Cậu ngẩn ra nhìn bó hoa rồi lại nhìn em. Em nghiêng đầu nhìn cậu hỏi
Tô Tân Hạo (em)
Anh không thích hoa hồng ạ ?
Tả Hàng (cậu)
Không phải! Anh thích lắm cảm ơn em nhé! /nhận lấy bó hoa từ tay em mỉm cười /
Tả Hàng (cậu)
Em vất vả rồi /xoa đầu em/
Nụ cười của cậu tựa như ánh nắng mùa thu vậy rất đẹp và sáng chói
Nó gần như soi sáng một mảnh trái tim đã chìm vào bóng đêm của em vậy làm cho mảnh trái tim đó ấm lên
Em gãi gãi đầu tỏ vẻ lúng túng
Tô Tân Hạo (em)
/hơi cuối đầu/ anh thích là được ạ
Chu Chí Hâm (gã)
Trong đó có phần cụa em nựa~~/lú đầu ra từ một góc khuất/
Tả Hàng (cậu)
Thế à ? Vậy anh cảm ơn Chu Chí Hâm nhiều nhé ! Nào hai đứa lại đây anh ôm nào
Cậu dang tay ra Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo nhìn nhau rồi cùng nhau nhào vào trong lòng cậu
Tô Tân Hạo (em)
Anh là tuyệt nhất !/ôm cậu chặt cứng/
Tả Hàng (cậu)
Nịnh là giỏi /mỉn cười nhìn 2 đứa nhóc trong lòng /
Ngồi nhìn mây trôi qua nhìn bầu trời bắt đầu chuyển sang màu vàng đỏ của hoàng hôn
Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm rất quý người anh Tả Hàng này
Năm bố mẹ cậu gặp chuyện cậu đã được dì Tô Kiều Linh dì ruột của cậu nuôi dưỡng
Lúc đó cậu đã gặp được Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm
2 đứa nhỏ quý cậu vô cùng mỗi lần Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm cãi nhau cậu đều là người đứng ra giải quyết
Đi học ai mà dám đánh hay trêu Tô Tân Hạo với Chu Chí Hâm là i như rằng đều sẽ bị cậu giáo huấn cho một trận
Mỗi khi vui mỗi khi buồn hay khi gặp bế tắc cả ba người họ đều ở bên cạnh nhau thành ra tình cảm giữa họ cũng rất bền chặt
Bầu trời đem cũng dần buông xuống
Tả Hàng (cậu)
/lưng cõng gã tay bế em đi vào trong nhà /
Tô Tân Hạo (em)
/ôm chặt bó hoa mà ngủ thiếp đi/
Chu Chí Hâm (gã)
/ôm lấy cổ cậu /
Tả Hàng (cậu)
/bước vào trong nhà /dì ơi~phụ con với
Tô Kiều Linh
Trời ơi !! Nào đưa thằng Hạo đây dì bế /bế em khỏi tay cậu /
Chu Quỳnh Hương
Vất vả cho con rồi Hàng nhi /bế gã khỏi lưng cậu /
Tả Hàng (cậu)
Không sao ạ ! Hai dì giúp con đưa 2 nhóc này lên phòng ngủ nhé ạ con ra lấy sách /chỉ ra vườn/
Tô Kiều Linh
Ừm con cứ đi đi mà bó hoa này dì đem lên phòng cho con nhé !
Tả Hàng (cậu)
Dạ vậy phiền dì rồi ạ /mỉm cười khách sáo/
Tô Kiều Linh
Không sao không sao
Cậu gật đầu rồi đi ra vườn lấy sách do nãy bế em với cõng gã nên không biết cầm sách thế nào
Khi cậu đã đi khuất mẹ Chu nhìn mẹ Tô thở dài nói
Chu Quỳnh Hương
Thằng bé vẫn như vậy nhỉ vẫn khách sáo vẫn hơi xa cách...
Tô Kiều Linh
Không vội rồi thằng bé cũng sẽ quen thôi /quay lưng đi lên lầu/
Tô Kiều Linh
"Quen thế nào được 3 năm rồi còn chưa quen sau này chắc gì đã quen đã chấp nhận "/mắt hiện lên một tia buồn tủi/
Tô Kiều Linh
"Anh chị ơi sao anh chị lại bỏ lại đứa con trai nhỏ hiểu chuyện này vậy ?"
Tả Hàng (cậu)
/nhặt cuốn sách dưới góc cây lên phủi đi vài cục đất nhỏ dính trên sách/ "mọi thứ rồi sẽ qua đi nhưng ba mẹ lại mãi ở đó... "
Tả Hàng (cậu)
/quay lưng bước vào nhà/...
Ánh trăng chiếu xuống người cậu đổ một cái bóng cao gầy xuống mặt đất nhưng cái bóng ấy chỉ có sự cô đơn và lạnh lẽo như ánh trăng vậy
Nhưng ít ra ánh trăng còn có sao trời bầu bạn còn cậu thì chẳng có ai
Không phải là không có ai mà là cậu không muốn ai bước vào thế giới của cậu nơi chỉ toàn là gai nhọn và sự cô độc
-mẹ Trương : Trương Cực sao lần này thi chỉ có 98 điểm hả ?💢💢
-mẹ Trương : 2 điểm còn lại đâu mày ăn rồi à ?💢💢
Trương Cực (hắn)
/im lặng cuối đầu không nói một lời nào /
-mẹ Trương : mày câm rồi à mở miệng ra trả lời tao mau !!💢💢
Trương Cực (hắn)
Con xin lỗi do con viết sai đơn vị ạ !
Giọng nói non nớt của chàng thiếu niên 8 tuổi vang lên
Cái giọng nói mà còi cọt khô khóc đến nỗi người khác nghe cũng thấy hắn không giống như một đứa trẻ 10 tuổi mà là một người già sắp chết đã rất kiệt huệ
-mẹ Trương : sai đơn vị ?💢 một lỗi nhỏ như vậy mà cũng làm sai ? Tối nay mày đừng hòng ăn cơm !💢
-mẹ Trương : người đâu đem nó ra đánh 30 roi rồi nhốt vào tầng hâm không được cho nó một miếng cơn hay bất kể một miếng nước nào cả !💢💢
-mẹ Trương : nghe rõ chưa ?💢💢
-người làm : dạ...dạ rõ rồi ạ...
Mẹ Trương tức giận bỏ lên lầu bài thi của hắn cũng bị xé tan nát hắn cuối xuống nhặt từng mảnh giấy bị xé vụn lên rồi bỏ vào lò sửi đang cháy
Hắn đứng đó nhìn ngọn lửa bùng lên
Trong mắt hắn chẳng có tủi thân chẳng có nỗi buồn chỉ có sự lạnh lẽo đến cực điểm
Hắn quay lại nhìn đám người làm
Trương Cực (hắn)
Vào việc đi nhanh tôi còn làm bài❄️/ánh mắt tối lại /
Chap 3
Đứa trẻ ấy lớn lên với đòn roi với sự áp đặt và một sự kỳ vọng cực kỳ lớn
Trương Cực (hắn)
/nằm dưới nền đất lạnh lẽo cơ thể co rúm lại/"không muốn sống nữa mệt quá rồi "/dần dần nhắm mắt lại/
Tả Hàng (cậu)
/tim bất chợt nhói lên/"sao vậy mày lại lên cơn gì nữa thế ? "
Tô Kiều Linh
Tả Hàng ơi xuống ăn cơm nè con
Tả Hàng (cậu)
"Mày phiền lắm đó trái tim "/đi xuống lầu /
Chu Quỳnh Hương
Lại ăn nè con /ngồi gặm đùi gà/
Tả Hàng (cậu)
Hạo nhi với Chu Chu đâu rồi ạ /ngồi vào bàn/
Tô Kiều Linh
Hai đứa nó ngủ rồi kêu không dậy
Tô Kiều Linh
Con cứ kệ bọn nó đi
Tả Hàng (cậu)
Vâng ~/cầm đũa lên bắt đầu ăn/
Hạ Tần Nhiễm
Vũ Hàm dậy đi qua Trương gia chơi /lay người Vũ Hàm /
Dư Vũ Hàm (cá heo)
Ưm~đang ngủ ngon mà~/cựa mình ôm lấy eo Tần Nhiễm/
Hạ Tần Nhiễm
Ngủ cả chiều rồi dậy đi /xoa nhẹ đầu Hàm/
Hạ Tần Nhiễm
Chú ơi dì ơi có ai ở nhà không ạ ? /đẩy cửa bước vào/
Dư Vũ Hàm (cá heo)
/dụi dụi mắt lẽo đẽo theo sau/
-Mẹ Trương : Nhiễm nhi với Hàm nhi tới rồi à ngồi xuống đi con /niềm nỡ ra đón/
Không niềm nỡ sao được tuy Tần Nhiễm còn nhỏ nhưng lại có một công ty cực kỳ hùng mạnh do ba mẹ quá cố để lại Tần Nhiễm cùng vị quản gia có 30 năm kinh nghiệm trong thương trường tiếp quản công ty và Tần Nhiễm cũng là nhà đầu tư lớn nhất của công ty Trương gia
Hạ Tần Nhiễm
Trương Cực đâu ạ /ngồi xuống ghế/
-mẹ Trương : à ...ờm...thì nó đi ôn bài rồi con ạ học hành vẫn quan trọng mà đúng không ?
Hạ Tần Nhiễm
/cau mày tỏ vẻ khó chịu/Trương phu nhân đừng tưởng tôi không biết gì mà thích nói gì thì nói ❄️/giọng lạnh đi/
Hạ Tần Nhiễm
Tôi hỏi lại lần nữa Trương Cực đâu ?❄️/giọng không còn vẻ thân thiện như trước nữa/
-mẹ Trương : nó...n...nó...
Hạ Tần Nhiễm
Xuồng tầng hầm kiểm tra cho tôi /ra hiệu cho vệ sĩ đi theo mình/
-bố Trương : Tần Nhiễm...con...co.../dơ tay muốn cản lại/
Hạ Tần Nhiễm
Ông im mồm 💢/chỉ tay vào mặt bố Trương/
Hắn được bế ra với thương tích đầy mình cơ thể dính đầy bụi bẩn người thì lạnh ngắt
Hạ Tần Nhiễm
Trương Cực !! /bước nhanh đến bế hắn khỏi tay vệ sĩ /
Tần Nhiễm là một người khá chú trọng việc sạch sẽ không hẳn là bệnh sạch sẽ mà là không thích bị bẩn người thôi nhưng bây giờ Tần Nhiễm lại chấp nhận ôm lấy hắn đang dính đầy bui và máu vào lòng
Hạ Tần Nhiễm
Gọi xe đến bệnh viện ngay lập tức !💢/nghiếng răng/
Đúng vậy đây không phải lần đầu em đưa hắn đến bệnh viện chỉ là lần sau đều nặng hơn lần trước
Hạ Tần Nhiễm
*Không phải đã bảo là có chuyện gì phải gọi cho chị à nhóc con ?*
-bác sĩ : người nhà nên trông chừng cậu nhóc này cho cẩn thận đừng để nó bị thương như vậy nữa ! Lần này đã là lần thứ 3 trong tuần thằng bé phải vào phòng cấp cứu rồi đó ! /trách mắng /
Hạ Tần Nhiễm
Dạ tôi biết rồi làm phiền rồi ạ !/cúi ng cảm ơn/
-bác sĩ : ừm vào thăm bệnh nhân đi /quay ng rời đi/
Tần Nhiệm bước vào trước mắt cô là một cậu bé nằm trên giường bệnh bận bộ đồ trắng xoá tay gắn kim truyền nước
Ánh sáng từ ngoài rọi qua cửa sổ chiếu lên người cậu bé đó nhưng sao chả thấy ấm áp mà chỉ thấy lạnh lẽo vậy ?
Hạ Tần Nhiễm
Nhóc con về nhà chị ở đi có được không ?/ngồi xuống cạnh giường bệnh của hắn/
Trương Cực (hắn)
/nhẹ nhàng lắc đầu/
Hạ Tần Nhiễm
Chị đủ tiền để nuôi em mà ! /xoa nhẹ đầu hắn/
Trương Cực (hắn)
Em không muốn làm gánh nặng cho chị vả lại em vô dụng lắm....../giọng nhỏ dần /
Hạ Tần Nhiễm
Đứa trẻ ngoan em không vô dụng hơn nữa nuôi có mình em thôi mà gánh nặng gì chứ ?
Trương Cực (hắn)
Còn Dư Vũ Hàm nữa mà...
Hạ Tần Nhiễm
Chị dư sức nuôi 10 đứa nói gì 2 đứa em /cố gắng thuyết phục/
Trương Cực (hắn)
/vẫn lắc đầu/
Hạ Tần Nhiễm
Cứng đầu thật...
Dư Vũ Hàm (cá heo)
/đứng ở ngoài cửa lưng dựa vào tường tay thì xách hộp cháo/*không được làm phiền người khác như vậy là không tốt *
Những đứa trẻ hiểu chuyện này kho nào mới chịu nghĩ cho bản thân vậy ?
Tả Hàng (cậu)
/ngáp ngắn ngáp dài rồi trèo lên giường nằm /buồn ngủ quá trời ơi.../vương vai một cái r cuộn mình lại trong chăn/đi ngủ được rồi đó Hàng ơi .../ngủ thiếp đi/
Đúng là người dễ ngủ nằm xuống là ngủ được liền
Viết một miếng vậy thoii bí rồi không biết viết gì hết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play