Đại Tiểu Thư Muốn Làm Cá Mặn
Chap 1
tác giả ố là la
xin chào các nàng
tác giả ố là la
Bộ truyện mới của tui, heheh mong các nàng ủng hộ ạ
tác giả ố là la
vào truyện thui nào
"abc" suy nghĩ
/abc/ hành động
*abc* nói thầm
Bạch Uyển Linh bước ra khỏi tòa nhà văn phòng với khuôn mặt không chút cảm xúc
Đúng chuẩn một ' zombie công sở ' vừa được hồi sinh sau giờ làm việc
Là một sinh viên mới tốt nghiệp, cô đã nếm đủ mùi đời khi phải làm chân chạy vặt cho một công ty truyền thông suốt 8 tiếng mỗi ngày
Bạch Uyển Linh
Ước gì mình chỉ là một con cá mặn, chỉ cần nằm yên và hít thở cũng có người nuôi
Bạch Uyển Linh
/lẩm bẩm, bàn tay cô thức siết chặt túi xách/
Hôm nay là một ngày đặc biệt
Sếp tổng đi công tác nên cả văn phòng được về sớm hơn hai tiếng
Thay vì về nhà để nằm ngủ, Uyển Linh ghé vào một tiệm sách cũ mang tê ' Góc Thời Gian' ở cuối phố
Cô muốn tìm chút gì đó để giải trí, và ngay lập tức, một bìa sách hồng phấn rực rỡ với dòng chữ mạ vàng đập vào mắt ' Hào Môn Chi Ái'
Bạch Uyển Linh
Tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết sao?
Bạch Uyển Linh
Để xem nào, hào môn yêu nhau kiểu gì mà phải viết tận năm trăm chương
Cô bỏ ra một số tiền lẻ để sở hữu nó, không quên tạt qua hàng gà rán mua một xô cánh gà và ly trà sữa size L full topping
Đây là bộ combo hồi máu tối thượng sau một ngày dài làm việc
Vừa về đến căn phòng trọ nhỏ bé nhưng ngăn nắp, cô nằm ườn ra giường, chân gác thẳng lên tường
Vừa gặm gà vừa bắt đầu hành trình khám phá thế giới hào môn
15p sau, tiếng gặm gà dừng lại,
30p sau, ly trà sữa bị đặt mạnh xuống bàn
Bạch Uyển Linh
Cái quái gì thế này?
Bạch Uyển Linh
Tác giả bị úng não à?
Trong cốt truyện, có một nữ phụ tên Lâm Hạ Linh, một đại tiểu thư danh giá nhưng thực chất lại là đứa con nuôi được đưa về để làm vật thay thế cho người em gái đã mất của Lâm gia
Cô ta đanh đá, kiêu ngạo, luôn tìm cách hãm hại nữ chính Bạch Như Tuệ, một đóa hoa sen trắng yếu đuối, hở tí là rơi nước mắt
Điều khiến cho cô tức nổ mắt đó chính là dàn anh trai của Lâm Hạ Linh.
Một người là tổng tài hắc đạo tàn nhẫn
Một người là bác sĩ thiên tài tâm cơ
Người còn lại là một cảnh sát cấp cao chính trực
Cả ba gộp lại chỉ số IQ thành vô cực nhưng cứ gặp Bạch Như Tuệ thì chỉ số của họ trở thành con số âm
Họ mù quáng sủng ái người ngoài, đẩy em gái nuôi mình vào con đường chết chỉ vì những giọt nước mắt giả tạo của nữ chính
Bạch Uyển Linh
Trời ơi!!!! /gào/
Bạch Uyển Linh
Tại sao con nhỏ Hạ Linh này lại ngu như vậy??
Cô bật dậy, đi đi lại lại trong phòng
Bạch Uyển Linh
Có tiền, có nhan sắc, lại là đại tiểu thư Lâm gia
Bạch Uyển Linh
Tại sao không dùng tiền đó để mua đồ hiệu, du lịch, nằm nghỉ cả ngày???
Bạch Uyển Linh
Tại sao phải ra sức đi tranh giành sự chú ý của ba ông anh trai não tàn đó làm gì!!!
Cô cầm lên đọc tiếp... đọc đến đoạn cao trào, khi Lâm Hạ Linh bị Bạch Như Tuệ lừa để đẩy xuống hồ bơi
Sau đó lại bị ba anh trai ép phải quỳ xuống xin lỗi giữa trời mưa tuyết
Kết cục của Lâm Hạ Linh trong nguyên tác là bị đuổi khỏi nhà, chết thảm dưới gầm cầu vào một đêm đông lạnh giá
Bạch Uyển Linh
Tức chết mình mà!!!!
Bạch Uyển Linh
Viết kiểu này mà cũng có người đọc sao??
Cô đọc mà tức đến đỏ cả mặt, sau đó cô cầm lấy quyển sách, dùng hết sức mình ném mạnh nó vào góc tường
Bạch Uyển Linh
Nếu là tôi, tôi sẽ chửi cho ba ông anh đó vuốt mặt không kịp!
Bạch Uyển Linh
Gì mà đại não, gì mà thiên tài?
Bạch Uyển Linh
Chỉ là một đám đàn ông bị một con nhỏ trà xanh xỏ mũi dắt đi như bò!!
Bạch Uyển Linh
Tôi thà làm một con cá mặt sống cô độc còn hơn có một loại người thân như vậy!!
Nói xong, cô hậm hực đứng dậy đi đánh răng.... xong xuôi cô leo lên giường kéo chăn trùm kín đầu
Trong cơn tức giận tột độ, Uyển Linh chìm vào giấc ngủ với một lời nguyền rủa dành cho tác giả và dàn nhân vật chính
Đúng lúc đó, quyển sách nằm trong góc tối bỗng phát ra một luồng ánh sáng nhạt nhẽo
Một giọng cơ khí vang lên trong không gian yên tĩnh trong căn phòng nhỏ
hệ thống
Tìm thấy linh hồn có độ tương thích đến 99%
hệ thống
đã xác nhận yêu cầu...
hệ thống
Tiến hành xuyên không trong
hệ thống
Chúc ký chủ có một giấc ngủ ngon tại thế giới mới
Bạch Uyển Linh chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như đang rơi vào một hố đen không đáy
Khi ý thức của cô dần biến mất, điều cuối cùng cô nghĩ đến là
Bạch Uyển Linh
"Ngày mai mình nhất định mang quyển sách đó đi bán đồng nát"
Thế nhưng cô không biết rằng, khi mình mở mắt ra một lần nữa, thế giới của cô sẽ không còn là căn phòng trọ mười mét vuông
Mà là một hồ bơi xa hoa với những con người đang chờ chực để xé xác cô
tác giả ố là la
like cho mình nhé
Chap 2
???
Cô còn định giả vờ đến bao giờ?
???
Mau quỳ xuống xin lỗi Như Tuệ ngay!
Một tiếng quát như sấm bên tai khiến Bạch Uyển Linh giật nảy mình
Cô cảm thấy phổi mình đang đau nhức, nước xộc vào mũi cay xè, và cái lạnh thấu xương đang bao trùm lấy toàn thân
Cô lờ mờ mở mắt, thứ đập vào mắt cô không phải trần nhà trọ mười mét vuông, mà là một bầu trời xanh ngắt và những tán cây tùng bách được cắt tỉa cầu kỳ
Lâm Hạ Linh
Cái quái... khụ... khụ khụ!!
Cô nôn ra một ngụm nước, khó nhọc ngồi dậy
Cô nhận ra mình đang ngồi bệt bên cạnh một hồ bơi rộng lớn, mặt nước vẫn còn gợn sóng
Xung quanh cô là ba người đàn ông với khí thế áp đảo, mỗi người một vẻ nhưng điểm chung là ánh mắt của họ nhìn cô đầy chán ghét
Ở đối diện là một cô gái nhỏ nhắn đang được bao bọc trong chiếc khăn lông trắng muốt
Cô ta cúi đầu, đôi vai run rẩy, tiếng nức nở nhỏ xíu vang lên
Bạch Như Tuệ
Các anh đừng mắng Linh Linh...
Bạch Như Tuệ
Là do em không tốt, em không lên đứng gần hồ bơi làm em ấy khó chịu...
Lâm Hạ Linh
"WTF...cái quần gì đang diễn ra vậy trời!!!"
Lâm Hạ Linh
"con bánh bèo nào đây" /nhìn cô ta/
Bỗng dưng có dòng ký ức đột ngột ùa về như một quấn phim tua nhanh đang hiện lên trong trí nhớ của cô
Lâm Hạ Linh
" ký ức này là...." /đỡ lấy đầu/
Lâm Hạ Linh
"Xuyên rồi..!! Xuyên thật rồi!!"
Lâm Hạ Linh
"Bộ truyện tối qua mình đọc...!!"
Lâm Hạ Linh
"chết tiệt xuyên ngay vào cái đoạn cẩu huyết nhất mà"
Lâm Hạ Linh
"đã thế hình như mình xuyên vào Lâm Hạ Linh"
Đúng vậy cô xuyên ngay vào cảnh cẩu huyết nhất truyện, đây là cảnh Bạch Như Tuệ tự ngã xuống nước rồi đổ thừa cho Lâm Hạ Linh, và giờ là lúc dàn anh trai hỏi tội cô
Lâm Mộ Ngôn - anh cả
Lâm Hạ Linh, tai cô điếc rồi sao!!
Người vừa quát chính là Lâm Mộ Ngôn
Lâm Hạ Linh
"Lâm Mộ Ngôn?" /nhìn anh ta/
Lâm Hạ Linh
"trong truyện anh ta là một vị lão đại hắc đạo kiêm tổng tài"
Anh ta bước tới, đôi giày da sáng bóng dừng lại ngay trước mặt cô, tỏa ra sát khí lạnh lẽo
Lâm Mộ Ngôn - anh cả
Tôi đếm đến ba!
Lâm Mộ Ngôn - anh cả
Không quỳ, tôi sẽ cho người ném cô ra khỏi Lâm gia ngay lập tức!!!
Cô nhìn đôi giày da đắt tiền kia, rồi lại ngước lên nhìn hắn
Lâm Hạ Linh
"tên điên này...trông đẹp trai mà não phẳng thật sự..!!!"
Lâm Hạ Linh
"Anh bắt tôi quỳ sao...đừng có mơ!!! "
Lâm Hạ Linh
"Nếu đã xuyên vào đây rồi...tôi sẽ không chết một cách dễ dàng vậy đâu!!"
Cơn giận từ tối qua khi đọc truyện, cộng với cái mặt lạnh hiện tại khiến dây thần kinh của cô đứt phanh
Cô không quỳ. Thay vào đó, cô từ tốn đứng dậy, mặc kệ bộ váy lụa ướt sũng dính sát vào người
Cô vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, để lộ khuôn mặt sắc sảo và đôi mắt tràn đầy sự khinh bỉ
Lâm Hạ Linh
Lâm tổng, anh bảo ai quỳ cơ?
Lâm Hạ Linh
Anh có chắc là mình đang nói tiếng người không, hay đang nói tiếng chó
Lâm Hạ Linh
Tôi nghe thật sự không hiểu?
Cả không gian bỗng chốc im phăng phắc
Lâm Tử Sâm - anh hai
Hạ Linh, em lại lên cơn điên gì thế? Như Tuệ vừa mới thoát chết đấy
đang cầm tay Bạch Như Tuệ, anh nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô như muốn mổ sẻ
Lâm Hạ Linh
Thoát chết /bật cười, giọng cười đầy mỉa mai/
Lâm Hạ Linh
/quay sang nhìn vị cảnh sát cấp cao Lâm Hạo Nhiên đang đứng khoanh tay/
Lâm Hạo Nhiên - anh ba
/nhìn cô/
Lâm Hạ Linh
Anh là đội trưởng đặc nhiệm đúng không?
Lâm Hạ Linh
Anh nhìn cái hồ bơi này xem, chỗ sâu nhất là bao nhiêu? /chỉ tay vào hồ bơi/
Lâm Hạo Nhiên - anh ba
/hừ lạnh một tiếng/ Một mét hai
Lâm Hạ Linh
vậy tôi hỏi anh Bạch Như Tuệ cao bao nhiêu??
Lâm Hạo Nhiên - anh ba
Một mét sáu năm
Lâm Hạ Linh
/Vỗ tay bành bạch/
Lâm Hạ Linh
Một người cao một mét sáu năm, ngã xuống cái hồ mét hai
Lâm Hạ Linh
mà các anh làm như cô ta vượt qua đại dương mênh mông không bằng
Lâm Hạ Linh
Cô ta đứng thẳng dậy, thì nước còn chưa tới ngực, mưu sát kiểu gì?
Lâm Hạ Linh
Chết đuối kiểu gì?
Lâm Hạ Linh
Hay não cô ta cấu tạo bằng kẹo bông gòn nên gặp nước là bị úng, không biết đứng dậy hả?!!
Bạch Như Tuệ
Lâm Hạ Linh!! Cô.... / tái mặt, nước mắt rơi lã chã/
Lâm Hạ Linh
Cô im mồm... tôi đéo có nhu cầu nhận cháu!!
Lâm Hạ Linh
/chỉ thẳng mặt cô ta/
Bạch Như Tuệ
... /siết chặt tay/
Lâm Hạ Linh
Cái chiêu nước mắt cá sấu này, cô dùng mãi không chán à??
Lâm Hạ Linh
Diễn kịch thì cũng phải có logic một chút chứ
Lâm Hạ Linh
Cô tự ngã hay tôi đẩy, điều đó cô là người rõ nhất
Lâm Hạ Linh
Mà nói thật, nhìn cái bộ dạng giả nai của cô tôi còn thấy buồn nôn
Lâm Hạ Linh
chạm vào cô để tôi bẩn tay à??
Cô quay sang nhìn ba người đang đứng
Lâm Hạ Linh
Còn ba vị đại lão này nữa, gộp cả ba cái bằng cấp thiên tài của các anh lại thì không bằng trí tuệ của đứa trẻ lên ba
Lâm Hạ Linh
Bị một con trà xanh xỏ mũi dắt như bò mà vẫn tự hào lắm sao?
Lâm Hạ Linh
Tôi thành thật khuyên các anh nên đi khám lại mắt hoặc đi khoa tâm thần gấp đi
Lâm Hạ Linh
bệnh mù quánh này có vẻ nặng lắm rồi đấy!
Lâm Mộ Ngôn nghe những lời cô nói mà tức giận, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn
/bàn tay siết chặt thành nắm đấm/
Lâm Mộ Ngôn - anh cả
Lâm Hạ Linh!! cô lấy tư cách gì mà dám sỉ nhục bọn tôi!!
Lâm Hạ Linh
Chửi thì đã sao!!
Lâm Hạ Linh
Các anh tưởng tôi khao khác cái danh sưng tiểu thư bù nhìn này lắm sao
Lâm Tử Sâm - anh hai
Hạ Linh.. em có biết mình đang nói gì không /quát lớn/
Cô bước tới, nhìn thẳng vào mắt từng người mà nói
Lâm Hạ Linh
Đừng quên, tôi biết thừa mình chỉ là một đứa con nuôi thế thân tội nghiệp
Lâm Hạ Linh
Từ giây phút này, tôi không rảnh để đóng kịch làm em gái ngoan hiền của các anh nữa
Lâm Hạ Linh
Tôi bận ngủ, bận tận hưởng rồi
Lâm Hạ Linh
Vậy nên đừng có vác cái mặt đến làm phiền tôi... cút hết đi!!!
Dứt lời, cô thản nhiên quay lưng đi thẳng vào biệt thự, mặc kệ đám người quyền lực đó đang hóa đá
Lâm Hạ Linh
"Tốn calo thật đấy, phải về phòng đánh một giấc bù cho chỗ năng lượng vừa mất mới được"
tác giả ố là la
hết ròi nhé
Chap 3
tác giả ố là la
bây giờ chúng ta sẽ gọi tên nữ chính là Lâm Hạ Linh nhé
Rời khỏi khu vực hồ bơi với những ánh mắt như muốn đâm thủng sau lưng
Lâm Hạ Linh thong thả tiến về phía phòng ngủ của mình. Cô không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần, càng không quan tâm đến việc bộ váy lụa ướt sũng đang nhỏ nước tong tỏng xuống sàn đá cẩm thạch đắt tiền.
Với cô bây giờ, việc lau dọn là chuyện của người giúp việc, còn việc của cô là phải tìm bằng được cái giường.
Lâm Hạ Linh
Phòng của mình... à không, của nguyên chủ ở đâu nhỉ?
Lục lọi trong trí nhớ vừa tiếp nhận, Hạ Linh rẽ vào hành lang tầng hai và dừng lại trước một cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo.
Vừa bước vào phòng, cô đã không khỏi cảm thán
Lâm Hạ Linh
Đúng là hào môn, cái phòng ngủ còn to hơn cả căn hộ thuê của mình ở hiện đại
Nhưng sự cảm thán đó chỉ kéo dài đúng ba giây.
Hạ Linh lập tức tiến về phía phòng tắm, gột rửa sạch sẽ nước hồ bơi và thay vào một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại nhất có thể tìm thấy.
Cô leo lên chiếc giường king-size, kéo chăn trùm kín đầu, chuẩn bị thực hiện lý tưởng cao đẹp nhất cuộc đời để ngủ bù.
Cửa phòng bị đá văng ra không thương tiếc.
Hạ Linh bực bội tung chăn ngồi dậy, đôi mắt còn chưa kịp mở hết đã thấy ba vị đại thần đang đứng lù lù giữa phòng với khuôn mặt âm trầm như bão tố
Lâm Hạo Nhiên - anh ba
Lâm Hạ Linh! Cô tưởng nói vài câu điên khùng rồi trốn vào đây là xong sao?
Lâm Hạo Nhiên là người lên tiếng đầu tiên. Anh ta tiến lại gần giường, nhìn cô bằng ánh mắt như đang thẩm vấn tội phạm.
Lâm Hạ Linh
/uể oải tựa lưng vào thành giường, nhìn ba người đàn ông đang phá hỏng giấc mộng đẹp của mình/
Lâm Hạ Linh
Anh ba, ở đồn cảnh sát người ta không dạy anh cách gõ cửa trước khi vào phòng phụ nữ à?
Lâm Hạ Linh
Hay là thẻ cảnh sát của anh có tính năng miễn trừ lịch sự?
Lâm Hạo Nhiên - anh ba
cô... /tức đỏ mặt/
Lâm Tử Sâm vị bác sĩ vốn luôn mang nụ cười ôn nhu giả tạo lúc này cũng thu lại vẻ mặt đó.
Anh ta tiến lên, đưa tay định sờ vào trán cô
Lâm Tử Sâm - anh hai
Hạ Linh, để anh xem nào
Lâm Tử Sâm - anh hai
Có vẻ như việc ngã nước đã làm dây thần kinh của em có vấn đề rồi
Lâm Tử Sâm - anh hai
Để anh tiêm cho em một mũi an thần nhé?
Lâm Hạ Linh
/nghiêng đầu né tránh bàn tay của anh ta, ánh mắt trở lên lạnh lẽo/
Lâm Hạ Linh
Anh hai, giữ lấy cái kim tiêm của anh cho Bạch Như Tuệ đi
Lâm Hạ Linh
Cô ta mới là người cần an thần vì chứng ảo tưởng sức mạnh và nghiện diễn kịch đấy
Lâm Hạ Linh
Còn tôi? Tôi chỉ đang mắc một căn bệnh nan y thôi
Lâm Mộ Ngôn vị lão đại hắc đạo nãy giờ vẫn im lặng, đột ngột lên tiếng với âm vực trầm thấp đầy áp lực
Lâm Mộ Ngôn - anh cả
Bệnh gì?
Lâm Hạ Linh
Bệnh ghét lũ người có IQ thấp nhưng thích tỏ ra nguy hiểm
Lâm Hạ Linh
/thản nhiên đáp, sau đó chỉ tay về phía cửa/
Lâm Hạ Linh
Bây giờ, mời ba vị đại lão cút ra ngoài hộ
Lâm Hạ Linh
Tôi bận làm cá mặn, mà cá mặn thì không cần nghe giảng đạo đức giả
Nghe cô nói vậy Lâm Mộ Ngôn bước tới một bước, sát khí từ một thủ lĩnh hắc đạo tỏa ra khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống vài độ
Anh ta bóp chặt cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình
Lâm Mộ Ngôn - anh cả
Lâm Hạ Linh, cô nên nhớ ai là người cho cô cái ăn cái mặc ở đây
Lâm Mộ Ngôn - anh cả
Biết mình là con nuôi thì nên biết điều mà khép nép lại
Lâm Mộ Ngôn - anh cả
Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh
Hạ Linh không hề run sợ, cô nhìn thẳng vào đôi mắt chim ưng của anh cả, nụ cười càng thêm tà mị
Lâm Hạ Linh
Biện pháp mạnh?
Lâm Hạ Linh
Lâm tổng định dùng thủ đoạn của bang Hắc Ưng để đối phó với một cô gái chân yếu tay mềm sao?
Lâm Hạ Linh
Thật oai phong quá đi mất!
Lâm Hạ Linh
Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không cần cái danh em gái thế thân này
Lâm Hạ Linh
Các anh muốn gạch tên tôi khỏi hộ khẩu? Làm ngay đi, tôi còn đang mong đây
Lâm Hạ Linh
Lúc đó tôi sẽ tự do đi ngủ ở bất cứ đâu mà không phải nhìn thấy cái bản mặt mù quáng vì tình của các anh.
Cô gạt mạnh tay Lâm Mộ Ngôn ra, nằm vật xuống giường và trùm chăn lại, để lại một câu cuối cùng trước khi nhắm mắt
Lâm Hạ Linh
Cửa hỏng rồi, lúc ra nhớ khép lại dùm
Lâm Hạ Linh
Đứa nào còn dám vào đây quấy rầy, tôi sẽ cho cả thành phố này biết
Lâm Hạ Linh
Vị đại cảnh sát, đại bác sĩ và đại lão hắc đạo nhà họ Lâm thực chất là một lũ cuồng em gái nuôi đến mức biến thái
Lâm Hạ Linh
Đừng thách thức sự kiên nhẫn của một con cá mặn đang buồn ngủ!
Cả ba người đàn ông đứng lặng người giữa phòng.
Đây không còn là Lâm Hạ Linh nhút nhát, luôn khóc lóc cầu xin sự quan tâm trước đây nữa.
Trước mặt họ là một linh hồn hoàn toàn khác – bất cần, sắc sảo và... cực kỳ khó ưa.
Lâm Mộ Ngôn - anh cả
/siết chạt tay/
Lâm Mộ Ngôn - anh cả
"cô ta lại định giở trò gì nữa đây!"
tác giả ố là la
hết rồi like thui nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play