Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cầu Mong An Phúc

Muôn trạng khó lường

Vĩnh Đằng học viện một màu trắng bạch, dựa lưng vào Hạ Vân Sơn, quay về hướng chính đông, rất hợp phong thủy. Quả không hổ là một trong hai đệ nhất học viện Hạ Vân quốc.
Nhìn những lầu cao với mái ngói lớp lớp, màu tím tử đằng, thật thập phần tráng lệ.
Cũng không biết vì lí do gì, thư mời của học viện lại được trao đến tay ta.
Ta không phải nhi nữ của danh gia vọng tộc gì, lại càng không có năng khiếu đặc biệt nào. Không phải cảm thấy mình không xứng, chỉ là có đôi chút nghi ngại thôi.
Sư phụ nói đây là cơ hội tốt, ta nên nắm bắt. Ta không rõ suy nghĩ của sư phụ là gì, nhưng có lẽ nó sẽ không sai đi?
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
//nhìn quanh//
Quả nhiên là lễ nhập học của đại học viện, không thể không hoành tráng. Con đường vốn rộng thênh thang sớm đã chật ních con cháu thế gia, ven đường còn có nhiều chiếc kiệu đủ màu đủ vẻ.
Thứ thu hút ta nhất, chắc là chiếc kiệu bằng gỗ quý nhuộm đen kia. Có thể nhuộm màu đậm như vậy, chắn chắn không phải cậu ấm cô chiêu thông thường.
???
???
Vân Nghiên công chúa giá lâm!
Người xung quanh vội vã tránh sang hai bên, nhường đường cho chiếc kiệu xa hoa.
Tì nữ vén rèm, từ xa, ta nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi, nhận sắc diễm lệ cao quý, toát ra khí thế lãnh đạm như băng.
Hạ Vân Nghiên
Hạ Vân Nghiên
//nhìn//
Ánh mắt nàng chạm trúng ta, thoáng có vẻ nghi hoặc.
Nhiều người nhìn nàng như vậy, e rằng ánh mắt kia là có ý chạm phải ta.
Vì sao?
Ta đảo mắt một vòng, không tìm ra lí do hợp tình.
Có lẽ ta không nên ở đây lâu. Mong ước của ta khi ở Vĩnh Đằng, chẳng qua cũng chỉ là tìm học những điều mới, chứ không phải bị lôi vào vòng xoáy chính trị.
Ta vừa quay người, một cảm giác và chạm giữa vai và vật cứng tìm đến.
Ta va phải một cậu thiếu niên, tuy trông không có gì là phú quý, nhưng quần áo trên người cũng hiển hiện rõ gia thế hiển hách.
Mai Thiên Yến
Mai Thiên Yến
//rưng rưng// Quả táo của ta a...
Ta nhìn theo ánh mắt cậu, là một quả táo đỏ mọng lăn lông lốc trên mặt đường.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Xin lỗi, ta không cố ý.
Ta nhíu mày, đưa tay kéo cậu lên.
Trong ánh mắt cậu thoáng qua vài tia sửng sốt, rồi mau chóng biến thành vẻ tươi cười vui vẻ.
Mai Thiên Yến
Mai Thiên Yến
Hừm, dù sao bắt nạt một mĩ nhân cũng không tốt, phải biết tiếc ngọc thương hoa a...
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Chuyện này thì liên quan gì tới thương hoa tiếc ngọc?
Ta buột miệng nói không có lễ nghi theo thói quen, may mà hắn không nề hà gì chuyện nghi thức, chỉ cười xoà hỏi ta.
Mai Thiên Yến
Mai Thiên Yến
Mỹ nhân, ngươi tên gì?
Tuy rằng dung mạo ta có thể tạm coi là đẹp, nhưng cũng không đến mức gọi là mỹ nhân đi?
Ta không có ý bắt bẻ gì, được khen, ta rất vui.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Ta là Diệp Mộc Chi
Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc. Có lẽ hắn đang tìm kiếm xem có gia tộc nào họ Diệp không. E rằng hắn phí công vô ích rồi.
Mai Thiên Yến
Mai Thiên Yến
Thật đẹp a.
Ta khá bất ngờ trước lời nói của hắn.
Còn có đôi chút hãnh diện
Mai Thiên Yến
Mai Thiên Yến
Phụ mẫu ngươi đặt tên thật hợp.
Mai Thiên Yến
Mai Thiên Yến
Một cái tên chứa cả một cái cây.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
...
Nếu câu trước khiến ta cảm động, câu sau lại hoá cảm lạnh rồi.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Chi trong Linh Chi, không phải là nhánh cây.
Mai Thiên Yến
Mai Thiên Yến
Hihi, ta đùa chút thôi mà.
Không biết là thiếu gia phương nào, khiếu đùa thật không vui.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Không biết ngươi là đến từ gia tộc nào?
Hắn giật mình, trả lời chống chế.
Mai Thiên Yến
Mai Thiên Yến
Ta không thể nói.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Vì sao?
Mai Thiên Yến
Mai Thiên Yến
Ta không muốn ngươi khi dễ ta a
Mai Thiên Yến
Mai Thiên Yến
Nhé?
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Ta cũng đâu có khi dễ ngươi?
Nhìn thấy hắn có vẻ không muốn nói, ta cũng không hỏi tiếp.
Ta cúi chào cáo từ, đi được khoảng vài bước thì cổ tay bị giữ lại. Ta nhíu mày quay ra sau, là hắn.
Mai Thiên Yến
Mai Thiên Yến
Ngươi đi với ta đi mà.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Vì sao ta phải đi với ngươi?
Mai Thiên Yến
Mai Thiên Yến
Ta thực ra không giỏi tìm đường...
Ra là vậy, đáng tiếc, học viện rộng như vậy, một mình ta tìm còn khó, làm sao giúp hắn đây?
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Tiếc quá, ta...
Mai Thiên Yến
Mai Thiên Yến
A... Quả táo của ta a...
Hắn đưa đôi mắt tủi thân về phía ta, khiến ta không thể từ chối.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
//bất lực// Ta chỉ đưa ngươi đến học đường thôi đó.
Mai Thiên Yến
Mai Thiên Yến
Tuyệt quá!
Trong mắt hắn tràn đầy ý cười, thật đáng yêu, như một con cún nhỏ.
Nó khiến ta nhớ lại những ngày ở cùng với bọn trẻ tại thị trấn nhỏ đó.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
//mỉm cười//
Mai Thiên Yến
Mai Thiên Yến
Sao ngươi lại cười? Tiểu Diệp?
Hắn nhanh chóng nhận ra nụ cười mỉm của ta,...chỉ là...trong mắt hắn, ta lại thành trẻ con rồi?
Hắn đi phía trước nhảy chân sáo, ta theo sau dáng vẻ "không giỏi tìm đường" của hắn, bị dẫn từ lầu này đến hết lầu khác, rồi dừng chân tại cửa chính của học đường.

Gặp gỡ

Học đường của Vĩnh Đằng chiếm gần một phần ba học viện, hơn nữa kiến trúc cũng rất độc đáo, nói không ngoa thì là đại mê cung.
Tên thiếu gia tóc vàng vừa đi vừa nhảy tưng tưng, mắt láo liên, trông không có vẻ gì là xa lạ với nơi này.
Cho đến lúc này, ta vẫn chưa rõ danh tính của hắn là gì.
Lời nói sợ bị khinh thường, có lẽ là nói dối. Vì có thể ra vào Vĩnh Đằng, ắt không phải người bình thường.
Ta khoanh tay đi phía sau, không để ý lại va phải một người nữa.
???
???
Có sao không ?
Người đó quay lại hỏi ta, giọng nói khá trầm, hơi khàn, lại rất quen.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
!
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
*Mạc Thủy?*
Ta chưa kịp lên tiếng, tên thiếu gia kia đã xen ngang
Mai Thiên Yến
Mai Thiên Yến
Dạ Thạch Châm! Lần trước nói ngươi tìm được công việc phù hợp, thì ra là làm tiên sinh dạy học ở Vĩnh Đằng sao?
Dạ Thạch Châm?
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
//mỉm cười//
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Dạ mỗ từng cho rằng thiếu gia không để tâm đến lời nói vu vơ khi đó.
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Xem ra nhớ lâu như vậy, quả là vinh hạnh cho ta.
Ta nhận nhầm chăng? Mạc Thủy có lẽ sẽ không quen biết người trong giới thượng lưu, lại càng không xưng hô lễ độ như vậy.
Quá đáng thật đi, làm sao trông giống nhau như thế.
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Vị cô nương này, Dạ mỗ chân thành xin lỗi.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Không sao, là ta không để ý.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Hơn nữa, Dạ tiên sinh, học sĩ muốn hỏi đường đến khu tẩm xá của nữ tử.
Hắn đánh ánh mắt có ý cười lên người ta, dịu dàng nói
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Bên cạnh học đường có một chậu hồ điệp, ngươi rẽ trái rồi đi thẳng sẽ có chỉ dẫn.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Đa tạ tiên sinh.
Hắn híp mắt thành hình vòng cung.
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Có thể quen biết một vị cô nương xinh đẹp nhường này, là khí vận thiếu gia nhà ta tốt sao?
Mai Thiên Yến
Mai Thiên Yến
Cứ khịa đi.
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Dạ mỗ nào dám chứ, chỉ là muốn tốt cho thiếu gia thôi, hay là ta lấy thân phận tiên sinh ...
Mai Thiên Yến
Mai Thiên Yến
//giật nảy// Ngươi muốn làm gì!
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
//mỉm cười// Bắt thiếu gia chép phạt một quyển thi kinh.
Thiện tai thiện tai, không liên quan tới ta
Xin lỗi thiếu gia, ta đi trước đây.
_____
Tẩm xá của ta được đặt tự rất đẹp, gọi là Hồng An xá
Nó đủ rộng rãi cho ba học sĩ. Những đồng môn khác đã đến, có lẽ ta là người cuối cùng.
Ta thấy một nữ tử tầm tuổi mình đang tưới hoa, khuôn mặt xinh xắn rạng rỡ, không thể phủ nhận mị lực ẩn giấu.
Nữ tử ngẩng đầu lên, mỉm cười với ta
Tần Miên Miên
Tần Miên Miên
Chào đồng môn, ngươi là Diệp Mộc Chi đúng không?
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Phải, cô nương là?
Tần Miên Miên
Tần Miên Miên
Ta là Tần Miên Miên, gọi ta là Miên Miên cũng được, ta đến từ châu Túc Duyên.
Nàng quay đầu về phía trong tẩm xá, gọi
Tần Miên Miên
Tần Miên Miên
Nghiên, Diệp đồng môn đến rồi, ngươi chẳng phải muốn gặp nàng sao?
Nữ tử bên trong bước ra. Dáng đi khoan thai lãnh khốc, dung mạo diễm lệ lạnh lùng, chính là Vân Nghiên công chúa.
Hạ Vân Nghiên gật đầu với Tần Miên Miên, rồi đưa ánh mắt sang ta, có chút dịu lại.
Hạ Vân Nghiên
Hạ Vân Nghiên
Thân là công chúa Hạ Vân quốc, ắt phải coi trọng hiền tài. Sau này ở Vĩnh Đằng, ai làm khó dễ ngươi, cũng coi như làm xấu mặt bổn cung.
Tuy rằng khá khó hiểu, coi bộ đại ý là nàng sẽ bảo vệ ta. Nhưng ta và nàng đâu quen biết, vì sao lại chú ý tới ta?
Một lần nữa, ta càng củng cố cho ý nghĩ ta và nàng từng có duyên nợ.
Nhưng nó lại không có trong kí ức của ta, dù ta rất tự tin với trí nhớ của mình.
Hạ Vân Nghiên
Hạ Vân Nghiên
Bổn cũng sẽ không để ngươi bị khi dễ, Diệp đồng môn.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Đa tạ công chúa.
Hạ Vân Nghiên
Hạ Vân Nghiên
Gọi ta là Vân Nghiên.
Ta gật đầu đáp lại nàng. Hạ Vân Nghiên hài lòng rời đi, trước đó có căn dặn Tần Miên Miên vài điều.
Tần Miên Miên vui vẻ cầm tay ta bước vào Hồng An xá.
Tần Miên Miên
Tần Miên Miên
Nghiên tuy bề ngoài lãnh đạm, nhưng rất dễ thương đấy, nàng sẽ không ức hiếp người khác đâu.
Tần Miên Miên
Tần Miên Miên
Diệp đồng môn, phòng của ngươi ở ngoài cùng, ở giữa của ta, và bên trong của Nghiên.
Tần Miên Miên
Tần Miên Miên
Trước đó, ngươi có những điều cấm kỵ nào không?
Ta thoải mái đáp
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Ta không có.
Tần Miên Miên
Tần Miên Miên
Được rồi. Ta bị dị ứng đậu phộng, và không muốn ai tự động vào phòng riêng.
Tần Miên Miên
Tần Miên Miên
Ngoài ra, Nghiên thường ngủ sớm, ngoại trừ thứ hai và thứ tư có tiết tối, thì hầu như từ giữa canh Hợi đã tắt đèn.
Tần Miên Miên
Tần Miên Miên
Nên là không nên gây ra tiếng động lớn.
Ta gật đầu, rồi sực nhớ ra một chuyện.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Tần đồng môn, ta không chọn học tiết thiên văn hay tiết tối, nên sẽ dùng bữa sớm, từ khoảng cuối canh Tuất sẽ không ra khỏi phòng.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Nếu có việc muốn tìm ta, không vội thì hãy để hôm sau.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Còn là việc gấp, thì hãy thuật ngay tại chỗ, đừng mở cửa phòng ra.
Tần Miên Miên có chút nghi hoặc nhìn ta
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Không phiền đồng môn chứ?
Tần Miên Miên
Tần Miên Miên
Ồ không, có lẽ ngươi có chuyện không muốn người khác biết, không sao.
Tần Miên Miên
Tần Miên Miên
Không phải chuyện khó gì.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Đa tạ.
Tần Miên Miên mỉm cười chào ta, rồi xoay người vào phòng.
Ta cũng trở về phòng riêng
Khá đẹp và sạch sẽ, đồ vật đều thuộc loại trung phẩm trở lên.
Khung giường làm bằng mây, khá vững
Nội thất có một chiếc tủ đầu giường và một bộ bàn ghế, thêm vài chiếc kệ để sách.
Nhìn chung là khá ấm cúng.
Ta sắp xếp kinh thư và y phục vào tủ, rồi ra phòng chung.

Nghịch duyên

Canh Hợi, trời đã hoá thành một màn ảnh đen.
Hạ Vân Nghiên tối nay có tiết, Tần Miên Miên thì còn dở việc tại xã đoàn.
Chỉ có ta ở lại Hồng An xá
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
//ho ra máu//
Lí do ta không thể học tiết tối, là vì uy lực của thứ linh châu trong đan điền ta.
Thế giới này tồn tại những thứ người thường gọi là siêu nhiên, dĩ nhiên phần lớn mọi người không rõ nó tồn tại, nhưng nó vẫn luôn ở đó.
Hay còn gọi là phép thuật ấy.
Linh châu trong cơ thể ta, tên gọi Dương Hoàng châu, là một linh châu có ý thức. Khi bị phong ấn vào chủ thể, sẽ vừa bạo thể vừa hộ thể.
Nó bảo vệ ta khỏi những linh khí bất thường xâm nhập vào kinh mạch, nhưng uy áp toả ra cũng khiến thân chủ đau đớn không thôi.
Sư phụ rõ hơn ta nhiều. Nàng dạy ta y thuật để trấn áp nó. Tuy chỉ là một phần, nhưng cũng đỡ hơn.
Còn tại sao nó lại ở trong người ta, thì từ khi có nhận thức, ta đã có nó.
Lí do ta bảo Tần Miên Miên đừng vào phòng cũng là vì đây. Không nên để nàng nhìn thấy cảnh này.
Sống với nó quen rồi, ta cũng chẳng sợ nữa.
Tần Miên Miên
Tần Miên Miên
Diệp đồng môn, ngươi còn thức không?
Nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng nói khẽ của Tần Miên Miên, ta màu chóng thu hồi lại dáng vẻ khoẻ mạnh, đáp lại nàng.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Có chuyện gì sao?
Tần Miên Miên
Tần Miên Miên
Ta vừa mới gặp Dạ tiên sinh, tiên sinh nói muốn gặp mặt ngươi.
Tần Miên Miên
Tần Miên Miên
Giờ hắn đang ở trước Hồng An xá.
Dạ Thạch Châm tìm ta làm gì nhỉ?
Ta thay y phục gọn gàng, rồi theo lời Tần Miên Miên đi ra cửa tẩm xá.
Đứng trước mặt ta là một thanh niên không quá già dặn, mái tóc đen dài phủ trên tấm lưng mảnh mai mặc y phục màu xanh, đôi mắt hơi xếch, có chút khiến người ta lạnh sống lưng.
Tần Miên Miên
Tần Miên Miên
Ta về trước nhé?
Tần Miên Miên vừa ngáp vừa hỏi ta, trông nàng rất mệt mỏi. Ta mỉm cười gật đầu.
Chỉ còn lại ta và Dạ Thạch Châm.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Không biết tiên sinh tìm ta có việc gì?
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Thời gian cũng không còn sớm nữa.
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Đúng vậy, không còn sớm nữa.
Hắn lặp lại lời ta nói với giọng bỡn cợt.
Người vô sỉ như vậy, không thể giống từ dung mạo đến phong thái!
Ta thi triển thuật cách âm trên tay phải để ngoài hắn ra, sẽ không ai nghe thấy chúng ta nói gì. Xong xuôi, ta liền trừng mắt nhìn hắn.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Mạc Thủy!
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Mộc Chi nhà ta không phải muốn trở thành thục nữ sao, đừng nói lớn vậy chứ. Phải rồi, ngươi có thuật cách âm mà nhỉ?
Giọng nói nửa đùa nửa thật của hắn nghe thật khó chịu.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Đừng bức ta văng tục, Mạc Thủy!
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Aida, xin lỗi mà.
Hắn cười, ta cũng dịu lại đôi chút, nói.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Mạc Thủy, không nói chuyện ngươi đổi tên, vì sao lại đến Vĩnh Đằng dạy học?
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Ngươi cũng rõ vì sao ta rời khỏi Mạc gia mà.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt buồn bã. Ta đã suýt nữa quên mất vì sao cuộc đời hắn lại lênh đênh như vậy.
Hắn từng là Mạc thiếu gia, từng có cuộc sống rất êm ấm. Nhưng vào năm Mạc phi trong cung thất sủng, gia tộc gặp thiên tai mất mùa, lại còn việc Mạc Thủy khi ấy đắc tội Tam hoàng tử, bị ép phải rời Mạc gia.
Vì sao đắc tội thì ta không rõ, chỉ biết là hắn phải sống với thân phận khác, mà từ đó ta và hắn cũng mất liên lạc.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Chuyện đó thì ta rõ, vậy vì sao lại đến Vĩnh Đằng?
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Lương cao.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Lại xạo đi!
Hắn nhếch mép, nhìn ra phía trời sao.
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Sao đẹp thật.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Ở cạnh ngươi, ta chưa từng thấy ngươi ngắm sao bao giờ, lại cố tình đánh trống lảng sao?
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Ừ, ngươi đẹp hơn sao, nên sao cũng chẳng đáng để ngắm.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Quay lại chủ đề chính, vì sao lại đến Vĩnh Đằng dạy học?
Ta vội kéo lại chủ đề, tuyệt đối không thể trúng kế hồ ly của hắn.
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Tiểu muội cũng ở đây.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Hả, Nhài Nhi sao?
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Mạc Vân Nhài Nhi, lâu rồi ta chưa tới gặp nàng.
Ta nói nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe thấy.
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Từ giờ e rằng phải nhờ vả ngươi chăm sóc muội ấy rồi.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Không cần nói ta cũng biết. Có lẽ bây giờ Nhài Nhi cũng thành tuyệt sắc giai nhân rồi.
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Ngươi thích vẻ ngoài đẹp sao?
Hắn lại đổi chủ đề, tiện đây chắc phải khịa lại hắn.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Chỉ cần không yêu nghiệt như ngươi là được.
Khoé miệng hắn hơi giật nhẹ, rồi cười nhạt.
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Ngươi cũng yêu nghiệt chẳng khác gì.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Ngươi!
Ta thở hổn hển. Khí áp của Dương Hoàng châu lại mạnh hơn, ta cũng bị yếu đi.
Dạ Thạch Châm mau chóng nhận ra, đỡ lấy vai ta, nhíu mày
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Lần nào gặp mặt cũng là vài tia trắng bệch trên mặt, không phải phản phệ ma lực, rốt cuộc là làm sao?
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Căn cốt ta hơi yếu, không hợp hàn khí đêm khuya.
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Lần trước trèo tường vào phủ Thành chủ, đừng nói là leo ban ngày đấy nhé?
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Hồi đó khác!
Hôm đó không có trăng, uy áp của Dương Hoàng châu không lớn.
Tuy hơi nhói một chút, nhưng vẫn chịu được.
Diệp Mộc Chi
Diệp Mộc Chi
Ta đi về đây!
Dạ Thạch Châm
Dạ Thạch Châm
Ừ, nghỉ sớm.
Trong ánh mắt hắn có vài tia lo âu, ta cũng hơi chột dạ.
Trăng thật sáng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play