Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thời Niên Thiếu Rực Rỡ Của Chúng Ta

Chương 1:Duyên phận

Ngày thi của tôi năm ấy
Ánh trăng sáng mùa hạ bỗng dưng xuất hiện trong đời tôi
Chỉ tiếc là
Tôi không nhận ra sớm hơn
7:10 AM
Vương Phương
Vương Phương
An An
Vương Phương
Vương Phương
Mau dậy không trễ giờ thi giờ đó!
Từ An An
Từ An An
*bật dậy*
Từ An An
Từ An An
Muộn rồi hả trời ơiii
Từ An An
Từ An An
* nói vọng xuống*
Từ An An
Từ An An
Dạ con xuống liền
10’sau
Từ An An
Từ An An
*chạy xuống*
Từ An An
Từ An An
Mẹ ơiii
Từ An An
Từ An An
Có đồ ăn sáng chưa ạ
Vương Phương
Vương Phương
*nhét bánh mì vào tay cô*
Vương Phương
Vương Phương
Mau lên mẹ chở đi
Từ An An
Từ An An
Đi luôn đi ạ
Từ An An
Từ An An
Con sẽ vừa đi vừa ăn
Vương Phương
Vương Phương
Thôi được
Tại cổng trường
Vương Phương
Vương Phương
Nhớ mẹ dặn đấy nhé
Từ An An
Từ An An
Rồi rồi baibai mẹ
Vương Phương
Vương Phương
Con bé này
Từ An An
Từ An An
Não ơi là não
Từ An An
Từ An An
Phòng thi của mình ở đâu vậy trời
Chu Dương
Chu Dương
*nhìn về phía cô*
Từ An An
Từ An An
“Ấy, có anh tình nguyện viên hỏi thử xem”
Từ An An
Từ An An
* chạy lại gần anh*
Từ An An
Từ An An
Anh gì ơi có thể cho em hỏi phòng thi 15 ở đâu không ạ
Chu Dương
Chu Dương
*chỉ tay* Ở toà nhà bên trái tầng hai phòng B106 nhé
Từ An An
Từ An An
Dạ em cảm ơn nhiều ạ
Từ An An
Từ An An
* chạy đi*
Chu Dương
Chu Dương
*lấy điện thoại từ túi quần chụp cô*
Chu Dương
Chu Dương
Đáng yêu thật
Kết thúc buổi thi
Từ An An
Từ An An
Aida cuối cùng cũng xong rồi
Trương Trúc Dĩ
Trương Trúc Dĩ
* chạy từ phòng thi bên cạnh ra*
Trương Trúc Dĩ
Trương Trúc Dĩ
An An
Trương Trúc Dĩ
Trương Trúc Dĩ
Cậu làm được bài không
Từ An An
Từ An An
Xuỳ
Từ An An
Từ An An
Quá dễ với chị
Trương Trúc Dĩ
Trương Trúc Dĩ
Ghê ta
Trương Trúc Dĩ
Trương Trúc Dĩ
Tớ cũng làm được
Từ An An
Từ An An
Công chúa còn chờ gì nữa
Từ An An
Từ An An
Đi ăn mừng nha
Trương Trúc Dĩ
Trương Trúc Dĩ
Letsgoo
Chu Dương
Chu Dương
*từ xa nhìn thấy cô*
Chu Dương
Chu Dương
“Mình có nên lại hỏi thăm không nhỉ”
Chu Dương
Chu Dương
“Chắc thôi vậy quen biết gì đâu”
Chu Dương
Chu Dương
“Mà dm em ấy cười xinh quá đi”
Thầy giáo
Thầy giáo
Chu Dương
Thầy giáo
Thầy giáo
Lại đây thầy nhờ chút
Chu Dương
Chu Dương
Dạ
Anh chỉ quay đi chốc lát hình bóng cô đã khuất dần
Chu Dương
Chu Dương
Em ấy đi rồi sao
Chu Dương
Chu Dương
Tiếc quá
Thầy giáo
Thầy giáo
Chu Dương em thì thầm gì vậy
Chu Dương
Chu Dương
Không có gì ạ
Từ ngày thi tới hôm biết điểm đã trôi qua và cô và bạn thân đều đã thành công đỗ vào ngôi trường mơ ước với số điểm cao hơn dự kiến
Ngày nộp hồ sơ
Cô cùng bạn thân đã nhanh chân đi nộp hồ sơ từ rất sớm nhưng còn loay hoay vì thiếu giấy tờ khi đã tới trường
Từ An An
Từ An An
Dĩ Dĩ ơi tớ quên mất bản sao giấy khai sinh rồi phải làm sao đây
Trương Trúc Dĩ
Trương Trúc Dĩ
Tớ không biết nữa
Chu Dương
Chu Dương
*nhìn về phía cô*
Chu Dương
Chu Dương
Đấy không phải là cô bé hôm đó sao
Chu Dương
Chu Dương
Nhìn hoang mang vậy chắc quên giấy tờ rồi
Chu Dương
Chu Dương
*bước tới chỗ cô*
Chu Dương
Chu Dương
Em ơi em có cần giúp đỡ gì không
Từ An An
Từ An An
Dạ em lỡ quên bản sao giấy khai sinh rồi ạ có cách gì không anh
Chu Dương
Chu Dương
Lại đây đọc mã hồ sơ của em nhé để anh điền vào web thiết yếu của nhà trường vậy thì thiếu bản sao giấy khai sinh cũng sẽ không sao
Từ An An
Từ An An
Dạ em cảm ơn anh ạ
Sau khi nộp hồ sơ xong và cô trở về nhà
Từ An An
Từ An An
Anh đấy là người chỉ cho mình phòng thi đúng không nhỉ
Từ An An
Từ An An
Tại sao lại quên mình nhanh vậy chứ
Từ An An
Từ An An
Thôi kệ
*Bên anh*
Chu Dương
Chu Dương
“Lại gặp lại em ấy”
Chu Dương
Chu Dương
“May mắn thật vậy là được học chung trường rồi”
Chu Dương
Chu Dương
“Mà hình như ẻm quên mình rồi thì phải mới có mấy tháng thôi mà.Uổng công cả tháng mình nhớ tới em ấy”
Chu Dương
Chu Dương
“Đáng yêu vậy nên cho qua “
Ngày khai giảng
Từ An An
Từ An An
Trúc Dĩ mau lên không hết chỗ ngồi giờ đó
Trương Trúc Dĩ
Trương Trúc Dĩ
Tiểu công công ơi từ từ thôi không ngã đó
Bỗng lúc đó một thanh sắt trên tấm bạt lớn che kín sân trường bị lỏng và rơi thẳng xuống đầu cô
Trương Trúc Dĩ
Trương Trúc Dĩ
An An cẩn thận!!!
Từ An An
Từ An An
*nhìn lên,mặt hoảng hốt*
Từ An An
Từ An An
“xong rồi”
Từ An An
Từ An An
Cô hoảng sợ ôm chặt đầu
Choangg!!!
Tiếng thanh sắt rơi xuống
Từ An An
Từ An An
“Ơ sao không đau”
Từ An An
Từ An An
* mở mắt*
Trước mắt cô là bóng lưng to lớn cho chắn cho cô
Từ An An
Từ An An
“Là anh ấy!!”
Chu Dương
Chu Dương
* mặt nhăn vì đau*Em không sao chứ
Từ An An
Từ An An
E..em
Từ An An
Từ An An
Vai anh chảy máu rồi!
Chu Dương
Chu Dương
A..anh không sao
Từ An An
Từ An An
*nhìn anh mắt đỏ hoe*
Chu Dương
Chu Dương
Ơ này
Chu Dương
Chu Dương
Em khóc à

Chương 2:Để ý

Từ An An
Từ An An
Em
Từ An An
Từ An An
Em không sao đâu ạ
Từ An An
Từ An An
Em đưa anh tới phòng y tế
Sau khi cô y tế băng bó xong vết thương ở vai anh
Chu Dương
Chu Dương
Anh ổn mà
Chu Dương
Chu Dương
Em mau tới giảng đường dự lễ khai giảng đi
Từ An An
Từ An An
Dạ thôi
Từ An An
Từ An An
Anh vì em nên mới ra nông nỗi này
Từ An An
Từ An An
Từ giờ tới lúc vết thương của anh lành hẳn
Từ An An
Từ An An
Có gì khó khăn anh gọi cho em nhé
Chu Dương
Chu Dương
Thôi được rồi
Chu Dương
Chu Dương
Tuỳ em
Chu Dương
Chu Dương
Chu Dương
Chu Dương
Sao nãy em suýt khóc vậy
Chu Dương
Chu Dương
Sợ lắm hả
Từ An An
Từ An An
Tại em sợ máu ạ
Chu Dương
Chu Dương
Vậy à
Từ An An
Từ An An
*cười sượng*
Hai người đã ngồi đó nói chuyện với nhau rất lâu cho tới khi buổi lễ khai giảng kết thúc
Chu Dương
Chu Dương
Buổi lễ kết thúc rồi
Chu Dương
Chu Dương
Anh về trước nhé
Từ An An
Từ An An
Anh tự đi xe ạ
Chu Dương
Chu Dương
À anh gọi taxi rồi
Từ An An
Từ An An
Vậy để em dìu anh ra nhé
Chu Dương
Chu Dương
Anh tự đi được mà không cần phiền em vậy đâu
Từ An An
Từ An An
Phiền gì chứ anh bị thương nặng thế này mà
Chu Dương
Chu Dương
Thôi được nghe em hết*cười nhẹ*
Sau khi dìu anh lên xe thì cô cũng trở về nhà mình
*Trên xe*
Chu Dương
Chu Dương
“Bị như này vì em ấy cũng không thiệt”
Chu Dương
Chu Dương
“Lại có cơ hội gặp em ấy nhiều hơn rồi”
Tài xế
Tài xế
Hôm nay có chuyện gì mà khiến cậu chủ vui vậy
Tài xế
Tài xế
Lần đầu tiên tôi thấy cậu tươi tỉnh thế này đấy
Chu Dương
Chu Dương
Dạ không có gì đâu ạ
Tài xế
Tài xế
Còn chối
Tài xế
Tài xế
Đang tương tư cô bé nào rồi có đúng không
Nghe tới đây, như trúng tim đen vành tai anh bắt đầu ửng đỏ
Chu Dương
Chu Dương
Aiss… bác toàn đoán linh tinh thôi
Tài xế
Tài xế
Hahaa
Tài xế
Tài xế
Thôi không trêu cậu nữa
Tài xế
Tài xế
Ơ
Tài xế
Tài xế
Vai cậu sao lại băng bó thế kia
Tài xế
Tài xế
Bà chủ biết sẽ lo lắng lắm
Chu Dương
Chu Dương
Không có gì đâu ạ
Chu Dương
Chu Dương
Chỉ là vết thương nhỏ thôi
Tài xế
Tài xế
Từ giờ cậu phải cẩn thận hơn nhé* thở dài*
Chu Dương
Chu Dương
Cháu nhớ rồi
*Tại nhà cô*
Từ An An
Từ An An
“Áy náy quá đi”
Từ An An
Từ An An
“Anh ấy giúp mình nhiều rồi”
Từ An An
Từ An An
“Cứ làm phiền anh ấy thế này ngại quá đi mất”
Từ An An
Từ An An
“Anh ấy sẽ không khó chịu đâu nhỉ”
Đang cuồng quay trong đống suy nghĩ tưởng tượng vô biên cô bị tiếng thông báo điện thoại từ Wechat khiến cô bừng tỉnh
-Chu Dương đã gửi lời mời kết bạn-
Cô cũng nhanh chóng chấp nhận yêu cầu
Khung chat
Từ An An
Từ An An
💬Lúc sáng em quên mất không lưu số của anh nhưng sao anh biết Wechat của em hay vậy
Chu Dương
Chu Dương
💬Anh chỉ tình cờ lướt thấy thôi
Từ An An
Từ An An
💬À dạ
Thật ra anh đã lục tung fanpage trường và nhiều fanpage khác để tìm được acc của cô🌝
Từ An An
Từ An An
💬Mai là ngày đầu tiên đi học nhỉ
Từ An An
Từ An An
💬Vậy anh thường tới trường lúc mấy giờ
Chu Dương
Chu Dương
💬7:00 ấy
Chu Dương
Chu Dương
💬Có chuyện gì không
Từ An An
Từ An An
💬Em sẽ đến vào khung giờ đấy để phục vụ bệ hạ(nếu cần) ạ
Chu Dương
Chu Dương
💬Em cũng có mặt hài hước này à
Từ An An
Từ An An
💬Thường thôi ạ
Từ An An
Từ An An
💬Vậy anh ngủ sớm đi nhé
Từ An An
Từ An An
💬Chúc anh ngủ thật ngon ạ
Chu Dương
Chu Dương
💬Em cũng vậy nhé
Chu Dương
Chu Dương
“Được em ấy quan tâm thế này thật quá sức tưởng tượng rồi”
Chu Dương
Chu Dương
“Tối nay lại thao thức mất ngủ vì em rồi”
Chu Dương
Chu Dương
“Tiểu An”

Chương 3:Tin người

Sáng hôm sau
Tại trường anh và cô-Trường THPT Số 1
Chu Dương
Chu Dương
“Em ấy tới chưa nhỉ”
Từ An An
Từ An An
*vẫy tay*
Từ An An
Từ An An
Chu Dương
Chu Dương
Chu Dương
“Nay em ấy trang điểm thì phải”
Chu Dương
Chu Dương
“Xinh quá đi”
Từ An An
Từ An An
Anh ơi
Từ An An
Từ An An
Anh
Từ An An
Từ An An
Anh!
Chu Dương
Chu Dương
*bừng tỉnh*Dạ.. à không có chuyện gì vậy
Từ An An
Từ An An
Mặt em dính gì ạ sao anh nhìn em ghê quá đi*sờ sờ mặt*
Chu Dương
Chu Dương
À không có gì anh chỉ đang nghĩ vu vơ thôi
Chu Dương
Chu Dương
“Dính sự dễ thương chứ gì nữa”
Từ An An
Từ An An
Vậy để em dìu anh lên lớp nhé
Chu Dương
Chu Dương
Từ từ
Chu Dương
Chu Dương
Em đã ăn sáng chưa
Từ An An
Từ An An
Em chưa ạ
Chu Dương
Chu Dương
Vậy đi căn tin cùng anh nhé
Chu Dương
Chu Dương
Anh cũng chưa ăn sáng
Từ An An
Từ An An
Tuân lệnh!
Chu Dương
Chu Dương
*cười* thôi nào
Từ An An
Từ An An
*cười* hì hì
Ở căn tin
Từ An An
Từ An An
Bà ơi cho con một bánh bao tím ạ
Chu Dương
Chu Dương
Em thích ăn loại đó à
Từ An An
Từ An An
Dạ
Từ An An
Từ An An
Món tủ của em đó
Chu Dương
Chu Dương
“An An thích ăn bánh bao tím,nhớ rồi”
Từ An An
Từ An An
Anh không ăn gì ạ
Chu Dương
Chu Dương
À anh chỉ mua thêm chai nước thôi
Chu Dương
Chu Dương
Chứ bình thường anh không ăn sáng
Từ An An
Từ An An
“Ủa sao nãy kêu muốn ăn sáng mà?”
Từ An An
Từ An An
Anh không có thói quen ăn sáng ạ
Chu Dương
Chu Dương
Ừm
Từ An An
Từ An An
Không được!
Từ An An
Từ An An
Hại sức khoẻ lắm đó
Từ An An
Từ An An
Anh còn đang bị thương thế này
Từ An An
Từ An An
Phải ăn nhiều mới nhanh khỏi được
Chu Dương
Chu Dương
“Chiều theo em ấy vậy”
Chu Dương
Chu Dương
Thôi được rồi
Chu Dương
Chu Dương
Vậy anh mua thêm bánh mì ăn
Từ An An
Từ An An
Tốt rồi thế này em mới yên tâm học được chứ
Chu Dương
Chu Dương
“Em ấy lo cho mình vậy à”
Chu Dương
Chu Dương
“Chắc chỉ đang đáp lễ việc mình giúp em ấy thôi nhỉ”
Từ An An
Từ An An
Anh ơi em mua xong rồi để em dìu anh về lớp
Chu Dương
Chu Dương
Được
Tại lớp anh-11A4
Chu Dương
Chu Dương
Tới lớp anh rồi
Chu Dương
Chu Dương
Em cũng mau về lớp không muộn đó
Từ An An
Từ An An
Vậy tạm biệt anh nhé
Từ An An
Từ An An
Có gì nhớ gọi em nha
Từ An An
Từ An An
Baibai
Chu Dương
Chu Dương
*nhìn theo bóng lưng cô khuất dần rồi mỉm cười*
Trần Băng
Trần Băng
*chạy tới cạnh anh*
Trần Băng
Trần Băng
Tiểu Dương à*nũng nịu*
Trần Băng
Trần Băng
Cậu còn đau không
Chu Dương
Chu Dương
Tôi không sao
Trần Băng
Trần Băng
Sao cậu phải đỡ hộ con nhỏ đó chứ
Trần Băng
Trần Băng
Nó là cái thá gì khiến cậu phải để bản thân bị thương thế này
Chu Dương
Chu Dương
Là gì không liên quan tới cậu
Chu Dương
Chu Dương
Từ giờ bớt quản đi
Chu Dương
Chu Dương
*rời đi*
Trần Băng
Trần Băng
*tức giận*
Trần Băng
Trần Băng
Con nhỏ đó sẽ không yên đâu
*chỗ bàn học của anh*
Lục Thiên
Lục Thiên
Thiếu gia Chu
Lục Thiên
Lục Thiên
Giỏi quá nhỉ
Dương Thế Vũ
Dương Thế Vũ
Kiếm đâu ra con gái nhà ai mà xinh thế
Chu Dương
Chu Dương
Chỉ là đáp lễ việc tao đỡ hộ em ấy thôi chứ có gì đâu
Trương Bảo
Trương Bảo
Thôi ông ơi
Trương Bảo
Trương Bảo
Mặt ông nhìn là biết thích nhỏ ấy rồi
Chu Dương
Chu Dương
Biết rồi thì phải cư xử thế nào có chừng mực
Chu Dương
Chu Dương
Hiểu chứ?
Lục Thiên
Lục Thiên
Hahaa Ông chủ Chu chưa gì đã sợ mất vợ rồi
Chu Dương
Chu Dương
*cười*
Trần Băng
Trần Băng
*nghe lén* con nhỏ đó có gì hơn mình chứ
Giờ tan học
Từ An An
Từ An An
*lon ton chạy lên lớp anh*
Trần Băng
Trần Băng
*chặn cô lại*
Trần Băng
Trần Băng
Con kia
Từ An An
Từ An An
Chị nói tôi à
Từ An An
Từ An An
“Trông hống hách quá vậy”
Trần Băng
Trần Băng
Tao nói mày đấy
Trần Băng
Trần Băng
Sao mày cứ bám lấy Chu Dương hoài vậy
Từ An An
Từ An An
*cau mày*
Từ An An
Từ An An
Chị là gì của anh ấy mà lại quản chuyện này
Trần Băng
Trần Băng
Tao là người yêu của cậu ấy
Trần Băng
Trần Băng
Khôn hồn thì biến khỏi tầm mắt của Chu Dương
Trần Băng
Trần Băng
Nếu không kết quả sẽ không thể lường trước được đâu
Từ An An
Từ An An
Dù anh ấy có người yêu thì chỉ vì tôi anh ấy mới bị thương
Từ An An
Từ An An
Tôi có trách nhiệm giúp đỡ anh ấy khi ở trường cho tới khi anh ấy khoẻ lại
Trần Băng
Trần Băng
Không cần mày lo hão
Trần Băng
Trần Băng
Tao là người yêu cậu ấy nên tao sẽ chăm sóc được
Trần Băng
Trần Băng
Chỉ là tình cờ đỡ hộ mày chứ cũng không quan tâm tới mày đâu mà cứ lấy cớ đó tiếp cận Chu Dương
Từ An An
Từ An An
Thôi được tuỳ chị
Từ An An
Từ An An
Tôi sẽ hạn chế gặp anh ấy hơn
Từ An An
Từ An An
*rời đi*
Trần Băng
Trần Băng
“Con này ngu thật nói vài câu đã tin như cún rồi”
Lúc sau
Chu Dương
Chu Dương
“Em ấy đâu nhỉ”
Khung chat
Từ An An
Từ An An
💬Em có việc bận nên về trước anh tự về nhé
Chu Dương
Chu Dương
“Chán quá không được gặp em”
Từ An An
Từ An An
💬Em rất xin lỗi vì từ giờ sẽ không tiếp xúc nhiều với anh nữa
Từ An An
Từ An An
💬Có gì bạn gái anh sẽ chăm sóc anh hộ em
Từ An An
Từ An An
💬Cảm ơn anh ạ
Chu Dương
Chu Dương
*sửng sốt*
Chu Dương
Chu Dương
💬Khoan đã em hiểu lầm rồi anh đâu có bạn gái
-Từ An An đã cho bạn vào danh sách hạn chế-
Chu Dương
Chu Dương
Chết tiệt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play