[RhyCap] CÁO VÀ CẠM BẪY
CHƯƠNG I: PHỦ NGUYỄN-MỢ NGUYỄN
nô lệ da đen
Vui lòng đọc kĩ, không đọc, không hiểu thì đừng nêu lên ý kiến
Truyện dựa trên TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
KHÔNG LIÊN QUAN đến đời thực, truyện đôi khi có những yếu tố/chi tiết/lời thoại hay hành động gây nhạy cảm, khó chịu với một số bạn đọc nên CÂN NHẮC trước khi đọc
Truyện cũng có một số yếu tố xoay quanh tâm linh/bùa chú và những yếu tố này đều do mình TỰ NGHĨ RA nên đừng đem so sánh với đời thực hay bắt bẻ
Mong mọi người đọc truyện với tâm lý hoan hỉ
Đất Nam Kỳ phồn vinh, nơi người dân sống chan hoà, cuộc sống chia ra giai cấp rõ ràng, sống thuận hoà với thiên nhiên
Ở làng Thiên, nổi lên phủ Nguyễn. Phủ được biết hiệu đơn giản với ba Có:
-Có tiền
-Có quyền
-Có tiếng
Bước vào cửa phủ như một thử thách lớn, một khi đã bước vào thì chỉ có chôn mình trong Phủ, sống chết như nào phải ở và Phủ là nơi đầu tiên được biết
Nguyễn Quang Anh
//tay nhâm nhi tách trà//
thằng Quang
Cậu... Con nghe đầu làng có đá gà cậu đi không cậu?
Nguyễn Quang Anh
Gà tao hôm qua bị lũ nó đá chết hết mẹ rồi
Nguyễn Quang Anh
đi ra đó mần chi?
Nguyễn Quang Anh
đội quần lũ nó?
thằng Quang
Nhà mình nhiều gà mà cậu
Nguyễn Quang Anh
Không hứng
Cậu Cả phủ Nguyễn là hắn-Nguyễn Quang Anh
Nổi tiếng là ăn chơi, cờ bạc, gái gú, đá gà gì cũng thử, trong cái làng có bao nhiêu phòng trà, bao nhiêu gái mới tròn tuổi đều bị hắn thử hết
ăn chơi là vậy, cái tính còn ngang hơn con cua nữa
Gì không vừa ý là lôi hầu ra đánh, chửi cho đã nư rồi đem vứt ra khỏi Phủ
Gần 28 mà người tình còn chưa có, ông Nguyễn càm ràm về chuyện cưới vợ sanh con nhưng chẳng lọt vào tai hắn
đêm trăng thay, cửa phòng hắn mở ra rồi khép lại, bà Cả bước chân nhẹ nhàng đến ngồi cạnh hắn, giọng dịu nhỏ lại nói đủ cho hắn và bà nghe
bà Cả
Con nghe cha con nói hồi chiều chưa
bà Cả
Bây cũng gần ba chục rồi, kiếm một đứa cho có vợ giống với đám con nhà má Ba bây
Nguyễn Quang Anh
Mới 28 đã ba chục đâu
Nguyễn Quang Anh
Còn sớm chán
bà Cả
Má nói rồi phải cưới, cái Phủ này ba đời rồi có mình bây là cưới trễ thôi đó
bà Cả
Cha bây hồi còn hai mươi là cưới má Ba bây rồi
Hắn thở dài một hơi, đảo mắt, giọng lười đi
Nguyễn Quang Anh
Vậy... Má kiếm cho con đứa nào chưa bị đụng chạm, đủ sạch sẽ để vào Phủ
Nguyễn Quang Anh
Cưới đại cho ổng đỡ càm ràm, nghe nhứt cả lỗ tai
Hắn hướng cánh tay về phía cửa đang mở khẽ
Bà Cả bước chân ra khỏi phòng hắn, cả Phủ im ắng như đang ngủ
ánh trăng soi sáng sân chính của Phủ, mọi thứ chìm vào giấc mơ miên man như những cơn sóng nhỏ vừa ngoi lên bãi cát thì bị cuốn xuống vực sâu của biển xanh, dập dờn mà dịu dàng
cơn mơ dần mất đi khi ánh mai nhẹ nhàng len lỏi vào từng tần sâu của giấc mơ
đánh thức những tâm trí mong manh
nô lệ da đen
🚶🏻🚶🏻🚶🏻🚶🏻🚶🏻🚶🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻🧑🏻🦯🧑🏻🦯🧑🏻🦯🧑🏻🦽🧑🏻🦽🧑🏻🦽🧑🏻🦼🧑🏻🦼🧑🏻🦼🤸🏻🧍🏻
nhập tên chương
Như thường ngày, cậu Cả không bao giờ ở yên trong Phủ, được bữa siêng thì ra kho kiểm hành hoá, thường ngày thì đi mua vui
Chiều muộn đến, ở bàn chính, bà Cả tay đặt lên một bàn tay trắng
Mợ Nguyễn mới được cưới hỏi hồi sáng đây
Không phải thục nữ yểu điệu hay tiểu thư đài cát mà lại là một nam nhi với khuôn mặt điềm đạm và bình tĩnh với mọi vấn đề
bà Cả
Con vào Phủ rồi nên cân nhắc với thằng chồng con xíu
bà Cả
đừng có hỏi về mấy cái chi liên quan đến việc của nó không nó chửi cho lại ấm ức
Lời nói dịu dàng, nghe như mật ngọt nhưng ở trên là một đôi mắt chứa sự khinh bỉ vào từng lời nói của bà Cả
Hoàng Đức Duy
/để tao xem... Cái Phủ này có cái gì mà người vừa ham muốn, người vừa run sợ/
bà Cả
Vậy con ngồi đây chơi ha... Má đi công chiện xíu
Em ngồi đó, ánh chiều nhẹ lướt qua từng sợi tóc ngắn làm cho nhan sắc em trong mờ ảo mà thu hút ánh nhìn hơn
Em vẫn ngồi đó, mắt chỉ hướng xuống ly trà đang vơi dần, lông mi rũ xuống, cứ lên rồi xuống
ông Nguyễn đi ngang, ánh mắt dừng lại trước người con dâu này
ông ngắm mãi, ánh mắt si mê dần
ông Nguyễn
//khẽ giật mình// ờ... ừm
ông Nguyễn
Bây ngồi đó chi?
ông Nguyễn
Sao không đi dạo cho biết nhà biết cửa
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi ạ con không muốn thưa cha
ông Nguyễn
ừm... Bây ngồi thì ngồi đi
ông ta đi nhưng tâm trí vẫn đọng lại hình bóng dưới ánh chiều vàng đó, tay khẽ siết lại
ông Nguyễn
/bà kiếm đâu ra đứa dâu đẹp vậy chứ/
Hoàng Đức Duy
/lão già háo sắc/
Em khẽ nhếch mép, đứng dậy bước về phòng
Hoàng Đức Duy
Liễu! đưa mợ về phòng
Sau hoàng hôn, màn đêm bao trùm khắp mảnh đất Nam Kỳ
Trong căn phòng nhỏ đèn dầu vẫn sáng đều
Em ngồi đó, mắt đăm chiêu nhìn bản thân trong gương đồng, con Liễu thì dọn dẹp giường chiếu
Nguyễn Quang Anh
//đẩy cửa bước vào//
Liễu-hầu Duy
Con chào cậu--
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài!
Liễu-hầu Duy
Dạ... Cậu, mợ con đi
Con Liễu cúi người rồi đi nhanh ra ngoài sẵn tay khép cửa lại
Hoàng Đức Duy
Cậu... Qua đây mần chi?
Nguyễn Quang Anh
Qua kiếm mày chứ kiếm ai
Nhưng khi vào tai em lại như kiểu ra lệnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Biết mình ở đâu chưa
Qua giọng nói mang vẻ uy quyền và ngông nghênh của em, nó đã thành công đánh dấu được giá trị của mình
hắn đưa người qua, tay khẽ nhấc lên chạm nhẹ vào gò má hơi gầy kia
Như một bản năng, em ngã người sang chỗ khác
Nguyễn Quang Anh
/đẹp thật/
đôi mắt sắc bén kia như một bí quyết thu hút ánh nhìn vậy
Hắn chìm trong đôi mắt đó
Chỉ muốn mắt mình được chạm vào đôi mắt đẹp kia
Hoàng Đức Duy
Sao nhìn em dữ vậy
Nguyễn Quang Anh
Không... Không có chi
đêm tân hôn, trăng lướt trên bầu trời đem, còn bên trong, những tiếng khó nói cứ phát lên
Nó là sự đánh dấu thấm đẫm mùi tình yêu
Tiếng động và cả hành động đều bị ông bà Nguyễn nghe thấy
Bà Cả đưa tay che miệng cười trong khi đấy, ông Nguyễn hơi nhíu mày nhưng vẫn nhếch môi cười
bà Cả
kiểu này sớm muộn gì cũng có cháu cho ông đỡ hối
Nắng lên, Duy ngã người dựa vào lòng hắn
Mí mắt hơi ướt, chân duỗi thẳng, đầu tựa xuống vai hắn
Hoàng Đức Duy
Cậu nhẹ tay không được ?
Nguyễn Quang Anh
Không thích
Nguyễn Quang Anh
Mày ở đây nghỉ ngơi đi, tao đi công chiện
Hắn bước ra ngoài, tay khép cửa lại và mất tăm
Hoàng Đức Duy
Tí nấu cơm nhớ trộn lô hội vào
Hoàng Đức Duy
Cho riêng mợ thôi
Liễu-hầu Duy
Không được đâu mợ lỡ đám hầu kia thấy thì sao mợ
Hoàng Đức Duy
Nấu với nước đi
Hoàng Đức Duy
Rồi đem cho mợ uống
Liễu-hầu Duy
Dạ, mợ đợi con tí
nô lệ da đen
Lô hội hay còn gọi là nha đam
nô lệ da đen
Theo dân gian, sau khi quan hệ, để tránh mang thai thì người xưa hay dùng lô hội (nha đam) để ăn hoặc uống nhưng đây không phải cách tránh thai hoàn toàn 100%, nhiều tài liệu y Đông nói về việc dùng lô hội quá nhiều có thể gây co bóp tử cung, nhưng nếu dùng vừa phải thì có thể hỗ trợ cho tiêu hoá,... ưu tiên là pha với nước để tránh gây hại
nhập tên chương
Em đi ra nhà chính, dùng cơm với mọi người
Bữa cơm diễn ra rất bình thường, sau bữa, các bà ngồi lại nhìn ngó em
bà Ba
Chị Cả biết lựa dâu lắm đó
Hoàng Đức Duy
/tránh ra coi😡😡/
bà Tư
Cặp mắt này sắc xảo lắm đây
Hoàng Đức Duy
/muốn lấy mắt tui hay gì?💢/
Em ngồi, mặc cho các má cứ tay thì bóp má, miệng cứ buông lời khen không ngớt
Sớm đến đang khó chịu còn gặp cảnh này nữa
bà Hai
Con nó không chịu rồi
bà Hai
Em Tư bớt nhéo má lại
bà Năm
Chắc cha với má chiều con lắm ha?
Hoàng Đức Duy
Dạ... Má con không có cho làm gì hết á
Hoàng Đức Duy
Cho con ngồi một chỗ thôi hà
bà Cả
Hèn chi tay nó thon quá trời
Em cười gượng, một nụ cười tránh né
được một lúc, các má ai đi làm việc nấy, người thì đi chùa, người ra chợ
Còn mỗi em và má Ba ngồi đó
bà Ba
Con ráng chịu chút nha, thằng Quang Anh tánh nó hơi ngang
bà Ba
Cặp kè nhiều đứa lắm
Hoàng Đức Duy
Dạ... Nhưng sao các má không nói cho cậu sửa dạ
bà Ba
Nói thì có nói đó thôi
bà Ba
Mà nó có chịu sửa đâu
bà Ba
Không biết có vợ rồi nó có đổi được cái tánh trăng hoa ấy không thôi
bà Ba
Hay lại muốn nạp vợ thêm nữa
Hoàng Đức Duy
Nạp thêm thì nạp thôi
Hoàng Đức Duy
Thêm người cho vui nhà vui cửa
Hoàng Đức Duy
Chứ có sao đâu má
Hoàng Đức Duy
đàn ông nhiều vợ là chuyện bình thường
bà Ba
Thì má biết nhưng má sợ con thiệt thòi thôi
Hoàng Đức Duy
Sao đâu má ơi... Cùng lắm thì đấu đá nhau còn không con nạp chồng thêm cho đỡ tủi
bà Ba
Dâu này lạc quan quá ha
bà Ba
Vậy bây ngồi đó chơi đi má đi công chiện thèm thì đi kiếm mợ Ba hái xoài cho ăn
Hoàng Đức Duy
Má đi thong thả
Má Ba vừa đi, từ trong buồng, mợ Ba lú đầu chạy ra
Đặng Thành An
Chào mợ nghen
Em đưa hai ngón tay vẫy nhẹ
Đặng Thành An
Mợ mới về hôm qua hả?
Đặng Thành An
Hèn chi sáng thấy mấy má bu đông quá trời luôn
Đặng Thành An
Hôm qua tui đi chơi hong biết nữa
Đặng Thành An
Làn quen nha mợ
Đặng Thành An
Mợ ít nói quá à
Đặng Thành An
Mợ nói nhiều lên đi mợ
Hoàng Đức Duy
/nhiều khi nhiệt tình quá người ta cũng ngại mợ Ba ơi/
Đặng Thành An
Mợ nhiêu tuổi á
Hoàng Đức Duy
năm nay 23✌🏻🤟🏻
Đặng Thành An
ủa bằng tuổi nè
Đặng Thành An
Tao cũng 23 á
Hoàng Đức Duy
đổi xưng hô nhanh ha
Đặng Thành An
Tập làm quen
Cả ngày hôm đó, em với nhóc An lùn ấy dắt tay nhau đi vòng khắp Phủ
Lúc mệt thì dừng lại uống nước dừa, đói thì bẻ trái xoài ăn
Hoàng Đức Duy
Mày vào Phủ này lâu chưa?
Đặng Thành An
Năm tao 20 là bị gả vô ời
Hoàng Đức Duy
Cưới sớm ha?
Đặng Thành An
Năm đầu vô Phủ á tao tưởng bình thường
Đặng Thành An
Ai ngờ vào vài tháng là thằng chồng tao nạp thiếp
Đặng Thành An
Nó quậy nó hành tao hơn trả nghiệp nữa
Hoàng Đức Duy
An đã trải qua nhưng gì?
Đặng Thành An
Trải nhiều lắm sau này chồng mày có nạp thiếp tao chỉ cho vài chiêu
Hoàng Đức Duy
ủa rồi giờ con vợ lẽ kia đâu?
Đặng Thành An
Bữa phát hiện nó hú hí với người ta nên bị đánh rồi thoát thê rồi
Hoàng Đức Duy
Tưởng đơn giản
Đặng Thành An
Vào đây là tự thân vận động đi
Đặng Thành An
Không có tin tưởng ai được hết á
Đặng Thành An
Nhà gì ba ly trà hết hai ly bỏ độc rồi
Ngồi tám chuyện với nhau đến tận chiều
bà Ba
An ơi má đi ra chợ mua cho con vào trái xoài ngọt nè
An chạy vọt ra cầm bịch xoài nhảy tưng tưng
bà Ba
đem vô cho Duy nó ăn nữa kìa
Như đứa trẻ lên ba, An chạy vào mời em ăn xoài
Má Ba đứng đó chỉ biết cười với cái sự thơ ngây của đứa con dâu mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play