[Allsakura] Trạm Số O
#1
Sakura Haruka - một "cỗ máy" vô cảm lập đi lập lại 1 cuộc sống vô nghĩa
Đi học - cô lập - phân biệt - kẻ giết người - bị bỏ rơi - không ai công nhận - oan - tồn tại
Đối với em, cuộc sống không có ý nghĩa, em hận đời, em hận ông Trời, em hận cha mẹ, em hận bạn bè, em hận tất cả
Em hận cuộc sống này, em luôn tự hỏi
"Tại sao mình lại sống? Tại sao mình lại tồn tại? Tại sao không ai tới cứu rỗi mình, mình đáng bị như vậy lắm sao?"
Em là một đứa trẻ ngoan, nghe lời cha mẹ, bạn bè, thầy cô...
Em bị cha mẹ xua đuổi, em vẫn ngoan ngoan không cãi một lời
Em bị bạn bè cô lập, bắt nạt, em vẫn âm thầm chấp nhận, tuân theo để được chơi cùng
Em bị thầy cô chỉ trích quá đáng, em chỉ biết cúi đầu nhận lỗi dù đó đéo phải lỗi của em
Em bị dòng họ nói là kẻ giết người, em vẫn câm nín không phản bác
Em bị người đời đổ oan, ăn cắp tiền, hay một lỗi lầm nào đó, em ngậm ngùi đền tiền dù người ăn cắp đứng cách đó không xa
Em không sống vì mình, em sống vì xã hội
Em không có đường lui, nhưng rồi cũng có người
Kéo em ra khỏi đống xám xịt đó
Trong đống tro tàn ấy, ngôi nhà đổ nát, vụn vỡ từng mảnh đã đổ sụp, khác biệt hoàn toàn với tất cả ngôi nhà tươi sáng còn lại
Người dưng bàn tán xôn xao, không ai gọi cảnh sát, họ thi nhau thầm thì "tội quá", "trong đó còn người thì phải, không biết chết chưa", "cỡ đó ai mà sống nổi, chắc chắn là chết rồi", "tội nghiệp quá đi thôi"..
Thay vì gọi cảnh sát hay bệnh viện, họ lại chỉ biết đứng đó bàn tán, vì sợ liên lụy tới bản thân
Bàn tay trắng nỏn ấy lòi ra đống đổ nát ấy, không ai nhìn thấy mặt, nhưng người dưng vẫn không mày may quan tâm, họ chỉ lặp đi lặp lại 1 câu nói "tội quá"...
Đột nhiên, một người "dưng" đã không ngần ngại lao vào cứu người, người ấy có mái tóc trắng, cao to khỏe khắn, có vẻ đã bước qua tuổi trưởng thành
Một người khác, với mái tóc màu vàng nhạt hơi ngắt nâu, sơ tán người dân không được tới gần, vội gọi thêm người tới giúp, không quan tâm đám người vô cảm thật sự kia
Đó, cũng là lần đầu tiên, em cảm nhận được sự bảo vệ mà mình luôn mong muốn bấy lâu nay
#2
Em năm nay đã 20 tuổi, đã đủ tuổi để bảo vệ cả một thị trấn, em đã luôn bảo vệ thị trấn này suốt mấy năm qua. Vì đây là khu của em, nghiêm cấm hành vì vì phạm luật lệ chính người em tôn thờ đặt ra
Trạm Số 0 - nổi tiếng là nơi "không cần đến bệnh viện", chỗ của em là nơi bất cứ ai bị thương đều lùi tới, vì em làm không công
Sakura Haruka
Còn mở //đang pha cà phê//
Sakura Haruka - 20 tuổi, yên tĩnh, trầm lặng, không vội vã, vô cảm, lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh, mỏ hỗn
Umemiya Hajime
Haru-chann :(( //giả chết đi vào//
Umemiya Hajime
Anh bị thương rồi nè mau trị thương cho anh đi :(( //ngồi xuống giả bệnh//
Umemiya Hajime - 25 tuổi, cựu cảnh sát cấp cao của tỉnh, năng động, luôn vui vẻ, hiếm khi nổi nóng
Hiiragi Toma
[Bị gì vậy trời] //đi vào//
Hiiragi Toma - 25 tuổi, đau bao tử
Sakura Haruka
Cà phê không, Toma //giơ ly cà phê lên//
Hiiragi Toma
Cho anh một ly đi, cảm ơn em // ngồi xuống//
Sakura Haruka
Uống của em đi, e cũng không uống gì nhiều //để ly của mình lên bàn//
Sakura Haruka
Không có sữa, không cần lo
Hiiragi Toma
Có em là hiểu anh//cầm lên uống//
Umemiya Hajime
Haru-channn, anh bị thương nè em không lo cho anh em cứ cà phê cà phê //lăn đùng ra chết//
Sakura Haruka
Đâu //thay đổi thái độ//
Umemiya Hajime
Ở đây nè //chỉ vô tim//
Sakura Haruka
À là ở đó đó hả? Thấy thương quớ ò
Sakura Haruka
//dùng cù trỏ đâm thẳng vô//
Umemiya Hajime
A đụ // đau tận rốn//
Sakura Haruka
Còn đau nữa không anh //nhấn mạnh vô//
Umemiya Hajime
Không không không, hết đau rồi //sợ hãi -ing//
Sakura Haruka
[diễn là giỏi] //ngồi dậy//
Umemiya Hajime
Haru-chan mạnh tay ghê... Lần này là đau thiệt đó //ngồi dậy//
Sakura Haruka
Kệ mẹ anh, ai mượn mỗi lần qua là giả chết, chỉ tôi không phải khu mai táng
Sakura Haruka
Tôi lo cho người bị thương, không phải lo cho diễn viên hạng A như anh
Sakura Haruka
Anh quá dở tệ để tiếp tục diễn, có một vở kịch thôi diễn đi diễn lại hoài không thấy tốn cát xê à
Hiiragi Toma
[Cho mày chết, chửi mày không kịp vuốt mặt luôn, mày ngu nha con, vừa lòng tao lắm] //tự hào uống cà phê//
Umemiya Hajime
Haru-chan giận anh hở?
Umemiya Hajime
Anh đâu cố ý đou...Giờ muốn thấy mặt hốt hoảng của Haru-chan cũng khó lắm đó
Umemiya Hajime
Em không nhớ hả, cái lần anh làm nhiệm vụ sắp chết đó, anh lết tới chỗ em luôn đou chịu tới bệnh viện đou, thấy em hoảng, lo cho anh quá tròi luôn
Sakura Haruka
Tại lúc đó anh sắp nằm hòm thiệt, còn đằng này anh có nằm đâu?
Sakura Haruka
Nào nằm đi tôi còn nhân từ xước cho anh thêm vài giọt nước mắt nam ngư giả tạo, không cần lo tốn tiền thuê người khóc mướn
Sakura Haruka
Đây là địa bàn của tôi, đừng có làm loạn ở đây
Umemiya Hajime
Vâng ạa, Haru-chan đừng giận anh nữaa //nũng nịu//
Sakura Haruka
[Mệt chết đi được]
Sakura Haruka
Không làm nhiệm vụ à, sao lại xuất hiện ở đây
Hiiragi Toma
Quên, bọn anh xin nghỉ phép tới đây báo tình hình cho em //để ly xuống//
Hiiragi Toma
Nếu gần đây có khách là ca sĩ, hay các người dân ngoài thị trấn đến em cứ tiếp, đó là người của chúng ta
Sakura Haruka
Ồ...Vậy tức là em phải tốn thêm mớ tiền à, ứ chịu đâu nhé //cầm ly lên uống//
Umemiya Hajime
Haru-chan không cần phải lo, anh vẫn chu cấp tiền cho Haru-chan mà
Hiiragi Toma
Quyết định vậy nhé, nhưng nếu có ai tự xưng mình là người của chúng ta, em không được phép tiếp
Hiiragi Toma
Nếu em quên, có thể nhận dạng kiểu như là, hình xăm chẳng hạn
Hiiragi Toma
Hoặc là bàn tay, em không quên người của mình có ký hiệu riêng đó chứ?
Hiiragi Toma
Vậy được,anh yên tâm rồi
Umemiya Hajime
Hết giờ mẹ rầu //cầm điện thoại//
Sakura Haruka
Vậy thì tranh thủ đi đi, tránh trễ giờ
Hiiragi Toma
Vậy tụi anh đi, ở nhà nhớ lưu ý anh dặn đấy nhé //đứng dậy//
Umemiya Hajime
Phải xa Haru-chan rồi hở...Anh xin nghỉ luôn được hông :(( //nhào vào ôm Sakura//
Sakura Haruka
Không được, anh mau đi đi, không được nghỉ phép lung tung//xoa đầu//
Umemiya Hajime
Không chịu đou... Khó khăn lắm anh mới trốn qua đây để gặp Haru-chan mà... //dụi dụi liên tục//
Sakura Haruka
đứng dậy đi nhanh
Umemiya Hajime
//đứng dậy liền//
#3
Từ khi Sakura xuất hiện, em đã làm đảo lộn cuộc sống của anh, một cuộc toàn những quy tắc do chính anh đặt ra
Anh đã luôn cho riêng mình thật nhiều quy tắc để không được phép phạm sai lầm, trong công việc anh phải nghiêm chỉnh như một thiếu úy thật sự
Nhưng kể từ khi em đến, những quý tắc ấy bị phá vỡ hoàn toàn, anh đã luôn chú tâm vào em mà quên hết những thứ xung quanh
Khi em đụng đến những quy tắc ấy, những quy tắc anh tự đặt cho bản thân, em đã từng đụng đến và sử dụng, nhưng anh lại thấy khó chịu vì điều đó
Những quy tắc nghiêm khắc ấy, anh không muốn 1 người thuần khiết như em tiến đến gần nó
Anh đã tự nhủ như thế, suốt 5 năm qua
Kể từ khi em nguyện để mặc thể xác của mình, cho rằng nó là của anh, em đã tự tay đi xăm U.H lên cổ tay của mình. Thể hiện sự trung thành quá mức em dành cho anh
Đây là hiện tượng đầu tiên xảy đến, anh quá đỗi bất ngờ vì hành động của em, anh đã gạt bỏ tất cả quy tắc của bản thân để thể hiện sự trung tình lớn nhất mà mình có
Anh luôn muốn ở cạnh em, anh luôn muốn biết quá khứ của em, anh từng điều tra tất cả nhưng kết quả chỉ là con số 0
Không có bất kỳ thông tin nào về em cả, anh đã từng hỏi tới
Nhưng em chỉ im lặng, không nói lời nào, ngược lại còn cọc cằn rất khó chịu, nóng tính nhất mà anh chưa được thấy bảo giờ
Anh lại sợ điều đó, anh rất sợ Sakura của lúc đó, anh đã tự nhủ lòng mình không được nhắc tới nữa
Nếu ai hỏi tói chuyện của em, chắc chắn người phản ứng đầu tiên sẽ là anh
Một lần 1 trong đời Umemiya Hajime, anh đã ám ảnh suốt cuộc đời mình
Là khi, Sakura đã tự cắt cổ tay của mình, nằm trên chiếc sofa đầy máu, từng giọt máu rơi xuống như sợ sẽ đọng lại
Chỉ vì em đã gặp lại người đã phóng hỏa nhà mình, người đã cố giết mình hơn 10 năm trước
Đó là lần đầu, cũng như lần cuối, Umemiya tức rung người lật tung cả thành phố tìm người
Từ chuyện đó, thị trấn đã có 1 quy tắc mới
"Không phép có người lạ mặt lui tới thị trấn"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play