Ước Nguyên Của Kẻ Cố Chấp?
Chap 1
Nàng Thơ Của San [tác giả]
he
Nàng Thơ Của San [tác giả]
viết tặng thằng chồng chó san
Ishiro San là người mà ai nhìn vào cũng nghĩ rằng hắn sống rất thoải mái
Cười lớn, cười thoải mái, cười đến mức khiến người khác quên mất rằng hắn là con trai của một gia tộc quyền thế. Trong những buổi tụ họp, hắn là người khuấy động bầu không khí. Trong gia đình, hắn là người dễ gần nhất. Đám em nhỏ luôn vây quanh hắn, còn người lớn thì yên tâm giao mọi chuyện cho hắn xử lý
Không ai thấy ở Ishiro San một vết nứt nào
Hôm đó, trong khu vườn phía sau nhà Ishiro, trời nắng nhẹ. Gió thổi qua hàng cây, mang theo mùi cỏ non và đất ẩm. Một cô gái đứng đối diện hắn người ngoài gia tộc, ánh mắt sắc sảo, giọng nói bình thản nhưng có gì đó như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc của hắn
Tiểu Thư Gia Tộc Khác
1: anh Ishiro
Tiểu Thư Gia Tộc Khác
1: nếu là anh...anh có chấp niệm gì không?
Câu hỏi đến bất ngờ, không báo trước, không mang theo ý đùa cợt
Ishiro San thoáng khựng lại
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngắn đến mức không ai khác nhận ra nụ cười trên môi hắn cứng lại. Một nhịp tim lệch đi. Một ký ức cũ khẽ va vào ý thức như tiếng gõ nhẹ lên mặt kính.
anHineko Nari
[san...] / bay lơ lửng bên y /
Nụ cười quen thuộc, tự nhiên, không chút gợn sóng
Ishiro San
Hahaha chấp niệm à?
Ishiro San
/ nghiên đầu chống tay lên cằm suy nghĩ /
Ishiro San
nghe nặng nề thế. Tôi sống thoải mái lắm, có gì đâu mà chấp với niệm / giọng đùa cợt /
Tiểu Thư Gia Tộc Khác
1: / nhìn y /
Cô gái nhìn hắn, không nói gì thêm. Ánh mắt ấy khiến Ishiro San có cảm giác mình vừa nói một lời nói dối quá trơn tru trơn tru đến mức chính bản thân cũng suýt tin
Cô em gái sinh đôi của hắn, lúc nào cũng nhút nhát, luôn quen với việc đứng nép sau lưng anh trai. Rui kéo nhẹ vạt áo hắn, như muốn trốn tránh ánh nhìn của người lạ. Đôi mắt cô lướt qua gương mặt anh trai rồi dừng lại rất lâu
Cô bé không nói ra nhưng cô biết rõ
Cái cách nụ cười của hắn không chạm tới đáy mắt.
Cái cách hắn luôn tránh nhắc đến quá khứ. Cái cách mỗi khi trời chuyển mây, hắn vô thức siết chặt tay
Ishiro Rui
anh ơi...? / khẽ gọi /
Rui khẽ gọi hắn giọng nhỏ đến mức như tan vào gió vậy
San cúi xuống nhìn em gái. Nụ cười trên môi hắn dịu đi, trở nên thật hơn một chút ít nhất là với Rui
Ishiro San
anh không sao / xoa đầu rui /
Sau vẻ mặt luôn vui vẻ cười đùa ấy, Ishiro San đang che giấu một thứ gì đó rất lớn. Một thứ không thể gọi tên, không thể chạm vào, nhưng lại nặng đến mức khiến linh hồn hắn không bao giờ thật sự yên ổn
Ishiro San
/ quay lưng rời đi /
Ishiro San quay lưng đi, tiếp tục hòa vào tiếng cười nói xung quanh. Ánh nắng chiếu lên bóng lưng hắn, kéo dài trên mặt đất như một cái bóng không chịu rời đi
Không phải với cô tiểu thư kia
Không phải với em gái sinh đôi Ishiro Rui
Bởi chấp niệm lớn nhất của hắn
Chính là thứ hắn không dám gọi tên
Nàng Thơ Của San [tác giả]
xong rồi
![Nàng Thơ Của San [tác giả]](https://up-pic.itoon.org/contribute/fiction/12604684/avatar/47620064/17755524653.jpeg-s200webp?sign=eea798d0e8ae4ef48189c3526747e2ac&t=69e17fd9)
Nàng Thơ Của San [tác giả]
Ước Nguyện Của Kẻ Cố Chấp?
Có những linh hồn không thể siêu thoát không phải vì oán hận, mà vì một người còn sống đã từ chối buông tay. Ước Nguyện Của Kẻ Cố Chấp? là câu chuyện xoay quanh khái niệm chấp niệm trong tình yêu thứ cảm xúc tưởng chừng cao quý, nhưng có thể trở thành xiềng xích giam cầm cả người sống lẫn kẻ đã chết. Khi một người yêu đến mức không chấp nhận mất mát, tình yêu ấy không còn là sự che chở, mà trở thành lời nguyền. Trong thế giới của câu chuyện, cái chết không phải dấu chấm hết. Nó chỉ là ranh giới mà kẻ ở lại không chịu thừa nhận. Chấp niệm của người sống có thể kéo linh hồn người đã khuất quay về, giữ họ ở lại nhân gian dù không còn thân xác, không còn quyền lựa chọn. Mỗi ký ức, mỗi hối hận, mỗi câu giá như đều trở thành sợi dây trói buộc vô hình. Truyện không đặt câu hỏi về đúng sai, cũng không phán xét tình yêu sâu đậm hay sự yếu đuối của con người. Thay vào đó, nó đi tìm câu trả lời cho một điều đau đớn hơn: Liệu tình yêu có còn là tình yêu, khi nó tước đi quyền được ra đi của người mình yêu Ước Nguyện Của Kẻ Cố Chấp? không kể về cái chết, mà kể về những người chưa từng thật sự sống tiếp sau cái chết ấy. Là những linh hồn bị giữ lại bởi tiếc nuối, và những con người tự giam mình trong quá khứ, tin rằng yêu thương đồng nghĩa với không buông bỏ. Cốt truyện xoay quanh hành trình đối diện với chấp niệm: buông tay không phải là phản bội, tha thứ không phải là quên đi, và yêu thương đôi khi chính là cho phép người mình yêu rời đi.
Nàng Thơ Của San [tác giả]
đây là phần giới thiệu hoàn toàn của bộ truyện
Chap 2
Hineko Nari nhìn Ishiro San từ rất lâu
Lâu đến mức cô không còn nhớ mình đã đứng ở đó bao nhiêu lần bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm. Chỉ biết rằng mỗi khi ánh mắt anh cong lên thành nụ cười quen thuộc, linh hồn cô lại khẽ run rẩy không phải vì hạnh phúc mà vì đau
Anh trong mắt cô vẫn cười
Vẫn là nụ cười năm xưa, nửa đùa nửa thật mang theo vẻ vô tư khiến người khác dễ dàng tin rằng Ishiro San là kẻ không có phiền não. Anh đứng giữa đám người, nói cười rôm rả, xoa đầu mấy đứa em, trông như chưa từng bị thứ gì trên đời làm tổn thương
anHineko Nari
[a muốn ghét anh quá san ơi]
Nụ cười ấy không còn chạm đến đáy mắt nữa
Cô đứng ngay phía sau anh. Gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào vạt áo. Nhưng linh hồn không có trọng lượng. Bàn tay xuyên qua không khí, xuyên qua thân thể anh, để lại cảm giác trống rỗng quen thuộc
anHineko Nari
[vẫn vậy...] / nhìn tay mình xuyên qua y /
Ishiro San
hahaha Yuri cẩn thận / không cảm nhận gì /
Cô đã quen với việc không thể chạm vào anh
Ishiro San
/ quay lưng rời đi khỏi buổi tiệc /
Ishiro Rui
/ chạy theo y /
Ishiro San quay người rời khỏi khu vườn. Cuộc trò chuyện ban nãy đã kết thúc, tiếng cười lùi lại phía sau. Rui vẫn bám sát bên anh, bước chân nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng ngước lên nhìn anh như muốn xác nhận điều gì đó
anHineko Nari
[xì đáng ghét] / đánh xuyên qua y /
Ishiro Rui
/ ngước nhìn y /
Anh bước vào hành lang dài của căn nhà chính, ánh sáng chiều tà tràn qua những ô cửa sổ cao kéo bóng anh dài trên sàn gỗ. Bóng ấy chồng lên bóng cô nhưng không hòa vào nhau
Có những lúc Nari nghĩ nếu mình bước chậm lại một chút có lẽ cô sẽ biến mất
Chấp niệm của anh kéo cô lại mỗi lần như thế
anHineko Nari
[áhhhh lại nữa] / muốn bay sang chỗ khác liền bị kéo về /
Ishiro San
Rui nghĩ ngơi đi em
anHineko Nari
[tức chết mất]
Ishiro San
.../ đi về phòng /
Ishiro San trở về phòng riêng. Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp đến mức lạnh lẽo. Không có vật trang trí thừa thãi, không có dấu hiệu của một cuộc sống thật sự. Mọi thứ giống như được giữ nguyên để...không thay đổi.
Ishiro San
/ cởi áo khoác treo lên /
anHineko Nari
/ đứng nhìn /
Cô đứng bên cửa sổ nhìn anh cởi áo khoác treo lên móc từng động tác quen thuộc đến mức máy móc
Ishiro San
/ ngồi xuống giường /
Trong khoảnh khắc ấy nụ cười biến mất
Rất nhanh rất khẽ như một tấm mặt nạ được tháo xuống khi không còn ai nhìn
anHineko Nari
/ nín thở nhìn /
anHineko Nari
[ủa khoan mình là linh hồn mà ta nín thở làm gì nhỉ]
anHineko Nari
[rõ là đã quen nhưng sao tim vẫn thấy nhói đau dù đã chết]
Cô đã quen với cảnh này nhưng mỗi lần nhìn thấy tim cô vẫn nhói lên
Ishiro San
/ cúi đầu hai tay đan vào nhau vai run run /
Ishiro San cúi đầu hai bàn tay đan vào nhau siết chặt. Vai anh hơi run lên chỉ một chút đủ để người ngoài không nhận ra
Ishiro San
không có chấp niệm...
Giọng anh vang lên trong căn phòng yên tĩnh thấp và khàn
anHineko Nari
[ể] / mở to mắt /
Anh đang lập lại câu nói ban đầu lúc sáng của bản thân
Ishiro San
tao đang nói dối ai chứ.../ bật cười chua chát /
Ishiro San
ngay cả nói dối cũng không dám nói dối cho đàng hoàng
anHineko Nari
/ bước tới quỳ trước mặt anh /
anHineko Nari
[san...] / theo bản năng đưa tay để vuốt ve mặt y /
Cô bước tới quỳ xuống trước mặt anh theo bản năng cô đưa tay lên muốn chạm vào má anh như những đêm xưa cũ
Ishiro San
anh nhớ em rồi...
Gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi nước lạnh lẽo cô cảm nhận được điều đó trước cả khi tiếng sấm vang lên
anHineko Nari
[haiz...san...]
Ishiro San
/ đứng bật dậy kéo rèm lại /
Cơ thể anh cứng đờ trong một giây rất ngắn rồi anh đứng bật dậy kéo rèm cửa lại, như thể ánh chớp có thể xuyên qua lớp vải dày kia. Nhịp thở anh rối loạn, bàn tay vô thức siết chặt
anHineko Nari
/ ngước lên nhìn y /
anHineko Nari
[không sao san à] / thì thầm /
Cô thì thầm dù biết anh không thể nghe thấy
anHineko Nari
[có em đây rồi]
Ishiro San
/ lùi lại lưng dựa vào tường trượt dần xuống co người lại ôm đầu /
Ishiro San lùi lại một bước, lưng tựa vào tường, trượt dần xuống sàn. Anh ngồi co mình lại, hai tay ôm đầu giống hệt đứa trẻ năm nào
anHineko Nari
[...] / run rẩy /
Nhớ những đêm mưa cô từng ôm anh, từng che tai anh lại từng cười bảo rằng tiếng sấm chỉ là bầu trời đang thở mạnh hơn bình thường
Và một linh hồn không thể chạm vào
Giọng anh nhỏ đến mức như tan vào không khí
Ishiro San
anh đến muộn...
anHineko Nari
[đồ ngốc bảy năm rồi đấy]
Câu nói ấy bảy năm rồi chưa từng thay đổi
Ishiro San
...là do anh...
Ishiro San
nếu lúc ấy anh không lưỡng lự...
Ishiro San
thì đã gặp em...
anHineko Nari
/ nhắm mắt /
Cô hiểu ra vào khoảng khắc đó
Chấp niệm của San không nằm ở việc anh muốn cô quay về
Cũng không phải vì anh hận cô đã rời đi bằng cách tàn nhẫn nhất
Mà là vì anh không bao giờ tha thứ cho chính mình
Cô chết rồi nhưng anh thì vẫn mắc kẹt ở cơn mưa năm ấy
anHineko Nari
/ ngồi xuống cạnh y /
Cô ngồi xuống bên cạnh anh khoảng cách gần đến mức linh hồn cô gần như hòa vào hơi thở run rẩy của anh
anHineko Nari
[anh à...] / thì thầm /
anHineko Nari
[em chưa từng trách anh]
Ngoài trời sấm sét vẫn vâng
Nhưng trong căn phòng ấy có một linh hồn lặng lẽ nhìn người mình yêu và lần đầu tiên sau bảy năm Hineko Nari hiểu rằng
Muốn được siêu thoát cô phải khiến anh buông tay
Nhưng cô lại không nỡ rời xa anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play