[HungAn] Chất Gây Nghiện Có Cồn
Chương 1: Quán bar Nocturne
Đa NVP nam
Thành An, cho một ly Amarula White nữa.
Trời cuối thu ở thành phố Hạ Nam luôn có một kiểu lạnh rất dễ chịu.
Không phải cái rét buốt khiến người ta run rẩy, mà là thứ lạnh vừa đủ để một quán bar nhỏ mở cửa đón khách, để ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ẩm sương và để mùi rượu len lỏi trong không khí.
Đặng Thành An đứng sau quầy bar, tay cầm shaker bạc lắc nhịp nhàng.
An mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, cổ tay lộ ra đường gân mảnh nhưng mạnh mẽ. Ánh đèn chiếu xuống làm mái tóc nâu sẫm của cậu ánh lên màu mật ong.
Cậu trả lời một cách hờ hững, ánh mắt vẫn cứ chăm chăm vào chiếc shaker bạc trên tay.
Mùi sữa thơm béo của Amarula lan tỏa trong một quãng không gian. Chẳng biết là vì mùi của món rượu được yêu thích nhất ở đây hay là vì tin tức tố của Alpha nào đó đang có chút dao động.
Đặng Thành An
Xong rồi đây. //đẩy ly rượu tới trước mặt khách//
Đa NVP nam
Bartender như cậu mà chỉ làm ở quán như thế này, không thấy phí sao?
Đặng Thành An
Bartender như tôi là như thế nào?
Đa NVP nam
Rất giỏi, rất đẹp trai.
Đa NVP nam
Nếu làm ở quán bar lớn nào đó thì có khi...
Đặng Thành An
Phải chịu thôi, quán bar này là của tôi mà.
Đa NVP nam
Tôi tưởng quán này là của thiếu gia Nguyễn mà?
Đặng Thành An
Nó đứng tên.
Đa NVP nam
Cậu có nổ không vậy?
Nguyễn Quang Anh
Không nổ đâu.
Đặng Thành An
Mày là ma hả thằng kia.
Nguyễn Quang Anh
Không, tao là người.
Đa NVP nam
Chào Nguyễn thiếu.
Nguyễn Quang Anh
Thiếu thừa cái gì, ở ngoài gọi tôi là Quang Anh được rồi.
Đa NVP nam
À mà lúc nãy anh bảo là....
Nguyễn Quang Anh
Ừ đúng rồi, nó không có nổ. Quán bar này đứng tên tôi nhưng gần 55% là của Đặng gia và Đặng Thành An.
Đa NVP nam
Hả? Cậu ta là Đặng thiếu?
Nguyễn Quang Anh
Ô thế bây giờ mới biết à?
Đa NVP nam
Một Alpha thừa kế cả gia tộc như anh đi mở quán bar riêng tôi đã thấy lạ rồi.
Đa NVP nam
Đằng này một Alpha như Đặng thiếu đây lại làm một bartender thì có hơi...không hợp lắm.
Đặng Thành An
Chẳng có gì là không hợp cả.
Đặng Thành An
Nếu như đã thích thì cho dù ra sao cũng đều thích.
Nguyễn Quang Anh
Nghe mày triết lý tao chán rồi, vào kiểm kho hàng đây.
Đặng Thành An
Nhân viên đâu?
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích bọn đấy đụng vào mấy lô rượu quý giá của tao.
Đặng Thành An
Tao với mày không khác gì nhau đâu cốt.
Nguyễn Quang Anh
Ờ ờ rồi rồi.
Thành An thích rượu. Không phải kiểu uống để say, mà là thích mùi vị của từng loại rượu khác nhau.
Và Amarula lại mang chút ngọt dịu, hơi béo nhẹ...giống một thứ chất gây nghiện có cồn. Nhẹ nhàng nhưng khiến người ta muốn uống thêm.
Tiếng cánh cửa được mở ra.
Một người đàn ông bước vào.
Anh mặc áo khoác màu xám đậm, dáng người cao ráo, bờ vai rộng, khí chất trầm ổn đến mức khiến cả không gian xung quanh dường như chậm lại một nhịp.
Thành An đang lau ly thủy tinh, lau đến mức sáng bóng.
Lê Quang Hùng
//gõ xuống quầy bar//
Đặng Thành An
Chào anh, anh dùng gì.
Lê Quang Hùng
Tôi không rành lắm.
Lê Quang Hùng
Làm thứ cậu thích nhất đi.
Đặng Thành An
Anh tin khẩu vị của một người lạ đến vậy à?
Lê Quang Hùng
Ít nhất thì cậu hiểu về rượu hơn tôi.
An quay người, lấy một chai Amarula.
Tiếng rượu rót vào ly thủy tinh vang lên rất khẽ.
Sau đó cậu thêm một chút vodka, một chút kem sữa, lắc nhẹ với đá.
Ly cocktail màu kem được đẩy đến trước mặt vị khách lạ.
Đặng Thành An
Thử xem, món tủ của tôi đấy.
Lê Quang Hùng
Món tủ khi làm hay uống vậy.
Anh cười, có chút trêu chọc ánh lên trên đôi mắt sâu.
Đặng Thành An
Cả hai có được không?
Lê Quang Hùng
Tôi đâu có cấm cậu, chỉ hỏi thôi mà.
Im lặng hai giây, ánh mắt khẽ lay động.
Đặng Thành An
Chỉ ngon thôi à?
An khẽ nhướng mày, chút trêu chọc mang ý đáp lại.
Lê Quang Hùng
Cậu muốn tôi nói như nào?
Đặng Thành An
Chưa nghĩ ra, tôi chỉ nghĩ là người có vẻ ngoài phong trần lãng tử như anh thì cũng có chút tài nhỏ như kiểu....
Đặng Thành An
Xuất khẩu thành thơ chẳng hạn.
Anh cười, đôi mắt híp lại.
Một nụ cười rất thật, rất tươi.
Lê Quang Hùng
Tôi không giỏi vậy đâu.
Lê Quang Hùng
Đừng trông mặt mà bắt hình dong vậy chứ.
Đặng Thành An
Rồi rồi, tôi sai tôi sai.
Lê Quang Hùng
Nói chuyện với cậu vui thật.
Lê Quang Hùng
Làm quen chứ?
Anh đưa bàn tay ra trước mặt cậu, ánh mắt chờ đợi.
Đặng Thành An
Được.//bắt lấy tay anh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An.
Đặng Thành An
Bartender chủ chốt của quán bar Nocturne.
Lê Quang Hùng
Tên rất đẹp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Sau này chắc chắn sẽ là khách quen của Nocturne.
Đặng Thành An
Tôi chờ xem anh đủ kiên nhẫn không nhé.
Lê Quang Hùng
Nếu như quán bar này có điều đặc biệt để tôi kiên nhẫn hoặc là...
Lê Quang Hùng
Tự nguyện đến đây mỗi ngày.
Đặng Thành An
Cho ví dụ đi.
Lê Quang Hùng
Ví dụ như...bartender chẳng hạn.
Đặng Thành An
Anh biết cách thả thính thật đấy.
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ xem đó là lời khen.
Đặng Thành An
Cho dù tôi không có ý khen à?
Lê Quang Hùng
Với tôi như vậy là khen rồi.
Đặng Thành An
Anh thú vị nhỉ.
Lê Quang Hùng
Tôi biết mà.
Bên ngoài trời đang mưa lất phất.
Gột rửa thành phố bụi bặm này sau một ngày dài đằng đẵng.
Chuẩn bị để mở ra một ngày mới.
Giống như cái bắt tay ban nãy của Quang Hùng và Thành An.
Nó sẽ đưa hai người đến một mối quan hệ mới.
Và cả một suy nghĩ khác về những thứ "khó ưa" khi trước.
Nhỏ tác giả sắp giảm cân
Sắp lên thớt rồi.
Nhỏ tác giả sắp giảm cân
Tui có thể dành một ngày để hét vì OTP của tuiiiiiii
Nhỏ tác giả sắp giảm cân
Bye cả nhàaaaa
Nhỏ tác giả sắp giảm cân
🐷🐷🐷
Chương 2. Tối hôm sau
Tối hôm sau, quán bar Nocturne vẫn mở cửa như thường lệ.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống quầy bar dài, những chai rượu xếp ngay ngắn trên kệ thủy tinh phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Nhạc jazz chậm rãi vang lên, không quá lớn nhưng đủ để làm dịu đi cái ồn ào của thành phố bên ngoài.
Đa NVP nữ
Quán bar này cũng lạ thật nhỉ.
Đa NVP nữ
Mơ nhạc jazz chill chill thế này...
Đa NVP nam
Giống quán cafe phục vụ rượu hơn đó.
Đa NVP nữ
Thế mà vẫn đông khách mới hay.
Đa NVP nam
Đông khách là vì bartender đẹp trai đấy thôi.
Đa NVP nữ
Chứ không phải vì anh ta à?
Cô gái tóc nhuộm bạch kim đưa tay chỉ về phía cầu, nơi đó có Quang Hùng đang ngồi .
Anh chống tay, nhìn Thành An đang thuần thục lắc shaker.
Đặng Thành An
Anh nhìn tôi hoài vậy?
Lê Quang Hùng
Trong quán đâu có nội quy cấm không được nhìn bartender đâu.
Đặng Thành An
Tôi mà trả treo được như anh thì tốt quá.
Lê Quang Hùng
Tôi nói thật mà, có trả treo tí ti nào đâu.
Thành An đưa ly rượu cho vị khách ngồi cách Hùng hai ghế.
Khuôn miệng nhỏ mấp máy như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi.
An chống tay lên quầy bar, đường gân mảnh chạy dọc cánh tay hiện rõ lên một chút.
Đặng Thành An
Vị khách lạ này muốn uống gì đây?
Lê Quang Hùng
Có Amarula Don Pedro không?
Đặng Thành An
Anh biết đòi hỏi ghê ha?
Đặng Thành An
Tôi không có máy xay ở đây đâu.
Lê Quang Hùng
Vậy thì Pink Elephant.
Đặng Thành An
Thế có phải gọn từ đầu không .
An lại quay người đến chỗ quen thuộc, với lấy chai rượu Amarula được cất kỹ.
Đặng Thành An
Muốn nghe cách làm không?
Lê Quang Hùng
Tôi đâu có định làm bartender.
Lê Quang Hùng
Nhưng mà...nghe chút cũng được.
Đặng Thành An
Đó, thấy mắc mệt không.
Đặng Thành An
Pink Elephant cũng được coi như là đơn giản so với Amarula Don Pedro.
Đặng Thành An
Lắc đều 1 shot Amarula, 1 shot rượu mùi sô cô la, 1 shot rượu vang Merlot và nước ép quả mâm xôi với đá. Lọc vào ly.
Cậu vừa nói, vừa đẩy ly cocktail đến trước mặt anh.
Đặng Thành An
Uống cái này...
Đặng Thành An
Có khi anh lại nhìn thế giới thành màu hồng hết ấy chứ.
Lê Quang Hùng
Thế thì tốt quá.
Anh nhìn ly cocktail có màu hồng nhẹ, giống như tên của nó.
Anh nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt béo ngậy và hương mâm xôi tỏa đều ra khắp khoang miệng.
Đặng Thành An
Chỉ ngon thôi à?
Lê Quang Hùng
Cậu định lặp lại cuộc nói chuyện hôm qua đúng không?
Đặng Thành An
Tự nhiên bị bắt bài rồi.
Giọng nói ngọt ngào đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện.
Một cậu nhóc nhỏ nhắn đứng đó, đôi mắt trong veo nhìn An rồi hỏi.
Hoàng Đức Duy
Cho em hỏi anh Quang Anh có ở đây không ạ?
Đặng Thành An
Có đó bé, nó đi kiểm hàng.
Đặng Thành An
Em ngồi đây chờ chút có phiền không?
Hoàng Đức Duy
Dạ chắc là...-
Em chưa nói hết câu, Quang Anh đã đi ra từ kho, mắt sáng lên khi thấy em đứng đó.
Nguyễn Quang Anh
Sao em tới đây?
Hoàng Đức Duy
Dạ em tới trả đồ cho anh,hôm trước anh có cho em muộn cái ô nên là...
Ưm chìa chiếc ô đã được lau khô và xếp gọn ra trước mặt hắn, đôi tai tự nhiên đỏ ửng một cách kỳ lạ.
Nguyễn Quang Anh
À...anh xin nhé.
Hắn đưa đôi bàn tay to lớn xoa xoa đầu em, tai em đang đỏ thì chớ, hắn làm vậy khiến cho em chỉ muốn nổ tung vì ngại thôi.
Hoàng Đức Duy
Dạ..em xin phép về trước.
Nguyễn Quang Anh
Để anh đưa em về, muộn lắm rồi mà...
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu ạ, anh trai em đưa em tới đây, giờ đang đợi ở bên ngoài.
Nguyễn Quang Anh
Ừm...vậy em về cẩn thận.
Hoàng Đức Duy
Dạ em chào các anh.
Nguyễn Quang Anh
Bye bye...
Cánh cửa đã đóng lại nhưng anh mắt hắn vẫn dán chặt vào đó.
Đặng Thành An
Mê người ta rồi chứ gì...
Nguyễn Quang Anh
Im đi mày.
An vừa cưới vừa ôm bụng, ra chiều khoái trí lắm.
Đặng Thành An
Thằng cốt của tao bị con quỷ tình yêu nhắm đến rồi...
Nguyễn Quang Anh
Không nói chuyện với mày nữa, tao vào kho kiểm hàng.
Đặng Thành An
Ủa tưởng vừa kiểm xong mà...
Đặng Thành An
hay là thấy ai đó đến nên đi ra với người ta?
An cười đến híp cả mắt, Quang Hùng nhìn thấy tự nhiên khựng lại chút, có gì đó vừa rung lên trong lồng ngực anh.
Nguyễn Quang Anh
Tao không thèm nói với mày.
Đặng Thành An
Chắc tao thèm nói à.
Đặng Thành An
//ple ple ple//
Lê Quang Hùng
Cậu hay cười đến vậy à?
Đặng Thành An
Ủa chứ con người chứ có phải cục đá đâu cha.
Lê Quang Hùng
Nhưng mà hình như nó hơi nguy hiểm nhỉ?
Đặng Thành An
Nguy hiểm gì?
Đa NVP nam
Bartender, cho một Whisky đá.
Đặng Thành An
Whisky đá thôi à?
An quên bẵng cả câu chuyện đang nói giở với Quang Hùng, shaker và chai rượu vẫn có sức hút hơn đối với cậu.
Lê Quang Hùng
"Nguy hiểm thật, tốn cả trai lẫn gái."
Ở chiếc bàn khi nãy, vẫn có mọt người đàn ông tóc đen và một người phụ nữ tóc bạch kim ngồi đó.
Xem hết những diễn biến vừa rồi.
Người phụ nữ mở miệng nói.
Đa NVP nữ
Anh ta chẳng phải là nghệ sĩ đang nổi sao?
Đa NVP nam
Ồ...hình như là đúng rồi.
Đa NVP nam
Lê Quang Hùng, nhạc sĩ kiêm ca sĩ, producer.
Đa NVP nữ
Đang nổi tiếng như vạy, bị bắt gặp ở quán bar như thế này có tốt không?
Đa NVP nam
Có gì không tốt?
Đa NVP nam
Quán bar này còn sạch sẽ chán.
Đa NVP nam
Luật kinh doanh của Nguyễn gia, ai cũng biết mà.
Đa NVP nữ
Cũng hợp lý đấy nhỉ.
Đa NVP nam
Có khi giang cư mận biết chuyện còn kéo nhau đến đây ấy chứ.
Đa NVP nữ
Chứ nhìn kiểu này lại sắp có một chuyện tình được nảy nở rồi.
Nhỏ tác giả sắp giảm cân
Hẹ hẹ hẹ
Nhỏ tác giả sắp giảm cân
Hạ hạ hạ
Nhỏ tác giả sắp giảm cân
Hú hú hú
Nhỏ tác giả sắp giảm cân
Hí hí hí
Nhỏ tác giả sắp giảm cân
Hóa thú rồi hóa thú rồi
Nhỏ tác giả sắp giảm cân
🐷🐷🐷
Chương 3. Người nổi tiếng à?
Buổi chiều ở quán bar Nocturne thường rất yên tĩnh.
Thành phố bên ngoài vẫn còn ồn ào, nhưng bên trong quán lại giống như một thế giới chậm rãi hơn. Ánh đèn vẫn chưa bật hết, chỉ có vài bóng đèn vàng dịu hắt xuống quầy bar
Đặng Thành An đang kiểm tra lại số chai rượu trong kho.
Bạn thân cậu – chủ quán Nguyễn Quang Anh – hôm nay đi có việc, nên anh phải đến sớm hơn một chút để chuẩn bị.
Nguyễn Quang Anh
💬Nay tao có hẹn, kiểm lại hàng giúp tao.
An vừa mở cửa vừa lầm bầm.
Đặng Thành An
Chắc là hẹn bé Đức Duy nào đó chứ gì.
Đặng Thành An
Còn hai tiếng nữa mới mở cửa…
Công việc chuẩn bị đã xong gần hết.
Thành An bước ra quầy bar, tiện tay bật chiếc TV màn hình lớn treo trên tường.
Một kênh giải trí đang phát chương trình phỏng vấn nghệ sĩ.
Đa NVP nam
Mc: Và sau đây, chúng ta sẽ đến với gương mặt ca sĩ – nhà soạn nhạc triển vọng nhất năm nay…
Thành An vốn không mấy quan tâm.
Cậu vừa lau ly vừa nghe loáng thoáng.
Đa NVP nam
Mc: Lê Quang Hùng.
Tay An dừng lại, đôi mày khẽ nhíu rồi ngẩng đầu lên.
Trên màn hình TV xuất hiện một gương mặt quen thuộc.
Mái tóc đen hơi rối, ánh mắt bình tĩnh, khí chất trầm ổn.
Lê Quang Hùng
Rất hân hạnh.
Đa NVP nam
Mc: Quang Hùng năm nay thật sự rất nổi bật. Ca khúc anh sáng tác không chỉ được yêu thích mà còn được nhiều nghệ sĩ lớn đánh giá cao.
Quang Hùng ngồi trên ghế sofa trong phòng thu, mặc áo sơ mi trắng đơn giản.
Lê Quang Hùng
Âm nhạc đối với tôi không chỉ là một hình thức giải trí hay sở thích, nó còn là động lực giúp tôi vươn lên....
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ TV.
Đặng Thành An
Ra là người nổi tiếng à...
Không hiểu sao cảm giác trong lòng bỗng giảm đi một chút.
Không phải ghét. Chỉ là có chút mất hứng.
An vốn không thích những người nổi tiếng.
Trong suy nghĩ của cậu, họ chỉ thường có hai kiểu.
Một là nhạt nhẽo — lúc nào cũng nói những câu an toàn, lịch sự đến mức vô vị.
Đa NVP nam
"Thật ra thì tôi..."
Đa NVP nữ
"Tôi cũng rất bất ngờ..."
Hai là kiêu ngạo — nghĩ rằng ai cũng phải chú ý đến mình.
Đa NVP nữ
" Này này, cậu có biết..."
Đa NVP nam
" cậu có tin..."
Đặng Thành An
Thảo nào khí chất chẳng giống người thường là mấy.
Quán trở về sự yên lặng vốn có của nó.
Đặng Thành An
" Nhưng mà nghĩ lại thì..."
Đặng Thành An
"Hai ngày trước khi gặp ở quán, Quang Hùng cũng chẳng nhắc đến chuyện này."
An lắc lắc cái đầu nhỏ, cố gắng xua đuổi hình ảnh của Quang Hùng ra khỏi đầu nhưng mà khó quá!
Đặng Thành An
Có khi chỉ là hình tượng trên TV thôi.
Nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu không rõ nguyên nhân.
Quán Nocturne bắt đầu có khách.
Nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, ánh đèn vàng phản chiếu lên những chai rượu trên kệ.
Thành An đang pha cocktail cho một vị khách thì tiếng mở cửa quen thuộc lại vang lên.
An định làm lơ đi nhưng mùi hương quen thuộc khiến cậu không kiềm lại được mà ngẩng lên.
Đó là mùi trầm hương, là tin tức tố của Quang Hùng.
Quang Hùng đang đứng trước cửa.
Anh mặc áo khoác đen đơn giản, tóc hơi rối như vừa bước ra khỏi gió đêm.
Khi nhìn thấy Thành An, ánh mắt anh dịu đi một chút.
Lê Quang Hùng
//nhíu mày// Hôm nay cậu không vui cho lắm nhỉ?
Đặng Thành An
//nhướng mày// Anh đoán à?
Lê Quang Hùng
Không hẳn...
Lê Quang Hùng
Cậu nói chuyện khác hôm qua.
Lê Quang Hùng
Với lại...mùi tin tức tố của cậu không ngọt như hôm qua.
Đặng Thành An
Anh cảm nhận được à?
Thành An im lặng vài giây, như để xác định lại một số thông tin.
Rồi cậu thở nhẹ ra, quay người lấy shaker.
Đặng Thành An
Nay khách sắp quen muốn uống gì?
Đặng Thành An
Hay phải gọi là ca sĩ nổi tiếng?//nghiêng đầu//
Lê Quang Hùng
Cậu biết rồi à?
Đặng Thành An
TV trong quán giúp tôi đó.
Đặng Thành An
Không ngờ khách quen tương lai của tôi lại là người nổi tiếng.
An nói, giọng điệu mỉa mai nửa mơ hồ nửa rõ ràng.
Lê Quang Hùng
Cậu ghét người nổi tiếng à?
Đặng Thành An
Hừm....//chạm cằm//
Đặng Thành An
Chỉ là không thích lắm.
Đặng Thành An
Những gì tôi thấy được ở người nổi tiếng là nhạt nhẽo hoặc kiêu ngạo.
An đặt ly cocktail trước mặt Quang Hùng.
Đặng Thành An
Hôm nay không có Amarula.
Đặng Thành An
Muốn uống nước lọc không?
Đặng Thành An
Tôi có nhiều lắm.
Lê Quang Hùng
Tôi đùa ấy mà, cọc tánh quá.
Đặng Thành An
Người nổi tiếng chắc quen uống mấy thứ đắt tiền rồi.
Quang Hùng nhấp một ngụm, không còn vị ngọt béo quen thuộc như mọi hôm.
Lê Quang Hùng
Điêu để làm gì đâu.
Lê Quang Hùng
Ở ngoài người ta nhìn nhiều quá.
Lê Quang Hùng
Không được thoải mái như này đâu.
Đôi mắt anh lượn một vòng quanh quán, có ánh đèn vàng, nhạc jazz nhẹ, vài khách đang trò chuyện.
Lê Quang Hùng
Ở đây không có ai quan tâm tôi là ai.
Lê Quang Hùng
Tôi sao cũng được.
Thành An nhìn anh, tróng ánh sáng dịu dàng ấy, gương mặt Quang Hùng trông rất bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ.
Nhưng cũng không nhạt nhẽo.
Đặng Thành An
Coi như tôi phán xét hơi sớm rồi.
Lê Quang Hùng
Bây giờ thì thấy thế nào?
Đặng Thành An
//chống cằm nhìn anh//Hừm...
Mùi trầm hương và rượu Amarula lại hòa vào nhau.
Đặng Thành An
Anh vẫn là khách quen tương lai của Nocturne và của tôi.
Lê Quang Hùng
Cách nói này...tôi rất đồng tình.
Lê Quang Hùng
Ít nhất là tôi sẽ không bị bartender đuổi ra ngoài.
Đặng Thành An
Tôi sao dám đuổi khách.
Đặng Thành An
Thằng chủ nó biết nó tống cổ tôi ra khỏi quán đấy.
Quán bar Nocturne tối đó vẫn như mọi ngày.
Và cảm tình mà Thành An dành cho Quang hùng không nhưng không vơi đi mà còn tăng thêm một chút.
Nhỏ tác giả sắp giảm cân
iuuuuuuuuuuu
Nhỏ tác giả sắp giảm cân
🙆🙆🙆🙆🙆
Nhỏ tác giả sắp giảm cân
Bye nhíeeeeeeee
Nhỏ tác giả sắp giảm cân
🐷🐷🐷
Download MangaToon APP on App Store and Google Play