Độc Quyền Chiếm Hữu
1
/Sáng hôm sau tại sảnh chính của căn penthouse. Ánh nắng ban mai rực rỡ len lỏi qua những tấm kính lớn. Trong khi đôi vợ chồng trẻ Junny và Ginna vẫn còn đang "nghỉ ngơi" sau đêm tân hôn nồng cháy, thì ở dưới sảnh, hội bạn thân đang thu dọn đồ đạc để ra về/
Jun
/Đứng ở ban công, ánh mắt thâm trầm nhìn ra toàn thành phố. Anh khẽ siết chặt chiếc hộp nhỏ trong túi quần, rồi quay sang nhìn Mary đang loay hoay sắp xếp lại lẵng hoa hồng trắng/
/Thì thầm với nhau rồi cười khúc khích, nhanh chóng kéo Daniel và James đi chỗ khác/
Nora & Camilla:Đi thôi, để không gian riêng cho 'người ta' kìa!
Mary
/Ngước lên, thấy chỉ còn mình và Jun, cô khẽ mỉm cười ngại ngùng/
Mọi người về hết rồi sao? Jun, cậu cũng chuẩn bị ra sân bay à?
Jun
/Bước lại gần Mary, đứng đối diện với cô. Luồng khí chất trưởng thành, điềm đạm của anh bao trùm lấy cô/
Mary, mười một năm trước, tớ là người đứng xem Junny và Ginna yêu nhau. Tớ đã làm chứng cho tình yêu của họ suốt một thập kỷ...
Mary
/Chớp mắt, tim đập nhanh hơn một nhịp/
Jun
/Lấy chiếc hộp nhung nhỏ ra, bên trong là một chiếc dây chuyền đính viên đá xanh lục bảo tinh tế/
Tớ không muốn làm 'khán giả' nữa. Mười một năm qua, tớ cũng đã đứng sau lưng cậu đủ lâu rồi. Mary, tớ thích cậu. Cậu có đồng ý cho tớ một cơ hội để chăm sóc cậu, giống như cách Junny chăm sóc Ginna không?
Mary
/Sững sờ, rồi đôi mắt rưng rưng vì hạnh phúc. Cô khẽ gật đầu/
Tớ... tớ tưởng cậu chỉ coi tớ là bạn. Jun, tớ đồng ý!
Jun
/Jun nhẹ nhàng đeo chiếc dây chuyền cho Mary, rồi kéo cô vào một cái ôm ấm áp. Cuối cùng, sau mười một năm, chàng trai ấm áp nhất hội cũng đã tìm thấy bến đỗ của mình/
[Cùng lúc đó, ở tầng trên...]
/Mái tóc rối bời, không mặc áo, chỉ quấn khăn tắm ngang hông. Anh tựa người vào cửa phòng ngủ, nhìn Ginna đang loay hoay mặc chiếc áo len cao cổ để che đi những dấu hickey đỏ chói/
Junny Wilder
Gia sư à, đừng che nữa. Dù em có che kín đến đâu thì sáng nay cả thế giới cũng biết đêm qua anh đã 'yêu' em nhiều thế nào rồi.
Ginna Rhodes
/Đỏ mặt, ném chiếc gối về phía anh/
Đồ biến thái! Tại anh mà em không dám xuống gặp ba mẹ đây này!
Junny Wilder
/Bước lại gần, bế thốc cô lên giường một lần nữa/
Vậy thì khỏi xuống. Để anh gọi người mang bữa sáng lên đây... Chúng ta còn cả một ngày dài để 'độc quyền' lẫn nhau mà.
Chương 2
/10 giờ sáng tại phòng ăn sang trọng của penthouse. Ba mẹ Junny và Ba mẹ Ginna đã ngồi sẵn bên bàn tiệc sáng thịnh soạn. Junny bước xuống cầu thang trước, vẫn là phong thái ung dung, mặc chiếc sơ mi đen lụa hững hờ nút cổ, gương mặt hiện rõ vẻ mãn nguyện của người đàn ông vừa đắc thắng/
/Đi chậm phía sau, cô mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng tinh khôi dù thời tiết buổi sáng khá ấm. Mái tóc được xõa tung để cố che đi những dấu vết đỏ chói vẫn còn vương trên cổ và xương quai xanh/ nhút nhát.
Mẹ Ginna
/Nhìn thấy con gái, bà khẽ nheo mắt cười đầy ẩn ý/
Ginna à, con thấy lạnh sao? Sao lại mặc kín cổng cao tường thế kia, con gái?
Ginna Rhodes
/Giật mình, lúng túng kéo cao cổ áo thêm chút nữa/
Dạ... dạ tại điều hòa phòng anh Junny... à, phòng tụi con hơi lạnh ạ.
Sebastian Rhodes(Ba Ginna)
/Gật gù, nhấp một ngụm cà phê, cười sảng khoái/
Thằng Junny này, con phải biết chăm sóc vợ chứ. Để con bé mệt đến mức mặt đỏ bừng thế kia à?
Junny Wilder
/Thản nhiên kéo ghế cho Ginna, bàn tay lớn không quên vuốt ve nhẹ sau gáy cô, khiến cô run lên một nhịp. Anh nhìn ba mình với ánh mắt đầy quyền lực/
Con đã chăm sóc 'gia sư' của con rất kỹ. Chỉ là... cô ấy có hơi 'vất vả' một chút vì bài học đêm qua thôi.
/Ginna dưới gầm bàn khẽ dẫm mạnh lên chân Junny, nhưng anh chẳng hề biến sắc, trái lại còn vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào lòng mình trước mặt cả bốn vị phụ huynh/ siết chặt.
Mẹ Junny
/Gắp thức ăn vào bát Ginna, giọng dịu dàng nhưng đầy ẩn ý/
Thôi, hai đứa mau ăn đi. Ăn nhiều vào mới có sức mà đi tuần trăng mật chứ. Mẹ nghe nói Junny đã đặt vé đi Ý ngay chiều nay rồi đúng không?
Ginna Rhodes
/Trố mắt nhìn Junny/
Đi Ý? Ngay chiều nay sao? Anh chưa nói gì với em cả!
Junny Wilder
/Cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng trầm thấp đầy chiếm hữu/
Đã nói là 'độc quyền' mà. Mọi lịch trình của em, từ giờ đều do anh quyết định. Em chỉ việc mang theo mình... và những bộ váy Coquette anh thích thôi.
/Bữa sáng kết thúc trong không khí ấm áp của gia đình, nhưng Ginna biết rằng, hành trình 'chiếm hữu' của người đàn ông này chỉ mới bắt đầu. Chiều nay, tại nước Ý xa xôi, chắc chắn sẽ còn nhiều 'bài học' nồng cháy hơn nữa chờ đợi cô/
/Trên sân thượng lộng lẫy hướng thẳng ra cầu Ponte Vecchio. Gió đêm mơn man mái tóc của Ginna, cô đang mặc một chiếc váy lụa hai dây mỏng manh, khoác bên ngoài là chiếc áo vest đen rộng lớn của Junny. Anh đứng phía sau, vòng tay ôm trọn lấy eo cô, cằm tựa lên vai vợ mình/
Ginna Rhodes
/Khẽ tựa đầu vào ngực anh, giọng dịu dàng/
Junny, tại sao anh lại chọn Ý làm điểm dừng chân đầu tiên cho tuần trăng mật? Em cứ ngỡ anh sẽ chọn một nơi náo nhiệt hơn.
Junny Wilder
/Ánh mắt thâm trầm nhìn về phía xa, giọng trầm thấp đầy hoài niệm/
Vì đây là nơi ba mẹ anh bắt đầu. Em có biết không... 30 năm trước, mẹ anh cũng là một sinh viên ngành nghệ thuật giống em, bà đến Florence để tìm cảm hứng cho những bức họa của mình.
Ginna Rhodes
/Ngạc nhiên xoay người lại nhìn anh/
Mẹ cũng học nghệ thuật sao? Thật trùng hợp!
Junny Wilder
/Mỉm cười, siết chặt vòng tay hơn như để giữ ấm cho cô/
Ba anh lúc đó là một gã công tử lạnh lùng, sang Ý để quản lý việc kinh doanh. Ông ấy gặp mẹ khi bà đang đứng vẽ bên bờ sông này, đúng vào lúc hoàng hôn như thế này đây. Ba kể lại... lúc đó mẹ mặc một bộ váy trắng, trông thoát tục đến mức ông ấy đã đứng hình suốt mười phút.
/Junny khẽ vuốt ve những dấu hickey vẫn còn mờ nhạt trên cổ Ginna, đôi mắt hiện lên sự chiếm hữu thừa hưởng từ ba mình/
Junny Wilder
Ba anh đã dùng mọi cách để 'giữ chân' mẹ ở lại Ý thêm một tháng. Ông ấy giả vờ làm người mẫu cho bà vẽ, rồi âm thầm mua lại tất cả những bức tranh của bà thông qua một trung gian giấu tên. Cuối cùng, ông ấy 'chốt đơn' luôn cả tác giả của những bức tranh đó ngay tại chính căn villa này.
Ginna Rhodes
/Cười khúc khích, vỗ nhẹ vào tay anh/
Hóa ra cái tính 'chiếm hữu' và 'bá đạo' của anh là di truyền từ ba sao? Thật đáng sợ!
Junny Wilder
/Xoay người Ginna lại đối diện với mình, ánh mắt rực lửa tình dưới ánh trăng Ý/
Đúng vậy. Dòng máu nhà này là thế, đã nhắm trúng ai thì cả đời cũng không buông tay. Ba anh đã yêu mẹ 30 năm như ngày đầu, và anh... anh cũng sẽ 'giam cầm' em trong tình yêu này ít nhất là 60 năm nữa, gia sư ạ.
/Junny cúi xuống, trao cho Ginna một nụ hôn nồng nàn mang hương vị rượu vang đỏ của vùng Tuscany. Giữa không gian cổ kính của Ý, một hành trình tình yêu mới lại tiếp tục được viết tiếp, cũng mãnh liệt và bền bỉ như thế hệ trước đó/
/Tại trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố. Ginna trông vô cùng rạng rỡ sau chuyến đi, cô mặc một chiếc váy Coquette màu kem nhẹ nhàng. Đi bên cạnh là Mary - người lúc này đã tươi tắn hơn hẳn từ khi chính thức hẹn hò với Jun/
Mary
/Nắm tay Ginna, háo hức chỉ vào cửa hàng thời trang mới nhất/
Ginna! Nghe nói bộ sưu tập mùa hè này có nhiều mẫu váy ren đẹp lắm, cậu phải thử ngay để đi triển lãm tranh sắp tới!
Ginna Rhodes
/Cười tươi, gật đầu lia lịa/
Đúng lúc mình cũng đang muốn tìm thêm vài món. Đi thôi các cậu!
Junny Wilder
Đứng phía sau, tay xách nách mang vài túi đồ hiệu mà Ginna vừa mới ngắm qua. Gương mặt anh hiện rõ sự "bất lực" của một người chồng yêu vợ quá mức. Anh khẽ thở dài, nhìn bóng lưng Ginna đang khuất dần vào đám đông/ cầm túi
Junny Wilder
/Lấy điện thoại ra, bấm số gọi một cách dứt khoát/
📲:Đang ở đâu? Mang theo ví tiền đến trung tâm thương mại X ngay. Vợ các cậu đang 'hành hạ' vợ tôi, các cậu cũng đừng hòng ngồi yên ở nhà.
/15 phút sau, tại khu vực sảnh chờ VIP của các cửa hàng đồ hiệu, ba bóng dáng quen thuộc xuất hiện với vẻ mặt cũng chẳng khá khẩm hơn Junny là bao/
Jun
/Tay cầm một bó hoa nhỏ cho Mary, nhìn Junny cười khổ/
Vừa mới tỏ tình xong đã phải đi làm 'xe đẩy hàng' rồi sao? Cậu ác thật đấy Junny.
Daniel & James: /Đồng thanh/
Anh em cùng khổ cả thôi!
Junny Wilder
/Vắt chiếc vest đen lên vai, ngồi xuống ghế sofa cao cấp, ánh mắt không rời khỏi phòng thay đồ nơi Ginna vừa bước vào/
Ngồi xuống đi. Hôm nay ai không tiêu hết hạn mức thẻ cho vợ mình thì đừng hòng rời khỏi đây.
/Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, Ginna bước ra trong một chiếc váy lưới màu đen huyền bí, ôm sát đường cong cơ thể, khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng manh. Junny ngay lập tức đứng bật dậy, ánh mắt tối sầm lại vì sự chiếm hữu/
Junny Wilder
/Bước lại gần, xoay người Ginna lại, bàn tay lớn thản nhiên vuốt ve vùng eo thon gọn/
Cái này... chỉ được mặc cho anh xem ở nhà thôi. Lấy cái khác kín đáo hơn cho cô ấy!
Ginna Rhodes
/Đỏ mặt, khẽ đánh vào tay anh/
Junny! Anh gọi cả hội bạn đến đây chỉ để làm giám khảo trang phục cho em sao?
/Trong khi đó, Jun và Mary cũng đang chìm trong không gian ngọt ngào riêng, còn Nora và Camilla thì đang hào hứng bắt các chàng trai của mình thử hết bộ này đến bộ khác. Trung tâm thương mại bỗng chốc trở thành "chiến trường" của những người đàn ông si tình và những cô nàng xinh đẹp/
3:Tảm tiêu giúp việc! (khúc sau có H!)
/Ginna lúc này đang ở trong phòng tắm để tẩy trang sau một ngày dài. Dưới phòng khách, Junny vừa tắm xong, anh chỉ mặc một chiếc quần tây đen và áo sơ mi trắng mở hờ ba nút đầu, để lộ lồng ngực săn chắc còn vương hơi nước/ shower.
Hoa
/Ánh mắt tràn đầy sự đố kỵ khi nhìn thấy những dấu ấn tình ái vẫn còn thấp thoáng trên người Junny. Ả bưng một ly nước cam mát lạnh, bên trong đã hòa tan một lượng thuốc mê mạnh/ nham hiểm.
Thiếu gia, anh đi cả ngày chắc mệt rồi, uống chút nước cho tỉnh táo ạ.
Junny Wilder
/Không mảy may nghi ngờ, anh cầm ly nước uống cạn vì thực sự đang khát. Anh tựa người vào ghế sofa, đôi mắt hơi nheo lại vì cảm giác buồn ngủ ập đến bất ngờ/ lờ đờ.
/Thuốc ngấm nhanh hơn dự kiến. Junny cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng bừng một cách lạ thường. Thấy Junny đang nửa tỉnh nửa mê, Hoa bèn đánh liều bước tới, ả thản nhiên leo lên ngồi trên đùi anh, bàn tay lả lơi định chạm vào khuôn mặt hoàn hảo của chàng tổng tài/ kinh tởm.
Hoa
/Thì thầm sát tai anh/
Thiếu gia... để em chăm sóc anh nhé... Cô ta có gì tốt đâu chứ...
Junny Wilder
/Dù đầu óc đang mụ mị nhưng bản năng chiếm hữu và sự trung thành tuyệt đối với Ginna đã giúp anh bừng tỉnh trong giây lát. Ánh mắt anh đột ngột trở nên sắc lạnh như dao cạo/ nhạy bén.
Junny Wilder
/Dùng hết sức lực còn lại, anh thô bạo đẩy mạnh ả giúp việc văng xuống sàn nhà không thương tiếc/ giận dữ.
Cút! Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào tôi!
Hoa
/Ngã sõng soài dưới đất, bàng hoàng nhìn Junny/
Thiếu gia... em...
Junny Wilder
/Hơi thở dồn dập, anh loạng choạng đứng dậy, vịn vào tay vịn cầu thang để tìm đường lên lầu. Trong cơn mê man, tiềm thức của anh chỉ gọi tên một người duy nhất/ mê man.
Ginna... vợ ơi... em đâu rồi...
/Junny đẩy cửa phòng ngủ, thấy Ginna vừa bước ra với mái tóc còn ướt. Anh lập tức ngã nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy eo vợ như một đứa trẻ tìm nơi trú ẩn, hơi nóng từ cơ thể anh khiến Ginna giật mình/ siết chặt.
Ginna Rhodes
/Hốt hoảng đỡ lấy anh/
Junny! Anh sao vậy? Người anh nóng quá!
Junny Wilder
/Vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng khàn đặc/
Có kẻ... bỏ thuốc anh... Đừng đi đâu cả... ở lại đây với anh...
/Dưới lầu, Hoa đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, khuôn mặt ả biến dạng vì tức giận và nhục nhã. Ánh mắt ả nhìn lên tầng hai đầy vẻ căm phẫn/ độc địa.
Hoa
/Nghiến răng/
Được lắm, để xem cô giữ chân được anh ấy bao lâu. Tôi không có được thì cô cũng đừng hòng yên ổn!
/Trong khi ở tầng trên, Junny đang vật lộn với cơn nóng bừng do thuốc phát tác, được Ginna chăm sóc trong lo lắng, thì Hoa lại lẻn vào phòng làm việc của Junny. Ả biết rằng chỉ có "hủy hoại danh dự" mới là đòn chí mạng nhất dành cho một tiểu thư như Ginna/
Hoa
/Lục lọi trong ngăn kéo, ả tìm thấy một xấp tài liệu quan trọng về dự án đấu thầu sắp tới của tập đoàn Junny. Một nụ cười vặn vẹo hiện lên trên khuôn mặt ả/
Để xem, nếu bí mật kinh doanh này bị rò rỉ ngay sau khi cô bước vào nhà này, Junny sẽ tin ai? Một người vợ 'gián điệp' hay là một người giúp việc tận tụy?
/Hoa không chỉ dừng lại ở đó. Ả lấy điện thoại, chụp lại những bức ảnh Junny đang mê man (nhưng cố tình góc chụp sao cho giống như họ đang thân mật) rồi gửi cho một số máy lạ/
Hoa
/Thì thầm độc ác/
Chỉ cần tung những tấm hình này cho báo chí, cái danh hiệu 'cặp đôi thế kỷ' của hai người sẽ tan tành. Ginna, cô sẽ phải nếm mùi vị bị cả thế giới phỉ báng!
[Trong lúc đó, tại phòng ngủ...]
Ginna Rhodes
/Đang dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán Junny. Anh đột ngột nắm chặt lấy tay cô, kéo mạnh khiến cô ngã nhào lên lồng ngực nóng rực của mình/
Junny Wilder
/Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng giọng nói tràn đầy sự chiếm hữu và đau đớn/
Ginna... đừng nghe bất cứ ai nói gì... chỉ được tin anh... Anh chỉ có em thôi...
Ginna Rhodes
/Cảm nhận được điều gì đó bất ổn, cô ôm lấy khuôn mặt anh, trấn an/
Em ở đây, Junny. Em tin anh. Ngoan nào, ngủ đi, sáng mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.
/Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, một cơn bão truyền thông nổ ra. Điện thoại của Junny và Ginna liên tục rung lên. Hoa đứng ở góc bếp, giả vờ làm việc chăm chỉ nhưng đôi mắt lại liếc nhìn lên lầu đầy đắc thắng/
Hoa
/Nghĩ thầm/
Trò chơi chính thức bắt đầu rồi, phu nhân ạ!
[Hệ thống thông báo]:
Scandal nổ ra: Ảnh "thân mật" của Junny và Hoa bị phát tán.
Dự án tập đoàn: Có nguy cơ bị rò rỉ tài liệu mật.
/Phòng khách căn penthouse chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Junny ngồi trên ghế sofa cao cấp, chiếc sơ mi đen mở hờ nút cổ, đôi chân dài vắt chéo đầy quyền lực. Trước mặt anh, Hoa đang quỳ gối, cả người run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra đáng thương/
Junny Wilder
/Thản nhiên xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn thẳng vào Hoa/
Cô tưởng... một vài tấm hình góc khuất và mấy trò trẻ con này có thể khiến tôi nghi ngờ vợ mình sao?
Hoa
/Nức nở giả tạo/
Thiếu gia... em bị oan... đêm qua anh say quá nên em mới...
Junny Wilder
/Đột ngột đứng dậy, bước đến gần, áp lực từ chiều cao và khí chất "đại ca" khiến Hoa ngạt thở. Anh cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự đe dọa/
Cô nên cảm thấy may mắn vì hôm nay tâm trạng tôi tốt... và vì tôi không muốn tay mình dính bẩn trước mặt Ginna.
/Junny lấy điện thoại, nhấn một phím gọi. Ngay lập tức, hai người đàn ông mặc vest đen cao lớn bước vào, trên tay là bộ hồ sơ pháp lý/
Junny Wilder
/Cầm tập hồ sơ ném thẳng vào mặt Hoa, giọng khinh miệt/
Đây là bằng chứng cô lẻn vào phòng làm việc và hành vi bỏ thuốc chủ nhà. Tôi không báo cảnh sát ngay bây giờ... đó là hình phạt 'nhẹ nhàng' nhất tôi dành cho cô.
Hoa
/Bàng hoàng nhìn tập hồ sơ, mặt cắt không còn giọt máu/
Junny Wilder
/Ánh mắt sắc lẹm lướt qua Hoa, giọng nói chậm rãi nhưng nặng tựa ngàn cân/
Hoa, tôi biết đêm qua cô đã định làm gì. Thuốc mê, những tấm hình... và cả cái ý định ngồi lên đùi tôi. Cô tưởng tôi bất tỉnh nên không biết sao?
Hoa
/Cả người run bắn lên, lắp bắp/
Thiếu... thiếu gia... em... em không có ý đó...
Junny Wilder
/Đặt mạnh ly nước xuống bàn, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc khiến ả giật mình/
Nghe cho kỹ đây. Ở cái nhà này, Ginna là chủ duy nhất. Những thứ tôi dành cho cô ấy — từ sự dịu dàng cho đến sự chiếm hữu — là độc quyền, không một kẻ nào khác được phép mơ tưởng hay chạm vào.
/Junny nghiêng đầu, nở một nụ cười lạnh lùng đầy đe dọa/
Junny Wilder
Hôm nay tôi tha cho cô một lần, vì tôi không muốn Ginna phải bận tâm vì những loại rác rưởi không đáng. Nhưng nếu cô còn có thêm bất kỳ hành động liều lĩnh nào nữa... dù chỉ là một ánh mắt thiếu tôn trọng với vợ tôi hay một ý định trèo cao... thì lúc đó không phải chỉ là bị đuổi việc đâu.
Hoa
/Hổn hển vì sợ hãi, không dám ngước đầu lên/
Junny Wilder
/Cảnh cáo lần cuối/
Lần sau nếu còn dám bỏ thuốc hay bày trò... tôi sẽ đảm bảo cái tên của cô biến mất hoàn toàn khỏi thành phố này. Liệu mà làm việc cho tốt, hoặc là tự cuốn gói trước khi tôi mất kiên nhẫn. Cút ra ngoài đi!
Hoa
/Hoa loạng choạng lùi lại rồi chạy biến vào trong bếp như một bóng ma. Junny quay sang nhìn Ginna, ánh mắt ngay lập tức trở nên mềm mỏng, anh kéo cô ngồi vào lòng mình, siết chặt vòng tay/ siết chặt.
Junny Wilder
Thấy anh hiền không? Anh đã cho cô ta cơ hội rồi đấy. Nhưng nếu cô ta không biết điều... thì đừng trách anh tàn nhẫn.
Ginna Rhodes
/Khẽ vuốt ve lồng ngực anh, mỉm cười bất lực/
Đại ca nhà mình hôm nay độ lượng quá nhỉ? Nhưng em thích cách anh 'khẳng định chủ quyền' đấy.
Junny Wilder
/Hôn nhẹ lên môi cô/
Tất nhiên. Vì em là của anh, chỉ một mình anh được phép làm khổ em thôi, gia sư ạ.
Bữa tối hôm đó tại nhà hàng cao cấp, không khí dường như nóng hơn bao giờ hết. Tin đồn về "vụ bê bối" của Junny đã bắt đầu râm ran trên các diễn đàn kín, và hội bạn thân — những người nắm rõ tính cách "cuồng vợ" của Junny nhất — không thể ngồi yên.
/Bên trong phòng VIP của nhà hàng Ý, nơi ánh đèn chùm pha lê tỏa sáng lung linh. Mary, Nora và Camilla đang chụm đầu vào chiếc máy tính bảng, trong khi Jun, Daniel và James thì mặt mày nghiêm trọng, liên tục kiểm tra điện thoại/
Camilla
/Đập mạnh tay xuống bàn, giọng đầy giận dữ/
Mấy cái trang lá cải này điên rồi sao? Dám viết là 'Tổng tài Junny có quan hệ mờ ám với giúp việc'? Nhìn cái góc chụp này là biết dàn dựng rồi!
Nora
/Lắc đầu ngán ngẩm/
Góc chụp này rõ ràng là cố tình lúc Junny đang không tỉnh táo. Mà lạ thật, ai lại dám vào tận penthouse của Junny để chụp ảnh chứ?
Mary
/Lo lắng nắm chặt tay Jun/
Tớ chỉ lo cho Ginna thôi. Cậu ấy vừa mới về nước, hạnh phúc chưa được bao lâu mà đã gặp chuyện này. Liệu cậu ấy có buồn không?
Jun
/Khẽ siết tay Mary, ánh mắt nhìn ra cửa phòng như đang chờ đợi điều gì đó/
Yên tâm đi, Junny không phải hạng người để kẻ khác dắt mũi đâu. Với lại, tính chiếm hữu của cậu ta lớn đến mức nào các cậu còn lạ gì? Chỉ sợ kẻ đứng sau vụ này... cái kết sẽ không được êm đẹp.
Daniel
/Cười khẩy/
Tớ cá là có kẻ muốn phá hoại dự án đấu thầu sắp tới của tập đoàn Junny nên mới dùng chiêu trò hèn hạ này. Nhưng mà... dám đụng vào 'vảy ngược' của đại ca thì đúng là chán sống.
Ginna Rhodes
/Hơi siết chặt tay Junny, giọng lo lắng/
Hèn gì cô ta lại liều lĩnh như vậy. Hóa ra đằng sau còn có kẻ chống lưng.
Junny Wilder
/Khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt, tỏa ra sự lạnh lẽo đến rợn người/
Thú vị đấy. Một con rắn trong nhà và một con cáo bên ngoài. Chúng tưởng phối hợp với nhau là có thể hạ gục được tôi sao?
/Junny lấy điện thoại, nhắn một tin vỏn vẹn 3 chữ: "Bắt đầu đi". Ngay lập tức, anh quay sang nhìn cả hội, phong thái vẫn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra/
Junny Wilder
Nếu chúng đã muốn chơi theo cặp, thì tôi sẽ cho chúng thấy cái giá của việc đụng vào gia đình tôi. Daniel, cậu lo bên phía truyền thông, chặn đứng mọi nguồn tin từ phía lão Vương. Còn gã đàn ông kia... James, cậu biết phải làm gì rồi chứ?
James
/Bẻ khớp tay, cười đầy tinh quái/
Yên tâm, tao sẽ cho gã biết thế nào là 'đột nhập gia cư bất hợp pháp' và 'xâm phạm đời tư' theo cách đau đớn nhất.
Ginna Rhodes
/Nhìn Junny, thấy sự chiếm hữu trong mắt anh không chỉ là dành cho cô, mà còn là sự bảo vệ tuyệt đối cho cái tổ ấm này/
Junny... anh định làm gì cô ta và gã đó?
Junny Wilder
/Kéo Ginna sát vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô trước mặt tất cả bạn bè/
Anh đã nói rồi, anh phạt nhẹ là để cho cô ta cơ hội tự rút lui. Nhưng nếu cô ta dám bắt tay với người ngoài để hại em... thì đó không còn là chuyện nội bộ nữa. Đêm nay, cả hai đứa chúng nó sẽ hiểu: Đụng vào vợ của Junny là sai lầm lớn nhất cuộc đời.
/Bữa tối tiếp tục nhưng không khí đã chuyển sang một cuộc săn đuổi ngầm. Junny vừa gắp thức ăn cho Ginna, vừa bình thản bàn bạc về việc sát nhập công ty của lão Vương vào tập đoàn mình. Sự chiếm hữu của "đại ca" lúc này chính là biến kẻ thù thành tro bụi/
Ở nhà (biệt thự của Junny)
/Trong phòng làm việc, Junny đang ngồi tựa lưng vào ghế da, đôi mắt thâm trầm quan sát camera ẩn trong nhà. Ginna đứng bên cạnh, bàn tay nhỏ bé đặt lên vai anh, khẽ thì thầm một kế hoạch mà chính Junny cũng phải bất ngờ/
Ginna Rhodes
/Giọng điệu bình thản nhưng đầy sự thông minh/
Thay vì đuổi cô ta ngay, sao mình không để cô ta tự tin rằng mình đã thắng? Hãy để cô ta tin rằng thuốc mê đêm qua thực sự có tác dụng, và anh đang bắt đầu... 'để mắt' đến cô ta.
Junny Wilder
/Mày kiếm hơi nhướn lên, anh xoay ghế lại nhìn vợ, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái xen lẫn thú vị/
Em muốn anh giả vờ yêu một kẻ như vậy? Ginna, em biết tính chiếm hữu của anh mà. Nhìn thấy ả thôi anh đã thấy bẩn mắt rồi.
Ginna Rhodes
/Cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh để xoa dịu/
Em biết. Nhưng chỉ khi cô ta tưởng mình đã nắm thóp được anh, cô ta mới lộ ra kẻ đứng sau là ai và giao ra bản gốc của những tấm hình đó. Chỉ một kịch bản nhỏ thôi... anh giúp em nhé?
Junny Wilder
/Bật cười thấp, kéo cô ngồi vào lòng, siết chặt eo/
Được thôi, nếu 'gia sư' đã dạy, đại ca này phải học theo vậy. Anh sẽ cho cô ta nếm trải cảm giác được lên đỉnh cao rồi rơi xuống vực sâu là thế nào.
/Sáng hôm sau tại phòng khách. Hoa đang lo sợ chuẩn bị bị đuổi việc thì thấy Junny bước xuống cầu thang. Thay vì ánh mắt lạnh lẽo, anh lại khẽ dừng lại trước mặt ả, ánh mắt có chút lơ đãng và mông lung/ lừa dối.
Junny Wilder
/Giọng trầm thấp, cố tình để lộ sự 'xao động' giả tạo/
Hoa... chuyện đêm qua... có lẽ tôi đã hơi nặng lời. Thuốc của cô thực sự làm tôi thấy... hơi khác lạ.
Hoa
/Tim đập loạn nhịp, tưởng mình đã nghe nhầm, ả vội vàng nắm lấy cơ hội/ nham hiểm.
Thiếu gia... em biết anh không cố ý mà. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.
/Ginna từ trên lầu đi xuống, giả vờ cầm một xấp tài liệu, vẻ mặt lộ rõ sự 'ghen tuông' và 'giận dữ' vô cớ như một cô tiểu thư bị phản bội/ giận dữ giả.
Ginna Rhodes
Junny! Tại sao anh lại đứng đây nói chuyện với cô ta? Em đã nói là đuổi cô ta đi rồi mà!
Junny Wilder
/Xoay người lại, giả vờ gắt gỏng với Ginna/
Em đừng có quá đáng thế chứ Ginna. Cô ấy cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của anh thôi. Em đi nghỉ đi, đừng can thiệp vào việc của anh.
/Ginna tức giận bỏ chạy về phòng, tiếng đóng cửa vang lên khô khốc. Hoa đứng đó, một nụ cười đắc thắng nở rộ trên môi. Ả không hề biết rằng, ở góc hành lang, Ginna đang mỉm cười đầy ẩn ý, còn Junny thì đang cố kiềm chế sự ghê tởm trong lòng mình/
/Junny đang ngồi bên quầy bar, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt lờ đờ giả vờ như vẫn còn dư âm của thuốc mê. Hoa từ trong bóng tối bước ra, ả hôm nay còn cố ý xịt loại nước hoa nồng nặc, mặc chiếc áo mỏng manh hòng quyến rũ anh/
Hoa
/Tiến lại gần, đặt bàn tay run rẩy lên vai Junny/
Thiếu gia... nhìn anh có vẻ cô đơn quá. Cô ấy chẳng hiểu anh bằng em đâu... Để em giúp anh quên đi phiền muộn nhé?
Junny Wilder
/Cơ thể anh cứng đờ, từng tế bào trong người đều đang gào thét đòi hất văng ả ta ra. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác ghê tởm kinh khủng, chỉ muốn "ói mửa" ngay lập tức vì mùi nước hoa rẻ tiền và sự đê tiện của ả/ siết chặt ly rượu.
Junny Wilder
/Nghiến răng, cố gắng giữ tông giọng trầm thấp đầy giả tạo/
Vậy sao? Cô định... giúp tôi thế nào?
Hoa
/Tưởng rằng mình đã thắng, ả táo bạo vòng tay qua cổ anh, từ từ cúi xuống định đặt nụ hôn lên môi Junny/
Junny Wilder
/Junny nhắm mắt lại, trong đầu anh lúc này chỉ hiện lên gương mặt thuần khiết của Ginna để kiềm chế bản năng "đại ca" đang muốn bóp nát cổ tay ả. Ngay khi cánh môi của Hoa vừa chạm nhẹ vào khóe môi anh (chưa kịp chạm hẳn).../
Junny Wilder
/Đột ngột đứng phắt dậy, lùi lại một bước, giả vờ như bị xúc động mạnh hoặc bị "choáng" vì tác dụng của thuốc/ loạng choạng.
Được rồi... thế là đủ rồi. Tôi... tôi cần thời gian để suy nghĩ. Cô về phòng đi, ngày mai chúng ta nói tiếp.
Hoa
/Ngơ ngác, nhưng nhìn thấy vẻ mặt "bối rối" của Junny, ả lại càng đắc thắng hơn/
Vâng, em đợi anh. Đêm nay anh ngủ ngon nhé, người đàn ông của em.
/Ngay khi bóng Hoa vừa khuất sau cánh cửa bếp, Junny lập tức chạy vào nhà vệ sinh, súc miệng liên tục và dùng khăn lau mạnh khóe môi như muốn lột sạch lớp da đó đi. Gương mặt anh lúc này lạnh lùng và đáng sợ đến mức cực điểm/ giận dữ.
Ginna Rhodes
/Từ trong góc tối bước ra, cầm sẵn một chiếc khăn ấm và chai nước súc miệng mới, ánh mắt vừa xót xa vừa buồn cười/
Đại ca vất vả rồi. Anh làm tốt lắm, cô ta đã hoàn toàn tin rồi.
Junny Wilder
/Kéo Ginna vào lòng, ôm chặt như thể sợ cô biến mất, giọng khàn đặc đầy sự chiếm hữu và bực bội/ siết chặt.
Ginna... em nợ anh lần này. Nếu không phải vì kế hoạch của em, anh đã ném ả xuống sông từ lâu rồi. Anh thấy bẩn quá... em phải đền cho anh nụ hôn khác để 'tẩy trần' ngay lập tức!
Ginna Rhodes
/Cười khúc khích, kiễng chân hôn lên môi anh/
Được rồi, phần thưởng của anh đây. Ngày mai chúng ta sẽ kết thúc vở kịch này, gã đàn ông kia chắc chắn sẽ xuất hiện để nhận tài liệu từ Hoa thôi.
Sau những giây phút căng thẳng của vở kịch dưới lầu, Junny dường như muốn trút bỏ mọi sự ghê tởm và bực bội vào không gian riêng tư của hai người. Trong phòng ngủ chỉ còn ánh đèn ngủ màu hổ phách mờ ảo, hơi ấm nồng nàn bao trùm lấy mọi ngóc ngách.
/Junny đẩy mạnh Ginna xuống lớp đệm mềm mại, cơ thể săn chắc của anh lập tức phủ lên cô, như một con mãnh thú đang khẳng định lại lãnh thổ sau khi bị kẻ khác xâm phạm. Anh không dịu dàng như mọi khi, mà đầy sự cuồng nhiệt và khát khao đánh dấu chủ quyền/
Junny Wilder
/Bàn tay lớn đan chặt vào tay Ginna, ép lên đỉnh đầu, đôi mắt anh đỏ rực vì dục vọng và sự chiếm hữu cực đoan/
Ginna... em có biết anh đã phải kiềm chế thế nào không? Mùi của cô ta, cái chạm của cô ta... làm anh thấy buồn nôn. Chỉ có em mới làm anh thấy sạch sẽ lại được thôi.
Ginna Rhodes
/Hơi thở dồn dập, cô cảm nhận được sự run rẩy vì giận dữ lẫn hưng phấn của chồng. Cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống gần hơn/ nồng nàn.
Em biết, em biết mà... Junny, em ở đây. Em hoàn toàn là của anh.
/Những nụ hôn của Junny rơi xuống như mưa, từ môi, cổ đến bờ vai trần mảnh mai của cô. Anh tham lam hít hà mùi hương vani dịu nhẹ trên làn da Ginna, như muốn dùng nó để xóa sạch mọi ký ức về vở kịch kinh tởm ban nãy/ siết chặt.
Junny Wilder
/Thì thầm sát tai cô, giọng khàn đặc đầy quyền lực/
Nhìn anh đi... Trong mắt em chỉ được có anh thôi. Đêm nay anh sẽ không để em ngủ đâu, gia sư ạ. Đây là cái giá cho bản kế hoạch của em.
/Tiếng rên rỉ khẽ khàng thoát ra khỏi cánh môi khi Junny bắt đầu những cử động mạnh mẽ và mãnh liệt trên giường. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập loạn và hơi thở hòa quyện vào nhau/ vỡ òa.
/Dưới ánh trăng len lỏi qua rèm cửa, Junny như muốn khảm sâu hình bóng của Ginna vào xương tủy. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều mang theo sự độc đoán: Cô là người phụ nữ duy nhất anh cho phép bước vào thế giới của mình, và cũng là người duy nhất có thể xoa dịu con quái vật chiếm hữu trong anh/ nồng cháy
/Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cơ thể săn chắc của Junny chuyển động nhịp nhàng và mạnh mẽ trên giường. Anh không ngừng hôn lên những vùng da nhạy cảm nhất của Ginna, như muốn xóa sạch mọi dấu vết của thế giới bên ngoài, chỉ để lại hơi ấm và mùi hương của riêng anh/
Junny Wilder
/Thì thầm bằng giọng khàn đặc, đầy vẻ quyến rũ chết người khi anh đẩy mạnh nhịp độ/
Ginna... nói cho anh nghe... em là của ai?
Ginna Rhodes
/Đôi mắt phủ một tầng sương mờ, đôi tay nhỏ bé bấu chặt vào tấm lưng rộng của anh, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ đầy hưng phấn thoát ra khỏi cánh môi đào/
Ginna Rhodes
Ah~ ... Junny... em là của anh... chỉ của một mình anh thôi... Ah~
/Tiếng rên rỉ ngọt ngào ấy như một liều thuốc kích thích, đẩy bản năng chinh phục của Junny lên đến đỉnh điểm. Anh cúi xuống, ngậm lấy vành tai cô, hơi thở nóng rực phả vào làn da mỏng manh/
Junny Wilder
Ngoan lắm... Tiếng của em thật tuyệt. Đêm nay, anh sẽ khiến em không còn sức để nghĩ đến bất kỳ kế hoạch nào khác nữa đâu.
/Dưới ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ, Junny vẫn chưa chịu buông tha cho người vợ nhỏ bé của mình. Anh như một kẻ lữ hành khát nước giữa sa mạc, tham lam hút lấy mọi sự ngọt ngào từ cơ thể cô. Sự ghê tởm ban chiều hoàn toàn bị thay thế bằng dục vọng và tình yêu điên cuồng dành cho Ginna/
Junny Wilder
/Cúi thấp người, đôi mắt dán chặt vào đôi gò bồng đảo trắng ngần của cô đang phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Anh không kìm lòng được mà cúi xuống mút ngậm lấy đỉnh hồng hoa của cô, thưởng thức sự mềm mại đó một cách đầy say mê/
Ginna Rhodes
/Cả người run lên bần bật, đôi tay nhỏ bé vô lực đẩy nhẹ vai anh nhưng thực chất là đang níu kéo/
Junny... Ah~ ... Đã 2 giờ sáng rồi... anh vẫn còn sức sao... Ah~
/Junny không trả lời bằng lời nói. Một bàn tay lớn của anh thô bạo bóp lấy khuôn ngực còn lại của cô, những ngón tay thon dài siết chặt như muốn nhào nặn nó thành hình dáng mình mong muốn. Cảm giác vừa đau nhẹ vừa tê dại khiến Ginna cong người lên đầy khiêu gợi/ siết chặt.
Junny Wilder
/Ngước lên nhìn cô, giọng khàn đặc đầy sự đe dọa ngọt ngào/
Anh đã nói rồi, anh phải 'tẩy trần' thật kỹ. Từng tấc da thịt này đều phải mang hơi thở của anh. Em mệt sao? Vậy cứ nằm im đi... để đại ca 'phục vụ' em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play