Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thỏ Nâu Của Em [ Yuto Ozeki X Lihao ]

Mù quáng vì tình yêu

Sw
Sw'a
Ahihi
Sw
Sw'a
Lại là tớ đây...
Sw
Sw'a
Chắp tay quỳ lạy chân thành xl các vợ vì đã xóa những truyện kia ạ:)
Sw
Sw'a
Nhma có vẻ nguy cơ truyện này có thể bị xóa tiếp đó ạ:))
Sw
Sw'a
Tớ lần này sẽ chăm chú về việc miêu tả hơn ạ
Sw
Sw'a
Tớ thay đổi phong cách viết truyện, mong rằng cx sẽ hợp gu các vợ ạ🙇‍♀️
___
Lihao trở về lại khách sạn ở Jeddah, mang theo đó là sự mệt mỏi rã rời
Cậu ném vali ở 1 xó, người nặng trĩu như bị rút cạn sức lực, rồi cả người mệt nhoài nằm phịch lên giường ngủ nhỏ
Căn phòng khách sạn nhỏ nhắn nhưng gọn gàng và đủ mọi tiện nghi cần thiết. Chiếc ga trải giường lúc nãy còn đang phẳng phiu thì giờ đã bị cậu bóp nhăn thành từng vết nhỏ kèm theo đó là vài vết lõm xuống
Cậu chỉ trách tại sao lúc ấy mình lại không nhanh tay hơn chút nữa?
Cậu day dứt tự hỏi sao lại không cố gắng hơn?
Nằm trên chiếc giường đơn , cậu chỉ còn lại những cảm xúc bất lực và trống rỗng
Bỗng có 1 tiếng phát ra phá vỡ bầu không khí nặng nề ấy
Cạch
Bên ngoài có 2 người ló đầu vào
Liu Haofan
Liu Haofan
...Lihao ơi?
Liu Haofan
Liu Haofan
Cậu có ổn không vậy...?
Wang Yudong
Wang Yudong
Thỏ ơi..
Wang Yudong
Wang Yudong
Bọn tôi đến rủ cậu đi ăn nè
Không 1 hồi âm đáp lại. 2 bọn họ liếc mắt đến trên giường thì thấy khối hình tròn được bao phủ bằng chăn
Wang Yudong
Wang Yudong
Thỏ ơi, cậu định hóa bướm hay sao mà tạo kén ghê vậy?
2 người đi đến kéo chăn ra. Bên dưới là 1 cậu trai còn đang mặc áo hoodie , nước mắt tèm lem mà nức nở trốn trong chăn
Liu Haofan
Liu Haofan
Ui là trời!
Wang Yudong
Wang Yudong
Khiếp quá Thỏ ơi!!
Lihao
Lihao
...Hức- Tôi không..còn mặt mũi gặp...các cậu nữa!..
Cậu khóc nấc lên , tay cứ kéo kéo cái chăn xuống như muốn che lại khoảng khắc xấu hổ này
__
Wang Yudong
Wang Yudong
Khổ quá cơ
Wang Yudong
Wang Yudong
Dỗ mãi mới nín
Yudong quay lại nhìn cặp mắt sưng vù lên do tuyến lệ hoạt động quá mức khiến nước mắt bị ứ lại hoặc nói nôm na hơn là khóc quá nhiều...
Lihao
Lihao
? Cậu ý kiến à, tôi bỏ về đấy
Cậu giơ tay lên như muốn đấm vào mặt Yudong. Haofan đứng cạnh bất lực, mặt như muốn quỳ lạy van xin cậu và Yudong bớt gây lộn lại
Liu Haofan
Liu Haofan
Thôi tôi xin
Liu Haofan
Liu Haofan
Chấp tên ấy làm gì?
Wang Yudong
Wang Yudong
Ể? Tôi làm gì cậu đâu??
Wang Yudong
Wang Yudong
Cậu bênh cậu ta, bỏ tôi à??
__
3 người họ đi vào 1 quán Kabsa, mùi hương cuống theo gió nhẹ tới mũi, khứu giác như được kích thích
Mùi cơm nóng quyện với hương gia vị ấm nồng, thoang thoảng quế và bạch đậu khấu, xen lẫn mùi thịt nướng béo nhẹ, thơm đậm và hơi khói
Bọn họ chọn 1 bàn ngồi xuống. Phẩy tay kêu phục vụ làm 3 dĩa
1 lát sau, 3 dĩa cơm được bưng lên
2 người kia đã ăn trước, còn cậu thì tay phải cầm thìa mà tay trái cứ bật tắt điện thoại liên tục như đang chờ đợi điều gì đến
Wang Yudong
Wang Yudong
? Cậu làm gì đấy
Wang Yudong
Wang Yudong
Cơm không ăn mà ngồi đó nghịch điện thoại à
Lưu ý⚠⚠
Cô người yêu này là tớ bịa nhe
Liu Haofan
Liu Haofan
Cậu đang chờ cô người yêu bé bỏng gọi điện đến hỏi thăm à?
Nghe tới câu đó cậu giật tít cả người vì sự thật là cậu đang chờ nhắn tin đến hỏi thăm cậu
Vì buổi đấu được phát trực tiếp trên tivi và cậu nghe nói Liu Ruyan có coi nên khi bị mất cúp, cậu rất mong có 1 lời nhắn của người ấy an ủi trái tim cậu
Liu Ruyan
Liu Ruyan
💬 Xin lỗi anh
Liu Ruyan
Liu Ruyan
💬 Em có chuyện không xem được
Liu Ruyan
Liu Ruyan
💬 Đội anh thắng hay thua thế
Nhìn thấy những dòng tin nhắn nhỏ, lòng cậu phấn khởi lên được 1 chút. Tay bấm cành cạch vào điện thoại để trả lời
Thì trên tivi của quán hiện lên kênh truyền hình về thể thao
Đội tuyển U23 Japan national football team đã xuất sắc giành chức vô địch AFC U‑23 Asian Cup sau khi đánh bại China U‑23 national football team với tỉ số 4-0 trong trận chung kết
Kèm theo đó là 1 tấm ảnh của đội tuyển Nhật Bản đang nâng chiếc cúp lên cao ăn mừng
Tuy nhiên điều 2 người không ngờ là trên tấm ảnh kia lại có bóng hình ai đó quen quen, đang ôm lấy Yuto Ozeki...
Người thì đang cầm 1 cái nón và 1 bó bông
Wang Yudong
Wang Yudong
Liu Ruyan??
Wang Yudong
Wang Yudong
Cô ta ôm Ozeki??
Tay đang gõ phím dừng lại, cậu ngẩng phắt nhìn lên màn hình tivi
Cộp!
Điện thoại rớt khỏi tay, ngổn ngang nằm úp trên bàn ăn
Liu Haofan
Liu Haofan
Ôi thôi...
Mũi cậu dần dần đỏ nhẹ, rồi đỏ ửng hẳn lên...Lần này không phải bởi sự thua cuộc mà lại là sự phản bội
__
Cậu vẫy tay chào đám bạn rồi quẹo đi qua 1 hẻm khác, lúc đầu 2 người kia cũng sợ cậu ở một mình rồi lại xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi cũng không cãi lại cái miệng nhỏ của Lihao
Bắt buộc 2 người kia phải đi hướng khác, không được đi theo cậu
Cậu chán nản đi từng bước trên vỉa hè, nhìn từng chú kiến đang chăm chỉ làm việc ở dưới đất
Lihao
Lihao
Ước gì mình cũng chăm chỉ như chúng nó nhỉ..
Lihao
Lihao
Nếu vậy thì chắc mình sẽ không để phải vào lưới nhặt bóng đâu...
Lihao
Lihao
Đúng là cái đồ thất bại..
Chân cậu quơ qua quơ lại, đá mấy viên sỏi nhỏ trên đường như 1 cách cậu giải stress
Bỗng cậu nhớ đến Ozeki - Cái tên đã ghi bàn đầu tiên vào lưới của cậu, cũng là người chiếm mất người yêu cậu
Phải chiếm không nhỉ? Hay là chỉ là fan hâm mộ..
Từ trước có 1 cô gái nhỏ lon ton chạy đến, còn ai khác ngoài..
Liu Ruyan
Liu Ruyan
Lihao ơi!! Em nhớ anh quá
Cô ôm chằm lấy cậu như đang ôm lấy 1 thứ quý báu. Nếu là bình thường cậu sẽ dang tay ra, để cô ta ôm lấy thân hình m84 của mình
Nhưng giờ thì đã khác, cậu không còn cảm giác ấy nữa, vương lại chỉ còn là buồn bực, bối rối và 1 chút của sự xa cách
Không thấy sự chuyển động từ người yêu, cô liền quay lên với 1 chấm hỏi
Liu Ruyan
Liu Ruyan
? Anh ơi
Lihao
Lihao
...H-hả?
Giờ đây cậu mới hoàn hồn quay xuống nhìn người đang ôm chặt mình
Liu Ruyan
Liu Ruyan
Anh...đừng buồn nữa..
Liu Ruyan
Liu Ruyan
Đi chơi với em nhé!
Cô kéo cậu chạy đi, 2 con người bé nhỏ lướt trên con đường. Cô nào biết người đằng sau không phải phiền lòng do trận đấu mà là do cô
Cậu chỉ biết im lặng để cô kéo đi, não rối bời, cố gắng trấn an bản thân rằng hình ảnh trên tivi của cô là do mình nhìn lầm
Lihao
Lihao
*Không thể nào Ruyan lại là người như thế được...*
Lihao
Lihao
*Không sao, mình tin em ấy!*
Cậu chắc nịch rằng mình đã nhìn lầm. Việc bỏ người yêu của mình rồi lại đi cổ vũ cho đối thủ, không thể nào cô gái nhẹ nhàng như mây này có thể làm được
__
Sw
Sw'a
Chưa thấy bóng dáng của Ozeki đâu nè
Sw
Sw'a
=))
Sw
Sw'a
Chc vài bx nx sửa lại cho thoại nhìu qá, vầy chc chet, nghĩ đau đầu ear ln

Đi dạo đêm

Sw
Sw'a
Đừng hỏi ts tớ thay đổi phong cách vt truyện
Sw
Sw'a
Tại điểm văn của tớ giữa kì 2 có 6.6 th các vợ ơi
Sw
Sw'a
Tớ phải vừa viết vừa luyện văn nên phải vậy😭
Sw
Sw'a
NovelToon
Sw
Sw'a
Tớ cảm thấy mình là thất bại của tạo hóa
Sw
Sw'a
NovelToon
___
Lihao lại trở về căn phòng khách sạn ấy, cũng nằm trên chiếc giường đó. Cậu muốn ngủ, nhưng lại ngủ không được
Cậu trở mình vài lần trên chiếc giường đơn, tấm ga trắng dần nhăn nhúm. Cậu vùi mặt vào gối, cố ép bản thân ngủ đi, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo một cách khó chịu
Một lúc sau
Cậu chỉ có thể nằm ngửa nhìn chằm chằm lên trần nhà, khẽ thở dài trong căn phòng yên tĩnh
Lihao
Lihao
*Đệt mẹ...ngủ không được*
Cậu mệt mỏi ngồi dậy, khoác tạm cái áo khoác mỏng lên người rồi mở cửa rời khỏi căn phòng khách sạn
Hành lang đêm yên ắng, ánh đèn vàng hắt xuống sàn tạo thành những vệt sáng dài. Cậu bước chậm rãi, đôi tay đút vào túi áo, như muốn để cơn gió đêm mang đi chút bực bội còn vương trong đầu
__
Bên ngoài, không khí mát lạnh của đêm khuya khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu bước đi vô định dọc theo con đường vắng, ánh đèn đường thưa thớt rọi xuống mặt đất
Tiếng bước chân vang lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh
Đôi chân dừng lại trước 1 ghế đá ven đường. Không gian yên tĩnh đến mức mà cậu có thể nghe cả tiếng xào xạc của lá cây
Cậu khẽ thở dài rồi ngồi xuống ghế
Cậu chống tay lên đầu gối, đầu cúi xuống lơ đãng nhìn xuống đất. Ánh đèn vàng hắt xuống, kéo dài bóng dáng cao lớn của cậu
Sau một lúc ngồi im trên ghế đá, cậu bỗng nghe tiếng bước chân từ phía con đường dẫn vào công viên
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía đó. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, một người con trai đang bước tới. Dáng người đó thẳng tấp, bước chân vững chãi
Trên vai là một áo khoác, mái tóc hơi rối lên vì gió đêm. Tuy vậy thần sắc lại rất thoải mái
Đối phương dừng lại trước chiếc ghế đá, ánh mắt lướt qua người cậu một lượt rồi cất lời
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Ngủ không được à?
Lihao
Lihao
Không liên quan đến anh
Cậu trả lời một cách hững hờ, kèm theo sự khó chịu trong giọng nói. Rõ ràng là không muốn mở miệng nói chuyện với người đối diện
Hắn bật cười nhẹ, dường hắn chẳng khó chịu với câu nói của cậu. Ngược lại hắn còn thấy hơi..thú vị
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Tính khí cũng khó chịu thật
Rồi hắn tự nhiên ngồi xuống đầu kia của ghế. Cậu lập tức liếc sang, ánh mắt lạnh đi
Lihao
Lihao
Ai cho anh ngồi?
Hắn nhún vai, khóe môi cong lên
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Ghế công cộng
Cậu hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. Thái độ không muốn tiếp tục câu chuyện đã hiện rõ trên mặt, thế nhưng tên kia lại cố ý không hiểu
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
//Nghiêng đầu// Tôi thấy anh khá khó gần nhỉ?
Lihao
Lihao
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Nhìn cậu có vẻ..vừa thất tình?
Cậu như bị trúng tim đen, quay phắt lại
Lihao
Lihao
Anh nói xong chưa?
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
//Khẽ bật cười// Xem ra...tôi đoán trúng rồi nhỉ?
Cậu siết nhẹ tay, giọng hạ thấp đi vài phần
Lihao
Lihao
Anh rảnh quá à?
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Cũng hơi
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Vừa thắng trận, tâm trạng tốt nên ra ngoài đi dạo
Cậu nhíu mày, tỏ hẳn ra cái sắc thái khó ở kia. Nhưng người kia lại nghiêng người một chút, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt cậu
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Nhưng mà...
Hắn kéo giọng, như cố tình
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Hình như ngồi đây chọc cậu còn vui hơn
Cậu lập tức trừng mắt nhìn hắn
Lihao
Lihao
Anh bị gì vậy?
Hắn chỉ cười, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia thích thú
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Không biết nữa...chắc tại cậu khó chịu nhìn đáng yêu
Nghe câu đó, cậu lập tức bật dậy khỏi ghế
Lihao
Lihao
Anh phiền thật đấy
Lihao
Lihao
Đi dạo cho tâm trạng thoải mái mà lại còn gặp anh
Cậu quay người bỏ đi, bước nhanh dọc theo con đường nhỏ cạnh công viên. Tiếng bước chân vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh của đêm
Phía sau lại rất nhanh vang lên một giọng cười
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Này
Cậu chưa đi được bao xa thì đã nghe tiếng bước chân phía sau đuổi theo. Người kia chẳng những không dừng lại, còn thong thả bước ngang lên bên cạnh cậu
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Bị chọc chút đã giận rồi à?
Chân cậu dừng lại, nhìn qua hắn
Lihao
Lihao
Anh đi theo tôi, làm gì?
Hắn nhún vai, tỏ vẻ bình thản như việc này rất bình thường
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Ai nói tôi đi theo cậu?
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Tôi cũng đi hướng này mà
Lihao
Lihao
//Cau mày// Anh nghĩ tôi ngu à?
Hắn lại cười, một nụ cười mang theo cả ý cười trong đó
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Không
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Chỉ là...thấy cậu thú vị quá nên muốn nói chuyện thêm một chút thôi mà
Cậu hít sâu một hơi, cố nhịn trước cái tên trai đẹp này
Lihao
Lihao
Tôi không muốn nói chuyện với anh
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Nhưng tôi thì lại muốn
Nói xong, hắn vẫn ung dung bước theo bên cạnh cậu, như thể hoàn toàn không có ý định rời đi
Cậu siết chặt tay, cố gắng bước nhanh hơn để cắt đuôi được hắn
Lihao
Lihao
Đừng có đi theo tôi
Người kia lại chẳng hề vội, chỉ sải bước dài hơn một chút là đã theo kịp. Chiều cao vượt trội khiến hắn đi rất thoải mái
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Tôi đã nói rồi
Hắn nhàn nhạt đáp lại
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Tôi cũng đi hướng này
Lihao
Lihao
Cả công viên rộng như này, anh nhất định phải đi sát tôi à?
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
//Nhướng mày// Ừ
Câu trả lời thản nhiên đến mức cậu phải nghẹn cứng lời ở họng lại
Lihao
Lihao
...Tên điên!
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Nào, dù gì cũng từng là đối thủ
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Cũng nên tôn trọng nhau tí chứ chú thỏ nâu?
Lihao
Lihao
//Trừng mắt// Anh rảnh quá thì tìm người khác mà chọc
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Không muốn
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Tôi thấy chọc cậu vui hơn nhiều
Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ hắn đã chet từ nãy giờ rồi. Nhưng kỳ lạ là người kia chẳng những không sợ, ngược lại còn cười càng rõ hơn
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Cậu thực sự ghét tôi vậy à?
Lihao
Lihao
Câu trả lời thẳng thừng vả thẳng vào mặt hắn một cái mạnh
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Lý do?
Lihao
Lihao
Anh còn hỏi à?
Hắn khựng lại như nhớ đến một việc nào đó
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
À..
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Ra là vậy
Lihao
Lihao
Biết rồi thì đừng làm phiền tôi nữa
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Thảo nào
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Cậu nhìn tôi như muốn giết người
Lihao
Lihao
//Nghiến răng// Anh thắng rồi, còn muốn gì nữa?
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Không muốn gì cả
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Chỉ là...
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Tôi không ngờ thủ môn đội bên lại đáng yêu đến vậy
Lihao
Lihao
...
Có lẽ nếu đây không phải là ngoài đường thì cậu đã cho hắn một vết bầm trên mắt
___
Sw
Sw'a
Nam mô
Sw
Sw'a
Tớ lần này sẽ chăm chỉ ra chap
Sw
Sw'a
😞🙏
Sw
Sw'a
Nhma có vẻ tả nhìu qá r..
Sw
Sw'a
Để khắc phục, miêu tả nhìu đọc nó dễ chán🤡

Trượt chân - lỡ tay

___
Cậu quay người định bỏ đi lần nữa
Nhưng vừa mới bước được một bước, cổ tay cậu bỗng bị giữ lại. Cậu khựng lại. Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay cậu, lực không quá mạnh, nhưng đủ để giữ cậu đứng lại tại chỗ
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Khoan đã
Giọng hắn âm trầm một chút
Cậu quay sang
Lihao
Lihao
Bỏ ra!
Hắn nhìn cậu, mắt thoáng qua một tia đáng chú ý
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Sao nóng tính vậy?
Cậu giật cổ tay một cái, nhưng hắn vẫn không buông
Lihao
Lihao
Anh có bệnh à?
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Tôi chỉ muốn nói chuyện thêm chút thôi
Lihao
Lihao
Tôi không muốn
Không khí giữa hai người đột nhiên căng lại. Dưới ánh đèn đường, bóng hai người kéo dài trên mặt đất. Một người cố kéo tay lại, người kia vẫn giữ chặt không buông
Hắn cúi nhẹ đầu xuống nhìn cậu
Lưu ý: Chiều cao là tớ bịa, xạo chó Lihao m84, Ozeki m92
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Chỉ vì một trận đấu mà ghét tôi đến vậy à?
Lihao
Lihao
//Siết chặt tay// Anh nghĩ ai cũng như anh à?
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Không phải à?
Lihao
Lihao
//Nhìn thẳng vào mắt hắn// Anh thắng rồi thì cứ việc mà tận hưởng
Lihao
Lihao
Đừng đứng đây chọc tôi
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Nhưng mà chẳng phải người này quá đặc biệt và dễ thương đến mức tôi phải ở đây sao?
Lihao
Lihao
...
Cậu tức điếng cả người, giật mạnh cổ tay để thoát khỏi hắn
Lihao
Lihao
Anh-!
Nhưng vì giật quá mạnh, lại đang đứng ở mép lối đi lát đá hơi trơn, chân cậu bỗng trượt đi
Lihao
Lihao
!!
Cậu mất thăng bằng, nghiêng người ngã hẳn về phía sau. Chỉ trong tích tắc, bàn tay đang nắm cổ tay cậu siết lại. Hắn kéo mạnh một cái
Cậu chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo ngược trở lại
Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn. Cậu gần như đụng thẳng vào ngực hắn
Bàn tay hắn vẫn giữ cổ tay cậu, tay còn lại theo phản xạ giữ lấy vai cậu để cậu không ngã. Hai người đứng rất gần. Gần đến mức cậu có thể nghe rõ cả hơi thở của hắn
Vài giây trôi qua..
Cậu vừa nhận ra cái tư thế này có bao nhiêu xấu hổ và khó chịu
Lihao
Lihao
...Buông ra
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
//Khẽ cười// Đáng lẽ cậu phải cảm ơn tôi mới đúng
Lihao
Lihao
//Cau mày// Cảm ơn gì?
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Nếu tôi không kéo lại...
Ánh mắt hắn nhìn ra lối đi phía sau cậu
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Thì chắc giờ cậu đã nằm dưới đất rồi
Cậu nhíu chặt mày, rõ ràng không quen với khoảng cách này. Bàn tay đang bị giữ lấy khiến cậu càng khó chịu hơn
Hắn nhìn cậu vài giây rồi mới quyết định thả cậu ra
Cậu từ từ lùi lại nửa bước, như muốn kéo giãn khoảng cách. Không khí im lặng một lúc. Cậu hơi quay mặt đi chỗ khác, giọng nói nhỏ xuống, miễn cưỡng đến mức nghe là biết
Lihao
Lihao
...Cảm ơn
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Ồ?
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Tôi tưởng cậu thà ngã còn hơn là cảm ơn tôi
Cậu đã quạu đến mức muốn đấm vào mặt cái tên này lắm rồi. Nhưng đứng trước con người m9 này cậu không thể ra tay được, lỡ đâu hắn đánh lại thì sao??
Nếu việc đó xảy ra thì cậu chỉ biết chạy thôi chứ chẳng lẽ ở lại tay đôi với tên này
Lihao
Lihao
Anh đừng có được nước lấn tới
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Tôi chỉ nói sự thật thôi mà
Lihao
Lihao
Nhưng mà giờ...anh biến được chưa?
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Không
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Tôi đã bảo tôi cũng đi đường này mà
Lihao
Lihao
"Má nó.."
Cậu quay người bước thẳng ra khỏi công viên. Lần này hắn không đuổi theo nữa. Chỉ đứng yên dưới ánh đèn đường, nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất trong màn đêm
Cậu đi rất nhanh, như thể chỉ cần chậm lại một chút thôi là sẽ phải quay đầu lại nhìn cái gương mặt đáng ghét kia
Ra đến con đường lớn, cậu mới thở ra một hơi. Tay vô thức xoa nhẹ cổ tay vừa bị nắm khi nãy
Lihao
Lihao
Đúng là phiền phức //Lẩm bẩm//
Nhưng cái tên kia vẫn hiện lên trong đầu cậu
Lihao
Lihao
Tên đáng ghét..!
__
Sáng hôm sau
"Cốc cốc!" - 2 âm thanh vang lên trong điều lượng volume nhỏ
Sau đó là "Rầm! Rầm!"
Tiếng đập cửa đầy thanh lịch kéo cậu khỏi cơn mơ. Mở mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, cậu ngủ chưa đầy 2 tiếng vì bị mất ngủ
Đành phải ngồi dậy mở cửa để xem đó là ai
Liu Haofan
Liu Haofan
Thỏ nâu ơi
Wang Yudong
Wang Yudong
Lihao
Lihao
Lihao
//Mở cửa// Sáng sớm điên à..?
2 người khựng lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới bằng một ánh mắt dò xét. Hai quầng thâm mắt bự chảng như đập vào mắt 2 người
Wang Yudong
Wang Yudong
Hôm qua thức khuya hay sao mà mắt thâm vậy con?
Liu Haofan
Liu Haofan
Kiểu này là xuyên đêm này
Lihao
Lihao
Đừng có bịa đặt về tôi như vậy chứ
Lihao
Lihao
Tôi mới ngủ dậy chứ không phải mới gắn tai đâu mà không có dây thần kinh nghe
Wang Yudong
Wang Yudong
Đi tập đi bạn
Wang Yudong
Wang Yudong
Nay sẽ có đội Nhật tập chung nữa đấy
Cậu thầm nghĩ trong đầu
Lihao
Lihao
*Đội Nhật...?*
Lihao
Lihao
*Có cái tên Ozeki!?*
Nghĩ đến vậy người cậu toát ra mồ hôi lạnh, nghĩ đến việc bị cậu ta làm phiền trong suốt buổi tập. Lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc bất an
Lihao
Lihao
T-thôi các cậu đi tập đi...
Lihao
Lihao
Nay tôi sẽ ở nhà..
Liu Haofan
Liu Haofan
? Sao vậy
Liu Haofan
Liu Haofan
Bệnh à?
Lihao
Lihao
Không, không phải là bệnh mà là sợ
Wang Yudong
Wang Yudong
Sợ gì?
Lihao
Lihao
Sợ có người làm phiền
Liu Haofan
Liu Haofan
Đừng có lý do!
Wang Yudong
Wang Yudong
Đi lẹ lên!
2 người vung tay kéo cậu ra khỏi cánh cửa đó, còn cậu thì ráng níu kéo lấy cái cạnh cửa để không bị kéo đi
Lihao
Lihao
Tôi không đi đâu!!
Lihao
Lihao
Đi mà bảo Shenping đi!
Huo Shenping
Huo Shenping
Á à, thì ra việc gì cậu không muốn đều đẩy cho tôi đúng không??
Lihao
Lihao
Ủa...
Cậu ngơ ngác nhìn lên Shenping, cậu tưởng nãy giờ chỉ có Yudong và Haofan tới kêu mình thôi chứ. Ai ngờ còn có thêm một tên m8 nữa
Huo Shenping
Huo Shenping
Đừng có mè nheo đi lẹ!!
__
Lihao ngồi trên ghế với đôi găng tay của thủ môn. Tuy cậu luôn cố tỏ ra là mình ổn, nhưng cái gương mặt đầy sự mệt mỏi kia đã tố giác cậu
Thấy vậy cô người yêu bé bỏng của cậu đã chạy đến, trên tay là một chai nước khoáng nhỏ. Nhanh nhảu chạy đến chỗ cậu với vẻ mặt lo lắng
Liu Ruyan
Liu Ruyan
A-anh..ổn không?
Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, tỏ vẻ là mình đã lo lắng rất nhiều
Lihao
Lihao
...Anh ổn
Lihao
Lihao
Nhưng mà anh có điều muốn hỏi em
Liu Ruyan
Liu Ruyan
Hỏi gì ạ?
Cô ôm chặt tay cậu, ánh mắt mong chờ đến câu hỏi
Cậu muốn mở miệng hỏi cô về việc hôm qua...nhưng mà lời nói đến cổ lại bị nghẹn lại. Nghĩ đến tấm ảnh đó, lòng cậu như bị thứ gì đó bóp chặt
Lihao
Lihao
Em...-
Bỗng từ xa có 1 tiếng bước chân vội vã vang dội lại. Có 1 người đang chạy đến, dáng nhỏ con
Liu Haofan
Liu Haofan
Thỏ
Liu Haofan
Liu Haofan
Tôi có mua bánh mì cho cậu này
Haofan đưa bánh mì cho cậu. Chiếc bánh mì được gói gọn trong 1 tấm giấy nhỏ, bao bọc bởi 1 bịch ni long
Thấy cậu không có dấu hiệu đưa tay lên lấy, Haofan liền hỏi
Liu Haofan
Liu Haofan
Gì đây? Đừng bảo với tôi là cậu định bỏ bữa nhé?
Lihao cười hì hì lấy tay gãy sau đầu thể hiện sự bối rối
Lihao
Lihao
...Đúng thật là như thế
Liu Ruyan
Liu Ruyan
Anh ăn đi, vậy mới có sức tập chứ ạ
Liu Haofan
Liu Haofan
Ruyan nói đúng đấy
Liu Haofan
Liu Haofan
*Dume tôi cần cô xía vô à??*
Haofan cực kì khó chịu với Ruyan, Haofan đã thấy được mặt tối của con người này. Nhưng mà cậu thì lại không, Haofan và Yudong khuyên muốn rát cả cổ
Quán bar nhảy nhót, trai trẻ, ăn chơi trác táng. Dù đưa cả ảnh có hình của cô ta đi chăng nữa, cậu cũng không tin
Chỉ nhận lại được 1 câu "Các cậu hiểu lầm cô ấy rồi"
Mỗi lần nói xong thì Haofan và Yudong phải liên tục niệm phật để không phải đánh người
Truyền thông cũng không biết đến Ruyan vì về tình yêu cậu giữ rất kĩ
___
Sw
Sw'a
3 chap nè

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play