Mãi Yêu Em... Phải Không??
-1-
Một người mà Nguyễn Quang Anh mê đắm, đem lòng yêu chiều, nâng niu
Hắn chưa từng để cậu thiếu một thứ gì
Tình cảm, kinh tế, thời gian bên cậu,...
Chỉ cần cậu, Hoàng Đức Duy vui hắn sẵn sàng làm mọi thứ
Hắn cũng khó khăn lắm mới cưa đổ cậu, nhìn vậy thôi, nhưng người thích em phải xếp thành một hàng dài từ Hà Nội tới Hồ Chí Minh
Cậu là một diễn viên suất sắc, rất có tài năng và nhan sắc
Những nhãn hiệu nổi tiếng luôn chờ cậu ký hợp đồng hợp tác hoặc làm quảng cáo cho họ
Nhưng cậu vẫn luôn sắp xếp về sớm với hắn, luôn có hắn cùng mâm cơm còn nóng hỏi chờ cậu
HOÀNG ĐỨC DUY
Duy mới về ạ!
NGUYỄN QUANG ANH
Về rồi, rửa mặt mũi vô ăn cơm này // vui cười //
Hắn là một nhạc sĩ khá nổi tiếng nhưng vì không muốn "công khai" với công chúng
Nên hắn không được biết tới nhiều, nhưng tác phẩm của hắn thì khác
ít thì triệu views nhiều thì chục triệu hay thậm chí cả trăm triệu views
NGUYỄN QUANG ANH
Hôm nay phải ăn hết bát này cho anh! // đẩy bát tô tới //
Cậu trừng to mắt nhìn bát cơm đầy ụ, thức ăn được hắn gắp chồng lên nhau thành một đồi nhỏ, cảm giác như sắp rơi ra ngoài
Nào thì trứng, rau, thịt bò....
Tất cả đều là món mà cậu từng khen ngon
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh ơi, em không phải lỗ sâu không đáy đâu...
NGUYỄN QUANG ANH
Ngoan, ăn hết đi // đưa đũa, thìa cho cậu //
NGUYỄN QUANG ANH
Không ăn hết em rửa bát
Cậy ngồi xuống bắt đầu cầm đũa thìa lên ăn cơm, ăn vội đến vài hạ cơm rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng be của cậu
Để lại vệt cam đỏ nhật của dầu ớt
NGUYỄN QUANG ANH
Ăn từ từ thôi
NGUYỄN QUANG ANH
Anh không không dành của em
HOÀNG ĐỨC DUY
Xong! // đặt bát xuống //
Cậu định đưa tay quệt ngang miệng để lau thì hắn chăn lại kịp
NGUYỄN QUANG ANH
Lớn tướng hết rồi còn quệt ngang như thế
NGUYỄN QUANG ANH
Có giỏi lau vào tay áo luôn đi // đưa giấy //
HOÀNG ĐỨC DUY
Tại quen tay mà... // lấy giấy lau miệng //
HOÀNG ĐỨC DUY
Em ăn hết rồi anh rửa bát!
NGUYỄN QUANG ANH
Vâng vâng, tôi rửa // dọn //
Tiếng nước chảy từ bồn rửa, tiếng bát đũa và chạm liên tục, chỉ có vài cái bát và đữa ăn của cả hai nên rửa khá nhanh
NGUYỄN QUANG ANH
// bước ra phòng khách,trên tay cầm đĩa trái cây//
Cậu ngồi một cục trên sofa nhìn hắn mếu máo, thỉnh thoảng lại nấc lên một cái
HOÀNG ĐỨC DUY
Tại anh í- ức!
Hắn buồn cười gần chết nhưng nhìn cậu mếu máo thế kia, sợ cười lại dỗi
Cậu cứ nói chưa hết một câu thì lại nấc lên một cái, một câu phải nói đi nói lại mới hoàn chỉnh
HOÀNG ĐỨC DUY
Giúp em... ức!
HOÀNG ĐỨC DUY
Ban nãy cứ bắt em ăn nhanh- ức!
HOÀNG ĐỨC DUY
Giờ thì nấn lên xuống
HOÀNG ĐỨC DUY
Nói cũng chả xong
NGUYỄN QUANG ANH
Anh có bắt đâu, nói ăn từ từ thôi nhưng đâu chịu
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhưng mà anh nói thế thì em chẳng phải ăn- ức! nhanh
HOÀNG ĐỨC DUY
Bắt đến đấy, huhuuu
Hắn cười khổ, cần cốc nước lật đật vào bếp lấy nước mang ra cho cậu uống
Hắn ngồi xuống cạnh cậu, đưa cốc nước lên gần miệng cậu
Tay hắn nghiêng cốc dốc dần theo ngụm nước của cậu, đảm bảo sẽ không làm cậy bị sặc
NGUYỄN QUANG ANH
// vỗ lưng cậu //
HOÀNG ĐỨC DUY
Hếc rồi... // gật gù //
Không gian rơi yên tĩnh chết chóc, hắn cảm thấy như ai đó thổi hơi lạnh vào gáy mình, cảm giác ớn lạnh khiến hắn khẽ rùng mình một cái
HOÀNG ĐỨC DUY
Tại anh í!!! // đánh bốp một cái vào vai hắn //
Xấu gái 😪
Xin gửi lời chào tới những bạn đã đọc
Xấu gái 😪
Tuy đây cũng không phải bộ đầu tiên mình viết
Xấu gái 😪
Nhưng chắc chắn cho nhiều sai sót, mong mọi người hoan hỉ bỏ qua
Xấu gái 😪
Đây đều là những ý kiến tưởng mình nghĩ ra nên sẽ có phần nghịch lý một chút vì mình không hiểu biết nhiều
Xấu gái 😪
Mong bộ này sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn ❤🔥
Xấu gái 😪
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ🐱💤
-2-
NGUYỄN QUANG ANH
Bạn nhỏ ơi, ngủ thôi nào
HOÀNG ĐỨC DUY
Ưmmm! // duỗi thẳng người //
NGUYỄN QUANG ANH
Muộn rồi, nhanh nào // dọn những chiếc tăm //
Cả hai ngồi xem phim với ăn trái cây, không muốn lần bẩn tay nên lấy tăm chọc để ăn
Cũng đã 11 giờ kém, bình thường cậu ngủ rất sớm, mọi ngày giờ này đã vào giấc nhưng vì ngày mai cậu không có lịch nên mới xả láng như này
HOÀNG ĐỨC DUY
Oáp!! // ngáp //
HOÀNG ĐỨC DUY
Buồn ngủ quá anh lớn ơi...
Giọng mềm xẻo như cục bông, hai hàng mi gần như hộn nhau
NGUYỄN QUANG ANH
Đi, đi lên phòng ngủ
HOÀNG ĐỨC DUY
Bế em anh lớn ơi // giang tay //
NGUYỄN QUANG ANH
Bạn lười này // bế cậu lên //
Cậu ngả đầu xuống vai hắn, hai chân kẹp ngang hông hắn, hai hàng mi chính thức dính liền làm một
Lên tời phòng ngủ, hắn đặt cậu xuống giường trước, đắp chăn, tắt đèn, đổ rác trên tầng 2 rồi xuống tầng 1
Tắt hết điện rồi lên phòng
Riêng chiếc đèn vàng con vịt của cậu trên mặt từ đầu giường thì không tắt vì cậu không thể ngủ khi xung quanh quá tối
NGUYỄN QUANG ANH
// nằm xuống cạnh cậu //
Hắn nâng đầu cậu lên đặt lên tay mình, ép cậu vào lồng ngực rồi ôm chặt như sợ cậu chạy mất
Cậu đã lim dim nhưng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì rúc sâu vào lòng hắn ngủ ngon lành
NGUYỄN QUANG ANH
// vuốt lưng cho cậu //
Cả hai chìm vào giấc ngủ, họ như hòa vào làm 1, ôm chật đến mức sợ đối phương sẽ biến mất
Nhưng sự yên tĩnh ấy lại bị quấy rầy bởi tiếng chuông báo thức ...
HOÀNG ĐỨC DUY
//cựa mình//
Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tay vươn tay quơ chỗ trống bên cạnh như thói quen
Nhưng đâu có hắn như cậu mơ
HOÀNG ĐỨC DUY
// ngồi dậy //
Cậu uể oải ngồi dậy, cảm giác như hơi ấm ấy vẫn còn vương trên lồng ngực mình
HOÀNG ĐỨC DUY
// đưa tay áp vào ngực mình //
HOÀNG ĐỨC DUY
// giật thót //
HOÀNG ĐỨC DUY
Gì vậy... // lật đật chạy ra ngoài //
NGUYỄN QUANG ANH
Ức... // loạng choạng //
Gương mặt đỏ bừng vì men rược, quần áo xộc xệch như vừa đi đánh trận về, chiếc cà vạt đung đưa như sắp rơi
Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu ngả ra đằng sau, hơi thở không đều
Cậy thấp thỏng đi tới, lo lắng hỏi hắn đã đi đâu cả đêm, quần áo lại nhăn nhó như thế
Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lấy chiếc túi trên tay hắn đem đi cất, khi quay lại trên tay cầm chiếc khăn ấm
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc đến phát gớm trên người hắn, cậu lại lo lắng hỏi
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh lại uống rượu rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
Em đã nói là đứng có uống nhiều rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
Không chịu nghe em cơ!
HOÀNG ĐỨC DUY
// cầm khăn định lau mặt mũi cho hắn //
Chiếc khăn ấm mới chạm hờ trên gò má hắn, hắn vung tay đẩy mạnh cậu ngã xuống sofa, vẻ mặt khó chịu, sự chán ghét khiến cậu đau lòng không thôi
NGUYỄN QUANG ANH
Mày im miệng vào cho tao!
NGUYỄN QUANG ANH
Mới về đã lè nhè
NGUYỄN QUANG ANH
Không thấy phiền à!
Hắn đứng dậy, nhìn cậu từ trên xuống như nhìn một thứ rác rưởi không đáng quan tâm
Hắn phủi cánh tay cậu đã chạm vào như bị dính một thứ dơ bẩn vậy, chán ghét bỏ về phòng
Cậu ngã ngồi trên sàn nhà, đau xót nhìn theo bóng lưng hắn đi lên lầu, ánh mắt không thể tin được vào hắn lại thay đổi nhiều như vậy
Tất cả là do một lần người lái xe riêng của hắn sơ suất, một vụ tai nạn xảy ra, hắn bị thương đến không có chỗ nào trên người lành lặn
Tưởng chừng đã không qua khỏi
Đầu hắn bị va chạm đến chảy máu nhuộm đỏ nửa mặt và cổ
Trên bụng còn có một vết sẹo dài từ ngực trái xuống rốn
May thay tính mạng hắn được giữ lại nhưng hoàn toàn quên sạch mọi thứ trừ Hùng- bạn thân thuở nhỏ của hắn
Biết tin này, cậu như sụp đổ, đau xót nhìn người mình yêu nằm bất động cả nửa năm trời trong phòng ICU
Nhưng cậu không từ bỏ, từ bỏ sự nghiệp của mình mà ngày đêm chăm sóc cho hắn
Cậu nghĩ rằng, chỉ cần mình luôn ở cạnh hắn thì sớm muộn thì thì hắn cũng sẽ nhớ lại cậu
Dù gì cuộc tình 6 năm này nói quên là quên thật, trong tâm hắn chắc chấn vẫn còn có hình ảnh của cậu
Chẳng có phép màu nào xảy ra cả
Hắn không nhớ cậu thì thôi, lại coi cậu như người ngoài mà đối xử lạnh nhạt, tính hắn từ nhỏ đã vậy mà...
Cậu chẳng chịu từ bỏ, vẫn hi vọng một ngày nào đó hắn sẽ nhớ lại
Ngày nào cũng quan tâm hắn từng li từng tí
Có cậu và mâm cơm đã nguội chờ...
Hắn nhậu nhẹt đem người say khướt về nhà
Có cậu luôn làn thuốc giải rượu và chiếc khăn ấm lau người cho cậu
Nhưng sự quan tâm ấy khiến hắn cảm thấy phiền phức
Người ngoài thôi, có cần phải quan tâm, lo lắng thoái quá như vậy không?
Xấu gái 😪
Nói tự làm ai tin???
-3-
Hắn vốn tính cọc cằn, có hơi nóng tính, có vô tâm một xíu nhưng...chưa phải sắt đá
Bị cậu quan tâm thoái quá, hắn coi nó như gánh nặng, phiền phức
NGUYỄN QUANG ANH
Đủ rồi, tôi không cần!
Khay cơm nhỏ trên bàn bị hắn hất xuống đất, thức ăn rơi văng vãi ra sàn nhà
NGUYỄN QUANG ANH
Anh anh cái gì!
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi nói không cần là không cần!
NGUYỄN QUANG ANH
Cút ra ngoài!
Từ hôm qua đến giờ hắn đã chả có hạt cơm vô bụng nhưng chẳng chịu ăn, nhốt mình trong phòng làm việc như tự kỉ
Cậu lo hắn làm việc quá sức mà bỏ bê sức khỏe của bản thân
Nhưng hắn thì hay rồi, khay cơm bị hắn cho nằm xõng xoài ra sàn rồi
Cậu vẫn không lời khiển trách, cúi người dọn chỗ cơm và thức ăn nát bét dưới sàn
Hắn thích sạch sẽ nên cậu không dám chậm chễ, nhanh chóng dọn sạch sàn nhà bị bẩn sợ hắn không vừa ý lại ghét mình thêm
Cậu khom người xuống, dáng người nhỏ xíu như cục bông
Cậu đã sút cân rất nhiều, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của cậu nhưng luôn bị cậu nén xuống chịu đựng
Ánh mắt thâm quồng như gấu trúc thì thường xuyên thức khuya đợi hắn về
HOÀNG ĐỨC DUY
Em xin lỗi // lặng lẽ rời khỏi phòng //
Tiếng thì thầm như muỗi kêu, căn bản hắn không nghe thấy hoặc hắn cũng bỏ ngoài tai
HOÀNG ĐỨC DUY
Không sao đâu
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao ổn mà...
ĐẶNG THÀNH AN
Mày mù quáng quá rồi Đức Duy!!
ĐẶNG THÀNH AN
Nó đối xử với mày như vậy
ĐẶNG THÀNH AN
Cứ sao mày cứ cắm đầu vào
ĐẶNG THÀNH AN
Không nhớ thì thôi
ĐẶNG THÀNH AN
Không đáng để mày đánh đổi như vậy, nhớ chưa đồ mù quáng!!
HOÀNG ĐỨC DUY
Ảnh sẽ nhớ lại thôi mà // giọng ỉu xìu //
ĐẶNG THÀNH AN
// vỗ trán//
ĐẶNG THÀNH AN
Anh ơi, mình về, em bó tay với nó rồi // kéo tay Hùng //
ĐẶNG THÀNH AN
Bỏ đi, về với tao, được không?
HOÀNG ĐỨC DUY
Vậy còn Quang Anh?
An dường như bó tay với cậu, An nhìn thấu được những mệt mỏi, đau khổ mà cậu đã phải chịu đựng nhưng lại chẳng thể khuyên cậu thành công
An thương cậu, rất thương
Nhưng cũng biết tình cảm của cậu dành cho hắn lớn đến dường nào
Nhưng tình cản đó đã gàng buộc và làm tổn thương cậu 2 năm rồi, vậy đã quá đủ rồi
Cậu có thể tiếp tục sự nghiệp của mình và kiếm một người yêu cậu mãi mãi
Nhưng hắn cũng vậy mà, chỉ là hắn không nhớ cậu thôi...
ĐẶNG THÀNH AN
Nếu mệt quá, đừng cố, có tao đằng sau cho mày về // ôm cậy vỗ về //
Cậu òa khóc trong lòng An
HOÀNG ĐỨC DUY
An ơi, 2 năm rồi tại sao anh ấy không nhớ đến tao chứ!!
HOÀNG ĐỨC DUY
Hay trong hắn thực sự không còn tao nữa- hức
An không cất tiếng, chỉ lại vỗ rồi vuốt lưng an ủi, An cũng không biết làm sao để cậu ổn hơn, tất cả đều là cậu tự chọn mà
LÊ QUANG HÙNG
Duy, mọi thứ sẽ ổn thôi
LÊ QUANG HÙNG
Cái Quang Anh sẽ không thực sự quên em được...
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh mói đúng
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh ấy sẽ không quên em thật đâu // nấc //
ĐẶNG THÀNH AN
Cố lên // vỗ về //
HOÀNG ĐỨC DUY
// gật đầu //
Cậu đưa tay lau đi nước mắt, bắt đầu lại từ đầu, sẽ cố hết sức để hắn yêu lại cậu
ĐẶNG THÀNH AN
Cố lên nghe chưa!!
ĐẶNG THÀNH AN
Có gì gọi tao
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ, chào anh
Xấu gái 😪
Thấy chap này hơi nhạt
Xấu gái 😪
Chưa ai đọc cả...
Xấu gái 😪
Thôi không sao, cố lên ❤🔥
Download MangaToon APP on App Store and Google Play