[ Hy Thần] Ghét Nhau Từ Mẫu Giáo
Chương 1: Vừa Gặp Đã Muốn Đấm
Từ hồi còn học mẫu giáo, Chu Ánh Thần với Lã Chính Hy đã ghét nhau như bản năng. Nghe kể hồi năm tuổi, chỉ vì tranh một cái gối ngủ trưa mà hai đứa lao vào cắn xé như kẻ thù truyền kiếp. Từ đó về sau, hễ gặp nhau là y như rằng không khí xung quanh tự động có mùi thuốc súng.
Sáng thứ Hai, lớp 11A1 đang ồn ào như cái chợ thì cửa lớp bị đá mở. Lã Chính Hy bước vào, cặp vắt hờ trên vai, cái mặt đẹp trai nhưng đáng ghét vô cùng. anh vừa đi đến bàn cuối đã khựng lại.
Ngồi chễm chệ ở chỗ của anh là Chu Ánh Thần.
Ánh Thần đeo một bên tai nghe, chân vắt lên ghế, ngẩng đầu nhìn anh như nhìn một thứ rất phiền.
Chính Hy đá nhẹ vào chân bàn:
Chu Ánh Thần
Bàn trường, bố mày mua à?
Chính Hy kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, giọng nhàn nhạt:
Lã Chính Hy
Tao mà là hiệu trưởng, việc đầu tiên tao làm là đuổi mày để bảo vệ chất lượng giống nòi.
Chu Ánh Thần
Còn tao mà là bác sĩ, việc đầu tiên tao làm là kiểm tra xem não mày còn hoạt động không.
Mấy đứa xung quanh quay sang nhìn nhau, đứa nào cũng nhịn cười đến run vai.
Chính Hy chống cằm, nhìn Ánh Thần từ trên xuống dưới rồi buông một câu:
Lã Chính Hy
Sáng nào mày cũng soi gương lâu thế à?
Lã Chính Hy
Nhìn cứ như chuẩn bị chụp ảnh thờ.
Chu Ánh Thần
Lã Chính Hy, mày muốn chết à?!
Chính Hy cũng đứng lên, cúi xuống sát mặt em, cười cực độc:
Lã Chính Hy
Muốn chết thì không đứng nói chuyện với mày.
Lã Chính Hy
Tao chỉ đang tập làm quen với những thứ gây tụt IQ thôi.
Đúng lúc hai đứa sắp lao vào nhau, cửa lớp bật mở. Tả Kỳ Hàm ôm sách bước vào cùng Trần Dịch Hằng. Nhìn cảnh trước mắt, Kỳ Hàm im lặng ba giây rồi thở dài:
Tả Kỳ Hàm
Hai người chưa cưới nhau luôn à?
Trần Dịch Hằng
Ngày nào cũng cãi như đôi vợ chồng bị nghiệp quật.
Cả lớp nổ tung tiếng cười.
Còn Chu Ánh Thần với Lã Chính Hy thì đồng loạt quay sang:
Và đó là khoảnh khắc cả lớp biết chắc một điều—
Hai người này sớm muộn gì cũng có chuyện. 😈
Chương 2: Bản Án Chung Bàn
Tiết một vừa bắt đầu chưa được năm phút, Chu Ánh Thần với Lã Chính Hy đã cãi nhau đến mức cô chủ nhiệm phải bỏ phấn xuống.
Cô nhìn hai đứa, cười hiền.
Lưu Hương_Cô Giáo
Hai em đứng lên cho cô.
Cả lớp lập tức im như chết.
Ánh Thần vẫn chống tay lên bàn, giọng đầy bất mãn:
Chu Ánh Thần
Thưa cô, là nó kiếm chuyện trước.
Chính Hy ngồi cạnh, cười lạnh:
Lã Chính Hy
Thưa cô, là nó vừa mở mắt ra đã có vấn đề với xã hội.
Cô chủ nhiệm day trán, hít sâu một hơi rồi tuyên án:
Lưu Hương_Cô Giáo
Từ hôm nay, hai em ngồi cùng bàn.
Chu Ánh Thần
CÁI GÌ CƠ Ạ?!
Lã Chính Hy
Cô muốn lớp mình có án mạng à?
Cô chủ nhiệm mỉm cười rất dịu dàng:
Lưu Hương_Cô Giáo
Cô muốn hai em học cách hòa hợp.
Ánh Thần bật cười khô khốc:
Chu Ánh Thần
Thưa cô, em với nó mà hòa hợp thì tận thế cũng biết nhảy dây.
Chính Hy gật đầu đồng tình hiếm hoi:
Lã Chính Hy
Lần đầu tiên em thấy nó nói câu có não.
Lã Chính Hy
Mày câm trước đi.
Một tiếng quát khiến cả hai cùng im.
Cô chủ nhiệm chỉ thẳng xuống bàn cuối cạnh cửa sổ.
Lưu Hương_Cô Giáo
Xách cặp xuống đó. Ngay. Lập. Tức.
Chu Ánh Thần và Lã Chính Hy ngồi cùng một bàn.
Không khí giữa hai đứa lạnh đến mức người ngồi gần đó cảm giác như đang học trong tủ đông.
Ánh Thần quăng cặp xuống đất, kéo ghế ra thật mạnh.
Chu Ánh Thần
Tao nói trước, đừng có thở gần tao.
Chính Hy lật sách, không thèm nhìn sang.
Lã Chính Hy
Yên tâm. Tao cũng không muốn hít chung bầu không khí với mày.
Hai phút sau, nó cúi xuống lấy bút thì khuỷu tay vô tình chạm vào tay Chính Hy.
Chu Ánh Thần
MÀY CHẠM TAO LÀM GÌ?!
Lã Chính Hy
MÀY CHẠM TAO LÀM GÌ?!
Tả Kỳ Hàm ngồi bàn trên quay xuống, giọng vô cùng chân thành:
Tả Kỳ Hàm
Hai người thôi làm màu đi, chạm tay thôi chứ có động phòng đâu.
Lã Chính Hy
Tao bắt đầu thấy nó đỡ điên hơn mày rồi đấy.
Ánh Thần cười lạnh, nghiêng đầu nhìn hắn:
Chu Ánh Thần
Mày thích ngồi cạnh tao đến thế à?
Chính Hy đóng sách lại, chống cằm, ánh mắt đầy ý cười xấu xa:
Lã Chính Hy
Tao không thích ngồi cạnh mày.
Lã Chính Hy
Nhưng nhìn mày tức mà không làm được gì…
Ánh Thần siết chặt cây bút trong tay.
Còn cả lớp thì chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Hai đứa này… sớm muộn gì cũng toang theo kiểu rất tình cảm.
Chương 3: Trực Nhật Chung = Đại Họa
Cả lớp ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, chỉ còn lại đúng hai người bị giữ lại trong phòng học.
Chu Ánh Thần.
Lã Chính Hy.
Và nguyên nhân rất đơn giản:
Cãi nhau trong giờ, làm cô chủ nhiệm đau đầu, nên bị phạt trực nhật chung.
Ánh Thần cầm cây chổi đứng giữa lớp, mặt đen hơn cả bảng.
Chu Ánh Thần
Tao nói trước, mày quét nửa kia. Đừng có bước qua địa phận của tao.
Chính Hy đang lau bảng, nghe xong liền bật cười khẩy:
Lã Chính Hy
Mày tưởng đây là biên giới quốc gia à?
Lã Chính Hy
Có cần tao xin visa mới được qua không?
Ánh Thần chống chổi xuống sàn, nheo mắt nhìn anh:
Chu Ánh Thần
Mày mà bước qua, tao cho mày định cư luôn dưới đất.
Chính Hy quay xuống, cầm khăn lau bảng, giọng đều đều:
Lã Chính Hy
Mồm thì to, chiều cao thì khiêm tốn.
Lã Chính Hy
Đúng kiểu “tiếng nói đi trước chiều cao đi sau”.
Em siết cây chổi đến mức sắp gãy.
Chu Ánh Thần
Lã Chính Hy, mày có tin tao lấy cây chổi này tiễn mày về với tổ tiên không?
Chính Hy tỉnh bơ bước xuống bục giảng, đi ngang qua em còn cố tình đụng vai một cái.
Lã Chính Hy
Nhưng trước đó mày nên học cách quét lớp cho sạch đi. Nhìn góc kia bụi đóng như gia phả nhà mày.
Ánh Thần ném luôn cái giẻ lau xuống bàn.
Chu Ánh Thần
MÀY MUỐN GÂY CHIẾN ĐÚNG KHÔNG?!
Chính Hy kéo ghế ngồi xuống, ngửa đầu nhìn em, cười cực đểu:
Lã Chính Hy
Không. Tao chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được nhìn thấy mày lao động chân tay.
Lã Chính Hy
Cũng cảm động phết.
Đúng lúc Ánh Thần định xông lên bóp cổ anh, cây chổi trong tay em không cẩn thận quệt trúng xô nước.
Nước đổ tung tóe khắp nền lớp.
Một phần… bắn thẳng lên quần đồng phục của Lã Chính Hy.
Ánh Thần đứng hình hai giây.
Chu Ánh Thần
Nhìn mày như vừa ngồi nhầm vũng nước trước cổng trường.
Chính Hy cúi đầu nhìn vết nước loang trước quần mình.
Lã Chính Hy
Hôm nay mày chết chắc rồi.
Ba giây sau, cả hành lang chỉ nghe thấy tiếng:
Chu Ánh Thần
ĐỊT MẸ LÃ CHÍNH HY, MÀY BỎ CÁI XÔ XUỐNG!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play