Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllKira/HaremKira ] Hành Trình Của Một Kẻ Bất Tử...

//_Chap 1_//

/.../: Hành động, cảm xúc; *...*: Suy nghỉ. "...": Nói nhỏ, thì thầm. 📲: Gọi điện. 💬: Nhắn tin.
[...]: Giới thiệu.
_Kira_: Em/tên _Top_: Cậu/anh/tên
__________
5h05p sáng..
Ánh nắng chiếu rọi lên những táng cây xanh mướt, trên khe lá còn động lại chút sương rơi xuống mặt đất ẩm ướt, có lẽ đã có một cơn mưa nhẹ lướt qua nơi này.
Từ bên trong căn biệt thự yên tĩnh nằm sừng sững giữa cánh rừng, cây cối um tùm tạo nên một bầu u ám, phát ra những âm thanh " cọp cọp " khe khẽ.
_Kira_
_Kira_
.../Từ từ bước xuống cầu thang/
_Kira_
_Kira_
[- Tên: Kira - Tuổi: 2117 - Giới tính: Nam - Chủng tộc: Thực thể - Sở thích: Những thứ xinh đẹp, ưa nhìn, màu đỏ. - Ghét: Sự xấu xí( bao gồm ngoại hình, mặt tối của con người). Đặc biệt: ghét+sợ gián - Bối cảnh: Thực thể là cá thể độc lập, duy nhất được hình thành bởi tạo hóa của trời, đất. Đồng nghĩa với sự cô độc (mồ côi). Tiền muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nói chung là không thiếu tiền. Có phần hơi vô cảm. - Thân phận hiện tại: Hội Trưởng Hội Học Sinh, học sinh lớp 11A2 tại trường THPT S.Vr.]
Một cậu trai chừng khoản 17-18 tuổi lặng lẽ bước xuống cầu thang, trong mắt chứa sự mài mòn của thời gian vẫn không quên quan sát xung quanh nơi mà em gọi là nhà.
Như một thối quen em lia đôi mắt đỏ ruby nỗi bật đến căn bếp, nơi mà người thuộc hạ trung thành kiêm đàn anh lớp trên đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng cho em.
Có lẽ là anh đã cảm nhận được ánh mắt ấy của em, vội vàng quay sang nở nụ cười dịu dàng mang theo vài phần cung kính với em.
_Siro_
_Siro_
Bé con dạy rồi/cười dịu dàng/
_Siro_
_Siro_
[- Tên: Siro - Tuổi: 118 - Giới tính: Nam - Chủng tộc: Sói - Sở thích: Ca hát, rap. Kira, liên quan đến Kira, bên cạnh Kira. - Ghét: Ai dám lén phén lại gần Kira, tranh giành Kira với mình. - Bối cảnh: Thủ lĩnh sói, ba mẹ mất, không có anh chị em( mồ côi), có nhiều thuộc hạ sống ẩn trong nhân loại vì vậy cũng không thiếu tiền, là người cung cấp tiền cho Kira. - thân phận hiện tại: Học sinh lớp 12A3, Hội trưởng Hội Học Sinh đời trước(đã nhường lại cho Kira) , thuộc hạ trung thành nhất của Kira.]
Em không dừng lại chỉ nhẹ nhàng bước tiếp, cứ như đã quen với cách xưng hô này vậy.
_Kira_
_Kira_
Anh lại làm sai gì rồi sao?/không biến sắc/
_Siro_
_Siro_
Hì hì/cười cười/
_Siro_
_Siro_
Anh có làm gì đâu, chỉ là lỡ làm vở cái kính cửa sổ thui à, anh đã sữa òi.
_Kira_
_Kira_
Biết ngay mà../ thở dài đầy bất lực/
Em bước đến bàn ăn, từng bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển cứ như đang bay, đúng vậy, em lười rồi nên không muốn đi nx, trực tiếp di chuyển trên không trung
_Kira_
_Kira_
/Ngồi vào bàn/Anh đã xong chưa thế
_Siro_
_Siro_
Rồi đâyy/đặt đĩa đồ ăn lên bàn/
_Siro_
_Siro_
Ăn nhanh còn đi học, phải đến sớm để trực nữa đó nhé/ngồi xuống ăn phần của mình/
_Kira_
_Kira_
Ừm/gật nhẹ/
Thế là 2 người, 1 lớn 1 nhỏ, 1 sói 1 thực thể cứ thế ngồi đó vừa ăn vừa trò chuyện đến 5h30p mới chịu đi.
__________
_Vrie_(t/g)
_Vrie_(t/g)
Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên được thì cho mình xin chút nhận sét nhẹ nhàng với nhé.
_Vrie_(t/g)
_Vrie_(t/g)
Hẹn gặp lại các đọc giả thân mến ở chap sau.

//_Chap 2_//

/.../: Hành động, cảm xúc. *...*: Suy nghỉ. "...": Nói nhỏ, thì thầm. ABC: Quát lớn, la hét. ...~: Đùa cợt, khiêu khích, kéo dài từ,...vv( tùy trường hợp). ~~~...~~~: Dẹo, giọng ngọt quá chớn. 💦: Bối rối, mệt. 💢: Tức giận, cọc cằn. 📲: Gọi điện. 💬: Nhắn tin. [...]: Giới thiệu.
_Kira_: Em/tên _Top_: Cậu/anh/tên
Bổ sung/ chỉnh sửa thông tin nhân vật.
_Kira_
_Kira_
- Tuổi: 17( giả),(tuổi thật ở chap 1) - Chiều cao: 1m72(Giả), 1m82(thật).
_Siro_
_Siro_
- Tuổi: 18( giả), 518( thật). - Chủng tộc: Người sói. - Chiều cao: 1m83( giả), 1m89( thật).
__________
_Kira_
_Kira_
/Đeo tai nghe + nghe nhạc/
_Siro_
_Siro_
/Thông thả bước theo sau em/
Tại sao họ không dùng phương tiện để đi?, đơn giản là không cần thiết.
_Kira_
_Kira_
... /nhìn anh/
_Siro_
_Siro_
/hiểu ý, cười nhẹ/
_Kira_
_Kira_
/bay trước/
_Siro_
_Siro_
/hóa sói chạy theo sau/
Tầm 20 phút sau đó, đôi chủ tớ đã chạy ra đến bìa rừng, em thì hóa thành 1 đóm sáng nhỏ r bay nhanh về phía trường học.
Còn anh do từ khu này đã bắt đầu có nhà dân nên phải nhanh chóng hóa lại hình người và đến nhà một người bạn đi nhờ xe vì đã có hẹn từ trước.
_Siro_
_Siro_
Hey! anh tới r nèe.
_Siro_
_Siro_
Kuro ơiii
_Kuro_
_Kuro_
Đây đây
_Kuro_
_Kuro_
[ - Tên: Kuro - Tuổi: 17( giả), 417( thật) - Giới tính: Nam - Chiều cao: 1m77( giả), 1m87( thật). - Chủng tộc: Người sói - Sở thích: Người tài, màu sắc yêu thích là đen. - Ghét: Dẹo, phiền phức, còn lại khá giống Siro. - Bối cảnh: Đươc Siro và Kira nhặt về( mồ côi) , có tiền nhờ lăng lộn trong xã hội thời gian dài, thuộc hạ trung thành của Siro-Kira, ngưỡng mộ Siro, thầm thương trộm nhớ Kira. - Thân phận hiện tại: Học sinh lớp 11A2, kiêm hội phó hội học sinh tại Trường THPT S.Vr.
_Kuro_
_Kuro_
Ra ngay mà anh/ ngồi ở ghế phụ/
_???(nam)_
_???(nam)_
Tài xế: /mở cửa cho anh(Siro)/ mời cậu
_Siro_
_Siro_
/lên xe/Kuro này, e lại mua xe mới à
_???(nam)_
_???(nam)_
/bắt đầu chạy/
_Kuro_
_Kuro_
Dạ đúng rồi
_____
Trò chuyện được một lúc thì cũng đến nơi, trước mặt anh(Siro) là ngôi trường rộng lớn làm người ta không khỏi liên tưởng đến lâu đài dành riêng cho hoàng tộc, Kuro đưa tay lên nhìn vào đồng hồ trên tay mình.
_Kuro_
_Kuro_
Hưm~, 6h r anh ạ
Siro dùng đôi mắt 2 màu xanh-đỏ của mình tìm kiếm j đó trong khuôn viên trường rộng lớn.
Mục tiêu tìm kiếm không ai khác ngoài Kira, sau khi nhìn hết quanh sân trường mà vẫn chẳng thấy hình bóng em đâu, Siro và Kuro quyết định đến 1 nơi mà e thường lui tới để tìm em.
_____
_Kira_
_Kira_
... / nhìn ngắm bó hoa trên tay ai đó/
Có thể nói, hoa là thứ đẹp nhất trong mắt em từ trước đến nay, là thứ duy nhất hiếm hoi có thể khiến em thật sự cảm thấy vui vẻ, đặc biệt là khi nó còn được cắm bởi một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người đến thế.
Mái tóc trắng xõa dài thước tha bay nhè nhẹ theo làng gió mát, đôi mắt hai màu xanh-xám dịu nhẹ cũng không thể xóa nhòa đi làn da trắng hồng hào của một thiếu nữ.
_Yuki_
_Yuki_
/tập trung cắm hoa/
_Yuki_
_Yuki_
[ - Tên: Yuki. - Tuổi: 18( giả), 218( thật) . - Giới tính: Nữ. - Chủng tộc: Cáo tuyết. - Sở thích: Mùa đông, tuyết, thời tiết lạnh( sẻ cảm thấy dể chịu vì đã quen thích ứng với cái lạnh),màu sắc yêu thích là trắng xanh, thích hoa. - Ghét: Trời quá nắng, những ai không biết yêu thương thiên nhiên, hoa lá. - Bối cảnh: Cáo tuyết sống cùng gia đình ở sâu trong rừng Băng Sương, Vì yêu thích thiên nhiên, hoa cỏ nên mới đến nơi này sinh sống và vô tình gặp gỡ Kira. - Thân phận hiện tại: Học sinh lớp 12A4 tại trường THPT S. Vr, và là nhân viên cửa hàng hoa "Kari.Vr"
_Kira_
_Kira_
Hoa-...chị đẹp thật đấy/cười nhẹ/
_Kira_
_Kira_
Chị Yuki
_Yuki_
_Yuki_
Vậy hả, thật không đó/cười tươi/
_Kira_
_Kira_
Thật mà
_Kira_
_Kira_
Em có bao giờ lừa ai đâu chứ
Nói s nhỉ, tính cách của em hơi kì một chút, có lẽ là do thời gian đã dần dần thay đổi con người em, từng lời em nói, từng cử chỉ, hành động của em, đều không đáng tin như vẽ bề ngoài em cho mội người xung quanh nhìn thấy.
Có lẽ chỉ khi ngủ em mới cho phép bản thân mình mềm yếu, thật thà đôi chút. Cũng vì thế, nhiều năm về trước, em đã cố gắng ép bản thân mình không đc ngủ, bởi vì em biết rằng không thể để bất cứ ai biết được điểm yếu của mình, đặc biệt là kẻ thù của em thời đó.
Cái thời mà mâu thuẫn giữa các chủng tộc nổ ra quy mô lớn, chiến tranh nối tiếp hận thù. Thực thể như em tuy bất tử bất diệt, sức mạnh có thể coi là đứng đầu tất cả chủng tộc đang có, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là một cá thể độc lập, đơn lẽ, một thân một mình. Không có chỗ dựa, chỉ có thể tự đứng lên, chống đở bằng chính đôi chân của mình
Cho tới khi chiến tranh kết thúc.
_____
Đó là vào ngày sinh thần lần thứ 1607 của em, có lẽ ông trời cảm thấy em quá cô đơn nên đã gửi cho em 1 món quà nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng lại có chút... đáng thương...
_???(nam)_
_???(nam)_
/nằm co rúm trong hang/
Đứa bé ấy không ai khác ngoài Siro, nó nằm đó, cuộn mình lại, cố gắng quên đi cái lạnh đang ăn mòn thân sác nhỏ bé yếu ớt của nó, nhưng đôi mắt vẫn mang theo 7 phần thất thần, dường như nó đã nhìn thấy cảnh tượng j đó rất sốc, rất sáng sợ.
_Siro_
_Siro_
Hức-!
_Kira_
_Kira_
...
_Kira_
_Kira_
/bế anh lên/
Em nhẹ nhàng bước tới, bế nó lên, ôm nó vỗ về, an ủi. Nó hoảng loạn, sợ sệt, cố gắng thoát khỏi vòng tay em, nhưng r nó bình tĩnh lại khi cảm nhận được người trước mắt không có ác ý với mình.
Nó mở to đôi mắt sói nhìn em thật lâu, không khóc nữa, cũng không quấy nữa, chỉ lặng lẽ nhìn em. Em cũng không quan tâm lắm, mặt cho nó nhìn, bởi vì em biết. Biết đôi mắt đó, màu tóc đó, đôi tai đó, chính xác là của vị vua Sói kia và người vợ loài người của ông ta.
__________
_Vrie_(t/g)
_Vrie_(t/g)
Chap trước tui viết có 600 máy chữ à, cảm thấy hơi ít, nên chap này viết luôn hơn 1100 máy chữ á.
_Vrie_(t/g)
_Vrie_(t/g)
Cảm ơn các đọc giả thân yêu đã đọc truyện của tui rất nhiều.
_Vrie_(t/g)
_Vrie_(t/g)
Baiii.

//_Chap 3_//

_Vrie_(t/g)
_Vrie_(t/g)
Há lộ, há lộ✨
_Vrie_(t/g)
_Vrie_(t/g)
Chào một ngày mớiii
_Vrie_(t/g)
_Vrie_(t/g)
Vẫn là t/g của các bạn đây, vấn đề là do tui chọn không đúng thời điểm đăng truyện
_Vrie_(t/g)
_Vrie_(t/g)
Trúng luôn ngay kì thi
_Vrie_(t/g)
_Vrie_(t/g)
Mà năm nay cũng là vào kì thi quan trọng của tui nữa, cuối cấp rồi, phải trải qua thi cuối kì rồi tới 7749 đợt thi thử thì tuần sau tui phải thi chính thức
_Vrie_(t/g)
_Vrie_(t/g)
Vậy nên đã để mọi người chờ đợi rồi, lỗi tui lỗi tui
_Vrie_(t/g)
_Vrie_(t/g)
không chần chừ nữa, vô nha
_Vrie_(t/g)
_Vrie_(t/g)
mọi người đọc truyện vui vẻ, hoan hỉ hoan hỉ nhaaa
/.../: Hành động, cảm xúc. *...*: Suy nghỉ. "...": Nói nhỏ, thì thầm. ABC: Quát lớn, la hét. ...~: Đùa cợt, khiêu khích, kéo dài từ,...vv( tùy trường hợp). ~~~...~~~: Dẹo, giọng ngọt quá chớn. 💦: Bối rối, mệt. 💢: Tức giận, cọc cằn. 📲: Gọi điện. 💬: Nhắn tin. [...]: Giới thiệu.
_Kira_: Em/tên _Top_: Cậu/anh/tên
__________
kết thúc hồi tưởng
_Yuki_
_Yuki_
hứm~hưm~ /ngân nga/
_Kira_
_Kira_
/nhìn ra cửa/
Em ngồi ngẩn ra, ánh mắt dán chặt vào cửa tiệm, không phải đang chờ người mà là thật sự đang ngẩn ngơ, rốt cuộc em đang nghỉ gì?
_Kira_
_Kira_
*...*
Câu trả lời là em chẳng nghỉ gì cả, quả thật là đang ngẩn người ra đó
Em cứ ngồi đó, nhìn vào khoản không cho tới khi có người bước vào, là anh(Siro) tiếp bước phía sau là Kuro. Vừa bước vào, anh(Siro) đầu tiên vậy mà lại không đi về phía em
_Kira_
_Kira_
*Lại bầy trò gì?*/nhìn anh(Siro)/
Không gì, chỉ là em hơi khó hiểu một chút, thường ngày anh luôn là người đầu tiên chạy về phía em cơ mà, hôm nay lại nghỉ ra trò gì mới nữa sao?.
Ngược lại, Kuro đã bước đến cạch em, không ngồi xuống mà cứ đứng đó, như một người vệ sĩ đi theo chỉ để bảo vệ một mình em.
Mặc kệ anh(Kuro) đang làm gì, anh(Siro) vẫn bước tiếp, anh đi đến quầy nơi Yuki đang say sưa cắm hoa, cắt tỉa từng cái lá
_Siro_
_Siro_
Yuki! bà hái giúp tui đóa hoa kia đi/chỉ đóa đẹp nhất/
_Yuki_
_Yuki_
Hửm? đóa này à
_Yuki_
_Yuki_
Có mắt nhìn thật đấy/cắt/
Cô dùng dụng cụ chuyên dụng, cắt lấy nhánh hoa kia, tỉa gọn lại một chút, lại buộc thêm cái nơ đỏ, như vô tình lại như cố ý giúp anh khẳng định tâm ý.
_Yuki_
_Yuki_
Này, của ông/đưa anh/
_Siro_
_Siro_
/nhận lấy/ Cảm ơn nhé/nhìn cái nơ đỏ+ cười nhẹ/
Đóa hoa ấy mang một màu trắng thuần khiết, tinh xảo nhưng không quá chối lội yên tĩnh mà lại quá yên ắng, gợi cho người ta cảm giác cô đơn, lại cảm thấy bình yên lạ thường.
Đính kèm chiếc nơ đỏ lại khiến nó trong đẹp mắt hơn bao giờ hết, rõ ràng đến thế, cứ như anh đang biểu lộ hết thẩy tâm tư, tình cảm của bản thân vào bên trong một bông hoa nhỏ nhắn.
Bên phía em, có lẽ chưa ý thức đc chuyện gì, em đang nghe Kuro kể lại về chuyện xảy ra trên đường đi khi nảy, họ đã gặp được một thiếu niên có vẻ ngoài anh tuấn, nhưng có phần hơi e dè, tuy chỉ lướt qua nhưng có thể khẳng định người đó ko phải con người. Nếu phải, thì cũng chẳng phải người bình thường.
_Siro_
_Siro_
/đưa bông hoa ra trước mặt em/
_Kira_
_Kira_
!?/hơi giật mình/
Anh im lặng, không nói gì mà chỉ giơ bông hoa lên, như muốn nói" tặng cho em"
Em biết tâm tư của anh(Siro) chỉ là em vẫn luôn im lặng không nói, không phải chán ghét, chỉ là em chưa muốn chấp nhận rằng anh lại thích mình, vẫn nghỉ là cảm xúc nhất thời của anh, hoặc anh đã nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân, nhưng có lẽ người nhầm là em
_Kira_
_Kira_
/Do dự/
_Siro_
_Siro_
*Em ấy, do dự rồi, tức là mình có cơ hội rồi*/hơi kích động/
_Kira_
_Kira_
/đưa tay ra, nhận lấy/*vẫn là..nhận rồi...*
Em vốn yêu thích hoa, lại còn đẹp như vậy, không nhận vẫn là không được mà. Vốn nghỉ là bất đắc dĩ, chẳng hiểu sao em lại bất giác nở ra một nụ cười, một nụ cười mà đã rất lâu anh chẳng được thấy. Nó không qua loa, cũng không lố bịch, không tỏa nắng như mặt trời mà dịu dàng như sao đêm, lại như mặt trăng chiếu rọi màn đêm tĩnh mịch, là nụ cười đã kéo anh lên từ vực thẳm.
_Kira_
_Kira_
*thật ra mình cũng-...không phải không thể thử nhỉ? *
Từ lâu em cũng nhận ra mình ít nhiều cũng không đơn thuần xem anh(Siro) là thuộc hạ, có lẽ là người thân, chắc là anh em...sự thật là còn hơn thế nữa.., nhưng em không dám tin, cũng sợ hãi, sợ rằng em sẻ lại vụt mất người mà em yêu thương nhất...một lần nữa, mất đi người thương...
_Siro_
_Siro_
Kira!
_Kira_
_Kira_
!?
_Kira_
_Kira_
Vâng ạ- h- hả? /giật mình nói loạn/
_Siro_
_Siro_
...
_Siro_
_Siro_
Em../nhìn tay em đang cầm bông hoa/
Như muốn xác nhận lại một lần nữa, đích thị là một đứa trẻ sợ bị tịch thu đồ chơi
_Kira_
_Kira_
Em..., ừ thì em nhận rồi
_Siro_
_Siro_
Vậy em hiêu thật sự..hiểu ý nghĩa của nó chứ?
_Kira_
_Kira_
Em đâu phải trẻ con, "em lớn hơn anh nhiều lắm đấy nhé"
_Siro_
_Siro_
Hah /mừng rỡ/
_Siro_
_Siro_
Kira Kira, vậy bây giờ chúng ta là gì?
_Kira_
_Kira_
Anh muốn là gì thì là thế đi
Tuy nói vậy nhưng anh cũng chẳng dám tham lam, mà chọn dè chừng hỏi lại.
_Siro_
_Siro_
Vậy.., người yêu?
_Kira_
_Kira_
Ừm/gật đầu/
Em không mất kiên nhẫn, ngược lại vẫn cứ kiên trì chờ anh hỏi đáp, như một thú vui, cái gật đầu chính là để cho anh có thể phần nào yên tâm hơn.
_Kuro_
_Kuro_
... /âm thầm lắng nghe/
Anh(Kuro), từ nảy đã lùi sang một bên, lựa chọn nhường lại sân khấu cho họ, anh rất không cam lòng từ bỏ em, nhưng họ thật sự đẹp đôi, lại còn là hai người anh quý trọng nhất.
Một người tộc trưởng mà anh ngưỡng mộ nhất, quý trọng nhất. Một còn lại là người anh yêu nhất, là đoạn tình cảm anh cất giấu bao năm qua, anh không muốn mất lòng bất cứ ai, rốt cuộc anh phải làm sao đây?
________
_Vrie_(t/g)
_Vrie_(t/g)
Yà húuuuu
_Vrie_(t/g)
_Vrie_(t/g)
Gần 1100 chữ
_Vrie_(t/g)
_Vrie_(t/g)
Cho t/g xin 1 like lấy động lực đi thi nèooo
_Vrie_(t/g)
_Vrie_(t/g)
Nhớ nho
_Vrie_(t/g)
_Vrie_(t/g)
bye byee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play