Đn [ Tsubasa X Collab ] Cậu Bạn Thuở Nhỏ X Vì Sao Bên Em.
| Chap 1 | Những mảnh ghép đầu tiên.
| Chap 1 | Những mảnh ghép đầu tiên.
Dưới cái nắng nhạt của buổi chiều tà, thành phố Nankatsu hiện lên thật bình yên. Trên con đường nhỏ dẫn ra công viên, hai cô bé một tóc hồng, một tóc xanh lá đang tung tăng dắt tay nhau.
Sakuraba Akane bước đi, mái tóc hồng dài xõa ngang lưng khẽ đung đưa theo nhịp chân. Đôi mắt đỏ rực rỡ như những viên hồng ngọc quý giá của cô bé thỉnh thoảng lại nheo lại vì ánh mặt trời. Đi bên cạnh cô là Himawari Lina - người bạn thân thiết nhất, người duy nhất thấu hiểu cảm giác trống vắng trong lòng Akane khi thiếu đi bóng dáng người cha.
Himawari Lina
Akane! Kem kìa! /chạy đi lại ra quầy kem/
Himawari Lina
/định vồ lấy/
???
Thôi nào, cậu đang bị cảm đó, đừng có mà ăn kem chứ.
Himawari Lina
Cậu thả tớ ra đi mà /vùng vẫy/
???
/đang chơi bóng với vẻ mặt thích thú/
???
Chơi từ từ thôi con trai, té đó.
Sakuraba Akane
/cốc đầu em/
Himawari Lina
Ui da /ôm đầu/
Himawari Lina
Cậu làm gì vậy chứ Akane /rưng rưng/
Sakuraba Akane
Thật là, cậu đang bị đau họng đấy.
Sakuraba Akane
Không được ăn kem đâu.
Himawari Lina
Nhưng.../nũng nịu nhìn cô/
Sakuraba Akane
Thôi nào, chúng ta đi chơi gì đó đi. /đánh trống lảng/
Himawari Lina
Ừm!! /gật đầu/
Himawari Lina
Vậy...ta chơi đuổi bắt nha?
Sakuraba Akane
Được đó. Ý này hay nha!
Himawari Lina
Vậy, Akane bắt tớ nha? Để tớ chạy.
Sakuraba Akane
Được! Nhất trí luôn.
Sakuraba Akane
Tớ nhất định sẽ bắt được cậu cho xem. /xắn tay áo/
Sakuraba Akane
Cậu đợi đó.
Himawari Lina
Có giỏi thì cậu đuổi theo tớ đi này! /vọt lẹ/
Sakuraba Akane
Cậu đứng lại đó! /đuổi theo/
Thế là cả hai cô bé chơi đuổi bắt. Chạy đuổi nhau rất vui, cả hai cô bé đều không thấm mệt vì thực lực rất khỏe, chạy tới tận bờ sông bên kia có những đàn bướm bay lượn.
Sakuraba Akane
/phanh lại đột ngột/ Lina!
Sakuraba Akane
Cẩn thận đằng trước, có người!
Himawari Lina
Hả? /không kịp dừng lại/
Trong khi Lina lo chạy, cô bé đã không cẩn thận đụng phải người phía trước.
Himawari Lina
A...ui da.../té xuống/
Sakuraba Akane
Lina! /lo lắng, chạy lại/
Himawari Lina
T--tớ không sao đâu.../xoa người/
???
Cậu không sao chứ? /đứng trước mặt em rồi chìa tay ra đỡ lấy/
Himawari Lina
/ngước lên nhìn/
Sakuraba Akane
/nhìn theo/
Cậu bé này liền đưa tay ra đỡ Lina dậy, và cậu ấy liền ngơ ngác nhìn cậu bé đó. Nhưng sau đó cũng nắm lấy tay cậu bé ấy để đứng lên.
Không thì cũng quê chết mất.
Sakuraba Akane
Âu men.../bịt miệng/ *Thật là woa...*
Himawari Lina
Tớ thật sự không sao...cảm ơn cậu.
Himawari Lina
/ngơ ngác/ Cậu gì ơi?
Sakuraba Akane
/nhíu mày, nhìn vào cậu bạn đó/ *Á à, có cảm tình!*
Sakuraba Akane
*2 cái người này, liếc mắt đưa tình chắc luôn!*
Sakuraba Akane
*Yêu từ cái nhìn đầu tiên à?*
Misaki Ichiro
2 đứa không sao chứ? /chạy lại/
???
Dạ, con không sao đâu ạ.
Himawari Lina
T--tớ thật sự xin lỗi. /cúi đầu nhận lỗi/
Himawari Lina
Tại...tớ chạy mà không để ý phía trước.
Himawari Lina
Thật sự xin lỗi cậu.
Himawari Lina
Cậu có bị thương ở đâu không? /lo lắng nhìn ???/
???
/gãi đầu/ Tớ không sao đâu. Cậu đừng lo.
Sakuraba Akane
Tớ thay mặt cậu ấy, xin lỗi cậu nha. /cúi nhẹ đầu/
Sakuraba Akane
Cậu ấy hơi vụng về chút xíu.
???
K--không không sao đâu...💧
Himawari Lina
Mà cậu tên gì vậy?
Himawari Lina
Tớ là Himawari Lina.
Sakuraba Akane
Còn tớ là Sakuraba Akane.
Sakuraba Akane
Cả hai bọn tớ là bạn thân đấy. /cười nhẹ/
Himawari Lina
/gật đầu/Ừm ừm!
Himawari Lina
Akane là bạn thân nhất của tớ.
Misaki Taro
Tớ là Misaki Taro. Rất vui được gặp các cậu.
Himawari Lina
*Misaki...Taro à?*
Himawari Lina
*Cái tên dễ thương với đáng yêu thật*
Sakuraba Akane
Mà cậu cũng biết chơi bóng hả, Misaki kun?
Misaki Taro
Ừm, đúng rồi đó. /gật đầu/
Misaki Taro
Ước mơ của tớ sau này là trở thành một cầu thủ bóng đá.
Sakuraba Akane
Bất ngờ thiệt nha!
Sakuraba Akane
Kìa, Lina. /nháy mắt, huých vai em/
Himawari Lina
Mà cậu có thể chỉ bọn tớ bóng đá được không?
Himawari Lina
Bọn tớ cũng muốn thử.
Misaki Ichiro
Con trai à, cứ chỉ cho cả hai cô bé biết đi.
Misaki Taro
Được. Vậy chúng ta ra đằng kia chơi nha?
Sakuraba Akane
Được! /cười nhẹ/
Sakuraba Akane
Rất sẵn lòng.
Ba Misaki đứng nhìn con trai và hai người bạn mới quen của thằng bé chơi đùa vui vẻ với nhau, ông rất vui khi con mình có bạn mới.
Sakuraba Akane
Hộc...hộc../thở dốc/
Himawari Lina
Cậu mệt chưa, Akane? /tỉnh táo/
Sakuraba Akane
Gì chứ nhằm nhò gì với tớ!!!
Misaki Taro
Haha, khí thế lắm!
Chưa kịp để Akane trả lời, tiếng gọi quen thuộc của mẹ cô đã vang lên từ phía xa. Akane đành luyến tiếc vẫy tay chào.
Nv Phụ
Mẹ: Akane, chúng ta về thôi.
Sakuraba Akane
Vânggggg /trả lời đầy tiếc nuối/
Sakuraba Akane
Haizz...tớ phải về rồi. Mẹ tớ gọi.
Sakuraba Akane
Xin lỗi hai cậu nhiều nha. /chắp tay/
Himawari Lina
Không sao đâu mà. Cậu về đi Akane. /cười nhẹ/
Misaki Taro
Không sao đâu, dịp khác chúng ta còn chơi cùng nhau mà. /cười/
Sau khi Akane về, ánh mắt Lina không rời khỏi trái bóng của Taro. Có lẽ, một sợi dây liên kết nào đó đã bắt đầu nảy mầm giữa hai người họ ngay từ giây phút ấy.
Trên đường đi về nhà, Akane được mẹ dặn đợi mẹ một chút để mẹ vào siêu thị mua đồ. Cô cũng ngoan ngoãn đứng chờ mẹ mình.
Nhưng ở phía xa, cô đã nghe thấy tiếng bộp... bộp... khô khốc vang lên đều đặn thu hút sự chú ý của cô.
Sakuraba Akane
Gì vậy nhỉ? /ngoái nhìn/
Akane dừng lại bên hàng rào sắt. Ở giữa khung thành phía xa, một cậu bé với chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt đang đứng sừng sững.
Cậu ta không chơi bóng một cách "nghệ thuật" như Taro. Cậu ta đang đối đầu với nó. Từng cú sút mạnh như búa bổ từ máy bắn bóng đều bị đôi bàn tay ấy chặn đứng một cách tuyệt đối. Thần thái lạnh lùng và sự tập trung cao độ của cậu ta khiến Akane đứng hình.
Giọng nói trầm thấp, có chút kiêu ngạo vang lên. Cậu đã nhận ra sự hiện diện của cô bé tóc hồng từ lâu. Cậu khẽ nâng vành mũ, để lộ đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng về phía Akane.
Sakuraba Akane
Cậu bắt bóng giỏi thật đấy...nhưng trông cậu có vẻ hơi cô đơn?
Sakuraba Akane
/hơi giật mình nhẹ nhưng không hề sợ hãi/
???
Cô đơn? Trong bóng đá, thủ môn là người bảo vệ cuối cùng. Tớ chỉ cần sự chính xác, không cần bầu bạn.
???
/khựng lại một chút rồi hừ lạnh/
Akane không nói gì, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Cô cảm nhận được sự cứng cỏi đến cực đoan của cậu bạn này. Một người mất cha từ nhỏ như cô vốn nhạy cảm với sự cô độc, và cô biết, đằng sau vẻ ngạo nghễ kia là một ý chí sắt đá đang rèn luyện để trở thành số một.
Sakuraba Akane
Tớ là Sakuraba Akane. Cứ tập luyện tiếp đi, 'Thủ môn thiên tài'!
Akane mỉm cười, để lại một câu nói đầy ẩn ý rồi chạy biến đi, để lại Wakabayashi đứng đó với quả bóng trên tay. Cậu nhìn theo bóng lưng màu hồng ấy, thầm nghĩ trong đầu cái tên vừa nghe.
Lúc sau đó, mẹ cô cũng từ siêu thị ra và cô cũng đã đứng về vị trí cũ.
Sakuraba Akane
/cười khúc khích/
Nv Phụ
Mẹ: Con sao thế? có gì vui à? /tay xách cầm đồ/
Sakuraba Akane
/lắc nhẹ đầu/ Ưm, không ạ.
Sakuraba Akane
Chẳng qua là con gặp được người vui tính thôi.
Nv Phụ
Mẹ: Vậy thì con nhớ kết bạn với người bạn đó nhé. /cười nhẹ/
Sakuraba Akane
Dạ, đương nhiên rồi mẹ. /cười/
Sakuraba Akane
Mà, nay mình làm món gì ăn vậy mẹ?
Nv Phụ
Mẹ: Ừm...Nay ta ăn Ramen và Tempura kèm canh miso nhé. /cười/
Sakuraba Akane
Yeah! Món ăn con thích nhất. /cười tươi/
Nv Phụ
Mẹ: Vậy thì ăn nhiều vào. /xoa đầu cô/
Sakuraba Akane
Dạ. /gật đầu-vui vẻ đi về nhà cùng mẹ/
| Chap 2 | Cuộc hội ngộ đầy may mắn.
| Chap 2 | Cuộc hội ngộ đầy may mắn.
Tiếng chuông tan học vang lên giòn giã, đánh dấu sự kết thúc của một ngày đầy phấn khởi. Khác với mọi khi, hôm nay lớp học của Akane và Lina rộn ràng hơn hẳn bởi sự xuất hiện của một thành viên mới: Misaki Taro.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, Lina đã không giấu nổi sự phấn khích, cô bé nắm lấy tay Akane rồi quay sang nhìn cậu bạn tóc nâu đang đeo chiếc balo nhỏ sau lưng.
Himawari Lina
Tớ không ngờ là Misaki lại chuyển đến đúng lớp mình luôn đó! Thật là trùng hợp quá đi! /cười híp mắt/
Sakuraba Akane
Ừm, từ giờ ba đứa mình có thể cùng đi học và cùng chơi rồi. Cậu thấy trường mới thế nào, Misaki? /cô cũng gật đầu tán đồng, đôi mắt đỏ ruby lấp lánh niềm vui/
Misaki Taro
Mọi người ở đây đều rất tốt. Tớ rất vui vì lại được gặp lại hai cậu sớm như vậy.
Cậu nở một nụ cười hiền lành, ánh mắt cậu luôn toát lên vẻ ấm áp khiến người đối diện cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Cả ba đứa trẻ dắt tay nhau ra bãi cỏ quen thuộc gần con đê. Trong khi Akane và Lina ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh mướt, Misaki bắt đầu lấy trái bóng từ trong túi ra.
Với Misaki, trái bóng không chỉ là một món đồ chơi, mà là một người bạn thực sự.
Misaki tung bóng lên không trung rồi dùng đầu gối tâng bóng một cách nhịp nhàng. 1, 2, 3... trái bóng như có phép thuật, cứ nảy đều theo ý muốn của cậu.
Lina chống cằm nhìn chăm chú, đôi mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
Himawari Lina
Cậu giỏi thật đấy! Tớ cũng muốn học. Akane, cậu có muốn thử không?
Himawari Lina
/chống cằm nhìn chăm chú và đầy vẻ ngưỡng mộ/
Himawari Lina
Qua chúng ta chơi cơ bản, nhưng tớ muốn thử tập tâng bóng như cậu ấy!
Sakuraba Akane
Tớ ngồi xem hai cậu là đủ rồi. Nhìn Misaki chơi bóng giống như đang xem một buổi biểu diễn vậy. /nhẹ lắc đầu rồi mỉm cười/
Thực chất, trong lòng Akane lúc này đang trào dâng một cảm xúc kỳ lạ. Nhìn Misaki vui vẻ bên trái bóng, cô bỗng nhớ đến hình bóng cậu bé đội mũ lưỡi trai lạnh lùng ở sân tập hôm nọ. Một người dùng trái bóng để kết giao bạn bè, một người lại dùng nó để thách thức cả thế giới. Hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau cứ thế hiện lên trong tâm trí cô.
[ Kem và những câu chuyện nhỏ ]
Chơi được một lúc, cả ba thấm mệt và quyết định đi mua kem ăn tiếp. Ba đứa trẻ ngồi trên băng ghế gỗ, vừa ăn vừa đu đưa chân.
Himawari Lina
Này Misaki, sau này cậu muốn trở thành gì? Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hả?
Misaki Taro
Ừm.../nhìn xa xăm/
Misaki Taro
Tớ muốn được đi khắp nơi, chơi bóng ở mọi sân cỏ trên thế giới và kết bạn với thật nhiều người.
Himawari Lina
Tuyệt thật! Còn tớ, tớ chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh Akane và những người bạn thân thiết như thế này thôi.
Nghe đến đây, Akane khẽ siết nhẹ tay Lina. Cả hai đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình theo cách này hay cách khác, nên sự gắn bó này đối với họ quý giá hơn bất cứ thứ gì.
Sakuraba Akane
Tớ cũng vậy. /nói khẽ/
Sakuraba Akane
Tớ muốn chúng ta mãi là bạn tốt.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm đỏ cả một góc trời giống hệt màu mắt của Akane, ba đứa trẻ bắt đầu thu dọn đồ đạc để trở về nhà.
Himawari Lina
Mai lại gặp lại nha, Misaki! /vẫy tay chào tạm biệt khi đến ngã ba đường/
Misaki Taro
Chào hai cậu! /cậu mỉm cười, ôm chặt lấy trái bóng rồi chạy về phía nhà mình/
Chỉ còn lại Akane và Lina bước tiếp trên con đường về nhà. Đi ngang qua khu sân tập cũ, Akane vô thức dừng lại một chút, nhìn vào bóng tối bên trong sân. Hôm nay nơi đó vắng lặng, không có tiếng bóng đập vào lưới, cũng không có bóng dáng cậu thiếu niên kiêu ngạo kia.
Sakuraba Akane
*Lạ thật... sao mình lại để ý xem cậu ta có ở đó không nhỉ?*
Sakuraba Akane
/tự hỏi chính bản thân mình, rồi nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó để chạy theo Lina/
Cô bé tóc hồng đâu biết rằng, những ngày bình yên nhẹ nhàng này chỉ là khởi đầu. Sớm thôi, cuộc sống của cô sẽ bị cuốn vào những trận đấu nảy lửa, nơi mà "cậu bạn nghệ sĩ" và "thủ môn thiên tài" sẽ cùng xuất hiện, tạo nên những thay đổi lớn lao trong trái tim cô.
| Chap 3 | Những cuộc chia ly màu nắng.
| Chap 3 | Những cuộc chia ly màu nắng.
Mùa hè năm ấy, bầu trời xanh ngắt nhưng lòng người lại phủ đầy mây xám. Sau một trận ốm nặng, Himawari Lina cuối cùng cũng quay lại trường. Việc đầu tiên cô bé làm là dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cậu bạn tóc nâu, nhưng đổi lại chỉ là một vị trí trống huếch trong lớp học.
Giờ ra chơi, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Sakuraba Akane nhìn người bạn thân vẫn còn chút xanh xao sau cơn bệnh, trái tim cô thắt lại. Cô biết mình không thể giấu thêm được nữa.
Sakuraba Akane
/ngập ngừng, giọng nhỏ dần/ Lina...
Sakuraba Akane
tớ xin lỗi vì không nói với cậu sớm hơn nhưng...
Sakuraba Akane
Cậu ấy đi rồi..
Himawari Lina
/cười gượng gạo/ Cậu đùa tớ đúng chứ?
Himawari Lina
Cậu ấy đi đâu? Cậu ấy đi tập bóng sớm sao? Hay là mua kem?
Sakuraba Akane
Cậu ấy chuyển trường rồi. Bố của Misaki phải đi nơi khác làm việc... Cậu ấy đi ngay lúc cậu đang hôn mê vì sốt cao. /cúi mặt/
Lina đứng sững lại. Chẳng có một lời chào, chẳng có một lời hứa hẹn. Trái tim nhỏ bé của cô như bị ai đó bóp nghẹn. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, rồi cứ thế, Lina khóc nấc lên.
Himawari Lina
Tại sao chứ... Tại sao ngay cả cậu ấy cũng bỏ tớ mà đi...
Lina bất ngờ xoay người, chạy vụt ra khỏi lớp học. Mái tóc xanh bay trong gió, để lại Akane đứng trơ trọi giữa hành lang. Cô muốn đuổi theo, nhưng đôi chân như đổ chì. Cô hiểu, Lina cần một khoảng lặng để đối diện với sự biến mất đột ngột của người bạn đầu tiên khiến trái tim cậu ấy rung động.
Vài tuần sau đó, sóng gió lại ập đến với tình bạn của họ. Mẹ của Akane nhận được quyết định chuyển công tác sang Đức. Điều này đồng nghĩa với việc Akane cũng phải rời xa Nhật Bản.
Càng gần ngày đi, Akane càng trở nên im lặng. Cô sợ. Cô sợ nếu mình nói ra, Lina sẽ sụp đổ hoàn toàn. Một người bạn vừa rời đi không lời từ biệt, giờ đến người bạn thân nhất cũng đi mất, liệu Lina có chịu đựng nổi không?
Cũng như hôm nọ giống Misaki, hôm nay Akane không có đi học, Lina rất lo lắng cho Akane.
Akane đang ở nhà dọn đồ, lòng cũng thầm lo lắng, không biết khi mình đi rồi Lina sẽ ra sao?
Sakuraba Akane
/dọn đồ với mẹ/ Mẹ ơi...hay chúng ta không đi nữa được không ạ.../ủ rũ/
Nv Phụ
Mẹ: .... mẹ xin lỗi con. /trầm mặc/
Nv Phụ
Mẹ: Mẹ cũng không muốn chia cách 2 đứa.
Nv Phụ
Mẹ: Rồi sau này các con sẽ gặp lại nhau thôi. /cười nhẹ/
Sakuraba Akane
Dạ.../cố gắng cười/
Nv Phụ
Mẹ: Thôi..con đứng đây. Lát đợi mẹ nha. /lau nước mắt, đi dọn đồ nốt/
Sakuraba Akane
/cười trừ rồi gật đầu/
Sakuraba Akane
*Tớ xin lỗi...*
Suy nghĩ của Akane vừa dứt, thì cô đã rất bất ngờ khi thấy một bóng dáng quen thuộc chạy vèo tới đây và vừa mắng cô một trận rồi khóc lớn.
Himawari Lina
Cái đồ ngốc này! Sao cậu đi mà không nói với tớ một câu nào vậy? /nức nở/
Himawari Lina
Cậu lại giống như Misaki rồi đúng không? Cậu muốn bỏ tớ mà đi à?
Himawari Lina
Đi mà không tạm biệt tớ.
Himawari Lina
Cậu không có một lời gì muốn nhắn gửi tới tớ sao. Cậu có coi tớ là bạn không vậy, Akane? /khóc lớn/
Sakuraba Akane
Tớ.../cúi gầm mặt xuống/
Sakuraba Akane
Tớ xin lỗi...Lina../nắm chặt tay/
Sakuraba Akane
Tớ cũng không muốn xa cậu đâu..
Sakuraba Akane
/chuẩn bị rưng rưng/
Himawari Lina
Thôi được rồi mà...Akane.
Himawari Lina
Cậu đừng nói thêm gì hết.
Himawari Lina
Tớ hoàn toàn hiểu cho cậu và Misaki mà..
Himawari Lina
Cậu sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
Sakuraba Akane
Nhưng mà...tớ lại lo cậu rồi sẽ chỉ còn một mình. /vẫn cúi gầm mặt/
Himawari Lina
Không sao đâu.
Himawari Lina
Tớ mạnh mẽ mà. /cười nhẹ/
Himawari Lina
rồi một ngày nào đó, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau không phải hay sao?
Sakuraba Akane
Xin lỗi cậu...Lina../tuôn trào cảm xúc/
Akane liền khóc lớn rồi chạy tới ôm chầm Lina. Lina cũng không kìm được nước mắt. Cả hai cùng ôm chặt lấy nhau và khóc thật to.
Tới người mẹ đang dọn đồ bên ngoài cũng phải rơi lệ... vì tình bạn đẹp giữa con gái mình.
Sakuraba Akane
Lina../nấc/ Đừng khóc nữa...
Sakuraba Akane
Tớ..hức../nấc lên/ Tớ sẽ không quên cậu đâu..
Himawari Lina
/cười nhẹ/ Cậu sang bên đó giữ gìn sức khỏe đó.
Sakuraba Akane
/gật đầu/ Ừm tạm biệt cậu, Lina. /ôm chặt lần nữa/
Lina mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay, rồi dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Akane lần nữa. Mái tóc hồng và mái tóc xanh hòa quyện vào nhau giữa ánh hoàng hôn rực rỡ.
Sau khi cả hai tạm biệt nhau, Akane đã lên máy bay bắt đầu hành trình của mình tại Đức. Còn Lina lủi thủi quay về lớp học.
Trên máy bay, Akane nhìn xuống đất nước Nhật Bản đang dần thu nhỏ lại qua khung cửa sổ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Lina mạnh mẽ đứng vẫy tay chào, và cả gương mặt lạnh lùng của cậu thủ môn đội mũ lưỡi trai mà cô chưa kịp nói lời tạm biệt chính thức.
Sakuraba Akane
Đức sao...?
Sakuraba Akane
Một đất nước xa lạ../ngó qua cửa sổ/
Akane nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, đôi mắt đỏ ruby rực cháy một niềm tin. Cô không biết rằng, ở đất nước xa xôi ấy, định mệnh đã sắp đặt sẵn một cuộc hội ngộ bất ngờ khác. Nơi mà trái bóng tròn sẽ một lần nữa dẫn lối cô gặp người ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play