Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Girlove] Lời Nói Cuối "Chị Yêu Em"

#1

Vào một đêm mưa rơi tầm tã Thẩm Ấu Thanh với đứa con gái rời khỏi nhà vì vừa mới ly hôn và cô đã dành quyền nuôi con , cô chở con gái về một căn penthouse ở ngoại ô nhưng...
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Mẹ ơi...chúng ta đi đâu vậy ạ không quay lại dỗ ba ạ? *ôm gấu*
Thẩm Ấu Thanh
Thẩm Ấu Thanh
Con mặc kệ ba đi...chúng ta ở nơi khác..*lái xe*
Ấu Thanh lái đến quốc lộ thì có một xe bán tải người lái xe đó trong lúc say xỉn mà lái ngược chiều nên đã đâm vào xe của cô ,chiếc xe văng ra xa trong lúc đó người mẹ đã ôm đứa con khi chiếc xe dừng cũng là lúc một người tử vong,cô con gái đứng kêu mẹ vừa khóc vừa kêu
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Mẹ ơi...mẹ ơi dậy với con đi mà...đừng bỏ con...*khóc*
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Có chuyện gì vậy..mau báo cảnh sát!!!*hét lớn *
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Cô con gái đừng lại gần nạn nhân
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Chú đi ra!! Mẹ cháu ngủ..mẹ cháu chỉ ngủ thôi..*lay người mẹ* dậy đi mà mẹ..đừng trêu con..
Và rồi Ý Liên được vào cô nhi viện,lúc vào thì cứ rụt rè và tránh né khi lên 10 tuổi thì bắt đầu hoà nhập với bạn bè trong cô nhi viện cho đến một ngày Ý Liên được nhận nuôi và người nuôi là chủ tịch của tập đoàn họ Viên
Lão Gia
Lão Gia
Sau này cứ kêu ta là Lão Gia và con là cháu của ta*bước ra xe*
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Dạ vâng...*đi theo*
Về đến nơi Ý Liên không khỏi ngỡ ngàng trước căn biệt thự xa hoa và được sắp xếp có căn phòng riêng kể từ ngày đó Ý Liên sống trong nhung lụa và được che chở bởi Lão gia người xem cô là cô cháu gái được cưng chiều hết mực đến năm 18 tuổi thì Ý Liên tựa như như đoá hoa vừa mới chớm nở khá ngơ ngơ
Lão Gia
Lão Gia
Ý Liên lại đây ta bảo..*vẫy lại*
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Dạ? *đi tới*
Lão Gia
Lão Gia
Đứa cháu của ta sắp về, con nên đi đón nó tại sân bay JR vào rạng sáng ngày mai nó sẽ hạ cánh
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Dạ vâng..vậy thôi..ông ngủ ngon ạ *đi về phòng *
Bước vào phòng đóng nhẹ cửa lại một đống thắc mắc về đứa cháu còn lại của cô hiện ra trong đầu
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Là ai?...chắc thấp hơn mình...chắc nhỏ tuổi hơn minh...xời...chắc xấu lắm *lẩm bẩm một hồi lăn ra ngủ*...
###
__________________
Tác giả mỏ hỗn:))
Tác giả mỏ hỗn:))
Ờ hớ~ xin chào ~
Tác giả mỏ hỗn:))
Tác giả mỏ hỗn:))
Mấy bức ảnh nhân vật tớ lấy từ ptr:3
Tác giả mỏ hỗn:))
Tác giả mỏ hỗn:))
Ời...truyện đầu tay nên đừng bl to6 nha ~ hoan hỉ hoan hỉ~
Tác giả mỏ hỗn:))
Tác giả mỏ hỗn:))
I luv du

#2

Rạng sáng Tịnh Y đã đứng ở sân bay đợi cháu gái của ông thì chưa thấy
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Đáng ghét,2 tiếng rồi...vẫn chưa thấy *dậm chân*
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Em tìm Linh Ngọc? *mỉm cười bước tới *
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Chị là?...
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Oh xin chào tiểu thư~tôi, Đình Ngôn *hôn nhẹ mu bàn tay em* hân hạnh làm quen
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Xin chào..em là Ý Liên *ngại*
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Haizz đi không biết đợi hả Đình Ngôn ,tao còn phải lấy hành lí thì mày chạy đi trước * bước tới nói thì ngó qua* em là?..
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Xin chào em là Ý Liên cháu gái nuôi của Lão Gia, Lão Gia kêu em đến đón chị
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Haizz lại nhận nuôi , được rồi lên xe đi tôi lái còn Đình Ngôn? Mày lên không hay lết bộ về *ngồi vào ghế lái*
Cả ba người lên xe thì lái xe về dinh thự chính bước vào thì Lão Gia ra đón , cả ba bước xuống xe
Lão Gia
Lão Gia
Đứa cháu gái của ta về rồi à
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Con chào ông , con về rồi
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Ông ơi con về rồi *tay đang bẩn vì mẫu bánh vụn lao tới ôm tiện tay chùi vào áo ông *
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
...
Đình Ngôn bị Lão Gia một cú trên đầu, Ý Liên đứng đó vẫn im lặng thì Linh Ngọc để Ý
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Sao không vào?
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
À..dạ..*bước vào trước rồi đi thẳng về phòng *
Lão Gia
Lão Gia
Thôi Ý Liên là cháu gái của ta nuôi con đừng khắc khe nó..con bé hiền lành tội nó
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Con không ưa
Lão Gia
Lão Gia
Mà căn bệnh con sao rồi ổn chưa
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Cũng...đỡ rồi ạ nhưng hơi nhói ông ạ
Căn bệnh của Linh Ngọc là căn bệnh quái ác khó mà trị liệu, ngay từ khi sinh ra Linh Ngọc đã bị bỏ lại ở với ông nội cha mẹ thì trốn đi cô mang trong mình sinh mệnh mỏng manh hơn giấy đó là căn bệnh phổi giai đoạn hai
Lão Gia
Lão Gia
Haizzz căn bệnh quái ác...thôi cứ vào nhà trước đi đã *bước vào*
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Ông mày cú tao một cái đau quá à..*xách đồ vào*
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Đáng..*bước vào *
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
*đi ra bước xuống bếp rót nước bưng lên đặt từng ly xuống rồi ngồi bên cạnh ông *
Lão Gia
Lão Gia
Căn bệnh quái ác...không còn cách nào sao con?
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Ngang..giai đoạn hai rồi thưa ông...bác sĩ nói hết cách ạ..
Lão Gia
Lão Gia
Haizz...thật là...
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Chị bị sao vậy ạ...
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Bệnh phổi...giai đoạn hai *ho*
Đình Ngôn
Đình Ngôn
*vuốt lưng cô* từ thôi
##
_________________________
Tác giả mỏ hỗn:))
Tác giả mỏ hỗn:))
Chào:)))
Tác giả mỏ hỗn:))
Tác giả mỏ hỗn:))
Bye
Tác giả mỏ hỗn:))
Tác giả mỏ hỗn:))
Luv du

#3

Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Con về đây là ở đây luôn..phòng con vẫn như cũ đúng không ông
Lão Gia
Lão Gia
Ừm..vẫn như cũ
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
À..Đình Ngôn sẽ ở lại nhà chúng ta thời gian được không ông..nó ở chung với con
Lão Gia
Lão Gia
Ừm được
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Thưa ông...con lên phòng trước ạ * cúi người rồi đi về phòng *
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Thật khó ưa ...
Đến chiều Linh Ngọc và Đình Ngôn ngồi ngoài vườn uống trà thì Ngọc nhắc đến Ý Liên
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Con kia đâu?
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Ai biết?
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Mà sao vậy nhớ ẻm à?
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Bớt đi!..hừ đã là cháu nuôi mà cứ như ruột mà trở thói lười biếng
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Sao lo cho ẻm vậy?
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Haizzz tao không lo mà tao lo là nó lừa thôi *ho nhẹ *
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Tao nghĩ em không đến nỗi chắc tao cua ẻm quá...
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Không được!!! *quát*
Đình Ngôn
Đình Ngôn
*sững người * tự nhiên..không? Mày thích nó?
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
B...bớt đi...t..tao vô đây *ho rồi bỏ chạy vào nhà đụng phải em*
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
E...em xin lỗi *cúi đầu *
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Mày...đáng ghét thật! *chửi thầm, tai đỏ bừng bỏ về phòng *
Đình Ngôn
Đình Ngôn
*bước vào * oh~ Ý Liên ~ em làm gì đứng như ai hớp hồn vậy hửm~
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Em vừa mới đụng chị ấy..em sợ chị ấy ghét em...
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Sẽ không đâu~ *lẩm bẩm *
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Dạ?
Đình Ngôn
Đình Ngôn
À không...chị em nên không ghét đâu *mỉm cười rồi đi về phòng *
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
*nhìn chị rời đi * là..sao? Hai người này khó hiểu thật..*rời đi*
Linh Ngọc ngồi trong phòng cô cứ đứng lên ngồi xuống tai thì đỏ bừng, Đình Ngôn bước vào thấy vậy cười thầm
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Xem ai thích thầm nè~
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Im đi!
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Vậy mày thích Ý Liên không?
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
T..tao..không biết *đôi gối *đi ra!!!! *ho*
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Haizz tao đi ăn vặt đây~ *rời khỏi phòng *
Để lại Linh Ngọc một mình trong phòng với hàng tấn suy nghĩ
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Mình...thích ư? *ho*
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Thích một con nhỏ hèn đó? Mặt nó ngơ ngơ nhìn thấy ghét! *áp tay vào lồng ngực ho* má..hành tao thật
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Chị Đình Ngôn
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Sao bấy bì?
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Chị..đưa nước ấm cho chị ấy uống giúp em được không...mặc dù không chữa được nhưng ấm cơ thể *mỉm cười * đừng nói em đưa nha
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Ủa tại sao không được nói em đưa?
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Em sợ chị ấy không uống...thôi..chị cứ đưa giúp em nhaa *chạy đi*
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Haizzz *bưng ly nước ấm vào phòng * ê...uống đi nè
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Gì vậy?
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Ờm.....tao nấu đó uống đi thấy mày ho quá nên nấu
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Để đó đi
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Lão Gia
Lão Gia
Ta về rồi *bước vào nhà*
Viên Linh Ngọc
Viên Linh Ngọc
Ông đi đâu vậy ạ..có mua bánh ngọt cho cháu không ạ...
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Ông ới~ đứa cháu ông thân yêu muốn ôm ông ~
Chưa kịp ôm đã cho một cú lên đầu vì ông sẽ biết Đình Ngôn ôm và chùi tay vào áo
Đình Ngôn
Đình Ngôn
Đau...
##
__________________________
Tác giả mỏ hỗn:))
Tác giả mỏ hỗn:))
Bye~
Tác giả mỏ hỗn:))
Tác giả mỏ hỗn:))
Luv

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play