[ĐN Vân Chi Vũ] Nhất Niệm Thành Thương
⊱Chương 1
Đêm xuống, trấn nhỏ trở nên rực rỡ hơn hẳn ban ngày.
Đèn lồng treo cao, ánh vàng đung đưa theo gió, soi lên từng gương mặt người qua lại. Tiếng rao hàng, tiếng cười nói hòa vào nhau, tạo thành một dòng âm thanh náo nhiệt mà mềm mại, như một dòng nước chảy không ngừng.
Tư Khấu Thanh đứng trước một sạp nhỏ, tay khẽ chạm vào chiếc đèn lồng hình hoa sen. Ánh sáng bên trong lay động, phản chiếu lên đôi mắt nàng, dịu đi vài phần lạnh lẽo thường ngày.
Tiểu Nhu đứng phía sau, cúi đầu, nhỏ giọng
Tiểu Nhu
Tiểu thư, nơi này người đông, e rằng không tiện ở lại lâu
Tiểu Nhu
Nếu bị va chạm, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của người
Tư Khấu Thanh khẽ gật đầu, giọng ôn hòa
Tư Khấu Thanh
Ngươi nói phải. Nơi này tuy náo nhiệt, nhưng không phải chỗ để dừng chân lâu
Ông chủ sạp thấy vậy cười nói
Chủ sạp
Cô nương quả thật hiểu lễ. Nhưng đã đến rồi, không xem qua một chút thì đáng tiếc
Chủ sạp
Cô nương xem, đây là hàng mới rất hợp với cô, hay là cân nhắc chút đi
Tư Khấu Thanh hơi hạ mắt, nhìn chiếc đèn, giọng vẫn dịu dàng
Tư Khấu Thanh
Đa tạ ý tốt của ông chủ
Tư Khấu Thanh
Chỉ là hôm nay ta ra ngoài vội, không tiện mang theo thêm đồ. Để dịp khác vậy
Nói xong, nàng khẽ gật đầu, động tác chuẩn mực không chê vào đâu được, rồi xoay người rời đi.
Đi được một đoạn, dòng người thưa hơn.
Tiểu Nhu lúc này mới ngẩng đầu, thở nhẹ
Tiểu Nhu
Tiểu thư lúc nãy nô tỳ thấy người có vẻ thích chiếc đèn lồng đó
Tiểu Nhu
Người không mua sao?
Tư Khấu Thanh liếc cô một cái, hạ giọng
Tư Khấu Thanh
Thích thì phải mua sao?
Tiểu Nhu im lặng, rồi nhỏ giọng
Tiểu Nhu
Tiểu thư vẫn luôn như vậy…ở trước mặt người ngoài thì không lộ chút sơ hở nào
Tư Khấu Thanh nhàn nhạt đáp
Tư Khấu Thanh
Không phải không lộ, mà là để họ thấy thứ ta muốn họ thấy
Tiểu Nhu gật đầu, ánh mắt thoáng trầm xuống
Tiểu Nhu
Vậy những người vừa rồi… tiểu thư đã nhìn ra được gì chưa?
Tư Khấu Thanh không trả lời ngay.
Nàng bước thêm vài bước, rồi mới chậm rãi nói
Tư Khấu Thanh
Ba người ở góc phía Đông, bước chân quá nhẹ, không giống người buôn bán
Tư Khấu Thanh
Hai người gần tửu lâu, ánh mắt luôn đảo qua đám đông, rõ ràng đang tìm thứ gì đó.
Còn trên lầu…
Nàng hơi dừng lại.
Tiểu Nhu lập tức hỏi
Tiểu Nhu
Trên lầu có gì sao?
Tư Khấu Thanh khẽ cười, nhưng không có ý giải thích
Tư Khấu Thanh
Không có gì. Chỉ là có người…luôn nhìn chúng ta
Tiểu Nhu khẽ siết chặt tay áo, giọng thấp xuống
Tiểu Nhu
Có cần nô tỳ xử lý không?
Câu nói rất nhẹ, nhưng hoàn toàn không giống một thị nữ bình thường.
Tư Khấu Thanh liếc nàng một cái, ánh mắt có chút cảnh cáo, nhưng lại không hề lạnh
Tư Khấu Thanh
Không cần. Chúng ta chỉ là khách qua đường
Rồi sau đó, giọng nàng chậm lại, như nhắc nhở
Tư Khấu Thanh
Tiểu Nhu, nhớ kỹ. Ở bên ngoài, ngươi chỉ cần là một thị nữ ngoan ngoãn là đủ
⊱Chương 2
Trên lầu, Cung Thượng Giác thu lại ánh mắt.
Kim Phục đứng bên cạnh, khẽ nói
Kim Phục
Công tử, vị cô nương kia đã rời đi. Nhìn qua chỉ là tiểu thư nhà nào đó ra ngoài dạo chơi, cử chỉ rất chuẩn mực, không có gì khác thường
Cung Thượng Giác nhàn nhạt đáp
Cung Thượng Giác
Quá chuẩn mực đôi khi lại là vấn đề
Cung Thượng Giác quay người, giọng bình tĩnh
Cung Thượng Giác
Ta cảm thấy người này không đơn giản
Cung Thượng Giác
Những người được bố trí trước đó, hẳn đã bị nàng ta thìn thấu
Kim Phục vẫn hơi khó hiểu
Kim Phục
Công tử, người của chúng ta cải trang rất kỹ, sao có thể—
Cung Thượng Giác
Không! Ánh mắt đó chắc chắn không sai
Cung Thượng Giác
Đều bị nàng ta phát hiện rồi
Kim Phục trầm mặc một lát, rồi gật đầu
Kim Phục
Thuộc hạ hiểu. Vậy có cần cho người theo dõi không?
Cung Thượng Giác khẽ lắc đầu
Cung Thượng Giác
Không cần
Hắn nhìn xuống con phố đã nuốt trọn bóng dáng kia
Cung Thượng Giác
Chỉ là một người lạ, không đáng để tâm
Cung Thượng Giác
Chú ý chút là được
Đêm khuya, bên trong Hàn Trạch sơn cốc tĩnh lặng.
Một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống mái hiên, động tác gọn gàng, không phát ra tiếng động.
Tư Khấu Thanh khẽ phủi tay áo, chuẩn bị lẻn vào phòng như chưa từng rời đi.
Vừa bước xuống—
Giọng nói nhẹ, nhưng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Tư Khấu Thanh khựng lại một nhịp.
Nàng chậm rãi quay đầu.
Trong sân, đèn đã được thắp sáng từ lúc nào.
Kim Nhược Lan đứng đó, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
Bên cạnh là Tư Khấu Uyên, khoanh tay, không nói gì.
Xa hơn một chút—
Tư Khấu Duật đang dựa cột, tay ôm kiếm, ánh mắt sáng rực như vừa xem được trò hay.
Tư Khấu Thanh
Phụ thân, mẫu thân
Giọng điệu…ngoan ngoãn đến mức không chê vào đâu được.
Tư Khấu Duật bật cười khẽ
Tư Khấu Duật
Muội còn nhớ gọi phụ thân mẫu thân sao? Ta cứ tưởng muội quên luôn đường về rồi chứ
Tư Khấu Thanh liếc hắn một cái, giọng nhàn nhạt
Tư Khấu Thanh
Huynh đứng đây từ đầu đến cuối, sao không nhắc ta một tiếng?
Tư Khấu Duật nhướng mày, cười cười
Tư Khấu Duật
Nhắc để muội chạy à? Ta đâu có ngốc
Tư Khấu Duật
Mẫu thân đánh chết ta thì sao
Kim Nhược Lan tiến lên một bước
Chỉ hai chữ, nhưng không khí lập tức nặng xuống.
Tư Khấu Thanh không vội trả lời, chỉ nói rất chậm
Tư Khấu Thanh
Con chỉ xuống trấn một chuyến, không làm gì quá mức
Kim Nhược Lan
Không làm gì quá mức?
Kim Nhược Lan
Lén rời cốc, không mang theo người, không báo một tiếng đó gọi là ‘không quá mức’ sao?
Tư Khấu Thanh im lặng.
Tư Khấu Uyên lúc này mới khẽ ho một tiếng
Tư Khấu Uyên
Phu nhân…con bé cũng đã trở về rồi, có lẽ—
Kim Nhược Lan quay đầu nhìn ông.
Chỉ một cái nhìn.
Tư Khấu Uyên lập tức im lặng.
Ông nhìn sang nữ nhi nhà mình, ánh mắt bất lực
Tư Khấu Uyên
Phụ thân đã cố gắng hết sức rồi
Một canh giờ sau.
Trong đại sảnh.
Tư Khấu Thanh ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, vẻ mặt bình tĩnh chỉ là ánh mắt đã bắt đầu có chút mỏi.
Kim Nhược Lan vẫn chưa dừng.
Tư Khấu Uyên thở dài, cuối cùng vẫn lên tiếng
Tư Khấu Uyên
Thanh nhi…sau này nếu muốn ra ngoài, nói một tiếng là được. Không cần lén lút như vậy
Giọng ông mềm hơn hẳn.
Tư Khấu Thanh khẽ gật đầu
Tư Khấu Thanh
Vâng, phụ thân
Kim Nhược Lan nhìn nàng một lúc lâu, rồi giọng hạ xuống
Kim Nhược Lan
Sau này không được như vậy nữa
Kim Nhược Lan
Con biến mất như vậy đều khiến mọi người lo lắng, chạy đông chạy tây đi tìm
Tư Khấu Thanh
Con biết lỗi
Tư Khấu Thanh
Sẽ không có lần sau
Kim Nhược Lan
Biết lỗi thì tốt, nếu muốn ra ngoài cứ nói với ta, ta cho người bảo vệ con
Tư Khấu Thanh
Vậy con cáo lui
Nàng vừa đi khuất.
Kim Nhược Lan khẽ thở dài.
Kim Nhược Lan
…Con bé gầy đi rồi
Tư Khấu Duật đứng bên cạnh, cười nhẹ
Tư Khấu Duật
Miệng thì mắng, người thì xót. Mẫu thân vẫn như trước
Kim Nhược Lan
Ngươi nếu còn đứng đây cười, ta không ngại cho ngươi ngồi thêm một canh giờ
Tư Khấu Duật lập tức giơ tay
Ngoài hành lang, Tư Khấu Thanh đứng đó từ lúc nào
Tiểu Nhu chạy đến, lo lắng
Tiểu Nhu
Tiểu thư…người có sao không?
Tư Khấu Thanh khẽ xoa trán, thở ra một hơi rất nhẹ
Tư Khấu Thanh
…Lần sau nhớ nhắc ta, đừng chọn lúc mẫu thân rảnh
⊱Chương 3
Sáng sớm, Hàn Trạch sơn cốc phủ một lớp sương mỏng.
Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi xuống mặt nước tĩnh lặng của ao cá, phản chiếu thành những vệt sáng lấp lánh.
Tư Khấu Thanh đứng bên ao, tay áo buông nhẹ, ánh mắt dừng trên mặt nước.
Tư Khấu Duật
Muội đứng đây để ngắm cá
Giọng nói mang theo ý cười.
Tư Khấu Duật
Hay là đang nghĩ cách trốn khỏi đây để không bị phát hiện
Tư Khấu Duật từ phía sau bước đến, tay cầm một túi thức ăn, tiện tay ném xuống ao.
Tư Khấu Duật
Ta nói thật, nếu muội muốn đi, cứ nói với ta một tiếng. Ít ra ta còn có thể giúp muội
Tư Khấu Thanh không quay đầu, chỉ nhàn nhạt đáp
Tư Khấu Thanh
Huynh đứng xem từ đầu đến cuối, còn muốn ta tin huynh?
Tư Khấu Duật
Ta đó là đang quan sát tình hình. Nếu thấy muội sắp gặp nguy, ta sẽ ra tay cứu giúp
Tư Khấu Thanh
Vậy tại sao huynh không cứu ta?
Tư Khấu Thanh
Để ta bị mẫu thân mắng
Tư Khấu Duật khựng lại một nhịp, rồi rất tự nhiên đáp
Tư Khấu Duật
Vì…tình hình lúc đó chưa đến mức nguy cấp
Tư Khấu Thanh
Huynh nói dối còn không thèm nghĩ lý do cho hợp lý
Tư Khấu Duật cười, không phản bác, chỉ dựa vào lan can gỗ, nhìn nàng một lúc.
Tư Khấu Duật
Muội thật sự chỉ đi dạo thôi sao
Tư Khấu Duật nhướng mày, khó hiểu
Tư Khấu Duật
Ở cái trấn đó thì có ai đáng để xem chứ
Tư Khấu Thanh nhìn đàn cá đang bơi dưới nước, tiện tay rải ít thức ăn
Tư Khấu Thanh
Sao huynh biết là không đáng?
Tư Khấu Duật cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngước lên cười với nàng
Tư Khấu Duật
Ý muội là...tên mặc hắc y thích nhìn lén người khác
Tư Khấu Duật
Đáng để quan sát sao?
Nàng quay đầu nhìn hắn, đôi mắt vốn bình tĩnh giờ hiện rõ vẻ không thể tin nổi.
Tư Khấu Thanh
Huynh theo dõi ta?
Tư Khấu Duật lập tức cười vô tội
Tư Khấu Duật
Không có. Là Tiểu Nhu nói
Xa xa, Tiểu Nhu đang ngồi bóc hạt sen dưới mái hiên, nghe thấy liền hoảng hốt ngẩng đầu
Tiểu Nhu
Tiểu thư! Nô tỳ không có nói gì cả!
Tư Khấu Thanh hít sâu một hơi
Tư Khấu Thanh
Đêm qua huynh cũng lẻn ra ngoài
Tư Khấu Thanh
Ta sẽ méc mẫu thân
Tư Khấu Duật bật cười, lắc lắc đầu
Tư Khấu Duật
Thanh Thanh, muội lớn rồi còn đi méc mẫu thân sao?
Nàng đứng đó, hai tay siết chặt tay áo, môi mím lại. Bộ dáng rõ ràng là đang giận, nhưng lại không nghĩ ra nổi nên phản bác thế nào.
Tư Khấu Thanh
Không nói chuyện với huynh nữa
Cuối cùng nàng chỉ có thể quay mặt đi, giọng rất nhỏ
Tư Khấu Thanh
Huynh thật đáng ghét
Tư Khấu Duật sửng sốt một thoáng, rồi bật cười
Tư Khấu Duật
Muội đang giận ta à?
Tư Khấu Duật
Vậy sao không nhìn ta?
Tư Khấu Thanh
Đừng có gọi ta như vậy
Tư Khấu Duật
Thanh Thanh à
Tư Khấu Thanh cuối cùng không nhịn được nữa, quay đầu trừng hắn.
Đôi mắt xinh đẹp mang theo chút tức giận lẫn bất lực, như mèo con bị người ta kéo đuôi, vừa muốn cào lại vừa biết chắc mình sẽ không thắng.
Tư Khấu Duật
Được rồi, không bắt nạt muội nữa
Hắn cười, đưa tay nhét một viên kẹo mơ vào lòng bàn tay nàng.
Tư Khấu Duật
Chỉ là lâu rồi không thấy muội tức giận, nên ta trêu chút
Hắn đưa tay lên xoa đầu nàng một cái
Tư Khấu Duật
Muội muội nhà ta khi tức giận lại rất đáng yêu nha
Tư Khấu Thanh lập tức tránh ra, nhíu mày
Tư Khấu Thanh
Không được động vào tóc của ta
Tư Khấu Thanh
Nếu không...cẩn thận tóc của huynh
Tư Khấu Duật lập tức giơ tay lên, cười càng tươi
Tư Khấu Duật
Được, được ta dám nữa
Tư Khấu Thanh cúi đầu nhìn viên kẹo trong tay, im lặng một lúc.
Rồi nàng hừ khẽ, quay mặt đi, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ bóc kẹo ra ăn.
Tư Khấu Duật nhìn thấy, khóe môi cong lên.
Ừm. Vẫn là muội muội nhà hắn dễ dỗ nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play