Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quang Hùng X Negav] Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Được Tự Do

Chương 1: Sự đối lập

-
___Góc kể chuyện: Ngôi thứ nhất___
Tôi là Đặng Thành An.
Bác sĩ từng nói rằng "Trái tim của tôi giống như một chiếc đồng hồ cát bị lỗi nhịp. Cát chảy nhanh hay chậm không phụ thuộc vào ý chí của tôi mà phụ thuộc vào việc Thượng Đế muốn dừng nó lại lúc nào.”
Trong ngăn bàn học của tôi, bên cạnh những cuốn sách giải đề thi đại học dày cộp luôn có một lọ thuốc màu trắng. Đó chính là hơi thở của tôi.
Năm lớp 12, tôi được xếp ngồi cạnh Lê Quang Hùng. Quang Hùng là một thái cực hoàn toàn khác với tôi. Nếu tôi được ví là mặt hồ lặng lẽ đến mức héo úa thì cậu ấy là một cơn bão nhiệt đới cuồng nộ và đầy sức phá phá hoại. Cậu ấy nhuộm tóc màu khói, áo đồng phục chưa bao giờ cài quá ba cúc và đôi mắt luôn vằn lên những tia đỏ vì thức đêm ở quán net hoặc những cuộc đua xe bất tận.
Ngày đầu tiên ngồi cạnh nhau, cậu ấy gác đôi chân dài lên bàn, liếc nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi hừ lạnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Tư thế ngạo nghễ, bất cần// Nhìn cái gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Khựng lại trong giây lát//…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng tưởng làm lớp trưởng thì có quyền quản tôi.
___Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng___
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo// Cút xa một chút, tôi ghét mùi thuốc sát trùng trên người cậu.
Tôi không nói gì, lặng lẽ đẩy lọ thuốc sâu vào góc bàn. Tôi không ghét cậu ấy, thậm chí tôi còn thấy ghen tỵ vì cậu ấy có một trái tim khỏe mạnh để mà hoang phí.
Còn tôi thì không.
Gia đình tôi luôn bao phủ bởi một bầu không khí mong manh đến ngột ngạt.
Ba mẹ tôi, ông Đặng và bà Lâm yêu thương tôi đến mức cực đoan. Họ đi nhẹ, nói khẽ và luôn nhìn tôi như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể làm tôi tan biến.
Một buổi tối nọ, khi tôi cảm thấy chán và quyết định kiếm gì đó làm để giết thời gian.
Đang dọn bát đĩa trong bếp. Bỗng…
___Cạch___
Âm thanh vang lên, ba mẹ tôi vừa đi dự tiệc về, nhìn thấy tôi. Ba tôi vội vàng chạy lại giật lấy.
Đặng Minh - Ba Thành An
Đặng Minh - Ba Thành An
An, để đó ba làm. //Giọng gấp gáp, lo lắng//
Đặng Minh - Ba Thành An
Đặng Minh - Ba Thành An
//Giật lấy mấy cái bát trong tay An// Con vào nghỉ đi, sắc mặt con hôm nay kém lắm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cười nhẹ// Con làm được mà ba.
Lâm Phương Dung - Mẹ Thành An
Lâm Phương Dung - Mẹ Thành An
//Giọng dịu nhưng kiên quyết// Nghe lời ba con đi, ra sofa ngồi, đừng làm gì cả. Sức khỏe của con là trên hết.
Tôi mỉm cười nhạt nhòa, ngồi xuống ghế sofa. Nhớ lại năm ấy tôi 12 tuổi, ba mẹ tôi đi công việc chỉ có tôi ở nhà. Cũng vì quá chán tôi đã lén họ đi chơi cùng mấy đứa bạn hàng xóm.
Vương Nhất Khải
Vương Nhất Khải
An ơi! Bên này, bên này //Nhất Khải hét lớn, vẫy tay gọi An//
Đặng Thành An - 12 tuổi
Đặng Thành An - 12 tuổi
Ơi An nghe, đợi An xíu.
Vương Nhất Khải
Vương Nhất Khải
Nè! Hôm nay ba mẹ mày cho mày đi chơi thật à? //Hỏi trêu//
Đặng Thành An - 12 tuổi
Đặng Thành An - 12 tuổi
Làm gì có, ba mẹ tao đi công việc mình tao nhà à
Vương Nhất Khải
Vương Nhất Khải
Thế mày đi vậy ba mẹ mày biết có sao không, nhỡ mày c-
Đặng Thành An - 12 tuổi
Đặng Thành An - 12 tuổi
//Ngắt lời Khải// Kệ đi, hiếm lắm mới có một hôm đó.
Nói rồi An nắm tay Nhất Khải kéo nhau đi chơi.
Được một lúc bỗng nhiên An cảm thấy mệt, đầu thì đau như có búa đánh vào, mắt cậu nhòe đi rồi dần khép lại.
Khải nhìn thấy hoảng hốt, gọi người lớn giúp đỡ. Sau đó cậu được đưa đến bệnh viện, ba mẹ cậu cũng có mặt ngay.
Kể từ hôm đó, ba mẹ tôi càng lo lắng cho sức khỏe của tôi hơn. Họ thậm chí còn cấm tôi ra ngoài trừ những lúc đi học. Vì thế bạn của tôi vô cùng ít chỉ có Nhất Khải.
___Trở về hiện tại___
Mẹ tôi bưng ra một bát thuốc bắc đen đặc, khói bốc lên nghi ngút.
Lâm Phương Dung - Mẹ Thành An
Lâm Phương Dung - Mẹ Thành An
Đến giờ uống thuốc rồi An
Mùi thuốc đắng xộc lên mũi khiến tôi hơi nghẹn lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhận lấy bát thuốc, cắn răng uống hết// Mẹ này…
Lâm Phương Dung - Mẹ Thành An
Lâm Phương Dung - Mẹ Thành An
//Nhận lấy chén thuốc đã hết sạch// Sao vậy An?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu một ngày…tim con mệt quá //Nói khẽ, gần như là thì thầm//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ba mẹ đừng ép nó đập nữa nhé. Cứ để nó ngủ đi được không?
___Cạch___
Tiếng thìa chạm vào thành bát, một âm thanh chói tai vang lên trong không khí tĩnh lặng ở phòng khách.
Lâm Phương Dung - Mẹ Thành An
Lâm Phương Dung - Mẹ Thành An
//Sững người, đôi mắt đỏ lên trong tích tắc// An này nói bậy gì đó? Ba mẹ làm sao nhẫn tâm nhìn con như vậy được.
Lâm Phương Dung - Mẹ Thành An
Lâm Phương Dung - Mẹ Thành An
//Đưa tay xoa đầu An// Uống thuốc rồi thì lên phòng nghỉ đi, đừng thức khuya con nhé, không tốt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cúi đầu, siết chặt tay// Con biết rồi.
Lời nói đó của mẹ tôi nghe thì rất bình thường, nhưng đối với tôi nó lại mang cảm giác bắt buộc đến nghẹt thở.
Sự quan tâm đó là một loại áp lực dịu dàng. Nó khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ tội đồ vì đã sinh ra với một cơ thể lỗi.
Ngược lại với sự bảo bọc quá mức của nhà tôi, nhà Lê Quang Hùng là một hầm băng lạnh lẽo.
Một buổi chiều ở lại thư viện mượn sách, tôi vô tình chứng kiến mẹ của Quang Hùng, bà Khương Thục, một nữ doanh nhân thép xuất hiện tại cổng trường. Bà không đến để hỏi thăm tình hình học tập mà đến để ném vào mặt cậu ấy một sấp biên bản kỷ luật từ giám thị.
Giọng bà sắc lẹ vang lên giữa hành lang vắng.
Khương Thục - Mẹ Quang Hùng
Khương Thục - Mẹ Quang Hùng
Lê Quang Hùng, mày định để cái mặt tao bị bôi tro trét chấu đến bao giờ? Tiền tao chu cấp cho mày hàng tháng không thiếu một xu. Thứ tao cần là một đứa con ra hồn chứ không phải một thằng danh con chỉ biết đánh nhau.
Quang Hùng đứng đó, hai tay đút túi quần, đầu ngẩng cao nhưng bờ vai khẽ run rẩy. Cậu ấy cười, nụ cười đầy sự mỉa mai.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiền à? Mẹ lại nhắc đến tiền sao?
-
-
___END___

Chương 2: Kẹo này cũng không tệ

-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiền à? Mẹ lại nhắc đến tiền sao?
___Tiếp___
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Giọng nói trầm xuống, pha chút chua chát// Con cứ ngỡ mẹ định nhắc đến việc hôm qua là sinh nhật con chứ.
Bà Khương Thục khựng lại một giây rồi đáp.
Khương Thục - Mẹ Quang Hùng
Khương Thục - Mẹ Quang Hùng
Tao bận họp ở công ty. //Giọng lạnh lùng, không một chút do dự//
Khương Thục - Mẹ Quang Hùng
Khương Thục - Mẹ Quang Hùng
Chuyện đó không quan trọng bằng tương lai của mày.
Quang Hùng bước lên một bước, đối diện sát mặt mẹ mình, khoảng cách giữa hai người giờ đây gần nhau đến mức ngột ngạt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phải. Tương lai của con không quan trọng //Giọng khàn đặc, bị nén lại bởi sự uất nghẹn//
Quang Hùng khẽ cười, một nụ cười chua sót và đầy sự mỉa mai.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ luôn đúng…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ cứ lo việc kiếm tiền, rồi sau này mua cho con một cái lăng mộ thật đẹp hay là để mua lại những năm tháng mẹ đã bỏ lỡ con?
Mẹ Hùng sững người, nhìn người đang đứng đối diện mình. Ánh mắt khẽ giao động trong tích tắc rồi lập tức trở nên sắc lạnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Khẽ siết chặt tay// Mẹ có biết vị trí của con trong danh bạ của mẹ là gì không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là ‘số máy phụ’
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Giọng nói chùng xuống// Ngay cả một cái tên mẹ cũng không nỡ đặt cho con trong cuộc đời mẹ.
Bà Khương Thục nghe xong tức giận, giơ tay định tát nhưng Quang Hùng đã kịp né đi.
Một khoảng lặng xuất hiện, kéo dài đến nghẹt thở.
Cậu ấy quay lưng chạy biến vào màn mưa đang bắt đầu nặng hạt của mùa đông.
An đứng ở góc hành lang chứng kiến toàn bộ, bàn tay khẽ siết chặt quai cặp, nhưng cậu không thể làm gì vì đó là chuyện của gia đình Hùng.
-
Khi An định ra về, vừa bước xuống tầng An thấy Hùng đang ngồi sụp xuống ở chân cầu thang khu nhà nơi ít người qua lại. Cậu ấy không khóc, nhưng tiếng thở dốc của cậu ấy nghe đau đớn hơn cả tiếng khóc.
An chậm rãi tiến lại gần.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Từng bước nhẹ nhàng tiến đến, đặt một gói khăn giấy xuống bên cạnh Hùng//...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu có muốn ăn kẹo không? //Nói nhỏ như sợ làm vỡ bầu không khí//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ăn đồ ngọt sẽ thấy khá hơn đấy.
Quang Hùng ngước mắt nhìn An, đôi mắt ấy vốn dĩ đầy hung hăng, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng tận cùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Giật lấy viên kẹo, xé vỏ một cách thô bạo rồi nhét vào miệng// Đặng Thành An, cậu thấy hết rồi chứ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//An Khẽ nghiên đầu vẻ mặt thắc mắc//…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thấy sự thảm hại của một thằng giàu có mà không có nhà chưa?
An ngồi xuống bậc cầu thang cạnh Hùng, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không thấy thảm hại //Dừng lại một chút rồi nói tiếp// tôi chỉ thấy chúng ta giống nhau.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu thì bị bỏ rơi trong sự thừa thãi, còn tôi lại bị giam cầm trong sự đủ đầy. Chúng ta đều không được sống cuộc đời của chính mình.
Quang Hùng im lặng, tiếng mưa rơi trên mái tôn trường học tạo thành một bản nhạc buồn bã.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi thì thấy cậu trông hạnh phúc lắm cơ mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba mẹ cậu yêu thương cậu biết bao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Khẽ cười// Đó là điều cậu thấy thôi, cậu hãy cảm nhận.
Một lúc lâu sau, Hùng lên tiếng, giọng rất nhỏ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hửm?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái mùi thuốc trên người cậu thật sự là bệnh à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Gật đầu // Là bệnh tim, nó có thể tắt điện bất cứ lúc nào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nên Quang Hùng này, nếu cậu có một trái tim khỏe mạnh, hãy dùng nó để yêu thương bản thân mình trước khi mong chờ người khác yêu thương nó.
Quang Hùng nhìn An, lần đầu tiên Thành An thấy tia khói trong mắt cậu ấy tan đi, thay vào đó là một ánh nhìn sâu thẳm. Hùng quay mặt đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Lầm bầm// Cậu đúng là đồ phiền phức.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng kẹo này hình như cũng không tệ lắm.
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dừng lại, nhưng ở một góc nào đó khoảng cách giữa hai con người ngỡ như chẳng có điểm chạm đã lặng lẽ rút ngắn lại.
-
-
___END___

Chương 3: Bắt đầu dần thay đổi

-
Những ngày sau đó, bầu không khí giữa hai người thay đổi.
Quang Hùng không còn gác chân lên bàn. Cũng không còn buông những câu mỉa mai khó chịu mỗi khi gặp An.
Thay vào đó, cậu bắt đầu thay đổi, bắt đầu mở sách vở những thứ mà trước đây cậu vứt một xó trong hột bàn.
Một buổi chiều trong giờ giải lao, thầy chủ nhiệm gọi An lên văn phòng.
Cánh cửa văn phòng khẽ mở, Thành An bước vào. Thầy chủ nhiệm đang ngồi trước bàn làm việc xử lí một số hồ sơ.
Nghe tiếng cửa mở, thầy ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp Thành An. Ông lên tiếng.
???
???
Thầy giáo: Thành An này…
???
???
Thầy giáo: Thầy không muốn lớp chúng ta có bạn rớt tốt nghiệp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//An im lặng// “Ý của thầy…”
???
???
Thầy giáo: Với tư cách là lớp trưởng em giúp thầy kèm cặp Quang Hùng được không?
???
???
Thầy giáo: Dù gì hai đứa cũng là bạn cùng bàn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Gật đầu// Dạ thầy, em biết rồi.
???
???
Thầy giáo: //Thở dài// Thầy biết sức khỏe của em không tốt, nhà em cũng không thiếu tiền…nhưng với những bạn khác trong trường thì khác.
???
???
Thầy giáo: Mẹ của Quang Hùng đã quyên góp một khoản tiền lớn cho quỹ học bổng của trường. Với điều kiện, thành tích của Hùng phải tiến bộ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cúi đầu// Em hiểu điều bà ấy muốn…
???
???
Thầy giáo: Trông cậy vào em, Thành An. Được rồi em quay về lớp nghỉ ngơi đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thưa thầy em xin phép.
Bước ra khỏi văn phòng, lòng An nặng trĩu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Đó không phải là tình thương của mẹ cậu ấy mà là một giao dịch thương mại giữa nhà trường và vị cổ đông lớn nhất của trường. Một bên là tiền, một bên là thành tích.”
Khi An về lớp quay lại vị trí ngồi của mình, bên cạnh Quang Hùng đang ngồi xoay bút trên tay, thấy An vừa đi đâu vào khẽ hỏi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu vừa đi đâu đấy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ lên văn phòng, thầy chủ nhiệm tìm tớ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cau mày// Lại chuyện gì nữa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Từ hôm nay, tôi sẽ kèm cậu học.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ruốt cuộc thầy đã nói gì với cậu mà cậu về nói như thế?
An kể lại sự việc đã xảy ra.
___Cạch___
Tiếng bút rơi xuống nền gạch, Quang Hùng ném cây bút bi xuống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bà ấy lại dùng tiền để điều khiển tôi, tôi không cần.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Giọng nói bình thản nhưng kiên định// Cứ cho là cậu không cần nhưng người khác cần, tôi cần…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ánh mắt thoáng dao động// Cậu cần? Vì điều gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi cần cậu đỗ đại học.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vì nếu cậu đỗ, tôi mới cảm thấy những ngày tháng cuối cùng của mình ở ngôi trường này có ý nghĩa. Ít ra nếu tôi không còn thì cậu cũng sẽ là người thay tôi bước tiếp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Tức giận// Cậu điên à! Nói vớ vẩn gì thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Coi như cậu giúp tôi thực hiện một tâm nguyện đi được không? //Mỉm cười nhẹ//
Quang Hùng sững sờ trước những gì An thốt ra.
Hùng nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của An, nhìn vào đôi bàn tay gầy gò đang run rẩy vì mệt mỏi. Sự tức giận trong cậu dần dịu lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Lầm bầm// Phiền phức thật.
Nói rồi cậu cúi xuống nhặt chiếc bút cậu vừa đánh rơi, hậm hực mở sách ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ vì tâm nguyện của cậu thôi đấy, bắt đầu từ đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Khẽ cười// Câu này cậu phải sử dụng công thức này, sau đó viết ra như này.
Tay An thoăn thoắt viết ra cách giải bài toán. Quang Hùng thì chăm chú nhìn theo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dễ thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Với tôi thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng lườm An//…
-
Tháng 10, trời bắt đầu chuyển lạnh. Những cơn đau tim của Thành An xuất hiện thường xuyên hơn. Có những đêm An bật dậy giữa chừng, mồ hôi lạnh khắp người cậu. Lồng ngực An thắt lại như có ai đó đang bóp chặt, hơi thở đứt quãng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Bám chặt vào thành giường, hít thở từng chút một// Cố lên An ơi, khuya rồi xin đừng làm phiền ai nữa.
Vì sợ những đêm cậu gặp chuyện như này nên cửa phòng cậu không lúc nào khóa, xát tường là phòng ba mẹ cậu. Hồi bé chỉ cần cậu gặp chuyện thì ba mẹ cậu liền chạy vào phòng cậu. Nhưng dần lớn cậu cảm thấy như vậy thật phiền ba mẹ cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Chỉ một chút nữa thôi, trời sắp sáng rồi.”
Nói rồi, cậu cố gắng, cắn răng nhắm chặt mắt. Từng cơn đau cứ dồn dập kéo đến như từng nhát dao đâm vào lồng ngực. Mồ hôi lạnh toát đầy khuôn mặt nhợt nhòa của cậu.
Trong bóng tối, An thường tự hỏi bản thân.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Tại sao mình lại phải nỗ lực cứu vãn tương lai của Lê Quang Hùng chứ, trong khi chính mình lại không có tương lai?”
Có lẽ___
Đặng Thành An
Đặng Thành An
”Vì mình muốn để lại một dấu ấn nào đó trên thế gian này. Nếu trái tim này ngưng lại thì ít nhất vẫn còn một Lê Quang Hùng mang theo một phần ký ức về tôi mà bước tiếp.”
Trong những dòng suy nghĩ tiêu cực cùng với cơn đau, cậu thiếp đi khi nào không hay.
-
-
___END___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play